Luật Sư Nghèo
Tác giả: John Grisham
Người dịch: Hồng Vân
NXB Văn Nghệ TP HCM - 2001
Chương
14
Cái ý kiến cho tôi nghỉ một
năm để làm việc xã hội bị bóp chết bởi hội đồng quản trị. Không một ai biết
chính xác những gì diễn ra trong cuộc họp kín của hội đồng này. Tôi chỉ được
Rudolph tường thuật lại với vẻ u sầu rằng quyền ưu tiên cho tôi đã không được
duyệt. Việc một công ty lớn cho phép một thành viên nghỉ một năm sẽ nhóm lên những
lời yêu cầu tương tự từ những kẻ bất mãn khác.
Điều này sẽ vi phạm sự an
toàn của mạng lưới này. Cánh cửa đã đóng lại khi tôi bước qua nó.
- Cậu có chắc là cậu biết cậu đang làm gì không? - Ông hỏi, đứng trước bàn làm việc của tôi. Có 2
cái thùng giấy to ở trên sàn ngay dưới chân ông. Polly đã đóng gói đồ đạc của
tôi.
- Tôi biết tôi đang làm gì mà. - Tôi đáp với một nụ cười. -
Xin đừng lo lắng gì cho tôi cả.
- Tôi sẽ cố. - Ông nói vừa bước ra vừa lắc đầu.
Sau vụ đánh úp của Claire
tôi không còn nghĩ gì đến một kì nghỉ nữa. Bao nhiêu ý nghĩ bức xúc quấy đảo thần
kinh của tôi. Tôi sắp li dị, lại sống cuộc đời độc thân, và không chốn dung
thân.
Tôi sẽ bán cái xe và
thoát khỏi việc phải trả 480 đô một tháng. Tôi sẽ mua một cái xe cà tàng khác,
trả bảo hiểm thật nhiều và đợi cho nó biến vào trong bóng tối của khu nhà mới của
tôi. Nếu tôi cần một căn hộ mới ở trong nội thành thì tôi cũng phải chắc rằng
lương mới của tôi đủ sức chi trả tiền thuê nhà.
Tôi đi ăn cơm trưa sớm và
mất 2 giờ lùng sục khắp vùng trung tâm Washington để tìm nhà. Cái tệ nhất cũng
1.100 đô một tháng, quá nhiều so với lương của một luật sư đường phố.
Một tập hồ sơ nữa đợi tôi
khi tôi trở về sau bữa trưa: một tập hồ sơ màu nâu đơn giản đúng khuôn khổ của
công ty, không viết gì bên ngoài cả. Cũng để ở chỗ cũ. Bên trong có gài 2 cái
chìa khóa, và một tờ giấy viết như sau:
Chìa bên trên là vào cửa
phòng Chance. Chìa bên dưới là để mở ngăn hồ sơ dưới cửa sổ. Hãy chụp và trả lại
chỗ cũ. Hãy cẩn thận Chance đang nghi ngờ đấy. Ném chìa khóa đi.
Đột nhiên Polly hiện ra
như cô ta vẫn thường như vậy, không gõ cửa, không một tiếng động cứ như một
bóng ma hiện lên trong phòng. Cô ta đang giận dỗi và phớt lờ tôi đi. Chúng tôi
đã làm việc với nhau 4 năm và cô ta kêu ca là đã bị choáng váng vì sự ra đi của
tôi. Chúng tôi chưa bao giờ thân nhau thật sự. Cô ta sẽ được phân công lại công
việc khác. Cô là một người tốt nhưng ít nhất thì cũng làm cho tôi lo lắng.
Tôi đóng nhanh tập hồ sơ
lại, không biết là liệu cô ta có trông thấy không. Tôi ngồi chờ đợi trong lúc
cô ta bận rộn đóng gói đồ đạc. Cô ta không đá động gì đến tập hồ sơ, một bằng
chứng khá rõ ràng là cô ta không trông thấy nó. Nhưng bởi vì cô ta có thể nhìn
thấy mọi việc diễn ra trong phòng tôi, vì thế mà tôi không thể tưởng tượng làm
thế nào mà Hertor hoặc ai đó vào phòng tôi mà không bị cô ta trông thấy.
Barry Nuzzo, một người bạn
cũ và cùng bị bắt làm con tin với tôi ghé vào phòng để nói chuyện nghiêm chỉnh.
Anh sập cửa lại bước qua những cái thùng giấy. Tôi không muốn nói về chuyện tôi
nghỉ việc vì thế mà tôi bảo anh ta về chuyện Claire. Vợ anh và vợ tôi cùng quê ở
Providence, một điều hơi có vẻ lạ ở Washington. Chúng tôi chỉ tập hợp với nhau
một vài lần trong những năm qua, nhưng mà tình bạn thường tan vỡ sau những cuộc
hôn nhân.
Anh có vẻ ngạc nhiên rồi
buồn rầu, rồi rũ khỏi nỗi buồn tương đối nhanh.
- Tháng này cậu thật xui xẻo, mình rất buồn cho cậu.
- Thôi nói chuyện khác đi, - tôi nói.
Chúng tôi ôn lại chuyện
ngày xưa, những người bạn người còn người mất tứ tán khắp nơi. Chúng tôi không
buồn nhắc đến chuyện Mister đã làm cho tôi thành một con người khác. Hai người
bạn đã cùng nhau giáp mặt với cái chết, rồi may mắn thoát được, sau đó thì ai nấy
quá bận rộn để dòm ngó đến nhau.
Nhưng rút cuộc thì chúng
tôi cũng mon men đến chuyện ấy, thật khó tránh khỏi đề tài đó khi mà những cái
hộp giấy vẫn nằm chình ình giữa phòng. Tôi nhận ra rằng chính cái sự cố ấy là
nguyên nhân của cuộc nói chuyện này.
- Tôi rất tiếc là đã để cho cậu ra thế này. - Anh nói.
- Thôi đi Barry.
- Không, thật mà đáng lẽ tôi phải ở bên cậu.
- Tại sao?
- Bởi vì rõ ràng là cậu đã mất trí rồi. - Anh nói và bật cười.
Tôi cố gắng thưởng thức sự
hài hước của anh:
- Phải tôi có hơi điên cái đầu một chút nhưng rồi tôi sẽ vượt qua thôi.
- Không, nói nghiêm túc đấy, tôi đã nghe nói cậu có vấn đề. Tôi cố tìm gặp cậu
cuối tuần trước nhưng cậu đi vắng. Tôi đã lo lắng cho cậu nhưng tôi lại quá bận
rộn với vụ án, cậu biết đấy.
- Tôi biết mà.
- Tôi cảm thấy mình thật tồi tệ vì đã không ở đây, Mike. Tôi xin lỗi.
- Thôi đi, không nói chuyện ấy nữa.
- Tất cả chúng ta sợ đến chết đi được, cậu có thể trúng đạn lắm.
- Ông ta có thể bắn tất cả chúng ta, Barry. Nếu là mìn thật, một viên đạn nổ
thế là bùm một phát, không còn gì hết.
- Điều cuối cùng mình nhìn thấy khi chúng mình bò ra cửa là cậu đầy máu me
đang la hét. Tôi đã nghĩ là cậu bị bắn rồi chứ. Chúng tôi bò được ra ngoài,
dính chùm với nhau, có người khác kéo ra. Mình chờ một tiếng nổ. Mình nghĩ Mike
vẫn còn ở đây và cậu ta đã bị thương. Chúng mình dừng lại ở chỗ thang máy, có
ai đó cắt dây trói cho chúng mình và mình quay lại vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh
sát đang đưa cậu đi. Tất cả đều quá sức kinh khủng.
Tôi không nói gì hết. Anh
ta cần điều đó một cách nào đó, chuyện ấy làm anh dịu đi. Anh sẽ báo cáo với
Rudolph hoặc ai đó rằng ít nhất thì anh cũng đã cố gắng nói với tôi về chuyện
đó.
- Trên đường đi xuống mình cứ hỏi mãi: “Mike có bị bắn không?”, “Mike có bị bắn không?”. Chẳng có ai trả lời cả. Hình như một giờ sau họ mới
trả lời là cậu không sao. Tôi đã định gọi điện thoại cho cậu lúc về đến nhà nhưng bọn trẻ cứ quấn lấy
không để cho tôi yên. Đáng lẽ tôi phải gọi.
- Quên chuyện đó đi.
- Mình xin lỗi, Mike!
- Làm ơn đừng nói như thế nữa. Tất cả đã qua rồi, qua thật rồi. Chúng ta có
thể nói về chuyện đó hàng mấy ngày ấy, nhưng mà cũng chả thay đổi được gì.
- Khi nào thì cậu nhận thấy cậu có ý định thay đổi?
Tôi đã phải suy nghĩ về
câu hỏi đó một lúc. Câu trả lời chân thực là vào ngày Chủ nhật khi Bill kéo tấm
vải liệm và tôi nhìn thấy cuối cùng thì Ontario bé bỏng đang an giấc ngàn thu.
Vâng chính thời điểm nào đó, ở nhà xác tôi đã trở thành một con người khác.
- Vào cuối tuần trước. - Tôi nói, không giải thích gì rõ hơn, mà anh cũng
đâu có cần.
Anh lắc lắc đầu cứ như thể
những cái hộp giấy trên sàn là lỗi của anh. Tôi quyết định giúp anh vượt qua
cái phút này:
- Không ai ngăn cản được tôi đâu, Barry. Không có ai cả.
Sau đó thì anh gật đầu đồng
ý bởi vì bằng một cách nào đó thì anh cũng đã hiểu. Một khẩu súng chĩa vào mặt
bạn, đồng hồ cát dừng lại, những gì quan trọng nổi lên bề mặt: Chúa trời, gia
đình, bè bạn. Đồng tiền tụt xuống hàng thứ yếu. Công ty và Sự nghiệp biến mất
trong khi mỗi một giây phút kinh khủng trôi qua bạn lại càng nhận ra rằng đây
có thể là ngày cuối cùng của bạn.
- Còn anh thì sao? - Tôi hỏi. - Công việc thế nào?
Công ty và Sự nghiệp vẫn
còn ở dưới đáy trong mấy giờ ngắn ngủi vừa qua.
- Chúng tôi bắt đầu phiên tòa ngày thứ Ba. Trên thực tế chúng tôi đang chuẩn
bị cho nó thì Mister phá đám. Chúng tôi không thể yêu cầu Quan tòa cho tiếp tục
chuẩn bị vì khách hàng đã phải đợi hàng năm cho đến ngày tòa xử. Vả lại cậu
cũng biết là chúng tôi không bị thương. Dù sao thì cũng không có thiệt hại gì về
mặt thể chất. Thế là chúng tôi phải lao vào cỗ máy đã khởi động hết tốc lực, bắt
đầu phiên tòa và không thể chậm lại được. Chính phiên tòa đã cứu chúng tôi.
Tất nhiên là thế rồi.
Công việc là một liệu pháp và ở Drake & Sweeney thì nó là sự cứu rỗi. Tôi
muốn hét vào mặt anh như thế bởi vì chỉ hai tuần trước thôi tôi cũng sẽ nói
đúng như vậy.
- Tốt. -
Tôi nói. - Mọi
sự mới tuyệt làm sao. Vậy là anh ổn cả chứ?
- Chắc chắn rồi.
Anh là một thầy kiện, một
tay chơi hung hăng với lớp da dày cộp. Anh cũng có 3 đứa con vì thế mà câu hỏi
chung quanh về cuộc sống sung túc trong quãng đời 30 tuổi là thừa.
Thời gian đột nhiên nhắc
nhở anh. Chúng tôi bắt tay nhau, ôm nhau và đưa ra mọi lời hứa thông thường về
việc giữ liên lạc với nhau.
Tôi khóa cửa để tôi có thể
nghiên cứu tập hồ sơ và quyết định phải làm gì. Trước hết tôi phải đưa ra một
vài giả thuyết. Thứ nhất liệu những chiếc chìa khóa này mở được cửa không. Thứ
hai nếu chúng không mở được cửa như vậy là tôi có kẻ thù giấu mặt và tôi lập tức
phải quên chuyện này đi. Thứ ba hồ sơ có ở trong văn phòng trong cái tủ ở dưới
cửa sổ không. Thứ tư liệu có khả năng lấy hồ sơ mà không bị bắt không. Thứ năm có thể copy trong một
thời gian ngắn không. Thứ sáu có thể trả lại hồ sơ như không có chuyên gì xảy
ra không. Thứ bảy, vấn đề quan trọng nhất là nó có thực là chứa đựng những chứng
cứ quan trọng không.
Tôi viết tất cả những điều
đó ra một tờ giấy. Lấy tài liệu là một việc sẽ bị sa thải ngay lập tức nhưng
tôi thì cần quái gì chuyện ấy chứ. Bị tóm trong văn phòng của Chance với một
chiếc chìa khóa nhái cũng vậy.
Chụp lại tài liệu cũng là
một thử thách. Bởi vì không có tập hồ sơ nào của công ty lại mỏng hơn hai phân,
nghĩa là dày vào khoảng 100 trang sao chụp cho nên tôi phải photo hết. Tôi sẽ
phải phơi mình ra trước máy photo vài phút. Như vậy là quá nguy hiểm. Chỉ có
thư kí và nhân viên văn phòng mới làm cái công việc photo chứ không phải là các
luật sư. Máy photo ở đây rất hiện đại và phức tạp và không có gì đáng nghi ngờ
là tôi có thể bị mắc kẹt một lúc nào đó. Máy cũng có thể có bộ nhớ - những cái nút điều khiển
có thể bị đẩy đi như thế nào đó để mọi bản copy được ghi lại để tính tiền cho
khách hàng. Mà máy lại ở những chỗ lồ lộ ai cũng thấy chứ. Tôi không thể nhớ ra
liệu có cái máy nào nằm trong góc không. Có thể là tôi phải tìm một cái máy ở
trong một bộ phận khác nhưng nếu vậy thì sự xuất hiện của tôi sẽ gây ra sự nghi
ngờ.
Tôi phải mang tập tài liệu
ra ngoài nhưng như vậy sẽ bị coi là hành động phạm pháp. Dù sao thì tôi đâu có
ăn cắp tài liệu tôi chỉ mượn tạm thôi mà.
Vào lúc 4 giờ tôi đi qua
khu vực nhà đất với một tư thế sẵn sàng hành động trên tay cầm một tập tài liệu
như thể tôi có công việc rất quan trọng ở đây. Hector không ngồi ở trong phòng.
Braden Chance đang ngồi trong bàn làm việc của ông ta, qua cánh cửa hé mở giọng
ông ta nói chuyện điện thoại nghe rất khó chịu. Một thư kí cười với tôi khi tôi
đi ngang qua. Tôi không nhìn thấy chiếc máy quay phim trên trần nhà. Một vài tầng
lầu thì có, một vài tầng thì không. Ai mà muốn đảm bảo an toàn cho một bộ phận
về nhà đất chứ?
Tôi ra về vào lúc 5 giờ.
Tôi mua bánh sandwich ở một cửa hàng bán bánh ngon và lái xe đến chỗ làm việc mới
của tôi.
Những người chung vốn với
tôi vẫn còn ngồi lại đợi tôi. Sofia có mỉm cười khi bắt tay tôi nhưng chỉ là một
nụ cười thoáng qua thôi.
- Mừng anh đã cập bến an toàn. - Abraham nói với vẻ suồng sã cứ như thể tôi vừa
thoát ra khỏi một con tàu đắm. Mordecai chỉ tay về phía một cái phòng nhỏ nằm cạnh
phòng ông.
- Thế nào? - Ông hỏi. - Tiêu chuẩn E chứ hả?
- Đẹp đấy, - tôi nói và bước vào căn phòng mới của tôi. Nó chỉ bằng một nửa căn phòng
mà tôi vừa rời bỏ. Chiếc bàn cũ của tôi sẽ không vừa ở đây. Có 4 tủ hồ sơ tựa
vào một bức tường mỗi cái một màu. Bóng đèn tròn gắn trên trần. Tôi không nhìn
thấy điện thoại đâu.
- Tôi thấy thích đấy. - Tôi nói và tôi đã không nói dối.
- Chúng tôi sẽ có điện thoại cho anh ngày mai. Mordecai nói kéo cái mành mành
từ một cái cửa sổ xuống. - Căn phòng này trước đây là của một luật sư trẻ tên
là Banebridge.
- Chuyện gì đã xảy ra với anh ta vậy?
- Không có tiền trả cho anh ta.
Trời đã tối và Sofia có vẻ
sốt ruột muốn về. Abraham rút về phòng anh ta. Mordecai và tôi ngồi ở bàn của
ông chén bánh sandwich mà tôi đã mua và uống thứ café kinh khủng mà ông pha.
Máy photo trông rất cồng
kềnh thuộc vào thế hệ những năm 80 tuyệt diệu chẳng có bộ nhớ hay là chuông chiếc
hoặc những bản nhạc êm tai như trong công ty cũ của tôi. Nó nằm trong góc căn
phòng chính cạnh những chiếc tủ đựng đầy hồ sơ cũ.
- Mấy giờ thì ông về nhà? - Tôi hỏi ông giữa hai miếng bánh.
- Tôi cũng không biết nữa, khoảng một tiếng nữa. Có gì không?
- Chỉ là tò mò thôi. Tôi sẽ quay về công ty một vài giờ, có một việc vào phút cuối
cùng họ muốn tôi hoàn thành ấy mà. Sau đó tôi muốn mang đồ đạc của tôi trong
văn phòng tới đây ngay tối nay. Được không?
Ông vẫn nhai bánh mì, với
tay vào ngăn kéo, lôi ra một chùm chìa khóa và quẳng nó cho tôi.
- Cứ đến đi nếu cậu muốn.
- Ở đây có an toàn không?
- Không. Vì thế cậu phải thật cẩn thận. Hãy đậu xe ngay ở đây này, càng gần cậu
bao nhiêu càng tốt. Đi thật nhanh. Sau đó khóa trái cửa lại.
Chắc là ông nhìn thấy nỗi
sợ hãi trong mắt tôi bởi vì ông nói thêm.
- Rồi cậu sẽ quen thôi. Hãy khôn ngoan nhé.
Tôi đi thật nhanh và khéo
léo ra chiếc xe của tôi vào lúc 6 giờ 30. Lề đường vắng vẻ, không có bọn du
đãng, không có tiếng súng, không một vết xước trên chiếc xe Lexus bóng lộn của
tôi. Tôi cảm thấy tự hào trong khi tôi mở khóa xe và phóng đi. Có thể tôi cũng
sống được trên đường phố lắm chứ.
Lái xe về Drake &
Sweeney mất 11 phút. Nếu mất 30 phút để copy hồ sơ của Chance thì ra khỏi phòng
ông ta mất khoảng một giờ. Giả sử mọi chuyện suôn sẻ thì ông ta sẽ không bao giờ
biết chuyện này. Tôi đợi đến 8 giờ sau đó đi một cách hờ hững xuống khu vực nhà
đất, tay áo của tôi lại xắn lên như thể tôi đang chú tâm vào công việc lắm.
Các lối đi vắng vẻ. Tôi
gõ cửa phòng Chance, không có ai trả lời. Cửa khóa. Sau đó tôi kiểm tra các
phòng 174 bên cạnh, đầu tiên tôi gõ nhẹ sau đó mạnh dần lên rồi xoay tay nắm.
Vào khoảng một nửa số phòng khóa cửa. Ở mỗi khúc cua tôi kiểm tra xem có camera
không. Tôi nhìn vào phòng họp rồi phòng đánh máy. Chẳng có một ma nào cả.
Chìa khóa cửa phòng của
ông ta cũng giống như chìa khóa phòng tôi cùng một màu và cùng một cỡ. Nó mở rất
ngọt và bất thình lình tôi ở trong một căn phòng tối đối mặt với một lựa chọn
là có nên bật đèn hay không. Một kẻ nào đó tình cờ đi ngang không thể nói là
căn phòng đột nhiên sáng lên và tôi không biết là liệu có ai ở lối đi có thể
nhìn thấy vệt sáng ở ngưỡng cửa hay không. Thêm nữa trời rất tối mà tôi thì
không có đèn pin. Tôi khóa cửa bật đèn lên và bước thẳng đến chỗ tủ hồ sơ ở dưới
cửa sổ rồi mở tủ bằng chiếc chìa thứ 2. Tôi quỳ xuống nhẹ nhàng kéo ngăn kéo
ra. Có hàng chục tập hồ sơ tất cả đều có liên quan đến RiverOaks, được sắp đặt
ngăn nắp có phương pháp. Chance và thư kí của ông ta rất có óc tổ chức một đặc
điểm mà công ty của tôi rất chú trọng đào tạo. Một tập dày có dán nhãn
RiverOaks/ TAG, Inc. Tôi từ từ mở ra và nhìn qua tôi chắc chắn đó là tập hồ sơ
tôi muốn tìm.
Chợt có tiếng một người
đàn ông kêu lên “Ê” ở lối đi làm cho tôi giật bắn mình sợ hãi. Rồi một giọng
khác trả lời cách đấy mấy phòng, hai người đến bên nhau ở một chỗ nào đó gần
văn phòng của Chance nói chuyện về bóng rổ. Đội Bullets và đội Knicks.
Với hai đầu gối bủn rủn
tôi đi về phía cửa. Tôi tắt đèn và lắng nghe câu chuyện của họ. Sau đó tôi ngồi
vào chiếc ghế sofa bọc da mềm mại của Chance khoảng 10 phút. Nếu người ta nhìn
thấy tôi ra khỏi phòng tay không thì chẳng có chuyện gì xảy ra. Dù sao thì ngày
mai cũng là ngày cuối cùng của tôi. Và tất nhiên là tôi cũng chẳng có tập hồ sơ
đó.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu
có ai gặp tôi đi ra với tập hồ sơ trong tay? Và nếu họ tô cáo tôi, tôi chết là
cái chắc.
Tôi cân nhắc tình cảnh
này một cách bối rối, sợ tất cả các tình huống. Hãy bình tĩnh tôi tự nhủ. Họ sẽ
đi khỏi. Chuyện các cô sẽ theo sau chuyện bóng rổ, hai chàng trai này có vẻ chưa có vợ, chắc là những nhân viên
từ trường luật ở Georgetown làm việc thêm giờ. Giọng nói của họ xa dần.
Tôi mở ngăn kéo trong
bóng tối và lấy tập hồ sơ ra. 5 phút, 6,7,8 phút trôi qua. Tôi lặng lẽ mở khóa
cửa, từ từ ló đầu ra ngó ngược ngó xuôi lối đi. Chẳng có ai. Tôi vọt đi, qua
bàn làm việc của Hector, bước ra khu vực tiếp tân, chân díu vào nhau trong khi
cố tỏ ra bình thản.
“Này!”. Một ai đó kêu lên sau
lưng tôi. Tôi rẽ vào một góc liếc ra đằng sau đủ nhanh để nhìn thấy một gã đi
sau tôi. Cái cửa gần nhất là một thư viện nhỏ. Tôi tấp vào đấy, vừa may là nó tối
om. Tôi đi qua hai giá sách cho đến khi tôi tìm thấy một cái cửa ở phía bên
kia. Tôi mở cánh cửa và ở cuối một lối đi ngắn tôi nhìn thấy biển đi ra trên một
cánh cửa. Tôi chạy qua đấy. Nghĩ là chạy xuống nhanh hơn là chạy lên tôi lao xuống
mặc dù văn phòng của tôi chỉ ở trên 2 tầng lầu. Nếu có ai nhận ra tôi anh ta có
thể đi tìm tôi ở trong phòng.
Tôi xuống dưới tầng trệt,
thở không ra hơi, phong phanh không áo khoác, không muốn ai nhìn thấy, đặc biệt
là những nhân viên an ninh trông coi thang máy, giữ không cho bất cứ kẻ lang
thang nào bước vào. Tôi đi ra bằng cửa hông đúng cái cửa mà tôi và Polly đã đi
qua vì không muốn gặp phóng viên cái đêm Mister bị bắn. Trời rất lạnh và có mưa
nhỏ lúc tôi chạy ra xe.
Những ý nghĩ rối bời về
việc cẩu thả trong lần ăn trộm đầu tiên. Thật là một việc làm ngu xuẩn. Hoàn
toàn ngu xuẩn. Tôi có bị bắt gặp không? Không có ai nhìn thấy tôi ra khỏi phòng
Chance cả. Không ai biết tôi có một tập hồ sơ không phải là của tôi. Vậy thì việc
gì tôi phải bỏ chạy nào. Khi ai đó kêu lên đáng lẽ tôi phải đừng lại nói chuyện
phiếm với anh ta, làm như mọi việc đều ổn và nếu hắn đòi xem hồ sơ tôi phải quặc
lại hắn và đuổi hắn đi chỗ khác chơi. Hắn ta chắc chắn cũng chỉ là một trong những
thư kí quèn mà tôi có nghe qua trước đấy.
Nhưng tại sao anh ta lại
kêu lên như thế? Nếu anh ta không biết tôi tại sao anh ta lại cố chặn tôi lại ở
đầu kia? Tôi lái xe về phía Massachusetts để có thể nhanh chóng photo tập tài
liệu và bằng một cách nào đó trả nó về chỗ cũ. Tôi đã từng ở lại suốt đêm trong
phòng làm việc và nếu tôi đợi đến 3 giờ sáng lẻn vào phòng làm việc của Chance
thì tôi có thể làm được điều đó.
Tôi ngả người thư giãn một
chút. Máy sưởi đến trong xe mở hết cỡ.
Chẳng có cách nào biết
trước là cảnh sát đang rượt đuổi bọn buôn ma túy, và một tên cớm bị bắn, một
chiếc xe Jaguar của một tên buôn bán ma túy lao hết tốc lực xuống đường 18. Đèn
xanh ở đường New Hampshire trước xe của tôi nhưng những thằng ranh vừa bắn vào
cảnh sát đâu có tính đến luật lệ giao thông. Chiếc xe Jaguar tông vào bên trái
tôi và chiếc túi khí nổ thẳng vào mặt tôi.
Khi tôi lao đến thì cánh
cửa về phía tay lái quật mạnh vào vai trái tôi. Những khuôn mặt đen nhìn tôi chằm
chằm qua cửa kính bể. Tôi nghe thấy có tiếng còi và sau đó lại ngất đi.
Một trong những những
nhân viên y tế cúi xuống cởi dây an toàn cho tôi, họ lôi tôi ra ngoài qua cửa
dành cho khách. “Tôi không thấy máu”, có một ai đó nói.
- Ông có thể đi được không? - Một người hỏi tôi. Vai và xương sườn tôi rất đau.
Tôi cố đứng dậy nhưng mà chân không gượng nổi.
- Tôi không sao. - Tôi nói và ngồi lên một chiếc cáng.
Có tiếng ồn ào sau lưng
tôi nhưng tôi không thể nào quay đầu được. Họ mang tôi đi và khi tôi vào trong
chiếc xe cấp cứu tôi nhìn thấy chiếc xe Jaguar nằm chổng vó lên trời, cảnh sát
và nhân viên y tế đang vây quanh nó.
Tôi luôn miệng nói: “Tôi
không sao, tôi không sao”, khi người ta đo huyết áp cho tôi. Rồi xe chạy và
những tiếng còi xa dần.
Họ đưa tôi vào phòng cấp
cứu ở trung tâm y tế đại học George Washington. Chụp X-quang cho thấy không có
cái xương nào bị gãy. Tôi chỉ bị sứt sẹo và đau kinh khủng. Tôi được cho uống
thuốc giảm đau và đưa vào phòng riêng. Tôi thức dậy vào một lúc nào đó giữa
đêm. Claire đang ngủ trên một cái ghế cạnh giường tôi.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét