Jack London
Cơn sốt vàng (nguyên tác: Smoke and Shorty)
Người dịch Thanh Việt Thanh
NXB Đồng Tháp - 1987
Chương 2 - Tội treo cổ của Cultus George
1
Đoàn người leo qua một lớp tuyết dầy, vụn như bột, chưa có dấu
xe trượt tuyết hay vết giày nào. Fumée dẫn đầu, cày vẹt qua hai bên hai đống
tuyết xốp trông như pha lê bằng những cái vợt rộng và chắc. Công việc này đòi hỏi
phải bền bỉ và khỏe mạnh, vì nó tốn rất nhiều sức lực. Phía sau anh, trên con
đường đã vạch, là sáu con chó nối đuôi nhau. Hơi nước phóng ra từ miệng, mũi
chúng chứng tỏ sự hung hăng và sức mạnh của nhiệt độ. Đi giữa con chó cuối cùng
và chiếc xe trượt tuyết, Courtaud lúc thì lồng lộn lên với cái sào chống, lúc
thì đẩy mạnh vào dây thắng để dồn sức thêm cho bầy chó. Cứ mỗi nửa giờ, Fumée
và Courtaud lại đổi chỗ cho nhau, bởi vì công việc sử dụng mấy cái vợt vất vả
hơn việc chống sào.
Đàn chó trông khỏe mạnh và có sức chịu đựng, chỉ nhọc nhằn mỗi
việc vạch đường. Trên quãng đường khó khăn này, họ cố lắm cũng chỉ đi được mỗi
ngày mười sáu cây số. Thể trạng của họ luôn tốt. Nhưng khi đêm xuống, họ phải dừng
lại ngủ trong những cái bao da thuộc có lông để giữ gìn sức khỏe.
Đã sáu ngày qua, họ khởi đi từ một trại đông người ở Mucluc
trên vùng Yukon.
Hai ngày đầu, với cái xe chất đầy đồ đạc, họ đã đi được hai
mươi bốn cây số trên con đường băng dẫn đến Moose Nhánh sông. Họ bắt đầu với một
lớp tuyết dày tới một thước ba mươi phân. Ba ngày kế tiếp, họ đi thêm được năm
mươi cây số nữa về phía Minnow Nhánh sông, qua một loạt chướng ngại phức tạp
theo hướng Bắc con sông Siwash. Bây giờ họ đang vướng mắc lớn trên con đường dẫn
tới Buttes-Chauves và tại đấy, họ sẽ phải lội dọc con suối “Heo rừng” cho đến tận
quãng giữa dòng sông “Sữa”. Người ta kể rằng, ở thượng lưu con sông này, có rất
nhiều lớp đồng tích tụ. Đến đó, chính là mục đích của họ. Cả một ngọn đồi bằng
đồng nguyên chất nằm cách hữu ngạn con suối đầu tiên khoảng năm trăm thước, gần
một khe núi lớn và sâu chạy vào một thung lũng đầy cây. Họ sẽ nhận ra quang cảnh
ấy khi nhìn thấy nó. MacCarthy le Borgne đã mô tả cho họ với tất cả chi tiết tỉ
mỉ, chính xác. Không thể lầm lẫn được, vì ít nhất MacCarthy không phải là kẻ bịa
chuyện.
Fumée đang ở phía trước và nhìn thấy những cây thông nhỏ
thưa thớt đã trở nên hiếm hoi, cằn cỗi. Anh bỗng chú ý đến một thân cây chết
khô như một khúc xương, chắn ngay trên đường đi. Không cần phải thốt ra lời
nào, Courtaud đã đáp lại bằng ánh mắt và kêu lên một tiếng “Hô!”. Bầy chó tự động
dừng lại khi thấy Courtaud mở khóa cái hòm thức ăn trên xe và Fumée đốn ngã cây
thông chết khô ấy bằng một nhát rìu rõ mạnh. Chúng tức khắc nằm xuống, lăn mình
trên tuyết, đồng thời vung đuôi bám đầy bụi tuyết lên những cái chân lông và
cái mõm phủ dày sương móc.
Hai người tranh thủ làm việc với tất cả sở đắc của mình. Courtaud
bày ra cái mâm đãi vàng, bình cà phê và cái hỏa lò dùng làm cho tuyết chóng ta.
Fumée thì lấy từ trong xe ra một ống đậu đã nấu chín và một khối mỡ heo hình lập
phương mà họ đã làm cho đông đặc lại dưới dạng giản tiện nhất để dễ dàng mang
theo. Họ dùng búa tách vỏ cây ném vào trong lò, rồi để những chiếc bánh khô lên
trên cho tan tuyết. Chỉ trong vòng hai mươi phút, nữa ăn đã sẵn sàng.
Vừa ăn, Courtaud vừa lẩm bẩm:
- Khoảng ba mươi độ âm. Tôi hy vọng sẽ không lạnh, không
nóng thêm nữa. Đã đến lúc phải khai thông một con đường!
Fumée không trả lời, hàm răng vẫn luôn hoạt động, mắt nhìn
chăm chăm một con chó nằm cách anh ba thước.
Con vật mình đầy sương giá nhìn anh với vẻ thiện cảm và âu yếm
vô biên mà những con chó ở phương Bắc cũng thường để lộ ra một cách hỗn độn
trong ánh mắt. Fumée biết rất rõ cái thiện cảm ấy, nhưng chưa bao giờ anh có thể
tập cho quen với điều bí mật khôn dò của nó. Như để trấn tĩnh tình trạng như bị
thôi miên ấy, anh vội để đĩa và cái tách xuống, đên ngay chiếc xe, bắt đầu tháo
dây buộc túi sắc đựng cá khô. Courtaud hỏi:
- Hê, anh làm gì thế?
- Tôi xin vi phạm. Tôi sẽ cho bầy chó ăn thêm một bữa trong
ngày. Chúng đã làm việc vất vả và đang đói lả. Hơn thế, tôi muốn ám chỉ con
Bright, nó đã nói với tôi rất nhiều điều bằng đôi mắt của nó mà người ta không
thể diễn giải bằng lời.
Courtaud mỉm cười với vẻ hoài nghi:
- Cưng chiều chúng nhỉ? Rồi anh sẽ làm chúng hư đốn cho mà
xem! Tôi cũng xin yêu cầu anh hãy thoa kem, xoa bóp và thỉnh thoảng tắm cho
chúng theo lối Thổ Nhĩ Kỳ để chúng được ấm áp, sạch sẽ nhé!
- Đây là lần đầu tiên điều này xảy ra với tôi, - Fumée biện
hộ. - và tôi sẽ không đòi hỏi nữa. Nhưng nó đã buộc tôi phải làm thế. Đấy là một
tưởng tượng nảy ra trong đầu tôi…
- Ồ! Nhưng nếu đó đúng là một sự tin nhảm thì sao nào?
Và giọng của Courtaud dần dịu lại khi anh nói tiếp:
- Phải nên có ý tứ, rồi mới hành động!
Nhưng Fumée cãi:
- Đây không phải là một sự tin nhảm đâu, Courtaud ạ! Con
Bright đã làm cho tôi phải suy nghĩ. Nó đã nói với tôi trong hơn một phút bằng
cặp mắt nó điều mà tôi không thể học được trong sách hàng nghìn năm. Hai con
ngươi của nó lúc nhúc những bí ẩn cuộc đời. Tôi thấy chúng đang phác họa và sống
động ở đó. Nó như chờ đợi tôi đến nắm bắt chúng, nhưng chúng đã trốn thoát khỏi
tôi. Tôi không còn thông minh như trước, song tôi đang đến gần khoa học.
Anh ngừng lại một lúc rồi nói thêm:
- Tôi không thể nói hơn với anh, nhưng ánh mắt của con chó
này đã kể cho tôi những điều đang hiện hữu, đang diễn tiến, đang nhóm bụi và kết
nhựa trên đời, cùng tất cả những gì còn lại.
Courtaud nhấn mạnh:
- Quả anh đã có một sự tin nhảm bằng thứ ngôn ngữ tầm thường
đấy!
F đành chấm dứt cuộc cãi và bằng cách ném những con cá hồi
khô cho bầy chó. Nhưng C lại nói:
- Tôi quả quyết với anh, đó là một sự tin nhảm. Tôi muốn nói
có một… vài hiện tượng sắp xảy ra cho chúng ta trước lúc cuối ngày. Rồi anh sẽ
thấy… Và món cá khô này cũng có vấn đề đấy!...
- Hãy giải thích thêm cho tôi thấy…
- Không khó. Đến cuối ngày sẽ biết. Bây giờ hãy nghe tôi.
Linh cảm của anh cũng đã cho tôi một linh cảm. Tôi cuộc mười một ounce (1 ounce
= 28,35 gam) vàng lấy ba cái tăm xỉa răng, rằng tôi có lý. Khi nào tôi có một sự
tin… một linh cảm, thì tôi sợ gì mà không theo kia chứ!
- Anh cược lấy tăm xỉa răng! Còn tôi, những ounce vàng ư?
- Được thôi. Tôi sẽ mất và tôi sẽ được. Tôi biết rõ như vậy
khi linh cảm đến với tôi. Trước lúc cuối ngày, vài sự kiện gì đó sẽ xảy ra với
chúng ta và món cá hồi khô này sẽ là lời giải thích cho anh. Chắc chắn thế.
- Quỷ tha ma bắt anh! - Fumée nói với vẻ ghê tởm cuộc cãi
vã.
- Rồi ma quỷ sẽ đến thôi. - Courtaud nói. - Tôi cuộc thêm ba
cây tăm xỉa răng nữa trong trò chơi này rằng, ma quỷ chính là người thôi đấy!
- Để xem.
- Tôi sẽ thắng. - Courtaud vui vẻ nói. - Và tôi muốn những
cây tăm xỉa răng bằng... lông gà mái kia!
2
Một giờ sau, họ lên đến chỗ cao, đi sâu vào sau dãy núi
Buttes-Chauves, trong khe hẹp và tiến xuống con đường dốc dẫn tới con suối “Heo
Rừng”. Thình lình Courtaud đang đi đầu bỗng dừng lại và Fumée cũng ghì cương bầy
chó. Một đoàn người rải rác dài khoảng bốn trăm thước, vẻ uể oải, lê gót một
cách khó khăn, đang đi về phía họ. Courtaud nhận thấy đoàn người đi như một đám
đưa ma. Fumée lên tiếng:
- Họ không có chó!
- Không, chính họ phải kéo lấy xe.
- Đấy, có một người vừa ngã! Họ đang đương đầu với một sự việc
gì và họ có đến những hai trăm người kia đấy.
- Đúng là một món hàng cống hiến, có cả trẻ con!
- Hãy nhìn họ lảo đảo như say rượu! Lại còn một người cầm được
cái xẻng!...
Qua đấy, Courtaud bỗng “tuyên bố” một cách chiến thắng:
- Này Fumée, tôi dã được cuộc rồi đấy nhé! Một linh cảm là một
linh cảm, người ta không thể chống lại được. Đây là một bằng chứng! Hãy dè chừng
hộ tôi, cái đám rước có nhiều xác chết trong này đấy!
Đó là đoàn người da đỏ. Vừa khi trông thấy Fumée cùng
Courtaud, họ vội buông ra tiếng kêu mừng rữ và rảo bước nhanh tới.
- Chắc chắn họ là những người cuối cùng còn sống sốt. -
Courtaud nói. - Họ đang ngã xuống từng người hoặc từng chùm!
- Hãy nhìn gương mặt người đi đầu. - Fumée tiếp. - Đó là dấu
hiệu của sự đói khát! Đúng thế! Họ đã ăn cả bầy chó của họ!
- Chúng ta sẽ làm gì? Chạy trốn chứ?
- Để bỏ cả xe và chó à?
- Họ sẽ xé xác chúng ta nếu như chúng ta ở lại đây! Họ có vẻ
đói khát và có vẻ làm như vậy. Hô, hô… kia là ông già khô khốc. Có việc gì thế?
Đừng nhìn như muốn ăn tươi con chó này. Không có nồi để nấu chín nó đâu! Hiểu không?
Nhóm đi đầu đã đến bên và bao quanh hai người. Họ rên rỉ,
than van bằng những thổ ngữ lạ lùng. Điệu bộ vừa lo lắng vừa ghê rợn và nhắn
vào Fumée. Sự đói khát lộ rõ qua những gò má trũng sâu, da khô cằn, nhăn rúm giống
như đầu người chết. Đoàn người cứ tiếp tục dồn đến , lúc thì phong tỏa Fumée,
khi thì xoay tròn quanh Courtaud một cách ồn ào, ầm ĩ và mỗi lúc một đông thêm.
Quần áo, giày vớ và những tấm đắp bằng da thuộc có lông của họ đều bị rách tả
tơi, bung ra từng mảnh.
Fumée chợt hiểu nguyên nhân khi nhìn thấy một đứa trẻ hốc
hác trên lưng một người đàn bà, miệng nó luôn nhai một miếng da trông ghê tởm.
Anh cũng nhìn thấy một đứa trẻ khác đang mê mải mút lấy mút để đầu một sợi đai
da.
- Lùi lại sau và đứng yên!
Courtaud bỗng kêu thét lên sau khi đã thử làm cho họ hiểu phần
nào bằng vài tiếng thổ ngữ mà anh biết. Nhưng tất cả đàn ông, đàn bà và trẻ con
vẫn cứ lảo đảo và ngất ngưởng tiếp tục siết chặt hai người. Họ sụt sịt khóc và
mắt họ ánh lên bao điều khao khát. Một người đàn bà trườn mình tới sau lưng
Courtaud, hai tay bỗng buông thõng và ngã quỵ xuống bên chiếc xe. Một ông lão vừa
thở hổn hển vừa bước tới bên người đàn bà, cố gắng đưa tay quờ quạng tháo dây
buộc cái túi sắc đựng thức ăn. Một người đàn ông trẻ, tay cầm con dao nhọn muốn
lao tới. Nhưng Courtaud kịp giữ anh ta. Đám đông tức thì đè bẹp hai người và sự
hỗn loạn bắt đầu.
Fumée và Courtaud vùng vẫy một lúc lâu mới thoát ra khỏi
vòng tấn công của họ. Bây giờ cả hai, người thì dùng cán roi, người thì dùng nắm
đấm chống lại đám đông đang cuống cuồng vì đói. Cảnh bao vây đông nhất là đàn
bà và trẻ con, luôn khóc lóc, kêu van. Cuối cùng thì những dây buộc trên xe rơi
xuống, đứt rời từng đoạn. Họ khom người xuống dưới cơn mưa đánh đập để cố tìm
những gì chứa đựng trong túi sắc. Phải ôm ngang lưng họ và ném ra ngoài! Họ đã
kiệt sức, chỉ cần một va chạm nhỏ hoặc đẩy nhẹ là họ ngã ngay. Thế nên, họ khó
trốn tránh những đòn đánh của Fumée và Courtaud đang gắng sức bảo vệ cỗ xe của
mình. Sự yếu đuối tột cùng ấy đã cho phép Courtaud và Fumée áp đảo được họ. Không đầy năm phút,
bức tường công kích chỉ còn là một đống người tội nghiệp nằm duỗi dài trên tuyết,
rên rỉ, khóc than và kể lể bằng những tiếng khó hiểu, trong khi mắt họ cùng hướng
về những cái túi quý giá cho sự sống của họ. Và não nùng nhất vẫn là giọng ta
thán của những người đàn bà và trẻ con.
- Hãy im đi! Hãy im đi!
Courtaud bịt tai lại và hét to lên, mệt lả vì cuộc chiến đấu.
Thình lình anh phóng mình tới và đánh bật con dao trên tay một
người đàn ông đang bò đến bên con chó hòng cắt cổ nó.
Fumée lẩm bẩm:
- Khiếp quá!
- Tôi nóng rồi đấy! - Courtaud nói và có vẻ hài lòng vì đã cứu
được con Bright. - Nhưng chúng ta sẽ làm gì với cảnh này?
Fumée lắc đầu. Tuy nhiên, bài toán sắp được giải bởi chính
nó. Một người mắt như bị chột bỗng quỳ gối xuống nhìn Fumée chứ không nhìn chiếc
xe nữa. Fumée có thể nhận thấy trong cái nhìn ấy sự mong muốn đầy hảo
ý. Courtaud nhớ lại là anh đã đánh ông ta bầm hết một con mắt đang nhắm và sưng
phồng lên kia.
Ông ta quỳ mọp người, chống cùi chỏ trên đất và nói.
- Tôi tên là Carluk. Tôi tới Siwash. Tôi biết nhiều người da
trắng. Tôi đói nhiều. Tất cả đói nhiều. Tất cả không biết người da trắng. Tôi
biết. Tôi ăn bây giờ. Tất cả ăn. Tôi mua cái ăn. Mang nhiều vàng. Mùa xuân cá hồi
không đến sông Sữa. Mùa đông nai không đến, không có gì ăn. Tôi nói bộ lạc. Tôi
nói nhiều người da trắng đến Yukon. Người da trắng có nhiều cái ăn. Người da trắng
thích vàng. Chúng tôi lấy vàng ở Yukon. Người da trắng cho ăn. Nhiều vàng. Tôi
biết người Boston thích vàng.
Ông ta lôi ở thắt lưng ra một cái bọc và bắt đầu tháo dây…
Courtaud bỗng nói để làm xao lãng bớt:
- Nhiều tiếng ồn quá! Hãy bảo đàn bà, trẻ con im đi!
Carluk quay lại và chỉ vào những người đàn bà. Nghe ông nói,
nhiều người khác tự động lên tiếng chuyền nhau, dần dần bọn đàn bà im hẳn, rồi
đến lũ trẻ con cũng nín thin thít khi họ cùng đưa đầu vú vào miệng chúng. Lúc
này Carluk đã ngừng mò mẫm trong cái bọc của ông ta, khẽ đưa bàn tay xòe lên
nhiều lần, rồi nói:
- Nhiều Siwash chết!
Fumée nhìn theo cử chỉ của ông ta, biết là đã có đến bảy
mươi lăm người trong bộ lạc họ chết vì đói.
- Tôi mua cái ăn!
Carluk nói tiếp và mở ngay cái bọc lôi ra một thỏi kim loại
khá nặng. Những người khác cũng bắt chước và tất cả cùng trình ra mỗi người một
miếng.
Courtaud đưa mắt nhìn rồi kêu lên ngạc nhiên:
- Chúa ơi! Đồng, đồng đỏ thiên nhiên! Thế mà họ lại tưởng là
vàng!
- Vàng mà!
Carluk xác nhận lại với vẻ tin tưởng. Sự nhanh trí của ông
ta đã nắm được ý nghĩa lời nói của Courtaud.
- Những người khốn khổ ngu dốt này đã đặt cả niềm hy vọng của
họ trên đó. - Fumée nói. - Hãy nhìn xem! Đây là một miếng cân nặng khoảng 40 pound.
Họ có hàng trăm cân, hèn gì không đủ sức để lê lết nữa là phải! Nghe tôi nhé,
Courtaud! Hãy cho họ ăn!
- Hừm! Dễ nói nhỉ! Nhưng anh đã thống kê những gì anh định
làm chưa? Chúng ta có cho chúng ta hai tháng để sống, với sáu khẩu phần, nhân
lên ba chục, vị chi là một trăm tám mươi bữa ăn. Ở đây có đến hai trăm con người
với một sự thèm khát điên cuồng, làm sao chúng ta có thể kêu gọi được quỷ thần
giúp cung cấp cho họ nổi một bữa ăn?
Fumée cãi:
- Thực phẩm của bầy chó còn đến một trăm ki lô cá hồi khô có
thể giúp họ thoát khỏi chết đói. Chúng ta cần phải hợp tác với họ. Hy vọng cao
nhất của họ là trông đợi vào người da trắng.
- Được rồi. - Courtaud thỏa thuận. - Chúng ta không thể xua
đuổi họ. Và điều này tất phát sinh hai công việc phải làm, và kẻ này sẽ phải chịu
khó nhọc gấp hai kẻ kia. Một người trong chúng ta cần trở về Mucluc để cầu cứu.
Còn một người ở lại đây, điều khiển cái “bệnh viện” này và có thể sẽ bị “ăn thịt”
đấy! Đừng quên rằng chúng ta mất tới sáu ngày mới đến được đây. Việc về xe
không để chuyển tải được nhiều đồ vật lúc trở lại, cũng không thể thực hiện dưới
ba ngày.
Fumée nhẩm tính một lúc các điều kiện trên đường, tính toán
từng cây số có thể đi được với thới gian bao lâu, rồi kết luận”
- Có thể chiều mai tôi sẽ tới đó.
- Tốt! Thế là tôi ở lại và sẽ bị “ăn sống” thôi!
- Tôi sẽ lấy theo cho mỗi chú cho một con cá và cho tôi một
bữa ăn là đủ.
- Điều này quả không quá, ngay cả khi anh tới Mucluc vào chiều
mai.
Fumée nhờ Carluk làm trung gian trình bày với đám đông
chương trình của mình:
- Hãy nhóm lửa, nhóm lớn lên, nhóm nhiều vào. Có đông người
da trắng ở Mucluc. Người da trắng cho nhiều cái ăn. Chỉ trong năm lần ngủ, là
tôi mang thức ăn về. Người này tên là Courtaud, bạn tốt của tôi, sẽ ở lại đây.
Anh ta là xếp lớn. Hiểu không?
Carluk gật đầu tán thành và dịch lại.
- Những cái túi sắc để lại đây. Courtaud sẽ cho ăn. Ông ta
là xếp. Hiểu không?
Carluk giải thích và đám thổ dân tỏ ra bằng lòng qua cử chỉ
và những thán từ khó hiểu.
Fumée ở lại cho đến khi công việc tổ chức lều trại hoàn tất
và bọn họ lấy củi nhóm lên một đống to theo kiểu thổ dân có hiệu quả nhất. Courtaud
tập hợp từng nhóm mười hai người và cầm một chiếc que dùng để đánh khẽ lên những
ngón tay háu ăn thọc bừa bãi vào trong thức ăn. Bọn đàn bà tự làm tan tuyết
trong những vật đựng được gom góp lại. Trước nhất, Courtaud phân phát cho mỗi
người một miếng mỡ heo nhỏ, rồi một muỗng đường để làm dịu bớt sự thèm khát của
họ. Tiếp ngay đó, họ bu quanh đống lửa, trên đó đang nấu nhiều nồi đậu to. Chính
tay Courtaud, qua cái nhìn trêu chọc những kẻ háu đói nhất, phân phát cho họ đến
khi hết nhẵn, không còn chút thừa nào.
- Tôi làm bếp khá đấy chứ! - Courtaud nhìn Fumée nói thay
cho lời từ giã. - Còn anh, hãy chuẩn bị đi! Phi nước kiệu lúc đi và nước đại
lúc về nhé! Làm sao trong ngày hôm nay, cả ngày mai nữa, phải đến được Mucluc
và anh không thể không trở về đây ba ngày sau đó. Ngày mai, hết cá hồi khô và sẽ
không còn miếng nào nữa trong thời gian ấy. Hãy về nhé. Fumée! Hãy về cho
nhanh!
3
Dù rằng chiếc xe trượt tuyết đã nhẹ, chỉ chở có sáu con cá hồi
khô, hai cân đậu rán và túi đồ ngủ, Fumée vẫn không thể nào đi nhanh được. Khi
ngồi lên xe, điều khiển bầy chó, anh vẫn phải cầm sào chống thêm. Do đó những
con chó và và chính anh phải trải qua một ngày rất vất vả, mất nhiều sức lực.
Buổi hoàng hôn ở vùng Bắc cực còn kéo dài khi anh qua khỏi rặng Butter-Chauves.
Lúc xuống dốc, anh có thể bù lại thời gian và lợi dụng sự
trôi xuống của chiếc xe để cho bầy chó đỡ mệt được một đoạn đường đến mười cây
số. Đêm ập xuống, anh gặp phải một con suối rộng không biết tên và bỗng bị lạc
mất phương hướng. Tại chỗ ấy, nước chảy vào một vùng đất phẳng qua những ngả
cong hình móng ngựa, rồi lại tách ra nhiều đoạn ngắn. Đêm quá tối, anh không thể
nhận ra được điểm nào của con đường đã đi qua ngày hôm trước. Sau một giờ đi tới
đi lui vô ích, dù có kinh nghiệm, anh cũng đành phải dừng lại. Anh nhóm một đống
lửa, cho mỗi chú chó nửa con cá khô và ăn một nửa suất ăn của mình. Quấn người
trong chăn, trước khi ngủ, anh còn nghĩ tới tình trạng rắc rối.
Nơi anh bị chặn lại là ngã ba con suối. Anh đã đi lạc ra
ngoài con đường chính một cây số và bắt gặp một dòng sông về phía hạ lưu, nơi
Courrtaud và anh đã băng qua thung lũng đê lên một nhánh nhỏ của con sông khác.
Trời vừa rạng sáng, anh đã lên đường và đi một cây số rưỡi
theo chiều ngược lại để tìm kiếm lối mòn cũ. Người và chó nhịn đói mà đi, không
dừng nghỉ trong suốt tám giờ mới gặp lại được dấu vết trước đó của bọn anh qua
nhiều dòng suối và những ngọn đồi, dọc theo con đường từ nhánh sống Minnow.
Khoảng bốn giờ chiều lúc mặt trời vừa sụp xuống, anh mới lên
được một đường băng rắn chắc dẫn tới nhánh sông Moose. Hành trình còn đến những
tám mươi cây số. Anh buộc phải dừng lại, nhóm lửa lên, cho mỗi chú chó nửa con
cá còn lại và ăn nốt phần đậu của mình.
Xong rồi, anh nhảy lên xe và quát to:
- Hu-ê! Hãy sẵn sàng để có pa tê ăn! Không thiếu gì ở
Mucluc! Hãy kéo đi, hỡi những con chó, hãy kéo đi!
4
Đã quá nửa đêm mười lăm phút ở quán rượu Annie Mine. Gian
phòng chính đầy ắp tửu khách. Nhưng hỏa lò rống lên, làm cho cả gian nhà trở
nên nóng bức khó chịu. tiếng kêu lẻng xẻng của những đồng jeton và tiếng lộc cộc của những con súc sắc hòa với
nhau tạo thành một điệu nhạc ồn ào lẫn vào tiếng cãi vã của những người đàn ông
đang đứng, ngồi quanh từng nhóm hai, ba người. Những người cân vàng luôn bận rộn
với những chiếc cân của mình, bởi vì bột vàng là loại tiền đang lưu hành và
khách phải trả ngay một số vàng trị giá bằng một phần tư đo la cho mỗi cốc
whisky tại đây. Bốn bức tường của gian phòng làm bằng những khúc gỗ tròn còn
nguyên vỏ chồng lên nhau và những khe hở được nhét kín bằng một loại rêu vùng Bắc
cực.
Từ một cửa thông sang phòng khiêu vũ, tiếng đàn vĩ cầm và
dương cầm vang lên từng chặp. Người ta vừa mở số và người thắng đang sung sướng
uống phần lãi của mình cùng với nửa tá bạn bè. Những bàn đánh bài tây và chơi
trò quay số choán nhiều chỗ nhất, nhưng yên tĩnh hơn. Cái bàn chơi poke ít có
người xem cũng lặng lẽ. ở một bàn khác, người ta chơi trò Naiu Jaune nhiều suy
nghĩ và nghiêm túc.
Người đàn ông lắc ống súc sắc, lỡ sẩy tay làm bay cả ra trên
tấm thảm xanh phải tìm lại một lúc lâu. Ông ta bỗng kêu:
- Tới đây, Joe Cotton! Tới đây, Joe bé nhỏ của ta! Hãy mang
mỡ về nhà đi, Joe Cotton của ta…
Cultus George, một người khuân vác gốc da đỏ ở Circle trong
thành phố đang chống tay vào một khúc gỗ trên tường, vẻ cau có và tự kiêu. Hắn
ta là một người Indian đã thấm nếp sống văn minh gần gũi với người da trắng,
nhưng lại thích có những hành động phản kháng, ngay cả bằng tiếng chửi rủa. Trong
nhiều năm, hắn làm thành thạo công việc của một người da trắng bên cạnh những
người da trắng khác, đôi khi còn thành thạo hơn cả họ. Hắn mặc quần dài, áo len
và sơmi như họ. Hắn hài lòng có được một chiếc đồng hồ đeo tay cũng tốt chẳng
kém gì của họ. Hắn cũng biết chải đầu rẽ ngôi phía bên tóc ngắn và ăn cùng những
thức ăn như họ: mỡ, bột và đậu. Mặc dù vậy, người ta vẫn từ chối không cho hắn
cùng tiêu khiển và thưởng thức món rượu whisky với họ.
Cultus George kiếm được nhiều tiền. hắn biết lợi dụng những
đặc quyền, đặc nhượng để mua đi bán lại. Hắn cũng là người mua bán thực phẩm.
Thiết thực hơn, hắn thường dùng chó để chuyên chở hàng hóa từ Sixty Mile đến
Mucluc trong mùa đông với giá nửa đô la một pound. Cái sắc cốt của hắn luôn đầy
bột vàng. ở đây, hắn có thừa vàng để trả cho những cốc rượu. Tuy nhiên, không một
đứa trẻ nào ở quán muốn phục vụ hắn. Sự ham muốn nồng nhiệt nhất, sống động nhất,
hoài bão lớn nhất của văn minh là rượu whisky lại không thuộc về hắn. Nhưng hắn
có thể tự kiếm được cho mình một ngụm rượu qua những con đường. bất chính, hèn
hạ hay đắt giá nào. Hắn nhai lại sự loại trừ cay đắng ấy như hắn từng nhai nhiều
năm qua với một hờn oán đã ăn sâu bén rễ trong hắn. Và chắc chắn, hơn bao giờ hết,
đêm nay hắn cảm thấy khao khát được được thanh toán và trả thù. Lòng hắn dâng đầy
một nỗi căm uất chua chát, chực chờ chống lại bọn người da trắng, đối tượng
ganh đua bền bỉ của hắn. Những người da trắng cho phép hắn thua hết cả số vàng
của mình trên bàn đánh bạc nhưng không cư xử với hắn bằng tình anh em, thậm chí
cũng không một biểu lộ tình cảm. Họ không chịu bán cho hắn một cốc rượu. Nhưng
hắn vẫn được vẻ bình tĩnh ,ột cách kín đáo, và hợp lý một cách khó chịu.
Điệu nhảy Virginia trong phòng khiêu vũ, không bị quấy rối bởi
ba kẻ say rượu đang nằm rống lên dưới đàn dương cầm, được kết thúc bởi một phi
vũ hỗn loạn.
- Xin mời quý vị ra quầy rượu.
Ngay khi dàn nhạc ngừng, một người đã vội lên tiếng cùng đám
đông. Từng cặp chen nhau ra cửa thông sang gian phòng chính. Đàn ông thì mặc quần
áo bằng da lông thú, mang giày mỏng và mềm. Đàn bà hầu hết mặc đồ lụa mỏng,
mang găng tay, vớ len và giày khiêu vũ. Đúng lúc đó, hai cánh cửa chính của
quán rượu đang khép chặt bỗng bị đẩy bật tung sang hai bên, và Fumée uể oải bước
vào.
Mọi cuộc chuyện trò đều ngưng hẳn và tất cả cùng nhìn Fumée.
Anh vừa gỡ cái róc rách đôi dùng để kéo xe còn lòng thòng những sợi dây ra khỏi
tay, vừa gạt những cụm tuyết bám quanh hơi thở trong suốt đoạn đường tám mươi
cây số. Vẻ bối rối, anh bước chậm tới và dừng lại, chống khuỷu tay lên cái quầy.
Chỉ một người còn ngồi ở bàn chơi súc sắc kêu lên:
- Hê, Joe! Tới đây! Joe Cotton!
Cái nhìn của gã chủ quán ném thẳng vào mặt Fumée, làm ngưng
lại sự chú ý của một con bạc đang mải mê sát phạt, và anh ta, tay cầm đồng
jeton đưa lên cũng quay lại nhìn Fumée.
Cuối cùng chủ nhân quán rượu Anie Mine là Matson lên tiếng hỏi:
- Có việc gì thế, Fumée?
Phủi tay cho rơi hết bụi tuyết còn bám trên người, Fumée khẽ
nói bằng một giọng khàn khàn:
- Đàn chó của tôi sắp chết vì đói và mệt lả ngoài kia. Xin cho
một người ra săn sóc chúng. Tôi sẽ giải thích sau…
Có đến hàng chục câu hỏi dồn dập đặt ra cho Fumée vì tình trạng
của anh. Người chơi súc sắc, bỏ đụng cụ trên bàn, đến bên Fumée và nói:
- Hẳn có việc cần khẩn cấp, chắc vậy. Nhưng tại sao? Aanh đã
có thời gian suy nghĩ. Hãy nói cho chúng tôi việc của anh!
- Đây là những gì tôi nghĩ. - Fumée đáp. - Phải tập hợp ngay
một đoàn xe trượt tuyết… và chất lên đó hàng trăm cân thực phẩm. Với thức ăn
cho những người đánh xe và cho bầy chó, tất cần đến hơn năm trăm cân, nhưng trước
hết họ phải biết đường. Chúng ta hãy tập trung năm xe trượt tuyết nhẹ với những
đàn chó nhanh nhất và những người đánh xe có khả năng để đi cho nhanh. Trong
tuyết mềm, họ có thể thay nhau dẫn đầu. Cần phải đi ngay, với một lượng thực phẩm
cần thiết cho những người da đỏ, họ đã không còn gì ăn. Và ngay khi những xe
trượt nhẹ đi, chúng ta sẽ theo sau với những chiếc xe có sức chở nhiều hơn. Các
anh hãy tính xem: chỉ cần hai cân cho một người da đỏ thôi, cũng là bốn trăm
cân cho một ngày. Hơn thế, với một số đông người già và trẻ con, chúng ta không
hy vọng mang họ về được Mucluc dưới năm ngày. Bây giờ, ý kiến các anh thế nào?
- Chúng ta hãy làm một cuộc quyên góp để có thức ăn. - Người
chơi súc sắc đề nghị.
Fumée đáp:
- Tôi đã trả lời là thực phẩm…
- Không gì cả! - Người kia ngắt lời. - Đây không phải là tuần
rượu của anh. Phiền một bạn nào hãy mang mâm đựng vàng đến đây. Không lâu lắm
đâu. Và đây, để bắt đầu…
Anh ta lấy từ trong túi một cái bọc, mở dây cho thấy những hột
vàng lóng lánh. Một người đứng gần vội nắm tay anh ta, thốt tiếng chửi thề và bằng
một cử chỉ xúc động, anh ta túm vội cái miệng túi lại để vàng khỏi rơi. Chỉ cần
thoáng nhìn, anh ta cũng biết trong bọc có khoảng sáu, bảy ounce vàng. Anh ta
nói:
- Đứng hào phóng quá thế! Ở đây không chỉ mình anh có vàng.
Hãy để cho những người khác chung góp với chứ.
- Hừ, - Người chơi súc sắc tỏ vẻ khinh bỉ. - Bộ anh tưởng
lăn xả vào vàng mà dễ ư?
Những người khác vội vã chen lấn nhau mang phần đóng góp của
mình đến. Khi tất cả đã cho xong, Fumée nhấc cái mâm lên bằng cả hai tay để ước
lượng nặng nhẹ bao nhiêu. Anh mỉm cười nói:
- Bằng này có thể nuôi sống cả bộ lạc trong những ngày đông
còn lại. Bây giờ chúng ta hãy chọn chó, những bộ chó có sẵn tốc độ trong chân ấy.
Một tá bộ chó được đề nghị. Và những người chủ các đàn chó lại
cãi vã, gây gổ nhau nhận hoặc không.
- Hừ, những con chó của anh mạnh như ngựa ấy!
Một kẻ nào bỗng trách cứ Bill Haskell, nhưng ông ta cãi:
- Chúng có thể kéo dựng ngược một cái xe lên cho đến khi bị
thương!
- Chắc chắn là thế. - Một người khác nói. - Chúng có thể như
vậy, nhưng không một bộ chó nào khác chạy nhanh hơn chúng khi chở nặng.
Vậy là ngay tức khắc, bộ chó của Bill Haskell đã được chọn.
Bill đi cùng sáu người giúp việc thắng bộ cương và chuẩn bị các thứ. Bộ chó
khác bị từ chối vì vừa đi xa về lúc trưa, đang còn mệt. Một bộ khác nữa được chọn,
nhưng người chủ viện cớ rằng anh ta bị bong gân và không bằng lòng cho người
nào khác thay ông ta điều khiền đàn chó. Fumée cố tránh biện bác rằng chính anh
cũng đã đuối sức.
Bill Haskell, biệt danh Echalas, lưu ý bộ chó của Olsen nếu
như được chọn cho chuyến đi. Chính Olsen là một con voi và cái sức nặng hai
trăm cân của y cũng đã làm y tự công phẫn. Những giọt lệ giận dữ trào ra trong
mắt y và người ta không thể ngăn được sự phản đối của y. Trong khi đó, người
chơi súc sắc nhân dịp này nhận làm người điều khiển đàn chó của Olsen.
Cuối cùng, năm bộ chó đã được chọn. Người ta bận rộn chuẩn bị
khởi hành, nhưng mới chỉ có bốn người đánh xe đáp ứng được yêu cầu.
- Có Cultus George, anh ta là người thông thạo đường băng,
nhưng lại đứng thản nhiên kìa.
Một người lên tiếng và tất cả quay lại nhìn Cultus George
như dò hỏi. Nhưng Cultus George tỏ ra thờ ơ và không đáp lại một lời nào. Fumée
khẽ nói:
- Anh nhận một bộ chó chứ?
Cultus George không đáp lại. Như dòng điện, một linh cảm khó
chịu lan nhanh qua khắp cả những người có mặt. Một biến động chợt nảy sinh.
Fumée đi tới trước mặt Cultus George và vòng người vây quanh, chờ đợi.
Fumée tưởng sẽ có sự thỏa thuận mặc nhiên, nhưng cả hai cùng đứng
lặng. Sự xung đột là không tránh khỏi. Fumée cảm thấy tức giận. Anh không thể chấp
nhận một con người, nhân chứng của sự hảo tâm vô tư này lại dè dặt thận trọng đến
thế. Cuối cùng anh nói:
- Tất nhiên là anh sẽ nhận một xe trượt tuyết.
Cultus George lạnh lùng hỏi:
- Bao nhiêu?
Tiếng gào thết bỗng nổi lên làm nghẹn cổ và méo mồm những
người tìm vàng. Fumée ngăn họ:
- Chờ chút, các bạn. Có lẽ anh ta không hiểu. Hãy để tôi giải
thích. Này George, nghe nhé! Anh không thấy là không ai đòi hỏi tiền nong ư? Họ
đã chẳng cho đi tất cả vàng của họ để cứu hai trăm người da đỏ khỏi chết đói đó
sao?
Fumée dừng lại để Cultus có thì giờ lĩnh hội. Nhưng hắn lặp
lại:
- Bao nhiêu?
Những nắm nắm chặt, những ngón tay phác họa một cử chỉ bóp cổ.
Fumée kêu lên:
- Hãy khoan đã, các bạn! Này George, chúng tôi không muốn để
anh bị lầm lẫn. Những người da đỏ đói khát ấy là chủng tộc của anh. Họ thuộc bộ
lạc khác, nhưng cùng da đỏ như anh. Hơn thế, anh vừa thấy những gì những người
da trắng chúng tôi làm: bỏ ra số vàng của họ, giúp xe trượt và chó, cùng bàn
cãi nhau chọn người đánh xe. Nhưng chỉ những người sức khỏe tốt nhất mới có thể
đi nổi với những chiếc xe nặng nề. Đây là con chó của Olsen, nó háo hức được đi
đến nỗi người ta phải ngăn nó lại để chờ. Anh hãy hãnh diện được là người hướng
dẫn có quyền ra lệnh. Không nên đặt câu hỏi bao nhiêu mà là tốc độ.
- Bao nhiêu? - lần thứ ba Cultus George lặp lại.
- Hãy giết nó! Đập vỡ mặt nó! Hãy trét dầu lên người nó và lột
da nó!
Tiếng hò hét vang lên trong sự cuồng bạo biến thành cục súc,
cổ sơ, mất hết lòng nhân ái.
Đứng giữa cơn bão cuồng nộ vậy mà Cultus George vẫn thản
nhiên, trong khi Fumée giận dữ, hét to lên:
- Hãy chờ xem! Ai chỉ huy ở đây?
Tiếng la ó ngừng bặt. Fumée tiếp:
- Mang lại đây một sợi dây!
Cultus George khẽ vươn vai và gương mặt hắn thoáng hiện một
nụ cười, lì lợm và nghi ngờ.
Hắn biết rõ dân da trắng. Họ vượt đường băng một cách khó
khăn và ăn bột, mỡ, dầu một thời gian dài mới có thể kiếm ra được vàng.
Họ tôn trọng luật pháp. Hắn nhận xét rất chính xác điều này.
Kẻ vi phạm sẽ bị trừng phạt. Hắn không có tội tình gì. Hắn
biết rõ luật lệ. Hắn đã sống khá lâu với người da trắng: Hắn không giết người,
không trộm cắp và cũng không bao giờ nói dối. Hắn biết luật pháp không có điều
khoản nào cấm đòi hỏi nột cái giá hoặc bàn cãi một công việc. Tất cả yêu sách sự
đền bù thỏa đáng và công bằng.
Hắn chỉ làm công việc và chính họ dạy cho hắn cách trục lợi.
Hơn nữa, một khi họ từ chối không cho hắn chung chén với họ, thì tại sao hắn phải
bận tâm với công việc làm phúc của họ và tự trói mình trong mọi trò ngớ ngẩn của
họ?
Đó là chưa kể việc người da trắng đã từng đóng tất cả mọi ngả
đường không cho hắn được dự phần thông cảm hỗ tương. Đối với họ, hắn là loại
người có bản chất ích kỷ và hắn xem họ cũng vậy mà thôi.
Khi sợi dây được mang tới, thì Bill Haskell và người chơi
súc sắc, vẻ tức giận và châm chọc, tròng vội một cái nút vào cổ Cultus George,
rồi ném ngay đầu dây qua cái rầm nhà, sẵn sàng kéo.
Cultus George không chút kháng cự. Hắn biết rõ điều gì: chỉ
là trò khoa trương! Người da trắng thường tỏ ra mạnh trong những trò khoa
trương. Bọ bài poke không phải là trò chơi ưa thích của họ đấy sao? Cái gì mà họ
không mua, không bán… không sinh ra những trò khoa trương này nọ?
- Hãy khoan đã! - Fumée ra lệnh. - Trói chặt tay hắn lại để
hắn khỏi leo!
“Lại một trò hề”, Cultus George nhủ thầm và bình tĩnh đưa hai
tay ra sau lưng cho trói.
Fumée nói tiếp:
- Bây giờ, George! Đây là dịp may cuối cùng. Anh có bằng
lòng dẫn dắt đoàn xe không?
Dù có để lộ sự ngạc nhiên qua một cử chỉ nào đó, nhưng
Cultus vẫn tỏ vẻ không nao núng. Fumée tức thì đưa tay ra hiệu kéo dây lên. Cultus
George không chút kinh ngạc, ngay cả khi hắn cảm thấy cái vòng dây đang rung
chuyển, siết lại và đưa hắn lên khỏi mặt đất. Nhưng ngay sau đó, sự thản nhiên
của hắn chợt biến mất và trên gương mặt lộ ra nét sợ hãi lẫn đau đớn.
Fumée liếc nhìn George với vẻ ái ngại, bởi vì chưa bao giờ
anh chứng kiến một vụ treo cổ. Anh cảm thấy mình non nớt trong việc này.
Thân thể Cultus bắt đầu vặn vẹo, hai tay bị trói vùng vẫy bứt
sợi dây và hắn thở hắt ra hơi thở ồ ề.
Thình lình Fumée đưa tay ra lệnh:
- Thả xuống!
Tất cả đều phản đối sự trừng phạt quá ngắn ngủi. Nhưng những
người cầm dây buộc phải hạ Cultus xuống. Hai mắt suýt lòi ra, hắn đứng không vững,
lảo đảo tìm chỗ bám tay. Fumée hiểu, vội đưa tay tới sợi dây và mở nhanh cái
vòng thòng lọng ra khỏi cổ hắn. Hít một hơi thật sâu, Cultus George dần lấy lại
được hơi thở. Fumée hỏi ngay:
- Anh nhận một bộ chó chứ?
Cultus George không trả lời. Hắn còn đang bận thở. Trong khi
đó, Fumée nói với vẻ phẫn nộ đã đưa tới trò này:
- Ôi, còn chúng ta, những người da trắng, chúng ta là những
con lợn! Chúng ta đã bán linh hồn chúng ta để cos được nhiều vàng và những gì
mà vàng mang lại. Đã hơn một lần, không rõ là lúc nào nữa, chúng ta đã quên cái
thứ kim loại hèn hạ này. Chúng ta đã từ bỏ nó và chũng ta đã hoàn thành một
hành động mà không đặt vấn đề quyền lợi. Nhưng nay, trong trường hợp của
Cultus, chúng ta phải xử sự đúng đắn. Này George, đây là điều chúng tôi muốn biết:
Anh có nhận một cỗ xe không?
Cultus George tự vấn mình: “Ta không phải là một kẻ hèn
nhát. Tiếp theo đây có lẽ là một trò hề nữa của họ chăng? Nếu như bây giờ ta chịu
đi, họ sẽ cho ta là một kẻ ngu ngốc”.
Trong lúc Cultus suy nghĩ, Fumée ngẫm nghĩ với nỗi đau đớn
sâu sắc, rằng gã da đỏ này vẫn sẽ ương bướng muốn được treo cổ thật. Và quả thế,
Cultus George bỗng nhấn mạnh lần nữa:
- Bao nhiêu?
Fumée vừa phác động tác đưa tay ra hiệu, thì ngay lập tức, Cultus
George không chờ cho sợi dây được kéo căng lên, đã vội nói:
- Tôi đi!
* * *
Về sau, khi trở lại quán rượu Annie Mine, Courrtaud kể:
- Lúc đoàn xe đến chỗ tôi, Cultus George là người tới đầu tiên,
trước cả Fumée đến thứ hai những hai giờ đồng hồ. Nhưng lúc đó tôi đã mệt lả rồi,
chỉ nghe Cultus nói là những con chó của Fumée đang leo qua chỗ cao của con đường.
Những người bị đày xuống địa ngục ở dòng sông Siwash ấy đã ăn hết những giày,
những bao tay, những dải buộc và cả cái bao da đựng dao của tôi. Một vài người
trong bọn họ bắt đầu nhìn tôi với vẻ thèm thuồng, chực muốn ăn nốt cả tôi. Có lẽ
vì tôi mập nhất trong bọn, phải không?
Còn phần Fumée, anh nửa như chết, nửa sống vì anh đã cố gắng
hết sức để giúp chúng tôi cho hai trăm con người đói khát và bệnh tật ăn. Xong,
anh vừa ngồi xổm ngủ gà ngủ gật vừa đưa tay nhặt tuyết trong lò cho nó tan ra.
Tôi đưa cho anh cái bao để nằm ngủ và tôi muốn tự treo cổ nếu như tôi không
giúp được anh một giấc ngủ say vì quá mệt mỏi.
Riêng tôi, rất xứng đáng được nhận những cây tăm xỉa răng thắng
cuộc của tôi chứ?
Những con chó, một cách tự nhiên, cũng đã được thưởng sáu
con cá hồi mà Fumée đã cho chúng hồi trưa. Và chắc chắn đó không phải là điều
vô ích!
--------------
Còn tiếp…
Còn tiếp…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét