Thứ Bảy, 7 tháng 10, 2017

Phát tên lửa thứ ba (Ch 10)

Vaxin Bưcốp

Phát tên lửa thứ ba

Người dịch Văn Phú

NXB Tác Phẩm Mới - 1987

10

Thế là đã được ngồi trong hầm hẹp mà chúng tôi cảm thấy như ở nhà! Chúng tôi hài lòng vì mọi việc diễn ra tốt đẹp và bây giờ ngồi nghỉ cho trống ngực đỡ đập dữ dội. Thỉnh thoảng, những khẩu liên thanh bắn về vị trí chúng tôi, đất cát rơi xuống đầu chúng tôi. Những đám bụi bay trên hầm pháo, tan trong không khí trong trẻo của buổi sáng. Những tiếng đại liên nặng nề đã ngừng bặt, còn những thứ súng khác, chẳng nguy hiểm gì với chúng tôi.
- Chậm còn hơn không! - Gientych khôi hài, nhăn bộ mặt râu mọc đầy sau một đêm. - Dù sao chúng ta cũng úm được chúng, có tuyệt không nào.
Rồi khẩu đội trưởng trở lại nghiêm trang và hỏi:
- Anh bị sao thế, Lukianốp? Có thể chờ thêm chút được không?
Lukianốp cúi cái đầu đã băng, rùng mình trong tấm áo capốt. Có lẽ vết thương của anh không đến nỗi nguy hiểm lắm, anh không kêu ca, rên rỉ mà chỉ run vì sốt rét.
- Tôi sẽ chờ. - Lukianốp nói khẽ. - Bây giờ không thể đến y tế được.
- Không thể đi được. - khẩu đội trưởng công nhận. - Phải đến tối.
Chúng tôi ngồi bên nhau và lắng nghe những gì diễn ra bên ngoài. Liosa ngồi ở bậc lên xuống cuối cùng. Thỉnh thoảng hắn lại giơ cái kính tiềm vọng lên trên chiến hào. Ở đây, chúng tôi không sợ đại liên nữa, nhưng nếu chúng phóng mìn thì thật tai hại cho chúng tôi.
Các loạt liên thanh cũng dần im. Có vẻ tĩnh lại, không tiếng ồn, không cả tiếng súng. Trời sáng rõ, mặt trời đã mọc, màu xanh của nền trời lại càng xanh trong hơn qua ánh sáng tràn ngập.Những tia nắng sớm còn lạnh chiếu xuống đám đất bụi trên mặt chiến hào. Lạc lõng trong cảnh tĩnh mịch, con chim sơn ca cất tiếng hót thánh thót trên không. Tiếng hót của nó như từ nơi xa xôi khó hiểu đưa tới, rồi con chim - như quả cầu lông nhỏ - bay vụt qua miệng hầm của chúng tôi. Gientych ngẩng mặt lên nhìn thấy nó trước, ông ngạc nhiên nghển cổ và nhấp nháy đôi mắt không còn trẻ lắm.
- Nó hót kìa! Nó không biết sợ! Con chim nhỏ bé này, vậy mà…
Chúng tôi nhìn bầu trời và im lặng, trong lòng chúng tôi đã tràn ngập biết bao lo âu, nặng nề, cảm giác ấy có thể làm lãng quên cả thiên nhiên, cả cuộc sống bình thường. Chính vì thế, mà buổi sáng này đã đọng lại trong trí nhớ của tôi: nỗi nguy hiểm vẫn đang ở rất gần và đồng thời có chút hơi thở của cuộc sống êm đềm xa tắp đã bị lãng quên.
Chúng tôi không nói gì, nhưng mỗi người đều cảm thấy thế, có lẽ chỉ trừ Pôpốp. Từ khi tiếng súng ngưng, chẳng có gì có thể làm anh phải vội vã, anh cởi áo khoác và bắt đầu lấy sắt tây để làm phù hiệu đeo ở cầu vai. Anh vừa được phong hạ sĩ và đã nhiều hôm bận bịu với cái quân hiệu của mình. Anh đã định làm quân hiệu bằng ruột của sợi dây điện đỏ của Đức, bây giờ lại làm bằng sắt tây. Rõ ràng Gientych cảm thấy dễ chịu, ông nhìn chúng tôi như thể rất tự hào về chúng tôi. Liosa vẫn buồn, Crivênốc cúi đầu, lúi húi lau khẩu trung liên.
- Tiểu đoàn trưởng đã tuyên bố sẽ gắn huy chương cho tất cả chúng ta, việc diệt khẩu đại liên này mỗi người chúng ta sẽ được một tấm huy chương. - Gientych nói.
Bao giờ cũng dễ chịu đối với một người lính khi được nhận huy chương (nhất là người đó chưa có gì) nhưng có lẽ Gientych là người ít ao ước nhất, vì ông đã có nhiều. Crivênốc và tôi, chúng tôi sẽ rất vui khi nhận được huy chương trên tấm áo trơn, cũng như Liosa, hơn nữa hắn còn chẳng có cả huy hiệu Cận vệ nữa. Nhưng Liosa quay cái đầu có cái trán dô về phía khẩu đội trưởng và có vẻ không hài lòng nói.
- Ngốc đến thế là cùng, đợi đến khi nhận được huy chương, người ta đã chôn chúng ta tám đời rồi.
- Sao? - Gietych ôn tồn hỏi lại. - Chúng ta đang ở vị trí chiến đấu, việc đó sẽ phải làm nhanh. Sư đoàn trưởng sẽ ký lệnh, thế là xong. Hôm qua, tôi đã sai lầm khi quát mắng các anh: đó là một tính xấu vô cùng. - Và ông châm chọc thêm. - Luxia đến gặp anh, thế là anh được gắn huy chương rồi. Một cô vợ chưa cưới, phải không nào?
Tôi lại bỗng cảm thấy trong lòng nặng nề. “Nếu ông đã nói với Liosa như thế có nghĩa là ông đã hắn, thấy hắn thực sự xứng đáng với Luxia. Ông đã không nói với tôi hoặc Crivênốc như thế mà lại nói với Liosa. Vậy thì dù giữa hắn và Luxia không có chuyện gì, rồi cũng có thể xảy ra, và những lời xa xôi này không phải vô cớ…”.
Tôi lại buồn rầu nghĩ thế. Còn Dađôrôgiơnưi không bằng lòng, làu bàu:
- Tôi cần Luxia… cũng như con chó cần thêm cái chân thứ năm. Tôi đã từng gặp nhiều cô gái như thế.
Tôi không biết có nên tin không. Hắn nói giả dối hay thật? Tôi không hiểu. Sự nghi ngờ hôm trước đã hành hạ và làm tôi chán ngán, bỗng lại nhen trở lại. Dù tôi cố dập tắt nó trong lòng.
- Hừ, Luxia. - Liosa nói hài hước. - Chúng ta gặp nguy hiểm ở đây, còn cô ta đang say sưa với những gã ở tuyến sau. Cô ta cũng đang được thưởng huy chương: cái anh chàng đại úy ấy… Tên anh ta là gì nhỉ? Melechkin! Cô ta đã lăng nhăng với anh ta từ lâu. Tôi biết rõ…
Đại úy Melechkin! Đó là một anh chàng đẹp trai và vui tính, ngăm ngăm đen, có hàng ria mép. Thực ra tôi cũng đã trông thấy anh ta một lần trong một cuộc hành quân, anh ta cưỡi ngựa đi cạnh xe cứu thương, thỉnh thoảng lại mời các cô gái kẹo bánh, mời cả Luxia nữa và cô cũng cười hơi vui vẻ quá.
Tôi thấy hoàn toàn ngã lòng và phẫn nộ. Tôi không muốn thế và chẳng ai muốn thế. Nhưng rồi trong thâm tâm, tôi bỗng có một ý nghĩ quả quyết: Không, Luxia không xấu như vậy, cô ta không phải là hạng người nhữ thế.
Rồi thời gian qua đi. Mặt trời rọi xuống hầm và bắt đầu nóng rát. Từ vai trở xuống còn ở trong bóng râm, còn đầu đã bị nắng. Gientych kêu ca theo cách của người già và chuyển sang ngồi ở góc râm ở vách bên kia.
- Này, chúng đang im lặng! Không có cả tiếng mìn! Thật đáng ngạc nhiên. - ông nói. - Thôi được, ta cứ ngồi đây đến tối rồi hãy ra chỗ khác.
Pôpốp khoác áo vào và ngắm nghía cầu vai mới. Tất cả những thứ anh mang trên người đều rất nghiêm chỉnh, khuy áo cài cẩn thận, trên túi áo bên phải đính ba vạch chéo để ghi những lần bị thương. Ở đơn vị chúng tôi, rất ít chiến sĩ chịu tính các vạch chéo này, dù có nhiều người bị thương. Nhưng Pôpốp đã đính vạch cẩn thận, đúng chỗ. Ở dưới vạch, óng ánh một ngôi sao đỏ chói. Lớp men đã bị tróc một mảng, trơ nền trắng ra, nhưng huy chương được đặt rất cân đối trên một miếng dạ đỏ. Trắc thủ của chúng tôi rất chu đáo trong cách ăn mặc, người ta nhận ra ngay tư cách của anh trong nhiệm vụ quân sự, tuy cấp bậc của anh chưa cao lắm, anh mới là hạ sĩ. Nhưng tôi cho rằng nếu anh là khẩu đội trưởng thì những người cấp dưới sẽ không thích lắm; Pôpốp là người trầm lặng, quá gan góc và khó tính. Nhất là khi liên quan đến những chuyện nhỏ nhặt.
- Bây giờ trông anh như một ông tướng. - Gientych mỉm cười nói. - Anh có biết tôi sắp nhờ anh một việc gì không? Anh hãy làm hộ tôi cái cầu vai như của anh. Hình như bọn quỷ đã làm xơ xác hết cầu vai của tôi. Tôi sẽ đền ơn anh sau chiến tranh. Tôi sẽ mời anh đến nhà tôi, từ vùng Kolyma của anh…
- Sao lại Kolyma? Yakuts chứ! - Pôpốp cải chính, giọng hơi bối rối.
- À, Yakuts. Ở quê anh có băng giá, còn xứ Kuban chúng tôi có nhiều sông ngòi, nhiều trái cây, cơ man  là dưa gang, dưa hấu mà anh thích. Ta sẽ đặt bàn ở ngoài vườn, ta sẽ đun nước và tất nhiên sẽ có cả rượu… Và cũng còn nhiều thứ khác nữa. Daria nhà tôi rất thích có khách. Bà ấy rất dễ chịu nếu suốt đời được tiếp khách. Bà ấy là người như vậy đấy… Ta sẽ uống vài chén, ta sẽ hồi tưởng lại, hồi ấy ở đây phải nhá ngô ra sao, suốt ngày phải ngồi dưới hầm pháo ra sao… À này, phải viết thư cho Đaria. - Gientych bỗng nhớ ra. - Tôi đã không viết thư cho bà ấy từ ở Kirovograd, cái hồi ta đã không đẩy được bọn Đức lui về Moldavia. Các anh em, ai có tờ báo nào không?
Chúng tôi không có giấy. Trong lúc tấn công, có rất nhiều loại: các loại sổ sách, giấy tờ của bọn Đức, kẹp trong lò xo hẳn hoi, nhưng bây giờ không còn gì nữa, ngoài giấy báo để quấn thuốc và viết thư. Pôpốp rút trong túi ra số báo gần nhất của sư đoàn, được gấp cẩn thận, và khẩu đội trưởng chọn chỗ lề rộng nhất. Pôpốp đưa cho ông cây bút chì. Gientych thấm ướt bút rồi viết mấy chữ và đứng thẳng người lên.
- Tôi sẽ viết như thế này: “Đaria, anh vẫn bình yên vô sự và anh mong em cũng được như thế. Macken Ivanovich Gientych”.
Ông xé mảnh giấy báo và thấy chúng tôi tò mò nhìn, ông giải thích:
- Viết nhiều làm gì? Cái quan trọng là tôi còn sống, những chuyện khác, phụ nữ không quan tâm. Thực ra tôi cũng muốn viết nhiều, nhưng không có thì giờ. Thế mới hiểu rõ đời sống của người lính chúng ta. Vừa mới nhấm cây bút chì, người ta đã mang lệnh của tiểu đoàn trưởng đến: “Gientych, phá hủy một ổ đại liên”. Chúng ta đã phá khẩu đại liên đó, thế rồi chúng ta bắn đuổi một đoàn xe tải. Lại còn bọn bộ binh Đức tiến gần bộ binh ta. Chúng ta bắn hàng chục phát. Rồi lại còn xe tăng. Chúng gây cho chúng ta thật nhiều điều phiền nhiễu. Có lần Prốtxky bảo tôi: “Anh là chỉ huy pháo binh của tôi. Đừng nên nghĩ rằng bộ binh phải chịu khổ kém pháo binh đâu”. Tôi nói với ông ta: “Nếu tôi chỉ huy pháo binh, sao không phong cấp tướng cho tôi?”. Ông ta hỏi lại tôi: “Ừ, nếu anh là tướng, anh giải quyết công việc ra sao?”. “Ồ, ra sao à? Tôi sẽ giải quyết như khi làm khẩu đội trưởng với tinh thần trách nhiêm cao hơn. Cái chính là biết cách chỉ huy như thế nào!”. - Gientych khoe một cách kín đáo, rồi ông nhét bức thư văn tắt vào trong mũ chào mào.
Ở đây, chúng tôi cảm thấy dễ chịu. cái đêm khắc khoải đã lùi vào bóng tối trong quá khứ, nỗi lo sợ cũng dần dần biến mất, hình như chúng tôi đã thoát được nguy hiểm.
Và đúng vào lúc sự chú ý của chúng tôi lơi lỏng này, thì có tiếng gầm rú man rợ trong trại địch. Tôi còn chưa rõ là tiếng gì, tôi thấy Lukianốp đang run rẩy trong tấm áo capốt. Đôi mắt nhỏ của Gientych trợn tròn vì ngạc nhiên, nó sáng lên rồi lại tối sầm. Liosa đang ngồi trên bậc lên xuống nhào xuống đáy hầm, và thế là rồi ý nghĩa của tiếng rít khủng khiếp kia đã đến trong ý thức của tôi. Đó là tiếng “cành cạch” do đạn súng cối sáu nòng của bọn Đưsc phóng từ phía những quả đồi của địch, đã gây ra những tiếng ghê rợn như vậy. Tiếng “cành cạch” khốn kiếp và kéo dài vừa dứt thì có tiếng đạn réo xé toang bầu trời. Hình như có sức mạnh ghê gớm làm rung chuyển mặt đất.
Tôi đụng phải đầu gối Crivênốc. Anh ngã vật sang một bên, đất từ trên cao rơi xuống hầm, một tiếng nổ vang lên, rồi tiếng nổ khác, rồi hai tiếng cùng một lúc, rồi ba tiếng… Chúng tôi bị inh tai, chúng tôi bị ngạt thở dưới dưới đám đất cát bụi mù, tay bám xuống nền để tìm chỗ dựa. Đất hình như toác ra dưới tiếng nổ như vũ như bão, nó rền rĩ, rùng mình, run lên và bất lực chống lại sưc mạnh khủng khiếp của sự phá hoại này.
Thời gian kéo dài ghê gớm, chung quanh chúng tôi đều tan tành từng mảnh. Đang buổi sáng mà tối đen như đêm tối. Tai, mắt, miệng đầy đất cát. Cả người đau nhức, căng thẳng không lúc nào giảm. Sự thế rất ghê sợ lúc nào cũng chờ đợi… Còn một chút… một lần này nữa! Không… có khi sống! Trên cao nó vẫn gầm rít, reo réo và đảo điên. Đất lẫn với trời, khắp chung quanh chúng tôi là cảnh u mê tăm tối.
- Trời ơi, Pôpốp, cất kính ngắm!
Đó là tiếng của Gientych. Có ai làm tôi rất đau khi giẫm qua tôi, bước nhanh lại đầu hầm. Tôi mở mắt, tấm lưng khom khom của Pô pốp xuất hiện trong đám khói trên ụ pháo. Cạnh tôi, Liosa người đầy đất cát đang vẫy vùng. Gientych hò hét, chửi bới, nhưng tiếng nổ, tiếng tên lửa réo át cả tiếng của ông. Lại một tiếng nổ nữa! Một tiếng nổ ầm ầm! Và một lần nữa chúng tôi lại bị đất phủ đầy người. Gientych nằm phục xuống. Trong đám bụi mù có người lăn về phía tôi. Pôpốp! Anh trắc thủ đang giữ chặt kính ngắm mà anh đã lấy vạt áo khoác che. Ngay lúc đó, lại vang lên một tiếng nổ nữa ở cạnh hầm. Mùi thuốc súng, đất đập vào mặt chúng tôi. Tôi ngã lên vai người nào đó bị đất vùi lấp tới cổ, tôi cố hết sức để không bị đất đè chết.
Không biết chúng tôi nằm như thế bao lâu và không nghe thấy gì nữa.
Nhưng kìa, bọn Đức đã chuyển hỏa lực xa hơn, tiếng nổ kém dữ dội hơn. Gientych là người đầu tiên ra khỏi đám đất vùi, ông chửi bằng cái giọng khản đặc.
Tuy vậy, trên cao vẫn tiếp tục gầm rít. Ở trên đồi, những tiếng kèn kẹt gầm ghì, đất lại nứt toang, trên đầu chúng tôi đen ngòm những khói và bụi. Nhưng tiếng nổ xa dần và những tảng đất rắn không đập vào lưng chúng tôi nữa.
“Chúng ta vẫn còn sống! Chúng ta còn nguyên vẹn!”. Trong người chúng tôi lại lóe lên một niềm vui chỉ chực tắt. Sặc sụa và giàn giụa nước mắt, tôi rũ đất trên người. Gientych trông gớm ghiếc, người đầy bụi đất và mồ hôi, vẫn chưa ra được khỏi hầm, ông quỳ xuống. Lukianốp run run yếu ớt ở trong góc hầm, Crivênốc rũ đất bên cạnh tôi. Hình như tất cả đều nguyên vẹn, chúng tôi thật may mắn. Ngay khi tôi nghĩ như vậy thì bỗng Liosa kêu lên một tiếng thật đáng sợ:
- Khẩu đội trưởng! Xe tăng!!!
-------------
Còn tiếp...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét