Thứ Ba, 9 tháng 1, 2024

Luật Sư Nghèo - Chương 20

Luật Sư Nghèo

Tác giả: John Grisham
Người dịch: Hồng Vân
NXB Văn Nghệ TP HCM - 2001

Chương 20

Thứ Ba là ngày thu nhận người ở Communinity for Creative Non-Violence, hay là CCNV, một trại lớn nhất trong thành phố. Một lần nữa Mordecai lại cầm lái. Kế hoạch của ông là tháp tùng tôi trong tuần lễ đầu tiên sau đó ông để mặc cho tôi xoay xở một mình.
Người ta đã không thèm nghe những lời đe dọa và cảnh cáo của tôi. Drake & Sweeney sẽ ra đòn cứng rắn và tôi cũng chẳng ngạc nhiên gì. Cuộc khám xét căn hộ cũ của tôi vào rạng sáng là một sự cảnh cáo thô bạo về những gì sắp xảy ra. Tôi phải nói với Mordecai về những gì mà tôi đã làm.
Ngay khi chúng tôi ngồi vào xe, và xe bắt đầu lăn bánh, tôi mở miệng:
- Chúng tôi đã li dị. Tôi vừa chuyển nhà.
Ông già đáng thương không chuẩn bị tinh thần cho một cái tin nặng nề như thế vào lúc 8 giờ sáng. “Xin chia buồn”, ông nói, suýt nữa thì đụng phải một người đi bộ trái luật.
- Thôi đừng! Sáng sớm hôm nay bọn cớm đã lục soát căn hộ trước kia tôi sống, để tìm tôi và đặc biệt là tập hồ sơ mà tôi đã lấy của công ty.
- Hồ sơ gì thế?
- Hồ sơ về DeVon Hardy và Lontae Burton.
- Tiếp tục đi.
- Như bây giờ chúng ta đã rõ là DeVon Hardy đã bắt cóc con tin và đã chết bởi vì Drake & Sweeney đã đuổi ông ta ra khỏi nhà. Cùng bị đuổi với ông ta là 16 người khác và một số trẻ con. Lontae và các con của cô ta cũng trong số này.
Ông ngẫm nghĩ về điều này sau đó ông nói:
- Thế gian này thật nhỏ hẹp.
- Khu nhà kho bỏ hoang lại nằm ngay trên mảnh đất mà công ty RiverOaks dự định xây cơ sở hạ tầng cho ngành bưu điện. Dự án lên tới 20 triệu đô.
- Tôi biết khu này. Nó từng bị những người lang thang chiếm cứ.
- Trừ một điểm là những người này không phải là những người chiếm nhà bất hợp pháp hay ít nhất thì tôi cũng không nghĩ thế.
- Cậu đoán thế hay là cậu có chứng cớ?
- Cho đến giờ thì tôi mới ức đoán thế. Hồ sơ đã bị đảo lộn, một số giấy tờ bị lấy đi một số giấy tờ khác thêm vào. Một trợ lí luật sư tên là Hector Palma đã thực hiện cái việc làm bẩn thỉu này, những cuộc thăm dò và sau đó đuổi người, và anh ta trở thành nhân chứng duy nhất mà tôi biết. Anh ta gửi cho tôi một mẩu giấy nói rằng hành động đuổi người này là trái pháp luật. Anh ta cho tôi một chùm chìa khóa để lấy tập hồ sơ đó. Và ngày hôm qua anh ta không còn làm việc ở văn phòng công ty ở đây nữa.
- Vậy anh ta ở đâu?
- Sao mà tôi muốn biết điều đó đến thế.
- Anh ta đã đưa chìa khóa cho cậu?
- Anh ta không đưa tận tay cho tôi mà để trên bàn tôi với những lời chỉ dẫn.
- Và cậu đã dùng tới chúng?
- Vâng.
- Để ăn cắp tập hồ sơ đó?
- Tôi không có ý định đánh cắp. Chỉ là tôi đang trên đường tới chỗ làm mới để copy thì một thằng du côn vượt đèn đỏ và gửi tôi tới bệnh viện.
- Có phải là tập hồ sơ chúng ta đã lấy khỏi xe của cậu?
- Chính nó. Tôi định copy rồi trả nó lại chỗ cũ ở Drake & Sweeney, và sẽ chẳng có ai biết điều đó hết.
- Tôi nghi ngờ về sự tính toán khôn ngoan này đấy. - Ông nói, thay vì gọi tôi là con lừa ngu ngốc, chắc là vì mối quan hệ giữa chúng tôi còn mới mẻ. - Cái gì bị mất trong tập hồ sơ đó?
Tôi tóm tắt lại lịch sử của công ty RiverOaks và cuộc chạy đua của nó trong việc nhận thầu làm cơ sở hạ tầng cho ngành bưu chính.
- Họ đã phải cố gắng giành giật miếng đất càng nhanh càng tốt. Hector Palma đã đến nhà kho lần thứ nhất và bị trấn lột. Còn một bản tường trình về vụ đó trong hồ sơ. Hắn đến lần thứ hai với một cảnh vệ, nhưng tờ trình về lần này bị mất. Nó chắc chắn đã được đính vào hồ sơ nhưng lại bị lấy ra, chắc hẳn là bởi bàn tay của Braden Chance.
- Có điều gì trong bản tường trình ấy?
- Không biết, nhưng tôi có ý nghĩ rằng Hector đã khảo sát khu nhà kho, gặp những người chiếm ngụ trong những lều dựng tạm của họ và biết rằng trên thực tế họ đã phải trả tiền thuê nhà cho Tilman Gantry. Họ không phải là những kẻ chiếm nhà bất hợp pháp mà là những người thuê nhà hẳn hoi có quyền được bảo hộ theo luật thuê nhà. Nhưng mà quả bóng đã được phát ra, bắt buộc phải đuổi những người này đi, Gantry sẵn sàng giết người để kiếm lợi, vì thế mà bản tường trình bị lấy đi khỏi tập hồ sơ và việc trục xuất diễn ra.
- Có 17 người à?
- Phải và một số trẻ con.
- Cậu có biết tên của những người khác không?
- Có. Một ai đó, có thể là Palma, đã gửi danh sách cho tôi. Đặt nó trên bàn tôi. Nếu chúng ta có thể tìm thấy những người này thì chúng ta sẽ có nhân chứng.
- Có thể. Có vẻ là như thế mặc dù Gantry chắc là làm họ sợ chết khiếp luôn. Hắn là một thằng to cồ với một cây súng bự tổ chảng, luôn làm ra vẻ hắn là một bố già. Khi hắn bảo mọi người phải ngậm miệng thì người ta sẽ phải nín khe nếu không thì cậu sẽ tìm thấy họ ở một con sông nào đó.
- Nhưng ông không sợ hắn phải không Mordecai? Chúng ta sẽ tìm hắn, dồn hắn vào chân tường hắn sẽ chịu thua và sẽ phun ra hết.
- Không biết gì về giới giang hồ hả? Tôi đã thuê một thằng ngốc.
- Hắn sẽ bỏ chạy khi hắn thấy chúng ta.
Câu đùa chẳng được tán thưởng vào lúc đó. Dù có cả sự nóng nảy của ông lẫn hơi nóng phả ra từ chiếc máy sưởi thì trong xe vẫn lạnh cóng.
- Gantry bán đất đó được bao nhiêu tiền?
- 200.000 đô. Hắn mua 6 tháng trước đây. Chẳng có chứng từ nào cho biết hắn mua nó với giá bao nhiêu.
- Ai bán cho hắn?
- Thành phố. Nhà kho đó bị bỏ hoang mà.
- Chắc hắn chỉ bỏ ra 5.000 đô thôi. Cùng lắm là 10.000.
- Chuyến này hắn lời khẳm.
- Không tồi chút nào. Đó là cả một bước tiến đối với hắn. Đầu tiên hắn chỉ là một kẻ buôn bán lặt vặt vừa rửa xe vừa bán rau quả và những cuộc đầu tư nhỏ.
- Tại sao hắn có thể mua được khu nhà kho đó và cho thuê mặt bằng được?
- Tiền mặt. Giả sử hắn mua với giá 5.000 đô sau đó bỏ ra thêm 1.000 đô sửa sang xây mấy bức tường làm thêm mấy nhà vệ sinh, mắc hệ thống điện và đấy là việc kinh doanh của hắn. Rồi hắn quảng cáo chuyện cho thuê nhà, người ta kéo đến thuê, hắn lấy giá 100 đô một tháng trả bằng tiền mặt. Những người thuê nhà của hắn chẳng quan tâm đến giấy tờ gì ráo. Hắn để cho chỗ đó trông thật hoang tàn vì thế khi có nhân viên công vụ đến thì hắn bảo đó là những kẻ chiếm nhà. Hắn hứa sẽ đuổi họ đi nhưng hắn chẳng có kế hoạch gì hết. Chuyện vẫn thường xảy ra ấy mà. Những ngôi nhà tạm bợ.
Suýt nữa thì tôi buột miệng hỏi tại sao chính quyền không can thiệp và buộc hắn phải tôn trọng luật pháp nhưng may thay tôi kịp ngậm miệng lại. Câu trả lời là những chuyện bất trắc như vậy quá nhiều không kể xiết hoặc không thể tránh khỏi; rồi cả một đội xe cảnh sát, một phần ba những xe đó thuộc loại lái rất nguy hiểm, các trường học với những mái nhà bị thủng, bệnh viện với số bệnh nhân quá tải, 500 bà mẹ và trẻ con vô gia cư không có khả năng tìm được chỗ trú trong một cái trại tạm cư. Thành phố chỉ đơn giản là chẳng làm việc gì hết.
Và một tên chủ đất tráo trở nữa chứ, kẻ thực sự đã khiến người ta bị tống ra đường, vậy thì việc này chắc chắn không phải là một việc được ưu tiên rồi.
- Cậu làm sao tìm được Hector Palma đây? - Ông hỏi.
- Tôi cho rằng công ty sẽ đủ khôn ngoan để không đuổi việc anh ta. Người ta có bảy văn phòng, vì thế tôi cho rằng họ dúi anh ta vào một góc nào đó. Tôi sẽ tìm anh ta.
Chúng tôi đi vào vùng trung tâm. Ông chỉ vào những chiếc xe và nói.
- Nhìn những chiếc xe chồng chất lên nhau kìa. Đó là Mount Vernon Square.
Khu này bằng cỡ nửa khối nhà của thành phố, được rào cao xung quanh để tránh con mắt tò mò từ bên ngoài. Các xe này có đủ kiểu dáng và độ dài, một số cái xiêu vẹo, còn tất cả đều ở tình trạng hết sức tồi tệ.
- Đây là cái trại tệ nhất thành phố. Những cái xe chở hàng này là của chính phủ cho thành phố, và nó trở thành một ý kiến tuyệt vời khi biến nó thành chỗ ở cho những người vô gia cư. Người ta bị chất vào đây như những con cá mòi trong một hộp cá vậy.
Ở đường số Hai và đường D, ông chỉ cho tôi một ngôi nhà dài ba tầng - nhà của 1.300 người.
Tổ chức CCNV được thành lập vào đầu những năm 70 bởi một nhóm những người chông chiến tranh tập họp lại ở Washington để phản đối chính quyền. Họ cùng sống với nhau trong một ngôi nhà ở vùng Tây bắc thành phố. Trong những cuộc biểu tình của họ ở điện Capitol họ đã gặp những cựu chiến binh vô gia cư trong cuộc chiến Việt Nam và họ bắt đầu gia tăng lực lượng. Họ chuyển đến những tổng hành dinh lớn hơn ở nhiều nơi khác nhau trong thành phố và đội ngũ của họ ngày càng đông đảo hơn. Sau chiến tranh họ tập trung vào một mục tiêu mới: thảm cảnh của những cư dân không nhà ở D.C. Vào đầu những năm 80 một nhà hoạt động tên là Mitch Snyder đã xuất hiện trên diễn đàn chính trị và mau chóng trở thành một nhân vật có tiếng nói áp đảo và đầy nhiệt huyết vì những người vô gia cư.
CCNV tìm được một trường cao đẳng bỏ hoang, một ngôi trường được xây dựng bằng kinh phí của liên bang và cho đến nay vẫn thuộc quyền sở hữu của chính phủ. Và thế là 600 người vô gia cư đã chiếm ngôi trường đó. Nó trở thành trụ sở của họ, nhà của họ. Nhiều nỗ lực đã đổ ra để lấy lại khu trường đó nhưng đều thất bại. Năm 1984, Snyder thực hiện một cuộc biểu tình bằng cách tuyệt thực 51 ngày nhằm làm cho công luận chú ý đến việc chính phủ không quan tâm đến những người vô gia cư. Đó cũng là lúc tổng thống Reagan đang vận động tái cử cho nhiệm kì thứ 2, ông tuyên bố một cách hùng hồn rằng ông sẽ cho xây những ngôi nhà hiện đại cho những người vô gia cư này. Snyder chấm dứt tuyệt thực. Ai nấy đều hoan hỉ. Sau khi tái cử Reagan lờ luôn lời hứa của mình, và từ đấy dấy lên những chuyện kiện cáo ì xèo.
Năm 1989, thành phố cho xây dựng một trại ở vùng Đông nam, cách xa trung tâm và bắt đầu có kế hoạch di dời những người vô gia cư ra khỏi trụ sở CCNV. Nhưng họ sớm thấy rằng những kẻ vô gia cư cũng chính là những kẻ cố cùng ngang ngược. Họ chẳng muốn đi đâu sất. Snyder tuyên bố rằng họ sẽ bịt tất cả các cửa sổ lại và biến chỗ đó thành một pháo đài. Tin đồn lan tràn khắp nơi rằng 800 người vô gia cư ở đây trang bị vũ khí sẵn sàng cho một cuộc chiến thực sự.
Thành phố kịp rút lui trước thời hạn cuối cùng và tìm cách hòa giải. CCNV tăng lên 1.300 giường. Mitch Snyder tự sát vào năm 1990, và thành phố lấy tên ông đặt cho một con đường ở đây.
Gần 8 giờ rưỡi chúng tôi tới đây, cũng là lúc mà các cư dân ở đây rời tổ ấm. Một số người có việc làm, còn thì hầu hết mọi người muốn ra ngoài vào ban ngày. Hàng trăm người đàn ông lảng vảng ở lối đi hút thuốc và chuyện tào lào chuyện tiếu lâm trong một buổi sáng giá lạnh sau một đêm chui trong chăn ấm.
Khi vào bên trong tầng trệt Mordecai nói với một nhân viên ở “phòng điều hành”. Ông kí tên vào giấy và chúng tôi rảo bước qua tiền sảnh chộn rộn chen chúc những người là người. Tôi cố gắng không để ý đến cái đặc điểm da trắng của mình nhưng không thể. Tôi rõ ràng là một kẻ bảnh chọe, với cà vạt và áo khoác ngoài. Tôi có cái vẻ của một kẻ quen sống sung túc suốt một đời và tự dưng bây giờ tôi rơi tọt vào một biển những người da đen, những tay gộc có cỡ của phố phường, hầu hết bọn họ đã có tiền án tiền sự, vài người trong số đó chỉ có vài đô la trong túi. Chắc chắn là một người nào đó sẽ sn sàng bẻ gẫy cổ tôi để cướp lấy cái ví trong túi tôi. Tôi tránh không nhìn ai và chỉ cắm cúi nhìn xuống sàn nhà. Chúng tôi đợi để được vào bên trong.
- Súng và ma túy là những thứ bị cấm. - Morđecai nói trong lúc chúng tôi quan sát dòng người đang tuôn xuống cầu thang. Tôi cảm thấy phần nào được an toàn hơn.
- Ông đã từng cảm thấy hồi hộp sợ hãi ở đây bao giờ chưa? - Tôi hỏi.
- Rồi cậu sẽ quen dần thôi. - Thật dễ đàng nói như vậy, ông ta có cùng một tiếng nói với họ mà.
Trên một kệ gỗ gần cửa có một tờ giấy đăng kí tên xin tư vấn. Mordecai cầm lên và chúng tôi cùng đọc tên các khách hàng. Mười ba người cả thảy.
- Ít hơn thường ngày một chút. - Trong lúc chúng tôi đợi mở khóa, ông tiếp tục bổ sung kiến thức cho tôi. - Văn phòng bưu điện đằng kia. Một trong những công việc khó khăn ở đây là giữ được khách hàng của chúng ta. Địa chỉ cứ thay đổi xoành xoạch ấy. Những cái trại tốt cho phép người ta gửi và nhận thư. - Ông chỉ cho tôi một cái cửa gần đấy. - Đây là phòng quần áo. Họ nhận thêm từ 30 đến 40 người mỗi tuần. Bước thứ nhất là kiểm tra y tế, bệnh lao là mối đe dọa mới nhất. Bước thứ hai là tới kia để lấy ba bộ quần áo, đồ lót, vớ, tất cả mọi thứ. Tháng một lần, khách hàng có thể trở lại kiếm một bộ đồ khác. Và thế là cho đến cuối năm anh ta đã có cả một tủ quần áo khá tươm. Không phải đồ cũ đâu nhé. Người ta có quần áo tài trợ nhiều hơn là họ có thể dùng tới.
- Trong một năm ư?
- Chính thế. Người ta tống cổ họ ra khỏi đây sau một năm, một điều nghe có vẻ độc ác nhưng không hẳn thế. Mục đích của tổ chức này là giáo dục ý thức tự giác. Khi một người vào đây, anh ta biết rằng anh ta có 12 tháng để tu chỉnh bản thân, cai nghiện này, học được một cái nghề gì đó này, và tìm được việc cho mình. Hầu hết mọi người rời khỏi đây trước thời hạn, chỉ một số ít mới muốn ở đây lâu.
Một người đàn ông tên là Ernie đi tới với một chùm chìa khóa đầy ấn tượng. Anh ta mở khóa phòng đợi và biến mất. Chúng tôi sửa soạn văn phòng sẵn sàng đưa ra những lời tư vấn về luật pháp. Mordecai bước ra cửa với danh sách trên tay và xướng to lên:
- Luther Williams.
Luther khó khăn lắm mới chui lọt qua cái cửa, và chiếc ghế lún xuống khi ông ta giáng cái thân bồ tượng của ông ta lên đó. Ông ta bận đồng phục công sở, mang vớ trắng, và một đôi dép trong nhà bằng mủ màu cam. Ông ta làm đêm ở một phòng nhiệt phía dưới Lầu Năm góc. Cô bạn gái của ông ta đã dọn đi và cuỗm hết tất cả mọi thứ đổ nợ cho ông ta phải thanh toán tất cả. Ông ta mất căn hộ và thật nhục nhã phải vào ở trong cái trại này.
- Tôi cần phải nghỉ một thời gian, - ông nói và tôi cảm thấy thương ông. Ông có nhiều hóa đơn phải thanh toán. Các cơ sở tín dụng săn đuổi ông và hiện thời ông ta phải ẩn náu trong CCNV.
- Hãy làm thủ tục tuyên bố phá sản cho ông ta. - Mordecai bảo tôi.
Tôi chẳng hiểu mô tê gì việc phá sản này hết nhưng tôi gật đầu với một cái cau mày. Luther có vẻ như hài lòng. Chúng tôi điền vào các bảng kê trong vòng 20 phút và ông ta đứng dậy ra về với vẻ mặt của một người hạnh phúc.
Người khách tiếp theo là Tommy, hắn trượt vào phòng với vẻ duyên dáng và chìa một bàn tay có những chiếc móng tay sơn đỏ chót cho chúng tôi. Tôi bắt tay hắn nhưng Mordecai thì không. Tommy đang trong thời gian trị cai nghiện ma túy toàn phần. Hắn thiếu nợ thuế. Hắn không nộp thuế trong vòng 3 năm qua và Sở thuế đột nhiên phát hiện ra sự đãng trí của hắn. Hắn cũng chưa chịu trả vài ngàn đôla trong khoản tiền cấp dưỡng nuôi con. Tôi phần nào nhẹ cả người khi biết được hắn cũng làm cha đấy chứ. Chương trình cai nghiện rất căng, 7 ngày trong một tuần và việc này cản trở hắn tìm việc làm.
- Anh không bị phá sản chỉ vì đóng thuế và trợ cấp nuôi con. - Mordecai nói.
- Vâng, nhưng tôi cũng không thể có việc làm trong khi cai nghiện, và nếu tôi ngưng cai nghiện thì tôi sẽ lại chích choác nữa. Vậy nếu tôi không thể có việc làm, và cũng không thể phá sản được vậy tôi có thể làm gì đây?
- Chẳng làm được gì hết. Đừng lo lắng gì cho đến khi anh cai nghiện xong và kiếm được việc làm. Sau đó thì hãy tìm Michael Brook ở đây.
Tommy mỉm cười nháy mắt với tôi và sau đó thì ào ra khỏi phòng.
- Tôi nghĩ anh ta thích cậu đấy. - Mordecai nói.
Ernie mang lại một danh sách với 11 người đăng kí. Có cả một hàng người đợi ngoài cửa. Chúng tôi buộc phải tách riêng để giải quyết công việc. Tôi đi đến đầu kia của căn phòng, Mordecai ở lại chỗ cũ và chúng tôi bắt đầu hỏi chuyện hai người một lúc.
Người khách hàng đầu tiên của tôi là một thanh niên vướng mắc với vấn đề buôn bán ma tuý. Tôi ghi lại tất cả để có thể báo cáo lại với Mordecai khi chúng tôi về tới văn phòng của mình.
Người tiếp theo là một màn làm nhói trái tim tôi: một người da trắng, vào khoảng 40 tuổi, không có vấn đề gì quái dị cả, không có sẹo trên mặt, không cà răng, không đeo bông tai, mắt không sưng tấy, và mũi không đỏ. Râu của ông ta khoảng một tuần chưa cạo và tóc thì khoảng một tháng chưa hớt. Khi chúng tôi bắt tay nhau tôi nhận thấy tay của ông mềm và ẩm. Tên ông là Paul Pelham, và ông ta đã ngụ cư ở đây được 3 tháng. Trước đây ông đã từng là bác sĩ.
Nghiện hút, li dị, phá sản, và việc hủy bỏ giấy phép hành nghề bác sĩ, là những sự kiện đã xảy ra trong đời ông, những kí ức mới mẻ nhưng mà mau chóng trôi vào quên lãng. Ông chỉ muốn có một ai đó để dốc bầu tâm sự, nhất là đó lại là một người da trắng. Đôi lúc ông liếc nhìn một cách sợ sệt về phía Mordecai.
Pelham đã từng là một bác sĩ phụ khoa xuất sắc ở Scranton, Pennsylvania. Một ngôi nhà thật lớn, xe Mercedes, người vợ đẹp, và vài đứa con. Đầu tiên ông ta nghiện Valium, sau đó thì chơi những thứ nặng đô hơn. Rồi ông ta bắt đầu với ma túy loại nhẹ và dính líu tới vài nữ y tá trong bệnh viện của mình. Mặt khác ông ta cũng là người kinh doanh bất động sản với nhiều dự án phát triển và kinh doanh trong ngân hàng. Sau đó thì có lần ông ta làm rớt một đứa trẻ trong một lần đỡ đẻ. Đứa bé chết. Cha nó, một mục sư được kính trọng trong vùng, đã chứng kiến cảnh đó. Rồi thì nỗi hổ nhục vì kiện tụng, lại lạm dụng nhiều ma túy hơn, rồi mọi thứ đều sụp đổ. Ông bị lây bệnh lậu từ một bệnh nhân của ông, truyền cho vợ và bà này đã ẵm tất cả những gì còn lại đến Florida.
Tôi mụ cả người đi vì câu chuyện của ông. Với mỗi khách hàng tôi đã gặp cho đến lúc này trong sự nghiệp của một luật sư đường phố, tôi đã muốn nghe được những chi tiết buồn bã của việc người ta đi đến chỗ trắng tay như thế nào. Tôi muốn chắc rằng chuyện ấy sẽ không xảy ra với tôi; rằng những người thuộc tầng lớp của tôi không phải lo đến những chuyện rủi ro ấy.
Pelham cũng khoái vì đây là lần đầu tiên tôi có thể nhìn một thân chủ và nói rằng, vâng, một chuyện như vậy cũng có thể xảy ra cho chính tôi. Cuộc đời có những trò chơi khăm có thể giáng xuống cho bất cứ ai. Và ông ta thật sẵn lòng để nói về những chuyện đó.
Ông ta ngụ ý rằng những sự kiện của đời ông vẫn còn nóng hổi. Tôi đã lắng nghe ông ta đủ lâu để thắc mắc cớ sao ông ta lại cần đến một luật sư thì ông ta nói:
- Tôi giấu một vài chuyện trong việc phá sản của tôi.
Mordecai đã xong việc với vài thân chủ khác của ông ta trong khi hai gã da trắng chuyện phiếm, vì thế tôi vớ giấy bút ghi chép vài điều.
- Là chuyện gì vậy? - Tôi hỏi.
Ông ta nói rằng luật sư làm thủ tục phá sản cho ông làm việc mờ ám, sau đó thì ông ta đi vào những chi tiết sinh động về việc các ngân hàng đã tịch biên tài sản của ông quá sớm và làm cho ông khánh kiệt. Giọng của ông thầm thì và nhẹ nhàng và mỗi lần Mordecai liếc về phía chúng tôi thì ông lại dừng lại.
- Và còn có chuyện khác nữa. - ông nói.
- Chuyện gì vậy? -  tôi hỏi.
- Đây là một bí mật phải không? Tôi muốn nói rằng tôi đã thuê rất nhiều luật sư, và tôi luôn phải trả tiền cho họ. Chỉ có Chúa mới biết được tôi đã phải mất bao nhiêu tiền.
- Tuyệt đối bí mật. - Tôi trả lời một cách sốt sắng. - Tôi có thể làm việc không công và chuyện có tiền thù lao hay không cho một việc như thế này hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến quyền lợi của một luật sư.
- Anh không được nói với bất cứ ai.
- Không một lời. - Tôi nói.
Có vẻ như là cuộc sống trong cái trại dành cho những người vô gia cư này ở trung tâm thành phố với 1.300 con người là một nơi tuyệt vời để giữ kín bí mật.
Lời nói của tôi làm ông ta hài lòng.
- Khi tôi đang xuống dốc, - ông ta thì thầm còn khẽ khàng hơn trước nữa, - tôi phát hiện ra rằng vợ tôi đi lại với một người đàn ông khác. Một trong những bệnh nhân đã nói với tôi như vậy. Khi mà anh khám bệnh cho một người lúc họ đang trần truồng thì họ có thể nói với anh đủ mọi thứ ấy. Tôi đã rất choáng váng. Tôi thuê thám tử tư để tìm hiểu và tiếc thay điều đó là sự thật. Còn người đàn ông đó thì có thể nói là một hôm ông ta biến mất tăm. - Pelham dừng lại một chút chờ đợi phản ứng của tôi.
- Biến mất à?
- Phải. Từ đấy chả bao giờ thấy hắn nữa.
- Ông ta chết à? - Tôi hỏi sững cả người. Ông ta gật đầu một cách khó nhận ra. - Ông biết ông ta ở đâu bây giờ chứ?
Một cái gật nhẹ nữa.
- Chuyện này xảy ra bao lâu rồi?
- Bốn năm rồi.
Tay tôi run lên khi tôi viết ra những điều này. Ông ta cúi người về phía trước thì thầm:
- Ông ta là một nhân viên FBI. Một bạn học cũ từ trường đại học Penn State.
- Rồi sao nữa? - Tôi hỏi, hoàn toàn không hiểu được là ông ta nói thiệt hay giỡn.
- Người ta đang truy đuổi tôi.
- Ai chứ?
- FBI. Họ truy tìm tôi trong suốt 4 năm qua.
- Vậy chứ ông muốn tôi làm gì cho ông?
- Tôi không biết. Có thể là cắt chuyện này. Tôi mệt vì sống lẩn lút như thế này lắm rồi.
Tôi cân nhắc những điều này trong khoảng thời gian Mordecai kết thúc công việc với một khách hàng và bắt đầu kêu người khác. Pelham quan sát mọi cử chỉ của ông ta.
- Tôi cần một số thông tin. - Tôi nói. - Ông biết người đó chứ?
- Biết, và tôi biết cả ngày tháng năm sinh và nơi sinh của hắn nữa.
- Và cả thời gian lẫn địa điểm hắn chết nữa chứ?
- Phải.
Pelham chẳng có mang theo giấy tờ gì hết.
- Tại sao ông không lại văn phòng của tôi mang theo những thông tin cần thiết. Chúng ta có thể trao đổi ở đấy.
- Để tôi nghĩ xem. - Ông ta nói và nhìn đồng hồ. Ông ta giải thích rằng ông ta làm người trông coi nhà thờ, một công việc bán thời gian và lúc này ông ta đã trễ rồi. Chúng tôi bắt tay nhau và ông ta ra về.
Tôi nhanh chóng nhận ra rằng một trong những thử thách đối với một luật sư của người nghèo là khả năng biết lắng nghe người khác. Nhiều thân chủ của tôi thực ra chỉ muốn nói chuyện với một ai đó. Tất cả những người này đã bao phen tả tơi vì cuộc đời vùi dập và bởi vì có sẵn những người nghe mình thì tại sao lại không trút ra hết cho các luật sư? Mordecai là bậc thầy trong việc nhẹ nhàng dẫn dắt những câu chuyện và tìm hiểu xem liệu có vấn đề gì đáng quan tâm trong những câu chuyện đó. Tôi vẫn còn kinh hãi vì cái thực tế là con người ta có thể khốn khổ khốn nạn đến như thế.
Tôi cũng học được rằng ca tốt nhất là trường hợp có thể có một giải pháp tức thời mà không có những chuyện kéo theo nữa. Tôi có một cuốn sổ ghi đầy những thắc mắc về tem phiếu thực phẩm, về nhà ở, về bảo hiểm y tế, về thẻ an sinh xã hội, thậm chí cả về bằng lái xe nữa. Khi có chuyện gì nghi vấn chúng tôi phải điền vào các mẫu đơn.
Hai mươi sáu khách hàng trong một buổi sáng. Chúng tôi ra về mệt bở hơi tai.
- Đi bộ một quãng đi.
Morđecai nói khi chúng tôi đã ra bên ngoài tòa nhà. Bầu trời trong sáng, không khí se lạnh với một chút gió nhẹ làm chúng tôi khỏe cả người sau ba giờ ngồi trong một căn phòng ngột ngạt không có cửa sổ. Bên kia đường là trụ sở của của sở thuế Hoa Kì, một tòa nhà đẹp và hiện đại. Trên thực tế CCNV được bao bọc bởi rất nhiều những tòa cao ốc đẹp hơn nữa với những kiến trúc tân kì. Chúng tôi dừng lại ở ngã tư đường D và đường số 2 và nhìn lại trại cho những người vô gia cư.
- Hợp đồng thuê của họ sẽ kết thúc trong vòng 4 năm nữa. - Mordecai nói. - Những nhà đầu tư địa ốc giống như những con chim ăn thịt sống sẽ lượn vòng nơi đây. Một trung tâm quy củ sẽ mọc lên ở đây với hai tòa nhà chọc trời.
- Chắc sẽ có một cuộc đấu ghê gớm lắm.
- Sẽ có cuộc chiến tranh thực sự đấy.
Chúng tôi băng qua đường và tản bộ về phía điện Capitol.
- Cái gã da trắng ấy. Hắn ta có chuyện gì vậy?
Pelham là người da trắng duy nhất trong số khách hàng hôm nay.
- Thật kì lạ, - tôi nói cũng không biết rõ là nên bắt đầu như thế nào nữa. - ông ta từng là bác sĩ ở Pennsylvania.
- Ai đang lùng bắt hắn?
- Cái gì?
- Hiện nay kẻ nào đang săn lùng hắn?
- FBI.
- Tốt lắm lần trước là CIA.
Tôi dừng lại hẳn, ông thì vẫn đi tới:
- Ông đã gặp ông ta rồi sao?
- Phải trái đất tròn mà. Tên hắn là Peter hay đại loại như thế.
- Paul Pelham.
- Tên cũng bịa thôi. - Moredcai nói nhìn tôi qua vai ông. - Chuyện của hắn hay lắm phải không?
Tôi không thể mở miệng ra được. Tôi dừng lại đứng nhìn theo Mordecai vẫn bước tiếp hai tay thọc sâu trong túi áo khoác, vai ông rung lên vì tiếng cười dữ dội.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét