Tìm lại chính mình
(Tall in the West)
Tác giả: Vechel Howard
Người dịch: Nguyễn Thị Xuân Phương
Người dịch: Nguyễn Thị Xuân Phương
NXB Văn Nghệ - 1988
5
Jenks rời Dodge City ngay sau cuộc nói chuyện với ông Bartlett.
Anh đưa ngựa ra khỏi chuồng, vượt qua đường xe lửa và phóng về phía Nam vào lúc
xế trưa.
Ngày hôm sau, khi anh đến chỗ bình nguyên mấp mô và bị cắt xẻ,
anh nhận ra khu vực ấy. Anh ngồi trên ngựa, mắt nhìn về thung lũng ở phía tay
trái, nhưng anh không đến đấy. Anh tự hỏi không biết làm thế nào mà anh đã nằm ở
đấy và người đàn ông cưỡi ngựa mà hai người thợ săn bò rừng đã trông thấy là
ai?
Tối hôm ấy, anh nằm mơ. Anh ước ao anh có thể nằm mơ và hồi
tưởng lại giấc mơ khi thức dậy. Anh nghĩ rằng trong giấc mơ, có thể anh sẽ nhớ
lại tên tuổi, gốc gác và những cái có liên quan đến anh. Dù vậy, giấc mơ đã bị
xóa sạch trong trí nhớ hoặc gần như thế. Lần này, đó là một giấc mơ dài đến với
anh lúc gần sáng. Khi thức dậy, anh nhớ lại khá nhiều về nó, trừ ra một hình ảnh
thật mơ hồ. Anh mơ thấy mình cưỡi ngựa đi qua một nơi cảnh sắc râm mát và xa lạ.
Hình như sướng mù che phủ lên mọi vật, mặc dù có những người trong lớp sương mù
nói chuyện với anh và anh nói với họ. Tuy vậy anh vẫn không thể hiểu được những
gì họ nói. Trong giấc mơ, chỉ có một điều duy nhất rõ nét - đó là khuôn mặt
xinh đẹp của một người thiếu phụ. Trong chốc lát, khuôn mặt ấy hiện ra khỏi màn
sương, đôi môi hé mở để nói, đôi mắt lớn màu đen đẫm lệ nhìn vào mắt anh, rồi
biến mất.
Anh thức dậy ngay sau đấy và nằm nhắm mắt nhớ lại hình ảnh của
nàng với mái tóc sẫm màu, với khuôn miệng đều đặn xinh xắn và đôi mắt tuyệt đẹp.
Phải chăng anh đã tưởng tượng về nàng? Anh biết chắc không phải
thế. Trong thâm tâm, anh biết rằng nàng tồn tại. Do đó, sau giấc mơ ấy, khi anh
rong ruổi trên đường, anh cảm thấy rằng giờ đây không những anh đi tìm chính
mình mà còn tìm nàng nữa.
Anh đi hết một tuần lễ trên đường từ Dodge City đến dòng
sông Đỏ. Hầu như ngày nào anh cũng đi qua những chiếc xe chở hàng hóa ngược
xuôi trên đường. Khi anh đã đi về phía bắc được một ngày đường thì gặp một đàn
gia súc bị dẫn đến Dodge City. Chúng gồm hơn một nghìn con bò sừng dài kêu rống
điên cuồng với mười hai người cưỡi ngựa đi kèm, theo sau là một chiếc xe lớn.
Anh nhìn thấy một đám bụi khổng lồ cuốn lên trời trước khi gặp đàn bò, chiếc xe
và những người cưỡi ngựa. Khi anh đến nơi thì họ đang nghỉ trưa, một số người
đang thả bò cho ăn cỏ, trong khi những người khác ngồi nghỉ trong bóng mát của
bụi cây bông vải và đang ăn món thịt bò nấu với đậu. Jenks nhận thấy họ ăn cả
bánh quy với mật ong.
Anh vui vẻ nhận lời mời ăn cùng với họ. Trong khi ăn, anh được
biết đàn bò này là của trang trại Brazas. Chủ nhân của trang trại là một người
lớn tuổi đã điều khiển trại gia súc của mình từ ba mươi năm nay. Bởi vì người
đàn ông này không nhìn nhận là có biết Jenks trước đây, do đó anh quyết định bỏ
qua khu vực ấy của Texas như một nơi mà anh không thể tìm ra gốc gác của mình.
Ngày hôm sau, anh đến dòng sông Đỏ vào lúc mặt trời lặn và
vượt sông, nước chỉ cao đến ngang bụng ngựa. Phía bên kia bờ là Texas với một
khu dân cư, hai cửa tiệm, một hiệu ăn, vài ngôi nhà, một giáo đường nhỏ và một
quán rượu. Quán rượu mang một cái bảng lớn:
QUÁN RƯỢU MAY MẮN CUỐI CÙNG. Dodge City còn 250 dặm.
Cạnh quán rượu là một tòa nhà bằng gỗ thô, không sơn phết với
hàng chữ:
GIƯỜNG TỐT, GIÁ NỬA DOLLAR.
Ở đấy có một nhà ga trên con đường nhỏ bụi bặm với một mái
che, một sân nhốt súc vật và một bãi cỏ có hàng rào để thả ngựa.
Jenks cho ngựa đi vào chỗ những cây sồi cạnh quán rượu - nơi
có chỗ cột ngựa. Anh nhảy xuống, buộc ngựa lại rồi mang mền, túi yên và khẩu
súng đến căn nhà cho thuê giường ngủ. Anh trả tiền cho ông già nhỏ thó - người
lo việc ở đấy - để thuê một chiếc giường; xếp đồ đạc của mình dưới gầm giường
xong, anh đi ra ngoài và đẩy cửa vào quán rượu.
Căn phòng mà anh bước vào được xếp đặt theo hình chữ U với
những cái bàn ở hai bên và một quầy rượu ở giữa; nếu một người nào đang đứng ở
quầy rượu, y không cần quay lại mới thấy người vào quán. Phía sau quầy rượu là
một tấm gương lớn lốm đốm bẩn, trên ấy người ta viết bằng xà phòng bảng giá có
tính cách hài hước: “Whisky 15 xu, 5 xu phụ thu nếu BẠN QUÁ LƯỜI BIẾNG hoặc QUÁ
SAY không thể đến quầy rượu” và “Chúng ta tin tưởng vào Chúa - Trả tiền mặt”.
Jenks không đọc những hàng chữ trên tấm gương mà anh nhìn
vào phía dưới, nơi có những khuôn mặt được phản chiếu trong gương. Bởi vì ánh
hoàng hôn rực rỡ đã biến mất, quán rượu lờ mờ và những bộ mặt chìm trong bóng tối.
Thế rồi một người đàn ông từ từ quay lại nhìn Jenks trừng trừng như thể y không
tin tưởng hình ảnh trong gương. Mặt của người đàn ông này không bị che tối, nó
bỗng nhiên tái đi, ánh mắt y kinh hoàng khi nhận ra Jenks.
Khi Jenks bước vào quán, anh nhìn chăm chú vào tấm gương,
người đàn ông ấy quay lại - dù chỉ trong phút chốc - nhưng đối với Jenks từ đấy
về sau, khoảnh khắc ấy không những mãi mãi không quên được mà dường như một giấc
mơ. Cuối cùng anh đã nhìn vào một bộ mặt nào đó biết anh; ngay khi anh nhìn vào
khuôn mặt này, anh biết rằng người ấy nhận ra anh thì tất cả tri giác của anh
được báo động ngay tức thì. Sau đấy, phản ứng của anh hoàn toàn tự động theo bản
năng chứ không do ký ức hoặc ý muốn của anh điều khiển. Anh nhìn thấy cánh tay
trái ấy cử động, sự chết xuất hiện rồi tiếng súng nổ vang động làm rung chuyển
căn phòng trước khi nó thoát ra ngoài và vang đến con đường nhá nhem tối.
Giờ đây, khói súng lơ lửng trước mặt người kia giống như màn
sương mù trong những giấc mơ của anh, và hai mắt y như hai viên bi sáng màu xám
trên khuôn mặt trắng bệch; rồi y cất tiếng ho, khói súng nhảy múa theo hơi thở
của y. Một khẩu súng rơi đánh cạch trên nền nhà, thân mình y nghiêng đi khi hai
chân y khuỵu xuống. Cuối cùng y ngồi trên nền nhà loang lổ vết dầu, cánh tay bị
thương và cánh tay kia mềm nhão để trên sàn, đầu y gục vào hai đầu gối. Y ngồi
như thế một lát, sau đấy cái mũ của y rơi xuống khiến mớ tóc dài màu đen rũ xuống
mặt y và vết máu trên ngực áo sơmi xanh dơ bẩn của y cứ loang ra mãi.
Jenks chăm chăm nhìn khẩu súng trong tay anh một lát, rồi bỏ
nó vào bao súng. Những người lúc nãy đang đứng ở quầy rượu đã dạt sang hai bên
vì kinh hoàng thì giờ đây đã ngồi dậy. Và ngay lúc ấy, cái đầu hói của người chủ
quán rượu từ từ nhô lên sau quầy rượu mờ mờ tối.
Mọi người đứng dậy nhìn Jenks. Chủ quán bước ra từ sau quầy
rượu. Ông ta quỳ xuống nắm lấy mớ tóc đen dài của con người đang ngồi trên sàn
nhà và kéo đầu y ngả ra phía sau. Một lát sau, ông ta nói:
- Tốt lắm! Thế là hắn sẽ không còn quấy phá mọi người được nữa.
Ông ta thả mớ tóc ra và một lần nữa cái đầu ấy lại gục xuống
giữa hai đầu gối. Vẫn còn ngồi xổm, người chủ quán nhìn Jenks.
- Y là ai thế? - Jenks hỏi.
- Có phải ông muốn hỏi y đã là ai không? - Chủ quán nói cộc
lốc. - Ông không biết y là ai sao?
- Không. - Jenks nói. - Dù vậy, tôi cho rằng y biết tôi hoặc
nhìn lầm tôi với một người khác.
- Cứ cho là như thế. - Một người nói. - Tôi đã trông thấy
nét mặt của y khi ông bước vào. Tôi thấy y quay lại và nắm lấy khẩu súng của y.
- Người ấy ngừng lại nhìn Jenks và nói thêm. - Tôi không thấy ông rút súng. Bây
giờ tôi nghĩ rằng có lẽ ông đã cầm súng sẵn trong tay khi ông bước vào quán rượu.
- Không phải thế. - Người chủ quán nói một cách quả quyết. -
Tôi đã nhìn thấy ông này vào đây, tay không cầm súng.
Ông ta dùng ngón chân thúc vào một chiếc giầy ống của người
chết.
- Người này đã vượt sông vào tối hôm qua với một con ngựa khập
khiễng. Thằng Jack trông coi chuồng ngựa nói với y rằng con ngựa không sao cả,
chỉ cần một ít dầu nóng và một ngày nghỉ ngơi thì sẽ ổn. Do đó y quanh quẩn ở
đây suốt ngày hôm nay để chờ con ngựa lành chân.
- Y không nói tên của y ư? - Jenks hỏi.
- Y không nói một lời nào. - Người chủ quán chỉ tay về phía
một cái bàn. - Suốt ngày y ngồi ở cái bàn đằng kia và nhìn ra cửa. Y chỉ vừa đến
quầy rượu để mua một ly rượu rót từ thùng whisky thì ông bước vào. - Ông ta
khom người xuống, nắm lấy một chân của người chết. - Một cậu hãy giúp tôi kéo y
đến bên cửa! Chúng ta sẽ xem có thể tìm thấy những gì ở y.
Lúc này có nhiều khuôn mặt ló ra ở cửa. Một người trong bọn
họ là ông già nhỏ thó cho thuê giường ngủ. Khi cái xác chết đã được để nằm ngửa
ra, người chủ quán rượu nói với ông ta:
- Này Sid, có phải người này đang thuê giường của lão không?
Ông già nhìn chăm chú vào mặt xác chết rồi gật đầu:
- Y đến đây vào tối qua.
- Tốt, ông hãy lấy đồ đạc của y và mang đến đây.
Ông ta nói với ông già rồi bắt đầu lục soát túi áo của xác
chết. tất cả những thứ tìm được trong túi áo đều được để ra trên sàn nhà cạnh
xác chết: một con dao, mấy miếng thuốc nhai, một ít dây và tiền, một miếng băng
và một cái ví da đã bị cắt ở chỗ gần cái khóa. Đó là tất cả những gì có trong
túi. Không có một cái gì cho mọi người biết được xác chết này là ai.
Bỗng nhiên Jenks quỳ xuống, nhặt cái ví lên và nhìn chăm chú
vào cái khóa. Những người khác im lặng nhìn anh, họ quan sát nét mặt của anh,
đôi giầy, cái mũ của anh và thắc mắc không biết anh là ai.
- Tôi tin rằng đây là ví của tôi. - Cuối cùng Jenks nói.
Để làm bằng chứng, anh đưa ra cái khóa ấy với những cái đinh
thúc ngựa của anh, chúng giống y như nhau ở hai chữ đầu của một cái tên được chạm
lên chúng.
- Làm thế nào mà ông lại đánh mất cái ví của mình? - Người
chủ quán hỏi.
Jenks kể lại cho họ nghe về việc anh bị ngã ngựa xuống thung
lũng và mất trí nhớ.
- Tôi cho rằng y đã cướp bóc tôi. - Jenks nói.
Anh cảm thấy một nỗi thất vọng lớn lao, bởi anh nhận thấy rằng
người chết ấy có lẽ cũng không thật sự biết anh, y chỉ nhận ra anh như một kẻ
đã bị y cướp bóc mà thôi.
Ông già cho thuê giường ngủ bước vào và ném một vài túi yên
lên trên sàn nhà. Người chủ quán rượu lôi tất cả các thứ trong các túi yên ấy
ra ngoài: một ít thịt muối, cà phê, một túi bột bắp, một cái xoong và một cái
tách. Bởi vì không có một cái gì có thể giúp nhận diện người chết là ai, do đó
ông ta bắt đầu xem xét những cái túi dưới ánh sáng hồng vẫn còn chiếu qua cánh
cửa.
- Một cái tên đây rồi. - Ông ta tuyên bố. - Scanlon W. F. -
Ông ta nhìn lên và chau mày. Scanlon ư?
Ông ta nhìn chăm chăm vào khuôn mặt để nằm ngửa trên sàn
nhà.
Một người đàn ông bước đến quỳ cạnh xác chết. Anh ta nói khe
khẽ:
- Đây đúng là Bill Scanlon. Năm ngoái tôi đã nhìn thấy y ở
Santa Fe, và sau đó trong một vụ đấu súng y đã bắn chết một người ở đấy.
Lát sau, mọi người lại nhìn Jenks. Lúc này anh không còn
quan tâm xác chết ấy là ai. Anh đã đứng dậy và đang nhét cái ví vào túi của
mình.
- Ông có biết kẻ ông vừa bắn chết là ai không? - Người chủ
quán nói với Jenks. Ông ta đợi một lát, nhưng thấy Jenks chỉ nhìn ông mà không
trả lời, ông ta nói tiếp. - Ồ, thưa ông. Ông đã giết Bill Scanlon đấy! Tôi
không biết ông là người ở đâu, nếu cái tên ấy không gợi cho ông nhớ một chút
gì. Scanlon là một tay súng khét tiếng ở miền Tây Texas.
Jenks nhìn vào xác chết.
- Có lẽ tay trái của y bắn súng không cừ lắm. - Anh nói và
quay đi.
Jenks bước ra ngoài để thắng yên cương cho con ngựa đi vào tối
nay, rồi anh mua cho mình một miếng bí tết trong hiệu ăn.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét