Thứ Năm, 2 tháng 11, 2017

Tìm lại chính mình (Ch 4)

Tìm lại chính mình
(Tall in the West)

Tác giả: Vechel Howard
Người dịch: Nguyễn Thị Xuân Phương
NXB Văn Nghệ - 1988


4

Buổi sáng thứ hai, lúc Jenks đang nói chuyện với Bartlett trong kho chứa hàng, thì một kỵ sĩ khác rời Dodge City, hướng về phía Nam, trên đường đến Texas. Tên của y là Scanlon, y cũng có những nét độc đáo như Jenks vậy.
Scanlon có chiều cao trung bình, thân hình rắn chắc. Y ăn mặc như một tay chăn bò, mặc dù y không làm nghề ấy. Scanlon là một tay giết người chuyên nghiệp và đã giết rất nhiều người để lấy tiền công. Bản chất của y như loài rắn độc, y nhanh nhẹn khủng khiếp. Người ta biết tên y dù chưa từng thấy mặt y. Một khi y xuất hiện ở một nơi nào, dù ở đấy người ta không biết y, họ mau chóng cảm thấy bất an vì sự hiện diện của y. Nét mặt Scanlon đăm đăm và tàn bạo. Mắt y giống như hai vỏ đậu mở ra đủ để phô bày hai tròng mắt xám dữ tợn ở bên trong. Y luôn luôn căng thẳng, người ta cảm nhận được điều ấy. Nhìn hai bàn tay nhẵn ngụi của y, nhìn cách y đi đứng và khoác bên mình khẩu súng, mọi người trở nên lo sợ.
Cánh tay phải của Scanlon bị băng bó. Tuần trước y đến Dodge City, gần như đã chết trên mình một con ngựa. Y điên lên vì đau đớn, thoạt trông, người ta cho rằng y phải bỏ đi cánh tay ấy nhưng bác sĩ đã đã cắt chỗ thịt thối khỏi vết thương vì một viên đạn ghim vào. Hiện giờ cánh tay của y đã bớt sưng tấy và y đang bình phục. May mắn cho Scanlon vì tay trái y có thể bắn súng thành thạo như tay phải, thế nên y khoác khẩu súng lủng lẳng bên vai trái.
Cho đến đêm thứ bẩy thì Scanlon đã trải qua vài ngày ở Dodge City. Y ngồi cạnh cửa sổ của căn phòng y thuê trên lầu một quán rượu. Cánh tay bị thương ngâm trong một loai dung dịch mà bác sĩ đã cho y, y quan sát từng người đàn ông đi qua đường. Nhưng đến đêm thứ bảy thì y đã không nhìn thấy người đàn ông mà y chờ đợi. Y chắc chắn rằng điều mà y tin tưởng và hy vọng đã thành sự thật. Để chúc mừng, y khóa cửa phòng và uống say bí tỉ. Y đã ngồi trong phòng mình uống rượu suốt ngày thứ bảy. Buổi sáng, y thức dậy đầu nhức như búa bổ, đột nhiên y nhớ lại sự việc. Để nắm chắc điều y tin tưởng đã thành sự thật, y phải nhìn lại nơi đó. Thế là tốt hơn, y mau cưỡi ngựa trở lại theo con đường mòn Texas.
Y thúc ngựa chạy cật lực trên con đường mòn cho đến khi trời tối. Trong khi con ngựa của y gặm cỏ, y nhóm một bếp lửa và ăn tối, Nhưng ngay khi mặt trăng vừa lên cao, thì y đã trở lên yên ngựa. Y phóng ngựa suốt đêm hôm ấy. Khi mặt trời mọc chừng một giờ, y cho ngựa chạy một mạch cho đến khi nhìn thấy thung lũng trên bình nguyên ở phía trước mặt. Lúc này y rời đường mòn, hướng về phía Đông Nam và vượt qua đồng cỏ. Y thúc ngựa phi nước đại khi đến gần thung lũng.
Y có thể nhân ra ngay con đường mòn lởm chởm đá cạnh thung lũng ở đằng xa. Ký ức về cái ngày hôm ấy cách đây một tuần sống động trong tâm trí y. Y đã nghe thấy những âm thanh đuổi theo sau lưng y - tiếng vó ngựa hốt hoảng trượt trên đá, một tiếng thét nghe không rõ rồi tiếng ngựa hý kinh hoàng; nhưng y không nhìn ngoái lại cho đến khi y đã đến bờ phía bắc của thung lũng. Sau đó y ghìm ngựa lại để nhìn kẻ đuổi theo y đang nằm dài dưới thung lũng, còn con ngựa thì co chân chạy mất. Y đã nhìn thấy con người với cái đầu đẫm máu; hoàn toàn bất động như một xác chết. Lẽ ra dù có run sợ và đau đớn vì cánh tay sưng lên một cách kỳ quái, y cũng nên cưỡi ngựa đi trở lại nhìn xuống thung lũng để chắc chắn rằng kẻ ấy đã chết vì một viên đạn. Nhưng ngay lúc ấy, vài người thợ săn bò rừng bỗng nhiên xuất hiện trên bình nguyên và tiến về phía y. Thế là y thúc đinh vào hai bên hông rướm máu của con ngựa để phóng về phía bắc. Y cắn chặt môi, lảo đảo người vì đau đớn, nắm chặt mũi yên ngựa.
Giờ đây, y ghìm ngựa lại và tựa mình trên yên ngựa nhìn xuống thung lũng. Khi nhìn thấy thung lũng trống không, phản ứng đầu tiên của y là nỗi sợ hãi, giống y như nỗi sợ hãi đã đeo đuổi y trong suốt những ngày đêm y chạy trốn.
Một điều chắc chắn là: người đàn ông ấy đã biến mất. Anh ta còn sống ư?
Scanlon muốn thúc con ngựa của y chạy nữa, chạy đến bất cứ nơi nào. Phải cố gắng lắm, y mới bắt buộc được mình ngồi lại đây để thử xem xét lại vấn đề, tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra.
Cuối cùng, y quả quyết rằng hai điều có thể xảy ra. Một vài người nào đấy, có lẽ là những người thợ săn bò rừng đã tìm thấy và chôn cất người đàn ông ấy hoặc họ đã đưa anh ta đến một nơi nào đấy để điều trị vết thương. Scanlon biết rằng, nếu con người ấy vẫn còn sống và có thể du hành thì hẳn là anh ta đã đuổi theo y và đến Dodge City để tìm y.
Khi Scanlon đi đến kết luận này, y thúc ngựa từ trên bờ thung lũng đi xuống con đường mòn. Y toát mồ hôi, thần kinh căng thẳng. Xuống dưới thung lũng, y nhìn thấy một vệt máu đen trên mặt đá, nơi người đàn ông ấy đã nằm. Y cho ngựa đi vòng quanh một lát, nhưng không thấy dấu vết của một nấm mồ nào. Bởi vì nền của thung lũng gồm những đá tảng và đá cuội do đó dấu giầy và dấu chân ngựa không rõ ràng. Khi Scanlon quay ngựa đi thì một vật gì đó từ lùm cây chiếu sáng ra lam y chú ý. Cho ngựa đến sát lùm cây, y nhìn thấy cái ví tiền. Nếu mặt trời không ra khỏi đám mây che thì y đã không trông thấy nó. Nhưng mặt trời đã chiếu  sáng cái khóa bằng bạc của sợi dây lưng làm y chú ý.
Ngả mình vào lưng ngựa, Scanlon nhặt cái ví lên. Nó trống rỗng và bị cắt đứt. Điều này hầu như đủ làm cho y tin rằng người đàn ông ấy đã chết. Nếu những người thợ săn bò rừng hoặc một kẻ nào khác đã tìm thấy anh ta còn sống thì hẳn họ không cướp bóc anh ta trước rồi mới mang anh ta theo để săn sóc vết thương cho anh ta. Scanlon cho rằng một người nào đấy đã cướp bóc đồ đạc của cái xác cheestr rồi mang nó đi chôn vùi ở một nơi nào đấy hoặc là đã để nó lại cho lũ chim kền kền và bầy chó sói. Thế là không còn dấu vết tội ác của họ.
Trong khi y kiểm tra cái ví kỹ hơn, Scanlon biết rằng vận may của y đã chuyển hướng tốt hơn. Nếu y có tìm thấy cái xác chết không bị cướp bóc gì cả, vẫn nằm đây thì y cũng sẽ lấy cái ví đi để làm bằng chứng rằng anh ta đã chết. Thế nên giờ đây, y nhìn cái khóa bạc nhỏ nhắn của sợi dây lưng, trên ấy có hai chữ đầu của một cái tên: “LW”.
Scanlon biết rằng y có thể nhặt cái khóa ấy.
Vài phút sau, với cái ví để trong túi sau, Scanlon và con ngựa của y xuất hiện trên bờ phía Nam của thung lũng. Một lần nữa, con ngựa lại tự do phóng trên con đường về Texas.
Và cũng vào lúc ấy, người đàn ông được gọi là Jenks đã đi được nửa đoạn đường từ thung lũng đến Dodge City.
-----------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét