Sông Đông Êm Đềm
Tác giả: Mikhail Sholokhov
Dịch giả: Nguyễn Thụy Ứng
Nhà Xuất Bản Văn Học - 2005 (xuất bản lần
thứ 6)
Phần VIII
5
Cùng với Kirin Gromov, cả Arvatkin lẫn gã
Cô-dắc lạ mặt mà Miska trông thấy hôm đến nhà Gromov cũng mất tăm theo. Đêm hôm
ấy, trong thôn lại biến đi thêm hai gã Cô-dắc nữa. Một nhóm nhỏ thuộc ủy ban
Treka sông Đông đã từ Vosenskaia đi ngựa tới thôn Tatarsky. Họ bắt bốn tên Cô-dắc
bỏ đơn vị về không có giấy tờ và giải đi Vosenskaia, đưa vào đại đội trừng giới.
Miska ngồi suốt ngày ở ủy ban cách mạng,
mãi đến hoàng hôn mới về nhà. Anh đặt khẩu súng trường lắp sẵn đạn bên cạnh giường,
nhét khẩu súng Nagan xuống gối, nằm xuống ngủ mà quần áo cũng chẳng cởi. Đến
ngày thứ ba sau chuyện xảy ra với Kirin, anh bảo Dunhiaska:
- Chúng ta ra phòng ngoài mà ngủ.
- Để làm gì cơ chứ? - Dunhiaska ngạc nhiên
hỏi.
- Chúng nó có thể bắn qua cửa sổ đấy. Giường
lại kê ngay bên cạnh cửa sổ.
Dunhiaska lặng thinh chuyển cái giường ra
phòng ngoài, nhưng đến tối cô hỏi:
- Sao thế, chẳng nhẽ chúng ta cứ sống như
những con thỏ thế này à? Rồi mùa đông vẫn còn chui rúc ở phòng ngoài hay sao?
- Còn chán mới đến mùa đông, nhưng tạm thời
đành phải sống như thế này thôi.
- Nhưng “tạm thời” là đến bao giờ cơ?
- Cho đến khi anh bắn chết thằng Kirin.
- Như vậy là nó sẽ giơ trán ra cho anh bắn
à?
- Sẽ có lúc nó giơ ra thôi. - Miska trả lời
như đinh đóng cột.
Song những điều anh dự tính không được thực
hiện. Kirin Gromov đã cùng hai thằng bạn nó lẩn trốn ở nơi nào đó bên kia sông
Đông. Vừa nghe tin quân của Marno đang tràn gần đến nơi, hắn đã sang bờ bên phải,
mò đến thị trấn Krasnokurskaia vì có tin đồn những chi đội tiên phong của Marno
đã tiến tới đó. Một đêm hắn lần về thôn, ngẫu nhiên gặp Prokho Zykov ngoài phố,
bèn bảo Prokho nói lại với Miska rằng, Kirin cung kính gửi lời chào Miska và
xin Miska hãy chờ có khách đến chơi. Sáng hôm sau Prokho kể cho Miska nghe về
cuộc gặp mặt và câu chuyện nói với Kirin.
- Không sao, nó cứ vác mặt về đây. Chuồn được
một lần, nhưng lần sau đừng hòng mà thoát. Nó đã cho tôi một bài học là những
thằng anh em với nó cần được đối xử như thế nào, và về chuyện ấy thì tôi cám
ơn. - Miska nghe kể lại xong bèn nói.
Marno quả thật đã xuất hiện trong địa phận
khu Đông Thượng. Trong một trận chiến đấu ngắn ngủi ở gần thôn Kolkov, hắn đã
đánh tan một tiểu đoàn bộ binh được điều từ Vosenskaia đến đánh chặn hắn, nhưng
hắn đã không tiến tới trung tâm của khu mà lại đi về hướng nhà ga Millerovo, vượt
qua đoạn đường sắt ở phía Bắc Minlerovo rồi di chuyển theo hướng Starobensk.
Các phần tử Cô-dắc Bạch vệ hung hăng nhất đã đến nhập bọn với Marno, song phần
lớn vẫn còn nằm ở nhà chờ xem tình hình sẽ ra sao.
Miska vẫn vừa sống vừa canh cánh đề phòng
như trước, anh luôn luôn phải theo dõi tất cả các việc xảy ra trong thôn. Trong
khi đó đời sống ở thôn Tatarsky chẳng tốt đẹp chút nào. Dân Cô-dắc ra sức chửi
rủa Chính quyền Xô viết về tất cả những sự thiếu thốn mà họ phải chịu đựng. Hầu
như chẳng có gì bán trong cái cửa hàng nhỏ xíu của hợp tác xã cung tiêu thống
nhất vừa thành lập. Xà phòng, đường, muối, dầu tây, diêm, thuốc lá hạng tồi, dầu
bôi bánh xe, tất cả các mặt hàng tối cần thiết đều không có bán. Trên các giá
hàng trống hoác chỉ thấy linh tinh vài bao thuốc lá Axmolov đắt tiền và vài thứ
đồ sắt bày hàng tháng mà chẳng có ma nào mua.
Để thay dầu tây, đêm đêm người ta phải đổ mỡ
bò hoặc mỡ lợn rán chảy vào đĩa mà đốt làm đèn. Thuốc lá nhà trồng lấy đã thay
thế loại thuốc lá hạng tồi thường bán. Vì thiếu diêm cho nên đá lửa và những
cái bật lửa mà thợ rèn làm quấy quá đã trở nên rất thịnh hành. Để mồi thêm nhạy,
người ta phải canh tro hướng dương trong nước sôi, nhưng vì làm chưa quen cho
nên vẫn rất khó đánh lửa. Nhiều lần buổi tối Miska ở Uỷ ban cách mạng về đã thấy
những gã hút thuốc đứng quây lấy nhau trong ngõ để cùng đập đá đánh lửa. Họ khẽ
chửi những câu rất tục tĩu và nói ác: “Chính quyền Xô viết cho xin ít lửa
đây!”. Cuối cùng rồi cũng có một tia lửa tóe ra trong tay một anh chàng nào đó
làm nắm mồi khô cháy lên, thế là tất cả châu vào thổi to đóm lửa âm ỉ. Họ châm
thuốc hút rồi lặng lẽ ngồi xổm, trao đổi tin tức. Đến giấy cuốn thuốc lá cũng
không có. Người ta lấy đi tất cả các cuốn sổ khai sinh trong gian gác của nhà
thờ, nhưng khi đã đem hút thuốc hết rồi thì nhà nào có bao nhiêu giấy má sách vở
cũng lấy cuốn thuốc lá hết. Ngay đến những quyển sách giáo khoa cũ của trẻ con,
cũng như những cuốn Kinh Thánh của các cụ già cũng bị lấy ra dùng.
Prokho Zykov lui tới ngôi nhà cổ của
Melekhov khá nhiều lần để xin Miska giấy cuốn thuốc lá. Hắn nói một cách ảo
não.
- Nắp cái rương của vợ tôi trước kia được
dán bằng những tờ báo cũ, tôi đã bóc hết để hút thuốc. Có quyển Tân ước, một cuốn
sách thiêng liêng như thế, cũng đem hút hết. Cả Cựu ước cũng hút hết. Các ông
thánh viết các thứ “ước” ấy ít quá đấy. Vợ tôi có một quyển gia phả ghi tất tần
tật những người trong họ cả người sống lẫn người chết, thế mà cũng đem thui nốt.
Chẳng nhẽ bây giờ tôi lại phải hút thuốc bằng lá bắp cải, hay chẳng hạn phơi lá
ngưu bàng để dùng thay giấy hay sao? Không, Miska ạ, anh muốn thế nào thì muốn,
thế nào cũng phải cho tôi một tờ báo mới được. Tôi mà không được hút thuốc thì
không thể nào chịu nổi đâu. Hồi trên mặt trận đánh nhau với Đức đã có lần tôi
đem phần bánh mì của mình đổi lấy một dúm thuốc lá hạng bét đấy.
*
*
*
Mùa thu năm ấy cuộc sống ở thôn Tatarsky thật
chẳng vui chút nào... Các bánh xe bò không được bôi mỡ rít rất to trong khi chạy.
Vì không có nhựa chưng, các đồ thắng ngựa và giày ủng đều khô nứt. Nhưng buồn
nhất là không có muối. Dân trong thôn Tatarsky phải đem những con cừu béo lên
Vosenskaia mới đổi được năm phun-tơ muối và khi về nhà họ vừa đi vừa chửi rủa
Chính quyền Xô viết và tình trạng hoảng loạn. Cái chất muối chết tiệt ấy đã gây
cho Miska rất nhiều chuyện đau đầu... Một lần có vài lão già kéo nhau lên trụ sở
Xô viết. Họ chào chủ tịch một cách đàng hoàng rồi bỏ mũ và ngồi xuống những chiếc
ghế dài.
- Muối không có, thưa ngài chủ tịch. - Một
lão nói.
- Bây gỉờ không còn có ngài nghiếc gì nữa
đâu. - Miska sửa lại.
- Xin đồng chí thứ lỗi cho, đó cũng là do
cái thói quen cũ... Không có các “ngài” thì còn sống được, chứ không có muối
thì không thể nào sống được đâu.
- Thế các cụ muốn gì, thưa các cụ?
- Thưa đồng chí chủ tịch, đồng chí hãy chạy
chọt để người ta đưa muối về đây. Chúng tôi không thể đánh bò đi đến sông Manyt
để lấy về được đâu.
- Tôi đã báo cáo lên khu về việc này rồi.
Trên ấy đã có biết. Có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ chở đến thôi.
- Chờ được mạ thì má đã sưng. - Một lão già
nhìn xuống đất nói.
Miska nổi nóng, đứng phắt dậy sau cái bàn.
Mặt đỏ bừng bừng vì tức giận, anh lộn tất cả các túi mặt trong ra mặt ngoài.
- Tôi chẳng có hạt muối nào cả. Các cụ đã
thấy chưa? Tôi không có muối mang theo mà cũng không mút được ngón tay ra muối
cho các cụ đâu! Các cụ đã rõ chưa, thưa các cụ?
- Cái muối ấy không hiểu nó biến đi đâu mất
cả? - Lão Trumakov độc nhỡn long nhìn một lượt tất cả mọi người bằng con mắt
duy nhất đầy vẻ ngạc nhiên, nín lặng một lát rồi hỏi. - Xưa kia, dưới chính quyền
cũ ấy, có ai thèm nói đến nó bao giờ đâu, chỗ nào cũng chất thành gò thành đống,
thế mà bây giờ một dúm cũng không kiếm được ra.
- Trong việc này chính quyền của chúng tôi
không phải chịu trách nhiệm gì đâu. - Miska nói bằng một giọng đã bình tĩnh. -
Chỉ một chính quyền có tội trong việc này là cái chính quyền Kadet cũ của các cụ
thôi! Chính nó đã gây ra tình trạng rối loạn tan hoang này, đến nỗi ngay muối
cũng không thể có gì mà chở! Bao nhiêu đường sắt đều bị phá hoại hết, các toa
xe cũng thế...
Miska kể rất lâu cho bọn bô lão nghe chuyện
quân Trắng phá hoại các tài sản quốc gia, làm nổ các nhà máy, đốt các kho tàng
trong khi rút lui. Có những điều anh đã được chính mắt trông thấy trong thời kỳ
chiến tranh, có những điều anh được nghe kể lại, còn thì đều là do anh cảm hứng
bịa ra với mục đích duy nhất là giảm bớt tâm trạng bất mãn đối với Chính quyền
Xô viết yêu dấu của mình. Để ngăn chặn những lời chê trách đối với chính quyền
nầy, anh đã bịa đặt một cách vô hại, đã tìm đủ mọi cách để thuyết phục, trong
khi đó anh nghĩ thầm: “Mình nói thêm cho cái bọn khốn nạn ấy ít nhiều thì cũng
chẳng tai hại gì lắm. Dù sao chúng nó cũng đã là những thằng khốn nạn rồi, mình
làm như thế thì chúng nó cũng không bị giảm mất giá trị chút nào mà chúng ta lại
có lợi...”
- Các cụ tưởng cái bọn tư sản ấy, chúng nó
là những thằng yên phận chịu chết đấy phải không? Chúng nó đâu phải là những thằng
ngu xuẩn! Chúng nó đã tập trung toàn bộ số đường và muối dự trữ trong toàn nước
Nga, hàng ngàn vạn pút chở trước đi Krym, và từ đó lại bốc xếp lên những chiếc
tàu biển đem đi các nước khác bán. - Miska nói, hai con mắt anh long lanh.
- Chẳng nhẽ dầu ma-dút chúng nó cũng đem hết
đi rồi hay sao? - Lão chột Trumakov hỏi ra ý không tin.
- Thế bố tưởng chúng nó để lại cho bố đấy
phải không bố già? Cũng như toàn thể nhân dân lao động, bố chẳng cần thiết gì đối
với chúng nó đâu. Cả đến dầu ma-dút chúng nó cũng sẽ kiếm được người mua để mà
bán! Nếu có thể được, thì bất kỳ cái gì chúng nó cũng đã mang theo hết để nhân
dân ở đây chết đói.
- Việc ấy thì tất nhiên là như thế rồi! - Một
lão già đồng ý. - Cái bọn nhà giàu ấy, tất cả chúng nó đều là những thằng ăn bẩn.
Từ xưa tới nay, ai chẳng biết rằng con người ta càng giàu thì lại càng tham. Ở
Vosenskaia có một thằng lái buôn, hồi rút lui lần đầu, nó đem tất cả của cải chất
lên những chiếc xe tải, cho đến cái kim sợi chỉ cũng không để lại. Hồng quân đã
tiến tới gần lắm rồi mà nó vẫn chưa cho xe chạy ra khỏi cổng, cứ chạy khắp nhà
trong cái áo choàng bằng lông, lấy kìm nhổ những cái đinh trên tường. Nó nói:
“Tôi không muốn để lại cho chúng nó, cho cái quân đáng nguyền rủa ấy một cái
đinh nào cả!”. Vì thế cái chuyện chúng nó mang cả dầu ma-dút đi theo thì cũng dễ
hiểu thôi.
- Như vậy là chúng ta vẫn không có muối à?
- Đến cuối cuộc trao đổi lão già Marsaev nói giọng ôn tồn.
- Muối của chúng ta thì không bao lâu nữa
anh em công nhân sẽ đào được mỏ mới. Nhưng tạm thời có thể đem xe tải đến vùng
sông Manyt mà kiếm cũng được. - Miska khuyên một cách dè dặt.
- Bà con không muốn đi đến đấy chút nào cả.
Ở đằng ấy, bọn Kalmys hoành hành dữ lắm, chúng nó không cho lấy muối ở các hồ,
bò cũng sẽ bị chúng cướp mất thôi. Một người quen của tôi ở đằng ấy về chỉ còn
giữ được độc một cái roi. Một đêm từ phía Velikonhiagietskaia có ba thằng
Kalmys đem vũ khí phóng ngựa tới, chúng nó đánh những con bò đi rồi chỉ vào họng
anh ta mà bảo: “Câm cái mồm, đồ chó, nếu không mày sẽ chết mất xác...”. Như vậy
thì cứ thử mò đến đấy mà xem. Cũng đành phải chờ thôi. - Lão Trumakov thở dài.
Đối với bọn bô lão thì đại khái Miska cũng
có thể nói cho qua chuyện, nhưng khi anh về đến nhà, một cuộc đấu khẩu lớn đã nổ
ra giữa Miska và Dunhiaska cũng lại vì cái chuyện muối ấy. Nói chung là trong
quan hệ giữa hai người đã có một cái gì không êm thấm lắm...
Tình hình này đã nảy sinh từ cái ngày đáng
ghi nhớ, hôm Miska nói chuyện về Grigori trước mặt Prokho, song chuyện bất hòa
nhỏ ấy đã không được quên đi. Một hôm trong khi đi ăn bữa tối Miska nói:
- Bà chủ nhà ơi, xúp bắp cải của bà quên
không cho muối đấy. Có phải vì nấu nhạt còn thêm được muối, nấu mặn roi dội xuống
lưng hay không?
- Dưới cái chính quyền này thì không thể có
chuyện cho muối quá tay đâu. Anh có biết nhà ta còn được bao nhiêu muối không?
- Bao nhiêu?
- Hai vốc.
- Thế thì gay đấy. - Miska thở dài.
- Những người biết tính toán thì từ mùa hạ
họ đã tới vùng sông Manyt để kiếm muối, mà anh thì chẳng có được lúc nào để
nghĩ tới chuyện ấy. - Dunhiaska nói có vẻ trách móc.
- Nhưng anh đi bằng cái gì bây giờ? Mới lấy
nhau năm đầu đã thắng em vào cái xe thì cũng không tiện, mà hai con bò mộng thì
chỉ ăn hại...
- Anh nên để lúc khác hãy nói đùa! Bao giờ
phải ăn nhạt thì lúc ấy tha hồ mà đùa!
- Nhưng có gì mà em trách mắng anh như thế?
Nói cho đúng thì anh kiếm đâu ra muối để đem về cho em được? Cái bọn đàn bà các
em toàn như thế cả... Nếu người ta ợ ra muối thì anh cũng ợ ra cho em ngay.
Nhưng nếu không còn cách nào để có muối nữa thì bảo anh làm thế nào bây giờ?
- Các nhà khác người ta đã thắng bò đánh xe
đi sông Manyt. Bây giờ họ có cả muối lẫn mọi thứ khác, còn nhà mình thì chỉ được
ăn nhạt và ăn chua...
- Chúng mình vẫn sống qua quít được thôi,
Dunhiaska ạ. Không bao lâu nữa họ cũng phải chở muối đến. Nước ta thiếu gì cái
thứ ấy?
- Anh và họ thì cái gì cũng nhiều.
- Họ là ai hử?
- Là bọn Đỏ ấy.
- Còn em là người như thế nào?
- Anh thấy là người như thế nào thì là người
như thế. Toàn là những điều nói nhăng nói cuội. “Rồi cái gì chúng ta cũng sẽ có
nhiều, tất cả mọi người rồi sẽ sống bình đẳng và giàu có...”. Đấy, cái giàu có
của anh đây nầy, xúp bắp cải cũng chẳng lấy đâu ra muối mà cho vào!
Miska hốt hoảng nhìn vợ, anh tái mặt đi:
- Em làm sao thế, Dunhiaska? Em nói gì vậy?
Chẳng nhẽ có thể nói năng như thế được hay sao?
Nhưng Dunhiaska đã điên tiết lên rồi: phẫn
nộ và tức tối làm mặt cô tái nhợt đi. Cô nói tiếp giọng như gào lên:
- Sống cứ như thế này thì cũng được hay
sao? Làm gì mà anh trợn trừng trợn trạo lên như thế hử? Ông chủ tịch, ông có biết
rằng vì không có muối người ta đã sưng răng sưng lợi lên rồi hay không? Ông có
biết người ta đang phải ăn gì thay muối không? Người ta đi đào đất mặn, người
ta tới phía sau nấm kurgan Netraev lấy đất ở đấy rồi cho cái đất ấy vào xúp bắp
cải... ông đã nghe nói đến chuyện ấy chưa?
- Hượm đã, đừng làm rầm lên, nghe thấy rồi...
Và còn những gì nữa?
Dunhiaska vỗ tay đánh đét một cái.
- “Còn những gì nữa” và sẽ còn đi tới đâu nữa?
- Chẳng nhẽ không cần tìm cách cố gắng chịu
đựng cho qua lúc này hay sao?
- Hừ, anh đi mà chịu đựng!
- Tôi thì tôi sẽ chịu đựng, còn như cô...
Còn như cô thì toàn bộ cái tông giống Melekhov nhà cô đã được phơi bày ra hết rồi
đấy...
- Cái tông cái giống ấy làm sao?
- Phản động, cái tông giống ấy nó như thế đấy!
- Miska nói giọng khàn hằn đi rồi đứng lên, rời khỏi bàn ăn. Anh cứ dán mắt xuống
đất không ngước lên nhìn vợ, và môi anh run run khi anh nói tiếp. - Nếu em còn
nói như vừa nãy lần nữa, anh sẽ không ở với em nữa đâu, em phải biết rõ như thế!
Những lời em nói là giọng điệu của kẻ thù...
Dunhiaska vẫn còn muốn cãi lại thêm gì nữa,
nhưng Miska đã lườm cô một cái rồi giơ bàn tay nắm chặt:
- Thôi im đi! - Anh trầm giọng xuống nói.
Không chút sợ hãi, Dunhiaska nhìn chồng với
một vẻ tò mò không giấu giếm, và chỉ lát sau cô đã nói bằng một giọng bình thản
và vui vẻ:
- Thôi được rồi, có quái gì đâu mà phải phí
lời... Không cỏ muối chúng ta cũng vẫn sống được? - Dunhiaska nín lặng một lát
rồi nói thêm với nụ cười nhè nhẹ mà Miska rất yêu. - Thôi đừng bực mình nữa anh
Miska ạ! Nếu đối với bọn đàn bà chúng em mà chuyện gì cũng bực mình thì không
thể nào có đủ lòng dạ mà bực mình hết được đâu. Đầu óc hồ đồ thì nói ra thiếu
gì những chuyện lung tung... Anh uống nước mứt hoa quả hay đề em mang sữa chua
ra cho anh?
Tuy còn trẻ nhưng Dunhiaska đã rất khôn
ngoan nhờ có được nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Cô biết rõ rằng những khi
điều qua tiếng lại thì lúc nào có thể làm già, còn lúc nào thì phải đấu dịu và
chịu thua...
*
* *
Chừng hai tuần sau khi xảy ra chuyện trên
đây, Grigori có thư gửi về. Chàng cho biết rằng mình đã bị thương trên mặt trận
chống Vrăngghen và sau khi lấy lại sức khỏe, rất có thể chàng sẽ giải ngũ.
Dunhiaska cho chồng biết những điều viết
trong thư rồi hỏi một cách dè dặt:
- Anh Miska ạ, anh ấy sẽ về bên nhà và chỗ
ăn ở của chúng ta sẽ như thế nào?
- Chúng mình sẽ dọn về bên nhà anh. Để
Grigori ở đây một mình. Tài sản thì chia.
- Cũng không cùng sống vớí nhau được thật.
Xem ra thì thế nào anh ấy cũng đưa chị Acxinhia về.
- Dù có thể ở chung, anh cũng không thể nào
sống dưới cùng một mái nhà với ông anh của em được. - Miska nói dứt khoát, giọng
gay gắt.
Dunhiaska ngạc nhiên giương cao hai hàng
lông mày.
- Vì sao thế, anh Miska?
- Chính em cũng biết rồi đấy.
- Đó là vì anh ấy đi lính cho bọn Trắng phải
không?
- Đúng đấy, đúng như thế đấy.
- Anh không thích anh ấy... Trước kia hai
anh là bạn với nhau cơ mà?
- Hắn là cái quái gì với anh mà anh thích hắn?
Xưa kia cũng có là bạn đấy, nhưng tình bạn giữa hai bên đã không còn nữa rồi.
Dunhiaska ngồi vào cái guồng quay sợi. Vòng
xe kêu vo vo đều đều. Sợi chỉ trên bó sợi bị đứt. Dunhiaska đưa tay gỡ cái vành
bánh xe, vừa se chỉ vừa hỏi nhưng không nhìn chồng.
- Anh ấy về thì sẽ bị như thế nào về cái
chuyện đã đi theo bọn Cô-dắc?
- Sẽ bị đem ra xét xử. Ra tòa.
- Như anh ấy thì có thể bị kết án như thế
nào?
- Chà, cái chuyện ấy thì anh không biết được,
anh không phải là quan tòa.
- Người ta có thể kết án xử bắn không?
Miska đưa mắt nhìn lên giường, chỗ thằng
Misatka và con Poliuska đang ngủ, lắng nghe tiếng thở đều đều của hai đứa trẻ rồi
hạ thấp giọng trả lời:
- Có thể đấy.
Dunhiaska không hỏi thêm nữa. Sáng hôm sau,
cô vắt sữa bò xong rồi sang nhà Acxinhia:
- Anh Grigori sắp về rồi, em sang nói cho
chị mừng.
Acxinhia nín lặng đặt cái nồi gang đầy nước
lên đống than đỏ vun ở miệng bếp lò, áp hai bàn tay lên ngực. Dunhiaska nhìn
khuôn mặt đỏ ửng của Acxinhia và hỏi:
- Song chị đừng vội mừng. Nhà em nói rằng
anh ấy không tránh khỏi bị đưa ra tòa đâu. Còn cái chuyện kết án như thế nào
thì có trời biết.
Hai con mắt đẫm nước mắt và sáng ngời của
Acxinhia thoáng có vẻ sợ hãi trong một giây:
- Vì sao thế? - Nàng hỏi giọng ngắt ra
nhưng vẫn không làm thế nào xua hết nụ cười đọng lại quá lâu trên môi.
- Vì cuộc bạo động. Vì tất cả mọi chuyện.
- Nói láo đấy! Anh ấy sẽ không bị đưa ra
tòa đâu. Cái anh chàng Miska nhà cô nó chẳng biết gì cả mà cũng làm ra bộ hiểu
biết.
- May ra cũng không bị đưa ra tòa đâu. -
Dunhiaska lặng đi một lát rồi cố nén tiếng thở dài nói - Chồng em căm thù anh
trai em... Chuyện ấy làm em đau lòng quá, mà lại không nói ra được? Em thương
anh trai em một cách ghê gớm! Anh ấy lại mới bị thương... Cuộc đời anh ấy thật
là trắc trở.
- Chỉ cần anh ấy được về thôi: chị và anh ấy
sẽ đem hai cháu đi lẩn tránh ở nơi nào đó. - Acxinhia nói sôi nổi.
Rồi không hiểu sao nàng tháo chiếc khăn bịt
đầu ra và lại chít vào, sau đó cứ xê dịch bát đĩa trên chiếc ghế dài từ chỗ nọ
sang chỗ kia một cách hoàn toàn vô duyên cớ, mãi không làm thế nào nén được niềm
xúc động mạnh mẽ tràn ngập trong lòng mình.
Đunhiasca thấy hai tay Acxinhia run bần bật
khi nàng ngồi xuống ghế dài, vuốt những nếp vải của chiếc tạp dề cũ nát phủ
trên đầu gối.
Có cái gì lên cổ họng Dunhiaska. Cô chỉ muốn
được khóc một mình.
- Mẹ đã không chờ được đến khi anh ấy về. -
Cô khẽ nói. - Thôi em về đây. Còn phải nhóm lò.
Ra đến phòng ngoài, Acxinhia vội vã hôn cổ
Dunhiaska một cách ngượng nghịu rồi nắm lấy tay Dunhiaska đưa lên hôn.
- Chị có mừng không? - Dunhiaska thở hổn hển
hỏi rất khẽ.
- Có có, chỉ chút xíu thôi... - Acxinhia trả
lời và cố dùng câu pha trò và nụ cười run run trên môi để giấu những giọt nước
mắt đang trào ra.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét