Thứ Bảy, 4 tháng 11, 2017

Tìm lại chính mình (Ch 8)

Tìm lại chính mình
(Tall in the West)

Tác giả: Vechel Howard
Người dịch: Nguyễn Thị Xuân Phương
NXB Văn Nghệ - 1988


8

Tàu Fall River chạy về hướng Tây được ba ngày với những cột buồm trơ trụi. Mặt biển màu xám dâng cao như một ngọn núi sau đuôi tàu và đe dọa nhận chìm nó. Sau đấy, cơn gió mạnh lặng yên, họ trương buồm lên và ngoặt về phía Bắc để đi vào biển Thái Bình Dương mênh mông, xanh biếc.
Thuyền trưởng ngồi ở buồng lái trong khi Jenks điều khiển con tầu. Ông có một bàn cờ. Khi Jenks đã làm xong công việc của mình ở bánh lái, Mulberry nói với anh:
- Này Jenks, anh chơi cờ với tôi không?
- Thưa ông, tôi không biết, thưa ông. - Jenks đáp.
- Đức Mẹ Đồng Trinh ơi! - Thuyền trưởng kêu lên. - Chừng ấy đủ rồi, Jenks! Anh có thể đừng nói “thưa ông”  nữa, tôi bắt đầu thấy nó chướng tai rồi đấy.
- Thưa ông, vâng, thưa ông. - Jenks nói.
- Tôi đã bảo anh mà. Đó là một mệnh lệnh đấy. - Thuyền trưởng nói lớn. - Anh có thể bỏ tiếng mở đầu “thưa ông” làm chối tai tôi. Đó là điều mà tôi muốn, anh hiểu chứ?
- Vâng, tôi hiểu, thưa ông. - Jenks nói.
- Nào, bây giờ anh có chơi cờ hay không?
- Tôi không biết, thưa ông.
- Đồ quỷ! - Thuyền trưởng Mulberry kêu lên. - Bất cứ người nào cũng phải biết mình chơi được hay không chứ. Phải anh đang cố gắng đánh lừa tôi không, Jenks? Ngồi xuống đây. Này, đây là con tốt, anh hiểu không? Đây là hoàng hậu, hiệp sĩ… Và đây là vua…
Thuyền trưởng Mulberry giải thích trò chơi cho Jenks hiểu. Ông chỉ cho Jenks cách cắm những quân cờ sao cho vừa khít vào những lỗ vuông trên bàn cờ để chúng không ngã khi tầu đi trên những vùng biển động. Sau đấy, ông nói:
- Anh hiểu rồi chứ? Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu cuộc chơi. Anh đi trước, Jenks!
Jenks di chuyển một con tốt, anh làm việc ấy một cách rất chính xác đến nỗi anh nhận thấy rằng trước đây anh phải là người biết chơi cờ. Khi đến lượt thuyền trưởng đi thì Jenks đã xác định được cách chơi, và sau vài nước đi, anh tin chắc rằng anh sẽ thắng ván cờ này. Viên thuyền phó bước đến nhìn họ, cả viên kỹ sư cũng thế. Chẳng bao lâu, thuyền trưởng bắt đầu suy nghĩ lâu hơn mỗi khi đến lượt ông đi. Cuối cùng, ông mở một lối đi tuyệt vọng, nhưng không có lối thoát nào. Đã hai lần ông bị chiếu tướng, đến điểm này, cơn giận trào dâng, ông đứng dậy hất mạnh bàn cờ xuống sàn tàu.
- Anh là một người sành sỏi! - Ông thét lên. - Anh lừa tôi phải không? Lừa gạt cho tôi tin rằng anh không biết chơi cờ! Chắc anh tưởng rằng tôi giúp cho anh được một trận cười chứ gì? Này, Jenks, tôi có một điều bất ngờ cho anh đây, anh sẽ không được rời khỏi con tàu này khi đến California. Anh đã ký vào tờ hợp đồng khi anh lên tàu Fall River, anh biết chứ? Và tờ hợp đồng ấy trói buộc anh với con tàu trong suốt cuộc hành trình. Anh sẽ trở về Boston cùng chúng tôi! Anh có nghe tôi nói không?
- Vâng có, thưa ông! - Jenks nói.
- Còn bây giờ hãy cút xuống dưới! - Thuyền trưởng quát. - Trở lại lò đốt máy, đó là chỗ của anh.
Thuyền trưởng hành động đúng như ông đã nói. Khi tàu Fall River ghé vào cảng Valparaiso, bởi vì Jenks không có ý định rời tàu ở nước Chile nên anh chịu khuất phục để bị nhốt trong một chiếc xuồng có khóa. Suốt ba ngày, anh dành hết thời gian để xem xét cái cùm ở cổ tay và chân của anh. Ngay lúc tàu lên đường, anh được trả tự do. Ngày hôm sau, Jenks mượn một cái dũa trong thùng đồ nghề của người thợ mộc. Thế rồi, trong suốt những tuần lễ của chặng đường dài hướng về phương Bắc, trong đêm khuya tĩnh mịch, có tiếng siết nhẹ của cái dũa thép trên cái cùm trong chiếc xuống ấy.
Khi con tầu đến gần bờ biển California, thuyền trưởng Mulberry nói chuyện với viên thuyền phó lúc Jenks đang lái tàu:
- Họ là một bọn người biếng nhác, những người ở California gốc Tây Ban Nha ấy mà. - Thuyền trưởng nói cho thuyền phó biết, bởi đây là chuyến đi đầu tiên của ông ta đến vùng biển xứ này. - Họ tự gọi mịnh là “Gente de razon”. Ồ, anh biết không, họ tự cao và kiêu hãnh lắm đấy. Bọn người ấy nuôi những con ngựa đẹp, rất thân thiện, tiếp đãi nhiều khách khứa với những cuộc vui và tiệc tùng. Nhưng còn làm việc thì họ không biết gì cả. Họ sống bằng bò, rất nhiều bò sừng dài đi lang thang vơ vẩn trên những ngọn đồi đến nỗi họ không làm sao tiêu diệt cho hết chúng. Năm nay, khi biết chúng ta đang đến, họ đã làm một cuộc Matanza lớn, có nghĩa là một cuộc tàn sát. Hẳn họ đã lùa được hai nghìn con bò sừng dài và giết chúng để lấy da. Cái mà chúng ta có thể trả trên bờ biển này là đồng đô-la. Lũ kên kên và chó sói sẽ lấy thịt đi. Người ta cũng dùng nhiều thịt bò để tổ chức một cuộc vui lớn với thịt bò thui và rất nhiều rượu vang.
Jenks chăm chú lăng nghe. Những điều thuyền trưởng nói có quen thuộc với anh chăng? Anh cảm thấy có, và thế là anh chăm chú lắng nghe khi thuyền trưởng nói tiếp:
- Lần trước khi tàu vào bờ thì tôi là khách của ông bạn Don Esteban Moraga ở đấy - người sẽ bán da bò cho chúng ta - Hôm ấy có quý phu nhân xinh đẹp, hết thảy đều khiêu vũ. Họ có một cái hầm lớn để cho một con gấu xám và một con bò mộng đấu với nhau.
- Con nào thắng, thưa ông? - Thuyền phó lịch sự hỏi.
- Con gấu xám thắng. - Thuyền trưởng đáp, rồi ông lấy ống nhòm từ trong hộp ra. Ngay lúc ấy có tiếng nói ở mũi tàu reo lên:
- Đất liền!
Khi sương mù tan dần, Jenks có thể nhìn thấy bờ biển rộng và thoai thoải của California.
- Tài công, hãy cho tàu rẽ sang phải! - Thuyền trưởng quan sát qua ống nòm và ra lệnh.
- Vâng, vâng, thưa ông. - Jenks đáp.
- Được rồi, chúng ta đã vào đúng hướng. - Thuyền trưởng nói với thuyền phó. - Tôi đã nhìn thấy mũi đất và bãi biển. Tôi biết Don Esteban đã chuẩn bị sẵn da vì chúng ta đến trễ kỳ hạn.
Thuyền trưởng cất ống nhòm vào hộp, ông nói tiếp:
- Anh hãy chọn xuống và một nhóm thủy thủ. Nhớ rằng ở đây có sóng lớn đấy nhé.
Đứng ở bánh lái nhìn California nhô lên bên bờ biển phía Tây, Jenk  nhận ra nó và cảm thấy tim mình đau nhói như đêm nào bên bếp lửa gần con đường đi San Antonio, anh đã cảm thấy như thế khi người ta nói với anh cái tên ấy. Giờ đây, con tàu đến gần bờ biển và đất liền hơn, anh chắc chắn rằng anh đã biết California. Anh biết những ngọn đồi xanh cùng những cây sồi tươi tốt ấy; ngay cả hình thể của những tảng đá nhô lên khỏi mặt nước, bị sóng biển đánh dạt vào bờ cũng hiện ra quen thuộc với anh.
Khi họ vào gần bờ biển, thuyền trưởng Mulberry kéo mạnh sợi dây của còi tàu làm vang lên nhiều hồi còi lớn; rồi ông lại cầm lấy ống nhòm một lần nữa. sau khi quan sát một lát, ông lắc đầu nói với thuyền phó:
- Tôi không hiểu được việc này. Không có ai quanh quẩn bên bờ biển và tôi cũng không nhìn thấy một đống da bò nào cả. - ông trao ống nhòm cho thuyền phó, rồi nói tiếp. - Anh hãy quan sát kỹ hơn con đường chạy qua những ngọn đồi và hướng ra bờ biển.
Thuyền phó nhận ống nhòm, quan sát con đường. Một lát sau ông nói:
- Trời vừa mưa xong do đó con đường hoàn toàn vắng vẻ, không có ai qua lại trên ấy bởi vì trời mưa.
- Tôi không hiểu nổi việc này. - Thuyền trưởng lặp lại. - Đó là con đường dẫn đến trang trại Moraga của Don Esteban, ở đấy luôn luôn có người cưỡi ngựa, xe bò và xe ngựa qua lại bởi vì nó là một trang trại lớn.
Bỗng nhiên thuyền trưởng Mulberry liếc nhìn Jenks, ông gọi sĩ quan lái tầu lên điều khiển bánh lái, Jenks được đưa xuống dưới tàu, anh bị nhốt vào trong chiếc xuồng có khóa.
Ngay lúc chìa khóa chiếc xuồng quay trong ổ thì tàu bắt đầu thả neo, dây xích khua lách cách rồi còi tàu vang lên nhiều hồi dài.
Buổi trưa hôm ấy, tay chân bị cùm, Jenks ngồi ngắm ánh sáng màu hồng từ cái cầu thang ở cuối lối đi tràn vào chiếc xuồng qua khung cửa có chấn song. Khi màn đêm buông xuống, cứ sau nửa giờ còi tàu lại vang lên. Ánh sáng chói lọi của ngọn  đèn pha chiếu chập chờn trên lối đi.
Người ta mang bữa ăn tối đến cho Jenks và nhốt anh luôn đêm ấy. Lúc này ánh trăng chiếu vào lối đi, chỉ còn nghe thấy tiếng tàu cót két trên mặt biển đang dâng lên ở ngoài khơi cùng với tiếng gầm thét của sóng vỗ vào bờ biển. Jenks chờ đợi cho đến khi còi tàu vang lên đủ tám lần, anh bắt đầu phá những cái cùm. Trước đó anh đã dũa một đường rãnh trên mỗi cái cùm và ngụy trang bằng cách nhét thuốc lá nhai với bồ hóng lên chỗ bị dũa; do đó khoảng chừng vài phút sau anh đã tự do. Anh đi đến cánh cửa rồi giật mạnh những chấn song mà anh đã dũa cùng một cách ấy sang một bên, chẳng bao lâu, anh bước dọc theo lối đi.
Anh đợi ở chỗ cầu thang cho đến khi nghe thấy người gác tàu đã đi qua, y bước về phía mũi tàu. Sau đấy Jenks bước lên boong tàu. Anh bò trong bóng tối về phía phòng ngủ để lấy những cái đinh thúc ngựa bằng bạc để trong túi đựng đồ đi biển của anh; rồi anh trở ra, trèo lên thành tàu, một chân bám vào lỗ buộc dây thừng, anh lướt xuống sợi dây xích thả neo tàu và nhảy xuống biển mà không gây ra một tiếng động nào.
Có một đám rong biển khổng lồ từ chỗ tàu neo trôi vào bờ. Mặc dù nó cản trở Jenks bơi, nhưng nó lại giúp anh lẩn trốn trong một đêm trăng sáng như thế - nhờ những ụ rong ở cuối mút trông giống như những cái đầu nhấp nhô trên mặt nước. Phía bên kia đám rong, nước biển dâng cao sẵn sàng tạo thành những con sóng. Anh đạp nước để ngoi lên cho tới khi nước nhô lên cao, anh cưỡi trên sóng vào bờ.
Ngay khi Jenks đứng dậy giũ mái tóc ướt che mắt, anh vượt qua bờ biển, theo con đường mòn lớn dẫn lên bãi cát để đến chỗ bình nguyên nhô lên thoai thoải trên bờ biển. Anh đứng đấy một lát, nhìn những ngọn đồi mấp mô dưới ánh trăng huyền ảo, mà biết rằng nó là một trong những cảnh sắc đã hiện ra trong những giấc mơ của anh.
Anh bước ra đường, quỳ gối nhìn mặt đường, dấu vết xe bò qua lại đã bị mờ. Anh sờ tay vào lớp đất mịn màng và biết rằng trời đã mưa nhiều ngày ở đây. Quỳ ở đấy, Jenks nghe thấy thủy triều vỗ vào bờ biển rồi anh quay lại nhìn con tàu dưới ánh trăng. Thuyền trưởng Mulberry sẽ làm gì khi biết Jenks đã bỏ trốn? Hẳn ông ta sẽ cho một nhóm người lên bờ để lùng bắt anh. Jenks biết chắc chắn ông ta sẽ làm như thế. Trong bất cứ trường hợp nào, thuyền trưởng cũng sẽ lên bờ để xem có chuyện gì đã xảy ra ở trang trại Moraga và vì sao trên bờ không có một đống da bò nào cả.
Jenks rời khỏi con đường; giờ đây trước mặt anh là những đống xương với sọ bò sừng dài trắng hếu - đó là tàn tích của cuộc Matanzas vào mùa Xuân trước. Dưới ánh trăng, Jenks bước đi giữa những đống xương bò, sóng gầm thét sau lưng anh và trên những ngọn đồi trước mặt, một con chó sói tru lên thê thiết. Anh cảm thấy có sự chết chóc ở đây, cảnh tượng trong đêm nay làm anh dựng tóc gáy.
Jenks bước lên đồi. Khi đến đỉnh đồi anh có thể nhìn thấy con đường trải dài dưới ánh trăng, phần cuối của nó ngoặt vào chỗ những ngọn đồi và dưới kia là trang trại - gồm một căn nhà chính với những căn nhà nhỏ hơn và dãy nhà phụ bao quanh nó.
Jenks chăm chú nhìn vào trang trại một lát, anh nhận ra hình dáng của bầy bò đang gặm cỏ xa xa dưới chân đồi. Anh đi tiếp và tìm ra một bụi cây rậm rạp, ở đấy anh có thể nhìn ra biển thấy con tàu, đồng thời có thể nhìn xuống con đường và trang trại. Jenks nằm xuống, ngủ thiếp đi trong bộ quần áo ướt.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét