Tìm lại chính mình
(Tall in the West)
Tác giả: Vechel Howard
Người dịch: Nguyễn Thị Xuân Phương
NXB Văn Nghệ - 1988
10
Con đường chạy dọc theo bờ biển được một
khoảng rồi rẽ vào một thung lũng rộng lớn nằm giữa những ngọn đồi. Jenks nhìn
thấy những con bò và nai ở trên đồi, nhưng anh không thấy bóng một người cưỡi
ngựa nào cả. Quần thể phong cảnh ở đây mang một vẻ đẹp nguyên thủy - ánh sáng ấm
áp, cỏ xanh mướt; nếu không có con đường
thì ở đây dường như không có sự hiện diện của con người. Trên đường không có dấu
hiệu cho thấy có người qua lại.
Gần trưa, Jenks nhìn thấy mái ngói của một
trang trại khác phía sau ngọn đồi. Anh rẽ vào con đường hẻm dẫn đến ngôi nhà và
một lần nữa khi cho ngựa đi vòng quanh ngọn đồi, anh lại chứng kiến một quang cảnh
quạnh hiu, vắng lặng - chỉ có bầy kên kên bay trên cao, không một làn khói tỏa
lên, không một bóng người chuyển động. Lần này, Jenks không có lòng dạ nào để
bước vào trang trại hoặc đến gần sát khu vực ấy. Sau khi cho ngựa uống nước ở một
dòng suối cạnh đường hẻm, anh cũng xuống ngựa để uống nước suối rồi lại nhảy
lên yên tiếp tục cuộc hành trình trên đường cái.
Chẳng bao lâu, con đường ra khỏi những ngọn
đồi, nó quặt sang phía Bắc và gặp biển một lần nữa. Cuối phía Nam là một cái vịnh
dài, sóng đánh ầm ầm vào một mỏm đá rồi tràn lên bãi cát trắng lấp lánh dưới
ánh nắng mặt trời.
Jenks ghìm ngựa lại. Từ một mô đất cao, anh
có thể nhìn thấy thành phố ở phía trên bờ biển, ngay trung tâm của Vịnh. Một
giáo đường đồ sộ với tháp nhọn nằm trên ngọn đồi cao hơn thành phố.
Jenks cho ngựa chạy tiếp tục rồi rẽ vào một
thông lộ rộng lớn nối dài từ phía Nam. Cuối cùng ở đây, anh tìm thấy những dấu
hiệu cho thấy ngựa và xe qua lại. Ngay khi anh ra đến thông lộ thì một chiếc xe
la chở hàng hóa vừa qua khỏi chỗ ngoặt và hướng về phía Bắc. Người đánh xe đang
đứng bẻ đốt ngón tay, còn những con la đang phi nước đại. Người đánh xe và cả
người đàn ông ngồi cạnh y đều che băng vải trên mũi và miệng. Jenks không nhìn
thấy họ chạy chậm hoặc ngừng lại hay hướng vào thành phố, mà họ lại tiếp tục
cho xe chạy nhanh qua đấy. Ngay sau đấy, anh hiểu nguyên nhân vì sao họ làm thế.
Jenks bước đến một vài ngôi nhà nhỏ có giàn hoa ở cạnh đường. Tất cả các cửa sổ
của những ngôi nhà ấy đều đóng kín. Trên một bức tường quét vôi trắng của một
ngôi nhà ở gần đường cái nhất, người ta đã dùng loại sơn đen để viết một lời cảnh
báo bằng tiếng Anh và Tây Ban Nha: “COI CHỪNG, DỊCH HẠCH!”.
Anh nghĩ rằng bệnh dịch hạch truyền nhiễm
đã giết chết những người ở trang trại Moraga. Giờ đây trong khi cưỡi ngựa hướng
về thành phố, anh đọc một lời cầu nguyện cho người thiếu nữ mà tấm ảnh của nàng
anh mang theo bên mình, anh cầu xin cho nàng đã trốn thoát khỏi bệnh dịch hạch
và anh có thể tìm thấy nàng còn sống, khỏe mạnh ở một nơi nào đó, bởi vì Jenks
biết rằng đối với anh, nàng có ý nghĩa hơn bất cứ cái gì trên đời.
Trung tâm thành phố không nằm cạnh đường
cái, mà nó ở giữa con đường và những ngọn đồi. Khi Jenks cho ngựa rẽ lên phố
chính, anh không thấy một người nào cả. Những cửa hiệu và những ngôi nhà đều
đóng kín. Ngay lúc ấy Jenks nhìn thấy một người đàn bà choàng một tấm khăn màu
đen trên đầu đang đi trên đoạn đường giữa hai ngôi nhà. Anh thúc ngựa đi theo
bà ta với hy vọng rằng anh sẽ cho bà ta nhìn bức ảnh nhỏ và hỏi xem bà ta có biết
người thiếu nữ trong ảnh hoặc có nhận ra anh chăng. Nhưng khi nhìn thấy Jenks
đang đến gần mình, người đàn bà ấy quay người bỏ chạy, rồi có tiếng cửa của một
ngôi nhà đóng mạnh lại và tiếng then cài cửa. Đến trước ngôi nhà, anh ngả người
qua yên để gõ cửa nhưng không có ai trả lời.
Trở ra đường, Jenks thấy phía cuối của một
con đường cắt ngang có một bãi đất trống, nhiều con ngựa đang bị cột ở đấy. Khi
Jenks cưỡi ngựa đi xuống bãi đất trống, anh nhận ra những con ngựa ấy được cột ở
bên ngoài một quán rượu nhỏ. Anh nhảy xuống buộc con ngựa của mình lại rồi bước
qua lối đi bằng gạch và đến đứng dưới cánh cổng mát mẻ một lát cho tới khi mắt
anh quen với bóng tối ở bên trong.
Có bốn người đàn ông ở trong quán rượu, ba
người đang đứng tại quầy rượu, họ mặc y phục như Jenks, người thứ tư ở sau quầy
rượu, ông ta khoác một cái tạp dề của người chủ quán. Khi Jenks đến bên cánh cửa,
cả bốn người đều lùi vào phía sau của quán rượu.
Một người nói tiếng Tây Ban Nha cảnh cáo
anh:
- Không được đến gần hơn! Ông là ai?
Jenks nhấc mũ ra và đứng nhìn họ chăm chú.
- Các ông không biết tôi ư? - anh nói
Mỗi người đều nhìn anh rồi lắc đầu. Người
chủ quán nói:
- Này người khách lạ, quý ông đây đã sống
lâu năm ở nơi đây, cũng như tôi vậy. Ông không phải là người vùng này thì làm
thế nào chúng tôi quen biết ông kia chứ?
Lúc này Jenks cảm thấy một nỗi chán nản tuyệt
vọng. Khi anh đưa tay định lấy bức ảnh nhỏ ra cho họ xem, thì một người trong bọn
hỏi anh:
- Ông khách lạ, ông có tự dẫn xác đến chỗ
có dịch hạch không đấy?
- Thế nào là tự dẫn xác? - Jenks hỏi.
- Nghĩa là ông có ở gần người bệnh hoặc người
chết không?
- Tôi có ở gần những người chết. - Jenks gật đầu.
- Thế thì ông hãy đi đi! - người ấy nói - Chúng
tôi đã chiến đấu với bệnh dịch hạch và còn sống để nói về nó, nhưng luôn luôn
có cơ hội để một người phải chống chọi với căn bệnh ấy thêm một lần nữa. Xin
ông đừng bước vào đây!
Lúc này một người đàn ông khác bước ra khỏi
lối đi trong bóng tối, nơi y đã đứng ở cuối quán rượu. Y nói:
- Thưa quý ông, xin quý ông vui lòng nhìn
xem con ngựa giống ở ngoài kia! - y để cho họ quan sát con ngựa một lát rồi nói:
- Hãy nhìn cả bộ yên cương nữa!
- Chúng giống như ngựa và yên của Don Esteban
Moraga. - một người nói.
Bây giờ mọi người đều nhìn Jenks trừng trừng.
Người lúc nãy bước ra khỏi lối đi. Y có vẻ nổi nóng và hung dữ.
- Don Esteban là bạn của tôi. - Y nói. - Chắc
hẳn ông đã giết ông ấy để cướp của hay là ông chỉ cướp bóc ông ấy mà thôi. - Y
cau mày, - Tôi không biết ông là ai.
- Có lẽ ông đã trông thấy mặt của người này
trên tờ thông báo của cảnh sát trưởng. - Một người khác lên tiếng.
- Không phải đâu, xin các ông đừng nghĩ thế.
- Jenks nói, rồi anh quay sang người đàn ông có cặp mắt dữ tợn. - Nếu ông đã là
bạn của gia quyến Moraga thì hẳn ông biết... - Jenks vừa nói vừa đưa tay lấy bức
ảnh nhỏ trong túi, nhưng ngay lúc ấy anh nhìn thấy người kia rút súng của y và
một lần nữa lâm vào hoàn cảnh ấy, anh đã phản ứng một cách hoàn toàn tự động.
Cũng giống như tại quán rượu chỗ dòng sông Đỏ,
anh đã bóp cò và nổ súng trước khi anh ý thức được hành động của mình. Giờ đây,
những người kia cũng đang bắn. Tiếng đạn của họ rít qua tai Jenks và làm vỡ những
viên gạch trên lối đi. Rồi hai người đàn ông ngã xuống đất, một phát đạn khủng
khiếp ghim vào ngực anh làm cho anh loạng choạng lùi lại. Jenks lảo đảo bước ra
ngoài rồi nhảy lên mình con ngựa giống đang chồm người lên ở chỗ cọc rào.
Nhiều phát đạn bắn theo trên đường khi anh
phóng ngựa vượt qua bãi đất trống. Anh cho ngựa luồn lách giữa những bụi cây rồi
theo con đường ở trước bãi đất trống, anh thúc giục con ngựa giống chạy về phía
những ngọn đồi. Đối với tất cả sự việc xảy ra, về phần Jenks, anh đã hành động
một cách máy móc mà không thực sự ý thức được việc làm của mình; nhưng sự phản ứng
trong những trường hợp bắt buộc phải hành động như thế đã có sẵn trong quá khứ
bị mất và bị lãng quên của anh.
Lên đến đỉnh đồi, Jenks xem xét vết thương ở
ngực mình, nhưng không có gì cả. Giờ đây, anh nhận thấy viên đạn mà anh đã tưởng
rằng bắn trúng anh đã bị bức ảnh nhỏ làm cho trệch hướng. Lấy bức ảnh quý giá
trong túi ra, anh lo lắng xem xét khuôn mặt người thiếu nữ trong ảnh nhưng nàng
không bị hư hại gì cả. Đôi mắt đen của nàng lặng lẽ nhìn vào mắt anh anh, bỗng
nhiên Jenks đưa tấm ảnh lên môi hôn bởi anh biết rằng nàng đã cứu anh thoát chết
và cảm thấy đó là một dấu hiệu của niềm hy vọng.
Jenks
nghe thấy ba tiếng súng báo động từ dưới phố vọng lên. Biết rằng không còn hi vọng
trở lại nơi ấy để tìm người nào đấy có thể nhận diện được người thiếu nữ trong
bức ảnh, anh phi ngựa đi lên con đường rẽ vào ngôi giáo đường ở giữa những ngọn
đồi.
Phía trước giáo đường có một cây chanh đang
trổ hoa và một con chim đang hót trên cây; nhưng không có dấu hiệu của sự sống,
không có lấy một tiếng động nào. Đối diện với cái sân hình tứ giác nằm bên cạnh
nhà thờ là những ngôi nhà thấp, dài xây bằng gạch mà các cửa lớn và cửa tò vò đều
đóng kín. Một lát sau, Jenks nhảy xuống buộc ngựa và đến gần cánh cửa mở của
ngôi giáo đường. Anh đứng trên lối đi, bỏ mũ ra và quan sát xung quanh mình. Jenks
nhìn thấy những ngọn nến đang cháy được đặt trước các tượng thánh và những băng
ghế bằng gỗ thông trống trải. Giáo đường hoàn toàn vắng vẻ. Thế rồi anh nghe có
tiếng chân bước sau lưng mình; anh quay lại và nhìn thấy một người đàn ông đang
vội vã đi vòng chỗ góc giáo đường - đó là một người đứng tuổi khi mặc bộ quần
áo màu đen, tay cầm xâu tràng hạt. Khi thấy Jenks đang đứng ở đấy, ông ta sửng
sốt dừng lại và lùi vào vách tường.
- Xin đừng sợ hãi! - Jenks nói với người ấy
bằng tiếng Tây Ban Nha và anh bước đến gần để ông ta không thể bỏ đi được. - Tôi
chỉ mong muốn hỏi ông một câu thôi.
Anh lấy bức ảnh nhỏ ở trong túi và đưa ra
cho người ấy xem.
- Ông biết cô ấy chứ? - Jenks hỏi.
Ông ta chăm chú nhìn khuôn mặt trong ảnh một
lát rồi nhìn Jenks, dường như vì sợ hãi và kinh ngạc làm ông ta không sao nói
được.
- Ông biết cô ấy chứ? - Jenks thúc giục.
- Cô Elena Moraga. - ông thì thầm
- Elena ư? - Jenks nhìn ông chăm chăm và hỏi
- Nàng ở đâu? Nàng đang ở đâu? Tôi có thể tìm gặp nàng ở đâu?
Người đàn ông lắc đầu nói:
- Cô ấy đã đi rồi.
- Nàng đã đi đâu? Xin nói cho tôi biết với!
- Jenks nói.
Người đàn ông nhún vai, thì thầm nói:
- Tất cả mọi người ở đây đều biết rõ câu
chuyện ấy. Nhưng người ta không bao giờ đề cập đến nó nữa. Không một ai nhắc đến
tên cô Elena bởi vì họ kính trọng ông Esteban và bà Louisa. Thưa ông, cô ấy đã
được đính hôn nhưng vào buổi tối trước ngày cưới của mình, cô Elena đã bỏ nhà
ra đi vào lúc nửa đêm với một người lạ.
- Việc ấy xảy ra đã bao lâu rồi? - Jenks hỏi.
- Đã ba năm, thưa ông.
- Thế ông có biết tên của kẻ lạ ấy không?
- Không, ông ạ.
- Nàng đã đi dến đâu?
Người đàn ông nghĩ ngợi một lúc lâu, cuối
cùng ông ta nói:
- Hình như tôi có nghe nói đến tên vùng ấy.
Cô Elena đã nói tên ấy trong những bức thư cô gửi về cho cha mẹ của cô và một
người bạn. Nhưng xin ông thứ lỗi cho tôi bởi tôi có rất nhiều chuyện buồn cho
nên đầu óc không tập trung nhớ được.
- Xin ông làm ơn cố gắng nhớ lại! - Jenks
van nài. - Từ nơi nào nàng đã viết thư về nhà?
Người đàn ông nhíu mày nhắm mắt một lát rồi
nói.
- Nơi ấy là Texas.
- Texas! - Jenks kinh ngạc lập lại.
Khi anh vừa thốt ra tiếng ấy thì ông ta đã
mau chóng lướt theo bức tường để vào nhà thờ. Lúc này bất thình lình có tiếng vó
ngựa từ phố chạy ngược lên con đường.
Khi Jenks ra khỏi ngôi giáo đường mờ tối,
anh nhìn thấy 5 người cưỡi ngựa đang chạy vòng theo con đường bên dưới. Anh nhận
ra người dẫn đầu là một trong những người đã ở trong quán rượu trên bãi đất trống.
- Texas! - Jenks lập lại lần nữa, anh đứng
nhìn về phía Đông một lát rồi anh thì thầm: - Elena. Elena Moraga!
Sau đấy, Jenks mở dây buộc ngựa rồi nhảy
lên yên.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét