Vaxin Bưcốp
Phát tên lửa thứ ba
Người dịch Văn Phú
NXB Tác Phẩm Mới - 1987
15
- Liosa! - bỗng Pôpốp goi. - Các anh ơi, Liosa kìa!!!
Crivênốc và tôi ở dưới hầm cùng nhỏm lên. Bàn tay chính xác
của Pôpốp đang chỉ về cánh đồng, ở đó nửa của ta, nửa của địch. Thực thế, có
người đang chạy trên quãng đường dốc thoai thoải.
Người đó còn ở xa và chỉ thấy thấp thoáng khi ẩn khi hiện, mặc
quần áo xanh úa vàng và bợt bạt dưới ánh mặt trời nhạt trên cánh đồng.
Rồi người ấy khuất xuống dưới một thung lũng nhỏ. Chúng tôi
chờ một lát, vẫn không rời mắt khỏi chỗ đó, anh ta lại nhô lên mô đất gần đấy rồi
lại chạy thật nhanh xuống.
- Thằng Liosa giỏi thật! - Pôpốp nói, lộ vẻ hài lòng gần như
sung sướng.
Thật đúng là hắn trở về, miễn là bọn Đức đừng chặn lại.
Chúng ở cách đấy không xa và chắc chắn sẽ nhìn thấy người lính đơn độc. Tôi hết
sức chăm chú nhìn con đường nhưng chẳng có ai, chỉ có những xe tải bị bắn cháy
đang bốc khói, những chiếc khác bị bắn hỏng bị bỏ lại nằm trong hố. Bên trong
xe tăng vẫn cháy âm ỉ, làn khói vẫn phảng phất theo gió. Mùi ét xăng, mùi sơn,
mùi cao su cháy và cả những mùi hăng hắc đến buồn nôn đang lượn lờ trên không
trung.
Nhưng sao Pôpốp lại im lặng và Crivênốc lại nhíu lông mày có
vẻ tập trung? Tôi nhìn theo dáng người bé nhỏ trên cánh đồng và đến lượt tôi ngạc
nhiên. Tôi cảm thấy đó không phải là Liosa mà cũng chẳng phải là một người lính
nam giới. Phải rồi, rõ ràng đó là một phụ nữ mặc đồng phục đang chạy, đeo một
cái túi ở bên sườn.
Pôpốp có con mắt tinh nhất trong số anh em chúng tôi. Anh
chăm chăm nhìn ra xa rồi bỗng ngạc nhiên và vui vẻ reo lên:
- Luxia?
Phải, chính là Luxia. Thật lạ lùng, ngạc nhiên và vô lý, tuy
vậy vẫn đúng là cô. Tôi đã kịp trông thấy đôi chân đi ủng da thoăn thoắt chạy
trên cỏ và mũ sắt chụp trên mái tóc bay phất phơ trước gió. Cô đeo túi dết cứu
thương. Không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là Luxia đang hấp tấp chạy về phía
chúng tôi.
Tôi thấy rộn lên một niềm vui bồn chồn. Tại sao cô lại chạy
đến? Có chuyện gì xảy ra với Liosa? Có thể cô nghĩ rằng hắn đang ở đây, vì thế
mà cô không chịu được nữa, phải chạy đến với chúng tôi? Nhưng hôm nay cô đừng đến
thì hơn. Có lẽ chính tiểu đoàn trưởng Prôtxky cử cô mang lệnh đến. Nhưng tại
sao Prôtxky lại cử một hạ sĩ quan quân y mà không cử một chiến sĩ khác trong tiểu
đoàn?
- Cô bé giỏi thật! Chà, thật là cô gái giỏi! Chà, Luxia! -
Pôpốp ngẩn người, tì ngực vào chiến hào. Bộ mặt to bè, đầy mồ hôi ánh lên một nụ
cười ngây thơ. Còn Crivênốc thì nghiến răng, chẳng nói một lời. Anh ta bước vào
hầm.
Tôi không thể dời mắt khỏi bóng cô. Cô đang chạy! Mặt trời
chiếu vào đầu gối thoăn thoắt, gió thổi bù tóc cô. Cô nhảy qua lạch sâu mọc đầy
cỏ, cô chậm bước một chút rồi lại leo lên chỗ cao. Bọn Đức vẫn chưa trông thấy
cô. Nhưng cô vội vàng chạy ra cánh đồng trống trải và lúc đó ai biết được may rủi
ra sao. Miễn là cô đến được vẹn toàn.
Mải nhìn Luxia, chúng tôi không để ý đến một viên đạn bay
vèo vào lá chắn của khẩu pháo. Pôpốp cúi xuống, tôi nằm sát xuống đất hơn nữa,
và ngay lúc đó một loạt đạn ngắn từ xa bay đến, vãi trên chiến hào và khẩu
pháo.
- Bọn Đức vô lại! Chúng đang nấp trong hàng cây vòi voi. Ôi
Luxia!
Tôi nằm trên chỗ đất nóng ở dưới chiến hào và thỉnh thoảng lại
nhìn về phía Luxia đang chạy. Những thước đất trống trải cuối cùng, rồi cô biến
khỏi tầm mắt của chúng tôi, nhưng tí nữa cô sẽ hiện ra ngay. Pôpốp co người sau
tấm lá chắn của khẩu pháo và gọi Crivênốc:
- Anh đang làm cái gì ở đấy? Bỏ xẻng xuống, bắn mau!
Crivênốc bỏ xẻng xuống và chĩa súng ra ngoài chiến hào. Lập
tức một loạt đạn dài quạt trúng hàng cây vòi voi gần nhất. Những cánh hoa rung
động, một số cành rơi lả tả.
Kìa, Luxia xuất hiện. Từ sau gò đất, cô chạy ra và dừng lại
giây lát để nhìn bao quát cánh đồng rồi lại chạy thẳng. Bây giờ chúng tôi đã
trông rõ mặt cô đỏ nhừ, mệt mỏi, huy chương lóng lánh và lúc lắc trên ngực.
Luxia đưa mắt nhìn quanh, tôi thấy hình như cô đang mỉm cười với chúng tôi.
Nhưng đột nhiên cô ngã. Rùng mình, tôi nhô lên khỏi chiến hào để nhìn, không,
chúng không bắn từ hàng cây vòi voi. Tì vai vào báng súng, Crivênốc chăm chú ngắm.
Chà, cô đã tới hầm bên kia. Nhiều loạt đạn nổ chói tai từ phía bọn Đức bắn. Nhưng
Luxia vẫn nhỏm lên, lom khom chạy nhanh lên phía trước.
Hình như sắp kịch liệt đây. Pôpốp và tôi trao đổi với nhau bằng
mắt rồi chúng tôi nhìn cánh đồng. Bọn Đức từ hai bên và trước mặt ập đến. Thế
là nguy. Rõ ràng chúng đang bao vây chúng tôi.
Hai chúng tôi xoay hướng mâm pháo. Pôpốp quay vô lăng rồi
anh cúi xuống kính ngắm, khẩu đại bác gầm lên và giật lùi lại. Đạn chùm quét sạch
cỏ, tung lên một đám bụi mù trên chiến hào và các hầm, rồi tiếng đạn im. Tôi lại
nạp đạn, nhưng trắc thủ nhìn vào kính ngắm, không bắn.
- Chà, thế là nguy! - anh gào to.
Và đây là Luxia. Cô bò những thước đất cuối cùng ngăn cách
giữa chúng tôi, tấm lưng nhỏ nhắn của cô lom khom trên cỏ rất thành thạo. Tôi
chưa từng thấy người nào, kể cả những bộ binh có kinh nghiệm, lại bò giỏi đến
thế. Chỉ còn mươi bước nữa thôi! Luxia bò đến bên đống ngô đã bị tan ra, sát đến
chiến hào thì dừng lại. mái tóc rối tung, cô mỉm cười nhìn chúng tôi và thở
phào. Tất cả gân cốt trong người tôi căng thẳng như thể bản thân tôi sắp phải
làm việc khó khăn nhất - vượt qua chiến hào. Và tôi thì thầm trong óc: “Nhanh
lên! Nhanh lên! Nhảy đi!”.
Cô nhảy qua chiến hào, lao đầu xuống hầm pháo, túi dết và
huy chương tuột khỏi vai, chúng tôi chạy lại chỗ cô gái. Không, hình như cô
không bị thương, cô dựa lưng vào vách chiến hào để thở. Cánh mũi thanh thoát của
cô phập phồng. Chúng tôi im lặng nhìn cô; động mạch cô nổi lên một tí, những
ngón tay nhem nhuốc và xây xát, run run rời rã. Một làn sóng âu yếm ấm áp tràn
lên trong ngực tôi. Làm sao mà tôi có thể nghĩ xấu về cô, có thể nghi ngờ cô,
mà không coi cô là cô gái giỏi nhất, cao quý nhất trên đời?
- Ôi, các anh! Các anh!... - cô muốn nói câu gì nữa nhưng cô
vẫn còn ngạt thở.
- Hãy im lặng đã, Luxia. Im lặng một chút. - Pôpốp nói, anh
đi tới trước mặt cô, ngắm nghía một cách rất kính trọng.
- Đây… tôi mang lệnh… tiểu đoàn trưởng ra lệnh… hết đạn… rút…
Tôi giật mình, tôi giật mạnh chiếc mũ trên đầu ném xuống đất.
- Sao cô lại đến đây? Vậy không còn chiến sĩ nào khác à? Cô
sẽ chạy đường nào? Bây giờ ra khỏi đây thế quái nào được nữa?
Luxia luống cuống, im lặng.
Pô pốp căng đôi mắt nhỏ bé nhìn cô một lát rồi bực tức nhổ
xuống đất.
- Nói thật với Lioniac đi. Sao cô lại đến đây? Thế là muộn
quá rồi. Phải, không được đến. Bây giờ làm thế nào?
- Được, các anh ạ. Đứng trách tôi về chuyện ấy. - Luxia thở
dài. - Ta sẽ tìm cách ra khỏi đây.
Cô ngẩng mặt lên và chợt nhìn thấy những người chết của
chúng tôi. Lo lắng và mệt mỏi đã biến ngay thành xúc động trên mặt cô.
- Ai đấy?
- Đó là một anh bộ binh. - tôi bảo cô. - Còn đây là khẩu đội
trưởng và Lukianốp.
- Khẩu đội trưởng, Luxia ạ. Khẩu đội trưởng! - Pôpốp thở
dài.
Luxia lặng lẽ nhìn mặt những người chết. Pôpốp hỏi cô:
- Dađôrôgiơnưi đã chết rồi à?
Cô bừng tỉnh, thở dài, ngọ nguậy chân và sửa lại cái váy ngắn
trên đầu gối xây xát, rồi nói:
- Dađôrôgiơnưi đã bị thương, vì thế tôi phải đến đây.
Tôi thoáng nghi ngờ:
- Hắn bị thương nặng à?
- Không, nhẹ thôi. - Luxia đáp và cắn môi.
Niềm vui lớn lao, bất ngờ của tôi biến mất ngay, nhường chỗ
cho nỗi cay đắng, thất vọng; mệnh lệnh đến chậm quá. Bây giờ có thể đi đâu được?
Giá sớm hơn một giờ…
Trung liên của Crivênốc bắn một loạt dài. Pôpốp lom khom chạy
về phía khẩu pháo. Tôi cầm tiểu liên chạy theo anh.
Phải, chúng đã tới thật. Có độ hai chục tên chạy ra khỏi
hàng cây vòi voi, vừa chạy vừa bắn. Đạn rơi như mưa xuống chiến hào, đập phành
phạch trên những tấm thép của khẩu pháo và bay qua ụ pháo. Phía đối diện, cũng
có bọn Đức đang chạy về phía chúng tôi.
Đấy, điều kinh khủng nhất đã bắt đầu xuất hiện. Còn Luxia! Tại
sao cô lại đến cái địa ngục này! Đồ quỷ, sao lại dẫn xác tới đây? Cô sẽ chết uổng
mạng…
Crivênốc vẫn bắn, vỏ đạn nóng bỏng văng tung tóe ra bốn
phía. Pôpốp ngắm những thằng vừa chạy trong hầm ra. Tôi ngồi trên mâm pháo, hai
tay giơ quả đạn về phía trước, chờ phát súng đầu tiên. Nhưng Pôpốp không bắn,
tôi biết anh chờ chúng đến gần hơn nữa, lúc đó chúng không thoát được tay anh.
May sao Crivênốc mang về một hòm đạn nữa, nếu không chúng tôi chỉ còn bảy viên
đạn chùm, kể cả một viên nằm trong nòng pháo. “Hãy giữ vững. Lioniac, hãy giữ vững!
Thời cơ đã đến. Đừng quên những cái rãnh bên đường! Đừng quên!”. Tôi tự nhủ và
những lời này cho tôi thêm sức mạnh.
“Pằng”, khẩu đại bác gầm lên và giật lùi lại, rồi lại gầm
lên và gầm lên nữa, cảnh vật bỗng chìm ngập trong tiếng ầm ầm, ánh chớp lóe, bụi
mù mịt, trong khi những ý nghĩ sôi nổi và rối bời quay cuồng trong đầu tôi…
-------------
Còn tiếp...
-------------
Còn tiếp...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét