Thứ Ba, 3 tháng 10, 2017

Phát tên lửa thứ ba (Ch 6)

Vaxin Bưcốp

Phát tên lửa thứ ba

Người dịch Văn Phú

NXB Tác Phẩm Mới - 1987

6

Đeo tiểu liên, tôi bước độ trăm bước trên vị trí và quan sát bóng tối. Mặt trăng lên cao mãi. Vành trăng chỉ hơi lẹm một tí, soi khá rõ cảnh vật; những vì sao thưa thớt mùa hè lặng lẽ, lấp lánh tít trên cao. Trong một đêm trăng sáng như thế này, nhiệm vụ của người trinh sát không lấy gì làm khó khăn lắm, khi mọi người đã ngủ, đi dọc ngang để nghe ngóng những điều xảy ra ở chung quanh, và có thể nhìn thấy rõ trong một đường vòng hàng trăm cây số. Nhưng chẳng mấy chốc tôi đã thấy mệt nhoài vì nhiệm vụ mới. Tôi thích được ngồi cùng với mọi người trên chiến hào còn âm thầm giữ được hơi nóng ban ngày. Chỉ khi mất đi cái quyền ấy, tôi mới thấy nhớ cái thú nằm trên cỏ ngắm trời, nhìn sao, xua đuổi những dự cảm xấu, nghĩ về quá khứ, về tổ quốc xa xôi, vẫn có những vì sao kia đang cùng lung linh trên cái bóng đêm thăm thẳm này.
Nhiệm vụ khó khăn đang chờ chúng tôi ngày mai. Anh em đã hơi lười biếng trong tuần lễ yên tĩnh, họ đã hơi mất đi thói quen giáp mặt kẻ thù ngoài mặt trận, và bây giờ cuộc đụng độ đang làm họ lo lắng. Tôi cũng thấy hơi ngại. Dĩ nhiên, sẽ cảm thấy dễ chịu khi chung quanh yên tĩnh, chưa tốn sức lực và vẫn chưa có những chuyện tai hại. Nhưng đâu đã đến lúc nghỉ ngơi. Riêng tôi đang suy tính để thanh toán với cuộc thử thách một mất một còn này.
Từ hơn một năm nay tôi có một nỗi đau đớn không thể nào nguôi được, nó làm tôi phát sợ và thiêu đốt lòng tôi dữ dội. Tôi không biết đó là điều gì: tức giận, căm thù hay khao khát được trả thù, nhưng tôi biết là chừng nào mỗi đau đớn còn nung nấu trong lòng thì chưa yên được. Và tôi không thích một cuộc sống dễ dàng nữa, tôi muốn bước thẳng tới trước những thử thách, tôi sẽ chịu đựng tới cùng.
Chuyện đó xảy ra vào một buổi sáng mùa thu trên mảnh đất quê hương xa xôi của tôi, cạnh một làng nhỏ vùng Vitebsk bên một con đường chạy tới mặt trận.
Con đường đó cũng bình thường như trăm nghìn con đường khác trên thế giới: không hẹp lắm, không nhẵn lắm, nhưng dẫn đến một nhà ga. Và không biết vì lý do gì, bọn Đức đã chọn để thực hiện ý đồ tội ác của chúng. Chúng đổ qua đấy những cánh quân xếp theo hình thang, thỉnh thoảng lại có những đoàn xe bọc thép và cam nhông nối đuôi nhau chạy ra phía mặt trận. Con đường nhầy nhụa những bùn. Đó là thời kỳ mưa thu buồn bã, bánh xe của địch đã cày con đường thành hai rãnh sâu và dài.
Chính theo những rãnh ấy, chúng tôi tới một làng vào một đêm thu tối tăm, chúng tôi gồm sáu chiến sĩ trinh sát.
Mục tiêu nào? Chỉ có Côlia Buinêvít, đội trưởng của chúng tôi biết, anh dẫn chúng tôi vào một ngôi nhà. Trong khi anh có việc ở trong nhà, chúng tôi đứng gác sau chuồng bò và dưới cây thanh hương trà ẩm ướt ngoài vườn rau. Chúng tôi có cảm giác đêm nay không có bọn Đức ở trong làng, hồi chiều chúng đã kéo một hàng dài đi về phía mặt trận. Cả làng vẫn yên tĩnh. Tuy vậy cũng có những kẻ nhát sợ. Chúng tức bực, ác cảm với chúng tôi. Chúng tôi biết điều đó quá muộn.
Trời gần sáng. Trong khi phải rút chạy vì bị phát hiện, chúng tôi chạy ra vườn rau để ra đường, rồi bò vào những rãnh sâu như những vết thương. Chúng tội bị độ dăm chục tên hiến binh Đức đuổi theo. Nhiều đứa đã bị đẩy lui ở trong làng, nhưng chúng tôi cũng có những tổn thất. Vaxin Suinxky hãy còn nằm trong rãnh. Côlia Buinêvít bị thương nặng, bản thân tôi bị một phát đạn vào hông. Các bạn kéo chúng tôi lên đồi và chúng tôi nấp sau một tảng đá lớn, cách xa đường một chút. Chúng tôi cho rằng đây là chỗ ẩn nấp cuối cùng, nhưng không hiểu tại sao bọn địch chỉ bắn vài phát rồi bỏ cuộc đuổi bắt và trở về làng.
Đạn của chúng tôi đã gần hết và không thể đi xa khi trời đã sáng. Cánh đồng cỏ trải rộng quanh chúng tôi, rừng thì còn xa. Chúng tôi đành nằm trên tảng đá, chờ chiều tối.
Đến trưa, cả làng bắt đầu nhốn nháo. Bọn Đức xua cả làng ra đường. Chúng xua cả đàn ông, đàn bà và trẻ con. Chúng xếp mọi người thành hai hàng rải rác dài dọc hai bên đường. Rồi chúng ra lệnh cho mọi người nằm xuống rãnh. Những tiếng kêu khóc của mọi người nổi lên và tiếng súng nổ vang. Mọi người nằm dưới vũng bùn, vũng nước. Ở đầu làng, một dãy xe bọc thép đang chờ.
Những xe bọc thép bắt đầu chạy, nó tiến vào đường rãnh mà mọi người đang nằm.
Không thể quên được những gì xảy ra nữa. Chúng tôi giơ mũi súng lên rồi lại hạ xuống. Khoảng cách rất xa và làm gì được với dăm chục viên đạn? Chúng tôi đành giương mắt nhìn. Côlia Buinêvít chết bên chúng tôi, máu đang chảy xuống chân băng vội của tôi. Máu nóng bỏng…
Tiếp đó, cả làng bốc cháy. Bò rống, gà kêu, lợn hộc… Đàn cừu hoảng hốt chạy quanh những ngôi nhà đang bốc cháy vang lên hàng loạt tiếng tiểu liên.
Ra khỏi trận, tôi mất hết cả cảm giác đau đớn và bị điên rồ dữ dội. Ban đêm ở bệnh viện, tôi xé áo khoác và ban ngày tôi cãi nhau với bác sĩ Frumkin định cưa chân tôi. Tôi phản đối vô cớ các y tá và các đồng chí. Tôi muốn đứng dậy, cầm tiểu liên, nhưng không đủ sức, và cái chân đau đớn không thể chịu nổi khiến tôi mất hết bình tĩnh. Lúc đó tôi muốn chết càng sớm càng hay. Tôi nhổ thuốc ra và không chịu tiêm. Bác sĩ sợ cái chân của tôi và càng sợ về thần kinh của tôi hơn, rồi ông gửi tôi về hậu phương bằng máy bay.
Trong bệnh viện yên tĩnh ở hậu phương, tôi cảm thấy khá hơn. Người ta không cưa chân tôi. Các bác sĩ đối xử tử tế với tôi như thể họ hiểu những điều diễn ra trong tâm hồn tôi. Vết thương khỏi dần và tôi lại có hy vọng trở lại tiền tuyến. Tôi trở thành một bệnh nhân ngoan ngoãn hơn, tôi thực hiện đầy đủ những chỉ định của thầy thuốc, tôi uống hết các thứ thuốc kể cả thuốc bổ nữa. Tôi tập thể dục chữa bệnh đều đặn. Tôi chỉ mong chóng khỏi, để quyết chiến với kẻ thù. Trong phòng tôi nằm, có treo một dòng chữ mang ý nghĩa: “Mi đã trả được thù chưa?”.
Rồi tôi lại ra tiền tuyến. Thực ra lúc về đến đơn vị, quân ta đang chuẩn bị vị trí phòng ngự, cuộc sống trên tiền tuyến khá chán ngán và buồn tẻ. Nhưng tôi không mất hy vọng, tôi nóng lòng chờ đợi, tôi chắc thời cơ ấy sẽ đến.
Hình như có người đang đi trên tuyến tiền tiêu; cái bóng lẫn lộn khi ẩn khi hiện trên con đường nhỏ. Bóng người rõ dần, nó đi rất nhanh, gần như chạy.
Khi bóng đó tới gần, tôi quát một tiếng theo thói quen ngoài mặt trận:
- Ai? Đứng lại!
Rồi chờ đợi.
- Bạn, bạn! - tiếng đó từ con đường nhỏ ngập dưới ánh trăng vang tới và tiếng trả lời ấy khiến lòng tôi tê tái, lẫn lộn giữa êm ái với dữ dội. Tôi chỉnh lại khóa thắt lưng đã lệch sang một bên, ngực tôi phồng lên và tôi kéo lệch cái mũ chào mào sang một bên như kiểu Liosa, trong óc tôi chen lẫn những ý nghĩ khác nhau.
Bước nhẹ nhàng, êm ái như một con chim bay đêm, Luxia xuất hiện ngay cạnh ụ pháo rồi bước đến bên chiến hào. Các anh em nhốn nháo. Liosa nhảy ra gặp cô.
- Luxia! Cô rỗi rồi à? Tuyệt thật! Chúng tôi đang chờ cô. Chúng tôi đang mong cô. Chúng tôi không thể chịu nổi nữa. Đến đây ngồi cạnh tôi. Nghỉ ngơi và chúng ta sẽ trò chuyện thơ mộng một chút.
- Không đâu, các anh, tôi phải đi vì không có thì giờ. Tôi đến chào tất cả các anh!
Tôi cố tỏ vẻ lặng thinh nhưng lại muốn nài: “Cô hãy ở lại, đừng đi”. Nhưng tôi cũng biết rằng nếu ước muốn đó mà thành, cũng chẳng mang lại cho tôi chút vui vẻ nào. Tuy vậy, tôi rất muốn cô ở lại.
- Cô đi à? Vậy cho tôi cùng đi tiễn cô nhé!
Liosa nói, lần này hắn tỏ ra khôn ngoan hơn và kiểu cách định khoác tay cô gái. Nhưng Luxia tránh tay hắn.
- Dĩ nhiên tôi tiễn nếu cô không phản đối. Cô không phản đối chứ?
- Tôi không phản đối. - Luxia vừa cười vừa nói. - Chỉ có anh đừng khoác tay tôi.
- Phải, tất nhiên. - Liosa vội nói, hắn không đừng được chạm nhẹ vào vai cô gái, họ đi theo con đường nhỏ dẫn về phía sau.
Lúc ấy, Pôpốp mới nhỏm lên:
- Đồng chí có xin phép ai không? Đồng chí Dađôrôgiơnưi! Sao không xin phép?
- Phép tắc làm gì? Độ dăm phút thôi. - Liosa hét lên từ đằng xa.
Pôpốp không biết nói gì nữa, chỉ đứng im trên chiến hào. Liosa im lặng. Sau đống ngô ở xa, vang lên tiếng cười khó hiểu của Luxia.
Tiếng cười khiến tôi ghen ghét, tức tối. Tôi biết Dađôrôgiơnưi là một người lính không tốt vì hắn không tuân lệnh cấp trên, dù chỉ là tạm thời. Nhưng tôi thấy hình như sự không tuân lệnh của hắn tỏ ra hắn khỏe mạnh, can đảm và tự chủ hơn tôi. Và tôi cũng muốn không tuân lệnh để được tự chủ và cương quyết, dù chẳng có gì hợp lý cả. Tôi cho rằng hắn có một sức mạnh mà phụ nữ không thể cưỡng lại được, và bây giờ tôi tin những chuyện hắn kể là có thật. Mặt khác tôi thấy hình như Luxia say mê hắn; điều đó chính là do hắn có những đặc điểm mà chúng tôi không có, kể cả tôi và Crivênốc. hắn có thân hình cao lớn, lực lưỡng và cái sức mạnh của đàn ông. Mà tôi cũng thích những cái đó. Tôi biết cuộc sống quá khứ của hắn (Liosa không bao giờ giấu ai điều gì), tôi biết đó là một tay cầu thủ bóng đá, một kẻ kiêu căng và không tử tế. Hắn luôn luôn gặp may mắn, có thể không phải là may lắm, nhưng dù sao cũng may hơn tôi và Crivênốc nhiều. Bất hạnh luôn luôn phải lảng tránh hắn. Hắn kể rằng: một lần, trước chiến tranh, một bọn trẻ hư như hắn, đều làm việc ở nhà máy xi măng Novorossiysk, đã gây gổ với một thủy thủ rồi đánh người thủy thủ một trận rất đau bằng thắt lưng da to. Chính Liosa đã đánh người thủy thủ ấy, nhưng khi những người thủy thủ tóm được bọn chúng ở vườn hoa, thì không phải Liosa mà bạn hắn là Phêdia phải chịu đòn đau nhất.
Những ngày đầu chiến tranh, Liosa hãy còn ở sâu trong vùng hậu phương và đã biết tạo cho mình một kiểu cách đặc biệt. Cuối cùng, hắn ra mặt trận, ở gần Vôrônegiơ, nhưng đáng lẽ bị đưa ra tiền tuyến thì hắn lại được chỉ định làm lính bảo vệ cho một ông tướng trong bộ tham mưu, nhờ một sự khôn khéo lạ lùng. Ông tướng này là một sĩ quan tham mưu không thích thăm tiền tuyến lắm. Vì thế mà Dađôrôgiơnưi và năm người nữa: hai sĩ quan tùy tùng, một cấp dưỡng, một lái xe và anh thợ cắt tóc không có lo lắng gì hơn ngoài việc phục vụ và bảo vệ thủ trưởng của họ. Cuộc sống ấy cứ kéo dài đến một buổi sáng bất hạnh, xe của ông tướng chẳng may vấp phải mìn chống tăng của bọn Đức cài ở bên đường. Người ta chôn cất cho vài người chết, ông tướng được đưa về Matxcơva, trong khi ấy Liosa chỉ bị thương nhẹ, phải nằm hai tuần ở bệnh viện hậu phương. Sau đó, hắn được chỉ định vào đơn vị bộ binh. Ở đó, muốn cho oai, hắn tự nhận là lính lái xe tăng, nhưng không có xe tăng trong trung đoàn, người ta chuyển hắn sang đơn vị pháo chống tăng. Để kéo pháo, cần có sức khỏe, mà sức khỏe thì Dađôrôgiơnưi có thừa, vì được nuôi dưỡng tốt trong thời gian phục vụ viên tướng. Mới đầu, hắn tỏ ra kiêu ngạo, không tuân lệnh Gientych lắm, tuy chưa có trường hợp nào như đối với Pôpốp, nhưng hắn thích nhắc đến chuyện “đi chơi với ông tướng” hay “thảo luận với vị tướng” của hắn, rồi dần dần hắn trở nên khiêm tốn hơn, vì Gientych chẳng để ý gì đến quá khứ oanh liệt ấy của hắn.
Một đêm yên lặng và khó chịu trùm xuống mặt đất làm nghẹt mọi tiếng động. Có lẽ đã quá nửa đêm rồi, chòm Đại Hùng tinh đã quay về phía sau, mặt trăng đã lên rất cao và sáng tỏ. Những cái bóng của đống ngô rõ hơn và đứng im. Tôi thấy hình như có vật gì chuyển động từ đống ngô này sang đống ngô khác, tôi chăm chú nhìn không rời mắt nhưng biết là mình nhìn nhầm, vì không trông thấy gì nữa. Bọn Đức đã im lặng. Bóng những quả đồi nhấp nhô khiến tôi nghĩ đến lưng con quái vật đang nằm trên mặt đất, nổi lên lờ mờ ở chân trời. Không nghe thấy tiếng máy nổ nữa, có lẽ chúng đi xa, chỉ có những tiếng rời rạc, đột ngột khuấy động đêm tối yên lặng.
Pôpốp xuống hầm. Anh gây tiếng động lục cục khi đang tìm một vật gì.
Tôi bước chậm rãi bên ụ pháo và nghĩ đến Luxia.
Cô đã đi với Liosa; cô cảm thấy vui khi đi với hắn, nếu không phải thế, sao cô lại cười vui vẻ, tinh quái đến như vậy, nụ cười ấy khiến tôi đau đớn âm thầm. Nhưng tôi biết Luxia là một cô gái tốt. Cô rất nhã nhặn, rất quan tâm và tử tế với mọi người, trẻ cũng như gì, những người cô quen biết và cả những người không quen biết, điều đó làm dịu bớt tâm hồn tôi đã cứng rắn từ lâu. Dù cô có những đức tính như vậy đối với mọi người, nhưng nhiệt tình trong đôi mắt trong trẻo của cô cũng làm tôi hy vọng, tôi không biết làm sao nữa. Tôi thấy khi nào thì nên tìm những lời bộc lộ cho thích hợp. Nhưng tôi vẫn chưa dám. Rồi sau khi suy nghĩ thêm một lần nữa trong lúc đầu óc tỉnh táo, tôi thấy mình cũng có một chút khả năng quyến rũ cô gái này. Nếu tôi là Dađôrôgiơnưi thì lại là chuyện khác…
Tôi ngẫm nghĩ như vậy, ngấm ngầm đau khổ và bỗng một loạt đạn dài từ phía chiến hào đầu tiên vang lên trong đêm tối. Đột nhiên đạn vụt lên thành chùm trên vành đai trắng, soi rõ một chiếc tăng hỏng; khắp tứ phía đạn bay lên như chớp. Một quả tên lửa vụt trên tiền tiêu, một tiếng đạn vang lên cộc lốc, trong ánh sáng chói lòa nổi rõ đường viền của chiến hào, cái xác xe tăng… Từ đây tôi không thể nhìn rõ như các chiến sĩ bộ binh, nhưng đại liên của họ gầm lên trong đêm tối. Súng trường phối hợp theo, thỉnh thoảng tiếng đạn bay lên với tiếng đạn nặng trầm hơn.
Tôi lại gần Lukianốp. Pôpốp bò lên khỏi miệng hầm, tôi thấy vẫn như chưa có chuyện gì ngay cả bên vị trí bộ binh. Hai quả tên lửa sáng rực trên tiền tuyến. Hàng loạt đạn hình quạt vung lên, đan chéo nhau và nổ tan tác. Bọn Đức im lặng, chúng chỉ trả lời bằng một phát súng, điều đó lại càng lạ lùng và khó hiểu hơn.
- Phải xuống hầm. Không nên đứng ở đây.
Lukianốp và tôi miễn cưỡng chấp hành. Xuống hầm, tôi dừng lại ở bậc lên xuống. Pôpốp đi đến chỗ khẩu pháo. Chúng tôi cùng để ý về phía ấy.
- Có lẽ họ làm thế để che chở đám trinh sát. - Lukianốp nói. Giọng anh hơi run như bị rét, tuy đêm nay êm đềm và ấm áp.
- Nếu là trinh sát của ta thì họ đã không phóng tên lửa. - tôi đáp.
Pôpốp im lặng. Anh bước đến góc hầm để đạn đại bác, kéo hòm đạn ở bên dưới đặt lên trên cùng. Đó là đạn ria mà anh đã chuẩn bị. Chúng tôi có một trắc thủ thông minh và biết cách lo liệu công việc.
Nhưng báo động trên tiền tuyến vừa mới yên được một tí thì chúng tôi nghe thấy một tiếng nổ to như là mệnh lệnh - và những loạt đạn cuối cùng cũng im. Những quả tên lửa hãy còn bay lên trời, ánh sáng xa xa của nó lờ mờ chiếu xuống những mương máng trên cánh đồng xam xám.
- Đồ súc sinh! - Pôpốp chửi. - Bọn Hitler đang thăm dò.
Cả ba chúng tôi ngồi bên khẩu pháo. Lukianốp ngồi trên xe pháo, còn Pôpốp và tôi quan sát bóng tối.
Chính lúc đó Gientych và Crivênốc đang trở về trận địa.
-------------
Còn tiếp...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét