Giữa hai phiến kính được ghép lại bởi hai bờ bằng giấy, một
xã hội của những con vật bé xíu màu nâu đang chuyển dịch và lao động. Người bán
hàng bỏ cho lũ kiến một ít cát, chúng tạo ra những hành lang kiểu đồng quy.
Chính giữa, ta chú ý đến một con kiến to nhất hầu như luôn luôn bất động. Đấy
chính là con chúa, được lũ kiến nuôi nấng một cách trọng vọng.
- Chẳng khó nhọc gì cả, - người bán hàng nói. – Chỉ cần cho
vào cái cửa này mỗi tháng một giọt mật là đủ… Chỉ mỗi một giọt thôi… là lũ kiến
tự đảm nhiệm lấy việc vận chuyển và chia bôi.
- Chỉ mỗi tháng một giọt? - Thiếu phụ hỏi. - Mỗi một giọt mà
đủ để nuôi sống cả đàn này trong một tháng?
Nàng đội một chiếc mũ rơm to vành màu trắng, bận áo dài bằng
vải mút-xơ-lin có in hoa. Đôi cánh tay để trần. Người bán hàng nhìn nàng vẻ
buồn bã.
- Vâng, chỉ cần một giọt thôi là đủ. – Ông ta lặp lại.
- Thế thì thú vị thật. – Nàng nói.
Và nàng mua cái tổ kiến trong suốt ấy.
* * *
- Anh thân yêu, - nàng nói, - anh đã nhìn thấy những con
kiến của em chưa?
Nàng cầm chiếc hộp kính mỏng manh sống động giữa các ngón
tay nhợt nhạt, móng thoa nhũ. Người đàn ông ngồi cạnh nàng đang mải ngắm cái
gáy của nàng cúi nghiêng xuống.
- Em làm cho cuộc đời lý thú biết bao, em thân yêu… Với em,
mọi thứ đều mới lạ, đều muôn màu muôn vẻ… Mới chiều hôm qua thì Bach, bây giờ
thì những con kiến này…
- Nhìn này, anh thân yêu, - nàng nói với vẻ nhiệt thành trẻ
thơ mà chàng thích (nàng biết thế…), – Anh có nhìn thấy con kiến khổng lồ kia
không? Con chúa đấy nhé… Lũ kiến thợ đang hầu hạ nó đấy… Tự em sẽ nuôi chúng.
Anh tin thế chứ, anh thân yêu… Mỗi tháng chỉ cần một giọt mật thôi là đủ… Nên
thơ lắm chứ anh?
* * *
Tám ngày sau, cả chồng lẫn người tình đều làm nàng chán ngấy
đàn kiến… Nàng cất chúng vào sau tấm gương đặt trên lò sưởi trong phòng mình.
Cho đến tận cuối tháng nàng quên khuấy giọt mật. Những con kiến chết đói dần.
Chúng dành lại đến cùng một chút mật cho kiến Chúa, con kiến chết cuối cùng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét