Tìm lại chính mình
(Tall in the West)
Tác giả: Vechel Howard
Người dịch: Nguyễn Thị Xuân PhươngNXB Văn Nghệ - 1988
2
Những người thợ săn bò rừng có nhiều cỗ xe lớn do la kéo chất
đầy da. Họ gồm có mười hai người, một người trong bọn họ - viện cựu kỵ binh người
nhỏ thó và dữ tợn tên là Saunders được chọn làm trưởng nhóm. Y giữ sổ sách ghi
số lượng da bò để khi bán da xong, mỗi người sẽ nhận phần tiền chia của mình. Họ
là những con người khắc khổ, thiếu hẳn tính khôi hài và đang làm một nghề vất vả.
Họ sống bằng thịt bò rừng và cà phê. Họ làm việc cực nhọc từ sớm tinh mơ cho đến
khi trời tối - giết, lột da và chất đầy các cỗ xe lớn những tấm da xoăn lông
màu nâu và hôi nồng nặc.
Nesbit và Beecropt, mỗi người kiếm được trên một trăm đo-la
với ví tiền của người đàn ông không nhớ mình là ai ấy. Ở con người ấy có một
cái gì đó khiến họ phải kính nể. Hai người thợ săn cảm thấy chắc chắn rằng anh
ta phải là một nhân vật quan trọng nếu như anh ta nhớ lại được mình là ai. Hy vọng
duy nhất của họ là họ sẽ không ở gần đấy, khi anh ta tỉnh trí lại và nhớ đến ví
tiền của mình. Cổ tay của Beecropt vẫn còn đau vì cái siết chặt như sắt của
cánh tay mạnh mẽ ấy.
Những người thợ săn bò rừng đang nghỉ trưa bên cạnh các cỗ
xe thì Nesbit và Beecropt cưỡi ngựa đi lên với người đàn ông vô danh ngồi chung
một ngựa với Beecropt. Trưởng nhóm Saunders, sau khi nghe câu chuyện mà Nesbit
và Beecropt kể lại, đồng ý nhận anh ta vào làm việc. Bởi vì kẻ xa lạ này chỉ có
vài đồng bạc mà lại cần một con ngựa với yên cương để ra đi, do đó anh ta nhận
việc làm. Saunders cũng cho anh ta một cái tên. Vì anh ta sử dụng khẩu súng trường
và yên cương của một người thợ săn tên là Abel Jenks, y đã rời nhóm một tuần
trước vì bị gãy cổ khi con ngựa của y lọt vào một cái hố ở đồng cỏ lớn, vì thế,
Saunders bảo họ có thể gọi anh ta là Jenks cho đến khi anh ta nhớ lại tên họ của
mình. Vả chăng, nếu anh ta không còn nhớ lại được thì anh ta được tự do giữ cái
tên ấy, bởi vì chính Jenks cũng không cần đến nó nữa. Và, hơn nữa, Saunders nói
thêm, ở xứ này có nhiều người không sử dụng tên thật của mình.
Trưa hôm ấy, họ lột da những con bò rừng đã bị giết vào buổi
sáng. Sau đó, cả nhóm di chuyển về hướng tây bắc; họ cưỡi ngựa vượt qua bình
nguyên và tản rộng ra như hình cánh quạt, cố gắng tìm kiếm một đàn bò rừng
khác.
Người đàn ông được đặt tên là Jenks tỏ ra thành thạo trong
công việc lột da bò. Anh biết cách dùng dao; đến khi tấm da đã được lột ra khỏi
xác con vật cuối cùng, thì anh tỏ ra cho mọi người thấy tài thông thạo của anh
hầu như ngang ngửa với những tay điêu luyện nhất trong bọn họ. Anh vẫn không phải
một tay giết bò; vẻ bề ngoài của anh cho mọi người biết điều ấy.
Thật khó nói anh ta là ai. Viên cựu trung sĩ kỵ binh
Saunders sành sỏi và xét nét mọi người, nhưng y ngạc nhiên trước con người này.
Dường như trong anh ta, nòi giống đã cố gắng để sản sinh một dòng giống mới.
Saunders đã nhìn thấy những kẻ to lớn hơn và trông có vẻ tài trí hơn anh ta,
nhưng y chưa từng thấy một người nào phối được sự vạm vỡ và tài năng một cách
duyên dáng như thế. Thật là thích mắt khi nhìn “Jenks” bước đi. Anh bước những bước
dài , Saunders nhận xét, như thể mặt đất là của riêng anh. Khi Saunders nhìn
Jenks thắng yên cương và nhảy lên mình ngựa thì trí óc của y bảo ngay với y rằng:
một kỵ binh! Từ đấy, y cảm thấy một mối liên hệ đặc biệt giữa y với con người
xa lạ ấy. Còn nữa, khi anh ta cưỡi ngựa, Saunders thầm nghĩ, Chúa ơi, anh ta cưỡi
ngựa mới tài tình làm sao! - Không những giống như một binh sĩ mà còn giống dân
da đỏ Comanche và anh ta hẳn là tay thượng đẳng trong giới kỵ sĩ.
Làm thế nào mà ta có thể đoán biết được gốc gác của một người
như thế? Saunders tự hỏi. Anh ta từ đâu đến? Làm thế nào mà anh ta có một phong
cách như thế? Saunders hơi nể vì anh ta. Y cho rằng vết thương khủng khiếp trên
đầu anh ta có thể giết chết bất cứ một người nào khác.
Hai ngày sau, họ bắt kịp đàn bò rừng. Jenks chứng tỏ lòng
can đảm của mình như một tay thợ săn. Saunders không ngạc nhiên về việc này bởi
vì việc giết bò rừng luôn tùy thuộc một phần lớn vào tài khéo léo và sự dũng cảm
của người thợ săn. Trong buổi săn đầu tiên của mình, Jenks đã giết được ba mươi
hai con bò rừng, đa số là những con đực. Số lượng bò của anh vượt trên của
Gilson, tay thợ săn giỏi nhất của nhóm. Tối hôm ấy, ngồi bên bếp lửa, Gilson
không nói gì, y chỉ gầm gừ với mọi người và cứ dán cặp mắt đen nẩy lửa vào kẻ mới
đến, trong khi y cắn xé miếng thịt với hai hàm răng khỏe mạnh của y.
Gilson gần giống như những con thú mà y đã giết chết. Y giống
như một con bò mộng. Khi y bỏ cái mũ bẹp dính đầy mỡ ra, người ta chỉ hơi ngạc
nhiên vì không nhìn thấy hai cái sừng cong vòng gớm ghiếc ló ra từ cái đầu tóc
xoăn cứng của y. Gilson có cặp mắt của một con bò rừng dữ tợn và man dại. Ngực
của y rộng, hai cánh tay lông lá. Mặc dù y chỉ cao hơn một mét bảy mươi nhưng y
nặng gần một trăm cân, tất cả con người y gồm xương, gân, những bắp thịt và sự
đê hèn.
Sáng sớm hôm sau, họ lại tìm thấy đàn bò rừng. Suốt buổi
sáng hôm ấy họ giết chúng, đến trưa thì lột da, và một lần nữa số lượng bò rừng
mà Jenks giết là con số cao nhất. Điều này tỏ rõ cho mọi người thấy rằng Gilson
không thể nào hạ được Jenks trong việc bắn bò rừng. Chỉ có Gilson không thừa nhận
sự thực này. Tối hôm ấy, bên cạnh đống lửa, sau khi đã ăn xong miếng thịt của
mình, y nói:
- Này, Jenks!
Người đàn ông không có trí nhớ quay đầu lại nhìn y:
- Vâng, thưa ông.
Giọng của anh trầm và kéo dài. Có thể anh ta là người miền
Tây. Ta không thể tìm ra gốc gác của anh ta qua giọng nói như ta có thể làm thế
đối với những người khác. Saunders nghĩ rằng có lẽ anh ta là người ở Missouri
hoặc ở Tenessee, chính bản thân y là người ở South Carolina đã phục vụ dưới quyền
của Jeb Stuart trong một đội kỵ binh hỗn hợp, pha trộn nhiều giọng nói khác
nhau.
- Ngươi cho rằng ngươi là một tay săn bò rừng hả? - Gilson hỏi.
Jenks không đáp.
- Jenks! - Gilson gầm lên.
- Gì thế, ông? - Jenks hòa nhã đáp.
- Ta cá với ngươi là ngươi sẽ không giết được số lượng bò rừng
như thế vào ngày mai đấy.
Jenks quan sát Gilson một hồi rồi quay sang hỏi Saunders:
- Tôi đã làm được bao nhiêu?
- Anh đã làm đủ mua bộ yên cương kia. - Saunders nói. - Ngày
mai, nếu may mắn, anh có thể mua con ngựa mà anh đang cưỡi.
Jenks lại nhìn Gilson. Y phục của nah không còn là những thứ
mà anh đã mặc khi nhập bọn với họ. Áo quần của anh bẩn mồ hôi, mỡ và vết máu.
Có một chỗ rách trên chiếc áo sơmi bằng nỉ đẹp. Dù vậy, anh vẫn là con người
như trước đây, vượt trên Gilson, và Gilson biết điều ấy. Những người khác cũng
biết thế. Do đó, từ trong thâm tâm, họ hưởng ứng cuộc tranh tài như thể nó là của
chính họ, bởi không thể có một sự tuyệt đối thực sự nào ở đây cả, tất cả bọn họ
đều là những tên cướp, giết người, những kẻ bị xã hội ruồng bỏ.
- Xin nhận lời.
Đột nhiên Jenkss nói với Gilson. Sau đấy, anh đi đến bên bộ
yên cương, nằm xuống trên tấm mền của mình và ngủ.
Buổi sáng hôm ấy, bầu trời u ám, gió mùa thu lạnh lẽo từ những
đỉnh núi ở phía tây thổi tràn xuống bình nguyên. Khi những người thợ săn đã cưỡi
ngựa cách chỗ để xe chừng một, hai dặm, họ nhìn thấy một đàn bò rừng rất lớn
đang di chuyển ở đằng xa trông như hằng hà sa số những vệt màu nâu thẫm nổi bật
trên nền cỏ màu xanh nhạt. Phía trên đàn thú ấy là một đám bụi lớn cuốn tung
lên trời. Đàn bò rừng đang chạynhanh về hướng bắc, khi họ thúc ngựa phi nước đại
thì họ nghe thấy tiếng súng của những tay thợ săn khác, tiếng nổ rền như sấm của
súng Sharp vang trong gió.
Mỗi thợ săn trong nhóm của Sanunders đều làm dấu trên mỗi con bò mà họ vừa giết. Một
khi con bò rừng của y ngã xuống thì y phải xuống ngựa để rạch hình một cái môi,
một cái mũi hay là một cái tai như là chữ ký riêng của y. Ngày hôm ấy, trên
bình nguyên có những tay thợ săn của một nhóm khác, là những người được thuê mướn.
Họ phi ngựa và giết hết con bò rừng này đến con bò rừng khác. Để tránh tình trạng
hỗn loạn, nhóm của Saunderrs quay lại, vượt qua gió bụi tiến về phía xa chặn đầu
đàn thú. Thế là cuộc đọ sức giữa Jenks và Gilson bắt đầu. Cả hai đều phóng ngựa
càng nhanh càng tốt, bọc sườn đàn thú để chặn đầu chúng. Khi họ đã đến gần, mỗi
người chọn cho mình một còn mồi rồi nhả đạn; đồng thời quan sát viên đạn của
mình đã trúng địch chăng – ngay dưới vai của con bò. Những viên đạn xé toang
hai lá phổi, vào đến tận tim; con thú ngã nhào về phía trước và chết ngay tức
khắc. Lúc bấy giờ những người thợ săn xuống ngựa, những con dao lóe sáng trong
tay họ khi họ khắc lên mình con vật dấu hiệu của mình. Jenks là người đầu tiên
lên ngựa với khẩu súng trường trên vai; trong khi con ngựa của anh phóng tới,
anh nã đạn vào một con bò khác.
Khi mặt trời lên cao, việc tiêu diệt đàn bò rừng ngưng lại bằng
một dấu hiệu đã thỏa thuận trước - Saunderrs cho ngựa phi nước đại bọc sườn đàn
thú và bắn chỉ thiên hết các viên đạn trong khẩu súng lục của y; bởi vì không cần
phải giết nhiều con thú hơn số lượng mà họ có thể lột da trước khi mặt trời lặn.
Họ không thể để lại xác thú chưa lột da qua đêm được, vì những loài cầm thú ăn
xác chết sẽ phá hủy bộ da của chúng. Đến trưa, những xác thú đã lột da trở nên
đen thẫm và suốt đêm ấy, bầy chó sói nhe nanh gầm gừ, tranh giành nhau và nhai
ngấu nghiến con mồi, Biết bao nhiêu bò rừng bị giết và xương của chúng rải rác
khắp bình nguyên cũng không hề gì, dường như vẫn không cung cấp đủ thịt cho lũ
kên kên và những loài thú khác.
Trong khi những người thợ săn bắt đầu lột da những xác bò rừng
nằm rải rác khắp một vùng rộng lớn, và chất da lên các cỗ xe la, thì Saunders
cưỡi ngựa đến từng xác bò rừng với cuốn sổ ghi chép của y. Y xuống ngựa, xem
xét dấu hiệu rồi vào sổ con thú bị giết cùng tên của người đã giết nó.
Saunders mất hai giờ để hoàn tất công việc ghi chép của y, rồi
y cưỡi ngựa đến chỗ Jenks đang lột da bò. Sau khi ái ngại nhìn con người to lớn
ấy một lát, y nói:
- Tôi vừa tổng kết. Gilson bắn được bốn mươi hai con và anh
ba mươi bẩy.
Jenks ngước lên nhìn y. Anh không bộc lộ cảm xúc gì ngoài vẻ
mặt trầm ngâm.
- Tôi đếm tôi đã giết được ba mươi bẩy con. - cuối cùng anh
nói, và tiếp tục công việc lột da bò.
Họ lột da bò cho đến khi trời tối và phải làm cho xong vài
con cuối cùng dưới ngọn đèn dầu, trước khi tụ tập lại ăn tối bên đống lửa. Thu
mình lại như những con sói, lũ người hung bạo ấy làm thành một vòng tròn, cắn
xé những miếng thịt nướng lớn và tẩy mùi mỡ bò bằng một thứ cà phê đen nóng hổi.
Chỉ đến khi họ dựa lưng vào yên cương của mình để quấn thuốc lá, mới có người
lên tiếng.
- Này, ông “vô danh”! - Gilson gọi Jenks và khi Jenks nhìn lại,
y nói: - Thế là ngươi trở lại đúng chỗ ngươi đã khởi đầu, phải không?
Jenks rít một hơi thuốc lá, anh bình tĩnh đáp:
- Hôm nay ông đã không giết được bốn mươi hai con bò rừng.
Gilson để tay lên con dao săn của y, mọi người quanh đống lửa
im phăng phắc.
- Ngươi đã nghe đọc sổ ghi rồi chứ? - Gilson nói với Jenks bằng
giọng thù địch.
Từ trong bóng tối của một cỗ xe, Saunders nhanh nhẹn bước ra
chỗ ánh sáng của đống lửa.
- Hãy đợi một chút! - y nói và nhìn chằm chằm vào Gilson. -
Tôi đã tự tiện nhìn vào túi đạn của anh và đã đếm số đạn còn lại.
- Cái gì? - Gilson hỏi.
- Chúng ta hãy đợi một phút. - Saunders nói với ya và quay
sang Beecropt. - Hôm nay anh đã giết một con bò đực có cái sừng gãy chỉ còn một
nửa, phải không Beecropt?
- Tôi không nhớ. - Beecropt đáp.
- Thế mà tôi lại nhớ. - Saunders nói. - Đó là con vật đã đối
địch với anh và nó làm anh phải mất ba viên đạn mới hạ được nó. Nhưng khi tôi đếm
xác để vào sổ con bò đực ấy thì tôi lại nhận thấy dấu khắc của Gilson.
Không một ai nói gì. Saunders để sự im lặng trải rộng ra, rồi
quay lại Gilson:
- Hôm qua anh bảo rằng anh đã hết đạn và lấy một trăm viên.
Ngày hôm qua, anh đã giết được ba mươi con bò rừng và hôm nay anh tuyên bố đã
giết được bốn mươi hai con. Tổng cộng cả thảy là bảy mươi hai con, thì anh phải
còn lại hai mươi tám viên đạn. Thế mà, anh còn những ba mươi chín viên. Này
Gilson, tôi chưa từng thấy một tay thợ săn nào tài giỏi như anh, có thể giết
hai con bò rừng chỉ với một viên đạn đấy. Tôi cho rằng anh đã mua chuộc những
người này để giúp anh thắng Jenks, và khi chúng ta bán da, anh sẽ chia phần cho
họ. Bằng cách kiểm tra túi đạn của anh, tôi cho rằng anh đã không giết hơn ba
mươi mốt con bò rừng trong ngày hôm nay, và Jenks là ngươi thắng cuộc.
Trước khi Saunders nói xong những gì mà y phải nói thì
Gilson đã co hai chân to lớn của y lại. Trong khi người trưởng nhóm thợ săn nói
những lời cuối cùng thì Gilson nhảy bổ vào y. Lưỡi dao của Gilson sáng loáng dưới
ánh lửa. Cũng ngay lúc ấy, Jenks bước đến. Bỗng nhiên có tiếng gầm gừ rên rỉ
vài đau đớn của Gilson khi bàn tay của Jenks siết mạnh cổ tay y. Ngay khi
Gilson thả rơi con dao của y thì y bị hất tung vào bánh của một cỗ xe va vào đấy
với một sức manh đến nỗi làm mặt đất rung chuyển.
- Đây là trận đấu của tôi. - Jenks nói với Saunders.
Anh trút bỏ dây đeo súng. Lúc này Gilson cúi đầu và từ dưới
phóng lên tấn công Jenks với một cơn giận dữ man dại.
Jenks bước xéo sang một bên tránh cú húc ấy, nhưng anh không
lợi dụng lúc Gilson mất thăng bằng để đánh y. Anh không đánh, cho đến khi
Gilson quay lại và lao vào anh một lần nữa, tìm cách túm lấy anh. Bấy giờ,
Jenks mới đánh Gilson bằng cả hai nắm đấm của mình - Những cú đấm gọn, khủng
khiếp và đẹp mắt làm thân hình bò mộng của Gilson lắc lứ, lảo đảo. Y loạng choạng
lùi lại và ngã xuống.
Một lần nữa, Jenks không tận dụng cơ hội của mình. Anh không
đá, cũng không nhảy lên đè địch thủ. Anh chờ đợi cho đến khi Gilson đứng dậy.
Nhưng lần này Gilson không tấn công. Khi Jenks bước về phía y, bất thình lình
Gilson lao toàn bộ trọng lượng của con người y vào hai đầu gối của Jenks làm
anh ngã xuống như một cái cây bị đổ nhào. Lúc này Gilson mới tấn công. Y dùng
tay cào rách toạc vết thương cũ trên đầu Jenks, máu chảy ra xối xả làm mờ mắt
anh, sau đó Gilson bóp nghiến cổ họng Jenks.
Mọi người nhìn thấy hai cánh tay Jenks đưa lên khóa cổ tay của
Gilson. Trong ánh lửa, họ nhìn thấy mặt Gilson xám đi vì đau đớn. Cuối cùng vì
cái khóa tay càng lúc càng siết chặt, Gilson nới lỏng hai bàn tay đang bóp cổ họng
Jenks và y thét lên.
Jenks lăn qua một bên và với một cử động mềm mại anh trỗi dậy.
Khi Gilson lao vào, thì lần này không phải là những cú đấm ngắn nữa mà là những
cú đánh dài móc từ dưới lên đấm vào cằm, vào cái cổ bò mộng của Gilson, đấm vào
đầu làm nó bật ngửa ra sau, làm mờ cặp mắt man dại như mắt bò rừng của y và
đánh gục y tại chỗ.
Nửa giờ sau, Jenks rời khỏi nơi ấy. Dưới ánh sao anh phi ngựa
về hướng tây bắc để đến Dodge City. Gilson vẫn còn nằm tại chỗ y đã ngã xuống,
thỉnh thoảng y rên rỉ và khạc ra những máu và răng.
-------------
-------------
Còn tiếp...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét