Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2011

Tương biệt dạ - thơ Huyền Kiêu


Hiu hắt trăng khuya lạnh bốn bề
Ý sầu lên vụt tới sao Khuê
Quý thay giây phút gần tương biệt
Vương vấn người đi với kẻ về

Ngồi suốt đêm trường chẳng nói năng
Ngậm ngùi chén rượu ánh vầng trăng
Người xưa lưu luyến ra sao nhỉ?
Có giống như mình lưu luyến chăng?

Đã tắt lò hương lặng phím đàn
Thư phòng sắp sẵn để cô đơn
Trời cao mây nhạt ngàn sao rụng
Một giải vương theo vạn dặm buồn

Sớm biệt ly nhau không nhớ nhau
Nửa đêm chợt tỉnh bỗng nhiên sầu
Trăng mùa xuân đó ai tâm sự?
Anh đã xa rồi, anh biết đâu?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét