Cô gái mù chữ phá bom nguyên tử
Tác giả: Jonas Jonasson
Người dịch: Phạm Hải Anh
Nhà xuất bản Trẻ - 2014
Chương 15: Án mạng của người đàn ông đã chết
và chuyện hai người tiết kiệm
Mọi người dồn mắt vào ông thợ gốm trước
tiên, rồi nhìn sang Nombeko, trừ ông thợ gốm cứ nhìn trừng trừng về phía trước.
Nombeko nhận ra rằng may mắn nhất thì cuộc
sống thực sự với Hai sẽ bị hoãn lại một lần nữa và nhiều khả năng bị treo đó
vĩnh viễn. Nhưng bây giờ đã đến lúc phải hành động ngay lập tức; nếu có than
khóc cho những điều chưa bao giờ có thì cũng phải để sau.
Cô nói với cả nhóm rằng bây giờ họ có ít nhất
hai lý do để ngăn bước cảnh sát. Một là nguy cơ rõ ràng rằng họ có thể chọn
cách đột nhập qua bức tường phía nam của nhà kho, nơi họ sẽ khoan hoặc hàn vào
tới quả bom ba megaton.
“Chắc là họ sẽ ngạc nhiên lắm đấy”, Holger
Hai nói.
“Không, chỉ chết thôi”, Nombeko nói. “Vấn đề
khác của chúng ta là có một xác chết đang ngồi trên ghế”.
“Nhắc đến ông thợ gốm”, Holger Hai nói, “chẳng
phải là ông ấy đã đào một đường hầm dùng chạy trốn CIA hay sao?”
“Thế sao ông ấy không làm thế thay vì ngồi
xuống và chết nhỉ?”, Holger Một nói.
Nombeko khen Hai đã nghĩ ra đường hầm và
nói với Một rằng có lẽ một ngày nào đó anh sẽ tự hiểu ra. Và sau đó cô tự nhận
nhiệm vụ tìm đường hầm, nếu nó tồn tại, xem nó dẫn đi đâu, nếu có đi tới đâu,
và - không kém phần quan trọng - liệu nó có đủ lớn cho một quả bom nguyên tử lọt
qua. Và cô phải thật nhanh chóng, bởi ai biết được lúc nào đám người ngoài kia
sẽ ra tay hành động.
“Năm phút nữa, chúng tôi sẽ bắt đầu xông
vào!”. Cảnh sát loan báo qua loa.
Năm phút, dĩ nhiên, là khoảng thời gian quá
ngắn để:
1) tìm ra một đường hầm tự chế
2) tìm ra nó dẫn đi đâu
3) lấy thanh trượt, dây thừng, và dùng trí
tưởng tượng của mình sao cho quả bom có thể cùng thoát ra.
Nếu nó lại vừa đủ.
Cô gái trẻ tức giận có lẽ sẽ cảm thấy một
chút gì đó như thể xấu hổ nếu cô có được khả năng cơ bản ấy. Cô chỉ tiện mồm
nói ra khi điện thoại cho cảnh sát.
Nhưng rồi cô nhận ra rằng điều này có thể
có lợi của họ.
“Tôi nghĩ rằng tôi biết cách để kéo thêm thời
gian”, cô nói.
Nombeko gợi ý Celestine nói với họ càng
nhanh càng tốt, vì cảnh sát có thể bắt đầu khoan vào quả bom trong bốn phút rưỡi.
Vâng, thực tế là, Celestine cho biết cô đã
hơi lớn giọng khi nói chuyện với cảnh sát, dù chính họ là người đã châm ngòi bằng
cách nói “cảnh sát đây” khi trả lời điện thoại. Bằng một giọng điệu rất khiêu
khích.
Nombeko yêu cầu Celestine đi thẳng vào vấn
đề.
Vâng, điểm chính. Vấn đề là nếu nhóm chúng
ta thực hiện những mối đe dọa Celestine tình cờ đã tạo ra, nó sẽ ngăn chặn đám
lợn ngoài kia không tiếp tục mò theo được nữa. Gần như là chắc chắn. Và bên cạnh
đó cũng khá triệt để. Tất nhiên, nó sẽ... nó được gọi là gì nhỉ? Phi đạo đức...,
nhưng chắc chắn ông thợ gốm không có gì để phản đối cả.
Cô gái trẻ tức giận trình bày ý tưởng của
mình. Mọi người nghĩ sao?
“Còn bốn phút nữa”, Nombeko nói. “Holger,
anh giữ hai chân; và anh giữ cái đầu, Holger. Em sẽ đỡ ở giữa”.
Khi Một và Hai đang giữ đầu và chân của ông
thợ gốm nặng 100kg thì chiếc điện thoại di động Holger Một dùng cho dịch vụ
taxi trực thăng đổ chuông. Ông sếp của anh báo tin không may là một trong ba
máy bay trực thăng đã bị đánh cắp. Hẳn là nó xảy ra ngay sau khi Holger về nhà
dưỡng bệnh; nếu không, tất nhiên, anh đã có thể ngăn chặn hành vi trộm cắp. Liệu
anh có thể sắp xếp để báo cáo cảnh sát và liên lạc với bên bảo hiểm? Không được
à? Giúp một người bạn dọn đi? Chà, đừng có nâng cái gì quá nặng đấy.
* * *
Viên chỉ huy tại hiện trường quyết định
dùng lửa hàn cắt vách tường kim loại phía nam của nhà kho để mở một lối mới vào
khu nhà. Mối đe dọa khá nghiêm trọng, và không thể biết ai có thể gây bạo động
trong đó. Cách dễ nhất để vào bên trong tất nhiên là dùng một cái máy kéo để
kéo chiếc xe tải chặn lối đi. Nhưng chiếc xe tải có thể là một cái bẫy, cũng
như các cửa sổ tòa nhà. Do đó quyết định là đi xuyên qua tường.
“Bật lửa lên đi, Björkman”, viên chỉ huy
nói.
Đúng lúc đó, họ nhìn thấy một người đằng
sau bức rèm của một trong những chiếc cửa sổ bị hỏng trên gác mái của tòa nhà bị
quy hoạch. Khó có thể nhìn rõ được ông ta, nhưng nghe thì rõ:
“Các ông sẽ không bao giờ bắt được chúng
tôi! Nếu các ông xông vào, chúng tôi sẽ nhảy xuống từng người một! Ông có nghe
tôi không?”, Holger Hai nói, bằng giọng dữ tợn và tuyệt vọng nhất có thể.
Viên chỉ huy ngăn Björkman và chiếc máy hàn
lại. Ai la hét trên đó? Ông ta muốn gì?
“Anh là ai? Anh muốn gì?”, viên chỉ huy hỏi
qua loa.
“Ông sẽ không bao giờ bắt được chúng tôi!”.
Tiếng nói phía sau bức màn lại vọng ra. Rồi một người đàn ông bước lên; dường
như ông ta luồn lách ra gờ tường, trông có vẻ như ai đó đang giúp ông ta... phải
không? Ông ta sẽ nhảy xuống à? Chẳng lẽ ông ta định nhảy lầu tự tử chỉ vì...
Chết tiệt!
Người đàn ông thả người. Và rơi thẳng xuống
mặt đường nhựa. Cứ như thể ông ta không lo sợ tí nào, như thể ông ta đã quyết định
làm việc này. Ông ta không thốt lên một tiếng khi ngã. Cũng không cố gắng bám
tay vào đâu.
Ông ta rơi giộng đầu xuống. Một tiếng vỡ
toác và huỵch một cái. Máu lênh láng. Ông ta chết chắc.
Cuộc xâm nhập ngay lập tức dừng lại.
“Ôi, chết tiệt”, viên cảnh sát nói với nhóm
hàn xì, cảm thấy buồn nôn trước những gì mình đang chứng kiến.
“Chúng ta làm gì bây giờ, sếp?”. Đồng nghiệp
ông hỏi, cũng cảm thấy không khá gì hơn.
“Dừng hết cả lại đi”, viên chỉ huy, có lẽ cảm
thấy tồi tệ nhất trong ba người, ra lệnh. “Rồi gọi cho Lực lượng Đặc nhiệm Quốc
gia ở Stockholm”.
* * *
Ông thợ gốm người Mỹ mới năm mươi hai tuổi,
và sự thật là cả đời ông bị ám ảnh bởi những ký ức của mình về chiến tranh Việt
Nam và những kẻ săn đuổi tưởng tượng. Nhưng kể từ khi Nombeko và các cô gái
Trung Quốc trở thành một phần của cuộc đời ông, mọi thứ dường như đang đi theo
đúng hướng. Ông đã gần như thoát khỏi sự lo lắng hoang tưởng, mức adrenaline
không còn cao nữa, và cơ thể của ông đã quen để xử lý mức độ mới. Vì vậy, khi
ông tưởng là CIA đột nhiên gõ cửa thật, mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến mức
adrenaline
của ông không kịp trở lại vị trí phòng thủ
cũ. Thay vào đó, ông thợ gốm đã bị một cơn co thắt tim. Đồng tử của ông giãn ra
và trái tim ngừng đập.
Khi chuyện này xảy ra, đầu tiên, người bệnh
trông như chết, và sau đó thì chết thật. Và rồi, nếu lại ngã cắm đầu từ cửa sổ
tầng bốn xuống - thì ông ta chết thêm lần nữa, nếu lúc trước chưa chết hẳn.
Holger Hai ra lệnh cho mọi người trở về nhà
kho, nơi anh giữ ba mươi giây im lặng cho người đàn ông đã không còn với họ, cảm
ơn sự giúp đỡ quyết định của ông trong lúc nước sôi lửa bỏng.
Sau đó, Hai trao quyền chỉ huy cho Nombeko.
Cô cảm ơn anh đã tin tưởng và bắt đầu bằng cách nói rằng cô đã có thời gian để
tìm và kiểm tra bằng mắt đường hầm ông thợ gốm đã đào. Hóa ra ông giúp nhóm
không chỉ một lần sau khi ông chết mà là hai lần.
“Ông ấy không chỉ đào một đường hầm dài 137
mét đến xưởng gốm ở phía bên kia đường. Ông còn bảo trì nó, kéo đường điện, và
thêm cả đèn dầu dự phòng; có kho thực phẩm dự trữ đủ cho vài tháng, và các chai
nước... nói tóm lại, ông ta thực sự, thực sự điên rồ”.
“Cầu cho ông ấy an nghỉ”, Holger Một nói.
“Đường hầm rộng bao nhiêu?”, Holger Hai hỏi.
“Cái thùng sẽ vừa”, Nombeko nói. “Khe trống
không được rộng, chỉ nhỏ thôi”.
Thế rồi Nombeko giao nhiệm vụ. Celestine được
phân công đi qua các phòng, loại bỏ bất cứ thứ gì có thể làm lộ dấu tích của cư
dân trong tòa nhà, phần còn lại kệ nó.
“Trừ một thứ”, Nombeko nói thêm. “Trong
phòng tôi có cái balô mà tôi muốn mang theo. Nó chứa các thứ rất quan trọng cho
tương lai”.
19,6 triệu thứ quan trọng, cô nghĩ.
Holger Một được giao nhiệm vụ đi qua đường
hầm để lấy cái xe đẩy ở góc xưởng gốm, còn Hai được nhã nhặn đề nghị chuyển
thùng bom từ chỗ góc ấm cúng trở lại... cái thùng cũ bình thường.
“Bình thường á?”, Holger Hai hỏi.
“Làm đi mà, anh thân yêu”.
Phân công lao động đã xong; mọi người ai lo
việc nấy. Đường hầm là một ví dụ lóa mắt về kỹ nghệ hoang tưởng. Trần rất cao,
tường vách thẳng và một hệ thống các thanh đà có vẻ vững chãi, khóa vào nhau và
giữ nó không bị sụp đổ.
Nó dẫn tuốt đến tầng hầm xưởng gốm, và có một
lối ra phía sau của khu nhà, bên ngoài tầm nhìn của đám dân chúng ngày càng
đông hơn bên ngoài số 5 Fredsgatan.
Thật khó khăn để chuyển quả bom nguyên tử
850kg trên một chiếc xe đẩy bốn bánh. Tuy nhiên, chưa đầy một tiếng sau, quả
bom đã được đưa ra ngã tư Fredsgatan, chỉ cách hai trăm mét khỏi thế giới náo
loạn bên ngoài tòa nhà bị quy hoạch, nơi Lực lượng Đặc nhiệm quốc gia vừa tới.
“Tôi nghĩ đây là lúc chuồn khỏi chỗ này”,
Nombeko nói. Hai Holger và Nombeko đẩy từ phía sau trong khi cô gái trẻ nóng
tính lo kéo lên phía trước. Hành trình của họ tiến triển chậm chạp dọc theo con
đường nhỏ trải nhựa thẳng vào miền quê Sörmland. Cách Fredsgatan bị bao vây nửa
dặm. Rồi một dặm. Và cứ thế.
Đến lúc ai cũng thấy oải, trừ Celestine.
Nhưng sau một dặm rưỡi, sau khi họ đẩy cái xe qua một cái đỉnh vô hình, thì nó
dễ dàng hơn. Cứ thế, lần đầu tiên, họ xuống một con dốc thoai thoải. Một, Hai,
và Nombeko tận hưởng một tí nghỉ ngơi.
Trong vài giây.
Nombeko là người đầu tiên nhận ra chuyện gì
sắp xảy ra. Cô ra lệnh hai Holger đẩy ngược từ phía bên kia lại. Một trong hai
người hiểu và tuân theo cô ngay lập tức; người kia cuối cùng cũng hiểu, nhưng
anh chỉ dừng lại và tụt lại phía sau để gãi gãi lưng.
Dù sao thì sự xao lãng tạm thời của Một
cũng không gây khác biệt gì mấy. Đã quá muộn ngay khi 850kg bắt đầu tự lăn đi.
Người cuối cùng bỏ cuộc là Celestine. Cô chạy
lên trước quả bom và cố gắng để hướng nó dọc theo con đường bên phải cho đến
khi nó lăn quá nhanh ngay cả đối với cô. Thế là, cô khóa cái tay cầm lại và nhảy
sang một bên. Thế là, chẳng thể làm gì hơn là giương mắt nhìn ba megaton thứ vũ
khí hủy diệt hàng loạt lăn lông lốc xuống con đường thôn quê hẹp trên ngọn đồi
ngày càng dốc. Phía bên của cái thùng lủng lẳng một cái balô chứa 19,6 triệu
krona.
“Ai mà nghĩ ra cách đi được ba mươi tám dặm
từ đây trong có mười giây cơ chứ”, Nombeko nói trong lúc nhìn theo quả bom trốn
chạy.
“Ý tưởng không phải là thế mạnh của tôi”,
Holger Một đáp.
“Không, nhưng anh lại giỏi gãi mông đấy”, cậu
em nói, nghĩ rằng đây là những lời đặc biệt cuối cùng.
Hai trăm mét nữa, con đường hơi uốn sang
bên trái. Còn quả bom nguyên tử trên xe thì tiếp tục lao thẳng về phía trước.
* * *
Ông bà Blomgren rất hợp nhau ở chỗ xem tiết
kiệm là đức tính tốt đẹp nhất của cả hai. Suốt bốn mươi chín năm, Margareta đã
rất chặt chẽ với Harry của mình, còn ông thậm chí còn chặt chẽ hơn với toàn bộ
số tiền của hai vợ chồng. Họ tự thấy mình phải có trách nhiệm. Người ngoài nhìn
vào rất có thể gọi họ là keo kiệt.
Harry từng là một người buôn bán phế liệu cả
đời; ông đã kế thừa công việc kinh doanh của cha mình khi mới hai mươi nhăm tuổi.
Điều cuối cùng cha ông đã làm trước khi chiếc Chrysler New Yorker rơi xuống đầu
ông là thuê một cô gái trẻ để xử lý sổ sách của công ty. Người thừa kế Harry
nghĩ rằng đây là một sự lãng phí tiền bạc không thể đong đếm được, cho đến khi
cô gái, Margareta, phát minh ra một cái gì đó cô gọi là lệ phí hóa đơn và lãi
suất quá hạn. Thế là Harry đâm ra yêu cô điên cuồng, cầu hôn, và được nhận lời.
Đám cưới được tổ chức tại bãi phế liệu; ba nhân viên khác được mời qua một
thông báo trên bảng thông báo trong hội trường. Dự một bữa cơm thường.
Họ không bao giờ có con; đó là một chi phí
mà Henry và Margareta không ngừng tính toán cho đến khi họ không còn lý do gì để
tính nữa.
Mặt khác, họ sinh sống hầu như không mất tiền.
Hai mươi năm đầu tiên, họ sống với mẹ Margareta trong ngôi nhà của bà, Ekbacka,
cho đến khi bà già chết - thật may mắn. Bà sợ lạnh và bao nhiêu năm cứ phàn nàn
chuyện Harry và Margareta không chịu giữ cho ngôi nhà đủ ấm vào mùa đông khiến
băng đóng cả bên trong cửa sổ. Bây giờ bà ở một chỗ tốt hơn, nằm sâu trong
nghĩa trang không băng giá ở Herrljunga. Cả Harry và Margareta đều thấy không cần
thiết phải lãng phí tiền bạc mua hoa hoét cho mộ bà.
Mẹ Margareta có sở thích dễ thương là nuôi
ba con cừu cái, chăn thả trên đồng cỏ nhỏ ven đường. Nhưng trước khi người bà kịp
lạnh, mặc dù từ đầu bà đã khá lạnh rồi, Harry và Margareta đã giết bọn cừu và
ăn chúng. Cái chuồng cừu dột nát còn lại; họ để cho nó mục rã ra.
Sau đó, hai vợ chồng nghỉ hưu, bán bãi phế
liệu, và chờ đến năm một người 70 và một người 77 tuổi thì một ngày kia, họ quyết
định sẽ làm điều gì đó thực sự với cái chuồng cừu xiêu vẹo trong đồng cỏ. Harry
dỡ nó ra và Margareta xếp chồng các tấm ván lên. Rồi họ châm lửa vào đống đó,
và nó bị đốt cháy rừng rực trong lúc Harry Blomgren canh chừng nó với một vòi
tưới nước phòng khi lửa lan ra. Bên cạnh ông, như mọi khi, là bà vợ, Margareta.
Đúng lúc đó, có một vụ tai nạn bất ngờ khi
quả bom nguyên tử 850kg trong một cái thùng trên bánh xe bắn thẳng qua hàng
rào, vào chỗ từng là bãi cỏ chăn cừu của vợ chồng Blomgren và không dừng lại
cho đến khi nó ở ngay giữa đống lửa.
“Cái quái gì thế này?”, bà Blomgren kêu
lên.
“Cái hàng rào!”, ông Blomgren rên rỉ.
Rồi họ ngừng lời và nhìn lên nhóm bốn người
đang theo dấu cái xe và cái thùng.
“Xin chào”, Nombeko nói. “Ông làm ơn phun
nước vào đống lửa để dập tắt nó được không? Xin đừng chậm trễ”.
Harry Blomgren không trả lời. Ông chẳng làm
gì cả.
“Đừng chậm trễ, như tôi đã nói”, Nombeko
nói: “Tức là: ngay bây giờ”.
Nhưng ông già vẫn đứng yên, với vòi nước
khóa trong tay. Những bộ phận bằng gỗ của cái xe hàng đã bắt đầu phản ứng với
nhiệt. Cái balô đã bén lửa.
Rồi cuối cùng Harry Blomgren cũng mở miệng.
“Nước không miễn phí đâu”, ông nói.
Liền theo đó có một tiếng nổ.
Với cú nổ đầu tiên, Nombeko, Celestine,
Holger, và Holger bị tấn công bởi một cái gì đó tương tự như tim ngừng đập khiến
ông thợ gốm mất mạng một giờ trước đó, hoặc lâu hơn. Nhưng không giống như ông,
họ phục hồi lại khi nhận ra đó chỉ là một cái lốp đã bị nổ tung, không phải là
toàn bộ khu vực.
Người thứ hai, thứ ba, và thứ tư theo nhau
năn nỉ. Harry Blomgren tiếp tục từ chối phun nước vào cái thùng và balô.
Đầu tiên, ông muốn biết ai định bồi thường
cho ông cái hàng rào. Và chi phí của nước.
“Tôi không nghĩ rằng ông hiểu hết được tính
nghiêm trọng của tình hình mà chúng ta đang lâm vào”, Nombeko nói. “Cái thùng
chứa... vật liệu bắt lửa. Nếu nó quá nóng, mọi thứ sẽ kết thúc tồi tệ. Tồi tệ
kinh khủng. Tin tôi đi!”
Cô đã từ bỏ hy vọng cứu chiếc balô. Cả 19,6
triệu thế là tiêu rồi.
“Tại sao tôi nên tin một người hoàn toàn xa
lạ và đồng bọn của cô ta? Cho tôi biết ai sẽ thay cái hàng rào!”
Nombeko nhận ra rằng cô sẽ không thể đi xa
hơn với người đàn ông này. Thế là cô nhờ Celestine xử giúp. Cô gái trẻ nóng
tính rất vui được làm thế. Để tránh kéo dài cuộc trò chuyện hơn cần thiết, cô
nói, “Dập lửa đi nếu không tôi sẽ giết ông!”
Harry Blomgren nghĩ mình có thể thấy trong
mắt cô gái rằng cô có ý ấy thật, thế là ông lập tức cun cút làm như cô nói.
“Tốt lắm, Celestine”, Nombeko nói.
“Bạn gái anh đấy”, Holger Một tự hào nói.
Holger Hai quyết định giữ im lặng, nhưng anh
nghĩ rằng khi cô gái trẻ tức giận rốt cuộc nói và làm gì đó có ích cho nhóm thì
nó là cách dọa chết.
Cái xe hàng đã bị cháy một nửa, cái thùng bị
cháy ở các cạnh, và balô cháy sạch. Nhưng lửa đã tắt. Thế giới mà họ biết vẫn
còn tồn tại. Harry Blomgren vui lên.
“Thế rốt cuộc chúng ta có thể thảo luận về
vấn đề bồi thường chứ?”
Nombeko và Holger Hai là những người duy nhất
biết rằng người đàn ông đang muốn thảo luận về bồi thường vừa đốt sạch 19,6 triệu
krona vì muốn tiết kiệm nước. Từ cái giếng của mình.
“Vấn đề là ai phải bồi thường cho ai”,
Nombeko lầm bầm.
Sớm hôm đó, cô và Holger của mình đã có một
cái nhìn cụ thể về tương lai. Một vài giờ sau mọi thứ đảo ngược hết và thậm chí
mạng sống của họ còn bị đe dọa - những hai lần. Bây giờ họ thấy mình ở đâu đó ở
giữa hai thái cực. Nói rằng cuộc sống là một chiếc giường hoa hồng, Nombeko
nghĩ, sẽ là một sự cường điệu.
* * *
Harry và Margareta Blomgren đã không muốn để
cho khách không mời ra đi cho đến khi họ làm cho ra nhẽ. Nhưng đã bắt đầu muộn,
và Harry nghe nhóm tranh cãi: không đào đâu ra tiền mặt; chắc chắn đã có tiền
trong cái ba lô vừa bị đốt cháy, nhưng bây giờ họ không thể làm bất cứ điều gì
cho đến khi ngân hàng mở cửa vào ngày hôm sau. Lúc đó họ chỉ cần sửa lại cái xe
hàng và đẩy đi với cái thùng của mình.
“Phải, cái thùng”, Harry Blomgren nói. “Có
gì trong ấy nhỉ?”
“Không phải việc chết tiệt của lão, lão già
khốn kiếp”, cô gái trẻ tức giận nói.
“Đồ đạc cá nhân của tôi”, Nombeko giải
thích.
Cả nhóm hè nhau di chuyển cái thùng cháy
xém khỏi những mảnh còn lại của cái từng là xe hàng lên chiếc xe moóc của Harry
và Margareta Blomgren. Rồi sau rất nhiều rầy la và sự giúp đỡ tí ti của
Celestine, Nombeko ép được Harry Blomgren nhường chỗ đậu xe trong cái garage
duy nhất của trang trại để đậu cái xe moóc vào. Nếu không, tất nhiên, từ ngoài
đường người ta sẽ thấy cái thùng, và ý nghĩ đó khiến Nombeko ngủ không ngon giấc.
Ở Ekbacka có một nhà khách mà ông bà
Blomgren trước đó đã cho khách du lịch người Đức thuê cho đến khi họ bị bên môi
giới cho thuê liệt vào danh sách đen vì đã nặn bóp thêm tiền của khách hàng về
mọi thứ. Thậm chí họ còn lắp một nhà vệ sinh thu tiền xu.
Kể từ đó, nhà khách bỏ không, cả nhà vệ
sinh thu xu (mỗi lần một đồng xu mười krona) cũng thế. Nhưng bây giờ những kẻ
xâm nhập có thể được trú ở đó.
Holger Một và Celestine lấy phòng khách,
trong khi Hai và Nombeko lấy phòng ngủ. Margareta Blomgren chỉ cho họ, với một
chút hể hả, cách dùng nhà vệ sinh thu xu và nói thêm rằng bà nghiêm cấm đái
trong sân.
“Tôi có thể đổi xu mười krona không?”
Holger Một hỏi, buồn đái cứng bụng, và chìa ra tờ một trăm krona cho bà
Blomgren.
“Tôi thách bà dám nói “phí đổi tiền” đấy”,
cô gái trẻ tức giận nói.
Vì Margareta Blomgren không dám nói “phí đổi
tiền” nên không có đổi chác gì diễn ra. Vì vậy, Một tè vào một bụi cây tử đinh
hương ngay sau khi trời đủ tối không ai để ý. Tuy nhiên vẫn có ai đó thấy, bởi
vì ông bà Blomgren đang ngồi trong nhà bếp với cái ống nhòm của mình vào đúng
lúc đó.
Rõ ràng những kẻ xâm nhập đã rất cẩu thả
khi để cái xe hàng lao xuyên qua hàng rào của hai vợ chồng, nhưng họ làm thế
không cố ý. Rồi sau đó hăm dọa hai vợ chồng phải lãng phí nước để đồ đạc của họ
không bị đốt cháy là một hành vi phạm tội đáng kể - nhưng trong trường hợp xấu
nhất thì nó còn có thể được châm chước bởi có thể thấy họ đang tuyệt vọng ở thời
điểm đó.
Nhưng cố tình đi ngược lại những hướng dẫn
rõ ràng, đứng ngay bên bụi tử đinh hương và đái trong sân của cặp vợ chồng - đấy
là một sự xúc phạm đến mức Harry và Margareta nổi cơn thịnh nộ.
Đó là hành vi trộm cắp; gây mất trật tự; có
lẽ là điều tồi tệ nhất từng xảy ra với họ.
“Bọn côn đồ này sẽ phá hoại tiền bạc của
chúng ta”, Margareta Blomgren nói với chồng.
Harry Blomgren gật đầu.
“Phải”, ông nói. “Nếu chúng ta không làm gì
đó trước khi quá muộn”.
Nombeko, Celestine, và Holger đi ngủ.
Trong khi đó, Lực lượng Đặc nhiệm Quốc gia
đang chuẩn bị để đột nhập vào số 5 Fredsgatan cách đó một dặm rưỡi. Người phụ nữ
đã gọi cảnh sát là người Thụy Điển, và một người đàn ông nói tiếng Thụy Điển đã
được phát hiện đằng sau bức rèm trên tầng tư - người đàn ông sau đó đã nhảy xuống.
Tất nhiên, cái xác sẽ được khám nghiệm tử thi, lúc này nó được giữ trong cái xe
cứu thương dưới phố. Một cuộc kiểm tra sơ bộ cho thấy người đàn ông đã chết, da
trắng và trạc năm mươi tuổi. Vì vậy, đã có ít nhất hai kẻ chiếm đóng. Cảnh sát
đã chứng kiến vụ việc nghi ngờ rằng đã có nhiều người phía sau màn cửa, nhưng họ
không chắc chắn.
Chiến dịch bắt đầu từ 11 giờ 32 thứ Năm 14
tháng Tám 1994. Lực lượng đặc nhiệm bắt đầu đột nhập từ ba hướng khác nhau với
khí gaz, một xe ủi đất, và một máy bay trực thăng. Những người cảnh sát trẻ
trong lực lượng đặc nhiệm rất căng thẳng. Không ai trong số họ từng tham gia một
chiến dịch thật sự nào, cho nên chẳng có gì là lạ nếu có một vài cú bắn loạn xạ.
Ít nhất một trong số đó đã khiến khu vực chứa gối bắt lửa, và kết quả là khói
làm cho gần như không thể tiến công vào được.
Sáng hôm sau, trong nhà bếp của ông bà
Blomgren, các cư dân cũ ở Fredsgatan đã có thể nghe tin tức về vụ việc kết thúc
như thế nào. Theo phóng viên từ Sveriges Radio, đã có một chút kháng cự. Ít nhất
một trong các thành viên lực lượng đặc nhiệm đã bị bắn vào chân; ba người khác
đã bị đầu độc bởi khí gaz. Chiếc trực thăng mười hai triệu krona của Lực lượng
đã bị va chạm lúc hạ cánh phía sau một xưởng gốm bỏ hoang vì mất phương hướng
trong làn khói dày đặc. Xe ủi đất đã bị đốt cháy, cùng với tòa nhà, nhà kho, bốn
chiếc xe cảnh sát, xe cứu thương và xác người đàn ông tự tử đang được lưu giữ
trong đó để chờ khám nghiệm tử thi.
Tuy nhiên, về tổng thể, chiến dịch đã thành
công.
Tất cả những kẻ khủng bố đã bị đánh bại. Vẫn
còn phải chờ xem họ có bao nhiêu người, bởi vì xác họ đã bị thiêu cháy hết.
“Chúa lòng lành”, Holger Hai nói. “Lực lượng
đặc nhiệm quốc gia chiến đấu với chính nó”
“Chà, ít nhất thì họ thắng; chứng tỏ một
năng lực nhất định”, Nombeko nói.
Suốt bữa ăn sáng, vợ chồng Blomgren không một
lần đề cập đến yêu cầu thanh toán như trước. Thay vào đó, họ không nói gì. Họ
kín đáo. Gần như xấu hổ, có vẻ thế. Điều này khiến Nombeko cảnh giác, bởi vì cô
chưa bao giờ gặp hai người không biết xấu hổ hơn, và điều này nói lên cái gì
đó.
Hơn chục triệu của cô đã tiêu tan, nhưng
Holger Hai có tám mươi ngàn krona trong ngân hàng (dưới tên của anh trai).
Ngoài ra, có gần bốn trăm ngàn trong tài khoản kinh doanh. Bước tiếp theo sẽ là
mua chuộc cặp vợ chồng khủng khiếp này, thuê một chiếc xe với xe moóc, và chuyển
quả bom từ xe moóc này sang xe moóc khác. Rồi ra đi. Họ vẫn chưa tìm ra nơi nào
để đi; chỉ cần xa Gnesta và nhà Blomgren.
“Chúng tôi thấy anh đái trong sân đêm qua”,
bà Blomgren đột nhiên nói.
Holger Một chết tiệt, Nombeko nghĩ.
“Tôi không biết điều đó”, cô nói. “Tôi xin
lỗi, và đề nghị cộng thêm mười krona vào khoản nợ của chúng tôi, mà tôi nghĩ rằng
chúng ta có thể bàn ngay bây giờ”.
“Không cần đâu”, Harry Blomgren nói. “Vì tất
cả các người không đáng tin nên chúng tôi đã tự đảm bảo chuyện bồi thường rồi”.
“Như thế nào vậy?”, Nombeko hỏi.
“Vật liệu dễ cháy”. Vớ vẩn! Cả đời tôi đã
làm với kim loại phế thải. “Kim loại phế thải không cháy, khốn kiếp”, Harry
Blomgren tiếp tục.
“Ông đã mở cái thùng à?”, Nombeko hỏi, bắt
đầu lo sợ điều tồi tệ nhất.
“Tôi sẽ cắn đứt toác cổ họng của họ ra bây
giờ”, cô gái trẻ tức giận nói, Holger Hai cản cô lại.
Tình hình quá khó theo dõi với Holger Một
nên anh bỏ đi. Thêm nữa, anh cần phải ra thăm bụi cây tử đinh hương như đêm trước.
Anh làm thế trong lúc Harry Blomgren lùi xa khỏi cô gái trẻ tức giận. Con bé
này khó chịu kinh khủng, ông ta nghĩ.
Và sau đó ông tiếp tục nói những gì phải
nói. Cả một tràng, bởi vì ông đã nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm.
“Các người đã cố tình lợi dụng lòng hiếu
khách của chúng tôi, các người từ chối trả tiền cho chúng tôi, đái trong sân của
chúng tôi. Các người không đáng tin cậy. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác để
bảo đảm việc bồi thường mà chắc chắn các người đã lên kế hoạch để trốn tránh.
Do đó phế liệu bom của các người đã bị tước bỏ”.
“Bị tước bỏ?”,
Holger Hai nói, tưởng tượng trong đầu quả bom nguyên tử phát nổ.
“Bị tước bỏ”,
Harry Blomgren lặp lại. “Chúng tôi đã mang quả bom cũ đến một đại lý phế liệu
vào ban đêm. Và chúng tôi nhận được mỗi kg một krona. Thế là khá bủn xỉn, nhưng
cũng còn hơn không. May mà nó còn được tính để bồi thường cho thiệt hại các người
gây ra. Và đấy là còn không bao gồm tiền thuê nhà khách. Và đừng tưởng rằng tôi
sẽ cho các người biết bãi phế liệu ở đâu. Các người đã gây chuyện đủ lắm rồi”.
Khi Holger
Hai tiếp tục giữ cô gái trẻ tức giận khỏi phạm tội giết hai người, nó trở nên
rõ ràng với cả Hai và Nombeko rằng ông bà già này dường như đã không nhận ra rằng
cái họ gọi là phế liệu và bom cũ thực sự là khá mới - và còn hoạt động tốt.
Harry
Blomgren nói rằng vụ giao dịch có dư ra chút đỉnh, tuy nhiên rất ít, và do đó
những vấn đề về nước, hàng rào bị phá vỡ, và đái trong sân có thể được giải quyết.
Cứ cho là đám khách đi tiểu trong nhà vệ sinh và chỗ khác kể từ bây giờ đến lúc
chẳng bao lâu nữa sẽ khởi hành. Và không thêm gây thiệt hại nào nữa.
Đến đây,
Holger Hai buộc phải đưa cô gái trẻ tức giận ra ngoài. Trong sân, anh đã khiến
cô bình tĩnh lại một chút. Cô nói chắc có cái gì ở vẻ ngoài của lão già và con
mụ đó mà cô không thể chịu đựng được. Cộng với mọi thứ họ đã làm và nói.
Cơn thịnh nộ
này Harry và Margaret Blomgren đêm trước đã không tính đến trong chuyến đến và
đi từ bãi phế liệu họ từng sở hữu và ngày nay là của Rune Runesson, đồng nghiệp
cũ của họ. Con bé loạn trí đó hoạt động không theo logic gì cả. Nói tóm lại, cả
hai đều sợ hãi. Trong khi đó, Nombeko, vốn chưa bao giờ thực sự nổi giận, bây
giờ đã thực sự giận dữ. Mới vài ngày trước, cô và Hai đã tìm ra lối thoát. Lần
đầu tiên có hy vọng; có 19,6 triệu krona. Tất cả những gì còn lại bây giờ là...
vợ chồng Blomgren.
“Ông
Blomgren thân mến”, cô nói. “Tôi có thể đề nghị một thỏa thuận không?”
“Một thỏa
thuận ư?”, Harry Blomgren hỏi.
“Vâng, chỗ
phế liệu của tôi là rất quý báu với tôi, ông Blomgren. Bây giờ tôi có ý định
này cho ông, ông Blomgren, trong vòng mười giây, hãy nói cho tôi biết ông mang
nó đi đâu. Nếu ông nói với tôi, đáp lại, tôi hứa sẽ giữ để cô gái trong sân
không cắn ông và vợ ông toạc họng ra”.
Harry
Blomgren tái nhợt, không nói gì. Nombeko tiếp tục:
“Sau đó, nếu
ông cho chúng tôi mượn xe của ông trong một thời gian không biết là bao lâu,
tôi hứa rằng một ngày nào đó chúng tôi có thể trả lại nó, và ngoài ra chúng tôi
sẽ không ngay lập tức đập nát hộp xu của ông và đốt cháy nhà ông”.
Margareta
Blomgren định trả lời, nhưng ông chồng ngăn lại.
“Im nào,
Margareta, tôi sẽ xử lý việc này”.
“Tính đến
thời điểm này, đề xuất của tôi đã được che đậy lịch sự”, Nombeko tiếp tục. “Ông
có muốn chúng tôi chuyển sang giọng cứng rắn hơn không, ông Blomgren?”
Harry
Blomgren tiếp tục đối phó với sự kiện bằng cách không trả lời. Margareta lại
toan mở miệng. Nhưng Nombeko át lời bà ta.
“Nhân tiện,
bà Blomgren, chính bà làm tấm khăn trải bàn này à?”
Margareta rất
ngạc nhiên vì sự thay đổi chủ đề.
“Phải?”, bà
ta đáp.
“Nó rất đẹp”,
Nombeko nói. “Bà có thích nó nhồi xuống họng bà không, bà Blomgren?”
Holger Hai
và cô gái trẻ tức giận nghe trao đổi này từ ngoài sân.
“Bạn gái
tôi đấy”, Holger Hai nói.
Khi vận
xui đến thì nó thật sự là xui. Tự nhiên, quả bom được đưa tới bãi phế liệu duy
nhất mà nó không nên tới trên trái đất này - ở số 9 Fredsgatan tại Gnesta.
Harry Blomgren bây giờ tin rằng mạng sống là mục tiêu quan trọng nhất, trên hết.
Vì vậy, ông giải thích rằng ông và vợ ông đã đến đó vào giữa đêm, kéo theo quả
bom. Họ đã tưởng Rune Runesson ở đó để nhận nó, nhưng thay vào đó họ đã gặp một
sự hỗn loạn. Hai tòa nhà cách bãi phế liệu có 50 mét đang bị cháy. Đoạn đường
đã bị chặn; họ không thể vào được sân của Runesson.
Runesson
đã dậy và chuẩn bị nhận hàng vào ban đêm, nhưng vì sự cố, xe chở phế liệu tạm
thời phải dừng lại trên đường phố ngay bên ngoài rào chắn. Runesson hứa sẽ gọi
điện báo với họ khi nó được gỡ bỏ. Họ không thể hoàn thành giao dịch cho đến
khi điều đó xảy ra.
“Tốt”,
Nombeko nói khi Harry Blomgren đã kể hết với cô. “Bây giờ mời ông bà biến xuống
địa ngục đi”.
Rồi cô rời
bếp nhà Blomgren, tụ tập cả nhóm lại, và phân cô gái trẻ tức giận ngồi sau tay
lái chiếc xe của Harry Blomgren, Holger Một ở ghế hành khách, còn mình và Hai ở
ghế sau để bàn chiến lược.
“Đi thôi”,
Nombeko nói, và cô gái trẻ tức giận lái xe đi.
Cô đi ra
qua phần hàng rào còn chưa bị đổ của nhà Blomgren.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét