Thứ Hai, 18 tháng 4, 2011

Những câu thơ trong trí nhớ - Thị Kính, Thị Mầu


Đỗ Trung Lai

Người biết sợ và người chưa biết sợ
Không có hai người đàn bà kia thì không có trích đoạn chèo này
Người chóng mặt vì đi tìm hạnh phúc
Người vừa cùng hạnh phúc chia tay
Cơn khát đời của Mầu còn đo được
Biết lấy gì đo lòng Kính đắng cay?

Nếu rằng với Kính là yêu, thì với Nô chỉ là cuộc làm tình
Sớm vào tận tòa sen đòi được yêu, chiều tự phá giá mình
Mầu chết cháy trên đĩa dầu nông cạn
Ôi số phận trớ trêu là số phận
Từ cổng làng đến cổng chùa nào có xa xôi.

Cái ác đẩy Kính đến tột cùng thất vọng
Sức vóc được là bao, đành tựa cửa Thiền
Giữa cảnh nực cười, biết bao người đã khóc
Khi xem nàng cắn răng gõ mõ tụng kinh
Nàng không nỡ trách Thị Mầu sàm sỡ
Chỉ hỏi đời sao lắm nỗi oan khiên
Nàng rộng mở cánh tay nhân hậu
Ru con người lệ đổ đêm đêm

Thời đã thế, thì đời là thế vậy
Bể Trầm Luân sóng vỗ dưới Phật đài
Ai dám bảo: sau tiếng mõ rao làng mẹ Đốp
Thị Mầu không tìm Phật, lánh đời ?

Người đàn bà trong đời giống hệt người đàn bà trong kịch
Từ Mầu kia đến Kính này, chỉ chớp mắt mà thôi.

Đỗ Trung Lai – tháng 01/1986

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét