Chủ Nhật, 15 tháng 10, 2017

Phát tên lửa thứ ba (Ch 22)

Vaxin Bưcốp

Phát tên lửa thứ ba

Người dịch Văn Phú

NXB Tác Phẩm Mới - 1987

22

Phải, tôi đã thoát. Tất cả nỗi sợ hãi cùng cảnh địa ngục đã lùi lại đằng sau.
Những khẩu pháo tự hành của quân ta phản công chạy chéo qua cánh đồng, đang vượt qua hàng cây vòi voi ra đường cái. Nó giương những nòng súng dài như cái xà nhà về phía trước. Bộ binh theo sau, khi thì tụt lại một quãng, khi thì lại tiến theo kịp.
Tôi nằm trên chiến hào với quả tên lửa duy nhất trong súng phóng tên lửa và tôi khóc. Thi thể nhỏ bé của Luxia nằm dài dưới chân tôi. Tôi đã mang cô ở dưới hầm lên đây để đặt dưới bầu trời rộng mở, trong không gian mênh mông mà cô không bao giờ được thấy nữa… Cô cũng không thấy quả đất to lớn, cũng không thấy được chiến thắng của chúng tôi, cũng không thấy cả bầu trời chạng vạng giống đôi mắt màu xám của cô, vẫn còn sáng đến như vậy. Lòng tôi đầy những buồn bã sâu xa, thầm kín. Cái ý thức về sự nghiệp mà chúng tôi đã đặt lên trên hết, để cho cuộc đời tự do mãi mãi trải rộng trước mắt tôi, dưới nhiều khía cạnh, lúc nào cũng làm lăn trên má tôi những giọt nước mắt nghẹn ngào.
Thời gian trôi, tôi vẫn nằm đó.
Cuộc chiến đấu đã chuyển sang phía những ngọn đồi của địch ở đằng kia. Hai bên ụ pháo của chúng tôi đã bị phá hủy mà chẳng ai thiết đến nữa, có những người đang chạy. Những thanh niên đầm đìa mồ hôi, lưng áo khoác đã bạc, họ hỏi tôi mấy câu, nhìn tôi chẳng nghe thấy gì và cũng chẳng đáp lại, thì họ cười. Một anh có cái mũi hếch, đội mũ chào mào ngược sao lại phía sau, nói với tôi khi chạy theo mấy anh kia:
- Anh bị thương hay mất hồn rồi?
Rồi một anh khác vác đại liên chạy bên cạnh cũng cười. Họ đều vui vẻ.
Còn tôi, tôi nghĩ: tất cả những điều gì chúng tôi nghĩ hôm qua, hôm nay đều xảy ra. Trong suốt một tháng trời chờ đợi đằng đẵng tôi chỉ mơ tưởng có một điều: được trực tiếp đánh quân Đức! Và điều đó đã đến! Tất cả đã khó khăn và phức tạp đến thế! Chúng tôi buộc phải chiến đấu nhiều mặt; với kẻ thù, với phần tử xấu xa trong hàng ngũ chúng tôi và với ngay bản thân mình. Có cuộc chiến đấu nào đạt đến toàn thắng mà không phải viết bằng chữ hoa? Chỉ mới có quyết tâm và ý chí chưa đủ, cần phải có sức mạnh nữa! Quê hương, những người ở đất nước tôi hãy cho tôi cái sức mạnh ấy! Tôi cần đến sức mạnh ấy biết bao! Mà tôi chẳng còn ai để hỏi han nữa.
Trời đã tối. Trận chiến đấu lại càng xa hơn. Những quả đồi đã thuộc về chúng tôi. Những pháo thủ súng cối đã vượt qua cánh đồng rồi đến những chiến sĩ trong đội truyền tin, khom lưng dưới những cuộn dây điện… Những người lính đánh xe, ngồi ở đằng trước, quất cho ngựa phi nước đại…
Đột nhiên Liosa xuất hiện trên miệng hố, trong bóng tối. Hắn đang tiến gần ụ pháo của chúng tôi, bước chân mạnh bạo và nhanh nhẹn. trong tay hắn cầm hai gamen, cánh tay bị băng cặp một miếng bánh. Đàng hoàng như thể hắn mới vắng mặt độ mười phút. Hắn cười nói với tôi:
- Xin chào! Này, có khá không? Ta giữ vững chứ? Ta thắng chứ? Ta bắn được nhiều chứ?
Quỳ một chân xuống đất, hắn thận trọng đặt gamen và bánh xuống chỗ đất mấp mô.
- Chiến tranh hay không, phải ăn đã. Có phải không? Này, tôi kiếm được đủ thứ đấy. Thế các bạn đâu?
Tôi im lặng, trước mặt tôi mọi vật đều quay cuồng, chao đảo, bập bềnh qua một lớp sương mù. Hắn nhận ra điều đó và hắn nghiêm trang hơn.
- Còn tôi, anh có biết thế nào không? Tôi bị xây xát một chút. Chạy đến trạm quân y để băng, thế là bị chậm trễ… Hơn nữa, Luxia biến mất. Lúc trước tôi còn thấy cô ấy ở đấy, rồi bỗng biến đâu mất. Tôi đã tìm kiếm mãi… Này, thế các bạn ở đâu?
Đám sương mù trước mặt tôi tan đi: cái hố, những mô đất, chiến hào và Liosa rõ ràng hơn.
- Lại đây, quân tồi mạt!
Tôi đứng lên, quay lại hầm pháo, còn Liosa đoán được điều gì, ngoan ngoãn bước theo.
- Không phải tìm nữa. - tôi quát. - Nhìn đây!
Nhìn thấy các tử thi, hắn nhíu lông mày trong giây lát, nhưng rồi trấn tĩnh ngay và sốc lại áo khoác.
- Thế thì đã sao, việc gì tao phải nhìn? - hắn đáp một cách lửng lơ. - Úi chà, việc mới to tát chứ! Đó là do chiến tranh chứ sao! Chiến tranh đã giết những người còn quan trọng hơn nữa kia. Một quả đạn đại bác đã làm bể đầu ông tiểu đoàn trưởng. Có lẽ đấy cũng là lỗi của tao chắc?
- Thế nào? Đó là công việc của mày! Mày là thằng vô lại, thằng súc sinh! Phải xử tội mày!
- Xử tội tao, - hắn gắt. - Cút đi, đồ nhãi con! Xử tao tội gì nào?
- Tội gì? Mày không biết à? Chúng tao chờ mày, tất cả có thể chết hết, mà mày không trở về. Mày muốn thoát cái thân mày phải không?
- Tao bị thương! Đây, nhìn xem! Mày không tin à? Mày có muốn xem không? - hắn chìa cánh tay bị băng vào mặt tôi rồi bắt đầu xé băng.
- Nhưng chân mày không việc gì. Tại sao mày không báo cáo với tiểu đoàn trưởng? Tại sao mày không nói với Luxia rằng trận địa bị vây hãm. Tại sao hả?
Người tôi sôi lên. Tôi sẵn sàng xéo lên, giẫm nát hắn trong đống bùn. Còn hắn - tôi thấy rõ - hắn cáu, hắn cười trơ tráo, cố tỏ ra bình tĩnh, hắn muốn che giấu tội lỗi của hắn bằng những câu chửi rủa to mồm. Bỗng giọng hắn trở nên mềm mỏng, nham hiểm:
- Nếu mày oán trách, thì nên biết: không có lệnh trả lời thật đấy! Tiểu đoàn trưởng đã chết, vì thế không có lệnh. Tao chẳng làm gì được cả. mày xem, tao bị thương.
- Mày? - Tôi hét, mất hết tự chủ.
- Như mày đã nghe rõ đấy. không có lệnh của tiểu đoàn trưởng. Tao không nói gì với Luxia. Tất cả những việc chúng mày làm ở đây không phải lỗi của tao. Những việc đó tao không nhìn thấy.
- À, những việc đó mày không nhìn thấy hả! Đồ đê tiện!
Điên tiết, tôi xông đến trước mặt Dađôrôgiơnưi sẵn sàng đánh nhau với hắn, như đêm qua, cũng ở chỗ này.
- Dù không phải thực thế! - Hắn hét. - Cứ chứng minh đi! Chứng cớ của mày ở đâu? Có thể làm cho Prốtxky, Luxia sống lại mà hỏi họ?... Để tao yên, thằng vắt mũi chưa sạch…
Hắn đá tôi bằng bàn chân cầu thủ được huấn luyện làm tôi bắn xa đến mấy bước. Tôi đã nổi điên - tôi đưa cánh tay cầm khẩu súng phóng tên lửa. Tôi bắn luôn vào giữa cái mặt trâng tráo, khả ố, chứa chất những điều phản phúc đáng ghê tởm của hắn.
Phát tên lửa làm tôi inh tai, ngã ngửa ra. Mọi vật như ngừng cả lại. tay tôi run chưa từng thấy trong ngày hôm ấy. Sức nóng của quả tên lửa cháy hực lên, ánh sáng chói lòa của nó tràn ngập cả vị trí chiến đấu, mâm pháo, chân chống nghiêng vẹo đi, bánh xe, xác chết những tên Đức, đến những viên đất nhỏ trong hầm. Trong giây lát cái bóng thẳng và bé nỏ của Luxia nổi bật hẳn trên chiến hào. Rồi mọi vật từ từ mờ đi và chìm dần vào trong bóng tối.
Sự căm thù cao độ chứa chất trong suốt cả ngày khủng khiếp đã tiêu tan ngay sau khi được tự do bột phát. Tan nát, kiệt quệ, tôi quăng khẩu súng vào bóng tối và lê sang đầu hầm pháo đằng kia, nằm úp mặt xuống những hòn đất rắn trên chiến hào.
Cuộc chiến đấu lắng dần sau những quả đồi. Ánh tên lửa từ xa lấp lánh yếu ớt trên chân chống xây xát của khẩu pháo. Đến đêm, mảnh đất bị bom đạn cày xới, xe tăng xẻ rãnh, sắt thép tàn phá, bắt đầu bốc hơi. Hương cỏ phủ sương đã làm hả dần cái mùi nồng nặc của thuốc súng và ét-xăng. Những vì sao thưa thớt xuất hiện trên bầu trời nhẹ nhõm của mùa hè. Không còn sức lực, tôi chẳng nhúc nhích, nằm im trên mặt đất. cae người tôi sắt lại, co lại, chỉ có mối tình đau khổ và mối căm thù không nguôi vẫn núng nấu dữ dội trong lòng tôi.
Tôi vẫn nằm cho tới lúc có những tiếng quen thuộc từ trong bóng tối vẳng đến tai tôi. Tiếng càng xe lách cách, đều đều, tiếng ngựa thở phì phò, đó là khẩu đội của Skvarysep đã tới. Các bạn có lẽ đang tìm hầm pháo của chúng tôi. Họ dừng lại và chẳng mấy lúc trắc thủ Secbac cất tiếng gọi, khi nhận ra tôi nằm trên chiến hào.
- Các anh đến rồi ư, họ ở kia kìa!
Lúc đó tôi chếnh choáng đứng lên trên mặt đất. Các bạn đã mang cho tôi niềm an ủi.
Tôi biết một sự thật là tôi sẽ phải trả lời trước tòa án binh về hành động của tôi và phải giải thích nhiều điều. Vì tôi không có quyền xử tội Liosa. Nhưng tôi không sợ.
Tôi không sợ!
Dù xảy ra điều gì chăng nữa, tôi cũng sẵn sàng chịu cả.
Chẳng còn có chuyện gì lại có thể tệ hại và khủng khiếp hơn cái ngày hôm nay.

1962

Hết

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét