Selma Lagerlöf
Chiếc xe của Thần Chết
Ngọc Thọ dịch
2
Cũng trong buổi chiều cuối năm này, nhưng muộn hơn, lúc đêm
đã buông xuống, ba người đàn ông ngồi uống bia và rượu trắng trong cái công
viên nhỏ bao quanh ngôi nhà thờ thành phố. Họ ngồi trên một bãi cỏ héo, dưới mấy
cây đoạn có cành màu đen lấp lánh ướt. Họ đã qua buổi tối trong một quán rượu
nhỏ, và khi quán đóng cửa, họ kéo đến đây ngồi uống rượu ngoài trời. Họ thừa biết
đêm nay là đêm lễ thánh Xinvetxtrơ, chính vì thế mà họ đến ngồi ở công viên nhà
thờ. Họ muốn gần cái đồng hồ, nghe mười hai tiếng chuông nửa đêm và chạm cốc mừng
năm mới.
Chỗ họ ngồi không tối, những bóng đèn điện hình cầu mắc cao ở
những đường phố gần đấy chiếu ánh sáng xuống công viên. Hai người trong số họ
đã có tuổi và tàn tạ, hai kẻ lang thang già dày dạn mò vào thành phố trong những
ngày lễ này, đem những đồng xu thảm hại đi ăn xin góp nhặt được để mua rượu uống.
Người thứ ba là một người đàn ông trạc ngoài ba mươi tuổi. Anh ta cũng ăn mặc
thảm hại như hai người kia, nhưng vóc người cao lớn và có thân hình đẹp. Cuộc sống
hình như chưa đánh gục được sức lực của anh ta.
Họ sợ cảnh sát phát hiện và xua đuổi nên ngồi sát lại với
nhau và nói chuyện thì thào. Người trẻ tuổi hơn đang nói, hai người kia chăm
chú nghe đến nỗi có lúc quên cả uống rượu.
- Phải, trước kia tôi có một thằng bạn nối khố, - anh ta
nói, giọng trầm xuống, gần như bí hiểm, một tia sáng hóm hỉnh lóe lên trong đôi
mắt, - và cứ đến ngày cuối năm là thằng bạn nối khố ấy của tôi trở nên khác hẳn.
Không phải là hắn bận tính toán tiền nong gì, hoặc phải kêu ca phàn nàn gì về
việc lỗ lãi trong năm. Không, hắn nghe người ta nói rằng có một điều gì nguy hiểm
và hung dữ có thể xảy đến với hắn trong ngày hôm ấy. Tôi quả quyết với các anh
rằng hắn lầm lì và lo lắng suốt cả ngày và ngay đến cốc rượu cũng không dám ngó
đến. Thường thường hắn không phải là người rầu rĩ, nhưng đến đêm lễ thánh Xinvetxtrơ
thì không thể nào lôi hắn đến một cuộc vui nhỏ như thế này, cúng như các bạn
không thể nào chạm cốc với quan Thống đốc vậy!..
“Các anh muốn hỏi rằng hắn sợ cái gì ư? Hắn không đi rêu rao
điều ấy cho mọi người biết; nhưng có một lần hắn đã thổ lộ với tôi. Nhưng có lẽ
các anh chẳng thích nghe câu chuyện này vào đêm nay đâu nhỉ? Ở trong cái công
viên nhà thờ người ta thấy có phần không được thoải mái, ở nơi này chắc chắn
ngày xưa là một cái nghĩa địa, các anh có thấy thế không?”
Hai kẻ lang thang liền cam đoan rằng họ chẳng sợ ma, nên bạn
của họ nói tiếp:
- Bố mẹ hắn nhà giàu. Hắn đã theo học một thời gian ở đại học
Upxan, cho nên hắn hiểu biết hơn chúng ta nhiều, và các anh hãy tưởng tượng rằng
hắn ở yên như vậy trong ngày cuối năm là chỉ vì hắn sợ bị lôi kéo vào một cuộc ẩu
đả hay bị một tai nạn gì đó làm cho hắn có thể mất mạng. Hắn chỉ sợ phải chết
vào ngày hôm đó, vì hắn tin rằng nếu bị chết vào ngày hôm đó thì sẽ bị buộc phải
đi đánh xe bò cho Thần Chết…
- Đánh xe bò cho Thần Chết? - Hai kẻ lang thang đồng thanh
nhắc lại với một giọng dò hỏi.
Gã đàn ông cao lớn thích thú gợi trí tò mò của họ bằng cách
lên giọng trịnh trọng hỏi họ rằng, dù thế nào đi chăng nữa họ có nhất quyết
nghe chuyện này ở chỗ họ đang ngồi hiện nay hay không? Nhưng hai người kia cứ
thúc anh ta tiếp tục kể.
- Vậy thì thằng bạn của tôi cho rằng có một cái xe bò cũ kỹ,
kiểu như xe nông dân dùng để chở thực phẩm đi chợ, nhưng mà cũ kỹ hư nát đến nỗi
cái xe ấy chẳng bao giờ dám ló mặt ra trên những con đường lớn. Cái xe ấy lấm
bê bết bùn và bụi bặm, đến nỗi người ta không còn biết được nó làm bằng gì. Một
chiếc trục đã gãy, còn vành bánh xe thì lúc la lúc lắc; những bánh xe này không
bao giờ được tra dầu mỡ nên kêu cót két đến kinh người. Thùng xe đã mục, đệm ghế
rách toác. Một con ngựa già chột, chân đi khập khiễng, bờm và đuôi đã lốm đốm bạc,
kéo lê cái xe tàng này. Lưng nó gãy đến nỗi xương sống nó nhô lên như một cái
lưỡi cưa; xương sườn thì có thể đếm được từng chiếc. Bốn vó đã bị cứng khớp đến
một nửa. Nó lười nhác, mang bộ yên cũ kỹ bạc phếch vá víu bằng những sợi dây và
cành liễu. Không còn một thứ trang trí bằng bạc nào cả, chỉ có những túp len lơ
thơ bẩn thỉu, và những dây cương thì thắt nút và khâu nối nhiều chỗ, rất tương
xứng với bộ yên.
Anh ta dừng lại và với tay nắm lấy chai rượu để cho những
người nghe chuyện của mình có đủ thời giờ hiểu được.
- Có lẽ các anh không thấy như vậy là tuyệt diệu, - anh ta
nói tiếp. - nhưng lại còn người đánh xe nữa. Lão ta ngồi còng lưng và ủ rũ trên
cái ghế nát. Môi lão tím đen, mặt tái mét, mắt lờ đờ như những chiếc gương đã mờ
hết nước thủy. Lão khoác một chiếc áo choàng không có tay, rộng, màu đen, với một
cái mũ trùm đầu kéo đến tận mắt, và lão cầm trong tay một chiếc hái cán dài, gỉ
và cùn. Bởi vì các anh biết không, con người ấy không phải là người đánh xe
bình thường, lão ta phục dịch một vị chúa tể lớn nghiêm khắc mệnh danh là Thần
Chết. Ngày đêm lão đi khắp nơi để làm nhiệm vụ. Có người nào sắp chết là lão đến
ngay trên chiếc xe bò cọt kẹt của lão, con vật khập khiễng khốn khổ của lão chạy
nhanh được bao nhiêu lão đến nhanh được bấy nhiêu.
Người kể chuyện dừng lại và nhìn mặt hai kẻ lang thang. Họ
nghe rất chăm chú, và anh ta kể tiếp:
- Các anh chắc đã thấy những bức tranh vẽ Thần Chết, bao giờ
cũng thấy Thần Chết đi bộ. Cho nên người đánh xe bò mà tôi nói đây không phải
chính Thần Chết, mà chỉ là đầy tớ của Thần Chết mà thôi. Các anh hiểu rằng một
nhân vật lớn như vậy chỉ thèm thu hoạch một vụ mùa tốt đẹp nhất, còn người đánh
xe bò chỉ được giao cho nhặt nhạnh những cọng cỏ thảm hại và những cây thuốc mọc
ở mép hố. Nhưng đây mới là điều ly kỳ nhất trong tất cả câu chuyện này: ít ra
thì cũng hình như là, mặc dù xe cộ ngựa nghẽo tồi tàn thì vẫn là một trong những
người đánh xe bò không phải bao giờ cũng là người đó. Người chết cuối cùng trong
năm người trút linh hồn đúng vào lúc chuông đồng hồ đánh mười hai tiếng nửa
đêm, đó là người được số phận định sẵn phải làm người đánh xe cho Thần Chết. Thể
xã người ấy sẽ được chôn cất như tất cả những người chết khác; nhưng linh hồn y
sẽ bị buộc phải đội chiếc mũ trùm đầu và phải cầm cái hái để đi từ nhà người chết
này đến nhà người chết nọ trong suốt cả năm cho đến khi một người khác đến thay
phiên cho y vào ngày lễ thánh Xinvetxtrơ.
Người kể chuyện dừng lại và đưa mắt hìn hai người đàn ông bé
nhỏ với một cái nhìn đợi chờ hóm hỉnh. Anh ta nhận thấy họ ngửa cổ ra đàng sau
để cố nhìn, nhưng chẳng nhìn thấy đồng hồ chỉ mấy giờ.
- Chuông đồng hồ vừa điểm mười một giờ ba khắc, - anh ta nói
tiếp - như vậy là thời điểm nguy hiểm chưa đến. Chưa có nguy cơ gì đâu. Nhưng
bây giờ các anh hiểu thằng bạn tôi sợ cái gì rồi chứ? Hắn sợ phải chết vào đúng
lúc giao thừa và trở thành người đánh xe bò cho Thần Chết. Tôi cho rằng suốt cả
ngày hắn cứ tưởng tượng như nghe thấy tiếng xe bò kêu cót két chạy lộc cộc trên
những phiến đá lát đường. Và các anh có biết không, hắn hình như đã chết năm
ngoái đúng vào buổi tối, ngày lễ thánh Xinvetxtrơ.
- Và đúng vào lúc nửa đêm à?
- Tôi chỉ biết hắn chết vào buổi tối, còn giờ nào thì không
rõ. Vả lại tôi cũng có thể đoán trước cho hắn biết rằng hắn sẽ chết đúng ngày
hôm ấy, vì hắn cứ luôn bị điều đó ám ảnh. Nếu các anh cũng bị một ý nghĩ như vậy
len vào tâm trí, các anh cũng rất có thể sẽ đi tong.
Hai người đàn ông rách rưới mỗi người nắm lấy một cổ chai,
tu một ngụm mạnh ra trò làm cho họ thêm mạnh bạo.
Uống xong, chậm chạp và lảo đảo, họ bắt đầu đứng dậy.
- Thế nào, các anh định bỏ rơi tôi trước giờ giao thừa và
không chạm cốc với nhau à? - Người kể chuyện kêu lên và bắt đầu hối vì hậu quả
của câu chuyện mình vừa kể - cái chuyện ba lăng nhăng cũ rích này mà các anh
cũng cho là quan trọng đến thế ư? Thằng bạn tôi vừa nói chuyện với các anh ấy hắn
có phần nhu nhược, các anh thấy đấy, hắn không như chúng mình đây, gốc gác Thụy
Điển kỳ cựu. Thôi nào, làm thêm một ngụm nữa! Ngồi xuống đi chứ?
- May làm sao mà họ để chúng mình yên. - Anh ta nói tiếp khi
họ đã lại ngồi xuống đất, - đây là nơi đầu tiên tôi được yên ổn trong ngày hôm
nay. Còn ở khắp các nơi khác, nơi nào tôi cũng bị các cô đội viên Cứu tế quấy
nhiễu, họ muốn đưa tôi đến gặp một người trong bọn họ là xơ Êđi đang hấp hối.
Tôi đã từ chối. Tôi chẳng thiết gì nghe những lời thuyết giáo và cái giọng sùng
đạo ỏn ẻn của họ; chắc chắn là chẳng có ai tự nguyện đến với họ đâu.
Hai người đàn ông bé nhỏ, mặc dù đầu óc đã rối tinh sau những
cốc rượu đầy tràn, vẫn giật mình khi nghe nói đến tên xơ Êđi. Họ hỏi đó có phải
là người chủ trì ở trung tâm cứu tế hay không?
- Phải, phải. - Người trẻ tuổi trả lời. Mùa đông này tôi đã
vinh dự được cô ấy đặc biệt chú ý. Tôi hy vọng cô ấy không phải trong số những
người bạn thân thiết của hai anh, và cái tang cô ấy đối với các anh sẽ không
quá đau đớn.
Chắc hẳn trong trái tim của hai người già lang thang này còn
giữ lại kỷ niệm của xơ Êđi vì cả hai cùng đồng thanh tuyên bố một cách cương
quyết rằng nếu xơ Êđi đã gọi người nào thì người ấy phải đến để cho cô ta gặp.
- Các anh nghĩ như vậy à? - Người bạn thứ ba đáp lại. - Tôi
sẽ đến nếu các anh nói cho tôi biết xơ Êđi gặp tôi thì sẽ được lợi lộc gì?
Hai kẻ lang thang chẳng người nào thử tìm cách trả lời câu hỏi
này. Họ chỉ tiếp tục thúc dục anh kia phải đi, và thấy anh này cứ từ chối mãi lại
còn chế diễu họ, họ bèn nổi cáu đến mức dọa sẽ nện anh ta nếu anh ta không vui
lòng đi gặp xơ Êđi.
Họ lại còn đứng lên, xắn tay áo, trong tư thế sẵn sàng thực
hiện lời đe dọa của mình.
Đối thủ của họ tin chắc mình là kẻ cao lớn nhất và khỏe mạnh
nhất trong thành phố này lấy làm thương hại cho hai kẻ thân tàn ma dại đáng
thương kia.
- Nếu nhất thiết phải đánh nhau, - anh ta nói, - thì tôi sẵn
sàng. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta có thể cố gắng thỏa thuận với nhau được, nhất
là vì việc này lại quan hệ đến cái chuyện tôi vừa kể với các anh lúc nãy.
Hai người say rượu có lẽ không còn hiểu tại sao họ lại nổi
giận, nhưng cái máu thích ẩu đả của họ đã bị kích thích, và họ xông vào đấm đá
anh ta. Anh này tự tin ở ưu thế của mình đến nỗi cứ ngồi không thèm đứng dậy.
Anh ta chỉ đưa tay gạt họ ra và xô họ ngã sang bên phải và bên trái như hai con
chó con. Nhưng cũng như những con chó con, họ lại xông vào tấn công, và một
trong hai người đã tống được một cú khá mạnh vào giữa ngực anh chàng cao lớn.
Lát sau, người trẻ tuổi cảm thấy có cái gì nong nóng dâng lên cổ họng và trào
ra đầy mồm. Vì anh ta biết một lá phổi của mình đã bị tổn thương một nửa nên hiểu
rằng mình bị thổ huyết. Anh ta thôi không chống cự nữa và nằm vật xuống đất,
trong khi máu ồng ộc phun ra khỏi mồm.
Điều đó đã là rất trầm trọng rồi, nhưng cái làm cho tai họa
hầu như không thể nào cứu chữa được, đó là hai kẻ lang thang kia, khi cảm thấy
có một tia máu nóng bắn vào tay mình, và thấy đối thủ nằm sóng soài dưới đất,
tưởng rằng họ đã giết chết anh ta, ben bỏ chạy. Một lát sau, cơn thổ huyết ngừng
lại, thật thế, nhưng anh ta chỉ hơi cố sức để đứng dậy thì máu lại ộc ra.
Đêm nay không rét lắm; nhưng nằm sóng soài trên đất, người
đàn ông cảm thấy hơi lạnh thấm vào người. Anh ta hiểu nếu không có ai đến cứu
thì mình đi đứt. Cái công viên này gần như là ở trung tâm thành phố, và đêm nay
là lễ thánh Xinvetxtrơ, ngoài đường có nhiều người đi lại, nên anh ta nghe thấy
tiếng người đi trên con phố xung quanh nhà thờ, nhưng không ai đi vào khu vườn
này cả. Thật là đau xót khi nghe được tiếng chân và giọng nói của họ, mà lại có
lẽ sẽ chết ngay bên cạnh họ.
Anh ta chờ một lúc nữa, nhưng bị hơi lạnh đâm buốt vào người
và không đủ sức đứng lên được, anh ta quyết định lên tiếng kêu cứu.
Lại một lần nữa không may cho anh ta, vì đúng lúc anh ta cất
tiếng kêu thì đồng hồ trên tháp chuông bắt đầu đáng mười hai tiếng. Tiếng kêu tội
nghiệp của con người bị chìm vào làn sóng âm thanh của chiếc chuông đồng, và chẳng
có ai nghe thấy được. Vì gắng sức, cơn thổ huyết lại tiếp tục, mạnh đến mức anh
ta sợ sẽ mất hết máu. "Ta sẽ chết đúng vào lúc chuông điểm giao thừa
sao?" - Anh ta tự bảo, và cùng lúc đó anh ta cảm thấy mình lịm đi. Khi tiếng
chuông cuối cùng vang lên báo hiệu năm mới bắt đầu, anh ta chìm vào bóng tối
đen ngòm và không còn hay biết gì nữa.
-------------
Còn tiếp...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét