Vaxin Bưcốp
Phát tên lửa thứ ba
Người dịch Văn Phú
NXB Tác Phẩm Mới - 1987
20
Tiếng rít của máy bay ầm ầm như trời rung đất chuyển, khiến
tôi lao vụt ra khỏi vách hầm. Cảm thấy nguy cơ sắp tới, tôi đẩy Luxia vào góc hầm
thì ngay lúc ấy, quả bom đầu tiên rơi xuống gần chỗ chúng tôi.
Bom nổ, bật tung những tảng đất to quăng vào người chúng
tôi. Mặt trời biến mất, những đám bụi mù tung lên không trung. Khắp chung quanh
chỉ có cát, lửa và cảnh điêu tàn của bom nổ. Ôm đầu, tôi nép mình vào góc hầm,
lấy người che cho Luxia và cặp tiểu liên vào đầu gối. Mỗi lần bom nổ, cô gái
cũng như tôi đều rùng mình và đất rung chuyển. Không có gì chịu được sức mạnh của
tiếng nổ. Bom nổ ầm ầm ba tiếng một. Hình như đất sắp nứt ra dưới sức ép, như
quả bầu khổng lồ chín nhũn.
Tiếng rít tới gần, lại có tiếng réo và nổ ầm ầm!
Chín quả bom liên tiếp nổ. Đất vẫn đổ xuống chung quanh
chúng tôi, những đám cát bị bom bốc lên cao, những tiếng rít giảm ở phía này lại
lập tức chuyển ngay sang phía khác. Tôi không biết Luxia còn sống hay chết, cô
vẫn co rúm người sau lưng tôi. Qua đám bụi mù, không nhìn thấy máy bay, nhưng
hình như chúng lại bắt đầu bổ nhào xuống. Tôi nghe thấy tiếng bom réo trên đầu
chúng tôi. “Ầm”, một quả bom nổ bên hầm của Crivênốc. “Anh ta nguy mất”. Tức
thì lại có tiếng rít và tôi chờ đợi: “Ầm”!... Không, không có tiếng nổ theo, tôi
không rõ tại sao, có lẽ quả bom bị tịt. Tôi chờ lần bổ nhào thứ ba. Chúng tôi vẫn
còn toàn vẹn đến bây giờ, có lẽ nào lại chết vì những quả bom nổ sau này. Cuối
cùng, những quả bom đáng nguyền rủa này cũng kiệt sưc tàn phá.
Máy bay thứ ba đến chậm hơn một chút, nó bổ nhào từ hướng mặt
trời. Ụ pháo của chúng tôi bị cày thành rãnh cả, một cái bóng vút qua và tôi
nghe thấy tiếng bom réo rất rõ. Nó nổ ở xa và tôi bắt đầu hy vọng. Chúng tôi đã
thoát hẳn! Tôi vẫn còn sợ, nhưng tiếng ầm ì đã xa. Bây giờ đến lượt bọn bộ
binh. Tôi rời Luxia, cô ngẩng mặt lên, đất rơi đầy tóc. Chúng tôi đều bị đất
vùi đến nửa người. Những người đã chết cũng không thoát nữa, giày của Panaxiuc
bị rách - có lẽ do một mảnh bom - và đầu một xà cạp bẩn thò ra ngoài.
Tôi lắc người, rũ cát ở khẩu tiểu liên rồi nhỏm dậy. Hầu như
chẳng còn gì trên chiến hào nữa, hầm hố bị lấp. Khẩu pháo của chúng tôi bị phá
hủy hoàn toàn, mâm pháo nằm trơ ra, chân chống quay về đằng trước.
Bọn Đức! Chúng đang chạy bên hàng cây vòi voi trên cánh đồng,
về phía làng sau lưng chúng tôi. Tôi trông thấy lố nhố những dây đeo súng tiểu
liên. Hai thằng gần nhất đang lom khom chạy và ngần ngại nhìn về phía chúng
tôi. Tôi tì vào báng súng và ngắm ngay. Tôi bắn một, hai, ba lần. Nhưng mấy tên
Đức vẫn tiếp tục chạy. Chắc tiểu liên bắn không tới. Nhưng sao trung liên vẫn
im lặng. Hay có thể?...
- Crivênốc, Crivênốc! - tôi gọi. - Bắn! Anh có nghe thấy gì
không, bắn đi!
Tôi nhìn anh, anh vẫn còn sống và đang ngồi ở đầu hầm đã bị
lấp một nửa, anh ta đen như người Digan và nhìn tôi với đôi mắt như mắt người
điên. Mồm anh ta há hốc, mặt nhăn nhó, đau khổ…
- Bắn đi! Anh có trông thấy không? Crivênốc!
- Cho quỷ nó bắt đi! Bắt tất cả đi!!! - anh ta bỗng hét to đến
nỗi tim tôi nhói lên. Anh đứng lên, rút chân ra khỏi đống đất, không có giầy,
bước loạng choạng trong hầm. Tôi không nhìn thấy khẩu trung liên đâu.
- Chúng ta còn ở lại đây làm quái gì nữa? Phải cố phá vòng
vây! Anh có hiểu không? - Anh ta hét và chửi rồi xông sang hầm bị sụt của chúng
tôi. Tôi không hiểu anh ta định làm gì, anh ta cúi xuống nhặt tiểu liên và lựu
đạn của Luxia.
- Phải rút thôi! Đủ rồi! Chúng ta hãy ra khỏi đây! - Anh ta
lại hét và nhảy lên khỏi chiến hào.
- Đứng lại!
Tôi nắm lấy chân anh ta, anh ta bị tuột xuống, giãy giụa, rồi
quỳ xuống đất và trừng mắt nhìn tôi.
- À, cậu cũng thế! Cậu cũng bám lấy cô ta? Cô ta làm vui
lòng cậu mà! Có muốn làm anh hùng không? Hử? Thằng kia nó về nó làm anh hùng ở
hậu phương rồi, còn cậu ở lại đây! Chính cô ta có tội với tất cả mọi người! -
Anh ta lại hét sau lưng Luxia và giơ nắm đấm lên; anh ta tức sùi cả bọt mép. -
Thế nào, có rút không? Cậu thương hả? Thương cô ta à? Hay thương cả chúng ta? Hừ,
đốn mạt thật!
Tôi không ngờ đến thế. Đó không phải là sự yếu đuối mà là
điên rồ và ngu ngốc. Anh ta đã mất trí. Tôi lại thấy trào lên một cơn giận dữ
không chịu nổi, tôi nắm chặt tay đến nỗi đau. Bọn Đức đang ở bên ngoài! Tôi lại
nhìn ra ngoài chiến hào, nhưng không thấy chúng trên cánh đồng nữa, có lẽ chúng
đã tới thung lũng nhỏ sau lưng chúng tôi, bên sườn của trung đoàn. Lúc ấy tôi xông
tới và nắm lấy vai anh ta.
- Thôi im đi! Cậu điên rồi!...
Nhưng hai mắt Crivênốc vẫn long lên. Anh ta quỵ gối, thở khò
khè và xấn xổ vào tôi.
- À! Cậu muốn đánh phải không? Này, đánh đi! Bắn đi! Đấy bắn
đi, đây!
Anh ta giật cổ áo khoác của anh ta kêu xoàn xoạt, rách xuống
tận dưới. Tôi năm lấy ngực anh ta, ghì thật mạnh, chúng tôi giằng co nhau rồi
anh ta hét vào mặt tôi.
- Tất cả vì một người phụ nữ? Lioniac, thật tệ hại!
- Im đi. - Tôi cũng bực tức hét trả và lấy hết sức quăng anh
ta xuống đất. Anh ta ngã ngửa nhưng vẫn hét:
- Vì một người phụ nữ! Tình bạn thế đấy à? Cậu tỏ vẻ nịnh đầm!
Cậu muốn ở lại với cô ta…
Giận dữ, phẫn uất khiến tôi ngạt thở.
- Đồ ngu ngốc, đồ dại dột, đồ con lừa! Cậu chẳng còn hiểu gì
nữa? Tại sao cậu mếch lòng? Dađôrôgiơnưi khác, nó là một thằng vô lại. Nó đã
dùng mẹo vặt để không trở về đây nữa. Còn cô ta, cô ta đã chạy đến đây. Vì
chúng ta! Còn cậu? Sao cậu lại điên khùng thế?
Hình như anh ta lạ lùng về những lời lẽ của tôi. Anh ta ngạc
nhiên, im lặng nhìn chúng tôi một cách hồ nghi, trước hết là tôi, rồi đến
Luxia. Anh ta vẫn nằm dưới đất, chìm đắm trong cõi u mê. Còn Luxia, bề ngoài tỏ
ra lánh xa cuộc cãi nhau của chúng tôi, cô nép vào vách hầm như con vật bị săn
đuổi. Cô không khóc nhưng rõ ràng đang cố hết sức tự chủ để không xen vào làm ồn
ĩ, đau đớn.
Một lát sau Crivênốc ngồi thẳng người lên. Cái đầu có mái
tóc đen bù xù không đủ sức cất lên nữa, như đầu của người say. Tôi nhìn đôi
chân đi đất, cầu vai áo khoác bị đứt của anh ta. Một bên tay áo bị rách ở khuỷu
vì mảnh đạn đại bác, bên cạnh ướt vết máu. Tôi không hiểu nổi anh chàng xưa nay
vẫn kín đáo và can đảm này. Có lẽ là do thần kinh chăng? Nhưng tôi không an ủi,
khuyên giải anh ta. Tôi biết rằng anh ta đã phải trải qua những cảm xúc rất nặng
nề và khó chịu. Trong lúc này tôi không có thời gian. Bọn Đức đang tiến gần
chúng tôi và tôi vội chạy về phía chiến hào.
Quanh hầm pháo của chúng tôi, đất bị xới tung và bụi mù. Khu
vực phủ đầy cỏ cũng bị cày xới lên như có một đàn lợn rừng phá phách, khắp nơi
đầy những hố nông sâu. Tuy vậy vẫn chưa trông thấy bọn Đức đâu.
Với vẻ mặt đau khổ, Crivênốc gục đầu xuống đầu gối, anh ta
giấu mặt vào tay áo và cứ thế ngồi im một lúc. Rồi anh ta dịu bớt và bình tĩnh,
anh ta từ từ ngẩng mặt lên.
- Thôi được, tôi xin lỗi… Thế là hết! Nhưng chúng ta làm gì?
Chúng ta không còn trung liên nữa.
- Chúng ta có thể làm gì à? - Tôi nói với sự bình tĩnh nhất.
- Nếu chúng ta đi ra, chúng ta sẽ bị quật ngã ngay và nằm xuống mãi mãi! Hơn nữa,
lại còn Lukianốp.
- Thôi được, không can gì, nếu phải chết chúng ta sẽ chết cả.
- Crivênốc nói. - Chỉ có thằng Liosa vẫn sống. Công lý đâu rồi vậy?
Tôi im. Luxia quay về phía anh ta, nói như không có chuyện
gì xảy ra:
- Cởi áo khoác ra, tôi sẽ băng cho anh.
- Để làm gì? Bây giờ chuyện ấy không quan trọng…
Luxia không nài nữa, nhưng nhìn anh với vẻ không hài lòng.
- Nước!... Lukianốp lại đòi nữa, anh vừa tỉnh lại và môi khẽ
mấp máy. - Nước…
Luxia rùng mình, nghiến răng, nổi gồ hai bên má bẩn. Tên Đức
cựa quậy bên Lukia nốp như có người gọi nó. Nó chống khuỷu tay định nhỏm lên
nhưng không nổi và nó cầu xin vô vọng:
- Wasser! Ein Schluck Wasser! Paul! (Nước! Một ngụm nước!
Paul!)
- Nước! Nước!... - Lukianốp thở dài và anh cào xuống đất.
Luxia nhíu lông mày và tôi hiểu rằng cô phải chịu đựng sự
cay đắng biết bao nhiêu. Và tên Đức vẫn chưa chết, nó rùng mình, cầu xin:
- Paul, wasser! Wasser! (Paul, nước! Nước!)
Đó là cảnh đau khổ cuối cùng của con người không chịu đựng nổi.
Nhưng chúng tôi không thể giúp gì được họ và chúng tôi quay mặt đi. Ngồi xổm
sau chiến hào sụp lở, tôi nhìn ra cánh đồng.
Bọn Đức đang đi lại trong hào, mũ sắt, mũ lưỡi trai sẫm của
chúng lố nhố, chúng dồn về phía sau, phía sườn của tuyến phòng ngự đã bị vỡ.
Chúng không chú ý đến ụ pháo của chúng tôi lắm và bình tĩnh đi vòng qua.
- Bắn đi!
Nhưng bắn bằng gì? Khẩu tiểu liên của tôi bắn được hai loạt
thì im, khóa nòng kêu lách cách mà không nổ. Trong hầm, Luxia đang bò, xem xét
các ổ đạn, khẩu tiểu liên của cô cũng hết đạn. Crivênốc đang ngồi cúi đầu dưới
đất, có vẻ thờ ơ. Thôi được, chúng tôi còn mấy quả lựu đạn.
Tôi lôi chúng ở dưới đống đất ra, quay chuôi lại. trong kẽ hở
lộ ra dấu đỏ: lựu đạn đã mất chốt an toàn.
Bây giờ chúng tôi chờ đợi.
- Nước!... Nước!... - Lukianốp rền rĩ ở sau lưng chúng tôi,
giọng rất yếu ớt.
Tôi không rời mắt khỏi hầm. Tôi biết rằng sớm muộn thế nào
chúng cũng tấn công. Mặt trời xuống rất thấp khiến tôi chói mắt, nhưng phải
quan sát và không được xao nhãng. Tôi bình tĩnh hơn, thì bỗng có tiếng kêu sợ
hãi của Crivênốc phá tan sự im lặng:
- Luxia!!!
Giọng anh ta lộ vẻ sợ hãi đến nỗi tôi tái mặt, tôi quay lại
nhưng đã quá muộn. Tôi nhìn thấy gót giày của Luxia bước trên chiến hào và cô
gái biến mất trong cái hố gần nhất. Sợ quá hóa tức. sao có thể ngờ được về cô
ta như vậy? Tại sao cô lại bỏ đi?
- Luxia! Cô đi đâu? Luxia!
Nhưng cô không trả lời, lại lên khỏi miệng hố, chạy trên cỏ
phủ đầy bụi đất và bò nhanh về phía xe tăng. Kìa, cô đã bò đến xe tăng và bò xa
nữa. Nín thở, tôi theo dõi những động tác của cô và đến lúc ấy tôi mới hiểu: cô
bò về phía những tên Đức đã chết gần nhất. Tôi nắm chặt lựu đạn trong tay và
đưa mắt nhìn quanh, hình như chẳng có ai, nhưng biết đâu?... Hàng cây vòi voi
chỉ cách đấy hai trăm bước.
Luxia đã đến nơi và lúi húi bên các xác chết một lúc. Tôi thấy
các bi-đông trong tay cô và cô gái bắt đầu bò trở lại. Trong khi trở lại, cô bò
rất nhanh, biến xuống hố một lát rồi lại bò lên. Và lúc đó, một loạt đạn dài đầu
tiên bắn ra từ hàng cây vòi voi.
Đạn vãi theo đường thẳng không đều nhưng dày đặc, xới bụi mù
đám đất thành rãnh. Luxia rùng mình, ngừng lại, nhìn về phía sau rồi bò nhanh
hơn. Đoán được điều bất hạnh, Crivênốc chạy về phía tôi, đứng bên chiến hào.
Tôi thấy anh sững sờ, bám tay vào đất. Trong lòng tôi cũng thấy khiếp sợ, nhưng
chúng tôi làm gì được khi không có đạn?
Đầu cúi rất thấp, cô gan góc bò về phía chúng tôi. Một tay
cô cầm một cái bi-đông bọc vải (có lẽ là bi-đông nước) tay kia cầm một cái xắc
hoặc một bao súng lục. Ôi, nhanh lên, nhanh lên! Từ hàng cây vòi voi lại bắn ra
một loạt đạn nữa, lại một loạt nữa, tim tôi thát lại. Nhưng Luxia vẫn tiếp tục bò.
Cô hướng về phía hầm của Crivênốc, hầm đó gần cô hơn. Crivênốc cúi xuống chạy
qua hầm pháo. Tôi cầm lựu đạn chạy theo.
Một giây lát yên tĩnh nín thở. Luxia đã về rất gần, cô đang
bò trên mảnh đất ở đầu hầm. Nhìn thấy chúng tôi sợ hãi, cô mỉm cười một cách
can đảm. Nụ cười ấy khiến tôi bối rối. Tôi muốn hét lên. Tôi rất căng thẳng vì
lo cho cô. Nhưng Luxia bắt đầu leo lên gò đất, trèo vào chiến hào. Crivênốc đứng
hẳn lên, coi thường cả nguy hiểm và chìa tay ra đón cô. Cô ngừng bò, co đầu gối
rướn người lên và… bỗng ngã.
Một loạt đạn nộ dữ dội đập vào chiến hào, xuống đất, trên cỏ.
Đất cát hắt vào mặt tôi, che kín mắt tôi. Tự nhiên tôi cúi xuống và ngay lúc ấy
nghe thấy tiếng kêu đau đớn, bối rối, đó là tiếng kêu của Crivênốc.
Qua màn nước mắt do cát bắn vào mắt, tôi nhìn về phía Luxia.
Cô ngoan ngoãn, nằm yên trên chiến hào. Cạnh cô, Crivênốc gục xuống, hai tay ôm
lấy mặt đẫm máu.
Đó! Cái kinh khủng nhất và tệ hại nhất đã đến với chúng tôi.
Khi ấy, loạt đạn thứ ba lại từ hàng cây vòi voi bắn tới. Một viên trúng vào mũ
chào mào của tôi, tôi vội ngồi thụp xuống đáy chiến hào.
-------------
-------------
Còn tiếp...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét