Hơi Tàn Đông Á
Tác giả: Vũ Hoàng Chương
(tặng Lưu Trọng Lư)
Phơi phới linh hồn lỏng khóa then
Say nghe giọt nhựa khóc trên đèn
Mê ly cả một trời Đông Á
Sực tỉnh trong lòng nấm mộ đen
Đáy cốc bao la vạn vực sầu
Ngai vàng Mông Cổ ngự đêm nâu
Hãy nghe bão táp trong cô tịch
Vó ngựa dân Hồi giẵm đất Âu
Thuyền chiến nằm mơ cuộc viễn chinh
Buồm neo rời rạc bến U Minh
Đâu đây quằn quại trong làn khói
Lớp lớp uy nghi Vạn Lý Thành
Thuốc cháy âm thầm hãy lắng tai
Phương Đông là một tiếng than dài
Bao nhiêu năm đã từng oanh liệt
Bốn bể quy hàng nép dưới ngai
Nhựa chín dần trên ngọn lửa đào
Ngược dòng năm tháng khói lên cao
Hương thiêng rẽ lối đôi bờ mộng
Cung các vàng son một thuở nào
Gối nệm lênh đênh xác thịt hờ
Thuyền Say một cánh lướt dòng Thơ
Trăng hiu hắt ngủ đêm khuya rợn
Sương khói phù dung ngập bến bờ
Thế kỷ huy hoàng của Á Châu
Hiện về trên gối một đêm nâu
Mây xanh cánh rộng ai mơ đó
Hồn có tiêu tan vạn cổ sầu
-------------------
Có một giai thoại liên quan đến bài thơ này của thi sỹ họ
Vũ. Quyển “Nguyễn Bính - Thơ và đời”, nhà xuất bản Văn Học - năm 1998, ở
trang 213 - 218 ông Đỗ Đình Thọ có thuật lại một câu chuyện:
Nguyễn Bính cùng
Nguyễn Vỹ, Nguyệt Hồ và René Creyssac (một quan chức thực dân Pháp) đi hút
thuốc phiện. Khi đã (theo ông Đỗ Đình Thọ thuật lại) “…đi mây về gió mỗi người
hai chầu, bốn điếu… thấy đê mê, người lâng lâng như bồng bềnh trên mây…”, René
thách ba ông người Việt làm thơ tả cảnh hút thuốc phiện, sao cho hay. Nguyễn
Bính ứng khẩu đọc:
“Phảng phất hồn mơ nấm mộ đen
Tai nghe giọt nhựa khóc trên đèn
Mê ly cả một bầu Đông Á
Nhè nhẹ tâm hồn, lỏng khóa then”
Theo ông Thọ thì René Creyssac đã thưởng cho Nguyễn Bính vì
bài thơ quá tuyệt. Nhưng ông Thọ không cho biết bài thơ này có họ hàng gì với
bài “Hơi tàn Đông Á” của thi bá Vũ Hoàng Chương.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét