Vaxin Bưcốp
Phát tên lửa thứ ba
Người dịch Văn Phú
NXB Tác Phẩm Mới - 1987
13
Liosa nhòm vào trong hầm. Đầu hắn đội mũ sắt.
- Này, ta phải ở đây bao lâu nữa? Chẳng lẽ chịu để cho chúng
bắt làm tù binh à? - hắn nói giọng khó hiểu.
Bây giờ trận đánh đang diễn ra ở trong làng và hàng nghìn tiếng
nổ ầm ì ở xa. Mấy nơi trên đường đi ùng oàng tiếng mìn của bọn Đức, nhưng ở xa
chúng tôi. Pôpốp không biết để tay vào đâu, khi thì đặt lên ngực, khi thì để
trên đầu gối, lúc thì lại giơ vào trong bóng tối sát vách hầm.
- Có còn gọi là anh hùng được nữa không, - Dađôrôgiơnưi vẫn
làu nhàu. - hay chỉ là ngu ngốc? Chúng sẽ giết chúng ta và chẳng ai cứu chúng
ta. Chúng sẽ mang chúng ta đi mất tăm, hoặc hơn nữa, phải nghĩ đến chuyện chúng
ta sẽ phải đầu hàng.
Những lời bày khiến Pôpốp nhăn mặt, nhưng anh chỉ nhắc lại mỗi
một câu:
- Khẩu đội trưởng Gientych không rút lui. Tôi cũng không rút
lui. Chỉ có những thằng hèn nhát mới rút chạy.
- Gientych! Gientych! Còn nói đến Gientych làm gì nữa nhỉ?
Bây giờ ông ta chả quan trọng. Chúng ta còn đang sống đây này.
- Chà! Liosa, Liosa. - Pôpốp lắc đầu nói. - Đầu óc anh quá tồi
tệ.
- Chẳng liên quan gì đến đầu óc của tôi. - Dađôrôgiơnưi cự lại.
- Này, hãy lấy anh làm ví dụ: Anh làm ra vẻ anh hùng, có thể nói anh đã phá hủy
được mấy chiếc xe tăng. Vậy kết quả thế nào? Chẳng ai biết chuyện ấy. Hay lấy
Lukianốp làm ví dụ: một anh hùng. Anh ta đã xông ra dưới làn đạn làm nhiệm vụ,
và rồi người ta vẫn coi anh ấy gần như một tội nhân.
- Lukianốp phải không? - Pôpốp hỏi và ngẫm nghĩ. Đôi mắt thẫn
thờ của anh phản ánh cơn đau ghê gớm. Sau khi suy nghĩ một chút, anh nói thêm:
- Phải, cần phải đi đến chỗ tiểu đoàn trưởng. Phải báo cáo với
tiểu đoàn trưởng. Vậy ai sẽ đi? Liosa hay Lioniắc? - anh hỏi và nhìn chúng tôi.
Tôi thấy câu hỏi của anh thật bất ngờ. Tôi biết rằng những
điều đến với chúng tôi sẽ không dễ dàng gì và đây là dịp may để thoát nạn. Mà
trong dịp may này tôi cũng có thể nhận lời đi. Nhưng tôi đang xấu hổ phải bỏ họ
ở lại đây với cái chết cầm chắc thì Liosa đã quả quyết:
- Tôi sẽ đi.
- Báo cáo với tiểu đoàn trưởng: Gientych đã chết, Lukianốp
là một chiến sĩ tốt. Đừng nghĩ không hay về anh ấy. Rồi phải xin lệnh. Còn khẩu
pháo sẽ giải quyết ra sao? Pôpốp đang chờ lệnh. - Pôpốp nói và đứng lên.
Liosa quay đi. Hắn có vẻ phấn khởi, hắn chụp mũ sắt lên đầu
và cầm tiểu liên.
- Tôi sẽ đi đường vòng. Tạm biệt! - hắn kêu lên, rồi cắm cúi
chạy về phía dãy hầm bỏ trống của bộ binh. Chúng tôi còn không qua ba người.
Pôpốp ngồi lên quan sát ở chỗ Liôsa.
- Xử trí thế đúng chưa? - Pôpốp hỏi rồi tự trả lời. - Đúng!
Phải có một tấm huy chương cho Lukianốp và phải có lệnh cho Pôpốp sẽ làm gì.
Nhưng tôi không nghe thấy anh nói nữa. Có điều gì đang dày
vò tôi, điều đó tôi biết rất rõ, tôi muốn gọi, muốn giữ Liosa lại, nhưng hắn biến
mất ngay trong căn hầm bỏ trống của bộ binh. Tôi không hiểu sao anh lại bằng
lòng cử hắn đi. Tôi nghe thấy đằng sau có tiếng rên rỉ kéo dài và nặng nề: tiếng
của Lukianốp. Tôi quay lại và sờ vào đầu gối anh.
- Lukianốp!
Anh mở mắt rất vất vả.
- Tôi khó chịu quá!... Tôi ngạt thở đến nỗi…
- Chịu khó một chút. - tôi bảo anh. - Cho tới khi nào đẩy
lui được chúng…
- Đừng quên tôi nhé! - anh cầu khẩn, không chú ý đến những lời
tôi nói. - Mang tôi đi sớm…
Tôi biết rằng trong trường hợp như thế này không nên nói dối.
Khi một người đã đến nỗi như thế này, cần phải nói thật.
- Được! - tôi hứa.
- Cảm ơn. - anh thì thào, có vẻ bình tĩnh và buồn rầu.
Tôi cho rằng anh không thể sống được. Lukianốp không phải là
người lính xấu. Anh có một bản chất yếu đuối và bạc nhược, nên không được nổi bật
về mặt dũng cảm, nhưng khi được giao một nhiệm vụ gì thật khó khăn, anh không
chịu lùi bước, dù anh cũng có sợ. Dađôrôgiơnưi thì không chỉ sợ hãi. Bỗng tôi như
thấy hắn vui vẻ chạy về hậu phương vậy, nơi ấy có cả Luxia. Có thể họ đã hẹn hò
nhau từ hôm qua, có lẽ cô ta đang chờ hắn và những chuyện hắn nói đều là sự thật
chăng? Tôi lại thấy giận dữ, bực tức…
- Liôniắc. - bỗng Pôpốp lo lắng gọi tôi.
Tôi nhảy lên khỏi hầm. Một người lính đang bò trên chiến hào
về phía chúng tôi, anh trắc thủ chống đầu gối nhỏm lên và ngạc nhiên nhìn anh
ta. Rõ ràng anh kia chưa trông thấy chúng tôi và tới vị trí của chúng tôi mà
không biết.
- Tôi đã hết nhiệm vụ chiến đấu! - người lính nói với giọng
thật vô tư, như thể chúng tôi đang tập trận ở hậu phương. Pôpốp và tôi cùng
chăm chú nhìn vào bộ mặt rỗ của anh ta, có đôi mắt bất động một cách lạ lùng. Tay
phải người lính đang giữ tay trái nát bấy, bàn tay trái được thít chặt bằng dây
thắt lưng da mỏng, và sát sợi dây đầy máu này, những ngón tay chẽ ra dính vào một
mảng da gần như đã rời hẳn.
- Các bạn ạ, thế là hết chiến đấu. Ai có con dao không? -
người lính hỏi rồi ngồi xuống cạnh hầm pháo. Chúng tôi kinh ngạc nhìn vào bộ mặt
xanh xao không một chút sinh khí. Sự lặng lẽ này khiến chúng tôi sững sờ. Tôi
chạy xuống hầm, lấy con dao trong túi Gientych rồi nhảy lên.
- Ồ, ồ! - Pôpốp hỏi. - Đằng ấy không đau à?
- Tôi chỉ còn một mình. - người lính trả lời sai câu hỏi. -
Đồng đội đã bị chết cả. Giáp lá cà đây! Nó đập vào tôi hết sứcc mạnh!... Khi tỉnh
lại, tôi thấy mình như thế này…
Đôi mắt anh mờ, nửa nhắm nửa mở.
- Tôi ở đại đội sáu, tên là Panaxiuc. Bây giờ tôi về nhà. Đấy,
cắt đi, anh bạn.
Tôi cắt mảnh da tay còn dính ở cổ tay. Bàn tay trái rời hẳn
ra khỏi cánh tay. Người lính cầm nhét vào trong cái hốc ở dưới chiến hào và lấy
mũi giầy lấp cát đi.
- Phải vùi nó đi. Nó đã phải làm nhiều việc. Các anh không
có băng à? - anh ta lại hỏi như không tỏ ra đau đớn tí gì. - Bây giờ tôi phải tự
săn sóc cho cho đến khi về Ivanốpca. Bàn tay chẳng hệ trọng. Tôi là người nuôi
ong. Tôi sẽ lấy mật bằng một tay.
Máu ở cánh tay cụt hầu như không chảy ra nữa vì sợi dây da
thít khá chặt, chỉ có vài giọt đặc sệt rỏ xuống đôi giầy bụi bặm của người
lính. Phải băng cho anh ta, nhưng chúng tôi không có băng.
- Anh đưa áo khoác của anh cho tôi. - Tôi nói và túm lấy vạt
áo anh ta. Nhưng người lính lùi lại.
- Anh nói gì thế, nó
còn rất mới, để dùng. Tôi mới lĩnh hồi tháng Năm. Tốt hơn là nên xé một mảnh áo
sơmi.
Chúng tôi ngạc nhiên nhìn anh ta. Người lính chìa một bên sườn
về phía tôi. Tôi xé mảnh áo và bọc cánh tay cho anh ta thật vất vả.
- Tôi đã hết nhiệm vụ chiến đấu! - Anh ta lại tuyên bố và áy
náy nói thêm. - Cái tai hại là tôi đã đánh mất cả huy chương.
Trên túi áo anh ta chỉ còn cái cuống đã xám xịt và dính dầu
mỡ, cuống của loại huy chương “Dũng Cảm”.
- Bây giờ tôi chẳng còn gì cho ở nhà xem nữa.
Chúng tôi nhìn người khách bất ngờ và chúng tôi chẳng hiểu nổi
anh ta.
- Như thế là đỡ rồi đấy. - Người lính nói khi tôi băng xong
cho anh ta, rồi anh ta ngồi thoải mái hơn trên chiến hào. Anh ta tì khuỷu tay
lên túi dết. - Tôi muốn nghỉ một chút.
- Anh ở đâu? Có bọn Đức ở đằng kia đấy! - Tôi hét to vào tai
anh ta.
- Hở? Tôi ở Vinnitxa.
Rồi Panaxiuc im lặng. Pôpốp và tôi nhìn nhau, trong khi người
lính bộ binh nhắm mắt lại vì kiệt sức và từ từ ngả đầu sang một bên.
-------------
Còn tiếp...
Còn tiếp...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét