Chẳng ai muốn làm hành khất
Tội trời đày ở nhân gian
Con không được cười giễu họ
Dù họ hôi hám úa tàn
Nhà mình sát đường họ đến
Có cho thì có là bao
Con không bao giờ được hỏi
Quê hương họ ở nơi nào
Con chó nhà mình rất hư
Cứ thấy ăn mày là cắn
Con phải răn dạy nó đi
Nếu không thì con đem bán
Mình tạm gọi là no ấm
Ai biết cơ trời vần xoay
Lòng tốt gửi vào thiên hạ
Biết đâu nuôi bố sau này.
-----------
Tôi tin rằng chỉ với một bài thơ này thôi, nhà thơ Trần Nhuận Minh xứng đáng là nhà thơ hơn tất cả sự nghiệp của em trai ông, thần đồng, thần sắt Trần Đăng Khoa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét