Sông Đông Êm Đềm
Tác giả: Mikhail Sholokhov
Dịch giả: Nguyễn Thụy Ứng
Nhà Xuất Bản Văn Học - 2005 (xuất bản lần
thứ 6)
Phần VI
43
Cuộc phiến loạn làm mưa làm gió như một đám
cháy trên đồng cỏ gặp cái gì thiêu tan cái nấy. Mặt trận đã thắt một vòng đai sắt
quanh các trấn cứng đầu cứng cổ. Bóng đen của định mệnh tàn khốc đã đóng một
cái dấu nung lên mọi con người. Bọn Cô-dắc đem tính mạng ra liều với may rủi
như người ta chơi sấp ngửa, và một số không nhỏ gieo tiền đã thấy “sấp”. Bọn trẻ
thì sôi nổi chìm đắm trong chuyện yêu đương, những kẻ nhiều tuổi hơn thì nốc
vodka đến u mê đần độn, đánh bài lấy tiền và đạn (đạn đã được coi như vật quí
hơn hết thảy), cố tìm dịp về qua thăm nhà để có thể dựa cây súng trường đáng
ghét lên tường dù chỉ trong một phút, cầm lấy cái rìu hay cái bào, cho trái tim
được nghỉ ngơi giây lát trong khi đan những nhành liễu đỏ thơm phức để làm một
đoạn hàng rào, hoặc sửa soạn cái cày cái xe cho công việc đồng áng mùa xuân. Và
nhiều gã, sau khi được hưởng đôi chút cảnh sống bình an vô sự, trở về đơn vị mà
vẫn còn say túy lúy, rồi đến lúc tỉnh lại, chúng đem theo cả một mối căm hờn đối
với “cuộc sống trong cái hộp sắt tây” tiến lên xung phong trong đội hình bộ
binh, xông thẳng vào họng súng máy, hoặc hung hãn phi ngựa như điên, không còn
cảm thấy rằng mình đang ngồi trên mình ngựa nữa để tham gia một trận tập kích
đêm và hễ bắt được tù binh là chúng đem ra hành hạ với cả một sự dã man nguyên
thủy rồi cuối cùng kết liễu đời họ bằng lưỡi gươm để tiết kiệm đạn.
Nhưng mùa xuân năm ấy lại sáng sủa với những
màu sắc rực rỡ chưa từng thấy. Những ngày tháng Tư nối tiếp nhau, nắng ráo và
trong vắt như thủy tinh. Những đàn vịt trời và những đàn sếu kêu lanh lảnh như
tiếng đồng chập chờn, chập chờn vượt những đám mây, bay về phương Bắc trên bầu
trời xanh cao ngất. Trên tấm thảm màu xanh lá cây nhạt của đồng cỏ, những con
thiên nga hạ cánh xuống kiếm mồi bên cạnh đám ao đầm lóng lánh như rắc ngọc
trai.
Trên những cánh đồng cỏ dại ven sông Đông,
chim chóc kêu hót hòa với nhau thành một thứ tiếng râm ran không lúc nào ngớt.
Trong những khoảng đồng cỏ ngập nước, những con ngỗng trời sắp cất cánh bay lên
hối hả gọi nhau trên những bậc đất và những cái khe khô Những con vịt trời đực
đê mê trong cuộc yêu đương quàng quạc không ngơi trong những đám thùy dương.
Hoa liễu buông từng chùm xanh rờn. Những mầm non dính nhớp và thơm phức nhú đầy
những cụm tiêu huyền. Đồng cỏ tràn ngập một thứ ma lực không rời nào tả xiết,
nom đã có phần xanh hơn, tràn trề mùi hương cổ kính của đất đen và cái mùi vĩnh
viễn thanh xuân của cỏ non.
Cuộc chiến tranh phiến loạn này càng được bọn
Cô-dắc yêu thích vì tên nào cũng có ngôi nhà thân yêu kè kè bên sườn. Nếu chán
không muốn canh gác hay đi nằm rình ở bộ tiêu bí mật, nếu chán những cuộc trinh
sát lang thang trên núi dưới khe, thì chúng xin phép tên đại đội trưởng về nhà
để người cha già khọm hay đứa con trai chưa đến tuổi trưởng thành cưỡi con ngựa
chiến đến thay mình.
Vì thế các đại đội bao giờ cũng có đủ quân
số nhưng thành phần lại luôn luôn thay đổi. Song có những gã ranh ma đã nghĩ ra
một cách thế này: mặt trời vừa sắp lặn, chúng đã từ nơi đóng quân của đại đội
lên đường, rồi ra sức đánh ngựa phi nước đại, chạy một mạch chừng ba chục, có
khi bốn chục vec-xta, để đến lúc trời vừa tối hẳn thì về đến nhà. Chúng ngủ đêm
với vợ hay với người yêu rồi gà vừa gáy đợt hai là thắng ngựa. Hai chòm sao Đại
Tiểu hùng tinh còn chưa tan biến hẳn chúng đã lại có mặt ở đại đội. Nhiều gã
vui tếu yêu đời không thể nào không thích cái kiểu chiến tranh bên dãy hàng rào
thân yêu như thế nầy. “Tội gì mà chết”, những gã Cô-dắc hay về thăm vợ thường
pha trò.
Bộ tư lệnh đặc biệt lo xảy ra những vụ đào
ngũ khi bắt đầu ngày mùa. Kudinov phải thân chinh xuống các đơn vị và tuyên bố
với một giọng cứng rắn không thường thấy ở hắn.
- Cứ mặc cho gió lộng trên đồng ruộng của
chúng ta, cứ mặc cho không hạt thóc nào được gieo xuống đất, việc bọn Cô-dắc rời
khỏi đơn vị thì tôi không cho phép đâu! Những tên nào tự ý bỏ đi sẽ bị chém chết,
bắn chết!
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét