Vaxin Bưcốp
Phát tên lửa thứ ba
Người dịch Văn Phú
NXB Tác Phẩm Mới - 1987
5
Đến nửa đêm, trăng mới mọc.
Trăng đã lên khỏi chân trời mà không biết. Trăng tròn một vẻ
đường bệ trên nền trời tháng Bảy. Cảnh vật và bầu trời không còn tối đen nữa,
ánh sáng mờ ảo chiếu qua đám sương mù xanh nhạt ở phương đông. Và ở phương tây,
một ánh sáng xanh xanh tai tái dâng lên. Một ngọn gió hiu hiu thổi tới những tiếng
lào xào vô tận như tiếng thở dài trộn lẫn tiếng ồn ở xa: tiếng xe tăng gầm lên,
tiếng xe tải trượt bánh khi leo dốc. Xa nữa, có lẽ phía Prut. Vọt lên những đường
đạn nhỏ li ti, nó tắt ngay như khuất sau đám mây.
Lắng nghe đêm tối, chúng tôi ngồi cạnh tấm vải bạt, trên đó
chẳng còn tí thức ăn nào. Gientych chống tay say sưa ngồi hút thuốc, Pôpốp ngồi
cạnh ông. Lukianốp rửa gamen và đổ bã chè, hôm nay đến lượt anh. Liosa đã trở về,
đang lăn tròn trên mặt đất, trông người tràn trề sức lực và vui vẻ một cách kín
đáo, hắn khụt khịt mũi và thốt ra một tiếng thở dài. Chỉ có Crivênốc không đến
chỗ chúng tôi, anh đang ngồi một mình trên chiến hào.
- Thật là lạ, - Gientych nói, vẻ hài lòng toát ra trong giọng
nói của ông. - có lẽ lúc này ở nhà chúng ta trong vùng Kuban đang nắng! Người
ta phải làm lụng đổ mồ hôi sôi nước mắt từ sáng đến tối. Còn ở đây, chúng ta ăn
không ngồi rồi… Chúng ta ăn, chúng ta ngủ, nếu cứ như thế này, chúng ta sẽ quên
cả chiến tranh. Này, Lioniắc, anh đã năm ở bệnh viện bao lâu?
- Kém ba ngày đầy chín tháng.
- Không ngờ anh bị thương nặng. Ở chân phải không?
- Ở hông. - tôi nói.
- Chà! - Gientych bâng khuâng thở dài. Ngẫm nghĩ một tí rồi
ông nói tiếp. - Quỷ tha ma bắt chiến tranh đi. Ông nội tôi bị giết trong chiến
tranh chống Nhật, cha tôi chết trong chiến tranh chống Đức lần thứ nhất. Anh
Xtepan tôi đã bị thương tật ở Khalkhyn Gol. Anh ấy vừa què lại vừa chột. Rồi
bây giờ đến lượt tôi… Thực ra không thể đứng ngoài được, lần này cần phải quyết
liệt. Hoặc bọn Hitler đè bệp chúng ta hoặc chúng ta phải đè bẹp chúng. Tuy
nhiên tôi vẫn tự hỏi: liệu các con tôi lớn lên có thiếu cha không?
- Nghe đây này. - Liosa nhỏm dậy. - Anh nói: Chiến tranh!
Chiến tranh! Hitler! Hitler! Thế trước chiến tranh, anh có biết anh là người thế
nào không? Anh hãy nói thử xem! Một anh nông trang viên tầm thường. Một anh
chăn bò, đi đất bón phân, có đúng không nào?
- Thế thì sao? - Gientych hỏi về sự chú ý của hắn.
- Anh chẳng là gì cả. Còn bây giờ? Hãy nhìn lại xem chiến
tranh đã mang lại cho anh những gì? Anh là khẩu đội trưởng, chỉ huy cả khẩu đội,
anh là Anh hùng được ba huy chương “Dũng cảm”, anh là đảng viên…
- Anh nói hay đấy! - Gientych ngạc nhiên, nói khôi hài. -
Anh hùng! Anh có biết là cha tôi được huân chương mà tôi chỉ được huy chương, vậy
anh thấy thế nào mà anh lại nói “Anh hùng”? - Gientych bực tức.
- Ngốc đến thế là cùng! - Liosa nói và duỗi chân tay trên cỏ
một cách vô tư. - Chính tôi mới có lý.
- Có lý à? Tôi sẽ đổi tất cả huy chương để giữ lấy con tôi.
Vì nếu chiến tranh không kết thúc trước dịp Tết. Dmitri, con trai đầu lòng của
tôi sẽ bị động viên. Thằng bé đã mười tám tuổi. Người ta sẽ lấy nó vào bộ binh.
Và anh tưởng tượng xem thế nào? Nó còn trẻ, xông xáo, thiếu kinh nghiệm, và
ngay từ trận đầu không biết sẽ sống chết thế nào. Anh nói thì dễ lắm, vì anh sống
độc thân, không cửa không nhà, anh tự do. Còn tôi, tôi có bốn đứa con ở nhà.
Liosa im và khẩu đội trưởng thở dài.
- Chỉ có một niềm vui khi tôi nghĩ rằng cuộc chiến tranh này
sẽ là cuộc chiến tranh cuối cùng. Chúng ta sẽ kết thúc cuộc chiến đấu và bắt nó
phải dừng lại, để không có cuộc chiến tranh nào khác nữa. Tôi sẵn sàng hy sinh
tất cả, để cuộc chiến tranh này là cuộc chiến tranh cuối cùng. Để con cái chúng
ta không phải như chúng ta nữa.
- Thế à! Cứ để chúng đi chiến đấu. - Dađôrôgiơnưi đáp, nửa
đùa nửa thật. - Chúng sẽ trở nên thông minh hơn. Người ta thường nói chiến
tranh là một trường đại học.
- Một trường đại học! Để anh học xong trước cái trường đại học
này đã, rồi anh sẽ rõ!
- Ngốc đến thế là cùng! Chả lẽ con trai lại không đi chiến đấu
à? Đến con gái như Luxia chẳng hạn, cô ta có chịu kém ai đâu?
- Điều đó chứng tỏ cái gì? Anh cho như thế là đúng à? Anh
nghĩ rằng cô ta được như vậy là đã ở trong cái… tiêu chuẩn mà anh nói hay sao?
- Thế tại sao?
- Chẳng tại sao gì cả. Chỉ do Luxia là một cô gái tốt. -
Gientych nói. Miễn là chiến tranh kết thúc, trời sẽ cho cô ta hạnh phúc. Cô ta
xứng đáng…
Im lặng, chúng tôi tán thành ý kiến của ông; kẻ nào trong
chúng tôi dám thốt ra một lời chống lại Luxia? Gientych rít một hơi thuốc lá,
ánh lửa hồng trong tay ông.
- Thời thơ ấu, cô ta rất khổ sở. Đó là một điều hay. Nó như
thế này: Kẻ nào có cuộc sống vất vả lúc trẻ, sau này khi có cuộc sống tốt đẹp,
mới biết giữ hạnh phúc.
- Anh bịa đặt. - Liosa nói. - Làm gì có mối tương quan ấy
trong cuộc đời. Rất dễ hiểu là Luxia luôn luôn tìm cách làm vừa lòng anh, đó là
cái lý do để anh bảo vệ cô ta đến thế.
- Làm vừa lòng tôi! - Gientych tức giận. - Anh ngu đến thế
là cùng. Anh chẳng hiểu gì về cô ta cả. Còn tôi biết cô ta rất rõ. Do đâu mà cô
ta trở nên người như vậy? Co ta đã chẳng mang những điều đó từ trong máu sao?
Cha cô ta thật là một anh hùng! Một con chim ưng! Đó thực sự là một chiến sĩ
cách mạng của cả vùng Kuban chúng tôi. Ông đã bị thương mười tám lần. Ông chết
lúc hãy còn trẻ. Còn cô ta được những người không hề thân thuộc nuôi lớn. Anh
tưởng cô ấy có cuộc sống dễ dàng đấy hả? Mà chính vì thế nên cô ấy rất tốt nết.
Nhưng Dađôrôgiơnưi không tán thành:
- Cô ấy biết nói với cấp trên cho anh, vì thế mà anh bảo cô ấy
tốt nết!
- Phải, đúng đấy! Cô ấy đã cứu tôi. Một cô gái chính trực. Nếu
không có cô ấy, người ta đã bắn tôi chứ chẳng đùa. Điều sai lầm ngớ ngẩn rất
tai hại. Không còn cách nào khác là tôi được ăn đạn chì. Chẳng thiếu những chuyện
như vậy vào thời buổi này đâu! Nhưng anh em ạ, tôi vẫn còn sống. Chính là nhờ
cô ta can thiệp kịp thời.
Chuyện xảy ra trên quãng đường Bug. Bọn Đức đã nống ra gần đấy.
Bộ binh và pháo binh của chúng tôi không kịp cố thủ trên cầu, phải lùi lại. Lúc
ấy có một viên tướng không biết từ đâu đến, la hét om sòm.
Viên tướng giữ Gientych cùng khẩu đội của ông ở trên bờ
sông, ra lệnh cho ông bắn vào bọn Đức cùng bất kỳ ai chạy về phía bờ sông này.
Các anh êm đã đặt xong pháo vào vị trí, nhưng họ không thể bắn được vì như thế
sẽ bắn cả vào người của mình. Quãng đường đông nghẹt người và nghẽn cả lối đi lại.
Viên tướng ngồi trên xe Jeep, phóng tới rất nhanh, cáu kỉnh, giật quân hàm trên
vai của Gientych và các xạ thủ súng máy túm lấy ông, lôi xuống một cái dốc. Các
anh em đứng ngây như phỗng. Tiểu đoàn trưởng mặt tái mét, nấp sau một chiếc xe
đổ. Từ khi thấy chiếc mũ bằng da cừu của viên tướng, ông chỉ huy pháo binh cũng
chạy biến đi đằng nào mất. Tính mạng Gientych treo trên sợ tóc.
Lúc đó Luxia đã chạy tới xe viên tướng. Cô ngăn chiếc xe
jeep lại; các anh em đứng trên bờ sông không nghe thấy họ nói gì, chỉ thấy viên
tướng vẫy tay. Người sĩ quan truyền lệnh bỗng nhảy ra khỏi xe, chạy về phía dốc.
Luxia cũng vội vã chạy theo ông ta và đến đấy họ đã giành lại được Gientych
thoát khỏi hàng xạ thủ súng máy.
- Chẳng ai cứu được tôi, chẳng phải tiểu đoàn trưởng, chẳng
phải người nào khác, mà là một cô gái đã cứu tôi. Đó lại là một cô gái ở quê
tôi. - Gientych nói một cách tự hào.
Mặt trăng di chuyển từ từ trên nền trời; trên chỗ đất bị dẫm
lên, những cái bóng ngắn của chúng tôi cũng lay động, nơi đó có hương vị của cỏ
và đất bị cày lên, không gian yên tĩnh, phảng phất hơi sương tươi mát.
- Không ai quên được những chuyện như vậy. Tôi nhớ cho đến
lúc chết. - Gientych chân thành nói tiếp. - Chúng tôi còn thoát một nạn khác.
Tôi cho rằng mọi người ở đây không biết chuyện ấy. Những anh trẻ nhất chưa đến
với chúng ta. Lúc ấy mới có ai nhỉ? Trước hết là Pôpốp, rồi đến Crivênốc, còn
những anh khác đều là người mới. Một buổi chiều người ta chuyển chúng tôi sang
bên sườn của mặt trận. - Gientych nói và rít một hơi thuốc rồi di thuốc xuống đất.
- Chúng tôi đang ở dưới một cây anh đào, tôi còn nhớ là tôi đang ngồi để thay
giày. Các anh em đang đào hầm, giày của họ dính hàng chục cân bùn. Trong khi ấy,
có một người lính chạy tới, anh ta nói rằng trong một thôn kia, bọn Đức đang
bao vây những người bị thương. Có hai chục chiến sĩ và một cô gái. Họ đang chiến
đấu, các anh hãy đến cứu họ ngay. Phải đến hơn một cây số mới tới thôn đó.
Chúng tôi nghe thấy tiếng súng đang nổ. Thế là chúng tôi không đào hầm nữa.
Chúng tôi quẳng xẻng và vớ lấy tiểu liên. Còn Pôpốp nạp đạn vào đại bác và bắt
đầu bắn. Anh ấy chỉ có một mình nhưng bắn rất cừ, nên chúng tôi vừa chạy vừa mừng.
- Đạn bay khắp nơi, nhưng không trúng vào mái nhà. - Pôpốp
nói, anh cười có vẻ rất hài lòng.
- Phải, anh là một trắc thủ giỏi. Chúng tôi leo lên ngọn đồi
ấy mất gần một giờ đồng hồ và trong suốt thời gian ấy, Pôpốp ngăn không cho bọn
Đức tới gần. Rồi chúng tôi chạy tới nơi, chúng tôi nổ súng, đẩy lui bọn Đức và
xông vào nhà… Chúng tôi thấy có những bộ binh, công binh và Luxia bị thương ở
chân. Chúng tôi cho tất cả mọi người ra ngoài, rồi người nào người ấy chạy dưới
làn đạn. Crivênốc cõng Luxia. Cô ta ôm lấy cổ anh và cứ thế anh chạy qua cánh đồng.
Mìn nổ dữ dội, tôi tưởng chết cả hai. Nhưng mọi việc diễn ra tốt đẹp. Cả tuần lễ,
tôi chỉ lo tiểu đoàn trưởng đến kiểm tra
đạn đại bác! Popốp hầu như rất tiết kiệm đạn và cũng may lúc bấy giờ chúng tôi
không bị xe tăng tấn công.
- Ghê nhỉ! - Liosa thừa nhận, hắn phá cái không khí nặng nề
và nhiều suy tư, thường đến lúc đêm khuya. - Còn riêng tôi, một lần có một câu
chuyện mà đến giờ tôi hãy còn kinh ngạc! Đó là chuyện ở bệnh viện. Một cô gái
trở nên rất thân với tôi, thật không thể tin được…
Rồi hắn kể tỉ mỉ cho chúng tôi nghe hồi ở tận Poltava, một
cô y tá nhỏ nhắn, “rất bảnh” đã kiếm cho hắn một bộ đồng phục như thế nào, hắn
trèo tường bệnh viện đi với cô ta ra ngoại ô ra sao, và những gì xảy ra sau đó.
Chúng tôi lẳng lặng nghe. Toàn bộ câu chuyện phiêu lưu này sặc mùi thô tục, tôi
muốn ngăn hắn lại và quát lên: “Không đúng! Mày bịa!”. Nhưng không ai ngắt lời Dađôrôgiơnưi,
mọi người nghe với vẻ tò mò cố tự che giấu.
Khi hắn im, Gientych thốt ra một tiếng mơ hồ: “Hừm! hừm!”.
Rôi ông chống gối nhổm lên nhìn về phía quân Đức.
- Tôi tự hỏi sao bên bọn Đức lại im lặng đến thế nhỉ? – ông nói.
– Không có cả pháo sáng. Có lẽ chúng đang thay phiên.
Thực vậy, hôm nay chúng không bắn pháo sáng, điều ấy khiến
chúng tôi hpi lo. Nhưng cảnh vật rất yên tĩnh và thanh bình, người ta không thể
nghĩ đến những chuyện ghê gớm.
Cạnh hầm ở xa, có mấy người đang tiến về phía chúng tôi. Có
hai người, đáng lẽ đi theo con đường nhỏ thì họ lại đi tắt qua cánh đồng. Một
lát sau chúng tôi nhận ra tiếng người quen, khiến Liosa im ngay và không ai chú
ý đến câu chuyện của hắn ta nữa.
- Này, các pháo thủ đâu? - Chúng tôi nhận ra giọng trầm trầm,
khàn khàn của đại úy Prốtxky, tiểu đoàn trưởng của chúng tôi, từ trong bóng tối.
- Các anh ngủ hết cả rồi à?
- Không, đồng chí đại úy. - Gientych nói và đứng dậy. để ra
gặp đại úy.
Chúng tôi vẫn ngồi im, nhưng quay đầu nhìn về phía tiểu đoàn
trưởng. Chúng tôi chú ý vì chúng tôi biết không bao giờ ông đến vô cớ. Thật vậy,
Prôtxky đến cạnh khẩu pháo và với vẻ nghiêm nghị, ông nói với Gientych:
- Tại sao không có người trinh sát?
Tất cả chúng tôi đều ở đây, không một ai ngủ cả, thưa đồng
chí đại úy. - Khẩu đội trưởng giải thích. Nhưng những lời giải thích này, nhất
là cách xưng hô “Thưa đồng chí đại úy” vang lên như một lời bào chữa.
- Tất cả đều ở đây. Thế ai quan sát địch?
- Tất cả mọi người quan sát…
- Hừ!...
Đại úy đi dọc theo hầm. Gientych lặng lẽ đi cạnh ông, người
tùy tùng ôm tiểu liên trước ngực, đi theo. Đến trước khẩu pháo, Prốtxky dừng lại
ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi Gientych:
- Các anh đã đến đây, đến vị trí chiến đấu này từ bao giờ?
Gientych di di chân xuống đất.
- Ở ụ pháo này? Đồng chí đại úy, đồng chí cũng biết đấy, từ
hôm mồng mười hoặc mười hai, như thế là bốn ngày.
- Đông chí khẩu đội trưởng, thế trong bốn ngày đồng chí đã đủ
thì giờ đào hầm pháo chưa?
- Có chứ ạ, chúng tôi đã...
- Thế sao lại không đào?
- Chúng tôi cho rằng chúng tôi sẽ bị di chuyển. Ở trên di
chuyển chúng tôi luôn.
- Ở trên di chuyển các anh luôn! - Đại úy tức giận. - Thế lần
đầu tiên anh đi chiến đấu đấy à?
Gientych im lặng.
- Ngày mai các anh phải phá hủy khẩu đại liên ở đằng kia, đó
là loại đại liên to nòng. - Prốtxky ra lệnh và chỉ vào bóng tối, nơi có loại vũ
khí đó. - Tôi cho các anh mười viên đạn và mười phút để làm xong việc đó.
- Từ ở đây? - Gientych hỏi.
- Thế từ ở đâu?
- Ở đây, chúng sẽ chụp thẳng vào chúng tôi, đồng chí đại úy ạ.
- Cũng có thể. Nếu các anh không đắp lũy cho đàng hoàng thì
chúng sẽ chụp thẳng vào các anh.
- Chúng tôi đắp lũy thế nào khi không có một thanh xà ngang
để chống đỡ. - khẩu đội trưởng bực bội. - Chỉ toàn có đất nhão.
- Phải đi tìm…
- Ở đây thì tìm được gì? - Gientych ngạc nhiên rồi nói thêm
sau khi suy nghĩ. - Những đơn vị súng phóng lựu, những kẻ ngồi không ấy, đã
không bắn một phát nào suốt cả tuần lễ, họ có thể đảm đương nhiệm vụ này…
Nhưng Prốtxky không phải là người chịu để cho ai thuyết phục
thay đổi quyết định của mình. Chúng tôi đã biết tính cách của người sĩ quan này,
người chỉ huy nghiêm khắc nhất trong trung đoàn chúng tôi.
- Anh có hiểu không? - Prốtxky hỏi.
Nhưng Gientych cũng có cá tính riêng, ông tức bực và còn tỏ
ra bướng bỉnh với bất cứ cấp trên nào.
- Cái gì mà không hiểu! Đó không phải là tặng phẩm… Đã ba
ngày nay chỉ có bọn quỷ bắn. Còn chúng tôi ở gần chúng, không phải là không có
khả năng phá hủy được khẩu đại liên đó, nhưng sẽ mất khẩu pháo của chúng tôi.
Cho nên chúng tôi cần chuẩn bị.
- Vậy các anh chuẩn bị đi.
- Nhưng chúng tôi phải thay đổi vị trí, đắp lũy kiên cố. Những
việc ấy không thể làm xong trong một đêm được.
- Thế cũng được. - Đại úy cắt ngang lời ông và lần này đại
úy nói bằng giọng khúc chiết. - Không bàn cãi nữa, đúng ba giờ, cho tôi rõ sự
chuẩn bị của các anh.
Tiểu đoàn trưởng quay gót, rời vị trí chiến đấu của chúng
tôi. Người tùy tùng theo ông như một cái bóng, cò Gientych im lặng nhìn theo họ.
Chúng tôi cũng im lặng, di chân trên mặt đất. Dađôrôgiơnưi lên tiếng trước. Hắn
giận dữ nhỏ xuống cỏ:
- Quỷ tha ma bắt những ông chỉ huy ấy đi, các ông ấy chỉ ngồi
yên ở dưới hầm, còn ở đây, cứ thử bắn mà xem! Các anh sẽ hôi hận, một ngày chưa
đủ chôn hết xác chết đâu.
Gientych im lặng, lắng nghe tiếng động ban đêm như đang tìm
hiểu cái gì, ông không để ý đến ai, hình như không nghe thấy cả các anh em nói.
Rồi ông rủa và bước xuống hầm, ông ở dưới đó một lúc và khi nhảy lên, xà cột
bên hông, tiểu liên trước ngực.
- Tôi sẽ về ngay. - Gientych nói. - Pôpốp thay tôi, Crivênốc
đi theo tôi.
Crivênốc từ từ đứng dậy, cầm khẩu carbine đi theo khẩu đội
trưởng khẩu đội trưởng. Dần dần họ mất hút trong ánh trăng mờ.
- Ông ấy đến chỗ ông chỉ huy pháo binh. - Liosa nói. - Nhưng
đi như thế làm gì nhỉ?
Ông chỉ huy pháo binh, một người quen biết cũ của Gientych,
rất quý khẩu đội trưởng và thường tôn trọng ý kiến của khẩu đội trưởng. Nhưng
không hiểu khẩu đội trưởng có xin miễn được lệnh của tiểu đoàn trưởng không?
Các anh em cũng bắt đầu lo lắng. Chúng tôi ngồi im lặng trên
chiến hào, người nọ ngồi sát người kia hơn như mỗi khi chúng tôi ngờ có tai họa
tới. Cả đến Liosa Dađôrôgiơnưi tôi cũng thấy như có cảm tình hơn. Cái con người
này, chỉ mới nửa giờ trước đây đã làm vẩn đục cuộc sống quá khứ của tôi. Bây giờ,
chúng tôi cảm thấy cái chính trong cuộc sống là thử thách đang chờ chúng tôi
ngày mai, và điều đó khiến chúng tôi đoàn kết thành một sức mạnh vô hình.
- Ông ấy định làm cái trò gì lạ! - Dađôrôgiơnưi hằn học nói.
- Ông ấy ra lệnh mà chẳng quan tâm gì đến những chuyện khác. Còn chúng ta,
chúng ta sẽ bỏ xác ở đây, ngu ngốc thật.
- Sao lại nói thế? Nói thế là sai. - Pôpốp từ trong bóng tối
trả lời hắn. - Chúng ta đang được trưng dụng để phục vụ bộ binh… Chúng ta phải
bắn.
- Ngốc đến thế là cùng! Cắt cử, không có nghĩa là chúng ta
phải tuân theo ý họ một cách mù quáng. Nếu chúng ta làm hết mọi chuyện theo ý họ
thì không đầy một tuần lễ chúng ta sẽ tiêu ma. Và Berlin còn xa lắm! Muốn đến đấy
còn phải đi biết bao là cây số.
- Sao lại tiêu ma? Chúng ta chỉ tiêu ma nếu đầu óc ta trống
rỗng. - Pôpốp tin tưởng nói.
Lukianốp vẫn khoác áo capôt, phát biểu có suy nghĩ.
- Ta làm gì được? Lệnh là lệnh, phải theo.
Tuy vậy chẳng có gì thuyết phục được Dađôrôgiơnưi, hắn quay
về phía Lukianốp và giận dữ đối lại.
- Lệnh, nếu nó đúng, bản thân tôi cũng nhận thấy. Nếu nó
không đúng, dù các anh có cố hết sức cũng chẳng chứng minh được gì.
- Cố chứng minh một điều thì có ích gì? - Lukianốp nhún vai.
- Chiến trường không phải là trường luật. Ở đây cái kết quả mới quan trọng.
- À, anh là người thông minh đến thế đấy! - Dađôrôgiơnưi giận
dữ. - Đáng lẽ anh nên nói câu ấy với Prốtxky thì hơn. Có thể ông ấy sẽ phong
anh làm khẩu đội trưởng.
Lukianốp im lặng, tự hỏi có nên tiếp tục câu chuyện không, rồi
anh bình tĩnh nói:
- Thảo luận cũng vô ích, nếu không dựa trên mấu chốt vấn đề.
- Anh láu nhỉ! “Trên mấu chốt”! Anh tưởng tôi ngu ngốc hơn
anh à? Tôi không tốt nghiệp học viện, nhưng không chịu đầu hàng và bị bắt làm
tù binh như anh!
Trong ánh sáng mờ mờ, người ta cũng nhận thấy mặt Lukianốp
tái đi như bị đau đớn, tay anh không còn gân sức nữa, buông thõng xuống hai bên
và im lặng. Lần này anh im lặng khá lâu.
- Cậu là thằng ti tiện, Dađôrôgiơnưi! - tôi nói rất vắn tắt
và cũng rất hằn học.
- Sao? Đối với các anh thì ai cũng ti tiện cả, còn các anh
là hạng gì?
Lúc ấy đến lượt Pôpốp phát cáu, công kích hắn.
- Sao cậu lại nói như thế? Cậu đã nói bậy, Liosa. Luikianốp
đã nói đúng. Cậu là người bạn xấu.
Dađôrôgiơnưi khịt mũi và chửi:
- Cút hết tất cả chúng mày đi! Tốt, xấu! Tao phải nhận lỗi nữa
chắc? Ngày mai sẽ rõ, tốt hay xấu!
- Cậu là thằng ngu, Liosa. Cậu là thằng tồi! À, cậu chính là
người như thế đấy! - và Pôpốp lắc đầu.
Dađôrôgiơnưi tức giận đứng lên, đi ra ngồi một mình. Chúng
tôi im lặng, lại trở lại hằn học với hắn, nhưng cái quan trọng là chúng tôi đã để
mất đi những ý định uốn nắn hắn
Trong khi ấy, về phía đồi địch, chúng tôi nghe thấy một tiếng
âm âm như ở dưới lòng đất, có lẽ là tiếng xe tăng khởi động. Tiếng ấy gầm lên
nhiều lần rồi tịt hẳn.
Vô tình, mấy anh em lắng nghe, đầu óc tập trung vào màn đêm
xa xa, để tìm nguyên nhân của những âm thanh khó hiểu.
- Liôniắc! - Pôpốp bỗng gọi tôi. - Cần một người trinh sát,
nghe ngóng. Tôi không hiểu hôm nay xảy ra chuyện gì…
-------------
Còn tiếp...
-------------
Còn tiếp...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét