Thứ Năm, 2 tháng 11, 2017

Tìm lại chính mình (Ch 3)

Tìm lại chính mình
(Tall in the West)

Tác giả: Vechel Howard
Người dịch: Nguyễn Thị Xuân Phương
NXB Văn Nghệ - 1988


3

Suốt những ngày sống chung với những người thợ săn bò rừng và những đêm khuya không ngủ, người đàn ông ấy, mà giờ đây phải gọi chính mình là Abel Jenks đã cố gắng lấp đầy khoảng trống trong ký ức, cố khoác lên cho mình một quá khứ. Nhưng anh biết rõ là anh không thể nào nhớ được gì cả. Bản năng giúp anh đối đáp và nhận ra sự vật nhưng không sao hồi tưởng được.
Anh biết con ngựa, bộ yên cương, khẩu súng. Anh phản ứng trong các trường hợp có liên hệ đến anh. Anh có thể cưỡi ngựa, bắn súng, giao đấu. Trước kia anh đã nhìn thấy bầu trời, cây cỏ và đã ngủ với bộ yên cương thay cho cái gối. Nhưng ở đâu? Anh là ai? Và từ đâu đến? Tất cả những gì thuộc về gốc gác của anh đều mờ nhạt, trí óc anh tìm kiếm một chìa khóa. Tận cùng trong ký ức, anh là một đứa bé mới được sinh ra, được thả tự do trong thế giới này.
Đây là chòm sao Đại Hùng tinh và kia là chòm Bắc Đẩu. Anh biết những ngôi sao này trên bầu trời đêm và có thể điều khiển ngựa vượt qua bình nguyên theo hướng sao, nhưng anh lại không biết chính mình. Anh là một người bí ẩn đang phi ngựa trong đêm.
Anh có thể phỏng chứng thời gian bằng cách quan sát chòm sao Đại Hùng tinh chuyển vị trí của nó về phía chòm sao Bắc Đẩu. Khoảng hai giờ sáng, anh dừng ngựa. Anh tháo yên cương và buộc ngựa vào cọc, rồi anh nằm xuống dưới tàng của một cây liễu cạnh dòng suối, phủ lên mình tấm mền mà Saunders đã cho anh và anh ngủ.
Mỗi khi thức giấc, anh luôn có một cảm giác thắc mắc như thể anh đang tỉnh dậy và nhìn thấy thế giới lần đầu tiên. Khi anh mở mắt, những con chim đang hót trong lùm cây, buổi sáng tháng Mười trời lạnh và trong xanh. Anh lấy cà phê và thịt bò ở túi yên ra, nhóm một bếp lửa nhỏ và ăn sáng. Sau đấy, anh lên ngựa đi tiếp.
Buổi trưa, anh đến đường mòn Dodge City và rẽ về phía bắc. Chiều hôm ấy, khi đến gần thành phố, anh nghe tiếng chuông ngân và tiếng còi inh ỏi của một đoàn tàu hỏa từ đằng xa. Anh nhận ra những âm thanh ấy. Anh nhìn thấy khói và bụi cuốn lên trời, khi anh đến ngoại ô thành phố, ở đấy có những người cưỡi ngựa cùng những cỗ xe. Đi ngang qua ga xe lửa, anh ghìm ngựa lại và nhìn dọc theo phố chính, hy vọng có người sẽ nhận ra anh, nhưng anh cảm thấy rằng không một ai nhận ra anh cả. Đối với anh, thành phố cũng đơn giản như một con ngựa hay khẩu súng, anh biết chúng cũng như anh biết bầu trời, cỏ cây và nước. Anh quan sát mặt tiền của những tòa nhà, đọc tên những bảng hiệu nhưng chúng cũng không đánh thức được ký ức. Anh không thể nói rằng trước đây anh đã từng ở Dodge City hay không.
Dường như hôm nay là một ngày Chủ nhật, một ngày Chủ nhật yên tĩnh trải dài trên đường phố. Lúc nãy, hẳn là hồi chuông Nhà Thờ rung báo lễ chiều. các cửa hiệu đều đóng kín và dân chúng diện những bộ quần áo đẹp của họ. Thế là hôm nay là ngày Chủ nhật. Anh biết các ngày trong một tuần lễ, anh cũng biết thế nào là một ngôi giáo đường. Anh thầm nghĩ, biết đâu ở một nơi nào đó trong thành phố có một cái chìa khóa cho ký ức của anh. Có thể những cặp mắt sẽ nhìn anh và nhận ra anh là ai, những cái miệng sẽ thốt lên đúng tên anh.
Cửa hiệu đóng cửa nhưng quán rượu thì không. Có những cỗ xe và những con ngựa còn thắng yên cương buộc ở bên ngoài các quán rượu. Jenks xuống ngựa trước một quán rượu. Anh vượt qua lối đi lót ván, đẩy cửa và đứng ở đấy nhìn vào trong quán. Anh thấy những cái đầu quay lại nhìn anh, thấy bọn đàn ông chơi bài bên bàn ngước nhìn anh. Khi biết chính xác rằng không một ai nhận ra anh, Jenks quay đi và bước ra khỏi quán rượu. Anh đi dọc theo những quán rượu kế cận và vào đấy.
Có năm quán rượu, anh đã vào tất cả năm quán và ở quán rượu cuối cùng, anh đứng một lát bên quầy rượu với một ly whisky vùng Kentucky. Anh là kẻ xa lạ đối với Dodge City, điều ấy đã rõ ràng.
Anh cho ngựa vào chuồng rồi thuê một căn phòng để ngủ qua đêm ấy trong một quán trọ đối diện với ga xe lửa. Sáng hôm sau, anh mua một vài thứ cần thiết và một cái áo sơmi mới. Anh đi tắm, cạo râu và cắt tóc trong một cửa hiệu. Tất cả mất chừng mười dollar trong số tiền mà Saunders đã trả công cho anh, thêm vào với con ngựa và bộ yên cương.
Trong lúc chờ tới lượt mình trong hiệu cắt tóc, Jenks đọc một tờ tuần báo. Trên một trang dành riêng để đăng tin tức về gia súc và bò, anh đọc thấy một tin vặt về một đoàn lái bò đã từ Texas đến đây tuần trước với một đàn gia súc gồm có tám trăm con bò sừng dài. Đàn bò này của một người tên là Hawkins. Giống như nhiều nhà chăn nuôi gia súc - bản tin vặt viết - Hawkins đã không lùa gia súc của mình đi vào mùa xuân, mà ông thích đánh liều với vận may rủi trong việc nâng cao giá thịt bò của ông vào những tháng cuối năm. Một người mua ở miền Đông đã trả cho ông mười hai dollar mỗi con bò qua sự ủy nhiệm cho một hãng buôn ở địa phương là công ty Bartlett & Lee.
Giờ đây Jenks biết nơi mà anh có thể hỏi thăm về đoàn lái bò đã trên đường đến Dodge City vào thời gian mà hai người thợ săn trâu rừng đã tìm thấy anh trong thung lũng. Anh đã đọc thấy tên “Công ty Bartlett & Lee” trên một kho chứa hàng dọc theo con đường trước nhà ga xe lửa. Cắt tóc xong, anh đi bộ xuống đấy. Dưới ánh nắng của mùa thu, anh bước dọc theo lối đi lót ván, mặc cái áo sơmi mới và chân mang đôi giầy đẹp mới đánh xi. Một người đàn ông quay lại nhìn anh, hẳn cũng như anh, y đang thắc mắc không biết anh là ai và từ đâu đến.
Anh đi lên những bậc thềm dẫn đến kho chứa hàng. Nhà kho dường như chủ yếu chất đầy những kiện da bò. Anh bước qua những đống da ấy và đến trước một văn phòng nhỏ, nơi có nhiều viên thư ký đang làm việc và một người đàn ông với bộ râu mép bạc và dài, với một cái mũ rộng vành móc sau lưng cái ghế xoay; chân mang đôi giày ống gác lên một cái bàn làm việc bằng gỗ sồi cũ kỹ - và đang đọc một tờ báo. Ông ta nhìn Jenks qua cặp mắt kính khi anh đến và đứng lại ở cửa.
- Chào người khách lạ. Tôi có thể làm gì cho ông?
- Tôi đọc báo thấy đăng tin ông đã mua một số  bò được đưa từ Texas đến đây vào tuần trước của một người tên gọi Hawkins. - Jenks nói.
Người đàn ông đang ngồi bên bàn giấy đứng dậy.
- Vâng, tôi đã mua số bò ấy. - ông ta nói và đưa tay ra cho Jenks. - Tôi tên là Jim Bartlett.
Jenks bắt tay ông ta rồi ngồi xuống cạnh bàn giấy. Anh nói:
- Tôi muốn tìm xem Hawkins đã ở nơi nào trong bang Texas.
- Trang trại của Hawkins ở phía dưới sông Nueces. - Bartlett nói.
Ông bỏ cặp mắt kính xuống và quan sát anh bằng cặp mắt xanh sắc sảo, hiếu kỳ:
- Ông ta nhận thư từ ở môt nơi gọi là Dogtown.
Jenks ngập ngừng rồi hỏi:
- Thế Hawkins không nói gì về chuyện một người chăn bò của ông ta bị lạc mất ư?
Bartlett lắc đầu và nói:
- Không, ông ta không nói gì cả. Có phải ông là người lái bò cho ông Hawkins không?
- Tôi không biết tôi có phải là người lái bò cho ông ta không. Đó là điều tôi muốn tìm cho ra.
Baeetlett nhìn xoáy vào Jenks. Một lát sau, ông tuyên bố:
- Này, thưa ông! Điều ông vừa nói ra làm tôi ngạc nhiên! - ông ta cười lớn. - Ông là ai? Tôi không nghĩ là ông đã giới thiệu cho tôi biết tên của ông.
- Tôi cũng không biết tên của mình. - Jenks nói. - Hiện nay tôi đang sử dụng tên của một người đã chết.
Sau đây, anh kể cho Bartlett nghe về việc những người thợ săn bò rừng đã tìm thấy anh trong thung lũng. Khi Jenks kể xong, Bartlett nói:
- Đây là một câu chuyện lạ lùng nhất mà tôi chưa từng nghe nói. - ông lắc đầu và dò xét nhìn Jenks. - Tất nhiên, ông phải là một người nào đấy. Trong phút chốc, tôi không nghĩ rằng ông là một tay chăn bò bình thường. Hãy nhìn đôi giày ống của ông kìa. Tôi am hiểu về giày ông vì thường dùng chúng. Đôi giày ống ông đang mang là đôi giày ống của Anh quốc. Cái nón mà ông đội chắc chắn tốn mất một tháng tiền lương của một người chăn bò. Và những cái đinh thúc ngựa của xưa Mehico nữa, chúng không giống bất cứ thứ nào mà tôi nhìn thấy bán ở vùng biên giới. - ông ta ngả người về phía trước, chăm chú quan sát cái đinh thúc ngựa. - Có phiền ông chăng nếu tôi muốn nhìn kỹ một chút?
Jenks nhấc cao chiếc giầy ống của chân phải lên, gỡ một cái đinh thúc ngựa và đưa cho Bartlett. Sau đó anh gỡ cái còn lại và quan sát nó.
Những cái đinh thúc ngựa được chạm nổi rất đẹp với hình ảnh của một con bò được thu nhỏ cùng những đường viền duyên dáng chung quanh. Ở giữa một vòng tròn hoa văn có hai chưa “L.W”. Trước đây Jenks đã không nhìn kỹ những đinh thúc ngựa, do đó anh đã không chú ý đến hai chữ ấy.
- L.W có ý nghĩa gì với ông chăng? - Bartlett hỏi
- Không! - Jenks đáp.
- Có thể đó là những chữ đầu của tên ông. Xem nào, chữ L có thể là Lester, Louis, Lloyd, Luther… - ông ta ngừng nói và nhìn Jenks. - Có tên nào trong số đó ông nghe quen chăng? Hoặc giả nó có phát âm giống tên riêng của ông không?
Jenks lắc đầu, anh nói:
- Tôi không biết tôi có nhận ra tên của mình không nếu nghe nói nó.
- Chữ W có thể là Watkins hoặc Williams, ông nghe có quen không? - Bartlett nhìn Jenks và ông lắc đầu. - Lạ thật, ông đang bị kẹt rồi!
Ông ta trầm ngâm vuốt râu mép một lát, rồi nói:
- Tên các thành phố có giúp được gì cho ông chăng?
- Tôi không biết, nhưng có thể cái tên chính xác nhất có thể giúp tôi được.
Bartlett đứng dậy và đến bên một tấm bản đồ hỏa xa lớn đóng trên bức tường của văn phòng.
- Đay là Texas. - ông nói với Jenks và chỉ ngón tay trỏ vào tiểu bang ấy. - Ông nhìn nó có thấy quen không?
Jenks nhìn một lát vào tấm bản đồ.
- Không. - anh đáp.
- Thế tôi phát âm tên Texas ông nghe có quen không?
- Không, ông ạ. - Jenks nói. - Hoặc có thể nó quen thuộc với tôi. Nó giống như một con ngựa hay một quả trứng. Tôi biết chúng và đã nghe nói về chúng. Tôi nhận ra chúng cũng như nhận ra tiểu bang Texas vậy.
- Còn Austin, - Bartlett nói và chỉ tay trên bản đồ. - San Antonio, El Paso, Brownville thì sao?
Jenks chậm rãi lắc đầu, anh đáp:
- Tôi không biết chúng.
- Còn Houston? - Bartlett hỏi. - Sam Houston, ông có nghe nói đến ông ta không?
- Có thể… - lát sau Jenks đáp một cách mơ hồ.
- Ông có nghe nói về Shakespeare chăng?
- Tôi không biết. - Jenks nói. - Thưa ông, tôi phải nói để ông biết rằng đầu tôi nhức nhối vì phải cố gắng nhớ lại những cái tên ấy.
- Shakespeare là một nhà thơ chứ không phải là một thành phố. Ông ta đã viết : “To be or not to be” (là hoặc không là gì cả). Đó là một vấn đề. Như ông, cũng là một vấn đề, không phải sao? Rõ ràng, hiện nay ông không là gì cả.
- Đúng thế. - Jenks đồng ý. - Hiện giờ tôi không là gì cả. Tôi đang đi tìm hiểu xem tôi là ai.
Anh nhìn vào tấm bản đồ.
- Xin ông chỉ hộ tôi con sông Nueces, nơi có trang trại của ông Hawkins.
- Đây là con sông Nueces. - Bartlett nói với anh, ngón tay ông ta đưa theo một đường vẽ màu đen ngoằn ngoèo xuyên qua phía nam tiểu bang Texas. - Và đây, nơi sông Frio chảy vào Dogtown.
Ngón tay của ông ta chuyển về phía bắc, vượt qua dòng sông Đỏ và ra khỏi tiểu bang Texas. Nó lướt qua vùng đất của người Da đỏ đến tận tiểu bang Kansas và dừng lại chỗ có dấu hiệu của Dodge City. Bartlett nói tiếp:
- Đây là chỗ hiện giờ chúng ta đang đứng. Ông cần phải đi theo con đường mòn ở phía nam để ra khỏi nơi này và tiếp tục đi cho đến khi gặp sông Frio. Sau đó rẽ về phía tây để đến Dogtown. Nhưng… - ông ta lắc đầu và nhìn Jenks. - Tôi không nghĩ rằng việc đến gặp Hawkins sẽ giúp ích cho ông, bởi ông không phải là một người chăn bò bình thường. Nếu ông là người của Hawkins thì hẳn ông ta đã nói về việc ông bị lạc đường.
- Tôi phải đến một nơi nào đấy. - Jenks đáp.
- Ông sẽ làm gì nếu Hawkins không biết ông?
- Tôi sẽ tiếp tục cho đến khi tôi tìm ra một người nào đấy biết tôi.
- Có lẽ đó sẽ là một cuộc hành trình dài cho ông đấy. - Bartlett nói và đưa tay cho Jenks. - Dù sao, tôi cũng xin chúc ông may mắn. Nếu một khi ông tìm ra gốc gác của mình, xin hãy gửi cho tôi một bưu thiếp. Tôi sẽ rất thích thú khi biết được việc ấy.
-------------
Còn tiếp...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét