Cô gái mù chữ phá bom nguyên tử
Tác giả: Jonas Jonasson
Người dịch: Phạm Hải Anh
Nhà xuất bản Trẻ - 2014
Phần thứ năm
Nếu người bạn đang nói chuyện có vẻ không lắng nghe bạn, hãy kiên nhẫn.
Biết đâu đơn giản chỉ vì người ấy đang bị một sợi bông chui vào tai.
- Winnie-the-Pooh
-
Chương 17: Những mối
nguy khi có một nhân bản giống hệt mình
Chuyện xảy ra ở Nam Phi là có một người đàn ông bị buộc tội khủng
bố đã được trả tự do sau hai mươi bảy năm, được trao giải Nobel Hòa bình, và được
bầu làm Tổng thống của đất nước này.
Ngày trôi qua
thành tuần, rồi thành tháng. Mùa hè đã thành mùa thu, rồi sang đông và đến mùa
xuân.
Không có những đặc
vụ nóng nảy từ cơ quan tình báo nước ngoài nào xuất hiện (một người đang ở biển
Baltic, ở độ sâu gần 200 mét, còn người kia đang ngồi một mình, đằng sau cái
bàn ở Tel Aviv).
Nombeko và Holger
Hai cho phép mình tạm quên quả bom và những nỗi khổ khác trong một thời gian.
Đi bộ trong rừng, hái nấm, câu cá trên chiếc thuyền chèo tay của Gertrud trong
vịnh - tất cả những thứ làm thư giãn.
Hơn nữa khi mặt đất
ấm áp trở lại, họ được bà già cho phép làm hồi sinh những cánh đồng khoai tây.
Máy kéo và máy móc
đã cũ, nhưng Nombeko đã tính toán và đi đến kết luận rằng nếu cố gắng, họ vẫn
thu lợi khoảng 225.623 krona mỗi năm, trong khi đồng thời đảm bảo là Một và
Celestine có cái gì để làm (còn hơn là hành động dại dột). Một chút thu nhập để
bổ sung vào cuộc sống yên tĩnh ở nông thôn không gây hại gì, nhất là bây giờ cả
việc kinh doanh gối lẫn 19,6 triệu krona đã bị thiêu trụi.
Nhưng đến kỳ tuyết
rơi đầu tiên vào tháng Mười một năm 1995, Nombeko mới lại nói chuyện tương lai
lâu dài lần nữa với Hai.
“Chúng mình khá ổn
ở đây, anh có nghĩ thế không?”, cô nói trong buổi đi dạo chậm rãi cùng nhau
ngày Chủ nhật.
“Chúng mình khá ổn
ở đây”, Hai gật đầu.
“Chỉ đáng tiếc là
chúng mình không thực sự tồn tại”, Nombeko tiếp tục.
“Và quả bom trong
nhà kho vẫn đấy”, Hai nói.
Thế là họ bàn bạc
về những cơ hội có thể thay đổi vĩnh viễn cả hai tình huống này, bàn lâu đến nỗi
cuộc thảo luận của họ đi đến chỗ xoay quanh chuyện họ đã bàn bạc về nó bao
nhiêu lần trước đây.
Bất kể nhìn vào nó
theo cách nào thì lần nào họ cũng đi đến kết luận tương tự: họ thực sự không thể
trao quả bom vào tay bất kỳ ủy viên hội đồng thành phố nào ở xứ Norrtälje cổ lỗ
này. Họ buộc phải tiếp xúc trực tiếp với cấp cao nhất của chính phủ.
“Anh có nên gọi
cho Thủ tướng lần nữa không?”, Holger Hai nói.
“Có gì khác chứ?”,
Nombeko nói.
Sau cùng thì họ đã
cố gọi ba lần cho hai trợ lý khác nhau và hai lần với cùng một viên phụ trách
nghi lễ của triều đình - và lần nào họ cũng nhận được câu trả lời giống nhau.
Thủ tướng và nhà vua sẽ không tiếp cả người lẫn thú. Mặc dù Thủ tướng có thể sẽ
tiếp họ, với điều kiện là đầu tiên họ phải mô tả chi tiết mục đích của mình
trong một lá thư, là điều mà Nombeko và Holger Hai không thể tưởng tượng làm được.
Nombeko quay lại ý
tưởng cũ của Holger là lấy tên anh trai đi học để sau này có được một công việc
gần gũi với Thủ tướng.
Lần này, thay vì ở
trong tòa nhà bị quy hoạch cho đến khi nó tự sụp đổ - vì tất nhiên là tòa nhà
không tồn tại nữa, họ sẽ phải trồng khoai tây ở Sjölida. Và cho dù dễ chịu như
thế nào thì nó cũng không làm nên mục tiêu cuộc sống tốt đẹp.
“Nhưng mình không
thể lấy bằng dễ dàng như thế”, Holger nói. “Ít nhất là anh không thể. Em thì có
thể. Nhưng sẽ mất một vài năm. Em có sẵn lòng chờ đợi không?”
Không sao cả. Nhiều
năm đã trôi qua; Nombeko đã quen chờ đợi. Thậm chí từ nay cô có thể tiêu thời
gian theo cách nào đó. Ví dụ như cô không thể nào đọc hết cái thư viện ở
Norrtälje. Và bên cạnh đó, việc giám sát mấy người đãng trí và bà già cũng là một
công việc bán thời gian. Thêm vào đó, tất nhiên, còn có trang trại khoai tây,
cũng khá mất sức.
“Thế thì học kinh
tế hay khoa học chính trị”, Holger Hai hỏi.
“Hay là cả hai”,
Nombeko đáp, “trong khi anh học, em sẵn lòng giúp anh. Em khá thạo về số má”.
* * *
Cuối cùng, Hai dự
thi vào mùa xuân sau. Sự kết hợp của trí tuệ và nhiệt tình mang lại cho anh điểm
số cao, và vào mùa thu tới, anh đã đăng ký các chương trình cả kinh tế lẫn khoa
học chính trị tại Đại học Stockholm. Giờ lên lớp của anh đôi khi trùng nhau,
nhưng khi đó Nombeko sẽ lẻn vào chỗ của Holger ở lớp kinh tế để tối hôm đó nhắc
lại bài giảng trong ngày, gần như nguyên văn, kèm bình luận về Giáo sư Bergman
hoặc Phó giáo sư Järegard đã nhầm chỗ này chỗ kia.
Holger Một và
Celestine đỡ đần việc trồng khoai tây và thường xuyên đi đến Stockholm để tham
dự các cuộc họp của Liên minh Vô chính phủ Stockholm. Đây là điều Hai và
Nombeko đã đồng ý, miễn là họ hứa sẽ không tham gia vào bất kỳ sự kiện công cộng
nào. Hơn nữa, Liên minh Vô chính phủ vô chính phủ đến mức không có danh sách
các thành viên. Tình hình này đảm bảo cho Một và Celestine vẫn được vô danh.
Cả hai đều rất
thích giao lưu với những người cùng chí hướng; những người vô chính phủ
Stockholm phản đối mọi thứ.
Phải nghiền nát Chủ
nghĩa Tư bản, cùng với hầu hết các chủ nghĩa khác. Chủ nghĩa Xã hội. Và chủ
nghĩa Mác, ở chừng mực họ có thể tìm ra nó. Tất nhiên cả Chủ nghĩa Phát xít và
học thuyết Darwin (được xem là giống nhau). Trái lại, Chủ nghĩa Lập thể có thể
được phép tồn tại, miễn là nó không bị rào lại bằng bất kỳ quy tắc nào.
Hơn nữa, nhà vua
cũng phải biến đi. Một vài thành viên trong nhóm cho rằng bất cứ ai muốn cũng
có thể là vua, nhưng điều này bị phản đối, ít nhất là từ phía Holger. Chẳng phải
là có một tên vua cũng đủ tệ rồi?
Và có tin nổi
không - khi Holger nói, nhóm lắng nghe. Họ cũng lắng nghe khi Celestine nói với
họ rằng cô trung thành với cái đảng chế ra “Giật hết đống cứt đái này xuống” suốt
phần đời trưởng thành của mình.
Holger và
Celestine đã tìm thấy đường về nhà.
* * *
Nombeko nghĩ rằng
khi mình sắp thành một nông dân trồng khoai tây, cô nên làm việc đó thật tốt.
Cô và Gertrud khá hợp nhau. Mặc dù càu nhàu về cái tên của doanh nghiệp, bà già
thực sự không phản đối lựa chọn của Nombeko để đăng ký Công ty Nữ bá tước
Virtanen theo họ của bà.
Họ cùng nhau lên kế
hoạch mua đất xung quanh các ruộng khoai tây của họ để mở rộng canh tác.
Gertrud biết chính xác cựu nông dân nào già nhất và tàn tạ nhất. Bà đạp xe đến
thăm người đó với một chiếc bánh táo và một bình cà phê, và ruộng của người
nông dân đổi chủ trước khi họ cạn cốc thứ hai. Lúc này, Nombeko đề nghị thẩm định
các vùng đất mới mua, rồi cô vẽ lên một căn nhà tưởng tượng và bổ sung thêm hai
số không lên mẫu thẩm định.
Thế là Công ty Nữ
bá tước Virtanen có thể vay gần mười triệu krona dựa trên một cánh đồng trị giá
một trăm ba mươi nghìn. Nombeko và Gertrud sử dụng tiền vay để mua thêm đất với
sự hỗ trợ của nhiều bánh táo và bình cà phê hơn. Sau hai năm, Gertrud là nhà sản
xuất khoai tây lớn nhất trong khu vực về diện tích, nhưng các khoản nợ của bà
vượt quá doanh số bán hàng hiện tại ít nhất năm lần.
Họ vẫn phải tiếp tục
với thu hoạch thực tế. Nhờ Nombeko sắp xếp vay vốn nên chuyện làm ăn không bị
khó khăn về tiền bạc; tuy nhiên nó có vấn đề về máy móc, vừa nhỏ vừa lỗi thời.
Để giải quyết vấn
đề này, cô điều Gertrud lái xe đến thành phố có hãng Máy móc Västerås và
Pontus. Cô để bà già nói chuyện với người bán.
“Xin chào, tôi là
Gertrud Virtanen ở Norrtälje, và tôi có một ruộng nhỏ trồng khoai tây để làm
cho vui; Tôi cố hết sức để thu hoạch và bán khoai”.
“Dạ vâng”, nhân
viên bán hàng tự hỏi chẳng biết mình có thể làm gì với mẩu ruộng khoai tây của
bà già Virtanen này; chẳng có cái máy nào của ông giá thấp hơn tám trăm ngàn
krona.
“Có vẻ như anh bán
các loại máy cho khoai tây ở đây, phải không?”, Gertrud hỏi.
Người bán hàng cảm
thấy rằng nó có thể biến thành một cuộc trò chuyện dài không cần thiết; tốt nhất
là cắt gọn nó càng sớm càng tốt.
“Vâng, tôi có máy
sàng đá. Bốn, sáu và tám hàng; máy cắt bốn hàng; và máy thu hoạch một và hai
hàng. Bà sẽ được giá đặc biệt nếu mua tất cả các loại cho mảnh ruộng khoai tây
của bà, thưa bà”.
“Giá đặc biệt à?
Hay quá. Thế là bao nhiêu?”
“Bốn phẩy chín triệu”,
người bán hàng đáp một cách khinh khỉnh.
Gertrud nhẩm tính
trên tay trong lúc người bán hàng mất kiên nhẫn.
“Bà Virtanen, bà
nghe này, tôi thực sự không có thời gian để...”
“Tôi sẽ mua mỗi thứ
hai cái”, Gertrud nói. “Khi nào có thể giao hàng?”
* * *
Vừa có rất nhiều
chuyện và cũng chẳng có gì nhiều xảy ra trong sáu năm tiếp theo. Trên thế giới,
Pakistan đã gia nhập nhóm các quốc gia hạt nhân, bởi vì họ cần được bảo vệ khỏi
nước láng giềng Ấn Độ đã gia nhập nhóm này hai mươi tư năm trước để tự vệ chống
lại Pakistan. Mối quan hệ giữa hai nước không đi ngoài dự kiến của mọi người.
Mọi thứ êm đềm hơn
ở quốc gia hạt nhân Thụy Điển. Một và Celestine thỏa mãn với việc tỏ ra bất
mãn. Hàng tuần, họ bỏ công rất nhiều cho sự nghiệp phù hợp của mình. Không biểu
tình, nhưng có rất nhiều thứ bí mật. Họ ra sức phun khẩu hiệu vô chính phủ lên
các cửa phòng tắm công cộng, nhiều nhất có thể; họ lén lút dán tờ rơi tại các
trường đại học và viện bảo tàng. Thông điệp chính trị chính của họ là “chính trị
là đống phân,” nhưng Holger cũng đảm bảo nhét cả nhà vua dự phần trong đó.
Bên cạnh những thứ
tránh dính dáng đến chính trị, Holger và Celestine cũng làm các việc lặt vặt ở
trang trại khoai tây với khả năng nhất định. Nhờ thế, họ kiếm được một khoản
thu nho nhỏ, và họ thì cần tiền. Việc đánh dấu, chai xịt, và tờ rơi có miễn phí
đâu.
Nombeko đã cố gắng
canh chừng hai kẻ rồ dại, nhưng cô cẩn thận không làm Hai phải lo lắng. Ngay cả
cô không giúp thì anh vẫn là một sinh viên thông minh, cần cù, và hạnh phúc. Nhìn
Holger vui vẻ làm cô cũng vui lây.
Cũng thú vị thấy
Gertrud hoạt bát hẳn lên sau cả một đời, về cơ bản có thể nói là hoài phí. Mang
thai ở tuổi mười tám trong cuộc gặp đầu tiên và cũng là cuối cùng của mình với
một gã lợn và lon Loranga có ga, âm ấm. Một người mẹ đơn thân, càng đơn độc hơn
sau khi mẹ bà qua đời vì bệnh ung thư và sau khi ông bố, Tapio, bị kẹt ngón tay
trong chiếc máy ATM đầu tiên ở Norrtälje vào một đêm mùa đông năm 1971, đến
ngày hôm sau mới được tìm thấy thì đã chết cóng từ lâu.
Nông dân trồng
khoai tây, mẹ, rồi bà ngoại. Bà chẳng được thấy cái gì trên thế giới. Nhưng bà
cho phép mình mơ mộng rằng sẽ thế nào, nếu bà ngoại Anastasia Arapova quý tộc của
mình không sùng đạo đến mức gửi Tapio đến Helsinki để bà có thể cống hiến đời
mình cho Chúa.
Nhưng chuyện đó đã
qua rồi. Nombeko hiểu tại sao Gertrud cẩn thận không nhìn quá sâu vào quá khứ của
bố mình. Tất nhiên, nguy cơ là sẽ không có gì để lại. Ngoại trừ cái trang trại
khoai tây.
Dù sao, sự trở lại
của cô cháu gái và hiện diện của Nombeko đã đánh thức một cái gì đó trong bà
già. Đôi khi bà rạng rỡ trong bữa ăn tối cùng mọi người, ở đó bà tự làm hầu hết
mọi việc. Bà chặt cổ gà làm món thịt hầm. Hay đặt vỉ để nướng cá với củ cải ngựa.
Một lần thậm chí bà còn bắn một con gà lôi trong vườn bằng khẩu súng săn nai của
cụ Tapio, và rất ngạc nhiên khi khẩu súng còn bắn được. Và mình đã nhắm trúng mục
tiêu. Thực ra súng rất tốt nên tất cả những gì còn lại của con gà lôi là vài cọng
lông lả tả.
Thế giới tiếp tục
xoay quanh mặt trời với tốc độ không đổi và tính khí thất thường như mọi khi.
Nombeko đọc đủ thứ vĩ mô và vi mô, linh tinh và trọng đại. Và cô thấy tinh thần
khá hào hứng khi kể lại các tin tức vào bữa ăn mỗi tối. Trong số các sự kiện xảy
ra quanh năm có vụ Boris Yeltsin ở Nga tuyên bố nghỉ hưu. Ở Thụy Điển, ông ta
đâm nổi tiếng nhất vì trong chuyến thăm cấp nhà nước, ông ta đã say mèm đến mức
yêu cầu đất nước không có nhà máy điện than này phải đóng cửa tất cả các nhà
máy nhiệt điện của nó.
Chuyện lí thú tiếp
theo sự kiện này là vô số thăng trầm khi một đất nước phát triển nhất thế giới
có một cuộc bầu cử Tổng thống lộn xộn đến nỗi phải mất vài tuần để Tòa án Tối
cao ra phán quyết 5-4 là ứng cử viên có hầu hết phiếu bầu đã bị loại. Theo đó,
George W. Bush trở thành Tổng thống của Hoa Kỳ, trong khi Al Gore bị hạ bệ làm
một nhà hoạt động môi trường mà thậm chí những người vô chính phủ ở Stockholm
cũng không thèm quan tâm. Tình cờ mà sau đó, Bush lại xâm lược Iraq để loại bỏ
tất cả các thứ vũ khí mà Saddam Hussein không có.
Trong số các mục
tin tức bên lề có chuyện làm thế nào một cựu lực sĩ xuất thân từ nước Áo đã trở
thành thống đốc California. Nombeko cảm thấy bứt rứt trong lòng khi nhìn thấy ảnh
ông ta trong bài báo, đứng đó với vợ và bốn đứa con, mỉm cười vào máy ảnh với
hàm răng trắng muốt. Cô nghĩ chắc chắn nó là một thế giới bất công khi một số
người nhận được quá nhiều, trong khi những người khác không có gì. Và cô thậm
chí còn không biết rằng sau đó, vị thống đốc nói trên còn kiếm được đứa con thứ
năm với nữ quản gia của mình.
Nhìn chung, đây vẫn
còn là một thời gian đầy hy vọng và khá hạnh phúc ở Sjölida, trong khi phần còn
lại của thế giới hành xử như nó vốn thế.
Và trong khi quả
bom vẫn ở yên chỗ của nó.
* * *
Vào mùa xuân năm 2004, cuộc sống có vẻ sáng
sủa hơn bao giờ hết. Holger đã gần như cán đích về khoa học chính trị, cùng lúc
anh sắp hoàn thành học vị tiến sĩ kinh tế. Những điều chẳng bao lâu nữa sẽ biến
thành cả một luận án đã bắt đầu như một liệu pháp tâm lý trong đầu Hai. Thật
khó mà chịu nổi ý nghĩ rằng với quả bom, mỗi ngày anh đã mạo hiểm gánh một phần
trách nhiệm với sự hủy diệt một nửa khu vực và cả một quốc gia. Để đối phó với
điều này, anh đã bắt đầu nhìn vào một khía cạnh khác của vấn đề, và đã nhận ra
rằng từ góc độ thuần túy kinh tế, Thụy Điển và thế giới sẽ vươn lên từ đống tro
tàn. Thế là nảy ra luận án: Bom Hạt nhân
như một yếu tố tăng trưởng: Những lợi ích năng động của một thảm họa hạt
nhân.
Những điểm thiệt hại hiển nhiên đã khiến
Holger Hai tỉnh táo vào ban đêm; cả chúng cũng được anh nghiên cứu nghiền ngẫm
nhiều lần. Thậm chí là một cuộc đụng độ hạt nhân nho nhỏ, giới hạn giữa Ấn Độ
và Pakistan, theo các chuyên gia, cũng sẽ giết chết hai mươi triệu người, trước
khi tổng số kiloton vượt trội được cái mà Hai và Nombeko tình cờ có trong tay.
Mô hình máy tính cho thấy, trong vòng vài tuần, quá nhiều khói sẽ bay lên vào tầng
bình lưu đến mức sẽ mất mười năm trước khi mặt trời có thể hoàn toàn chiếu
xuyên qua đó một lần nữa. Không chỉ trên hai đất nước cãi nhau mà là mọi nơi
trên thế giới.
Nhưng đây - theo Holger Hai - là chỗ mà các
lực lượng thị trường sẽ chiến thắng. Nhờ sự gia tăng 200.000 phần trăm tỷ lệ mắc
ung thư tuyến giáp, tỷ lệ thất nghiệp sẽ đi xuống. Khối lượng lớn dân chúng
chuyển từ các khu nghỉ thiên đường tắm nắng (tất nhiên sẽ chẳng còn tí nắng nào
để tắm) đến các thành phố lớn trên thế giới sẽ làm tăng phân phối của cải. Một
số lượng lớn các thị trường phát triển sẽ trở nên không phát triển chỉ trong một
cú nổ duy nhất, khiến thị trường trở nên năng động. Ví dụ, rõ ràng là trên thực
tế, độc quyền của Trung Quốc về các tế bào năng lượng mặt trời sẽ trở nên không
thích hợp nữa.
Thêm nữa, trong nỗ lực ganh đua, Ấn Độ và
Pakistan có thể loại bỏ toàn bộ hiệu ứng nhà kính. Nạn phá rừng và việc sử dụng
các nhiên liệu hóa thạch có thể tiếp tục, làm vô hiệu hóa việc giảm nhiệt trái
đất hai, ba độ, mà nếu không thì cuộc chiến hạt nhân giữa các quốc gia cũng sẽ
gây ra.
Những ý nghĩ đó khiến Holger còn thở được.
Đồng thời, việc kinh doanh khoai tây của Nombeko và Gertrud tiến triển rất tốt.
Thực sự thì họ cũng may mắn - bởi vì các vụ mùa của Nga bị thất thu trong nhiều
năm liên tiếp. Và vì một trong những ngôi sao Thụy Điển đang được nhắc đến nhiều
nhất (và cũng nhảm nhí nhất) có một ngoại hình mới, thanh mảnh, nhờ chế độ ăn
kiêng Chỉ-Khoai-tây.
Hưởng ứng đến lập tức. Người Thụy Điển ăn
khoai tây nhiều hơn bao giờ hết. Hãng Nữ bá tước Virtanen, trước đây bơi trong
nợ nần, bây giờ gần như sạch nợ. Trong khi đó, Holger Hai chỉ vài tuần nữa sẽ tốt
nghiệp văn bằng kép, và nhờ thành tích học tập xuất sắc của mình, anh đã sẵn
sàng để bắt đầu hành trình hướng tới cuộc gặp riêng với Thủ tướng Thụy Điển. Bất
ngờ là đến nay lại có một ông Thủ tướng mới. Tên ông là Göran Persson. Cũng như
những người tiền nhiệm, ông không thích trả lời điện thoại.
Nói tóm lại: kế hoạch tám năm đã gần như
hoàn thành. Cho đến nay, mọi thứ đã đi đúng đường. Mọi dấu hiệu đều chỉ ra rằng
nó sẽ tiếp tục như vậy. Cảm giác không gì có thể hỏng này hệt như Ingmar Qvist
đã cảm thấy trong cái ngày ngay trước chuyến đi Nice.
Chỉ để lĩnh cái vụt của Gustaf V.
* * *
Vào thứ Năm ngày 6 tháng Năm năm 2004, bộ
năm trăm tờ rơi mới nhất đã sẵn sàng chỉ chờ đến nhận ở nhà in tại Solna.
Holger và Celestine nghĩ rằng lần này, họ thực sự làm điều gì đó đặc biệt. Tờ
rơi có ảnh nhà vua, bên cạnh là hình một con sói. Dòng chữ bên dưới đã đưa ra sự
tương đồng giữa số sói ở Thụy Điển và các Hoàng gia khác nhau ở châu Âu. Các vấn
đề giao phối cận huyết được cho là giống nhau.
Giải pháp trong trường hợp đầu tiên có thể
là đưa sói Nga vào. Trong trường hợp thứ hai, làm thưa đàn sói đi được coi là một
giải pháp thay thế. Hoặc trục xuất qua biên giới sang Nga. Các tác giả đã đi xa
đến mức đề nghị trao đổi: mỗi con sói Nga đổi lấy một người trong hoàng tộc bị
trục xuất.
Celestine muốn đưa Một đi lấy tờ rơi ngay
sau khi họ nghe tin từ nhà in tại Solna, để họ có thể phát cho càng nhiều tổ chức
càng tốt ngay ngày hôm đó. Holger Một cũng không muốn chờ đợi, nhưng anh nói rằng
Hai đã đặt chiếc xe vào thứ Năm này. Phản đối này bị Celestine gạt đi.
“Có phải anh ta sở hữu chiếc xe này hơn
chúng mình đâu? Thôi nào, người yêu của em. Chúng mình còn phải thay đổi cả một
thế giới đấy”.
Chuyện xảy ra vào thứ Năm, 6 tháng Năm
2004, cũng được xem là ngày trọng đại nhất trong đời Hai cho đến nay. Lễ bảo vệ
luận văn của anh được dự kiến vào lúc mười một giờ. Khi Holger, chỉnh tề comple
cà vạt, đi lấy chiếc Toyota cũ của nhà Blomgren vào lúc sau chín giờ sáng - nó đã
biến mất.
Hai nhận ra thảm họa của mình khi ông anh
trai quậy, chắc chắn theo chỉ đạo của Celestine. Vì ở Sjölida không có sóng điện
thoại di động, anh không thể ngay lập tức gọi và ra lệnh cho họ quay trở lại.
Anh cũng không thể gọi taxi. Phải ít nhất một phần ba dặm từ đây đến đường quốc
lộ, nơi có phủ sóng điện thoại di động nhưng chập chờn tùy thuộc vào tâm trạng
của nó. Không thể nào chạy bộ ra đó; anh không thể đến lễ bảo vệ đầm đìa mồ hôi
dưới bộ comple của mình. Vì vậy, anh lấy cái máy kéo.
Vào lúc 9 giờ 25, cuối cùng anh tóm được họ.
Celestine là người trả lời.
“Vâng, xin chào?”
“Cô lấy xe à?”
“Tại sao? Holger phải không?”
“Trả lời câu hỏi chết tiệt ấy đi! Tôi cần
nó ngay bây giờ! Tôi có cuộc họp quan trọng dưới thị trấn lúc mười một giờ”.
“Ồ, tôi hiểu rồi. Tức là cuộc họp của anh
thì quan trọng hơn của chúng tôi à?”
“Tôi không nói thế. Nhưng tôi đã đặt xe.
Quay lại ngay bây giờ đi, mẹ kiếp. Tôi đang vội”.
“Chúa ơi. Đừng có chửi thề lắm thế”.
Hai trấn tĩnh lại và thử chiến thuật mới.
“Celestine ngọt ngào mến yêu. Khi có dịp,
chúng ta hãy ngồi xuống và bàn về vấn đề xe hơi. Và ai đã đặt nó hôm nay. Nhưng
tôi cầu xin cô, quay lại ngay bây giờ và đón tôi. Cuộc họp của tôi thực sự quan…”
Đúng lúc đó Celestine cúp máy. Và tắt luôn
điện thoại.
“Cậu ấy nói gì?”, Holger Một, ngồi sau tay
lái thắc mắc.
“Anh ấy nói, “Celestine ngọt ngào mến yêu.
Chúng ta hãy ngồi xuống và bàn về vấn đề xe hơi”. Ngắn gọn là thế”.
Một nghĩ thế thì không tệ lắm. Anh đã lo lắng
về cách em trai mình sẽ phản ứng.
Tuyệt vọng, Holger Hai đứng trên đường quốc
lộ trong bộ comple của mình suốt hơn mười phút, hy vọng đi nhờ được xe nào đi
qua. Nhưng muốn thế thì phải có xe chạy qua, mà chẳng có xe nào. Đến lúc đó,
Hai nhận ra rằng mình nên gọi taxi từ lâu rồi, anh nhớ ra áo khoác và ví của
mình vẫn treo trên móc ở sảnh. Với một trăm hai chục krona trong túi áo, anh
quyết định lái xe máy kéo đến Norrtälje và đi xe buýt từ đó. Thế có lẽ sẽ nhanh
hơn là quay lại, lấy ví, lộn lại lần nữa, rồi gọi một chiếc taxi. Hay thậm chí
tốt hơn là: gọi taxi trước, và trong khi nó đang trên đường tới thì anh trở về
nhà và quay lại bằng máy kéo.
Nhưng trời phú cho Hai khả năng chịu căng
thẳng không hơn nhiều lắm so với ông thợ gốm, Chúa ban phước cho ông ta.
Anh sắp bỏ lỡ buổi bảo vệ luận văn của
mình. Sau nhiều năm chuẩn bị. Thật khủng khiếp.
Nhưng đó chỉ là sự khởi đầu.
Mẩu may mắn đầu tiên và cuối cùng mà Holger
Hai có ngày hôm đó là khi chuyển từ máy kéo đến xe buýt ở Norrtälje. Gần như
sát giây cuối cùng, anh đã tìm cách chặn được chiếc xe để mình có thể leo lên.
Bác tài bước xuống định nhai xương thằng cha lái máy kéo nhưng chững lại khi
thay vì một nông dân miệt vườn như ông tưởng hóa ra là một người đàn ông ăn mặc
bóng bẩy trong comple, cà vạt, giày da.
Trên
xe, Holger gọi cho hiệu trưởng của trường, Giáo sư Berner, xin lỗi và nói rằng
do hoàn cảnh đột xuất vô cùng không may, anh sẽ đến muộn nửa giờ. Vị giáo sư trả
lời gay gắt rằng dù thế nào thì đến chậm trong buổi bảo vệ luận án là không phù
hợp với truyền thống của trường này. Ông hứa sẽ cố gắng giữ ban giám khảo và
khán giả lại.
* * *
Holger Một và Celestine đã đến Stockholm và
ký nhận tờ rơi của họ. Celestine, vốn thạo về chiến lược hơn Hai, quyết định rằng
mục tiêu đầu tiên của họ nên là Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên. Ở đó có nguyên một
khu về Charles Darwin và lý thuyết tiến hóa gì gì của ông ta. Darwin đã đánh cắp
khái niệm về “tồn tại của con thích nghi nhất” từ một đồng nghiệp, và ông sử dụng
nó để cho rằng cách của tự nhiên là khỏe thì sống sót còn yếu thì chết. Do đó Darwin
là một tên phát xít và bây giờ sẽ phải bị trừng trị, một trăm hai mươi năm sau
khi chết. Celestine và Holger không nhận ra rằng thực tế là trong tờ rơi của họ
đã có một số yếu tố rất phát xít. Đã đến lúc phải bí mật dán áp phích. Lên khắp
nơi trong viện bảo tàng. Nhân danh sự cao quý của người vô chính phủ.
Quả thực điều này đã xảy ra, và hết sức
trôi chảy. Holger Một và Celestine cứ thế mà làm không ai ngăn cản. Bảo tàng Thụy
Điển còn lâu mới gọi là đông đúc.
Dừng chân tiếp theo của họ là Đại học
Stockholm, cách đấy không xa. Celestine xử lý các phòng vệ sinh nữ và để lại
các phòng vệ sinh nam cho Holger. Nó xảy ra trong phòng đầu tiên. Vừa bước qua
cánh cửa, Một gặp một người.
“Ồ, cuối cùng thì anh đến đây rồi à?”, Giáo
sư Berner nói.
Sau đó, ông lôi tuột Holger Một đang ngạc
nhiên, băng qua hành lang và vào phòng 4, trong khi Celestine vẫn còn bận rộn
lo chuyện của mình trong phòng nữ.
Chẳng hiểu mô tê chuyện gì đang xảy ra, Một
tự dưng thấy mình đứng trên bục giảng trước một đám khán giả ít nhất là năm
mươi người.
Giáo sư Berner nêu một số nhận xét sơ bộ bằng
tiếng Anh, với ngôn ngữ vừa phong phú vừa phức tạp; Holger theo dõi rất khó khăn.
Rõ ràng anh sẽ phải nói điều gì đó về tác dụng của vụ nổ vũ khí hạt nhân. Tại
sao thế, người ta có thể thắc mắc.
Nhưng anh vui vẻ làm điều đó, cho dù tiếng
Anh của anh không được tuyệt cho lắm. Và dù sao, điều quan trọng nhất không phải
là nói cái gì mà là có ý nghĩa gì?
Anh đã có khá nhiều thời gian để mơ mộng
trong khi thu lượm khoai tây, và đã đi đến kết luận rằng điều tốt đẹp nhất để
làm là chuyển Hoàng gia Thụy Điển đến vùng hoang dã ở Lapland và cho nổ bom ở
đó, nếu tất cả bọn họ không tự nguyện thoái vị. Hầu như không có người vô tội
nào bị nạn trong một cuộc tấn công như vậy, và thiệt hại nói chung sẽ là tối
thiểu. Hơn nữa, bất kỳ sự gia tăng nhiệt độ nào do kết quả của vụ nổ cũng có lợi,
vì ở trên phía bắc đó trời lạnh khủng khiếp.
Có lẽ mang những tư tưởng loại đó trong đầu
thôi đã đủ tệ lắm rồi. Thế mà bây giờ Holger Một lại còn thể hiện chúng ra trên
bục giảng của mình.
Người phản biện đầu tiên của anh là một
giáo sư tại Đại học Linnaeus Lindkvist ở Växjö. Ông bắt đầu lật giở các ghi
chép nhanh của mình về bài phát biểu của Holger. Lindkvist cũng chọn nói tiếng
Anh và ông bắt đầu bằng cách hỏi nếu những gì ông vừa nghe là lời mở đầu thì
sau đó sẽ là gì.
Mở đầu à? Vâng, có thể gọi nó là như thế. Một
nước cộng hòa sẽ được sinh ra và phát triển trên sự sụp đổ của Hoàng gia. Có phải
quý ông có ý thế không?
Ý của Giáo sư Lindkvist là ông không hiểu
chuyện gì đang xảy ra, nhưng ông chỉ nói là ông bị sốc vì sự vô đạo đức muốn lấy
đi mạng sống của cả Hoàng gia. Chứ chưa nói đến biện pháp ông Qvist vừa mô tả.
Nhưng giờ thì Holger cảm thấy bị xúc phạm.
Tại sao chứ, anh đâu phải là kẻ sát nhân! Lập luận cơ bản của anh là tên vua và
bè lũ nhà hắn nên thoái vị. Diễn biến liên quan đến vũ khí hạt nhân chỉ áp dụng
nếu họ từ chối, và trong trường hợp đó, nó là một kết quả trực tiếp bởi sự chọn
lựa của chính Hoàng gia chứ không phải của ai khác.
Sau khi Giáo sư Lindkvist trả lời bằng im lặng
(nguyên do là bị dính lưỡi), Một quyết định mở mang lập luận của mình theo hướng
mới: nếu hoàn toàn không có vua thì có lẽ bất cứ ai muốn làm vua cũng làm được.
“Đây không phải là điều tôi sẽ tranh luận
cá nhân, nhưng dù sao nó cũng là một suy nghĩ thú vị”, Holger Một nói.
Có thể là Giáo sư Lindkvist không đồng ý,
vì ông ta bắn một cái nhìn cầu khẩn vào đồng nghiệp Berner, người đang cố gắng
nhớ xem liệu đã bao giờ mình thấy nhục nhã như lúc này chưa. Buổi bảo vệ này dự
định để trình diễn cho hai khách mời danh dự trong số khán giả, cụ thể là Bộ
trưởng Bộ Giáo dục bậc cao và nghiên cứu Thụy Điển, Lars Leijonborg, và đồng
nghiệp người Pháp mới được bổ nhiệm của ông, Valérie Pécresse. Hai người đã cộng
tác từ lâu để thiết lập một chương trình giáo dục chung, với khả năng cuối cùng
cấp bằng liên thông hai nước. Leijonborg đã đích thân liên lạc với Giáo sư
Berner, yêu cầu tiến cử cho một buổi bảo vệ tốt mà ông và đồng nghiệp bộ trưởng
của ông có thể tham dự. Giáo sư đã ngay lập tức nghĩ đến cậu sinh viên mẫu mực
Holger Qvist.
Và bây giờ thế này đây.
Berner quyết định cắt ngang màn trình diễn.
Rõ ràng là ông đã đánh giá sai thí sinh, và
tốt nhất là yêu cầu thí sinh này rời khỏi bục ngay bây giờ. Rồi sau đó, ra khỏi
phòng. Và khỏi trường đại học. Ra khỏi nước này thì càng tốt. Nhưng vì ông nói
bằng tiếng Anh, Một không hiểu lắm.
“Hay là tôi trình bày vấn đề lại từ đầu?”
“Không, anh không được”, Giáo sư Berner
nói. “Hai mươi phút vừa rồi làm tôi già đi mười tuổi, và tôi đã đủ già để bắt đầu
lại, thế là đủ rồi. Anh làm ơn đi ra cho”.
Và Một làm thế. Trên đường ra, anh chợt nhận
ra rằng mình vừa nói trước công chúng, và đó là điều mà anh đã hứa với em trai
mình là sẽ không làm. Bây giờ Hai có giận anh không nhỉ? Có lẽ chú ấy không cần
phải biết.
Một thấy Celestine trong hội trường. Anh
choàng cánh tay qua người cô và nói rằng tốt nhất là họ hành sự ở nơi khác. Anh
hứa sẽ cố gắng giải thích trên đường đi.
Năm phút sau, Holger Hai chạy lao qua cửa của
chính trường đại học này. Giáo sư Berner vừa phải xin lỗi Bộ trưởng giáo dục đại
học Thụy Điển, còn ông này quay sang xin lỗi đồng nghiệp người Pháp của mình,
người trả lời rằng, dựa trên những gì bà vừa thấy, bà nghĩ rằng tốt hơn là Thụy
Điển hãy chuyển sang Burkina Faso để tìm kiếm một đối tác tương đương về vấn đề
giáo dục.
Rồi sau đó, giáo sư bắt gặp tên khốn Holger
Qvist ở sảnh. Chẳng nhẽ Qvist nghĩ rằng anh ta chỉ cần thay đổi từ quần jean
sang mặc comple là mọi thứ sẽ được xí xóa à?
“Tôi thực sự xin lỗi…”, Holger Hai ăn mặc bảnh
bao, hổn hển bắt đầu.
Giáo sư Berner ngắt lời anh và nói rằng vấn
đề không phải là xin lỗi mà là biến đi. Vĩnh viễn càng tốt.
“Buổi bảo vệ đã xong rồi, Qvist. Về nhà đi.
Và ngồi xuống mà suy nghĩ về những rủi ro kinh tế của sự tồn tại của chính
anh”.
* * *
Holger Hai đã bị đánh trượt. Nhưng anh phải
mất cả một ngày để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra, và một ngày để hiểu được mức độ
của tình hình. Anh không thể gọi cho giáo sư để thú thật với ông: rằng tất cả
những năm qua anh đã đi học dưới cái tên của người khác và người này bỗng dưng
thế chỗ anh vào chính ngày anh bảo vệ. Điều này sẽ chỉ gây đau khổ thêm mà
thôi.
Điều Hai muốn nhất là bóp cổ anh trai mình.
Nhưng chuyện này cũng không thành, vì khi Hai đang nổi điên lên thì Một đang ở
cuộc họp ngày thứ Bảy của Liên minh Vô chính phủ. Còn đến khi Một và Celestine
trở lại buổi chiều hôm đó, thì tâm trạng Hai đã biến thành trầm cảm.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét