Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2013

Chiếc xe của Thần Chết - Selma Lagerlöf (chương 8)

Selma Lagerlöf

Chiếc xe của Thần Chết

Ngọc Thọ dịch

8

“Nếu có cách nào làm cho người ta nghe được mình nói giữa cái tiếng kêu cọt kẹt và tiếng rít xào xạc kinh khủng như thế này thì ta đã muốn nói với Giorgiơ lời cảm ơn vì hắn đã giúp đỡ cho xơ Êđi và em trai ta trong cái giờ phút khó khăn nhất ấy, - Đavit Hôm nghĩ thầm. - Nhất định là ta sẽ không chịu phục tùng ý muốn bắt ta phải thay thế chỗ của hắn, nhưng ta sẽ sẵn lòng tỏ cho hắn thấy là ta hiểu sự giúp đỡ của hắn đối với hai người kia”.
Những ý nghĩ này vừa lướt qua đầu y thì người đánh xe bò liền kéo dây cương ghìm ngựa lại, tưởng như hắn nghe được những ý nghĩ ấy.
- Tớ chỉ là một gã đánh xe bò khốn khổ, - hắn nói. - Đôi khi tớ cũng giúp đỡ được một người nào nó, nhưng phần nhiều là tớ thất bại. Đối với hai người kia thì dễ dàng làm cho họ bước qua ngưỡng cửa, vì một cô đang mong mỏi được về trời, còn cậu kia chẳng có mấy ràng buộc ở thế gian! Cậu có biết không, Đavit, - hắn bỗng lấy cái giọng bạn bè cũ nói tiếp, - đã bao lần ngồi trên chiếc xe bò của tớ, lắng nghe những tiếng xôn xao của thế gian, tớ tự bảo rằng tớ muốn gửi đến thế gian một lời nhắn nhủ.
- Tớ hiểu điều đó. - Đavit Hôm trả lời.
- Cậu biết rằng, - Đavit ạ, thật vui thích được làm người thợ gặt khi cánh đồng lượn sóng dưới những cánh đồng lúa chín. Nhưng những kẻ nào bị buộc phải phạt đứt những cây lúa non tội nghiệp, kẻ đó sẽ ghê tởm cái công việc ấy. Ông chủ mà tớ đang phục vụ đây, ông ấy cho rằng cái công việc bạc bẽo và tàn nhẫn ấy không xứng đáng với địa vị cao quý của ông ta: ông ta dành việc ấy cho tớ., cho gã đánh xe bò khốn khổ này.
- Tớ đã hiểu là cơ sự phải như thế. - Đavit Hôm nói.
- Nếu con người biết được, - Giorgiơ nói, - rằng người ta dễ dàng giúp họ bước qua ngưỡng cửa khi họ đã hoàn thành công việc và làm tròn nghĩa vụ của mình, và những sợi dây ràng buộc đã được dứt đi một nửa; ngược lại thật là một công việc nặng nề biết bao khi phải giải thoát cho một kẻ chưa làm xong, chưa thực hiện được một việc gì hết, và còn để lại sau mình tất cả những người mà mình yêu thương; nếu con người biết được như vậy thì họ sẽ làm cho công việc của người đánh xe bò bớt phần cực nhọc.
- Cậu muốn nói gì vậy, Giorgiơ?
- Cậu hãy nghĩ đến một điều, Đavit! Suốt thời gian cậu đi với tớ, cậu chỉ nghe nói đến có mỗi một thứ bệnh, và tớ có cảm tưởng hầu như suốt cả năm nay tớ cũng chỉ nghe như thế. Ấy là vì cái bệnh này nó ập xuống đúng vào lúc cây lúa còn non, cây lúa mà tớ bị bắt buộc phải phạt đứt. Thời gian tớ mới bắt đầu đánh xe bò, tớ luôn tự bảo: “Giá mà người ta trị được thứ bệnh này, thì hình phạt của mình cũng sẽ nhẹ bớt đi”.
- Và đó là lời cậu muốn nhắn gửi đến cho con người?
- Không, Đavit ạ, con người có nhiều khả năng lắm. Chắc chắn là có ngày con người sẽ chiến thắng được kẻ thù này với những vũ khí của khoa học và của sự kiên trì. Tớ không nói chuyện đó đâu.
- Vậy làm sao con người có thể làm cho công việc của người đánh xe bò bớt nặng nhọc?
- Chỉ ít nữa là đến buổi sáng ngày đầu năm. Và khi thức dậy, ý nghĩ đầu tiên của mọi người là sẽ hướng vào năm mới: họ sẽ điểm lại tất cả những hy vọng và mong ước đã đạt được trong năm qua, và họ sẽ nghĩ đến tương lai. Vậy tớ muốn có thể khuyên họ chớ nên cầu xin hạnh phúc trong tình yêu, thành đạt trong công việc, giàu có hoặc sống lâu, cả đến sức khỏe nữa. Họ chỉ nên chắp tay và tập trung những ý nghĩ của họ vào một lời cầu nguyện duy nhất: “Lạy Chúa, xin hãy để cho linh hồn con đạt đến tuổi trưởng thành trước khi bị phạt đứt”.
-------------
Còn tiếp...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét