Chủ Nhật, 1 tháng 10, 2017

Phát tên lửa thứ ba (Ch 2)

Vaxin Bưcốp

Phát tên lửa thứ ba

Người dịch Văn Phú

NXB Tác Phẩm Mới - 1987

2

Chúng tôi phục vụ trong khẩu đội 15. Người ta còn gọi chúng tôi là “đội chống tăng” hoặc thông thường nhất là “đội ca nông”, cũng có khi còn gọi là đội “Vĩnh biệt Tổ quốc”. Cái tên không hay ho cuối cùng này đã khiến chúng tôi phẫn nộ. Vì cứ lấy khẩu đội trưởng Gientych của chúng tôi làm ví dụ, ông đã chiến đấu từ năm 1941 trong đội pháo binh của chúng tôi và cho đến nay vẫn bình yên vô sự. Mặc dù chúng tôi không chịu, nhưng cũng có thể người ta hơi có lý. Chiến tranh đã thay đổi nhiều trong ba năm qua, vũ khí và chiến thuật cũng đổi mới, đã có những loại xe tăng mới của Đức như “con Hổ”, “con Báo”, “Phéc đi năng”, còn khẩu đội 15 của chúng tôi vẫn y như từ năm 1941, mà có khi người ta còn tận dụng chúng tôi để bắn hàng đoàn xe tăng hoặc xe bọc thép. Tất nhiên, điều đó thật điêu đứng cho chúng tôi.
Tôi ngồi trên bậc lên xuống mà Liosa ngồi lúc nãy và thận trọng hướng mũi nhọn của kính tiềm vọng ra ngoài chiến hào. Con mắt nhỏ bé của nó phản ánh cái vùng mà chúng tôi biết khá rõ: cánh đồng mùa xuân chưa cày bừa mọc đầy những rau lê và rau mao, cùng những đường gờ xam xám, hung hung của chiến hào và đường hào giao thông. Xa hơn, những khúc quanh co của con lạch cạn nấp dưới cỏ trên vành đai trắng, cạnh đó có một chiếc xe tăng ám khói, rỉ sét và cửa nắp mở toang. Rồi tới những đỉnh đồi lô nhô có bọn Đức đóng. Chúng tôi không thể quan sát được gì ở chỗ bọn Đức, trong khi chúng nhìn thấy rõ vị trí của chúng tôi, các chiến hào tiền tiêu, hào giao thông, cho đến cả những con đường nhỏ thường chỉ đi vào ban đêm. Chúng tôi chỉ còn mỗi một vẻ kín đáo tự nhiên là một hàng hẹp cây vòi voi, một đầu che sát vị trí, đầu kia quay về phía làng đằng sau kế cận. Thực ra, làng đó đã bị phá hủy hoàn toàn. Sau những trận chiến đấu vừa qua, lại nổi lên những đống đất sét, những xà nhà cháy dở thò ra ngoài, những con mèo lang thang trên sân đầy cỏ. Đôi người dân đi lại ở hướng Bắc.
Khắp chung quanh là cánh đồng trải rộng có những đống ngô khô từ năm ngoái. Một đống che cho khẩu đội pháo của chúng tôi cùng các hầm trú ẩn nhỏ.
Hình như khẩu đội trưởng của chúng tôi không còn tức bực nữa. Ông cuốn một điếu thuốc to như viên đạn súng máy và ngồi hút ở dưới lòng hào. Đám khói thuốc xanh nhạt, thơm tho lan khắp chiến hào. Chúng tôi nhận được thứ thuốc lá chiến lợi phẩm ở Rumani. Thỉnh thoảng Gientych mang về một bó thuốc lá to và vàng, nặng độ một cân, chừng ấy cũng đủ để chúng tôi hút suốt tuần. Nhưng muốn thỏa mãn cho một người nghiện nặng như chỉ huy của chúng tôi, tất nhiên phải cuộn những điếu thuốc khổng lồ.
- Này, Lukianốp. - Gientych nhìn qua đám khói thuốc nói đùa. - Trước chiến tranh anh làm thợ cắt tóc phải không?
- Không. - Lukianốp nói nghiêm trang. - Tôi đã học ở trường Kiến trúc.
- Á à… Yooi cứ tưởng anh là thợ cắt tóc vì anh cầm cái giẻ trông yểu điệu quá. - Gientych tiếp rồi bỗng nói to. - Lau mạnh vào, nó không nổ đâu mà sợ!
Lukianốp bối rối, bặm môi lau mạnh hơn, nhưng viên đạn được bôi mỡ trơn tuột khỏi tay anh, cắm đầu xuống đất. Lukianốp lùi lại.
- Thật đến bực! - Gientych vẫy tay. - Lại đây tôi giao cho anh công việc khác.
Anh chiến sĩ xoa cát trên viên đạn rồi chùi tay vào vạt áo khoác. Trong khi đó Gientych mở cái cặp bọc vải mà các khẩu đội trưởng đều có và rút ra một tấm bản đồ các tuyến phòng ngự chống tăng đã nhàu nhĩ.
- Đấy… vẽ lại tất cả cho chính xác. Người ta lại vừa hỏi tôi: Sao các anh vẫn chưa có bản đồ? Vẫn chưa có người vẽ à? Nhưng té ra ở chỗ chúng ta rất nhiều người có học, một kiến trúc sư, một cầu thủ, một giáo viên. Còn tôi trước chiến tranh tôi đã học trong một trường sư phạm.
Lukianốp phấn khởi, công việc mới này là sở trường của anh. Anh ngồi thu chân tựa lưng vào vách chiến hào và bắt đầu vẽ những tiêu điểm. Động tác của những ngón tay nhỏ nhắn trở nên chính xác hơn, mặt anh tươi tỉnh hơn, chỉ có khóe môi còn đượm vẻ u buồn. Gientych ngồi trước mặt anh, ông im lặng, tò mò theo dõi từng động tác nhỏ của cây bút chì.
- Đối với công việc này, tôi thấy rõ anh là tay giỏi. Bụi rậm dày gấp đôi, như thể có hai… Còn xe tăng, một “con Hổ” giống hệt. Rất tuyệt!
Đến lượt tôi nhìn lên mảnh giấy nhỏ: chẳng có gì đặc biệt, một bản vẽ rất xoàng. Tất nhiên Gientych không thể làm được như thế. Ông là người chỉ huy có tài nhưng chỉ được học vài ba năm trong trường sơ cấp, chính tôi chưa thấy ông viết hoặc đọc to bao giờ. Ông tỏ ra rất bận rộn, nhưng Lukianốp, Pôpốp hoặc tôi phải cáng đáng việc thảo các giấy tờ (hồ sơ cá nhân, bản đồ tuyến phòng thủ chống tăng, tính toán sô đạn sử dụng…) trong khi ông chỉ ngồi hút thuốc.
Rõ ràng Lukianốp là người được học nhiều nhất trong số anh em chúng tôi, có lẽ anh cũng là người thông minh nhất. Đối với những vấn đề thuộc về khoa học, hiểu biết của anh tỏ ra rất chắc chắn. Còn Dađôrôgiơnưi chưa bao giờ chịu công nhận ai thông minh hơn mình, hắn thường khoe là có thể nói chính xác Charlie Chaplin đã đóng những phim nào. Nhà hát Bônsôi thành lập ngày nào, đội bóng nào đã hạ đội Spactac Maxcơva trước chiến tranh, hoặc giả Mary Stuart là ai? Thường thường, Lukianốp bao giờ cũng thận trọng nghe xong câu hỏi, anh chỉ trả lời vắn tắt và chúng tôi hiểu là anh còn biết nhiều điều khó khăn và phức tạp hơn.
Trong chiến tranh, anh đã không gặp may. Anh đã bị giam giữ, chịu nhiều khổ cực và bây giờ có vẻ như con chim bị tên. Anh thường hay đổ quạu, nhưng bên trong có lẽ không phải là người xấu. Vả lại, anh đến khẩu đội chúng tôi chưa lâu nên chúng tôi mới ít biết về anh.
Liosa Dađorôgiơnưi thì dễ hiểu hơn nhiều, hắn láu lỉnh, ranh ma và lười biếng. Lần này, đáng lẽ phải lau đạn thì hắn lại mải làm dáng. Dađorôgiơnưi là người khỏe mạnh và trong khẩu đội chúng tôi đó là một đặc tính cần thiết. Thực ra hắn hay lạm dụng sức khỏe để cợt nhả người khác. Người bị hắn chọc nhiều nhất là Lukianốp, và đôi khi là Crivênốc. Chỉ có một người mà Liosa tỏ ra phần nào tôn trọng (dĩ nhiên không kể chỉ huy) là người Yacut: Pôpốp. Pôpốp là một người không giống mọi người, có lẽ cũng đáng nói một chút về anh.
Trước hết, anh là một trắc thủ. Những thất bại của chúng tôi thường có lý do khác nhau, nhưng hầu hết những thành công của chúng tôi - hai xe tăng mà chúng tôi bắn cháy, mấy ụ đại liên mà chúng tôi bắn hỏng - đều nhờ bàn tay khéo léo và con mắt sắc sảo của Pôpốp. Thực vậy, anh có đôi mắt đặc biệt. Bàn tay dài của anh nhanh nhẹn, nhạy cảm như tay nhạc sĩ. Anh gặp việc gì cũng làm: khi thì khâu cái bao kính ngắm, khi thì khắc một hình nổi lên tẩu thuốc bằng đuy ra, khi lấy vỏ đạn gò một ngôi sao nổi trên khóa thắt lưng như của sĩ quan. Và tất cả những vật anh làm đều rất đẹp, đến nỗi người ta tưởng sản xuất bằng máy. Anh là một chiến sĩ cẩn thận, khó tính, nhất là khi anh thay thế chỉ huy. Lúc ấy anh không cho chúng tôi nghỉ, hơn nữa, bản thân anh cũng không nghỉ.
Gientych biết giữ sức cho anh. Nếu có nhiệm vụ gì khác phải làm, không bao giờ khẩu đội trưởng chỉ định Pôpốp, mà thường chỉ định tôi hoặc Lukianốp hay Liosa.
Cái khẩu đội pháo ít ỏi của chúng tôi là như vậy, có sáu người tất cả, suốt ngày ở dưới chiến hào chật hẹp, đang nóng lòng chờ những lo toan khác khi tối đến.
-------------
Còn tiếp...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét