Tìm lại chính mình
(Tall in the West)
Tác giả: Vechel Howard
Người dịch: Nguyễn Thị Xuân Phương
NXB Văn Nghệ - 1988
11
Con đường từ dưới phố chạy lên đến giáo đường
thì chấm dứt. Có tiếng súng bắn phía sau Jenks và một viên đạn bắn trúng cây
chanh. Anh đạp đinh thúc ngựa chạy lên con đường mòn bên cạnh dòng suối chảy xuống
từ những ngọn đồi. Phía bên kia đồi Jenks nhìn thấy một dòng núi khô cằn và
trông có vẻ nguy hiểm. Sau lưng anh, những người cưỡi ngựa cũng rẽ lên con đường
mòn. Lúc này Jenks cúi thấp người áp sát vào hông con ngựa đang chạy hết tốc lực,
khi có nhiều tiếng súng bắn theo anh. Bốn vó của con ngựa khua trên mặt đá của
lòng suối, nó phóng lên bờ suối ở đằng xa, rồi lướt đi, và gần như ngã quỵ xuống
tấm thảm bằng lá sồi ở dưới chân. Sau đấy, họ ra khỏi rừng cây, sức mạnh và
lòng nhiệt thành của con ngựa dần dần đưa Jenks ra khỏi những ngọn đồi để hướng
về rặng núi khô cằn, mờ xa ở phía trước.
Suốt ngày hôm ấy, những kẻ đuổi theo Jenks vẫn
bám sát sau lưng anh. Họ đã trang bị bằng những con ngựa tốt, điều này cho thấy
rõ là nếu cần họ sẽ bắt ngựa của họ chạy cho đến chết, trước khi họ bỏ cuộc đuổi
bắt anh.
Giờ đây, mặt trời biến mất trên mặt biển.
Jenks đã ra khỏi những ngọn đồi xanh, anh đang lao nhanh về hướng Đông Nam trên
con đường mòn dọc theo sườn núi. Cây đan sâm mọc đầy trên núi, không khí ở đây
khô khan, tinh khiết và phảng phất mùi hương. Con ngựa giống chạy đằng trước với
những bước xải dài vững chắc, nó có vẻ
háo thắng và rất thích thú trong cuộc chạy đua này, nó luôn giữ vị trí dẫn đầu
những người săn đuổi ấy.
Trong khi cưỡi ngựa, Jenks đưa tay sờ vào tấm
ảnh nhỏ trong túi áo của mình. Chúa đã đáp lại lời cầu xin của anh cho nàng: nàng
không có trong số những người đã chết vì bệnh dịch hạch. Và giờ đây anh phải
tìm ra nàng. Jenks chạy về hướng Đông, anh sẽ lùng kiếm khắp Texas cho đến khi
nào tìm thấy nàng.
Jenks cưỡi ngựa suốt đêm hôm ấy, anh cho
con ngựa tự do đi theo ý nó. Thỉnh thoảng nó bước đi, khi thì nó phi nước kiệu,
một lần nó dừng lại khi họ đến chỗ có nước làm cho những con nai và mèo rừng hoảng
hồn chạy trốn. Jenks nhìn thấy bóng của một con sư tử núi màu nâu ngả dài dưới
ánh sao; anh lắng nghe tiếng động của những kẻ đuổi theo anh trên đường mòn
nhưng không nghe thấy gì cả. Anh biết rằng những người cưỡi ngựa của cái thành
phố đang kinh hoàng vì nạn dịch hạch vẫn còn tiếp tục đuổi theo anh. Khi bình minh
vừa ló dạng, đứng trên một mô đất cao nhìn lại về phía sau lưng, anh thấy những
người cưỡi ngựa đang cho ngựa chạy vòng lên con đường mòn. Anh nhận ra năm người
đội mũ rộng vành, mặc y phục đen, cùng những con ngựa của họ, thế là anh không
còn kịp cho mình và ngựa được nghỉ ngơi. Anh tiếp tục phóng ngựa, tìm cách vượt
qua đỉnh núi rồi men theo con đường đèo nắng chói chang, trước mặt anh lại hiện
ra những đỉnh nhấp nhô của một dãy núi khác ở phía Nam và phía Tây.
Cuối cùng, đến xế trưa, Jenks dừng lại ở chỗ
có vài cây sồi cành lá um tùm tỏa bóng râm bên cạnh một dòng suối. Anh tháo yên
cương, buộc ngựa cho nó ăn cỏ, rồi anh nằm xuống và thiếp đi.
Chiều hôm ấy, Jenks thức dậy, anh cảm thấy
đầu nhức như búa bổ. Đôi môi, lưỡi của anh khô khốc và sưng lên. Jenks khom người
uống nước trong con suối nhỏ. Trong không gian yên tĩnh, anh nghe thấy có tiếng
động trên con đường mòn sau lưng anh. Khi Jenks ngẩng đầu lên để nghe cho rõ
hơn, thì anh nhìn thấy con ngựa giống đứng hoàn toàn bất động, hai tai nó vểnh
lên, nó cũng đang lắng nghe như anh.
Jenks lảo đảo đứng dậy, phải cố gắng lắm
anh mới thắng nổi yên cương cho ngựa, anh cảm thấy rằng tốt hơn anh nên lên ngựa
đi ngay tức thì. Khi Jenks đạp đinh thúc ngựa vào hai bên sườn con ngựa khiến
nó chồm lên phía trước, làm bắn tung vài hòn đá rồi chạy nhanh trên con đường
mòn thì anh nhìn thấy những kẻ đuổi theo mình xuất hiện. Lúc này họ chỉ còn có
ba người, ở cách xa anh độ chừng 100m. Anh nghe thấy tiếng họ la hét và nhìn thấy
họ dùng đinh thúc ngựa đạp mạnh vào sườn của những con ngựa đã kiệt sức. Vó ngựa
khua dồn dập đuổi theo anh, cả ba người bắt đầu nổ súng. Một viên đạn cắt đứt
tai phải con ngựa của Jenks, máu của nó phun ra bắn vào mặt anh hầu như làm anh
mờ mắt, nhưng nó vẫn còn hăng hái. Trong khi ấy, ngoái nhìn ra sau, anh thấy một
trong ba con ngựa của những người kia hất chủ nó ngã nhào trên con đường mòn.
Hai con ngựa còn lại sau khi đã cố gắng hết sức với tàn lực của chúng, chúng
nhanh chóng ngã xuống phía sau. Cuối cùng họ bắn một phát súng dữ dội. Jenks biết
rằng với phát súng ấy, anh đã thoát khỏi cái thành phố buồn tẻ và yên tĩnh bên
bờ biển.
Jenks cho ngựa chạy suốt đêm ấy mà không
dám dừng lại bởi vì anh đang bị sốt. Jenks lo sợ rằng nếu dừng lại anh sẽ không
còn đủ sức để lên ngựa lần nữa. Dưới ánh trăng non, anh nhìn thấy một sa mạc rộng
lớn chạy dài từ chân núi đến phía Đông. Anh đi theo con đường mòn trên núi, và
luôn luôn hướng về phía Đông, nơi anh đang mong muốn đến đấy.
Suốt đêm ấy, khi Jenks đi qua phong cảnh mờ
nhạt dưới ánh trăng, anh phải níu lấy sự thật này. Anh gọi tên nàng: “Elena,
Elena!”, và có cảm tưởng dường như anh đang đi trong một giấc mơ. Mặt trăng di
chuyển trên bầu trời, dưới ánh sao, hiện lên bóng mờ nhạt của con ngựa đang mang
anh trên lưng nó. Trong bóng đêm, anh nhắm mắt rồi lại mở ra để nhìn cái bờm trắng
của con ngựa trước mặt anh. Anh tự hỏi: anh ở đâu? và là ai? Sau đấy Jenks nhắm
mắt và thầm gọi tên nàng: “Elena!”.
Lần khác, khi anh mở mắt ra thì trời đã
sáng. Ánh nắng dữ dội như thiêu đốt chiếu xuống đầu anh đang nhức nhối kinh khủng.
Con ngựa đang đưa anh từ đường mòn xuống phía dòng sông, nơi có một khu dân cư
với những túp lều làm bằng gạch và đất bùn. Khi ngựa dừng lại trên cái sân đất
của túp lều đầu tiên, trẻ con từ trong lều nhìn ra và nhiều người đi đến, trong
số đó có một cô gái Mehico xinh đẹp, nàng mặc một cái váy dài may bằng vải trắng.
Jenks chăm chú nhìn cô gái với ánh mắt đờ đẫn rồi anh lảo đảo xuống ngựa và ngã
ra trên mặt đất.
- Ông ta bị thương! - một người đàn ông nói,
- Hãy nhìn xem máu trên người ông ta kia.
Họ tìm kiếm vết thương trên người anh,
nhưng không thấy gì cả. Cô gái bảo họ:
- Hãy đưa ông ta vào lều đi!
Họ kéo Jenks qua sân để vào lều rồi đặt anh
nằm ngửa trên một tấm nệm rơm, cô gái quỳ gối cạnh anh. Cô tháo nón cho anh, rồi
nhìn vào mắt anh. Ngay lúc ấy Jenks mở mắt nhìn cô, anh chống khuỷu tay ngồi dậy
và thu hết toàn lực nói với cô cùng những người kia:
- Dịch hạch! Dịch hạch! Tôi bị bệnh dịch hạch!
- anh xua mọi người đi khỏi rồi ngã xuống.
Người ta lùi khỏi chỗ anh, họ làm dấu thánh
giá và che mặt. Các bà mẹ giữ chặt lấy con mình rồi mọi người lao ra khỏi lều.
Chỉ còn lại một mình cô gái trẻ đang quỳ bên tấm nệm. Cô đặt bàn tay nhỏ nhắn,
mát rượi của mình nên trán Jenks, trong khi mất cô vẫn tiếp tục quan sát khuôn
mặt của anh. Sau đấy cô đứng dậy ra khỏi lều nhưng không đi nhanh như những người
kia.
Cô gái vừa đi ra thì vài con gà rụt rè bước
vào lều. Vừa nhìn chừng người đàn ông đang nằm trên đệm rơm, chúng vừa mổ vào nền
đất bẩn để tìm kiếm những hạt bắp còn sót lại. Một con gà trống đen đến gần Jenks,
nó vênh váo đi lui đi tới cạnh chỗ anh nằm rồi bạo dạn nhảy lên tấm ngực rộng của
anh và cất tiếng gáy.
Jenks thì thầm gọi qua đôi môi cháy bỏng của
mình
- Elena! Beau Sabine!
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét