Thứ Ba, 17 tháng 10, 2017

Cơn sốt vàng - ch 1

Jack London

Cơn sốt vàng (nguyên tác: Smoke and Shorty)

Người dịch Thanh Việt Thanh
NXB Đồng Tháp - 1987

Chương 1 - Người nhỏ nhắn

1

Courtaud giảng giải:
- Chắc chắn tôi sẽ còn thích anh hơn anh thích anh! Cảnh băng giá này đã làm tôi khiếp sợ. Không một ai dám liều với nó!
Belliou-la-Fumée phá lên cười và đảo mắt nhìn khái quát mặt băng lấp lánh đang ngập dần chiều cao thung lũng. Anh tóm tắt vị trí qua vài câu.
- Chúng ta đang ở đây vào tháng Tám, và ngày như thu ngắn lại từ hai tháng qua. Anh đã biết vùng thạch anh có chứa chất vàng, còn tôi thì không. Nhưng tôi có thể đi tìm thức ăn trong khi anh ở đây giữ gìn nguồn mỏ. Hẹn gặp lại. Tôi sẽ trở về vào chiều mai.
Belliou-la-Fumée quay bước và biến mất. Courtaud kêu lên:
- Hãy cẩn thận! Dường như có điều gì sắp xảy ra cho chúng ta đấy!
Nhưng chỉ có một tràng cười chế nhạo trả lời Courtaud. Fumée cứ tiếp tục bước xuống thung lũng, thỉnh thoảng lấy tay lau mồ hôi trán trong khi hai chân dẫm nát những quả phúc bồn tử chín mọng rơi từ trên núi xuống, và những cây đuôi chồn mỏng manh đan chéo nhau bên các tảng băng nhỏ mà ánh mặt trời không làm cho tan được.
Từ đầu mùa xuân, Courtaud và anh đã trở lại con sông Stewart, tự lao vào vào những hỗn độn đáng khiếp sợ của một vùng đất mà ở đó có cái hồ mang tên “Ngạc nhiên”. Từ mùa xuân và suốt nửa mùa hạ, họ đã cố gắng đến kiệt sức. Giữa khi muốn từ bỏ công việc kinh doanh của mình, thì họ bỗng bắt gặp một vùng nước lặng đến ngạc nhiên, dưới đáy lát đầy vàng, từng quyến rũ cả một thế hệ thợ mỏ đổ xô đi tìm kiếm.
Cả hai đã trú ngụ trong một gian lều cũ mà Fumée đã tìm gặp khi mới đến và nhận thấy ba sự kiện: trước hết, đáy hồ phủ một lớp vàng dày, đã đóng thành từng cục nhỏ - kế đó, người ta có thể lấy ngay lớp vàng ấy khi xuống được những chỗ tuy không sâu lắm nhưng nhiệt độ của nước lạnh cóng đến chết người - và cuối cùng, việc làm cho khô cạn đáy hồ này là một công việc rất quan trọng mà hai người đã thử thực hiện trong suốt nửa mùa hè vừa qua một cách vất vả.
Nhưng họ không nản chí và cũng không suy đoán đến sự xô nhám của những cục vàng đang ở một chỗ “không xa mấy”, mà bắt đầu quay qua nghiên cứu mạch mỏ nguyên thủy. Sau khi trải qua mùa giá rét dữ dội, những khối băng đáng ghét đã đóng đầy mặt hồ, kéo dài đến phía Nam, làm họ lâm vào tình trạng rối nùi qua con đường quanh co khúc khuỷu của những thung lũng nhỏ và những dòng suối, do nhiều ngả không ngờ được đã liên tục tràn vào hồ hoặc chỉ chảy qua một khoảng thời gian nào đó thôi.
Cái thung lũng mà Fumée đang bước xuống, cứ dần dần mở rộng ra như tất cả những thung lũng khác. Nhưng thình lình, nó chợt thu hẹp lại giữa hai bờ dốc hiểm cao nghệu, đưa Fumée đến trước một bức tường đá không thể vượt qua được. Tại đây, dòng suối mất hút vào một khe hở để theo đường khoét chảy xuống đất ngầm.
Fumée leo lên bức tường đá này và nhìn thấy cái hồ dưới chân mình. Khác hơn tất cả những hồ ở miền núi, cái hồ này không có màu xanh lơ, mà chỉ xanh lục, chứng tỏ nó không sâu lắm, có thể làm cho khô cạn được.
Chung quanh hồ được bao vây bởi một dãy núi hỗn độn với những mũi nhọn phủ đầy tuyết và những hốc đá kỳ dị bị cắt ra từng quãng và gom lại với nhau. Màu sắc tương phản và có vẻ hư ảo của chúng như cơn ác mộng thực sự của Gustave Doré. [họa sĩ, nhà điêu khắc, chạm khắc và  là người vẽ tranh minh họa Pháp]. Chúng quái đản đến đỗi trái ngược hẳn mọi quy luật hợp lý mà Fumée cảm  thấy chúng bất chợt hiện đến với anh như một bầu vũ trụ kỳ bí, tựa hồ phần thẳng góc với mặt bằng trái đất.
Rất nhiều tảng băng được thu nhỏ lại, viền quanh miệng hồ cho đến một lúc nào đó, một số lớn trong chúng rơi xuống bờ Bắc, tự sụp đổ, gãy vỡ làm bắn tung nước lên.
Từ một góc hồ, với khoảng cách chừng một cây số, nhưng thực tế ít nhất là tám cây số Fumée biết rất rõ và nhìn thấy được rặng thông bao quanh gian lều.
Anh dừng lại, không tin vào mắt mình. Nhưng anh trông thấy rất rõ một vệt khói đang tỏa lên từ nóc lều.
Kết luận của anh là một kẻ nào đó cũng đã tìm thấy dấu vết những lớp vàng ở một góc nào đó của hồ “Ngạc nhiên” và hắn đang mò đến theo bờ dốc hiểm phía Nam.
Từ trên cao bờ dốc hiểm này, anh lần tới một thung lũng nhỏ đầy hoa và ồn ào tiếng vo ve của loài ong. Bờ dốc hiểm chính là vách che thích hợp cho thung lũng dẫn thẳng tới hồ. Sự dị thường duy nhất của nó là chiều dài được thu ngắn lại khoảng không đầy một trăm thước và chấm dứt bởi một bức tường thẳng đứng sâu ba trăm thước, nơi đó có một dòng suối nhỏ luôn phủ đầy mây mù kết lại bởi bụi nước.
Ngay chỗ ấy, anh lại thấy một làn khói nữa bay lên. Nó như tỏa ra một cách thích thú trong bầu không khí ấm cúng của ánh nắng mặt trời sau dãy núi đầy hốc đá nằm ngang.
Vòng quanh quang cảnh ấy, anh nghe có tiếng kim khí chạm thành một nhịp điệu vang nhẹ như tiếng còi vui. Rồi anh nhìn thấy một người đàn ông đang kẹp giữa hai đầu gối một chiếc giày và đóng lên mặt đế những cây đinh lớn.
- Xin chào!
Ông ta ra hiệu với khác và Fumée thử đáp lại ông ta bằng vẻ thiện cảm tự nhiên.
Người đàn ông lại tiếp:
- Đấy đã đến lúc ăn lót dạ rồi! Có ít cà phê trong bình, hai chiếc bánh quy và thịt bò phơi khô.
Fumée đáp:
- Không dám từ chối. Tôi đã thắt bụng lại trong những bữa ăn cuối cùng của tôi, vì ở lều không còn thực phẩm dự trữ!
- Bên kia hồ à? Tôi cũng định đến đấy.
- Hồ Ngạc nhiên thu hút nhiều người tới nhỉ?
Fumée vui vẻ nói thế và nốc cạn chỗ cà phê trong bình. Người đàn ông lại lên tiếng:
- Dường như ông thích thú lắm phải không? Sự sững sờ đang hiện rõ trên gương mặt ông.
Fumée phá lên cười:
- Chính vì thế mà cái hồ làm kinh ngạc mọi người. Ông có nhận thấy đường ven núi ở đằng kia, về phía Tây Bắc ấy không? Chính nơi đó, tôi đã nhìn nó lần đầu tiên. Rồi thình lình, thoáng chốc bức họa toàn cảnh của nó diễn ra trước mắt tôi và tôi đã không từ chối lao ngay tới tìm nó…
- Tôi cũng vậy, - người đàn ông đáp. - Tôi đang đi đến đó và hy vọng tới được con sông Stewart từ chiều qua nếu như tôi trông thấy mặt hồ. Nhưng con sông Stewart ở đâu? Có phải là tôi đang lạc quanh quẩn trong vùng này? Và ông, tại sao ông đến đây? Ông là ai?
- Belliou, Kit Belliou!
- Ồ, tôi biết ông!
Mắt và gương mặt người đàn ông rực lên một nụ cười chân thật, tay ông ta đưa về phía Fumée bằng một động tác tự nhiên.
- Tôi biết rất rõ danh tiếng của ông.
- Ông có đọc báo “Diễn đàn” ư? - Fumée nhún nhường hỏi. Người đàn ông gật đầu cười:
- Đúng! Rõ là câu chuyện thời đại đơn giản của Klondike. Giá như ông cạo nhẵn bộ râu, tôi hẳn nhận ra ông ngay. Tôi đã nhìn thấy ông đánh lừa được tất cả các con bạc khi ông chơi trò quay số ở Corne Elan. Tôi tên là Carson, André Carson và tôi rất vui mừng khi được gặp ông!
Đó là một người nhỏ nhắn, mảnh khảnh nhưng sức khỏe rắn chắc với cặp mắt đen linh lợi và vui tính.
Ông ta chợt thầm thì, vẻ ngờ vực:
- Thế, đấy chính là hồ Ngạc nhiên à?
- Không lầm lẫn.
- Và đáy nó có dát vàng?
- Chắc chắn. Đây là loại hàng mẫu!
Fumée cho tay vào túi và trình ra nửa tá vàng cục.
- Đây là món hàng mà ông chỉ cần xuống tới đáy, mắt nhắm lại nếu ông muốn, ông cũng vốc lên được một nắm đầy vàng. Chỉ nhọc là anh phải bấu chân vào vách đá để xuống và lèn cho được năm trăm thước!
- Thế thì, anh có thể tự hào khi thấy tôi đã đạp cỏ mà đi. - Carson hớn hở nói, nhưng lại để lộ chút vẻ thất vọng. - Và tôi sẽ thực hiện công việc này. Tôi luôn có được niềm vui khi đến đây.
- Niềm vui ư? - Fumée bỗng kêu lên. - Nhưng nếu anh chạm được tay lên đáy hồ, thì khi đó Rockefeller hẳn sẽ như một cái thùng hứng nước phân khi so sánh với chúng ta đấy!
- Nhưng tất cả cái đó là của anh mà! - Carson bắt bẻ.
- Không phải tất cả, anh bạn ạ! Anh nên nhớ hơn bao giờ hết, là từ trong những hầm mỏ, một lớp vàng quan trọng như vậy không dễ khai thác. Để cho nó trở thành giá trị, không phải chỉ có mình anh, mình tôi hoặc nhóm tôi hay tất cả những bạn bè mà chúng tôi có thể có. Những Công ty khai thác vàng Bonaza và Eldorado hợp lại vẫn chưa hẳn giàu hơn một nửa arpent [1 arpent = 3.424,8 mét vuông] ở dưới kia. Sự khác nhau là làm cho khô cạn cái hồ. Điều này tốn phí đến bạc triệu. Tôi chỉ ngại một việc ở đó có một khối lượng kim loại lớn mà nếu chúng tôi chưa thanh toán xong, lại vội đem ra thị trường, thì nó có thể làm cho vàng giảm giá đi…
Carson như ngạt thở, cắt ngang:
- Và anh nói với tôi để…
- Để được sung sướng cùng anh nhìn thấy. Phải mất một hoặc hai năm tìm vốn và làm cạn cái hồ. Ta có thể làm được. Tôi đã quan sát đúng chỗ. Chúng tôi cần đến tất cả mọi người trong vùng làm việc với chúng tôi. Chúng tôi phải có một đội ngũ. Và bây giờ chúng tôi muốn có ngay những người thích hợp để thành lập một nhóm nòng cốt. Anh góp phần chứ?
- Nếu tôi muốn mà được? Thế này mà chưa có vẻ ư? Nhưng tôi lại hiểu tường tận một người triệu phú dường như không dám băng qua lớp băng giá khổng lồ này. Tôi không thể tự cho phép mình bẻ gãy cổ mình bây giờ… Tôi muốn có một vài cây đinh để đóng đôi giày. Tôi đã đóng hết cây đinh cuối cùng khi anh đến. Cho tôi xem giày của anh.
Fumée chỉ đế giày của mình. Carson kêu:
- Bóng láng như một sân băng! Quả anh đã từng lang thang. Hãy chờ chút, tôi sẽ nhổ một vài cây đinh của giầy tôi để đóng cho anh!
Nhưng Fumée không muốn nghe gì hết, anh nói:
- Điều còn lại, là tôi đã giấu một sợi dây dài khoảng chục thước ở ngay bờ khối băng. Nhóm tôi đã dùng nó khi đến đây. Và chúng tôi hẳn sẽ còn dùng nó…

2

Việc tiến lên kéo dài và rất vất vả.
Những tia nắng mặt trời phản chiếu từ khối băng làm lóa mắt họ. Mình đẫm mồ hôi, miệng thở hổn hển, họ lần đường một cách chậm chạp. Ở một vài chỗ, khi vượt qua những đường nứt chằng chịt, họ phải mất hàng giờ cố gắng với tất cả nguy hiểm, mà chỉ tiến được có trăm thước.
Vào khoảng hai giờ chiều, bên một hố nước đào trong băng, Fumée đề nghị dừng lại nghỉ ngơi:
- Chúng ta hãy ăn một chút gì. Tôi đã đi quá nhiều, hai chân mỏi rời. Phần đường sắp tới sẽ khó khăn hơn. Còn phải trèo đến ba trăm thước mới tới được những hốc đá, nơi đó chúng ta sẽ đi được dễ dàng. Quãng tiếp theo là hai đường nứt nguy hiểm và phần thứ ba hoàn toàn xấu đang chờ chúng ta ở chỗ lồi lõm. Nơi đó có một cây cầu bằng tảng băng khá gồ ghề mà Courtaud và tôi đã từng qua,
Hai người tỏ ra hiểu biết khá phong phú, ngồi lại cùng ăn với nhau và Carson kẻ cho bạn nghe câu chuyện đời mình:
- Tôi biết rằng tôi sẽ bắt gặp cái hồ Ngạc nhiên và tất phải như vậy. Tôi đã thất bại với những hầm mỏ ở French Hill, Big Skookum và Monte - Cristo, giờ phải tìm thấy cái hồ Ngạc nhiên hay lại bỏ đi. Và tôi đã ở đây. Tôi đã có nguồn hy vọng. Vợ tôi chắc chắn rằng cuối cùng rồi tôi cũng sẽ khám phá ra. A, chính cô ấy đã bướng bỉnh, táo bạo, liều tất cả, dẻo dai đến tận đầu ngón tay, không bao giờ nói đến thất bại, luôn sữn sàng chiến đấu. Điều tốt nhất còn lại đối với tôi là người đàn bà. Hãy nhìn xem, cô ấy đây.
Anh ta mở vỏ đồng hồ ra, và đưa cho Fumée xem bức ảnh một người đàn bà với mái tóc màu sáng, hai bên có hai gương mặt trẻ con đang tươi cười. Fumée hỏi:
- Anh có con chứ?
- Một trai và một gái. - Carson trả lời một cách kiêu hãnh. - Đứa con trai lớn này đã được một tuổi rưỡi…
Anh ta bất chợt thở dài, tiếp:
- Có thể rồi chúng sẽ lớn lên, nhưng chúng tôi không đợi được cho tới khi dựng vợ gả chồng cho chúng. Vợ tôi đã bị… lao phổi. A, cô ấy cần phải bảo vệ mình. Nhưng làm sao chúng tôi có thể biết được điều ấy? Tôi hành nghề cạo giấy, khi lấy vợ tôi đang làm việc cho Công ty Đường sắt ở Chicago. Cha mẹ nàng lúc ấy đã mang bệnh lao. Những bác sĩ, vào thời kỳ ấy, dù chưa biết được điều quan trọng, vẫn bảo đấy là bệnh di truyền. Mọi người trong gia đình cố trạnh sự lây nhiễm,  nhưng vẫn tin rằng mình đã mắc bệnh từ lúc mới sinh ra. Đấy chính là định mệnh! Nàng và tôi ở chung với họ hai năm. Tôi không ngại gì cả, vì biết tổ tiên mình không hề vướng bệnh lao. Nhưng rồi điều ấy khiến tôi suy nghĩ nhiều và tôi kết luận rằng đó là chứng bệnh rất dễ truyền nhiễm, vì đã thu mình thở chung bầu không khí.
Sau khi bàn bạc với vợ, tôi từ chối vị bác sĩ của gia đình để tìm đến hỏi ý kiến một bác sĩ chuyên khoa nổi tiếng. Ông ta xác nhận điều tôi cảm thấy và khuyên tôi nên đến vùng có khí hậu tốt là Arizona.
Chúng tôi thu xếp và dũng cảm ra đi dù rằng lúc đó không có lấy một xu dính túi. Tôi đã làm đủ nghề như chăn cừu, trong khi vợ tôi ở lại thành phố. Đấy là chỗ cho bệnh lao phát triển, không tránh được.
Nhờ sống và ngủ ngoài trời, sức khỏe tôi bắt đầu trở lại bình thường rồi kas hơn. Tôi vắng nhà hàng tháng. Mỗi lần trở về, tôi thấy vợ tôi càng thấp bé hơn. Nàng không vượt qua được cơn bệnh. Nhưng người ta học được kinh nghiệm. Tôi đưa nàng rời khỏi thành phố và cho theo chăn bò cùng với tôi.
Trong bốn năm, mùa hè cũng như mùa đông, nóng hay lạnh, giá rét hay bất cứ mọi điều gì khắc nghiệt… chúng tôi vẫn không ngủ chung nhau một nhà và cứ tiếp tục như thế. Chúng tôi dời trại nhiều nơi. Tôi muốn vợ tôi có sự thay đổi: đen như quả táo và rắn như miếng da thuộc.
Tưởng là đã khỏi, chúng tôi vội trở về Sant Francisco. Nhưng như vậy là quá sớm. Hai tháng sau, chúng tôi bị ho ra huyết nhẹ. Chúng tôi phải trở lại “làm loạn” ở Arizona với đàn cừu hơn hai năm nữa. Sự chữa trị đã hoàn toàn. Cha mẹ nàng lúc đó đã chết. Họ không chịu nghe chúng tôi.
Bấy giờ, chúng tôi từ bỏ hẳn công việc ở thành phố để đến nhiều nơi thuộc vùng biển Thái Bình dương, và phía nam Oregon, nhưng không thành công. Cuối cùng, chúng tôi trụ lại ở một thung lũng trên sông Hồng. Đó là xứ sở của những vườn táo. Có nhiều việc làm ở đấy. Nhưng không ai ngờ được. Sau một thời gian, tôi mua được một mảnh đất với giá bốn mươi dolla một arpent. Trong vòng mười năm, một arpent đáng giá năm trăm dolla.
Ò, chúng tôi đã thấy vững chắc rồi rồi đấy! Phải làm ra tiền thôi! Như đã từng nói với anh, chúng tôi bắt đầu không có lấy một xu. Thế mà bây giờ chúng tôi đã xây dựng được một ngôi nhà ở và một gian nhà vựa, sắm được nhiều ngựa, nhiều nông cụ và tất cả những gì cần thiết. Lúc ấy, vợ tôi làm cô giáo dạy học đã được hai năm. Rồi, đứa con trai lớn đến! Chúng tôi tha hồ đùa vui với nhau, kể cả những lúc đi săn bắn. Ô, giá như anh nhìn thấy những cây cối của chúng tôi trồng nhỉ? Chúng có tới hàng trăm arpent và sắp được thu hoạch. Nhưng nào ai đoán trước được tất cả, và cái đương quyền sở hữu vẫn luôn là ngắn ngủi. Chính vì vậy mà tôi đã đến đây. Vợ tôi cũng sẽ theo tôi nếu như không bận chăm soc hai đứa con cùng cây cối. Thế đấy, tôi đã đến đây với viễn ảnh trở thành… nhà triệu phú!
Carson dừng lại, ngắm nghía với vẻ sung sướng những tảng băng đang làm chói mắt, ánh lên từ phía bờ hồ. Rồi anh lại nhìn lên bức ảnh, thầm thì tiếp:
- Nàng nay đã khá hơn, cái cô bé nhỏ ngày ấy! Nàng ăn vận gọn gàng, dù là ốm tong teo. Nàng không muốn chết. Lúc nàng trông nom đàn cừu, nàng chỉ còn xương và da! Ôi, trông nàng mảnh khảnh quá, không lúc nào mập lên được! Nhưng đó lại là nét đẹp mảnh mai mà tôi chưa hề thấy ở ai khác. Khi tôi trở về, cây cối chắc đã bắt đầu thu hoạch được và hai đứa trẻ sẽ tới tuổi đi học. Chúng tôi sẽ làm một vòng du lịch Paris. Tôi không thiết gì cái thành phố ấy, nhưng vì nàng, đó là giấc mộng của đời tôi!
Fumée chợt quả quyết:
- Thế thì, kia là khối vàng cho phép anh thực hiện chuyến du lịch. Chỉ cần đặt tay lên đó!
Mắt sáng lên, Carson tán thành ngay:
- Vậy, xin nói nhé! Trại của chúng tôi có một vườn hoa đẹp nhất vùng biển Thái Bình dương đấy! Và khí hậu tuyệt vời. Buồng phổi của chúng tôi tha hồ hít thở không khí mà chính những người từng mắc bệnh lao phải thèm thuồng. Này, nếu anh muốn xây dựng sự nghiệp, thì trước hết hãy phóng mắt nhìn xuống thung lũng của chúng tôi! Tôi nói thật đấy! Và rồi đi câu! Và rồi… À, có bao giờ anh câu được một con cá chép nặng đến ba mươi pound bằng một cái cần nặng 180 gam không nhỉ?

3

- Tôi nhẹ hơn anh ít nhất là bốn mươi pound. - Carson nói. - Hãy để tôi đi trước.
Họ đang đứng trên chỗ nứt khổng lồ, rộng gần ba mươi thước với những bờ trơn trượt và xói mòn.
Trước họ là cây cầu tuyết cứng thành đá tảng, không thể nhìn suốt đáy, dù biết rằng nó cạn hơn chiều sâu đường nứt. cái cầu có thể bị vỡ vụn và tan rã ra. Người ta nhìn thấy nhiều chỗ đã bị sụp từng đoạn nhưng còn vương lại được ở đó. Và dưới mắt họ, đang có một tảng băng chợt tách ra, trượt dài và rơi xuống nặng đến gần năm trăm livre.
Carson khẽ lắc đầu:
- Đấy là dấu hiệu xấu rồi. Đối với một nhà triệu phú, điều này quả thật không đặc biệt chút nào!
Fumée đáp:
- Tuy nhiên, phải tấn công chứ? Sức mạnh là trên hết! Chúng ta không thể trở lại, cũng không thể cắm trại suốt đêm trên băng tuyết được. Không có con đường nào khác. Courtaud và tôi đã thám hiểm khắp vùng phụ cận đến một cây số rưỡi rồi. Tôi phải nói rằng dù chỉ có chút hy vọng mong manh nhất, chúng ta cũng vẫn cố vượt ở đây.
- Vậy thì, người này sau người kia và tôi đi trước nhé!
Carson tức thì cầm lấy đầu cuộn dây Fumée đang giữ.
- Khởi động từ từ nhé! Tôi sẽ cầm như thế này cho đến khi qua tới chót núi bên kia. Hãy đưa tay giúp tôi bước xuống…
Từ từ và cẩn thận, Carson chuồi người xuống tận cái cầu tuyết, rồi đứng lên, cố giữ thế thăng bằng để bắt đầu đoạn “du lịch” đầy nguy hiểm.
Trên lưng anh là chiếc túi sắc, quanh cổ và vai anh là sợi dây mà phần cuối của nó thắt chặt vào dây nịt.
- Tôi sẽ trích một phần lớn trong tài sản hàng triệu của tôi để thuê một nhóm người đến làm chiếc cầu này! - Carson khẽ nói, nhưng nét thành thật và niềm vui chợt tắt ngấm qua lời nói của anh, và anh tiếp:
- Tất cả đều trôi chảy! Tôi nhẹ bỗng như một con chuột ấy!
Rồi anh ngã mình lấy thăng bằng tựa như một người đi dây. Với cái cuốc chim và cây gậy dài bịt đầu dùng để leo núi, anh thận trọng dò đường. Anh bước tới một bước với tất cả sự dè dặt, và dùng sức lôi Fumée theo.
- Tôi muốn san phẳng tất cả như một cánh đồng. Nếu khi nào tôi ngừng ước mơ trở thành triệu phú, tôi sẽ mãi mãi từ bỏ cái nghề này. Nó vất vả quá!
- Hãy can đảm lên, - Fumée nói. - Tôi, tôi đã vượt qua rồi. Tốt hơn là để tôi đi trước…
- Với hơn bốn mươi pound thừa của anh? Chỉ trong một phút nữa thôi sẽ khá hơn…
Lần này, Fumée phản ứng tương đối mau lẹ.
- Đi tiếp nhé, để kịp đến sông Hồng và những cây táo đằng kia!
Một chân này duỗi ra, đặt thận trọng và nhẹ nhàng về phía trước, rồi tới lượt chân khác. Họ tiếp tục đi chầm chậm như thế cho đến lúc được hai phần ba quãng đường. Bấy giờ họ dừng lại để nhìn xuống một chỗ lõm dưới đáy mà ở đó họ nhận ra một đường nứt mới.
Fumée quan sát và thấy Carson đưa mắt hơi thấp về hướng đường nớt, rồi khẽ chao đảo nhè nhẹ. Anh liền ra lệnh một cách cương quyết:
- Hãy nhìn phía trước anh! Bây giờ, bước tới đi!
Người nhỏ nhắn vâng lời và chấm dứt được quãng đường mà không sao cả.
Cái dốc đứng ở đầu chỗ nứt bị xói mòn bởi ánh mặt trời, trông trơn trượt nhưng có thể vượt qua. Khi Carson tới được một đường ven núi hẹp, anh xoay người lại và ngồi xuống, kêu lên:
- Tới lượt anh! Hãy tiến lên, không nhìn xuống! Đừng làm như tôi. Hãy nhanh lên! Cái cầu đang rã đấy!
Fumée dùng cây gậy của mình rung rung như một quả lắc, nhưng vẫn liều lĩnh bước tới.
Quả nhiên, cây cầu không còn giữ được một sự quân bình kỳ diệu nào nữa. Fumée bị sụp xuống từ từ bở sự rung chuyển của toàn khối băng, rồi một chấn động rõ rệt hơn và cuối cùng là những tiếng răng rắc ngắn gọn. Fumée cảm giác như đang có một sự sụp đổ sau anh và cách diễn tả của Carson đã xác nhận là anh không lầm lẫn.
Ở phía dưới, tiếng rì rào của dòng nước chảy khẽ vang lên một cách yếu ớt và êm dịu. cặp mắt của Fumée vẫn luôn nhìn xuống, dù rằng từ đáy đang có sự phản ứng lấp lánh.
Bằng tất cả sức mạnh, anh cố gắng leo ngược trở lên trong khi con đường vẫn cứ trôi tụt xuống. Anh nhoi đến một đường nứt, nhưng bờ của nó long lanh và ngời sáng như mặt gương tác động bởi ánh mặt trời, chứng tỏ đường nứt vừa mới phát sinh. Anh vội lao tới khi thấy nó mở rộng ra từ từ . Anh phóng một bước thật xa, nhưng những cây đinh ở đế giày đã  mòn vẹt không bấu được. Anh ngã lộn nhào và bị treo trong đường nứt, hai chân lơ lửng, ngực tì lên cây gậy mà anh đã cố ý để cho nó nằm theo chiều ngang.
Cảm giác đầu tiên của anh là cảm giác của một người bị nôn mửa dữ dội sinh ra bởi sự thôi thúc của nhịp điệu trái tim. Và anh ngạc nhiên không rõ sao mình không bị rơi xuống thấp hơn. Đằng sau anh, những tiếng gãy vỡ răng rắc vẫn tiếp tục và những chấn động đang lan tới chỗ anh.
Từ dưới sâu, giữa lòng tảng băng, vang lên tiếng chát chúa xa vời của từng mảnh vỡ tách khỏi chiếc cầu và rơi xuống. Tuy nhiên anh vẫn còn giữ được ở đó, bấu chặt vào vào một đầu, cố gắng nghiêng mình tới cái góc dẫn đến phần còn chắc mà anh vừa leo qua. Anh chợt nhìn thấy Carson đứng trên bờ đường ven núi, hai chân tựa vào một mặt bằng vững chắc, đang tháo sợi dây quấn ở cổ ra và kêu lên:
- Hãy chờ, đừng động đậy, kẻo lăn tụt xuống đấy!
Trong nháy mắt,Carson tháo nhanh chiếc khăn quàng nửa mặt cột thêm vào sợi dây, rồi lấy chiếc khăn tay trong túi ra làm hiệu lia lịa.
Sợi dây gồm nhiều đoạn cương buộc chó bừng da thú đan lại vừa nhẹ vừa chắc. Carson ném xuống và Fumée may mắn bắt được ngay. Fumée vừa định dồn hết sức lực mình vào nắm tay, chực đu lên trong khi Carson còn đang bận quấn sợi dây quanh thắt lưng. Carson kịp ngăn lại và ra lệnh:
- Hãy quấn dây chung quanh anh như thế này này!
Fumée nói:
- Nhưng nếu nhỡ tôi rơi xuống sẽ kéo cả anh theo đấy!
- Hãy bấm khóa đi! - người nhỏ nhắn tiếp bằng một giọng bất cần sự trả lời. - Tiếng nói của anh đủ làm khiêu khích tảng băng tan rã thêm thôi!
- Nhưng nếu tôi bị trượt?
- Anh sẽ không bị trượt gì cả. Bây giờ hãy nghe tôi. Ghì xuống bằng hai vai nhé! Đấy, siết lại đi! Và bước tới! Tới nữa… Thế đấy, đừng vội!...
Nhưng khi còn khoảng bốn thước, thì chiếc cầu băng bắt đầu tan rã ra. Tuy không một tiếng động nhưng thật là khắc nghiệt, độ nghiêng của nó đã lộ rõ.
Và chiếc cầu bỗng đảo lộn khi những ngón tay của Fumée vừa bám tới đường ven núi, nhưng anh chỉ túm được vào khoảng không. Carson vội đứng rùn chân xuống, dồn hết sức mạnh lên sợi dây. Trong lúc vội vã chống vào thành bờ, sự rung chuyển đã làm Fumée rơi khỏi chỗ bám. Anh ngã lộn nhào như một con mèo, nhưng vẫn còn cố bíu vào tảng băng đang tụt xuống. Ở phía dưới sâu, cách khoảng mười hai thước, Fumée bấu sát vào vách đường ven núi trước khi nghe tiếng sụp đổ của cây cầu vang lên, rồi trở lại im lặng. Trước nhất, Carson tìm thế đứng cho bàn chân thêm sức mạnh để đè lên sợi dây, kìm bạn mình khỏi rơi xuống nữa.
Cả hai cùng ghìm chặt vào những phần gồ ghề của hốc đá, nhưng vì cái hốc của Fumée sâu quá, nên dù căng hết sức để dẹt mình xuống, tựa người vào mặt trong, anh vẫn không có chỗ nào bấu víu khác hơn là nắm chắc sợi dây để không bị trượt.
Dù cố đứng ra một chỗ lồi nhỏ, Carson vẫn không nhìn thấy được bên dưới. Vài phút trôi qua, cả hai nhận ra được vị trí của nhau và cùng chống được vào tảng băng ẩm và trơn trượt một cách có nghệ thuật. Người nhỏ nhắn lấy lại được giọng nói trước, qua mỗi một tiếng:
- Gớm!
Và một lúc sau, anh mới tiếp:
- Nếu anh có thể giữ được một lúc và cố nắm chặt dây, tôi sẽ gắng kéo trở lại. Hãy thử nhé!
Fumée ra sức làm theo lời bạn; lấy được điểm tựa qua sợi dây và nói:
- Được rồi! Khi nào anh sẵn sàng thì nói nhé! Nhưng hãy nhanh lên!
Carson nói:
- Ở chỗ thấp hơn một thước ấy, tôi thấy có một cái bực có thể dùng để tôi tì chân. Vậy hãy chờ chút. Không lâu đâu. Anh có sao không?
- Không!
Việc tụt xuống của Carson quả là khó khăn, nào xoay trở, nào tìm thế ngồi… Nhưng có lẽ Fumée còn khó khăn hơn khi phải dẹt người trong một tư thế mà mỗi lúc, nó yêu cầu cơ bắp phải cố gắng nhiều thêm. Dù vậy, anh vẫn cảm nhận sự trượt dần sắp xảy ra dù sợi dây được căng thẳng trở lại. Anh nhận thấy gương mặt người bạn đồng hành như bất chấp sự nôn nóng của anh và lộ nét xanh xao.
Anh lại thấy những ngón tay của Carson lần mò về phía cái bao đựng con dao. Anh kết luận là màn cuối đã đến. Người nhỏ nhắn có vẻ lo sợ và sắp cắt đứt sợi dây.
- Đừng để ý! - Carson khẽ lắp bắp. - Tôi không sợ! Chỉ còn có cách đánh hỏng sự căng thẳng thần kinh này. Thế đấy, rồi sẽ khá hơn trong vài phút tới.
Fumée thấy Carson gập người xuống, vai sát đầu gối, run run, bối rối, đào và ấn mạnh một tay vào tảng băng thành hai cái lỗ sâu để đặt chân vào trong lúc tay kia vẫn ghì thẳng sợi dây.
Fumée chợt thở phào, nói nhanh:
- Carson, anh đúng là một con người!
Trả lời Fumée chỉ có một nụ cười bi đát và cảm động của Carson.
- Tôi chưa hề chịu đựng nổi độ cao, - Carson thú nhận. - Tôi vẫn luôn như thế. Điều này không làm phiền anh khi tôi dừng lại một phút để soi sáng ý kiến chứ? Tiếp theo, tôi đã nghiên cứu cách đào sâu những lỗ cho chân tôi có điểm tựa kéo anh lên dấy.
Fumée cảm thấy ấm lòng.
- Hãy nghe, Carson ạ! Cái đáng làm hơn là anh nên cắt đứt dợi dây. Anh sẽ không thể kéo tôi lên nổi đâu! Rõ là vô ích khi cả hai cùng ở mãi đây.
- Có im đi không? Ai đã khiến ai đến đây? - Carson phẫn nộ hỏi.
Fumée không thể không nhận thấy rằng sự tức giận là liều thuốc bổ tốt nhất cho thần kinh của Carson. Chính anh cũng có những sợi thần kinh bứt rứt trong tình trạng khốc liệt mà không thể làm gì được.
Bỗng có tiếng kêu vang xuống báo cho biết:
- Hãy giữ chắc nhé!
Fumée áp mặt sát tảng băng, cố sức trườn mình trên đó. Anh thấy như sợi dây giãn dần ra và cảm giác rằng Carson đang trượt dần về phía anh. Anh không dám ngước mắt nhìn lên trước khi sợi dây được kéo thẳng trở lại, báo cho biết là Carson đã ngừng trôi.
 Carson chợt thở dài.
- Đã gần năm phút qua, tôi bị tụt xuống ít nhất là một thước. Vậy bây giờ hãy chờ nhé! Tôi phải đào những lỗ mới. Giá như mảnh băng tồi này không tan ra, thì chỉ phải đào có mỗi một lần thôi!
Tay trái người nhỏ nhắn gồng lên giữ Fumée qua sợi dây, tay phải băm vằm và đào xuống.
Mười phút trôi qua.
Bây giờ Carson kêu lên:
- Đã xong rồi đấy! Tôi đào thêm mấy cái lỗ gần bên tôi để dành cho tay và chân anh. Tôi sẽ kéo anh lên nhè nhẹ. Nhưng anh hãy vứt cái túi sắc đi. Đã nắm vững chưa?
Fumée gật đầu ưng thuận và khẽ tháo khóa túi sắc một cách thận trọng. Qua một động tác hất vai, Fumée làm cho cái túi sắc rơi gọn xuống. Carson nhìn thấy nó chuồi trên mặt băng rồi mất hút.
- Bây giờ, tôi sẽ ấn chân tôi xuống, - Carson nói. - và anh, hãy bình tĩnh chờ nhé!
Năm phút sau, cuộc chiến đấu bắt đầu. Sau khi cho tay thụt vào bên trong tay áo, Fumée bám chặt độ dốc, nín thở, nhoi người trườn lên theo lực kéo của Carson dồn hết trên sợi dây. Nhưng Fumée không tiến được chút nào. Mặc dù có nghị lực, anh vẫn bị bất lợi bởi sức nặng của mình và không thể giữ được như Carson. Khi lên được một phần ba quãng đường, tới một chỗ dốc thật đứng và băng còn trơn trượt hơn, anh cảm thấy sợi dây thình lình trở nên mềm nhũn.
Fumée tiến lên càng lúc càng chậm. Không một chỗ lồi lõm nào cho phép anh dừng lại lấy hơi thở. Cố gắng tuyệt vọng nhất là không thể giữ được anh tại chỗ và anh thấy mình sắp bị tuột trở xuống. Anh vội kêu lên:
- Tôi không chịu nổi!
- Tôi cũng vậy. - Carson rên rỉ.
- Thế thì hỏng tất!
Fumée cố gắng trườn mình trên sợi dây nhưng vô ích, sự trượt xuống càng tăng rõ. Anh gặp lại chỗ lõm mà khi trước anh bấu vào, vẫn không thể dừng lại, tuồn tuột qua chỗ đó. Đúng lúc đó, anh thấy Carson xoay người lại, mò mẫm bằng cả tay lẫn chân với những động tác điên cuồng họng chặn đứng đà rơi của anh. Và anh rất đỗi ngạc nhiên, sau cái trượt qua chỗ lồi, sự rơi thẳng mà anh chờ đợi đã không xảy ra. Anh cảm thấy sợi dây lại giữ anh lại trên một đường dốc đứng khắc nghiệt, kìm lại và đưa anh xuống nhẹ nhàng trên một chỗ lồi khác. Anh không thể nhìn thấy Carson nữa, mặc dù lúc đó Carson đang bận rộn với cái chỗ mà anh ta vừa mới rời xa.
- Gớm! - Carson vừa rùng mình, vừa nói. - Cha chả, gớm!
Sau một lúc im lặng, sợi dây lại động đậy, Fumée hỏi:
- Anh đang làm gì thế?
- Những lỗ… để bấu chân… và tay… - Carson nói bằng giọng đứt quãng. - Anh chờ đi! Tôi sẽ kéo anh lên lại trong nháy mắt, Đừng để ý tới cách nói của tôi. Tôi đang khó chịu một chút. Nhưng sẽ nhanh thôi. Hãy chờ và anh sẽ thấy…
- Nhưng anh chỉ giữ tôi bằng sức mạnh của nắm tay. - Fumée nói. - Sớm muộn gì, với tảng băng đang tan này, anh có thể bị trượt cùng tôi. Việc anh nên làm là cắt sợi dây đi! Hãy nghe tôi! Rõ vô ích khi cả hai cứ ở mãi đây! Anh hiểu chứ? Anh chỉ là người lớn nhất trong những người nhỏ nhắn, nhưng anh đã làm được tất cả những gì có thể. Hãy cắt sợi dây đi!
- Hãy im nào! Lần này tôi sẽ làm những cái nấc như thắng ngựa con trước con sau ấy.
- Hãy buông tôi ra! Anh đã giữ tôi khá lâu rồi!
- Bao nhiêu lần?
- Rất nhiều, bởi vì mỗi lần tôi trượt đều được anh kéo trở lên.
- Ồ, đó chỉ là tôi mới thử thôi… Bây giờ, tôi sẽ kéo anh lên tận đây! Anh đã nắm chắc dây chưa? Tôi tưởng Chúa đã cố ý sinh tôi ra với một trọng lượng nhẹ như thế này! Giờ thì… vững nhé! Tôi không có thời giờ trả lời anh đâu.
Một lúc im lặng trôi qua. Fumée bỗng nghe có tiếng động và va vào nhau rào rạo vang lên từ con dao. Thỉnh thoảng, những mảnh băng nhỏ văng ra, rơi xuống đến tận chỗ anh.
Tay chân bám chắc, mồm há ra hứng lấy những mảnh băng nhỏ cho tan vào cổ họng làm dịu cơn khát. Anh bỗng buông một tiếng thở dài biểu lộ sự thất vọng. Anh siết chặt tay và cảm thấy sợi dây như chùng đi. Nhưng liền ngay đó, nó căng thẳng trở lại. Anh đưa mắt nhìn lên và thấy con dao, đầu nhọn rơi trước đang  lao về phía anh. Anh ưỡn gò má né tránh, đồng thời tay đưa ra hứng bắt nó.
- Tôi đúng là một con lừa! - Carson rên rỉ.
- Anh không mất nó đâu. - Fumée nói. - Tôi bắt được nó rồi.
- A, tốt! Hãy chờ chút. Tôi có sợi dây nhỏ trong túi. Tôi sẽ thả xuống và anh đưa lại tôi con dao nhé.
Fumée không trả lời, nhiều ý nghĩ đang dồn dập trong đầu anh như ngọn sóng triều.
- Hãy cẩn thận, đây là sợi dây! Hãy nói cho tôi biết khi anh nhận được nó nhé.
Một con dao nhỏ, loại bỏ túi, được cột vào đầu sợi dây trườn trên băng xuống chỗ Fumée. Anh đón lấy, cẩn thận dùng răng gỡ nó ra. Xong, anh cột con dao trả lại cho Carson.
- Hãy kéo lên!
Và mắt anh chăm chú nhìn theo con dao đang được kéo lên cao dần. Nhưng anh lại thấy một việc khác. Người nhỏ nhắn, giữa cơn sợ hãi và lòng cương quyết, khẽ rùng người, nghiến răng, đầu quay lại như bị choáng, nhưng vẫn cố gắng kìm hãm cơn nôn mửa khốn cùng để hành động như một anh hùng. Quả thật, từ khi gặp Courtaud, chưa bao giờ Fumée lại gặp tư cách một con người quyến rũ anh nhiều đến như thế. Đó là một loại người lý tưởng thật sự, nhiệt tình và quảng đại đến sẵn sàng hy sinh cùng bạn bè với một lòng dũng cảm phi thường, mà chính sự run rẩy vì sợ hãi cũng không thể làm lay chuyển nổi.
Bây giờ, Fumée lạnh lùng nhìn lại vị trí. Không có cơ may nào để cả hai cùng lên được. Họ đang tụt dần xuống lòng tảng băng. Chính sức nặng của người này đang lôi theo kẻ kia.
Người nhỏ nhắn tựa mình vào mặt trong  cái lỗ như một con ruồi. Chỉ mình anh có thể tự giải thoát được thôi. Bỗng có tiếng Carson vang xuống:
- Vận đỏ rồi đấy nhé! Bây giờ chúng ta sẽ lên được chỉ qua hai lần kéo thôi!
Giọng của Carson tỏ ra vui vẻ và không lo lắng gì, nhưng Fumée đã quyết định.
- Hãy nghe tôi! - Anh nói chậm rãi trong khi cố xua đuổi khỏi đầu óc những suy nghĩ về Joy Gastell. - Tôi đã đưa trả anh con dao. Hãy dùng nó để thoát khỏi đây. Hiểu không?... Tôi có cái khác để cắt sợi dây. Chỉ cần một người ở lại thay vì sẽ phải cả hai. Hiểu không?
- Thà cả hai hoặc không! Nếu anh chịu đựng thêm một phút. - Giọng Carson vang xuống.
- Tôi đã chịu đựng quá lâu rồi! Tôi chưa có vợ con, chưa có một người đàn bà bé nhỏ đáng tôn sùng nào, chưa có những đứa trẻ, những vườn táo chờ đợi tôi. Hiểu không? Và bây giờ, hãy tháo dây và đi đi!
- Hãy chờ đã! Chúa ơi, hãy chờ đã! - Carson hét lên. - Đừng làm thế! Hãy cho tôi một dịp may để cứu anh. Bình tĩnh lại, bạn già ạ! Chúng ta hợp sức với nhau, rồi anh sẽ thấy!... Tôi đang đào  những cái lỗ có thể chịu đựng nổi một ngôi nhà và cả cái vựa của nó nữa đấy!
Fumée không trả lời. Bằng một động tác nhẹ nhàng và thận trọng, như bị thôi miên, anh khẽ dùng con dao con cứa vào sợi dây, làm đứt gần hết một trong ba tao dây, khiến nó chợt nổ răng rắc và bung ra.
Carson kêu vang, đầy thất vọng:
- Anh làm gì thế? Nếu anh cắt đứt sợi dây, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh! Không bao giờ! Tôi đã nói với anh là cả hai hoặc không người nào! Chúng ta sẽ hợp sức với nhau. Lạy Chúa, hãy chờ nhé!
Nhìn ngắm sợi dây đã bị cắt sướt cách mắt mình khoảng mười lăm phân, Fumée bỗng có cảm giác hoảng sợ. Anh không muốn chết. Cái vực thẳm tối âm u bên dưới làm anh kinh khiếp. Và anh ái ngại cái vực sẽ làm vỡ sọ anh một cách vô lý trong chốc lát. Nó chợt làm nẩy ra trong anh sự phấn khởi và lòng ham sống, anh nói:
- Được rồi! Tôi xin chờ. Vậy anh hãy cố làm đi. Nhưng, tôi xin báo trước với anh, Carson ạ, là nếu anh lại bắt đầu bị trượt nữa, thì tôi cắt đấy!
- Bậy nào! Đừng nghĩ thế chứ! Nếu chúng ta làm trôi chảy, thì sẽ lên được ngay thôi. Tôi như miếng thạch cao. Tôi sẽ còn dính lại trên đường dốc dù cho nó có thẳng đứng gấp hai lần. Tôi đã đào xong một lỗ tì chân rồi. Bây giờ hãy im để tôi làm việc tiếp nhé.
Nhiều phút trôi qua, Fumée tập trung chú ý vào sự đau buốt của mấy ngón tay. Anh nghĩ: “Giá như mình cắt móng tay sáng nay thì giờ hẳn đỡ hơn”. Và anh quyết định làm thế nào cho chóng ra khỏi chỗ này. Rồi anh lại nhìn sát vào mấy ngón tay với một ý nghĩ mới nẩy sinh. Trong vài phút, nhiều việc đổ xô đến với anh. Lòng ham muốn ấy và mấy ngón tay này, sao mà khớp nhau đến thế. Nhưng đấy chỉ là một phần bé nhỏ của một xác chết bị cắt vụn dưới vực sâu. Quên đi nỗi sợ hãi. Anh muốn được chứng minh. Những kẻ ăn thịt gấu phải bị đánh ngã bằng những vật liệu vững chắc hơn. Cơn giận của anh đã chống lại chính anh: phải chấm dứt bằng cách cắt đứt sợi dây. Nhưng sự sợ hãi đã thắng. Anh lại bỏ tay ra khỏi con dao, áp người vào tảng băng trơn nhẵn, run run và rỉ mồ hôi. Anh gồng vai và căng người tiếp xúc với tảng băng đang tan làm ướt sũng quần áo anh. Anh biết rõ rằng không có hy vọng nào cả, ở dưới đáy sâu kia.
Một lời cảm thán, một tiếng càu nhàu, tiếp theo là sự buông lỏng đột ngột của sợi dây làm anh rùng mình. Anh trượt xuống. Sự chuyển động thật khó nhận biết. Sợi dây lại căng thẳng trở lại, nhưng anh vẫn tụt xuống.
Carson không thể giữ được anh nữa và trượt theo anh. Một trong hai chân anh dò dẫm tìm chỗ dựa nhưng không gặp được gì. Anh chợt thấy mình chạm vào bờ một chỗ lồi. Ngay tức khắc Carson thu người trở lại được chỗ cũ của anh ta.
Mù quáng và đầy thất vọng, tất cả năng lực, cùng tình yêu, cuộc đời của anh bỗng bị triệt tiêu bởi một tri giác sấm chớp giữa đúng và sai, khiến anh cầm ngay lấy con dao đưa vội vào sợi dây. Những tao dây rời nhau ra, anh cảm thấy độ trượt tăng nhanh và anh rơi vèo xuống…
Việc gì sẽ xảy ra với anh? Anh không ở trong trạng thái vô ý thức, nhưng sự việc quá nhanh và quá bất ngờ. Giữa khi rơi xuống, cầm như đã chết, anh bỗng thấy chân mình thấm ướt   và anh ngã dữ dội xuống nước, ngập tới mắt anh. Ý nghĩ đầu tiên của anh là khe nứt không quá sâu như anh tưởng và anh chạm đáy bình yên vô sự.
Nhưng cần phải mau chóng tỉnh trí lại. Mặt vách khe nứt sừng sững trước mắt anh khoảng ba thước. Anh nhận thấy ở giữa hồ bị soi thủng bởi những mảnh vỡ của bức tường do nước chảy xiết vòng quanh bên trên làm tan rã ra.
Ở chỗ ấy, nước chỉ sâu độ sáu mươi phân tính từ mép hồ. Anh cúi xuống và quan sát chỗ hẹp của vực sâu: một dòng thác đang sủi bọt hàng trăm thước phía dưới anh.
Bỗng anh nghe giọng rên rỉ của Carson từ trên vọng xuống:
- Tại sao anh làm thế?
- Hãy nghe tôi, - Fumée đáp. - Tôi bình yên vô sự, chỉ ngập nước đến tận cổ trong một cái ao với hai cái túi sắc của chúng ta. Tôi sẽ leo lên trên ngồi. Ở đây có một chỗ rộng đủ cho nửa tá người. Nếu như anh bị trượt, hãy giữ sao cho tiếp xúc được với mặt tảng băng và anh sẽ gặp lại tôi. Nhưng trong lúc chờ đợi bị trượt, hãy leo lên khỏi đây và tìm đến ngay gian lều có người ở mà tôi đã nhìn thấy khói. Hãy tìm một sợi dây hoặc vật gì tương tự, rồi trở lại vớt tôi lên.
Carson đáp lại bằng một giọng không tin tưởng:
- Không đùa chứ?
- Xin thề! Tôi sẽ mất mạng nếu như điều này không thật! Bây giờ, hãy vội vội lên, kẻo tôi chết cóng đấy!
Rồi, để cho ấm người lại, Fumée dùng cây gậy đào một cái rãnh trên bờ ao. Khi cái ao đã chảy hết nước, anh nghe có tiếng gọi từ xa. Anh biết rằng Carson đã lên đến chót đỉnh.
Bấy giờ anh bắt đầu vắt khô quần áo. Ánh nắng mặt trời buổi xế trưa chiếu vào người anh những tia ấm. Anh cởi quần áo trải ra chung quanh để phơi. Hộp diêm của anh còn đầy kín. Anh đánh lên hong giấy và thuốc lá, rồi vấn hút ngon lành.
Hai giờ sau, trong khi còn đang hút thuốc, và ngồi gần như trần trụi trên hai cái túi sắc, thì anh nghe có tiếng gọi quen thuộc:
- Hô là! Fumée! Fumée!
Anh vội đáp:
- Hô là! Joy Gastell! Em từ đâu hiện ra đấy?
- Anh có sao không?
- Không một vết trầy xước nào!
- Ba đang thòng dây xuống… Anh thấy chưa?
- Thấy! Anh bắt được rồi! Bây giờ xin vui lòng chờ cho… hai phút!
- Có việc gì thế? - một giọng lo lắng từ trên cao. - Ồ, em biết rồi, anh bị thương phải không?
- Không, anh… mặc quần áo!
- Cái gì?
- Vâng, anh đang tắm! Thế bây giờ các người đã sẵn sàng chưa? Hãy kéo lên đi.
Fumée đưa lên trước hai cái túi sắc, những cái đáng để Joy Gastell chê trách rồi sau đó tới lượt anh.
Joy Gastell nhìn anh một cách nồng nàn trong khi cha cô và Carson quấn lại sợi dây. Cô bỗng hỏi gay gắt:
- Tại sao anh lại can đảm cắt sợi dây một cách anh hùng như thế? Có phải là… do tính tự trọng chăng?
Bằng một cái phẩy tay, Fumée phủ nhận lời khen tặng. Joy tiếp:
- Em biết tất cả. Carson đã nói với em: anh hy sinh để cứu anh ấy…
Fumée chối:
- Không tất! Ngay khi bắt đầu, anh đã nhìn thấy cái hồ bơi ở bên dưới!
--------------
Còn tiếp…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét