Chủ Nhật, 1 tháng 10, 2017

Phát tên lửa thứ ba (Ch 1)

Vaxin Bưcốp

Phát tên lửa thứ ba

Người dịch Văn Phú

NXB Tác Phẩm Mới - 1987

1

Nằm dài trên tấm áo capote trải rộng dưới lòng chiến hào, tôi nhìn mãi lên nền trời xanh mùa hạ. Xung quanh tôi đều im ắng, không nghe thấy tiếng đạn nào nổ. Mọi người vẫn đang ngủ. Gần đấy, bên góc để đạn, có ai đó đang thở phì phò, gần như anh ta đang ngáy. Hơi nóng giảm dần và gió đã lụi. Trên bờ chiến hào, một ngọn cỏ lẻ loi bị một hòn đất khô đè phải từ sáng, giờ này đã khô héo. Mấy con cò không biết từ đâu bay tới, bay lên trời. Nó dang rộng cánh bay lung tung một lúc rồi bay tít lên cao và vùng vẫy như thể tắm mình trong không gian trong trẻo, còn ánh nắng. Gió đẩy chúng đi xa dần, rồi chúng lại vỗ cánh, nương theo gió bay nữa.
Những buổi chiều đẹp trời, nhưng con cò thường bay tới đây, nó lượn tròn, tìm vũng lầy, vũng lội, mọc đầy cỏ lau, để ăn uống hoặc nghỉ ngơi, chỉ đứng thẳng một chân và chìm đắm trong tĩnh lặng. Nhưng bây giờ con người có mặt khắp nơi, bên vũng lầy, vũng lội, trên khắp cánh đồng và trên suốt cả dọc đường đi. Cò vừa sà xuống đất, hàng loạt súng máy nổ rền vang, những viên đạn nhỏ xíu làm vẩn đục bầu trời xanh, và chúng sợ hãi cuống cuồng, dang thẳng cánh bay về phía Karpat.
Khi không nhìn thấy những con cò nữa, bầu trời xanh mênh mông hình như vắng vẻ, quạnh hiu. Tôi lim dim mắt, thiu thiu ngủ.
Bỗng có vật gì đập mạnh vào đầu tôi. Trên chiến hào như có một ngọn roi vô hình đang đập đám đất khô, bụi mù, làm tôi giật mình tỉnh ngủ. Chiến hào vẫn im lặng, mọi người vẫn ngủ, chỉ có Liosa Dađôrôgiơnưi, anh chàng nạp đạn của chúng tôi đang ngồi trên bậc lên xuống. Hắn mặc áo sơmi để quân hiệu trễ xuống đến ngực, tay áo xắn đến khuỷu, bàn tay xăm đầy hình vẽ, vò nhàu cái áo khoác đầy dầu mỡ, chỉ hơi dính cái cổ giả chưa kịp khâu vào. Trên bộ mặt tròn có hàng lông mày rậm, đôi mắt tinh nghịch nháy nháy liên hồi như kẻ có lỗi.
- Đồ chó! - Liosa nói với ai không biết nữa. - Tao sẽ chơi với mày cho mà xem.
Hắn quẳng xuống lối đi tấm áo khoác óng ánh phù hiệu của binh chủng, rồi vớ lấy cái xẻng ở bên người. Trước khi tôi hiểu hắn định làm gì, Liosa từ từ thò cán xẻng lên mặt chiến hào.
“Xoạch”, một tảng đất khô vỡ tan trên mặt chiến hào.
Liosa giật mình, nhưng thấy tôi nhìn, hắn lại cười, đẩy cái xẻng lên mặt chiến hào một lần nữa. Một viên đạn từ phía chiến hào địch bắn sang và một viên nữa bào vẹt cán xẻng một lớp dày.
- Đừng có phá xẻng. - Tôi bảo Liosa. - Như thế mà cũng làm được à?
- À không! Tớ chọc bọn chó này thôi.
Hắn lại giơ cán xẻng lên. Lại  có tiếng “xoạch”, “xoạch” vang lên và đất lở xuống chiến hào.
Hắn muốn giở trò gì nữa, nhưng không kịp; cái im lặng trên chiến hào bỗng tan vỡ, hàng tràng tiểu liên rú rít. Khắp tứ phía, đất cát, những túm ngô bay lên đầu, lên mặt, lên lưng những người đang ngủ dưới lòng chiến hào. Nhưng loạt đạn cũng ngắn và đột nhiên lại ngừng. Và gió từ từ cuốn đám bụi trên mặt chiến hào đi.
- Cái gì mà mất trật tự thế? - Khẩu đội trưởng Gientych của chúng tôi quát ở đầu chiến hào đằng kia.
Ông đang ngủ lơ mơ, nhưng chắc ý thức của người chỉ huy không xao nhãng đối với kẻ hay đùa cợt. Ông cúi thấp và tiến cái thân hình còn ngái ngủ về phía Liosa. Ông đã cởi thắt lưng, áo khoác mở khuy, nửa tá huy chương vàng trên ngực ông.
- Trong chiến hào này, cậu thấy chật chội quá hay sao? - Ông nghiêm khắc hỏi và nhìn anh chàng nạp đạn. Hắn vẫn ngồi dưới lòng hào, người đầy đất và thản nhiên cười, nhe hàm răng đều và đẹp.
- Một thằng Hanxơ nào đó suýt làm sứt móng tay nhọn của tôi, quân vô lại!
- Cậu nói gì vậy, nó suýt làm sứt móng tay nhọn của cậu! Cậu có phải là lính mới không? Cậu hãy giải thích về hành động của cậu!
Gientych bực tức, đứng lặng nhìn Liosa từ đầu đến chân. Nhưng đến khi hết náo động, khẩu đội trưởng cũng nguôi giận, ông rũ cát bám trên râu tóc. Rồi ông đưa cặp mắt không hài lòng nhìn những người cấp dưới. Đôi mắt ông nhỏ, lờ mờ, không rõ nét nhưng cái nhìn lại sắc sảo dưới hàng lông mày rậm và nghiêm nghị. Mặt ông không còn trẻ nữa, tái tái vì thuốc súng, triệu chứng chẳng lấy gì làm khỏe lắm.
- Sao anh còn nằm ườn ra thế? - Rồi ông hẩy tôi bằng bàn chân không đi giày của ông. - Đây không phải nhà để nằm nghỉ. Ra quan sát mau!
- Còn anh một tai kia, đừng có vờ ngủ như thế! Dậy ngay! - ông ra lệnh cho anh tiếp đạn Crivênoc, anh ta vẫn năm im dưới lòng chiến hào, mũ chào mào chụp lên bộ mặt bánh mật, có một vết sẹo nằm ngang. Nhưng Crivênốc không dậy và Gientych cúi xuống kéo tay anh ta.
- Dậy đi chứ!
Anh chiến sĩ mở mắt một cách khó chịu rồi bực tức nhìn chòng chọc vào mặt khẩu đội trưởng.
- Sao anh lại thúc gót tôi, tôi không phải là con ngựa.
- Tôi không thúc, tôi chỉ bảo anh dậy.
Crivênốc uể oải ngồi dậy rồi ngồi thoải mái hơn trong chiến hào và càu nhàu:
- Phép với tắc như thế đấy! Người ta vừa mới chợp mắt đã phải dậy.
Gientych đưa mắt vào trong góc hầm, nhưng không còn ai chưa dậy. Lukianốp ít nói và gầy như que củi, đang ngồi trên tấm áo capote, dáng suy nghĩ. Anh chớp chớp mắt cố làm ra vẻ như mình đã dậy từ lâu. Cũng như mọi lần, khi khẩu đội trưởng cạo chúng tôi, đôi mắt của anh lính còn trẻ nhưng sớm già này tỏ ra lặng lẽ, ngoan ngoãn. Khóe môi mỏng run lên, lông mày giao nhau. Những người khác đã quen thuộc từ lâu lệnh nghiêm khắc của chỉ huy, nên họ cũng không lúng túng lắm. Trắc thủ Pôpốp, một anh người Yakutsk đang lúi húi quỳ trong góc hầm. Anh ta đã lường trước, không chờ lệnh của chỉ huy, kéo hòm đạn trong góc hầm, hãy còn những viên đạn hôm qua chưa lau hết. Anh có vẻ ỉu xìu và ngái ngủ, bộ mặt rộng có gò má cao, đôi mắt ti hí sưng húp, biểu lộ vẻ tập trung.
- Thế nào, các anh còn chờ gì nữa? Các anh chờ tôi phát quà cho nữa chắc? Dađôrôgiơnưi, Lukianốp, Crivênốc, vào việc đi!
Không chậm trễ, các anh bắt tay vào làm.
Crivênốc thở dài thườn thượt, tiến lại cái hòm đạn để ngỏ. Má anh ta bị một vết thương mới, chạy từ tai xuống đến miệng, hãy còn đỏ ửng. Vành tai cũng bị phạt đứt. Pôpốp và Lukianốp lấy giẻ lau đạn. Pôpốp lau rất thạo, tay anh thoăn thoắt đưa đi đưa lại miếng giẻ trên viên đạn đồng sáng loáng. Còn Lukianốp thì lóng ngóng, chậm chạp, anh lúng túng cầm miếng giẻ và loay hoay với viên đạn trơn; Crivênốc ngồi cạnh anh ta. Dađôrôgiơnưi khoác lên vai tấm áo vét hơi chật và đến bên những người đang làm.
- Bắn chác ngu đến thế là cùng! Chúng nó bắn khỏe gấp ba mình đấy! - hắn nói và ngồi xuống góc chiến hào để say sưa với công việc thích thú riêng của mình: hắn vạch cổ giày vải mới xuống để nắn mắt cá chân. Liosa nổi bật trong đám chúng tôi do thân hình đẹp, do đôi giày không giống giày của chúng tôi, do tấm áo khoác ngắn cắt rất khéo, do quần dài chật căng bằng vải kaki và do mũ chào mào đội lệch một bên. Nụ cười ranh mãnh và vô tư không lúc nào rời bộ mặt tinh nhanh của hắn.
- Đồ lười chảy thây. Khéo trốn việc!... Các anh hãy nhìn cái anh chàng cầu thủ này!
-------------
Còn tiếp...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét