Thứ Tư, 1 tháng 11, 2017

Tìm lại chính mình (Ch 1)

Tìm lại chính mình
(Tall in the West)

Tác giả: Vechel Howard
Người dịch: Nguyễn Thị Xuân Phương
NXB Văn Nghệ - 1988


1

Trên bình nguyên suốt buổi sáng hôm ấy, người ta nhìn thấy những chiếc xe la chất đầy da bò rừng cùng những người thợ săn bò rừng và thỉnh thoảng có tiếng súng nổ. Tiếng nổ dữ dội của những khẩu súng Sharp làm cho những con chim kền kên bay cao hơn, vút lên bầu trời mùa thu không một gợn mây.
Trong khi chờ đợi, những con kên kên chậm rãi bay quanh trên một thung lũng hẹp ở bình nguyên, cách đường mòn đi Dodge City chừng một, hai dặm. Một người đàn ông ở trong thung lũng. Anh ta nằm ngửa, trán bị một vết thương sâu đang rỉ máu và dài đến tận da đầu. Đến giữa trưa, khi tiếng súng đã ngừng, đàn kên kên sà xuống thấp hơn, giờ đây chúng lượn tròn ngay trên bờ của thung lũng.
Đã hai ngày nay, những người thợ săn bò rừng đã tiêu diệt bò và lột da chúng ở vùng này, họ giết hằng hà sa số bò rừng và đang cố gắng tiêu diệt cho hết số còn lại của một đàn bò rất lớn. Trưa ngày hôm qua, họ nhìn thấy một kỵ sĩ một mình một ngựa vượt qua bình nguyên phi nhanh về hướng bắc, và một lát sau họ lại thấy con ngựa với yên cương trên lưng nhưng không còn người cưỡi, đang phóng về phía nam. Hai người trong bọn thợ săn đã duổi theo con ngựa, cố gắng bắt lấy nó nhưng nó đã vượt xa ngựa của họ một cách dễ dàng. Cuối cùng, họ đành kìm ngựa của mình lại và nhìn theo con ngựa kia với bàn đạp bên yên cương đập vào hông, nó ngẩng cao đầu phi nước đại về phía dòng sông ở đằng xa. Họ băn khoăn tự hỏi: không biết chuyện gì đã xảy ra với người kỵ sĩ?
Sau khi nhìn thấy con tuấn mã không người cưỡi ấy thì trưa hôm sau, cũng chính hai người thợ săn ấy thấy những con kên kên  trong lúc họ đang tìm đường trên bờ thung lũng để trở về chỗ xe la. Khi họ đến gần, đàn kên kên đập cánh bay cao hơn, họ nhìn xuống thung lũng và thấy người kỵ sĩ.
Hai người thợ săn bò rừng mặt hốc hác, râu tóc bù xù. Áo quần họ rách rưới và bẩn vết máu. Khi họ ngồi trên mình hai con ngựa bờm xờm, mắt dán xuống cái xác trong thung lũng, trông họ có vẻ ma quỷ và cướp bóc giống như loài ác điểu ăn xác chết mà họ đã làm chúng hoảng sợ bay đi. Một lát sau, không nói tiếng nào, họ quay ngựa lại và đi xuống con đương mòn lởm chởm đá.
Người đàn ông nằm trong thung lũng là một người to lớn vạm vỡ. Anh ta khoảng chừng ba mươi tuổi, mái tóc màu nâu bờm xờm.
- Hắn đẹp trai đấy chứ? - người thợ săn bò rừng có bộ râu đen nói. Y nhổ nước miếng và xuống ngựa.
- Hãy nhìn đôi giầy ống của hắn kìa! - tên râu đỏ nói. Y cũng xuống ngựa, quỳ gối, đưa tay sờ lớp da mềm mại của một chiếc giày, và mắt nhìn chăm chú vào những cái đinh thúc ngựa bằng bạc của xứ Mehico.
- Đôi giày quá to đối với mày. - tên kia nói. - Nó vừa vặn với tao.
Tên râu đỏ liếc mắt nhìn lên chỗ dây nịt súng và khẩu súng. Y nói:
- Mày lấy đôi giày, còn tao lấy khẩu súng và đinh thúc ngựa.
Tất cả y phục mà con người vạm vỡ ấy mặc, dù bẩn bụi đường, là những thứ hàng thượng hảo hạng. Hai người thợ săn quỳ gối nhìn chiếc quần len đẹp, cái áo sơ mi bằng nỉ mềm mại. Chiếc khăn quàng cổ bằng lụa và cái mũ rộng vành bằng da hải ly tuyệt đẹp nằm cách đấy vài bước.
Râu đỏ nhìn vào mắt bạn mình rất nhanh, rồi tay y sờ vào chiếc áo sơ mi bằng nỉ trên cái xác nằm giữa hai người. Lát sau, y mở xong nút áo sơ mi và đang gắng sức tháo sợi dây nịt ví tiền. Y trở nên mất kiên nhẫn, rút phăng con dao dùng để lột da bò ra và cắt sợi dây nịt.
Hai người thợ săn phân chia những đồng tiền vàng trong cái ví ấy thành hai đống bằng nhau trên tấm ngực rộng của người đàn ông. Sau đấy, tên râu đỏ quẳng sợi dây nịt vào một bụi cây, rồi y với lấy khẩu súng trong khi bạn y bắt đầu tháo đôi giày.
Một điều không thể tin được xảy ra. Cánh tay rắn chắc với một sức sống bất ngờ đưa lên nắm chặt cổ tay của người thợ săn khi y đang rút khẩu súng ra khỏi bao súng, bóp mạnh những sợi gân vào tận xương làm y thét lên vì đau đớn và đẩy y ngã ngửa ra. Người đàn ông tưởng như đã chết bỗng ngồi dậy, nắm chặt khẩu súng trong tay. Khi anh ta nhìn thấy hai người thợ săn, đôi mắt anh ta ngơ ngác lạ lùng như thể đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy thế giới và con người.
Đối với hai người thợ săn, nếu một con bò rừng mà họ vừa giết chết và lột da, bất ngờ sống lại và bỏ chạy thì họ cũng không thể kinh ngạc hơn trước sự việc này. Mãi một lúc sau họ mới hoàn hồn.
Người đàn ông với khẩu súng trong tay lắc đầu như thể cố tỉnh lại, rồi anh ta đưa bàn tay trái lên sờ vào vết thương trên trán.
Tên thợ săn râu đỏ vừa xoa nắn cổ tay vừa quan sát anh ta. Y hỏi:
- Việc gì đã xảy ra? Có phải ông bị dân da đỏ tấn công không?
Người đàn ông với khẩu súng trong tay lại lắc đầu; cuối cùng, anh nói với giọng trầm trầm, mạnh mẽ và có vẻ chỉ huy như vẻ ngoài của anh ta vậy:
- Các người là ai?
- Chúng tôi đang săn bò rừng với một đoàn thợ săn ở quanh vùng này. - tên râu đen nói. - Tên tôi là Jack Nesbit. Và đây là bạn tôi, Red Beecropt. Còn ông là ai?
Người đàn ông ngơ ngác nhìn y và không trả lời. Một lát sau, Beecropt hốt hoảng la lên:
- Ông khách lạ! Thôi đừng có chĩa súng về chúng tôi như thế. Chúng tôi không làm gì cả. Nếu ông có mất mát đồ đạc gì thì đừng đổ lỗi cho chúng tôi. - Y liếc nhìn Nesbit. - Bởi vì có nhiều kẻ khác qua đây khi ông nằm như một xác chết.
- Chắc chắn đấy. - Nesbit nói. - May mắn cho ông là chúng tôi tìm thấy ông. Hôm qua chúng tôi nhìn thấy một con ngựa. Tôi cho rằng có lẽ nó là của ông, một con ngựa lang bị thiến.
- Ngựa của tôi ư? - người đàn ông ngơ ngác nhìn quanh, một lát anh ta nhìn khẩu súng anh đang nắm chặt và bỏ nó vào bao. - Đây là đâu?
Hai tên thợ săn lại nháy mắt với nhau. Tên râu đen chậm rãi nói:
- Ông đang ở trên đất của bộ lạc da đỏ Injuns, cách dòng sông Dỏ ở phía bắc vài ngày đi ngựa và cách đường mòn đi Dodge City ở phía tây vài dặm đường.
Người đàn ông chau mày, anh ta nhắc lại một cách mơ hồ:
- Dodgr City…
- Thế tên ông là gì? - Một lát sau Nesbit hỏi.
- Tên của tôi ư? - người đàn ông lắc đầu.
- Ông đã định đi đâu? - Beecropt hỏi.
- Tôi không biết. Tôi không nhớ gì cả.
Nesbit liền cười với Beecropt, rồi y liếc nhìn vào bụi cây nơi y quẳng ví tiền.
- Ông không nhớ bất cứ cái gì à?
Người đàn ông không nhớ gì thật. Trí óc anh như một phiến đá đã được chùi sạch, chỉ còn lưu lại những nét chữ đã viết trên ấy một cách mơ hồ, khó đọc. Anh ta ôm đầu, cố gắng tập trung vào một điều: Tên của mình là gì?
- Có lẽ trong túi quần ông có vật gì giúp ông nhớ lại chăng. - Beecropt đề nghị.
Người đàn ông đứng dậy, thân hình to lớn của anh ta hơi lảo đảo một chút. Anh ta cho tay vào trong túi nhưng chỉ tìm được thuốc lá, giấy và một ít đồng tiền bằng bạc.
- Còn cái mũ của ông nữa. - Nesbit nói.
Y nhặt lên và nhìn vào trong mũ nhưng cũng không thấy tên, chữ tắt hoặc tên của nơi làm mũ.
Giờ đây, hai người thợ săn đang chăm chú nhìn người đàn ông; họ ngạc nhiên trước một hoàn cảnh lạ lùng thế này. Nesbit yên lặng đưa cái mũ cho người đàn ông. Anh ta đội nó lên đầu.
- Có lẽ ông nên suy nghĩ một lát, ông sẽ nhớ lại tất cả: ông là ai và từ đâu đến. Ông bị một vết thương trên trán, tôi cho rằng ngựa của ông bị trượt chân trên đường mòn và ông bị quẳng xuống giữa những vách đá.
- Không lâu trước khi thấy con ngựa của ông, chúng tôi thấy một kỵ sĩ khác, y đang thúc ngựa chạy bán sống bán chết về hướng bắc. - Nesbit nói, y nhìn chăm chăm vào người đàn ông. - Có phải người ấy cũng liên quan đến sự việc đã xảy ra không?
Người đàn ông to lớn suy nghĩ một lát rồi lắc đầu:
- Không. - anh ta nói chậm rãi. - Tôi không nhớ.
- Tôi nghĩ rằng có thể ông là một người chăn nuôi bò ở Texas. - Beecropt nói. - Trong thung lũng này có dấu vết của một đàn bò đi qua. Hôm kia có một đoàn lái bò đi trên đường mòn, trận giông tố tối hôm ấy làm họ phân tán. Có thể ông đang trên đường đến Dodge City cùng với đoàn người lái bò ấy. Cũng có thể ông đến đây để tìm bò lạc.
Người đàn ông nheo mắt nhìn lên bờ thung lũng. Anh cố gắng hình dung chính mình ngồi trên con ngựa đã chạy trốn, cố gắng nhỡ lại chính mình đã lùa đàn bò trên đường mòn, nhưng anh không sao nhớ được. Trí óc anh không lưu lại một cái gì. Anh biết thế nào là một con bò, nhưng anh không thể nói rằng anh có phải là một người chăn nuôi gia súc không.
- Dodge City… - anh ta lẩm bẩm.
Cái tên ấy cũng như cái tên Texas mà Beecropt vừa nói mơ hồ quen thuộc với anh. Anh biết rằng anh phải đi đến đấy - đến Dodge City. Nếu anh đã ở trong đoàn người lái bò thì họ sẽ nói cho anh biết anh là ai và từ đâu đến.
--------------
Còn tiếp…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét