Thứ Bảy, 14 tháng 10, 2017

Phát tên lửa thứ ba (Ch 21)

Vaxin Bưcốp

Phát tên lửa thứ ba

Người dịch Văn Phú

NXB Tác Phẩm Mới - 1987

21

- Luxia! Luxia! Luxia! - Crivênốc gào lên điên cuồng. Khi nhìn vào bộ mặt đãm máu của anh, tôi bất giác rùng mình: anh ta đã bị mù.
- Luxia! Luxia ở đâu?
- Luxia ở đây, cô ấy ở đây! - tôi thì thầm và bỗng thấy tiếng mình lạc hẳn đi. Cô nằm yên trên chiến hào, đầu gối lên cánh tay giơ ra phía trước, mặt cô vẫn ánh lên nụ cười dịu dàng, tươi sáng mà Crivênốc đã trông thấy lúc nãy. Hai cánh tay cô chìa ra, một tay cầm bi-đông, tay kia cầm một cái bao to bằng vải, có một khẩu súng phóng tên lửa mà cái cán của nó thò ra ngoài bao. Tôi nắm lấy bàn tay thon thon hãy còn nóng hổi của cô gái, kéo vào hầm. Thân thể nhẹ nhàng và mềm mại của cô nằm trên tay tôi.
- Luxia! - Crivênốc gào lên điên dại và sờ soạng chiến hào bằng bàn tay đẫm máu.
Tôi sợ phải trả lời và nói thật với anh. Lúc đó anh ta lại gọi tôi, cũng vẫn giọng điên cuồng.
- Anh hãy ngồi xuống. - Tôi nói với giọng hết sức bình tĩnh, nhưng bị nghẹn lại như không phải giọng của tôi nữa. - Anh hãy ngồi xuống… ngồi yên…
- Luxia đâu? Lioniac, Luxia đâu?
- Hết rồi! Không còn Luxia nữa!...
Crivênốc im lặng, anh ta lăn ra đất, ôm lấy đôi mắt đã mù rồi nhỏm lên.
- Quân vô lại!... Quân ti tiện!... Quân sâu bọ!...
Anh vùng vẫy như con thú trong chuồng và vấp phải cái xẻng, anh bèn cầm lấy.
- Nó đâu rồi? Thằng Đức đáng nguyền rủa đâu rồi?
Crivênốc leo ra khỏi hầm, anh ngã khi vướng phải chân chống khẩu pháo, rồi lại nhổm dậy. Anh ta đã bị điên và chẳng trông thấy gì. Còn tôi đang giữ Luxia trên đầu gối, không kịp ngăn lại hoặc an ủi , khuyên giải anh. Trong khi anh đang tìm hầm của chúng thì lại có một loạt đạn bắn từ hàng cây vòi voi tới, nổ vang và rơi lộp độp.
- À! - Crivênốc nói khi nghe thấy tiếng súng. - À, chúng mày đấy à! Quân vô lại! Quân ti tiện…
 Chân đi đất, áo khoác rách, xẻng trong tay, anh lên khỏi chiến hào và anh giạng chân dò đường tiến về phía có tiếng súng. Không rời Luxia, tôi từ từ đứng lên ở trong hầm, trong khi anh vẫn bước nhanh hơn, chẳng nhìn thấy gì, anh giơ thật cao xẻng vẻ đe dọa và không ngừng chửi rủa. Đi được mươi bước nữa, anh ngã xuống hố. Điều đó khiến tôi yên tâm hơn và tôi sực tỉnh, gọi anh:
- Đứng lại, Crivênốc! Đứng lại! Đừng ra nữa!
Nhưng không lâu, anh lại đứng dậy và tiến về phía trước để tìm quân địch. Tôi biết thế là hết, chỉ tí nữa anh sẽ chết. Rồi lúc đó tôi nghe thấy một loạt đạn từ hàng cây vòi voi bắn tới, tôi nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, tôi không nhìn thấy Crivênốc nữa.
Tôi lại ngồi xuống đáy hầm, nhẹ nhàng và cẩn thận đặt Luxia xuống đất.
Bây giờ chỉ còn lại mình tôi với nỗi buồn thảm, với tình yêu bất hạnh của tôi. Lần đầu tiên tôi cảm thấy buồn rầu biết chừng nào về sự yếu đuối vô lý của mình trong cái cối xay khổng lồ của chiến tranh, nó nghiền nát hàng triệu sinh mạng với sức mạnh ghê gớm, và nó đang tiến rất gần tôi.
Tôi thận trọng gỡ những ngón tay thon thả của Luxia ra và cầm lấy khẩu súng phóng tên lửa: ba quả đạn tên lửa phát sáng, có màu sắc, thò ra ngoài bao da. Tôi chẳng thiết ăn uống, không muốn sống nữa, cái ý định cố thủ ở vị trí bị phá hủy này cũng biến mất, tôi chỉ muốn chết êm thấm ở đây, bên cạnh Luxia. Nhưng tôi bỗng nhớ đến một người hãy còn sống ở trong hầm và tôi cầm bi-đông leo qua hầm pháo. Lukianốp vẫn nằm im lặng, bất động ở chỗ cũ. Tôi mong anh tỉnh lại, anh nói chuyện và nhìn tôi, vì tôi sợ phải chết một mình. Tôi nghiêng bi-đông và nhấc đầu phủ đầy đất của anh. Tôi thấy một cục đất nhỏ trên mi mắt trái của anh, tôi lắc đi, nhưng răng Lukianốp đã nghiến chặt. Chắc anh chết từ lâu.
Tôi nhìn những người khác. Những thi thể bất động, đẫm máu, mặt lạnh cứng, đầy đất. Và cái kim dài màu đỏ trên mặt đồng hồ của Gientych vẫn lật đật chạy trên mặt màu đen. Nó làm tôi tức giận và với lòng căm thù vô lý cao độ, tôi lấy bi-đông đập nó vỡ tan mặt kính, kim dừng lại ở con số “11”.
Còn bây giờ?
Tên Đức bị thiêu cháy bắt đầu rên rỉ. Nó chết thật khó khăn! Tất cả những người của chúng tôi đã chết mà nó vẫn còn sống. Ý muốn của tôi đã tới lúc, nhưng sực nhớ ra Luxia đã không cho phép tôi, và tôi đã nghe cô. Có lẽ với tâm hồn phụ nữ, cô thấy khó hiểu đối với chúng tôi, những kẻ gần như mù quáng vì máu, vì lòng căm thù, vì nhiệt tình chiến đấu. Cứ để nó chết một mình!
Tên Đức cựa quậy, rên rỉ và nói rất khẽ trong cơn mê sảng:
- Paul! Paul!... Wasser!
Nước à? Không, không phải là tao sẽ cho mày uống nước. Ngửa đầu ra sau, tôi dốc cả vào miệng chỗ nước âm ấm còn lại và quẳng bi-đông vào góc hầm. Tôi chẳng còn thiết gì nữa. Rồi tôi bò xuống hầm.
Luxia đang nằm im ở kia, trên đống đất bị bom hắt xuống. Tay cô để xuôi theo người, chân duỗi thẳng. Tôi ngồi xuống bên cô, vuốt thẳng cái váy ngắn xuống đầu gối rám nắng. Gương mặt có những nét thanh tú của cô đã nhợt nhạt hơn và xẹp đi… Nụ cười cuối cùng của cô khiến cả Crivênốc và tôi đều đau lòng, đã biến thành lãnh đạm, vô tình và bất động. Tôi sững sờ nhìn bộ mặt mà khi trước rất sinh động, rất tinh nhanh. Đôi mắt cũng khiến tôi ngạc nhiên. Nó không còn xanh nữa và biến thành màu xám và không hiểu tại sao đối với tôi nó vẫn mãi mãi long lanh và xanh trong.
Tôi vuốt mắt cho cô, mắt trái rồi mắt phải. Hãy để cho cô được yên giấc!
Bây giờ biết làm gì? Chạy ra theo Crivênốc? Hay tự sát bằng một quả tên lửa? Để chúng tôi cùng tan xác, cả Luxia và tôi?
Trong góc hầm, một con kiến cố bò lên đống đất. Đất bở ra ngay, cuốn theo cả nó đi. Con kiến lại ló ra khỏi chỗ cát và lại bò, bò mãi, mỗi lần thêm quyết tâm. Như thế có thể gọi là ngoan cố một cách vô lý? Tôi đặt nó lên lòng bàn tay rồi thổi nó lên mặt chiến hào, cứ để cho nó đi, để cho nó thoát, ở đây chẳng ích gì cho nó cả!
Không, bọn quỷ! Ta sẽ chiến đấu cho tất cả mọi người, cho Gientych, Pôpốp, Lukianốp, Crivênốc, Panaxiuc và cả Luxia. Ta không có cách gì khác. Tôi sắp lại vũ khí của tôi: bốn quả lựu đạn, ba quả tên lửa, dù sao cũng chẳng phải tay không!
Trời xẩm tối. Ánh phản chieesy cảu mặt trời ở dưới thấp vẫn còn sáng rực trên nền trời, nhưng ở dưới hầm đã tối hơn. Cuộc chiến đấu vẫn ầm ầm ở xa mà tôi không rõ ở phía nào. Đất rung chuyển, những tiếng inh tai vang lên. Trên những ngọn đồi vẫn im lặng.
Rồi bỗng có tiếng lẹt đẹt thường nghe thấy trên chiến hào. Đất, cát, bụi rơi xuống đầu tôi. Rồi ngừng một chút… Năm giây sau lại bắt đầu rơi, rồi lại rơi, rơi nữa…
Phải, đã bắt đầu!
Hãy can đảm lên, Lioniac, hãy giữ cho vững! Đây là trận chiến đấu cuối cùng của anh. Anh phải bám lấy đất. Và hãy nhớ lấy. Hãy nhớ lấy tất cả. Chẳng mấy chốc chúng sẽ tấn công. Tôi thấy sinh lực tôi lại dồi dào như trước. Tôi thấy mình nhanh nhẹn, tháo vát. Thần kinh tôi căng thẳng. Nỗi sợ hãi biến mất. Tôi sẽ dồn hết sức lực. Tôi sẽ chiến đấu, vì phải thế. Chiến đấu đến cùng!
Tôi ngẩng lên nhìn ra ngoài chiến hào: chúng đang tiến đến! Những bộ mặt đỏ nhừ, mồ hôi nhễ nhại, tay cầm tiểu liên. Một trong hai thằng ngã, thằng kia nhảy xuống hố… Tôi cầm lựu đạn đã sẵn ngòi nổ, tôi áp người vào vách chiến hào. Tôi lắng nghe và chờ đợi. Đầu gối tôi run lên, khiến tôi khó chịu.
Có tiếng rơi đánh bộp trên chiến hào. Lựu đạn chăng? Tiếng xèo xèo của ngòi nổ rồi đến tiếng nổ inh tai. Đất cát, bụi mù trời…
Tôi lấy đà, ném ba quả lựu đạn, mỗi quả một phía. Những tiếng nổ vang lên: một, hai, ba! Tôi nắm lấy quả còn lại và lúc đó lại có vật gì rơi xuống chiến hào. Cái cán dài của quả lựu đạn Đức nảy lên rồi rơi xuống cạnh tôi. Tôi nhặt vội, ném thật mạnh ra ngoài. Nó nổ ngay và tôi nghe thấy một tiếng kêu nghẹn ngào ở ngay gần.
Tay phải tôi cầm quả lựu đạn cuối cùng, tôi sẽ dùng răng cắn chốt an toàn. Tay trái tôi nạp súng phóng tên lửa và tì vào cò súng.
Tôi nghe thấy ngay những bước chân bước gấp ngoài chiến hào. Tôi ghé răng giật chốt an toàn và sau khi chờ hai ba giây, tôi ném ra ngoài. Quả lựu đạn nổ! Ngay lúc đó, có vật gì lóe sáng trên chiến hào, bay qua đầu tôi. Một phát đạn sượt qua đằng sau và nổ! Một quả lựu đạn nổ cạnh khẩu pháo và lập tức trong đám bụi mù một cái bóng sẫm và cao, đội mũ sắt, xuất hiện trước mặt tôi:
- Hande hoch! (Giơ tay lên!)
- Quỷ bắt mày đi! - Tôi chửi và bắn nó bằng khẩu súng phóng tên lửa mà tôi vừa cầm. Một luồng khói cùng tia lửa tóe ra, vọt ra khỏi hầm. Tên Đức ôm lấy ngực, khuỵu xuống, ngã bật ngửa trở lại. Nó bị thiêu cháy trong giây lát. Đôi giày của tên Đức chới với trên cao. Tôi đã trả được thù cho Luxia.
Tôi lại vội nạp lại súng phóng tên lửa ngay. Tôi thò ra ngoài chiến hào, bắn vào thằng gần nhất. Quả tên lửa vọt ra lướt trên cỏ như một ngôi sao chổi. Ánh sáng xanh nhạt của nó yếu dần, chập chờn trên những tảng đất ở chiến hào. Chắc bọn Đức kinh ngạc về sự chống cự của tôi, chúng im lặng.
Tôi quẳng vỏ tên lửa đi và nạp lại. Xem kỹ, đó là quả tên lửa trắng, sáng loáng. Tôi chờ cuộc tấn công tiếp theo và thầm cảm ơn Luxia. Chết rồi mà cô đã cứu được tôi.
Nhưng bọn Đức không động tĩnh gì nữa. Kéo dài như vậy một, hai, rồi năm phút… sẽ ra sao? Có lẽ chúng đang bò đến? Lúc đó có tiếng xe tăng gầm rú từ xa đưa đến. Kinh ngạc, tôi lắng tai nghe, những tiếng ầm ầm vang lên mãi và tiến đến gần. Mười giây sau tất cả rung chuyển ầm ầm. Đất rền eix dưới một sức nặng không thể trông thấy được. Vô số đạn xanh xanh bay vọt trên chiến hào. Những là đạn đó bắn lên từ phía có người của chúng tôi, ở mặt trận bên cạnh.
Một niềm vui mơ hồ vụt đến trong tâm trí tôi. Ngạc nhiên tôi từ từ ngẩng đầu lên. ở nơi nào gần đó, đại liên nổ không ngừng trong bầu trời chạng vạng. Và phòng tuyến của chúng tôi ở đằng kia lại sáng rực lên, ánh sáng chiếu mãi trên mặt đất.
Đã sẵn sàng, tôi nhảy lên khỏi hầm với quả tên lửa cuối cùng của Luxia.
--------------
Còn tiếp…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét