Tìm lại chính mình
(Tall in the West)
Tác giả: Vechel Howard
Người dịch: Nguyễn Thị Xuân Phương
NXB Văn Nghệ - 1988
9
Jenks thức giấc trước khi trời sáng. Anh
run rẩy vì bộ quần áo vẫn còn ướt sũng, lắng nghe tiếng còi của con tàu Fall
River vang đến những ngọn đồi. Sau đấy, giữa khoảng yên lặng của những đợt
sóng, anh có thể nghe thấy tiếng còi đang rít lên ở ngoài xa.
Khi mặt trời vừa lên, Jenks có thể nhìn thấy
những người trên tàu. Một chiếc xuồng được chuẩn bị sẵn sàng với nhóm người
trèo xuống đang đứng cạnh nó. Ngay lúc ấy một sĩ quan và thuyền trưởng xuất hiện.
Họ đã buộc súng lục ở hông và mỗi người trang bị thêm súng trường. Lúc mọi người
đã ngồi trong xuồng, nó lắc lư rời khỏi cần gác và được thả xuống thấp hơn bên
hông tầu, rồi mái chèo quạt nước và con
xuống tiến nhanh về phía bờ biển.
Jenks quay đi chuồn vào trong bụi cây để
nhìn xuống trang trại. Không có khói tỏa ra từ các ống khói của căn nhà chính,
các cửa sổ đều đóng kín, anh có thể nhìn thấy cánh cửa lớn được chạm trổ ở phía
trước còn mở ra.
Khi anh bỏ trở lại để nhìn chiếc xuồng một
lần nữa thì nó đang ở trên một con sóng lớn và lao thẳng vào bờ biển. Mũi xuống
đâm vào cát, những người ở phía trước xuồng, ống quần xắn cao nhảy ra giữ nó;
trong phút chốc tất cả đều nhảy ra để kéo chiếc xuồng lên bờ.
Họ để lại một người trên bãi với một khẩu
súng trường, nhóm người còn lại mang vũ khí bắt đầu đi lên bãi cát. Jenks nhìn
thấy thuyền trưởng Mulberry và người sĩ quan dẫn đầu, cả hai đang tìm kiếm dấu
chân của anh. Lúc này họ tìm thấy vài dấu chân, thế là cả nhóm dừng lại một lát
quan sát dấu vết và nhìn lên phía những ngọn đồi. Họ tiếp tục đi lên bờ để đến
con đường. Thuyền trưởng cùng viên sĩ quan bàn bạc một lát rồi cử ra bốn người -
hai người đi về phía Nam con đường, hai người còn lại đi lên sườn đổi ở phía Bắc.
Số người còn lại đi dọc theo con đường vào trang trại.
Hai người đàn ông khoác súng trường đang đi
về phía ngọn đồi nơi Jenks nằm trốn trong bụi cây. Jenks không tin rằng họ sẽ bắn
anh nếu họ tìm ra anh, bởi vì họ là những người bạn trên tàu với anh và đã chia
sẻ mối căm thù của cả nhóm đối với thuyền trưởng Mulberry. Jenks ngừng quan sát
họ, anh trườn trở lại để nhìn thuyền trưởng và nhóm người của ông tiến về trang
trại.
Thuyền trưởng Mulberry với dáng đi tự mãn dẫn
đầu cả nhóm hướng lên con đường rồi đi về phía trang trại. Nhưng khi đến gần
ngôi nhà, Jenks nhìn thấy ông bước chậm lại, cử chỉ của thuyền trưởng và của những
người đi cùng với ông trở nên thận trọng. Họ ngước nhìn bầy chim kên kên - bởi
vì trời đã sáng, chúng xuất hiện trên bầu trời và chậm rãi lượn quanh phía trên
ngôi nhà. Nhìn thấy sân thả gia súc trống không, họ dừng lại trước quang cảnh
im lìm vắng vẻ. Cuối cùng, thuyền trưởng bước theo dãy hành lang dài bằng gạch ở
phía trước ngôi nhà. Ông gõ vào một trong hai cánh cửa mở nhưng không có ai trả
lời, ông và viên sĩ quan bước vào nhà. Jenks nhìn thấy họ đi vào cũng thấy họ
trở ra - họ lấy khăn tay che mũi và miệng, khi họ bỏ khăn tay ra, mặt của họ lộ
vẻ kinh hoàng.
Jenks quan sát nhóm người ấy vội vã trở lại
con đường, thuyền trưởng Mulberry dùng khẩu súng lục bắn chỉ thiên nhiều lần để
ra hiệu gọi bốn người cử đi lục soát những ngọn đồi. Bốn người này hấp tấp quay
lại nhập bọn với những người ở bờ biển, rồi chiếc xuồng dài nhanh chóng được đẩy
ra trên bọt sóng, họ chèo trở lại chỗ con tàu. Người ta kéo chiếc xuồng lên
trên tàu rồi nhổ neo. Tàu Fall River bắt đầu chạy lên vùng bờ biển phía Bắc.
Giờ đây Jenks ra khỏi bụi cây, anh xuống đổi
đi về phía trang trại quạnh hiu, vắng lặng, mà cảm thấy như thể anh đang hành động
trong một giấc mơ. Dãy tường dài và thấp bao quanh mảnh đất với một vẻ đẹp
duyên dáng. Khi Jenks đến gần nhìn qua khe hở của cánh cửa sổ, anh thấy những bức
tường bằng gạch quét vôi trắng mới dày làm sao! Hầu hết các cửa sổ đều có những
song sắt đẹp đẽ; mái nhà lợp bằng thứ ngói đỏ tươi có hình bán nguyệt xếp chồng
lên nhau. Trên hàng hiên dài, những quả bí và hạt tiêu thòng xuống từ giàn; ở đấy
có những cái ghế dựa bằng da bò, bàn và ghế đều được chạm trổ.
Trong khi Jenks quan sát ngôi nhà thì một
cơn gió nhẹ từ biển thổi lên đường làm những quả bí chạm vào nhau kêu lách
cách, những nhánh tiêu lay động phát ra âm thanh nhỏ khô khan và làm cho bản lề
của cánh cửa lớn kêu lên ken két. Jenks nhận biết mùi hôi của một nhà mồ thoát
ra qua cánh cửa, anh cảm thấy ớn lạnh tận xương sống.
Jenks bước vào nhà và thấy mình ở trong một
phòng khách rộng lớn có cửa mở ra một cái sân được ánh nắng chiếu sáng, trên ấy
có một xác chết. Jenks đoán rằng đó là xác của một người đầy tớ da đỏ chân
không mang giày. Xác chết đã trương phình lên và đã ngả sang màu đen. Anh quay
đi, bắt đầu mở cửa các phòng ngủ, trong vài phòng có các xác chết đều đã phình
lên và đen. Giờ đây anh biết sao thuyền trưởng cùng viên sĩ quan đã kinh hoàng
bước ra khỏi nhà, chính anh hiện giờ cũng cảm thấy như thế.
Anh tự hỏi mình có quen biết những người
này không? Trước đây họ có liên quan gì đến cuộc sống của anh không?
Cánh cửa cuối cùng mà Jenks mở ra che giấu
một phòng ngủ khác. Nó được trang hoàng bằng những đồ đạc đẹp đẽ và thanh nhã
dành cho phụ nữ. Mặc dù căn phòng sạch sẽ như lau như ly, trông nó cũng có vẻ
như đã lâu không có người sử dụng. Trên bàn phấn có những dụng cụ trang điểm bằng
bạc và một cái hộp được khảm rất đẹp. Jenks sắp sửa đóng cửa lại thì anh nhìn
thấy một bức ảnh nhỏ lồng trong một cái khung bằng bạc đặt trên mặt bàn trang
điểm. Anh ngạc nhiên bước đến bên bức ảnh.
Hai tay Jenks run rẩy khi cầm bức ảnh nhỏ
lên và nhìn vào nó. Một niềm hy vọng và một nỗi sợ hãi lớn lao dâng lên trong
lòng anh - Jenks nhận ra khuôn mặt của người thiếu nữ trong ảnh chính là khuôn
mặt anh đã nhìn thấy trong các giấc mơ của mình.
Cô ấy là ai và ở đâu? Anh trở lại nhìn những
xác chết một lần nữa, những cái xác đã bị biến dạng vì cái chết khủng khiếp. Jenks
tin chắc rằng không một ai trong những xác chết ấy có thể là nàng được.
Anh tìm thấy thịt, phô mai với một ổ bánh
mì thì trong nhà bếp. Anh ăn những thức ấy và uống một phần chai rượu vang. Sau
đấy, Jenks cạo râu bằng một lưỡi dao cạo tìm thấy trong bếp. Trong một căn
phòng anh thấy có những bộ y phục vừa vặn với anh - quần màu đen có viền chỉ
vàng ở những chỗ đường khâu, một áo sơ mi bằng nỉ mềm, một áo vest viền kim tuyến,
nón rộng vành, một dây nịt súng và khẩu súng đẹp. Trên lối ra Jenks lấy vài đồng
xu để trong một cái chén trên thành cửa sổ. Với bức ảnh nhỏ trong túi áo, Jenks
bước đến nhà để xe, cạnh bãi thả gia súc
Anh không phải đi xa để tìm một con ngựa.
Nhiều con đang ăn cỏ gần đấy liền đi đến bãi thả gia súc khi chúng nhìn thấy
anh bước vào nhà để xe. Anh chọn một con ngựa giống đẹp có bờm và đuôi màu trắng.
Jenks dẫn cn ngựa ấy vào nhà để xe, nó đi thẳng đến chỗ bộ yên có bàn đạp bằng
bạc như thể bộ yên ấy là của nó.
Sau khi nhảy lên yên và ngồi trên mình con
ngựa đẹp, Jenks cho nó ra khỏi bãi thả gia súc rồi bắt đầu phi nước đại dọc
theo con đường. Giờ đây anh muốn tìm đến thành phố hoặc vài khu dân cư nào đó,
nơi mà anh có thể hỏi xem việc gì đã xảy ra ở trang trại Moraga và người thiếu
nữ ấy là ai, nàng ở đâu?
Jenks cũng nghĩ rằng anh thuộc về nơi này
và bây giờ, một lần nữa anh lại tìm xem ánh mắt của những người ở đây có nhận
ra anh chăng.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét