Thứ Năm, 11 tháng 1, 2024

Luật Sư Nghèo - Chương 23

Luật Sư Nghèo

Tác giả: John Grisham
Người dịch: Hồng Vân
NXB Văn Nghệ TP HCM - 2001

Chương 23

Người thứ 5 trong danh sách những người bị đuổi là Kevin Lam một cái tên nghe quen quen với Mordecai. Một lần ông đã ước tính rằng con số những người vô gia cư lên tới 10.000 người. Chắc chắn là có nhiều hồ sơ lưu về họ rải rác trong cơ sở này và mỗi cái tên đều như đã từng nghe đối với ông.
Ông làm việc với những tòa án lưu động, những bếp ăn từ thiện, các trại cho người vô gia cư, những người cung cấp các dịch vụ cho những người nghèo, các linh mục, cớm, và những luật sư đường phố khác. Sau giờ chiều chúng tôi lái xe vào trung tâm tới một nhà thờ nằm chen giữa những khối nhà cho thuê làm văn phòng đắt giá với những khách sạn sang trọng. Ở tầng hầm lớn nơi người ta tổ chức chương trình Five Loaves dành cho những người nghèo. Trong phòng kê một dãy những chiếc bàn gấp, tất cả đều kín những người đang ăn ăn uống uống và chuyện trò. Không phải là món súp nấu lấy; những đĩa ăn đầy ắp những bắp, khoai tây, và một vài lát gì nom như thịt gà tây hoặc thịt gà, salat trộn và bánh mì. Tôi còn chưa ăn tối và mùi thức ăn làm tôi đói cồn cào.
- Lâu lắm rồi tôi không tới đây. - Mordecai nói khi chúng tôi đứng ở cửa ra vào nhìn vào khu vực ăn tối. - Họ phục vụ cho 300 người một ngày, tuyệt chưa?
- Thức ăn từ đâu mà có vậy?
- Từ bếp ăn trung tâm thành phố, một tổ chức ở dưới tầng hầm của CCNV. Họ tổ chức một hệ thống rất tốt thu gom thức ăn từ các bếp ăn của các nhà hàng ở địa phương, không phải thức ăn thừa đâu, mà là những đồ ăn chưa chế biến, những món sẽ nhanh chóng bị hư nếu không làm ngay. Họ có một đội xe tải có hệ thống giữ lạnh và họ chạy đi khắp thành phố đi thu gom thực phẩm đưa về các bếp, chế biến và bảo quản. Cho hơn 2.000 người mỗi ngày.
- Xem chừng có vẻ ngon lành lắm.
- Đúng vậy, đồ ăn rất ngon.
Một phụ nữ trẻ tên là Liza tìm chúng tôi. Cô là người mới ở chương trình này. Mordecai có biết người tiền nhiệm của cô và họ trò chuyện với nhau một lúc trong lúc tôi quan sát mọi người ăn uống.
Tôi nhận ra một điều mà đáng lẽ tôi phải thấy trước đây. Có nhiều loại người vô gia cư khác nhau, tùy thuộc vào nấc thang kinh tế, xã hội của họ. Ở một bàn có 6 người đàn ông ăn uống và chuyện trò vui vẻ về một trận bóng rổ mà họ đã xem trên TV. Họ ăn mặc rất đàng hoàng. Một người còn mang cả găng tay trong khi ăn, và trừ điểm này ra thì cái nhóm này có thể ngồi ở bất cứ quán bar bình dân nào mà không bị gán cho là những người vô gia cư. Đằng sau họ một nhân vật to như hộ pháp mang kính mát dầy cộp ngồi ăn một mình, thọc cả tay vào con gà. Ông ta mang một đôi ủng bằng cao su giống như đôi mà Mister mang trong cái ngày định mệnh của ông ta. Áo khoác của ông ta dơ dáy và sờn cả rồi. Ông rõ ràng là quên tất cả những người xung quanh. Cuộc sống của ông ta chắc chắn là khó khăn hơn những người ngồi ở bàn bên cạnh. Họ có nước ấm và xà phòng thơm để tắm, còn ông thì chẳng có những của đó. Họ ngủ trong trại còn ông thì ngủ trên ghế đá công viên với những con bồ câu. Vậy mà họ đều là những kẻ không chốn dung thân.
Liza không biết ai là Kelvin Lam nhưng cô sẽ dò hỏi xung quanh. Chúng tôi nhìn theo đi qua đám đông nói với vài người này, chỉ vào một cái giỏ rác rỗng ở góc phòng làm ầm lên với một phụ nữ lớn tuổi. Bà này ngồi giữa hai người đàn ông, chẳng ai nhìn bà trong khi họ nói chuyện với nhau. Bà ta đi tới bàn khác rồi lại một bàn khác nữa.
Thật ngạc nhiên, một luật sư trẻ làm việc cho một công ty lớn xuất hiện, một người tình nguyên cho tổ chức Washington Legal Clinic cho những người vô gia cư. Anh ta nhận ra Mordecai từ một công cuộc quyên góp tiền tài trợ năm ngoái. Chúng tôi trao đổi vài chuyện về luật trong vài phút rồi anh ta biến vào bên trong để bắt đầu một đợt phục vụ khác.
- Washington Legal Clinic có 150 người tình nguyện làm việc cho nó. - Mordecai nóị.
- Thế có đủ không? - Tôi hỏi.
- Chẳng bao giờ đủ cả. Tôi nghĩ chúng ta cần phải khôi phục lại hội luật sư tình nguyện. Có thể cậu sẽ phụ trách và điều hành mọi chuyện. Abraham khoái chuyện này lắm.
Thật dễ chịu khi biết rằng Mordecai và Abraham và không nghi ngờ gì cả Sofia đã bàn bạc về một chương trình do riêng tôi phụ trách.
- Nó sẽ khuếch trương thanh thế của chúng ta làm cho chúng ta có vị thế trong giới của chúng ta, và như vậy sẽ giúp chúng ta kiếm thêm tiền.
- Chắc chắn rồi. - Tôi nói chẳng có gì là tin tưởng vào điều đó.
Liza quay lại chỗ chúng tôi.
- Kelvin Lam ngồi ăn ở phía sau, - cô nói gật đầu với chúng tôi. - Bàn thứ hai từ phía sau. Đội một cái nón da đỏ.
- Cô có nói chuyện với hắn chưa?
- Rồi. Anh ta tỉnh táo, khá sắc sảo, anh ta nói rằng anh làm việc cho CCNV, lái xe chở rác bán thời gian.
- Ở đây có một căn phòng nhỏ nào để chúng tôi nói chuyện không?
- Có.
- Bảo với anh ta là một luật sư đường phố muốn nói chuyện với anh ta.
Lam không chào mà cũng chẳng đưa tay ra cho chúng tôi. Mordecai ngồi ở bàn, tôi đứng ở một góc. Lam ngồi vào cái ghế duy nhất có sẵn và ném cho tôi một cái nhìn làm tôi nổi da gà.
- Chẳng có chuyện gì đâu. - Mordecai nói với một tông giọng êm ái nhất của ông. - Chúng tôi cần hỏi anh một số điều thôi mà.
Chẳng có một điều gì lộ ra trên nét mặt Lam. Anh ta ăn mặc như mọi cư dân của trại, quần jean, áo sơ mi, áo chui đầu và áo khoác len, nghĩa là trái ngược với cách ăn mặc mớ bảy mớ ba của những người nằm dưới gầm cầu.
- Anh có biết một người tên là Lontae Burton không? - Mordecai hỏi. Giờ thì anh ta thực sự nói chuyện với các luật sư.
Lam lắc đầu.
- Thế DeVon Hardy?
Một cái lắc đầu nữa.
- Tháng trước anh sống trong một căn nhà kho bỏ hoang phải không?
- Phải.
- Ở góc đường đi New York và Florida phải không?
- Ừm.
- Anh có trả tiền thuê chứ?
- Có.
- Một trăm đô một tháng?
- Phải.
- Cho Tillman Gantry?
Lam chựng lại, và nhắm mắt để cân nhắc về câu hỏi.
- Ai? - anh ta hỏi.
- Ai là người sở hữu nhà kho đó?
- Tôi trả tiền cho một người tên là Johnny.
- Johnny làm việc cho ai?
- Không biết. Không quan tâm. Không hỏi.
- Anh sống ở đó bao lâu?
- Chừng khoảng 4 tháng gì đó.
- Tại sao anh lại không sống ở đó nữa?
- Bị đuổi.
- Ai đuổi anh?
- Tôi không biết. Cảnh sát có tới một lần cùng với những người khác nữa. Họ lôi chúng tôi ra và ném đồ đạc của chúng tôi ra ngoài. Vài ngày sau đó họ cho san bằng căn nhà kho đó.
- Anh có giải thích cho họ biết rằng anh có trả tiền thuê không?
- Rất nhiều người nói như thế. Một phụ nữ có con nhỏ đã đánh nhau với cớm, nhưng cũng chẳng đi đến đâu cả. Tôi không đánh nhau với cớm. Đấy là một cảnh tồi tệ các ông ạ.
- Anh có nhận được giấy báo gì trước khi họ đến đuổi không?
- Không.
- Có bất kì một thông báo nào không?
- Không, chẳng có gì. Tự dưng họ xuất hiện thôi.
- Chẳng có giấy tờ thông báo gì sao?
- Không, chẳng có gì ráo. Cớm bảo chúng tôi chỉ là những kẻ chiếm nhà bất hợp pháp và đã đến lúc chúng tôi phải cút thôi.
- Và thế là anh đến ở đấy vào cuối mùa thu cỡ tháng Mười.
- Đại loại như thế.
- Làm thế nào anh tìm được chỗ đó?
- Tôi không biết. Có một ai đó mách rằng họ thuê được một càn phòng nhỏ trong dãy nhà kho. Giá rất rẻ, ông biết đấy. Thế là tôi tìm đến xem xét. Người ta dựng lên một vài tấm ván làm tường. Cũng có mái nhà, một nhà vệ sinh ở gần đấy, cũng có nước nữa. Cũng chẳng đến nỗi nào.
- Thế là anh dọn đến đấy?
- Phải.
- Anh có kí giấy thuê nhà không?
- Không. Một gã nói rằng khu nhà này là bất hợp pháp vì thế mà chẳng có giấy má gì hết. Dặn tôi rằng tôi phải nói là tôi tự chiếm nhà nếu có ai hỏi.
- Và hắn chỉ nhận tiền mặt?
- Chỉ tiền mặt.
- Anh phải trả tiền hàng tháng.
- Đúng thế, hắn đến vào ngày 15 mỗi tháng để thu tiền.
- Anh có nợ tiền thuê nhà khi anh bị đuổi không?
- Có một ít.
- Bao nhiêu?
- Có thể là một tháng.
- Đó có phải là lí do anh bị đuổi không?
- Tôi không biết. Họ chẳng đưa ra lí do gì ráo. Họ chỉ đuổi tất cả mọi người ngay lập tức.
- Anh có biết những người khác cũng ở đấy không?
- Tôi biết một vài người. Nhưng chúng tôi chẳng giao du với nhau. Mỗi phòng đều có cửa và chúng tôi đóng chặt lại mỗi khi ở nhà.
- Cái người mẹ mà anh nhắc tới ấy, cái người đã đánh nhau với cảnh sát ấy, anh có biết cô ta không?
- Không. Có thể tôi gặp cô ta đôi lần. Cô ta sống ở đầu đằng kia.
- Ở đầu kia?
- Phải. Ở giữa nhà kho trống trơn vì thế mà người ta dựng lên các căn hộ ở hai đầu.
- Từ nhà anh, anh có thể nhìn thấy nhà của cô ấy không?
- Không. Đấy là một nhà kho rất lớn.
- Căn hộ của anh rộng không?
- Hai phòng mà tôi cũng chẳng biết nó có lớn không nữa.
- Có điện không?
- Có. Họ có lắp mấy ổ điện. Chúng tôi có thể nghe radio hay đại loại như vậy. Chúng tôi có đèn điện. Cũng có vòi nước nữa nhưng chúng tôi phải dùng toa-lét chung.
- Có hệ thống sưởi không?
- Không. Ở đấy lạnh lắm nhưng cũng không lạnh như ngủ ngoài trời.
- Vậy là anh hài lòng với chỗ ở đó?
- Cũng tàm tạm. Tôi muốn nói với 100 một tháng thì ở đấy cũng chẳng đến nỗi nào.
- Anh nói anh có biết một vài người. Tên họ là gì?
- Herman Harris và Shine.
- Bây giờ họ ở đâu?
- Tôi không gặp lại họ.
- Hiện nay anh ở đâu?
- CCNV.
Mordecai lôi một tấm danh thiếp ra khỏi túi, đưa cho Lam và hỏi:
- Anh sẽ ở đấy bao lâu?
- Tôi không biết.
- Anh có thể giữ liên lạc với tôi không?
- Tại sao?
- Anh có thể cần đến một luật sư. Hãy gọi cho tôi nếu như anh chuyển trại hoặc tìm được một chỗ mới.
Lam không nói một lời, cầm lấy tấm danh thiếp. Chúng tôi cảm ơn Liza và quay về văn phòng.
Như với bất cứ một thủ tục tố tụng nào, có một số cách tiến hành để chống lại đối thủ. Chúng tôi có ba đối thủ: RiverOaks, Drake & Sweeney, và TAG và chúng tôi không mong có thêm một đối thủ nào khác nữa.
Phương pháp thứ nhất đánh úp. Thứ hai là thương lượng.
Với kiểu đánh tập hậu, chúng tôi phải chuẩn bị những luận cứ vững vàng, rồi đưa ra tòa, chuẩn bị hồ sơ kiện, hé ra cho công luận, và hi vọng rằng chúng tôi có thể chứng minh điều mà chúng tôi nghĩ là chúng tôi biết. Cái lợi của kiểu đánh này là tạo ra sự bất ngờ và hạ nhục đối thủ đồng thời tranh thủ được những ý kiến ủng hộ của báo chí. Mặt bất lợi của phương pháp này là nó rất mạo hiểm, lại không chắc chắn và có thể không lường trước được những chuyện sẽ xảy ra.
Phương pháp thứ hai có thể bắt đầu bằng một lá thư gửi cho đối thủ, trong đó chúng tôi trình bày những luận điểm của mình và thay vì đưa nhau ra tòa chúng tôi đề nghị một cuộc đàm phán. Những lá thư có thể được trao đi đổi lại để đôi bên đoán biết được ý định của nhau. Nếu như trách nhiệm pháp lí có thể được chứng minh, thì có thể diễn ra một cuộc dàn xếp thầm lặng. Chuyện kiện tụng có thể tránh khỏi.
Nhưng mà biện pháp đánh tập kích hấp dẫn Mordecai và tôi vì hai lẽ.
Công ty chẳng có biểu hiện gì là sẽ để cho tôi yên, hai cuộc khám xét vừa rồi là bằng chứng rõ ràng là Arthur trên cái tháp của ông ta và Rafter cùng băng của hắn sẽ theo đuổi tôi đến cùng. Việc bắt bớ tôi sẽ là một câu chuyện hay ra trò và chẳng còn nghi ngờ gì họ sẽ làm nhục tôi và gây sức ép với tôi. Chúng tôi phải chuẩn bị sẵn sàng cho những cuộc đánh úp.
Lẽ thứ hai là quan trọng hơn cả. Hector và các nhân chứng khác không bị buộc ra tòa làm chúng cho đến khi chúng tôi hoàn thành thủ tục kiện và buộc phải đưa họ ra để lấy lời khai. Trong thời gian chờ đợi những bước tiếp theo chúng tôi sẽ có cơ hội đặt ra tất cả các loại câu hỏi cho đối thủ và họ buộc phải trả lời trước tòa. Chúng tôi sẽ được phép bác bỏ bất cứ ai mà chúng tôi muốn. Nếu chúng tôi tìm ra được Hector Palma thì chúng tôi sẽ có cách buộc hắn phải mở miệng. Nếu chúng tôi tìm thêm được những người bị trục xuất khỏi khu nhà kho thì chúng tôi cũng sẽ buộc họ phải cung khai những gì đã xảy ra.
Chúng tôi phải tìm ra những nhân chứng khác và hẳn có cách gì làm được điều đó mà không cần đến màn thẩm vấn trước tòa.
Về mặt lí thuyết trường hợp của chúng tôi thật sự đơn giản: Những người bị gọi là chiếm nhà kho thực chất là đã phải trả tiền thuê, bằng tiền mặt không có giấy biên nhận cho Tillman Gantry hoặc một ai đó làm việc cho hắn. Gantry có một cơ hội để bán nhà kho đó cho RiverOaks mà phải bán gấp. Gantry nói láo với RiverOaks và các luật sư của nó là những người ở trong nhà kho thời điểm đó là những cư dân bất hợp pháp. Drake & Sweeney mẫn cán và hiệu quả đã phái Hector Palma đến thăm dò trước khi cho đóng cửa khu nhà này. Lần thứ nhất ló mặt đến đây Hector đã bị tấn công, lần thứ hai hắn trở lại với một nhân viên bảo vệ, và lần này hắn biết được là những cư dân ở đây không phải là những người chiếm nhà mà trên thực tế là những người thuê nhà. Hắn báo cáo lại điều đó với Braden Chance, kẻ đã làm một quyết định định mệnh là lờ chuyện đó đi và cứ tiếp tục đóng cửa khu nhà kho. Và những người trả tiền thuê nhà bị tống khứ ra ngoài như những kẻ chiếm nhà không hề có báo trước.
Một cuộc trục xuất thông thường diễn ra ít nhất 30 ngày, khoảng thời gian mà không một đương sự nào muốn lãng phí. Ba mươi ngày và vào cái lúc thời tiết tồi tệ nhất giữa mùa đông, sự đe dọa của những cơn bão tuyết, những đêm nhiệt độ xuống dưới không, tất cả những điều đó đều không được tính đến, cùng với cái nhu cầu được ngủ trên chiếc xe có một cái lò sưởi.
Họ chỉ là những người cầu bơ cầu bất, chẳng có giấy tờ gì hết, chẳng có biên lai thu tiền, chẳng để lại dấu tích gì.
Nó chẳng phải là trường hợp phức tạp gì về mặt lí thuyết. Nhưng mà có vô vàn chướng ngại vật. Chẳng dễ gì đưa được những lời khai của những người bị trục xuất ra trước tòa nếu như Gantry quyết định xử theo luật của hắn. Hắn hiểu luật giang hồ, một cái điều mà tôi chẳng có lòng nào muốn tham gia vào. Mordecai có một mạng lưới rộng rãi dựa trên cơ sở những việc ông đã làm cho giới này và tai mắt của quần chúng nhưng mà ông cũng không thể đọ với khẩu súng của Gantry. Chúng tôi mất một giờ để đưa ra những cách khác nhau để tránh đưa cái tên của TAG ra làm đối thủ. Vì những lí do rõ như ban ngày vụ kiện của chúng tôi sẽ phức tạp và nguy hiểm hơn rất nhiều nếu như bên bị có thêm tên của Gantry. Chúng tôi có thể không kiện Gantry, cứ để cho những bên liên quan tới hắn, RiverOaks và Drake & Sweetney, lôi hắn vào cuộc.
Nhưng mà chính Gantry làm cho cơ sở luận cứ của chúng tôi vững vàng, và dễ thuyết phục hơn, nếu bỏ qua hắn thì chúng tôi sẽ bị gây khó khăn trong quá trình kiện tụng.
Phải tìm được Hector Palma. Và một khi đã tìm được anh ta, chúng tôi phải có cách thuyết phục anh hoặc là cung cấp tài liệu đã bị giấu kín hoặc là nói cho chúng tôi biết nó là cái gì. Tìm được anh ta không phải là chuyện khó nhưng buộc anh ta phải mở miệng lại là chuyện không thể. Anh chắc chắn là không muốn nói ra vì không muốn mất việc. Anh ta chẳng đã từng bảo tôi là anh có vợ và bốn con sao.
Còn có những vấn đề khác nảy sinh trong việc khởi kiện. Việc đầu tiên là người đứng tên kiện. Chúng tôi, với tư cách là các luật sư, không có quyền đứng tên kiện nhân danh Lontae Burton và bốn con của cô ta. Chúng tôi phải được gia đình cô ta đứng ra thuê hay đại loại như thế. Nhưng mẹ và hai anh của cô ta đang ở trong tù, còn cha của cô ta thì danh tính chưa được tiết lộ. Mordecai có một ý là chúng tôi phải kiến nghị lên Family Court xin được quyền là người ủy thác để đứng kiện nhân danh quyền lợi cho Lontae. Để làm được điều này chúng tôi phải gặp gỡ với gia đình cô ít nhất là bước đầu. Trong trường hợp chúng tôi thắng kiện thì những chuyện chia bôi tài sản sẽ cực kì phức tạp đối với gia đình cô. Giả sử là bốn đứa trẻ có hai hoặc ba người cha khác nhau thì một trong những con đực truyền giống này có thể xông ra đòi tiền.
- Chúng ta sẽ tính đến những chuyện ấy sau, - Mordecai nói. - Chúng ta phải thắng trước đã.
Chúng tôi đang ngồi ở phòng trước bên cái bàn ngay cạnh bàn làm việc của Sofia nơi có chiếc máy tính cũ mèm hoạt động hết công suất. Tôi thì đánh máy, Mordecai thì đi đi lại lại và đọc cho tôi nghe.
Chúng tôi bàn bạc cho tới nửa đêm, phác thảo rồi lại tái phác thảo việc tố tụng, các cơ sở lập luận, thảo luận về tiến trình, mơ mộng về cách thức đẩy RiverOaks và công ty cũ của tôi ra tòa với một vụ đầy tai tiếng. Mordecai nhìn nhận việc này như một bước ngoặt quan trọng trong việc làm thay đổi thái độ của công chúng đi với những người vô gia cư. Tôi thì chỉ đơn giản nghĩ nó là một việc làm để sửa sai thôi.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét