Tìm lại chính mình
(Tall in the West)
Tác giả: Vechel Howard
Người dịch: Nguyễn Thị Xuân Phương
Người dịch: Nguyễn Thị Xuân Phương
NXB Văn Nghệ - 1988
6
Đó là một hành trình dài từ dòng sông Đỏ đến lưu vực sông Nueces.
Con đường cái mà Jenks đi qua vẫn còn thuộc miền Tây hoặc Dodge Trait và nó
cũng được gọi là đường đi San Antonio. Khách qua đường hiếm hoi; dù vậy mỗi
ngày anh đều đi qua những chiếc xe chở thư và các hành khách đang hướng lên miền
Bắc hoặc xuôi về miền Nam.
Jenks mất mười ngày đi ngựa để đến San Antonio. Anh tiêu hết
những đồng dollar cuối cùng của mình để tắm rửa và thuê giường ngủ.
Sáng hôm sau ở chuồng giữ ngựa, anh hỏi thăm đường đến
Dogtown. Chuyến đi này mất ba ngày đường. Trưa ngày thứ ba, anh vượt con sông
nhỏ Frio rồi vào thành phố. Mặt trời chiếu gay gắt xuống vùng vĩ tuyến ở phía
Nam do đó hầu hết nhà cửa trong thành phố đều xây bằng gạch. Rõ ràng dân chúng ở
đây đang ngủ trưa nên con đường cái vắng vẻ, chỉ có Jenks và một người Mexico
đang đánh một chiếc xe nhỏ do một con lừa kéo. Thế rồi chiếc xe rời khỏi con đường,
chỉ còn lại mình Jenks. Anh nhảy xuống ngựa trước một quán rượu và cột ngựa lại.
Jenks tự nghĩ rằng nếu anh là người trong đoàn người chăn bò
của Hawkins thì hẳn người trong thành phố này biết anh. Anh mong muốn được gặp
mọi người, nhưng quán rượu vắng tanh. Hất cái mũ ra phía sau, Jenks bước qua
sàn nhà đến cạnh quầy rượu. Anh còn ba mươi lăm xu; lấy ra một đồng năm xu, anh
gõ lên mặt quầy cho đến khi một người đàn ông đang ngái ngủ thò đầu ra.
Jenks nhìn người ấy, ông ta là một người Mexico; biết đâu
ông đã nhìn thấy Jenks trước đây, nhưng anh không nhận thấy điều ấy.
- Buenas tardes, Senor. - Người chủ quán nói.
- Buenas tardes, Cerveza, por favo. - Jeenks đáp.
Anh nói với ông ta, rồi cảm thấy một nỗi kinh ngạc gần giống
như lúc anh nhìn xuống khẩu súng trong tay mình, sau khi giết kẻ tên là Scanlon
trong quán rượu ở ngã tư bên dòng sông Đỏ. Anh biết nói tiếng Tây Ban Nha và đã
trả lời người chủ quán bằng ngôn ngữ ấy mà không cần phải nhớ hay suy nghĩ. Do
đó anh quả quyết rằng người ta sẽ nhận ra anh ở vùng biên giới này.
Khi người chủ quán rượu đặt trước mặt anh một chai bia sẫm
màu của xứ Mexico và lấy đi đồng năm xu, Jenks nói tiếng Tây Ban Nha để tiếp tục
hỏi chuyện ông ta một cách lịch sự về các chi tiết: ông ta có biết ông Hawkins
cùng những người chăn bò của trang trại Hawkins cạnh sông Nueces chăng? Chủ
quán rượu trả lời rằng ông biết rất rõ. Ông quen biết ông Hawkins, và những người
chăn bò của ông ấy đều đến quán rượu này vào mỗi tối thứ Bảy.
- Thế ông có nhìn thấy tôi trước đây chăng? - Jenks hỏi.
- Không, thưa ông. - chủ quán đáp. - Tôi không được vinh dự ấy.
Trước đây tôi đã gặp một người giống như ông mà tôi nhớ rất rõ. Hiếm khi tôi được
nghe tiếng Tây Ban Nha như cách ông dùng. Một lần ở Matamoros, tôi nghe một
giám mục trong nhà thờ nói y như ông; và một lần nữa ở Monterey, tôi nghe một
người đàn ông lịch lãm và một phu nhân tuyệt đẹp nói chuyện với nhau trong một
cỗ xe ngựa, họ nói y như ông nói với tôi. Nhưng ở đây, ở vùng đất quê kệch này,
chúng tôi nói thứ tiếng Tây Ban Nha đã bị biến hóa rồi. Nếu ông không phải là một
người Mỹ thì tôi cho rằng có thể ông là một người thượng lưu ở Tây Ban Nha.
- Ông không nghĩ tôi là người ở đây sao?
- Tôi không nghĩ thế, thưa ông.
- Thế thì tôi ở đâu?
- Có lẽ là ở Mexico hoặc Tây Ban Nha cho nên ông mới có
phong cách như thế. Tôi không nghĩ ông là người ở Texas.
Trước nhận xét này, Jenks bắt đầu cảm thấy hoàn toàn thất vọng.
Anh là người từ đâu đến? Chân mang đôi giầy ống đẹp đẽ của xứ Anh Cát Lợi, với
cách nói tiếng Tây Ban Nha tao nhã, anh đứng dậy cúi mình bên ly bia Mexico.
Lúc ấy, chủ quán rượu ngồi xuống một chiếc ghế đẩu ở sau quầy và ngủ.
Khi Jenks uống xong chai
bia của mình thì người chủ quán đã ngáy to. Anh quấn một điếu thuốc và
châm lửa, rồi một lần nữa, anh bước ra đường. Sau cuộc nói chuyện với người đàn
ông Mexico ấy, anh nhận thấy có cưỡi ngựa đến trang trại của Hawkins cũng không
ích lợi gì. Giờ đây anh sẽ đi đâu?
Đi về phía Đông hay phía Tây? - Anh tự hỏi mình như thế khi
anh đang đứng dưới ánh nắng chói chang trên con đường vắng vẻ. Anh thảy một
trong những đồng tiền còn lại của anh để quyết định. Mặt ngửa có nghĩa là hướng
Đông, mặt sấp là hướng Tây. Đồng xu sáng lóe lên rồi rơi xuống đám bụi dưới
chân anh và khi Jenks cúi xuống để nhặt nó lên, anh nhìn thấy nó là mặt ngửa. Lập
tức anh nhảy lên ngựa và bắt đầu quay lại con đường đi San Antonio.
Xế trưa hôm ấy, Jenks bắn chết một con nai nhỏ và xẻ ra làm
tư để mang theo. Gần tối, anh dừng lại ở một chỗ khuất, dựng một cái lều cạnh bờ
sông; anh cắt thịt nai ra từng lát, nướng trên bếp, do đó anh có dự trữ thức ăn
trong nhiều ngày.
Trong khi đang nướng thịt, anh nghe thấy tiếng vó ngựa đang
chạy đến từ phía con đường. Anh bước khỏi bếp lửa và đứng dưới bóng của một cây
sồi to lớn. Ngay lúc ấy, có hai người cưỡi ngựa xuất hiện, mỗi người dắt theo một
sợi dây buộc sáu con ngựa. Một người giữ bầy ngựa lại, còn người kia cưỡi ngựa
đến bên bếp lửa. Jenks bước ra khỏi bóng cây sồi.
- Chào ông! - người cưỡi ngựa nói. - Chúng tôi ngửi thấy mùi
thịt nai nướng tỏa khắp đường.
- Tôi rất vui lòng mời các ông ăn món thịt ấy. - Jenks nói. -
Như ông thấy đấy, nó nhiều quá.
- Ông thật là tốt! - người ấy nói. - Nhưng thực ra cái mà
chúng tôi khao khát là cà phê. Khi chúng tôi rời khỏi Brownsville, mỗi người đều
nghĩ rằng người kia có mang theo cà phê. Chúng tôi sẵn sàng đổi thuốc lá hay bất
cứ cái gì của chúng tôi cho ông để lấy cà phê.
- Tôi rất vui lòng trao đổi với các ông. - Jenks nói. -
Nhưng hãy để tôi giúp ông buộc những con ngựa kia vào cọc.
Buộc ngựa xong, họ bày bánh quy ra và ngồi quanh bếp lửa uống
cà phê, ăn bánh quy và thịt nướng. Hai người đàn ông này có một trang trại ở gần
Victoria, họ đang trên đường đến San Antonio để bán ngựa. Họ bảo rằng năm nay họ
không đưa bò lên miền Bắc bởi họ không tin chắc số tiền kiếm được đủ cho phí tổn;
thay vào đó, họ đã bán năm trăm con bò cho một nhà máy đóng đồ hộp ở
Apalachicola. Ở đấy, người ta giết bò trong nhà máy rồi ngâm thịt bò trong nước
muối để chất lên tàu đi New Orleans, và một con tàu chở da từ Boston đến mang
da đi. Con tàu Boston chất đầy da từ một số cảng trong vịnh Mexico rồi nó đi đến
California và lấy da ở đấy nữa.
Khi nghe người kia nói đến cái tên ấy, Jenks ngừng nhai và
anh ngồi sửng sốt. California! Tên này gợi cho anh một điều gì đó. Ngay tức
thì, anh biết rằng đó là cái tên mà anh đang chờ đợi để nghe. Nó liên quan đến
người thiếu phụ và giấc mơ của anh.
Suốt đêm ấy, cái tên cứ ngân lên trong tâm trí Jenks, và
sáng hôm sau, anh lên đường đi về phía Nam, đến Brownsville và cảng Isabel.
Jenks dự tính anh sẽ ở trên chiếc tàu ấy khi nó ra khơi để đi California.
Cái tên ấy vẫn tiếp tục vang lên trong tâm trí anh. Nó là
cái chìa khóa mở ký ức, anh tin chắc như thế.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét