Thứ Bảy, 7 tháng 10, 2017

Phát tên lửa thứ ba (Ch 11)

Vaxin Bưcốp

Phát tên lửa thứ ba

Người dịch Văn Phú

NXB Tác Phẩm Mới - 1987

11

- Xe tăng! Xe tăng! Trông kìa! - Liosa lắp bắp kêu, khi thì thò đầu lên khỏi hầm, khi thì lại ngồi thụt xuống. Ý nghĩa của tiếng báo động mới này đâm vào lòng chúng tôi như một lưỡi dao găm. Tôi nhỏm lên nhìn qua chiến hào bị bắn phá: lá cờ tam giác của chiếc xe tăng Đức hung hung xám đang lao xuống sườn đồi trong đám khói bụi mù mịt.
Cạnh tôi Gientych đứng im một lúc, chớp chớp đôi mắt không mở được vì cát. Mồm há hốc như không tin vào mắt mình nữa, ông nhìn chiếc xe tăng một chốc rồi lên khỏi hầm. Pôpốp theo sát chân ông, tôi cũng theo họ. Những người khác cũng lên theo chúng tôi. Chúng tôi lom khom qua vị trí đào xới rồi lao về khẩu pháo. Tôi bám vào mâm pháo, Crivênốc nắm lấy chân chống. Gientych và Pôpốp vần bánh. Khẩu pháo nhích lên, nhưng hầm bị lấp đất và khẩu pháo nằm chết gí một bên. Gientych quát:
- Này, quay đi! Quay mâm pháo!... Lioniac! Trời ơi…!
Tôi cũng biết là phải quay và kéo hết sức mạnh, nhưng tôi kéo không nổi, nên toàn đi chệch. Nhưng dù sao chúng tôi cũng mang được khẩu pháo lên vị trí đặt pháo và kê mâm pháo lên sau biết bao vất vả. Gientych cũng gò lưng hò hét, ra lệnh, trợ sức đẩy khẩu pháo vào vị trí. Ông vặn nghiêng người, bộ mặt râu ria nhơ nhớp mồ hôi và đất cát.
Những xe tăng Đức bắn không ngừng vào tuyến bộ binh ta. Tiếng nổ ầm ầm trên không trung. Bầu trời rền rĩ cùng những tiếng rầm rập nặng nề của những khối thép bò trên mặt đất. Tôi nắm chặt lấy chốt hãm. Dađôrôgiơnưi ở đằng sau sập cái chốt rất mạnh khiến chúng tôi suýt ngã ngửa. Tay trái tôi mở khóa nòng và Gientych lao vào một quả đạn đại bác chống tăng.
Mấy chiếc xe tăng đã tiến về phía trước mặt. Tôi nhìn thoáng qua tấm lá chắn. Một trong hai chiếc đã bốc cháy, chắc đó là công của bộ binh và không hiểu sao chiếc kia lăn rất nhanh về phía hầm. Nhiều bộ binh cắm cúi rút chạy qua cánh đồng. Gientych hô câu gì, Pôpốp dán mắt vào kính ngắm và lập tức tiếng đạn chống tăng như tiếng mèo gào làm inh tai chúng tôi. Khẩu pháo lùi lại, vai tôi va phải cái gì rất đau và tôi ngã xuống: anh em đã không chốt mâm pháo.
- Cái chống. - Gientych hét, ông chúi vào lưng trắc thủ và ông tống cho Crivênốc một quả vào lưng. Anh này kéo cái chân chống cắm xuống đất. Lukianốp ốm yếu quỳ xuống loay hoay với cái chân chống bên kia. Một điều rất lạ lùng là tiếng quát đầy sức mạnh của Gientych có tác dụng làm chúng tôi yên tâm. Chúng tôi có cảm giác khi nào có mặt ông sẽ chẳng có điều gì đáng tiếc xảy ra, ông biết hết, ông ra lệnh khi cần thiết, ông đã cứu chúng tôi khỏi nguy hiểm. Và chúng tôi chỉ biết phục tùng.
“Pành!”, phát đạn đại bác thứ hai nổ vang. Vừa thoáng thấy ánh lửa đỏ, viên đạn đã lóe sát xe tăng, chạm vào vỏ thép và bật tít lên cao.
- Băn! Bắn! Bắn nữa!
“Pành!... Pành!... Pành!...”. Khẩu đại bác lại gầm lên và những bánh xe lùi lại. Chẳng dễ trông thấy rõ đường đạn, một vài quả mất hút, không biết chúng bay tới phía nào. Những xe tăng nối đuôi nhau bò hết cái nọ đến cái kia trên tuyến phòng ngự của chúng tôi, chúng đã bò đến căn hầm tiền tiêu nằm bên đường cái. Trên sườn nó lộ rõ những hình chữ thập đen trắng. Những xe tăng nặng nề vượt qua chiến hào, tung lên những đám bụi mù. Đại bác của chúng ngóc lên, gật gù, đe dọa và chúng nhả đạn chùm.
- Bắn! - Gientych hô. - Chú ý ngắm kỹ!
Pôpốp của chúng tôi quả thật là người tài giỏi. Có lẽ chỉ có một mình anh là tỏ ra không bối rối, sợ hãi. Anh không hấp tấp, không run tay, đối với anh không có việc gì quan trọng hơn việc ngắm bắn xe tăng. “Pành!”, “Pành!” đại bác lại nổ và giật lùi lại. “Này, Lioniac, hãy vững tay! - tôi tự nhủ - Hãy lại đây, đồ vô lại, lại gần đây! Lại gần nữa đi!”.
Phải, chúng đang chạy tới. Chúng đã tiến đến sau hầm của bộ binh… Nhưng sao thế nhỉ? Trong tiếng nổ ầm ầm không dứt, Gientych hô rất to:
- Trượt rồi! Quỷ tha ma bắt bọn Đức này đi! Ngắm vào dây xích, bắn vào dây xích!
Tôi cũng thấy trượt rồi. “Pành”, khẩu pháo giật lùi lại, đạn vút đi xa, lao như một mũi tên, nó chạm vào tháp pháo trên xe tăng rồi bắn vọt đi ngay. Lại trượt rồi! Có lẽ bọn Đức đã tung về phía chúng tôi loại xe tăng hạng nặng. Có thể là loại “Tiger” của chúng chăng?
Bộ binh của chúng tôi chạy tán loạn, bọn Đức nấp sau xe tăng tiến lên. Người của chúng tôi bỏ chạy! Gần vị trí chiến đấu của chúng tôi, một chiến sĩ mặt đỏ gay, một tay gần lê xuống đất. Một người khác tầm thước, trung bình đang vác một hòm đạn, anh ta chạy theo và không ngừng ngoái cổ lại nhìn. Tôi nhận ra anh lính đeo bình mà tôi đã gặp hồi đêm.
- Đứng lại! - Gientych gọi họ. - Chúng mày chuồn đi đâu, quân vô lại? Tao sẽ bắn vào chúng mày! Đứng lại!
Người đội trưởng của họ, lúc đó đang ngồi, hét câu gì đáp lại và chỉ tay về phía đường cái, nhưng chúng tôi không nghe rõ. Gientych ngoảnh lại nhìn, chùn gối xuống vì ngạc nhiên, rồi chửi:
- Quay mâm pháo sang trái!
Xe tăng Đức đã chọc thủng phòng tuyến của chúng tôi và đang tiến rất nhanh về phía làng ở đằng sau chúng tôi.
Chúng tôi quay mâm pháo sang một bên. Hai tay Pôpốp quay vô-lăng của kính ngắm, “Pành! Pành!”, hai phát đạn đại bác gầm lên, tiếp đó vỏ đạn rơi phịch xuống chân chúng tôi. Các anh em nằm bò ra đất. Như thế này sẽ bất lợi! Hãy chịu đựng! Hãy chịu đựng với bất kỳ giá nào! Các anh không được run sợ. Các anh chỉ có một con đường: chiến đấu.
Rồi Gientych hét dữ dội:
- Các anh mất tinh thần như thế đấy hả? Bắn! Pôpốp! Bắn đi!
Không nhịn được nữa, tôi đưa mắt nhìn qua lá chắn, một niềm vui bất ngờ tràn ngập trong người tôi. Nó kia kìa, nòng súng đại bác chúc xuống, cửa nắp mở toang. Một chiếc xe tăng khác dừng ngay bên cạnh, Sau một phút chần chừ, nó quay về phía chúng tôi và tôi hiểu là nó đã nhận ra chúng tôi. “Bây giờ mới kịch liệt đây!” - ý nghĩ ấy vừa thoáng qua óc tôi thì một ánh chớp đen loằng ngoằng trước ụ pháo. Bụi mù mịt bao trùm lên người chúng tôi. Ngay lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng nói lo lắng của Pôpốp:
- Đống ngô!... Khẩu đội trưởng, đống ngô!
Xe tăng dừng lại sau đống ngô, khiến cho khó ngắm bắn. Nó làm tung những cây ngô, nhưng một tiếng đại bác nữa vang lên… có cái gì nút lấy tai chúng tôi, phổi ngạt thở vì đầy bụi và thuốc súng.
- Được, không hề gì. - Khẩu đội trưởng đang an ủi ai bằng giọng khàn khàn.
Giác quan của tôi lúc này rất tinh tế. Tôi chờ đợi, căng thẳng đến cực độ. Ý nghĩ của tôi rất nhạy bén và chính xác. Tôi biết là phải chạy tới trước xe tăng, nhưng tôi như tê dại, không thể nhấc đôi chân nặng nề lên được nữa. Bực mình, tôi từ từ đứng lên sau lá chắn, trong khi ấy xe tăng quay ngoắt lại, đột nhiên rời con đường và chạy về phía chúng tôi, nòng pháo dài gật gù. Phát súng nữa sẽ bắn… Nó sắp bắn… Nó sắp bắn! Cả ngươi tôi căng thẳng: chờ phát đại bác, rồi… Nhưng lúc đó mệnh lệnh vang lên sau lưng tôi:
- Lukianốp, dọn đống ngô!
Lukianốp! Sự căng thẳng dịu ngay. Đến lượt Lukianốp. Chắc khẩu đội trưởng biết rằng chúng tôi sẽ phải lựa chọn. Người đó sẽ không trở lại nữa.
Tôi cúi đầu chờ đợi. Lukianốp đứng lên sau hòm đạn, áo capốt của anh mở khuy và anh đưa mắt nhìn chúng tôi. Đôi mắt anh lộ vẻ thật buồn và lúc đó tôi tưởng anh sẽ chùn bước, không chấp hành mệnh lệnh. Nhưng anh không lùi bước, chỉ hơi chậm trễ một chút rồi nhảy lên chiến hào và lom khom chạy chậm chạp về phía đống ngô. Đến đấy, anh nắm lấy hết bó ngô này đến bó ngô khác tãi ra tứ phía. Đống ngô đã quang, nhưng kìa, xe tăng đã đến rất gần.
Rồi lúc đó: “Pằng”.
Đất cát che kín mắt, tiếng nổ nút lỗ tai, tôi thấy đau nhói.
Chỉ một tí thôi, tôi nhỏm ngay lên. Trong đám bụi đã tan, Lukianốp bước chậm chạp như người mù, chúi xuống, vấp ngã. Cách anh mươi bước, một cái hố đang bốc khói.
- Bắn! - tiếng trầm trầm của Gientych vang lên ở sau lưng tôi và tôi thấy bối rối. Không hiểu sao tôi lại thấy có tội với Lukianốp, và buộc tôi phải nhảy lên khỏi chiến hào. Tiếng quát nghiêm khắc của khẩu đội trưởng như từ xa đưa đến: “Đứng lại! Lùi lại!”. Nhưng tôi đã nhảy ba bước một, tới chỗ Lukianốp, tôi xốc lấy nách anh.
Ngột ngạt, tôi kéo tấm thân rất nặng của Lukianốp về vị trí. Pôpốp bắn xe tăng, luồng hơi nóng quạt mạnh vào ngực tôi. Ngay lúc đó, ánh lửa đạn lóe lên và tiếp theo là tiếng nổ ngay bên người chúng tôi. Tôi ngã đập vai xuống đất. Tôi không biết mình có bị thương không, tôi lại nhỏm dậy và xốc Lukianốp lên. Xe tăng kìa! Khối thép nặng nề tiến càng nhanh hơn. Đất rung chuyển ầm ầm, xích nghiến dữ dội, cái bụng bằng thép của nó lao về phía chúng tôi khó mà tránh nổi.
Đạp chân xuống cát, tôi mang Lukianốp lên chiến hào và ngã cùng với anh bên cạnh bánh xe của khẩu pháo. Vô số đạn đập vào lá chắn và bật đi ngay. Tiếng trung liên nhả đạn ở dưới hầm: đó là Crivênốc bắn về phía bộ binh địch, Khẩu đội trưởng và Dađôrôgiơnưi nằm trên mâm pháo. Chỉ có một mình Pôpốp trước kính ngắm… Nhưng sao Gientych không nói gì nữa? Sao ông không động đậy? Sao ông không ra lệnh? Vai ép xuống mâm pháo, ông nằm im lặng. Tôi bò lại gần ông. Một quả đạn nổ phía sau tôi. Khẩu pháo rùng mình như như một cơ thể sống. Tôi nắm lấy vai khẩu đội trưởng, ông lăn xuống đất. Tia máu nóng hổi từ cổ họng ông vọt vào mặt tôi, tóe vào lưng Dađôrôgiơnưi. Tôi ngồi xuống đất, tôi sờ sẫm và ấn ngón tay vào vết thương nhỏ dưới cổ áo mở khuy của Gientych. Nhưng máu vẫn trào ra lênh láng. Mi mắt xám của Gientych nhấp nháy hoài, nhưng đã mất thần sắc. Ông không nhận ra tôi nữa.
- Khẩu đội trưởng! - tiếng khàn khàn của Dađôrôgiơnưi gào lên. - Chúng bắn chết khẩu đội trưởng rồi, anh em ơi…
Tiếng kêu khủng khiếp làm tôi điên lên. Tôi vẫn nằm dưới đất trong giây lát và cảm thấy toàn thân mình run lên bần bật… Tôi không nhìn thấy xe tăng, nhưng tôi đoán nó chỉ cách tôi mươi bước. Tôi chờ đợi mà lịm đi: tí nữa sẽ hết cả. Lúc đó, Pôpốp bỏ kính ngắm, quay lại phía chúng tôi:
- Nạp đạn đi. Liosa! Nạp đạn đi!
Khẩu pháo vẫn im. Trung liên của Crivênốc phành phạch chuyển cả hầm. Dađôrôgiơnưi cào cào xuống đất và áp vào chiến hào. Khi nghĩ đến cái chết không thể tránh được, tôi điên tiết đá cho Dađôrôgiơnưi một cái vào hông và quát:
- Nạp đạn đi, đồ hèn!
Hắn chậm chạp bò lùi lại chỗ những hòm đạn ở gần. Rời khẩu đội trưởng, hai bàn tay đầy máu, tôi ôm một quả đạn lao vào nòng pháo. Tia máu lại vọt ra khỏi cổ Gientych, nhưng yếu hơn và khi tôi bò trở lại cạnh khẩu đội trưởng thì máu không vọt ra nữa.
Đôi mắt của Gientych lờ đờ và nhìn trừng trừng.
Tất cả sắp kết thúc!
Tôi lao về phía những hòm đạn: xe tăng chỉ còn cách chúng tôi dăm chục bước. Xích của nó nghiến trên đống ngô còn lại, nòng súng rung rung trong không khí. Gầm xe phun khói và bụi mù, nó đang cày mặt đất. Pôpốp chờ thêm một tí nữa rồi bỗng anh nhảy lên. Tiếng đại bác gầm lên.
- Xuống hầm… mau!
Qua đám khói tôi kịp nhận ra xe tăng chồm lên. Đầu nòng súng cắm xuống đất và nằm im. Tôi nhìn thấy những bánh xe có răng nhọn: xích của nó đã đứt. Xe tăng quay ngang sang một bên.
Chúng tôi đã phá hủy được nó!
Nhưng đại bác của nó bỗng hoạt động, tháp pháo kêu ken két, quay lại nửa vòng và nòng súng to lớn chĩa thẳng về phía chúng tôi. Pôpốp không ngắm nữa, quay vô lăng và nòng súng của chúng tôi, bé và ngắn hơn, nóng rực, hấp tấp đối mặt với kẻ thù.
“Nhanh lên! Nhanh nữa!”. Tiếng gọi tuyệt vọng thức tỉnh tôi. Tôi bò về phía hòm đạn. Trong đám bụi, tôi đâm đầu phải Liosa. Chúng tôi mỗi đứa bắn sang một phía. Mũ chào mào của hắn rơi cạnh đầu gối tôi, hắn ôm quả đạn trong bàn tay run run. Ngay lúc đó, tôi nghe tiếng lách cách.
- Xuống! - Pôpốp hô. - Xuống mau!
Với sự khéo léo đáng phục, Liosa lăn ngay thẳng xuống hầm trong khi đang lăn lại phía tôi. Chốt hãm trên pháo địch rung lên, nó chúi xuống thấp hơn, thấp nữa… Đó là điều cuối cùng tôi kịp nhìn thấy và chúi xuống, lao đầu xuống theo Liosa.
Phát đạn bắn ra và nổ vang lên ngay. Một tảng đất lớn ở vách hầm lở xuống vai tôi. Đất rơi xuống gáy tôi như mưa. Trong vài giây, tôi có cảm giác như bị điếc, da nhợt nhạt, đất vùi nửa người.
Rồi đột nhiên tất cả đều im lặng. Cái im lặng không bình thường. Không nghe thấy tiếng nổ đinh tai nữa, chỉ có tiếng xe tăng ầm ầm đang tiến về phía chúng tôi, đất vẫn rung chuyển. Không hiểu sao điều đó khiến tôi sợ hãi, tôi rũ đất phủ trên người, thò đầu lên khỏi miệng hầm đã bị sụt vì đạn trái phá.
-------------
Còn tiếp...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét