Tìm lại chính mình
(Tall in the West)
Tác giả: Vechel Howard
Người dịch: Nguyễn Thị Xuân Phương
NXB Văn Nghệ - 1988
12
Thập niên 1830 có hai thanh niên di cư đến
miền tây Texas và lập nghiệp bên bờ sông Sabine. Tên của họ là Jonathan West và
William Sansom, cả hai đều là người ở Virginia và là bạn của nhau. Bởi vì họ trẻ
trung và có cuộc sống cuồng nhiệt, lại thêm những mối bất hòa với gia đình mình,
nên họ đã lên đường đi về miền Tây để tìm kiếm vận may cho mình. Jonathan West
và William Sansom đi qua bang Louisiana và khi họ vượt sông Sabine để vào Texas
thì họ nhìn thấy một miền đất tươi đẹp cạnh dòng sông với hàng đàn bò rừng có sừng
dài; thế là họ quyết định lập nghiệp ở đây.
Sau này, một người Pháp từ New Orleans đến đã mua lại căn nhà nhỏ đầu tiên mà họ đã xây dựng để làm một cửa hiệu và trạm chuyển thư; ông ta gọi vùng ấy là Beau Sabine.
Sau này, một người Pháp từ New Orleans đến đã mua lại căn nhà nhỏ đầu tiên mà họ đã xây dựng để làm một cửa hiệu và trạm chuyển thư; ông ta gọi vùng ấy là Beau Sabine.
[Vùng đất Sabine xinh đẹp]
Jonathan West và William Sansom vây bắt những
đàn bò rừng rồi đưa chúng đi bán ở chợ New Orleans. Họ thuê nhiều người giúp việc
và mỗi người khai khẩn đất để thiết lập cho mình một trang trại chăn nuôi gia
súc to lớn bên sông Sabine. Năm tháng trôi qua, do việc làm ăn phát đạt, họ xây
dựng thêm nhiều ngôi nhà đẹp đẽ được bọn tôi tớ người Âu lai Ấn chăm sóc và cưới
2 cô gái ở Louisiana về làm vợ. Họ cùng nhau chung sức chống lại người Mehico ở
Goliad và Sant Jacinto, đồng thời hỗ trợ việc thiết lập nền cộng hòa ở Texas. Jonathan
West và William Sansom là hai tay cưỡi ngựa tài ba và tửu lượng của họ thì
không ai bì kịp. Họ không phải là hạng người chờ chết trên giường. Khi nội chiến
bùng nổ, mặc dù đã 50 tuổi, cả hai cùng cưỡi ngựa ra đi cùng các con trai của họ
để gia nhập đội kỵ binh của Shelby ở Missouri. Trong chiến tranh, Jonathan West
và William Sansom đã chết trên mình ngựa và mỗi người đã mất đi một người con
trai trong chiến tranh, do đó mà tất cả 6 người của hai gia đình ở Beau Sabine
đã cưỡi ngựa ra đi để chiến đấu cho miền Nam chỉ còn có hai người trở lại -
Leonidas West và Anthony Sansom.
Hai thanh niên này cùng lứa tuổi và thân
thiết nhau như thể anh em từ khi còn thơ ấu. Mặc dù tình bạn gắn bó họ như quan
hệ Damon và Pythias, nhưng giữa hai người luôn có một sự ganh đua kịch liệt. Mỗi
người thường tìm cách để tỏ ra mình tài giỏi hơn người kia - thủa bé là những
trò bơi lội, chạy thi, vật lộn; lúc lớn lên thì cưỡi ngựa, leo dây và bắn súng.
Trong hầu hết các cuộc tranh tài ấy, ngay từ lúc còn bé, Leonidas West đã tỏ ra
xuất sắc hơn Anthony Sansom một chút.
Họ cao lớn, khỏe mạnh, cư xử như những ông
hoàng. Cũng giống như cha của họ trước đây Leonidas West và Anthony Sansom là
hai thanh niên trẻ trung, cuồng nhiệt và táo bạo; nhưng sau chiến tranh là những
người đứng đầu gia đình, họ bị bắt buộc phải tự kìm chế lại tính tình. Suốt thời
gian chiến tranh, phần lớn bò trong khu vực ấy của bang Texas được dùng để nuôi
quân đội của Liên Quốc, còn ngựa thì được sung vào đội kỵ binh. Cũng giống như
những bang còn lại của miền Nam vào thời kỳ cuối chiến tranh, hai trang trại lớn
ở Beau Sabine bị phá sản. Những căn nhà đẹp đẽ trước kia thì giờ đây ở trong
tình trạng cần phải sửa chữa. Hầu hết những người làm Mehico đã bỏ đi nơi khác.
Mẹ của Anthony Sansom cùng người chị gái góa bụa của anh sống trong trang trại
của họ Sansom với vài người đầy tớ da đen trung thành. Còn mẹ của Leonidas West
đã qua đời, do đó chỉ có người chị gái là Clemantis và anh rể Custer ở lại điều
hành công việc ở trang trại của họ West.
Clemantis và Custer không hài lòng khi thấy
Leonidas trở về bởi vì Custer là người ở Delta, y có ý định biến trại chăn nuôi
gia súc này thành một đồn điền. Y ra lệnh cho tôi tớ da đen đốt những chuồng
gia súc còn sót lại và bắt đầu trồng mía ở phía bờ sông, y cũng dự tính trồng
thêm bông vải nữa; nhưng Leonidas dứt khoát nói với Custer và chị gái của anh rằng
trang trại của họ West là một trại chăn nuôi bò, do đó cho đến khi nào anh còn
sống thì nó không bao giờ là bất cứ một cái gì khác cả. Anh kết hợp lực lượng với
Anthony rồi họ lên đường với một chiếc xe chở lương thực và nhóm kỵ sĩ mà họ
quy tụ được để đóng dấu những con bò chưa có chủ và bắt đầu gây dựng lại cơ
nghiệp với một đàn bò mới.
Trong hai năm trời, phần lớn thời gian ấy họ
xa cách Beau Sabine mà sống trên yên ngựa. Càng có nhiều kỵ sĩ giúp việc, họ càng
bắt được nhiều bò. Leonidas và Anthony gửi bò về hai trang trại bên bờ sông Sabine,
đồng thời họ bán một số bò với giá vài đôla mỗi con cho các nhà máy sản xuất da
và nến để lấy tiền tiếp tục bắt những đàn bò rừng khác.
Lúc bấy giờ, Texas đang ở trong tình trạng
hỗn loạn. Giống như hai thanh niên ở Beau Sabine, tất cả các nhà chăn nuôi bò đều
tham gia vào cuộc nội chiến, do đó những con bò đã được đóng dấu của họ còn lại
bị phân tán khó lòng thu hồi được. Bọn Bị Thảm [Carpetbagger] đã xuất hiện, binh
sĩ miền Nam trở về nhà trong tâm trạng cay đắng vì bại trận, thành phố đầy rẫy
những kẻ chán đời và những kẻ phiêu lưu.
Sau nhiều tuần lễ sống trên yên ngựa, khi đến
những thành phố ấy Leonidas và Anthony quyết định phải được hưởng thụ thú vui của
họ. Cho đến nay giữa họ vẫn có sự ganh đua, luôn luôn họ ganh nhau xem ai là
người uống nhiều Whisky nhất mà không say, ai chiếm được lòng một cô gái trước
tiên và trước hết là ai có thể bóp cò súng nhanh nhất trong một cuộc đấu súng. Ngay
từ lúc còn bé, cả hai đã thực hành điều này và đã giả chết rất nhiều lần trong
các cuộc đấu súng mà họ bắt chước. Họ bắn những con sóc, chim, bắn đồng xu tung
lên không trung và cuối cùng bắn vào những dấu trên lá bài. Leonidas và Anthony
đã dự cuộc đấu và đã giết chết một người trước khi họ đến tuổi 17.
Suốt thời gian chiến tranh, họ đánh mất một
ít tài năng khéo léo của mình, nhưng trong khi vây bắt bò họ phục hồi nó. Thời
bấy giờ, nếu một người đàn ông đi vào thành phố hoặc đến một quán rượu nào
trong thành phố, thì tài bắn súng của y sẽ là một bảo đảm an toàn cho mạng sống
của y. Quán rượu là nơi tụ tập đông người trong ngày. Ở đấy những kẻ lữ hành mệt
mỏi lấy lại sự hăng hái qua ly rượu mạnh, thu thập tin tức, và được thử thách bằng
một cuộc đấu súng.
Trong những tháng Leonidas và Anthony đi bắt
bỏ rừng, tài năng của họ thường xuyên được thử thách, họ không chọn lựa cuộc đấu
nhưng họ không tránh nó. Họ không bao giờ bàn luận về việc đấu súng nhưng trong
thâm tâm mỗi người đều công nhận đó là lối sống gây kích thích nhiều nhất, nó
kích thích hơn cả rượu whisky và đàn bà, hơn cả cuộc tấn công của kỵ binh. Giây
phút đối mặt với đối thủ trong cuộc tranh tài một mất một còn, mà phần thắng
thuộc về kẻ nổ súng nhanh nhất thật là quan trọng. Đó là giây phút căng thẳng tột
bực. Cả hai nhận thấy rằng nó chính là hương vị của cuộc sống.
Khi Leonidas đã biết rõ mức độ của sự thích
thú mà anh cảm thấy trong các cuộc đấu mà họ đã tham dự thì nó lại làm phiền
anh. Từ đấy, anh ngày càng trở nên một người mà kẻ khác khó lòng khiêu khích được.
Nhưng Anthony thì lại kiêu hãnh về tài năng của mình. Sau một thời gian dài sống
trên yên ngựa và tinh thần căng thẳng, thì một lời nói, một cái nhìn hay bất cứ
một chuyện nhỏ nhặt nào cũng đủ khiêu khích anh hành động. Anh nhận thấy rằng
nó kích thích hơn rượu và đàn bà, do đó anh phải chứng tỏ tài năng của mình.
Anh bắt đầu nổi tiếng. Mỗi khi Leonidas và Anthony từ Beau Sabine cưỡi ngựa vào
một thành phố mà trước đây họ đã có lần ghé đến thì họ được mọi người nể sợ.
Mặc dù Leonidas và Anthony đã nhận trách
nhiệm là người thừa kế hai di sản mà hai người cha đã để lại, nhưng họ cũng
chưa muốn ổn định cuộc sống. Trong họ vẫn còn sự cuồng nhiệt và táo bạo của thời
chiến tranh và thời hậu chiến hỗn loạn, do đó mà khi một người từ miền Tây về bảo
họ rằng có một người môi giới ở tận đồn Sumner đang mua bò cho người da đỏ, họ liền
lên đường đi Pecos với một đàn bò.
Hai người rời khỏi vùng bình nguyên ở phía
Đông vào tháng Hai, đến tháng Ba họ đi qua Pecos rồi đưa bò vào bang New Mexico.
Có một nhân viên của người da đỏ ở đồn Sumner thật, ông ta đang mua bò. Ông ta
trả cho họ 8 đô la mỗi con bò, nếu so sánh với giá mà họ bán cho các nhà máy sản
xuất da và nến thì họ giàu to.
Trong lúc Leonidas và Anthony có mặt tại đồn
Summer, ngài đại tá mời họ tham dự một buổi dạ tiệc. Buổi tiệc tổ chức để tiễn
đưa viên đại úy tên là Thompson. Ngày mai ông ta sẽ cùng vợ rời nơi đây để nhận
nhiệm sở mới ở San Francisco thuộc bang
California. Có lẽ vợ của viên đại úy không trẻ trung và xinh đẹp như thế thì hẳn
Leonidas và Anthony đã không có ý định tháp tùng theo họ. Nhưng viên đại úy lại
là một con người mập mạp, trì độn và hơi tự phụ nữa. Nhìn ông ta ngồi đấy trong
bộ y phục xanh thì Leonidas và Anthony liền cho rằng ông ta là kẻ thù của họ
trong một trận chiến mới mà vợ ông ta là mục tiêu để họ tấn công.
Đại úy Thompson được cấp một chiếc xe và một
phân đội kỵ binh đưa ông đến chỗ hẹn, để gặp một toán binh sĩ của bang California
chờ ông ở biên giới giữa California và Arizona. Đoàn người này sẽ đi bằng đường
sông Colorado rồi lên một chiếc tàu của quân đội đậu ở trong vịnh California.
Con tàu này sẽ đưa họ đi dọc theo bờ biển của bang California.
- Tôi luôn mong muốn được viếng thăm San
Francisco! - Leonidas tuyên bố. Anh nhìn vợ viên đại úy một lát, cô ta đỏ mặt
trông rất đẹp và mi mắt xuống. - Không biết tôi có thể đi cùng ông chăng? -
Leonidas hỏi viên đại úy .
Viên đại úy liếc nhìn ngài đại tá. Đại tá
nhún vai nói:
- Tôi nghĩ rằng không có gì trở ngại, ông West
ạ. Với tất cả số tiền bán bò, chắc chắn ông có thể trả tiền đi đường và vẫn còn
quá nhiều để nhuộm đỏ San Francisco đấy. - Đại tá cười và gật đầu với viên đại úy.
- Thế là sẽ có thêm một tay súng giúp anh chống lại bọn Apache trên đường đến
chỗ hẹn đấy, Ned à.
- Hai tay súng chứ! - Anthony nói và chăm
chú nhìn vợ viên đại úy. - Tôi cũng muốn viếng thăm California nữa.
Thế là hai thanh niên Texas đi cùng đoàn
người ấy khi đến chỗ hẹn ở biên giới California - Arizona mà không xảy ra vụ rắc
rối nào, rồi họ đến Vịnh nơi con tàu đang đợi họ. Tuy nhiên, Leonidas và
Anthony vẫn không có cơ hội gặp gỡ vợ của viên đại úy, bởi suốt cuộc hành trình
đi đến Vịnh, phu nhân xinh đẹp ấy cứ nằm mãi trên giường ở trong xe mà phàn nàn
về sự nóng bức, còn ông chồng thì chầu chực bên cạnh cô ta. Khi tất cả mọi người
xuống tàu, kể cả xe và ngựa, bà Thompson chỉ xuất hiện sau khi xe được kéo lên
boong tàu rồi đi thẳng về phòng của mình.
Trên tàu, phần lớn thời gian cô ta nằm liệt
giường vì bị say sóng và khi xuất hiện, trông cô ta xanh lướt.
Đối với Leonidas và Anthony, toàn bộ những
câu chuyện mà vợ viên đại úy nói đều nhạt nhẽo, rỗng tuếch. Cuối cùng họ cho rằng
tại buổi dạ tiệc ở đồn Sumner, do ánh sáng của những ngọn nến và do lâu ngày
không được gặp gỡ phụ nữ đã khiến họ nghĩ rằng cô ta đẹp quyến rũ. Khi tàu đến
bờ biển California thì cô ta không còn là người đàn bà hấp dẫn hay không còn là
nguyên nhân để họ tranh chấp nữa.
Họ cho toán binh sĩ và ngựa xuống tàu tại
San Diego trong màn sương mù, khi tàu đi về hướng Bắc, sương mù vẫn còn bao phủ.
Leonidas ngồi trong phòng lái, quan sát viên sĩ quan phác thảo vị trí của con
tàu trên sơ đồ và lần đầu tiên vào buổi sáng hôm ấy, họ thực sự nhìn thấy bờ biển.
Đến rạng sáng, viên sĩ quan chăm chú theo dõi một vài ngôi sao đã xuất hiện
trên bầu trời; theo sự tính toán của ông ta thì họ đang ở vị trí 34 độ vĩ Bắc.
Trong lúc viên sĩ quan nói chuyện và gõ nhẹ
viên phấn thì bỗng nhiên tàu ra khỏi màn sương mù và vào nơi có ánh nắng rực rỡ.
Bên phải của tàu là bờ biển, trông nó thật gần đến nỗi Leonidas tưởng rằng anh
có thể ném một hòn đá vào đất liền. Anh sẽ không bao giờ quên được lần đầu tiên
anh nhìn thấy California với mặt nước lấp lánh, bọt sóng tràn lên bờ cát trắng,
với những ngọn đồi xanh nhấp nhô cùng những cây sồi. Viên sĩ quan đưa ống nhòm
cho Leonidas. Qua ống nhòm, anh thấy những kiện da bò chất đống trên bờ biển,
những đống xương bò sừng dài và con đường chạy vào chỗ những ngọn đồi.
- Ở đây có một trang trại lớn. - viên sĩ
quan nói.
Leonidas tự hỏi không biết ở đây có đẹp hơn
Beau Sabine chăng.
Chiều hôm ấy tàu thả neo ở vũng đậu tàu
ngoài thành phố, chỗ mà một sĩ quan và nhiều người khác được đưa vào bờ. Họ vào
dự một cuộc vui trong thành phố, một “Big Fandango”, như viên thuyền trưởng gọi
nó. Dân chúng bắn pháo hoa và đua ngựa trên bờ biển, Leonidas và Anthony quyết định dời tàu ở đây.
Người ta chuyển yên cương ngựa vào chiếc xuồng
dài dành cho họ, đồng thời hai con ngựa được thả ra, chúng bơi theo sau đuôi xuồng.
Sóng rất nhỏ, và ngựa được kéo theo bằng sợi dây buộc ở đầu giúp chúng bơi dễ
dàng.
Dân chúng trên bờ biển đón tiếp đoàn người
từ tàu lên một cách nồng nhiệt. Trên cái bàn dài đặt đủ các món ăn ngon với một
thùng rượu vang. Hầu hết những người có mặt ở đấy là người Tây Ban Nha và các
thiếu nữ tóc đen xinh đẹp. Leonidas cho rằng tất cả các thiếu nữ đều đẹp, cho đến
khi anh nhìn thấy một người đang ngồi trên chiếc ghế da dưới một cây dù tươi tắn
với phần lớn các thanh niên có mặt ở đấy tụ tập quanh nàng, thì anh mới biết rằng
trước đây anh chưa hề thấy một người đàn bà nào xinh đẹp như thế.
Vóc người nàng nhỏ nhắn và kiều diễm; tay
chân và nét mặt nàng ơi thanh tú và hoàn hảo đến nỗi ngắm nhìn nàng là một sự
thích thú. Leonidas nhận ngay ra rằng sắc đẹp của nàng vượt xa những nhan sắc
phù phiếm khác. Sắc đẹp tự nhiên của nàng tỏa sáng từ đôi mắt đen rất lớn.
Trong đôi mắt ấy, ta có thể nhìn thấy sự linh động và trí thông minh, ở đấy có
ánh sáng của trí tuệ và lòng can đảm. Vành môi của nàng không gợi dục mà nó thật
dịu dàng và quyến rũ.
Leonidas nhận xét như thế khi anh nhìn thấy
nàng lần đầu tiên. Ngồi dưới cây dù, trông nàng chỉ lớn hơn một đứa bé một chút,
nàng nói chuyện rất hoạt bát, vui vẻ, và
sử dụng lưu loát ba ngôn ngữ cùng một lúc. Khi ngước lên nhìn nàng, tim Leonidas
rung động và cảm thấy vĩnh viễn yêu nàng, bởi anh nhận thấy ở nàng nổi bật sự
thông minh và nghị lực.
Và cuối cùng, khi mắt nàng gặp ánh mắt của
anh, Leonidas nghĩ rằng một sự dao động kỳ diệu xảy đến với nàng. Anh tin chắc
trong phút giây ngắn ngủi ấy, một cái gì thật quý báu và tuyệt vời đã xảy ra giữa
hai người. - Nhưng sau đấy, Leonidas thấy ánh mắt của nàng hướng sang Anthony
đang đứng cạnh anh và cũng đang nhìn nàng chăm chú thì anh cảm thấy tim mình
đau nhói và sợ hãi, bởi vì nàng đang nhìn bạn anh với ánh mắt giống như là vừa
nhìn anh. Nàng nhìn Leonidas và Anthony như thể họ là những kẻ xa lạ đến từ thế
giới khác. Leonidas đẹp trai, cao lớn, tóc mầu hung còn Anthony cũng đẹp và cao
lớn như anh với mái tóc màu đen. Nhìn hai thiên thần từ biển bước lên, đôi mắt
nàng dường như sáng rực, nàng gửi cho họ ánh mắt đầy thích thú và hứa hẹn. Ồ,
đây mới đúng là một ngày quan trọng và tuyệt diệu làm sao!
Anh trai của nàng, Carlos Moraga, dắt họ đến
giới thiệu với nàng, rồi anh ta nói:
- Thưa quý ông, đây là em gái của tôi, cô Elena.
Leonidas và Anthony cúi thấp người chào nàng
rồi với sự cho phép của nàng, họ ngồi xuống trên bãi cát dưới chân nàng. Không
bao lâu, đám thanh niên lúc nãy ở quanh nàng đã bị lãng quên nên họ bỏ đi. Thế
là chỉ có Leonidas và Anthony được ngồi bên nàng, dĩ nhiên cha mẹ, anh trai nàng
và toàn thể gia đình cũng quanh quẩn gần đấy. Trẻ con vẫn tiếp tục bắn pháo hoa,
đàn ông đang đua ngựa, người ta ăn và uống, súng vẫn tiếp tục bắn lên phía trên
thành phố và hồi chuông của ngôi giáo đường cổ kính nằm giữa những ngọn đồi vẫn
tiếp tục rung lên. Trong khi nói chuyện, Leonidas và Anthony biết rằng Elena vừa
mới 16 tuổi và đã được gia đình hứa hôn với một thanh niên ở Monterey, một nơi
cách xa bờ biển. Từ trang trại của dòng họ Moraga, nàng theo gia đình đến đây
tham dự cuộc vui cuối tuần, rồi sau đó lễ cưới của nàng sẽ được tổ chức tại
trang trại và tại giáo đường.
Leonidas và Anthony hỏi thăm vị hôn phu của
nàng hiện nay ở đâu thì nàng nói cho họ biết rằng anh ta chưa đến. Tối hôm ấy,
người ta tổ chức một cuộc khiêu vũ. Leonidas và Anthony mời Elena nhảy, nàng hứa sẽ nhảy với họ. Trong thâm tâm mỗi
người đều tự thề rằng nàng sẽ không bao giờ kết hôn với thanh niên ở Monterey,
sẽ không bao giờ kết hôn với bất cứ ai ngoài anh, dù cho anh phải làm cho nàng
biến mất, bắt cóc nàng đi khỏi nơi này lúc nửa đêm.
Mặc dù thành phố đông đảo người đến dự cuộc
vui, Carlos cũng thành công trong việc kiếm hộ hai thanh niên người Texas một
căn phòng trong quán trọ. Sau khi rời bãi biển, Leonidas và Anthony đưa ngựa vào
chuồng sau quán trọ, rồi họ đi mua sắm trong các cửa hiệu của thành phố. Họ mua
tất cả những y phục mà họ sẽ mặc trong buổi khiêu vũ và những cuộc vui, áo sơ
mi bằng vải đẹp, áo ghi lê và quần viền kim tuyến... Vì cả hai đều ưa thích những
thứ ở hàng bạc và hàng da, thế là họ lại đặt làm thêm giầy ống cùng với đinh
thúc ngựa, dây nịt và ví đựng tiền.
Buổi khiêu vũ được tổ chức trong một tòa
nhà trên công trường, hầu hết các gia đình Tây Ban Nha kỳ cựu ở Cali đều có mặt,
họ sẽ ở lại để chờ dự hôn lễ của Elena Moraga với Felipe Castro ở Monterey vào
tuần tới. Nhưng đến buổi khiêu vũ thì một người anh họ của Felipe đến báo tin rằng
Felipe đang bị bệnh, bác sĩ chẩn đoán rằng đó là bệnh sởi, do đó anh ta không
thể đi đường trong nhiều ngày tới được.
Đối với Leonidas và Anthony thì đây đích thực
là một tin vui. Giờ đây họ không còn phải kiềm chế tính bạo dạn của mình nữa.
Suốt buổi khiêu vũ, họ chiếm giữ Elena Moraga cho riêng mình và cũng ngay tối đầu
tiên đó cả Leonidas và Anthony đã thổ lộ tình yêu với nàng. Họ cũng thừa khôn
khéo để lấy lòng cha mẹ nàng. Họ làm cho bà Louisa, một phụ nữ hãy còn xinh đẹp,
vui vẻ và mê mẩn với lối nói tiếng Tây Ban Nha của họ, với những cử chỉ lịch sự
và nét duyên dáng của họ trên sàn nhảy. Còn đối với ông Esteban Moraga, - một
người cũng cao lớn như họ, vai rộng, eo thon và vẫn còn khỏe mạnh - thì Leonidas
và Anthony nói chuyện với ông về bò và ngựa. Ông mời họ đến thăm trang trại của
ông. Ông bà Moraga biết Leonidas và Anthony chú ý đến Elena, nhưng rõ ràng thái
độ của ông bà vẫn nhã nhặn, tử tế bởi vì con gái của họ đã đính hôn, chắc chắn
rồi đây Elena sẽ không có được một sự vui thú lãng mạn như thế, vả lại có thể
đây là cơ hội cuối cùng để nàng hưởng sự vui vẻ khi còn độc thân. Những người California
này không phải là những con người quá đạo mạo, nhưng họ có giáo dục. Đặc tính của
họ là thích chuyện trò, tiệc tùng và vui chơi. Họ đã sống theo lối ấy kể từ khi
có làn sóng người ồ ạt về miền Tây, khởi đầu là phong trào đổ xô đi tìm vàng từ
20 năm trước.
Đối với Leonidas West và Anthony Sansom, người
thiếu nữ này đã trở thành một báu vật mà họ tranh chấp với nhau suốt đời. Elena
hấp dẫn Leonidas và Anthony theo nàng. Cả hai chìm đắm trong đôi mắt tuyệt đẹp
của nàng. Khi khiêu vũ, ôm nàng trong vòng tay, họ cảm thấy quá hạnh phúc và
ngây ngất đến nỗi hầu như không còn tự chủ được. Elena không phải là người làm
bộ, chính là nàng cũng bị họ quyến rũ. Vấn đề quan trọng trước nhất của nàng là
quyết định xem giữa Leonidas và Anthony, nàng ưa thích ai hơn. Elena hoàn toàn
quên bẵng vị hôn phu của mình trong buổi tối tuyệt vời ấy.
Khi Elena ra về Leonidas và Anthony tiễn
chân nàng và ông bà Moraga đến tận nhà của một người bà con mà gia đình Moraga
đang tạm trú. Nửa đêm hôm ấy, nghĩ rằng bạn mình đang ngủ say, Leonidas trỗi dậy,
anh mặc quần áo trong bóng tối rồi đi qua những con đường vắng lặng đến căn nhà
của Elena. Anh đứng dưới đường chăm chú nhìn các cửa sổ mà tự hỏi khung cửa nào
thuộc phòng nàng. Ngay lúc ấy Leonidas nghe tiếng bước chân trên đường, anh
quay lại và nhìn thấy dưới ánh trăng, Anthony đang đi về phía anh.
Bầu trời phía trên những ngọn đồi đã sáng rồi
bình minh đến. Leonidas và Anthony vẫn còn đứng đấy, họ đứng dựa lưng vào bức
tường và chăm chú nhìn ngôi nhà. Suốt thời gian ấy không ai nói với nhau lời
nào. Lúc này lời lẽ không cần thiết, bởi cả hai người đều hiểu rằng một điều
quan trọng đã xảy đến với họ, mỗi người đều biết rằng đối với họ được trải qua
những giờ phút bí mật ở gần nàng, mường tượng khuôn mặt xinh đẹp của nàng trong
giấc ngủ và một lần nữa cảm thấy thân hình mềm mại của nàng trong vòng tay mình
là đủ rồi.
Leonidas và Anthony cũng biết rằng ít nhất
một người trong bọn họ, mà có thể cả hai người sẽ mất nàng.
Dưới ánh bình minh họ chậm rãi quay đi, mắt
chăm chú quan sát nhau. Không nói với nhau một lời, họ trở về quán trọ.
------------
Còn
tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét