Khói tuôn mờ trắng đêm sâu
Men rừng say, một con tầu ngả nghiêng
Lắng tai nhịp sắt liền liền
Đường sương nổi dậy ưu phiền dưới chân
Còi khuya vọng mãi tiếng ngân
Lao đao núi thẳm cây gần tương tư
Tha phương đã réo mong chờ
Con tàu luân lạc đêm mờ còn say
Rượu ngon chở mấy toa đầy
Bánh xe muôn dặm còn ngây hương rừng
Giữa đêm cây núi chập chùng
Non sông chếnh choáng, biết dừng nơi nao…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét