Chiều hôm qua đi đón con sớm nên tôi phi xe vào sân trường.
Mình đến đứng gần một chị dáng công chức, trên xe chị lủng lẳng bịch to, túi
nhỏ thức ăn, chắc là chị ta vừa ghé qua chợ trước lúc đến đón con.
Mình đang định gợi chuyện làm quen (tôi bị cái tính cứ thấy
phụ nữ đẹp là không thể thờ ơ, dù biết là chẳng mầu xít gì!) thì chị ta lôi
điện thoại ra gọi cho bạn. Khổ, giọng chị ta cứ oang oang như đang cãi nhau
giữa chợ nên không muốn mà câu chuyện của chị cứ lọt vào tai. Chuyện thì chẳng
có gì, chỉ là chị ta rủ bạn đi chơi Vân Đồn nhân dịp nghỉ 30/4. Mà hình như chị
ta nói to là để các ông bố, bà mẹ đứng gần biết sự giầu có của chị thì phải vì
trong câu chuyện chị đặc biệt nhấn mạnh là đi = xe của nhà chị, và đến Vân Đồn
thì nghỉ ở nhà những ông to, bà lớn nào... Ờ thì chuyện nhiều kẻ giàu xổi, mới
phất có nhu cầu phô phang sự giầu có của mình cũng là lẽ thường, mình gặp đã
nhàm rồi. Điều đặc biệt ở chị này là câu chuyện của chị quá nhiều những câu:
“...éo”, “Đ.m”. Chị ta mở đầu và chấm câu bằng một trong hai từ đó.
Mình là thằng đầu đường xó chợ nhưng không thể chịu nổi loại
đàn bà mở mồm là xổ nho. Đợi chị ta xong cuộc gọi thứ tư, mình quay sang chị :
“Xin lỗi”. Chị nhìn mình, mình thong thả: “Tôi ngủ với ti tỉ con ca ve rồi,
nhưng thật sự tôi chưa gặp con nào có vốn từ phong phú như chị”. Mặt chi đỏ
văng, mắt trợn ngược nhìn mình. Mình móc thuốc ra châm, bụng bảo dạ: “Chắc bây
giờ nó tuôn ra một tràng những lời có cánh”.
Nhưng chẳng có chuyện quái gì xảy ra cả. Chị quay đi, mồm
lẩm bẩm gì đó nghe không ra nhưng nhìn khẩu hình thì hình như là những từ không
đẹp.
Mình cười.
Nghĩ đến câu “Phúc đức tại mẫu: mà không khỏi tự hỏi: “con
cái của loại mẹ này sau không biết sẽ trở thành loại người gì?”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét