Thứ Tư, 25 tháng 9, 2019

Cô gái mù chữ phá bom nguyên tử - Chương 20

Cô gái mù chữ phá bom nguyên tử

Tác giả: Jonas Jonasson
Người dịch: Phạm Hải Anh
Nhà xuất bản Trẻ - 2014

Phần thứ sáu

Cả đời tôi chưa từng thấy kẻ cuồng tín nào có óc hài hước.
- Amos Oz -

Chương 20: Nhà vua làm và không làm gì

Chiếc xe tải chở khoai còn chưa lăn bánh khi Nombeko ở bên cửa sổ, bảo Holger Một rằng anh phải dừng lại ngay lập tức nếu muốn sống sót qua ngày.
Nhưng Một, không chắc rằng mình muốn sống sót, bảo Celestine đóng cửa sổ để ngăn tiếng ồn ào từ phía sau.
Cô vui vẻ làm, và còn kéo màn cửa sổ để khỏi phải nhìn thấy nhà vua trong bộ lễ phục màu xanh đen, áo trắng, quần màu xanh đậm với các sọc vàng, áo sơ mi trắng và nơ đen.
Cô rất tự hào về kẻ nổi loạn của mình.
“Chúng mình quay trở lại nhà bà à?”, cô hỏi. “Hay anh có một ý tưởng gì hay hơn?”
“Em thừa biết rằng anh không có mà, em yêu”, Holger Một đáp.
Nhà vua chủ yếu là kinh ngạc trước tình hình xảy ra, còn Thủ tướng thì tức giận.
“Cái quái gì đang xảy ra thế này?”. Ông nói. “Các người đang bắt cóc vua và Thủ tướng? Cùng với một quả bom nguyên tử! Một quả bom nguyên tử ở đất Thụy Điển của tôi; ai cho phép các người làm thế?”
“Chà, Vương quốc Thụy Điển là của tôi thì đúng hơn”, nhà vua nói, ngồi xuống thùng khoai tây gần nhất. “Tuy nhiên, phần còn lại thì tôi chia sẻ sự phẫn nộ với Thủ tướng”.
Nombeko nói rằng chuyện nước này thuộc về ai có thể không quan trọng lắm nữa nếu nó bị thổi bay sang thế giới bên kia, nhưng cô ngay lập tức hối hận vì đã nói ra, vì bây giờ Thủ tướng muốn biết thêm về quả bom chết tiệt.
“Nó mạnh đến thế nào? Cho tôi biết!”, ông nói một cách nghiêm khắc.
Nhưng Nombeko nghĩ rằng tinh thần họ đã xuống thấp quá rồi; cô đã không muốn giảm nó hơn nữa. Làm sao mà cô lại ngu ngốc đến mức khơi chuyện lên? Cô cố gắng dẫn dắt câu chuyện theo hướng khác:
“Tôi thực sự xin lỗi về những gì đã xảy ra. Hoàn toàn không có chuyện quý ông đây và Bệ hạ bên cạnh ngài đã bị bắt cóc; càng không phải bởi bạn trai tôi và tôi. Ngay sau khi chiếc xe tải dừng lại, tôi hứa sẽ - ít nhất là xoắn mũi gã đàn ông lái xe và làm mọi chuyện ổn thỏa”.
Và sau đó, để xoa dịu tình hình, cô nói thêm, “Thật khó chịu khi bị nhốt ở thùng sau xe tải khi trời đẹp thế này”.
Câu cuối cùng này gợi cho nhà vua yêu thiên nhiên nhớ đến con đại bàng đuôi trắng mà ông đã nhìn thấy phía trên Stockholm Sound chiều hôm đó.
“Ngay giữa thành phố!”, Nombeko nói, thoáng hy vọng trong một giây rằng mình đã đánh lạc hướng được.
Nhưng khi giây đó trôi qua, Thủ tướng chen vào, nói rằng nhóm nên ngừng nói chuyện về thời tiết và điểu học.
“Thay vào đó, cho tôi biết quả bom có thể gây thiệt hại thế nào. Nó tệ đến mức nào?”
Nombeko trả lời ngập ngừng. Họ vừa nói nó khá ít, có lẽ là một vài megaton.
“Bao nhiêu?”
“Hai hoặc ba. Không hơn”.
“Và điều đó có nghĩa gì?”
Ông thật cứng đầu, Thủ tướng ạ.
“Ba megaton khoảng 12.552 petajoule. Bệ hạ có chắc đó là một con đại bàng đuôi trắng không?”
Fredrik Reinfeldt đánh mắt sang người đứng đầu nhà nước với một cái nhìn khiến ngài nín không trả lời. Rồi ông suy nghĩ liệu mình có biết một petajoule là bao nhiêu, và mười hai ngàn petajoule thì tồi tệ thế nào, cho đến khi ông khẳng định rằng người phụ nữ trước mặt mình đang đánh trống lảng.
“Nói cho tôi biết chính xác điều đó có nghĩa gì”, ông nói. “Theo cách có thể hiểu được”.
Thế là Nombeko vâng lời. Cô nói với ông nó có nghĩa là: quả bom phá hủy mọi thứ trong vòng bán kính ba mươi tám dặm với nó, và trong trường hợp xấu nhất, thời tiết xấu với nhiều gió có thể tăng gấp đôi thiệt hại.
“Thế thì thật may là mặt trời đang chiếu sáng”, nhà vua trầm ngâm.
Nombeko gật đầu đánh giá cao thái độ tích cực của ngài, nhưng Thủ tướng hướng chú ý đến thực tế là Thụy Điển đang phải đối mặt với cái có thể là khủng hoảng lớn nhất của nó kể từ khi lập quốc. Hai nguyên thủ quốc gia và chính phủ thấy mình đang đi lơ vơ xuyên qua Thụy Điển với một vũ khí hủy diệt hàng loạt tàn nhẫn, và họ không biết động cơ của người đàn ông ngồi sau tay lái.
“Trong trường hợp này, có lẽ bệ hạ nên nghĩ đến sự sống còn của đất nước chúng ta chứ không phải là con đại bàng đuôi trắng và chuyện ít nhất chúng ta gặp may với thời tiết?”, Thủ tướng nói.
Nhưng nhà vua là người từng trải; ông đã tận mắt thấy các đời Thủ tướng đến và đi, trong khi bản thân ông vẫn tồn tại. Thực sự không có gì là khó với tay Thủ tướng mới này, chỉ cần anh ta bình tĩnh lại một chút.
“Đấy, đấy”, ông nói. “Cứ ngồi lên một trong các thùng khoai tây như mọi người, rồi chúng ta sẽ yêu cầu ông bà Bắt Cóc giải thích”.
* * *
Thật ra, ông có thể muốn thành một nông dân. Hoặc người lái máy xúc. Hay bất cứ thứ gì, miễn là nó liên quan đến xe cộ hoặc tự nhiên. Thích nhất là cả hai.
Nhưng rồi ông trở thành vua.
Điều này thực sự không phải là bất ngờ gì với ông. Trong một cuộc phỏng vấn hồi xưa, ông đã mô tả cuộc sống của mình như một đường thẳng từ khi sinh ra. Nó đã được định đoạt ngay khi bốn mươi hai khẩu pháo bắn vang rền trên Skeppsholmen ngày 30 tháng Tư năm 1946.
Ông được đặt tên là Carl Gustaf; Carl là theo ông ngoại của ông Charles Edward, Công tước xứ Saxe-Coburg và Gotha (một người thú vị nửa phát xít Đức, nửa Anh), và Gustaf là theo cha ông, ông nội, và ông cố.
Mọi chuyện đã bắt đầu một cách khủng khiếp với hoàng tử nhỏ. Khi mới có chín tháng tuổi, ông đã mất cha trong một tai nạn máy bay. Tiếp đó là một rắc rối lớn về vấn đề kế vị. Ông nội của ông, Gustaf VI Adolf tương lai, phải sống đến chín mươi chín tuổi, nếu không sẽ có một khoảng trống đầy nguy cơ cho những người Cộng hòa trong Quốc hội thừa gió bẻ măng.
Có một cuộc tranh luận chung giữa các cố vấn rằng hoàng tử kế vị phải được giữ trong những bức tường dày của cung điện cho đến khi kế vị an toàn, nhưng bà mẹ yêu thương của ông, Sibylla, đã từ chối. Không có bạn bè, nhỡ ra con trai bà điên mất; còn may mắn ra thì cũng thành khó dạy.
Vì vậy, hoàng tử đã được phép đi học ở trường học bình thường, và khi rảnh rỗi, cậu có thể mặc sức quan tâm đến các máy móc và được tham gia hướng đạo sinh, nơi cậu đã học cách thắt nút vuông, thắt nút đôi và nút nửa vời nhanh hơn và chắc hơn bất cứ ai khác.
Tuy nhiên, tại trường nội trú Sigtuna Allmänna Läroverk, cậu bị điểm kém về môn toán, và hầu như chẳng đỗ môn nào. Lý do là chữ cái và số là một mớ hỗn độn lớn; thái tử mắc chứng khó đọc. Việc là người giỏi nhất lớp học về khoản mồm miệng không làm cậu được thêm điểm nào, ngoại trừ với các cô gái.
Nhờ sự chăm nom của mẹ Sibylla, cậu vẫn có một số bạn bè ở đâu đó trong thế giới thực, cho dù không ai trong số họ thuộc phe cấp tiến cánh tả mà hầu hết mọi người khác đều tham gia, vào những năm 1960 ở Thụy Điển. Để tóc dài, sống tập thể, và tự do yêu đương không phải dành cho vị vua trong tương lai, cho dù chính ông thấy rằng khoản cuối cùng nghe có vẻ không hề tệ.
Ông nội của ông, Gustav Adolf, lấy câu “nhiệm vụ là trên hết” làm phương châm của mình. Có lẽ đó là lý do tại sao ông giữ mình sống đến chín mươi tuổi. Ông sống đến tháng Chín năm 1973, khi Hoàng gia đã an toàn; cháu trai ông đủ tuổi để kế vị.
Vì nút thắt vuông và các loại hộp số đồng bộ không phải là chủ đề ưu tiên trong đầu khi nói chuyện với Nữ hoàng Anh, vị vua trẻ không cảm thấy thoải mái trong phòng khách sang trọng. Nhưng nhiều năm trôi qua, mọi thứ trở nên tốt hơn, chủ yếu là vì ông ngày càng dám là chính mình. Sau hơn ba thập kỷ trên ngai vàng, một bữa tiệc chiêu đãi tại cung điện để tiếp đón Hồ Cẩm Đào là một cơn ngủ gật ông có thể xử lý và chịu đựng được. Nhưng ông có vẻ rất muốn miễn nó đi.
Tình thế hiện tại, bị bắt cóc trong một chiếc xe chở khoai, cũng không hẳn đáng để ông mất thời gian, nhưng nhà vua nghĩ rằng nó có thể sẽ kết thúc bằng cách nào đó.
Chỉ cần Thủ tướng thư giãn một chút.
Và lắng nghe những gì kẻ bắt cóc phải nói.
* * *
Thủ tướng Reinfeldt không có ý định ngồi lên cái thùng khoai tây bẩn nào. Hơn nữa, có bụi ở khắp mọi nơi. Và bụi bẩn trên sàn. Nhưng ông có thể lắng nghe, cũng thế cả.
“Bằng mọi cách”, ông nói, quay sang Holger Hai. “Anh có thể vui lòng cho chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra?”
Lời lẽ của ông lịch sự, giọng ông ra lệnh, nỗi bực dọc của ông với nhà vua vẫn còn nguyên.
Hai đã tập nói chuyện với Thủ tướng trong gần hai mươi năm. Anh đã chuẩn bị vô số tình huống kịch bản. Nhưng không hề tính đến khả năng anh và Thủ tướng cùng bị nhốt trong một chiếc xe tải khoai. Cùng với quả bom. Và nhà vua. Với ông-anh-thù-vua của Hai ngồi sau tay lái. Trên đường đến nơi nào không rõ.
Trong khi Holger Hai đờ ra không nói và nghĩ nổi cái gì thì anh trai anh trong buồng lái đang suy nghĩ xem cái gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cha anh đã nói rõ ràng, “Lái đi, con trai của bố, lái đi”, nhưng chỉ thế thôi. Phải chăng đơn giản nhất là để nhà vua quyết định - hoặc tụt khỏi ngai vàng và chắc chắn không ai leo lên vị trí đó, hoặc leo lên trên quả bom để Một và Celestine có thể thổi bay nhà vua, các phần của vương quốc, và chính họ lên chín tầng trời?
“Người yêu dũng cảm tuyệt vời của em”, Celestine nói, đáp lại những băn khoăn của Holger.
Đây là mẹ của tất cả các cuộc biểu tình. Thêm vào đó, nó là một ngày đẹp để chết, có cần phải thế không nhỉ.
Ở thùng sau xe tải, cuối cùng Holger Hai cũng tìm ra lời.
“Tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu từ đầu câu chuyện”, anh nói. Thế là anh kể với họ về cha mình, Ingmar, về bản thân và anh trai anh, về cách một trong hai anh em đã quyết định tiếp tục cuộc chiến của cha mình, còn người kia lúc này, chẳng may đang ngồi ở chỗ anh ngồi và nói những gì anh nói.
Khi anh nói xong, đến lượt Nombeko thêm vào câu chuyện đời mình và giải thích vì sao quả bom không thực sự tồn tại đã bị thất lạc, Thủ tướng cho rằng điều này có lẽ không thể xảy ra, nhưng để an toàn thì tốt nhất là cứ hành động theo viễn cảnh đáng sợ rằng nó xảy ra thật. Trong khi đó nhà vua, về phần mình, thì nghĩ rằng ông đã bắt đầu thấy đói.
* * *
Fredrik Reinfeldt đã cố gắng tiêu hóa tình huống này. Để đánh giá nó. Ông nghĩ chuông báo động có thể vang lên bất cứ lúc nào, nếu không phải là đã báo động rồi, và sẽ có một cơn hoảng loạn trên toàn quốc với Lực lượng Đặc nhiệm Quốc gia và trực thăng trên trời, xung quanh cái xe tải chở khoai tây và quả bom. Những cậu thanh niên căng thẳng với vũ khí tự động sẽ treo mình ngoài trực thăng; họ có thể ngẫu nhiên nổ súng xuyên qua vách xe tải và qua lớp kim loại bảo vệ xung quanh chỗ megaton và petajoules đó. Rồi có lẽ họ sẽ kích động gã điên sau tay lái làm gì đó liều lĩnh. Ví dụ như lái xe ra khỏi đường.
Đấy là một phía của quả lắc.
Phía kia là những câu chuyện mà người đàn ông và người phụ nữ trước mặt ông vừa kể. Và Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã xác minh cho người phụ nữ.
Căn cứ vào những trường hợp này: liệu bây giờ ông và nhà vua có nên làm mọi điều có thể để đảm bảo rằng mọi chuyện không trở nên hoàn toàn điên loạn, để các thảm họa đe dọa họ không tự nó bùng ra?
Fredrik Reinfeldt đã cân nhắc xong, và ông nói với nhà vua:
“Tôi đã nghĩ xong”.
“Tuyệt”, nhà vua nói. “Chúng ta cần Thủ tướng cho những việc như thế, nếu ông hỏi tôi”.
Reinfeldt nhã nhặn hỏi nhà vua liệu họ có thực sự muốn Lực lượng Đặc nhiệm Quốc gia bay vè vè trên đầu mình không. Chẳng phải là cái vũ khí hạt nhân ba megaton cần được tôn trọng nhiều hơn thế?
Nhà vua khen Thủ tướng đã chọn mô tả “ba megaton” chứ không phải “mười hai ngàn petajoule.” Nhưng như nhà vua hiểu, thiệt hại sẽ vẫn rất lớn. Hơn nữa, ông đủ già để nhớ các báo cáo lần trước - nó là ở Gnesta, nếu nhà vua nhớ một cách chính xác - nhiệm vụ đầu tiên và cho đến nay là duy nhất của Lực lượng Đặc nhiệm quốc gia. Tại sao, họ đã đốt cháy toàn bộ một khối nhà trong khi những kẻ khủng bố tình nghi bỏ đi.
Nombeko nói rằng cô cũng đọc gì đó về chuyện này.
Thế là nó đã được quyết định. Thủ tướng lấy điện thoại ra, gọi cho trưởng ban an ninh nói rằng một vấn đề lợi ích quốc gia đã nảy ra, rằng cả ông và nhà vua vẫn ổn, và bữa tiệc tối sẽ được tổ chức theo kế hoạch, và rắc rối này đã được đổ lỗi là vì cả hai người đứng đầu nhà nước và chính phủ đều hơi khó ở. Ngoài ra, trưởng ban an ninh không phải làm gì cả ngoài việc chờ lệnh tiếp theo.
Trưởng ban an ninh đang làm nhiệm vụ đã lo toát mồ hôi. May mắn thay sếp của anh ta, giám đốc Säpo, ban an ninh, cũng đã được mời đến bữa tiệc và lúc đó đang đứng bên cạnh cấp dưới của mình, sẵn sàng để tiếp nhận. Ông ta cũng đang lo lắng khi chuyện xảy ra.
Có lẽ đó là lý do tại sao giám đốc Säpo mở đầu bằng một câu hỏi kiểm tra mà bản thân ông cũng không biết câu trả lời. Lý lẽ lộn xộn của ông là hẳn có một nguy cơ Thủ tướng bị đe dọa mà phải nói thế.
“Tên con chó của Thủ tướng là gì?”. Ông bắt đầu.
Thủ tướng trả lời rằng ông không có chó, nhưng ông hứa sẽ có một con lớn răng sắc nhọn và thả nó lao vào giám đốc Säpo nếu ông không biết lắng nghe.
Tình hình chính xác như Thủ tướng vừa nói. Giám đốc Säpo có thể kiểm tra với Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nếu có bất kỳ nghi ngờ gì; sau cùng thì họ là bạn của Chủ tịch. Còn nếu ông cứ cố tình bỏ qua hướng dẫn của Thủ tướng, hỏi tên của con cá cưng của Thủ tướng (vì ông có nuôi cá), khai báo họ mất tích, xới tung cả đất nước lên - thì từ ngày mai, ông hãy đi kiếm việc mới.
Giám đốc Säpo thích công việc của mình. Chức vụ tốt, tiền lương cũng vậy. Và ông sắp được nghỉ hưu. Tóm lại, ông thực sự không muốn kiếm việc mới. Thế nên ông quyết định là con cá cưng của Thủ tướng tên là gì cũng được.
Hơn nữa, hoàng hậu đang đứng bên cạnh ông, và bà muốn nói gì đó.
Fredrik Reinfeldt đưa điện thoại cho nhà vua.
“Chào em yêu. Không, em yêu, anh không ra ngoài tiệc tùng đâu...”.
Mối đe dọa bị lực lượng đặc nhiệm tấn công từ trên cao đã được ngăn chặn. Khi cuộc hành trình tiếp tục, Holger Hai giải thích vấn đề của họ chi tiết hơn.
Thực tế là, ông anh sinh đôi của anh đằng sau tay lái - giống như người cha quá cố từ lâu của họ - đã bị nhồi nhét vào đầu rằng Thụy Điển phải là một nước cộng hòa, không phải quân chủ. Cô gái ngồi bên phải là bạn gái anh ấy, luôn tức giận và hàm hồ không kém. Không may là cô ta lại chia sẻ quan điểm của anh ta về hình thức chính phủ.
“Để duy trì trật tự, tôi xin nói rõ rằng tôi có ý kiến khác”, nhà vua nói.
Chiếc xe tải khoai đi tiếp. Nhóm trong thùng chở hàng cùng quyết định chờ xem sao. Tất nhiên, họ chỉ chờ đợi; từ chỗ ngồi của mình, họ không thấy gì hết vì Celestine đã hạ tấm màn chắn cửa sổ giữa buồng lái và chỗ chở hàng.
Đột nhiên hành trình của họ dường như chấm dứt. Chiếc xe tải khoai dừng lại; động cơ đã được tắt.
Nombeko hỏi Hai ai trong số họ sẽ giết anh trai anh trước, nhưng Hai còn mải nghĩ họ đang ở đâu. Về phần mình, nhà vua nói rằng ông hy vọng sẽ có thức ăn. Trong khi đó, Thủ tướng bắt đầu kiểm tra cửa thùng xe. Họ cũng có thể mở nó từ bên trong, phải không? Trong khi xe còn di chuyển thì không thử được, nhưng bây giờ Fredrik Reinfeldt không thấy bất cứ lý do gì để ở lại cái chỗ bẩn thỉu này. Ông là người duy nhất chọn tiếp tục đứng suốt thời gian.
Trong lúc đó, Holger Một chạy vào nhà kho ở Sjölida, đến vựa cỏ khô, nâng một cái thùng lên, dưới đó giấu khẩu súng lục của đặc vụ A suốt gần mười ba năm. Một đã trở lại trước khi Thủ tướng tìm ra cách mở cửa từ bên trong.
“Bây giờ đừng làm bất cứ điều gì ngu ngốc”, anh nói. “Chỉ leo xuống, đơn giản và dễ dàng”.
Những tấm huy chương của nhà vua rung leng keng khi ông nhảy vọt từ xe tải xuống đất. Âm thanh và hình ảnh của mớ trang sức cho Một sức mạnh mới. Anh giương vũ khí của mình lên để chứng tỏ ai là người đang kiểm soát.
“Anh có súng à?”, Nombeko hỏi, quyết định hoãn cả giết lẫn xoắn mũi Một.
“Có chuyện gì đấy?”. Đó là Gertrud, bà nhìn qua cửa sổ thấy nhóm trở nên đông hơn, và định ra đón họ - như mọi lần, nếu bà không chắc chắn lắm về tình hình - với khẩu súng săn nai của cụ Tapio trong tay.
“Tình hình cứ ngày càng tốt hơn nhỉ”, Nombeko nói.
* * *
Gertrud không vui khi Celestine và mọi người lại lôi đến một chính trị gia, bởi vì bà không thích loại người này. Tuy nhiên nhà vua thì được. Và một số người khác! Từ những năm 1970, Gertrud đã giữ một bức ảnh của vua và hoàng hậu trong nhà xí bên ngoài, và họ bầu bạn với bà qua nụ cười ấm áp khi bà ngồi ở nhiệt độ không độ để làm chuyện đó. Thoạt tiên bà cũng cảm thấy không ổn lắm khi lau mông trước mặt nhà vua, nhưng cứ làm và sau một thời gian thì thành quen. Thành thật mà nói, kể từ khi Sjölida có một nhà vệ sinh trong nhà vào năm 1993, bà đã bỏ lỡ thời gian với vua của mình.
“Rất vui được gặp lại ngài”, bà nói, bắt tay nhà vua của mình. “Thế hoàng hậu không cùng đến ạ?”
“Chỉ có mình tôi, rất hân hạnh”, nhà vua nói thêm rằng hoàng hậu khỏe, trong lúc tự hỏi mình đã gặp người phụ nữ này trước đây ở đâu được nhỉ.
Holger Một dồn mọi người vào nhà bếp của Gertrud, với ý định tổ chức một cuộc thẩm vấn với nhà vua và cho ông ta một tối hậu thư. Gertrud hỏi liệu họ có nhớ mua thức ăn không, đặc biệt là khi nhà đang có khách. Hơn nữa lại là nhà vua. Và anh chàng kia nữa.
“Tôi là Thủ tướng Fredrik Reinfeldt”, Thủ tướng Fredrik Reinfeldt nói và chìa tay ra. “Rất hân hạnh”.
“Trả lời tôi đi”, Gertrud nói. “Anh chị có mua thức ăn không?”
“Không, bà Gertrud ạ”, Nombeko nói. “Nhiều chuyện khác xảy ra trên đường đi”.
“Thế thì tất cả chúng ta sẽ chết đói”.
“Chúng ta có thể gọi một pizza không?”, nhà vua hỏi, nghĩ rằng bữa tiệc chiêu đãi có lẽ còn thừa lại sò điệp xốt chanh thơm và pesto, thậm chí là cá bơn hấp với măng tây và hạt thông.
“Điện thoại không hoạt động ở đây. Nó là lỗi của các chính trị gia. Tôi không thích chính trị gia”, Gertrud nói một lần nữa.
Lần thứ hai Fredrik Reinfeldt nghĩ rằng chuyện này không thể xảy ra. Ông vừa nghe nhà vua đề nghị gọi bánh pizza cho bản thân và những kẻ bắt cóc mình.
“Nếu ai giết vài con gà, tôi có thể làm món hầm”, Gertrud chợt nghĩ ra. “Đáng tiếc là tôi đã bán hết năm trăm mẫu khoai tây, nhưng có lẽ Engström cũng chẳng để ý nếu chúng ta xoáy mười lăm trong chỗ mười lăm triệu củ khoai tây của ông ấy”.
Suốt thời gian đó, Holger Một vẫn đứng với khẩu súng lục trong tay. Giao pizza? Gà hầm? Chuyện gì đã xảy ra? Nhà vua đáng lẽ phải thoái vị hoặc bị nổ tung lên với quả bom nguyên tử chứ.
Một thì thầm với Celestine rằng đã đến lúc họ phải ra lệnh. Cô gật đầu và quyết định bắt đầu bằng cách giải thích tình hình với bà ngoại. Thế rồi cô nói, rất ngắn gọn. Thực tế là, nhà vua đã bị bắt cóc, và Thủ tướng là một phần của thỏa thuận. Còn bây giờ cô và Holger sẽ buộc ông phải từ chức.
“Thủ tướng á?”
“Không, nhà vua”.
“Thật đáng tiếc”, Gertrud nói thêm rằng không ai phải từ chức với cái dạ dày rỗng cả. Có phải họ sắp làm món gà hầm không, hay gì nữa?
Nhà vua nghĩ món gà hầm nhà nấu có vẻ nóng sốt và ngon lành. Và nếu định có được chút gì vào bụng thì rõ ràng rằng ông sẽ phải tự đi kiếm.
Ông đã từng săn gà vài lần trong những năm qua, và ngay từ đầu, khi nhà vua chỉ là một thái tử, người ta đã không bày sẵn cho ông. Người đàn ông trẻ phải cứng cỏi, và bây giờ ông nghĩ rằng nếu ba mươi lăm năm trước mình đã bắn và làm lông được một con gà lôi thì hôm nay ông cũng có thể chặt đầu, làm lông một con gà mái.
“Nếu Thủ tướng đi lấy khoai tây, tôi có thể lo mấy con gà”, ông nói.
Kể từ thời điểm đó, Fredrik Reinfeldt gần như chắc chắn rằng những gì đã xảy ra thực sự không có thật, ông bước vào ruộng khoai tây với cái chĩa trong tay, vẫn mang giày da và mặc áo đuôi tôm của Ý, hàng từ Corneliani. Dù sao, vẫn tốt hơn là bị dây đầy máu gà lên áo sơ mi và chỉ Chúa mới biết là còn những chỗ nào khác nữa.
Nhà vua quả nhanh chân so với độ tuổi của mình. Trong năm phút ông đã bắt được ba con gà trống tơ, và dùng rìu chặt rời đầu ra khỏi mình gà. Trước khi làm thế, ông đã treo áo lễ phục của mình lên bức vách chuồng gà, ở đó các huân chương Hiệp sĩ, kỷ niệm chương Hoàng gia của Gustaf V, kỷ niệm chương của Gustav Adolf VI, kiếm lệnh và Bắc đẩu bội tinh lấp lánh trong ánh nắng chiều. Huy chương Hoàng gia Vasa, có dây xích được móc lên cái chĩa hoen gỉ.
Đúng như Thủ tướng đã e ngại, chiếc áo trắng chẳng mấy chốc đã bị lấm tấm đỏ.
“Tôi có một cái khác ở nhà”, nhà vua nói với Nombeko đang giúp ông vặt lông gà.
“Tôi cũng đoán chắc ngài có”, Nombeko nói.
Một lúc sau, khi cô bước vào nhà bếp với ba con gà đã vặt lông trong tay, Gertrud cục tác vui vẻ rằng đã đến lúc hầm gà! Holger Một và Celestine ngồi ở bàn bếp, hoang mang hơn bình thường. Thậm chí còn hơn thế nữa khi Thủ tướng bước vào, chân lấm bùn với một thùng khoai tây. Và sau đó là nhà vua, trong chiếc áo sơ mi đầy máu gà. Ông đã quên áo lễ phục của mình lẫn huân chương Vasa trên dây xích móc ở chuồng gà và trên cái chĩa.
Gertrud lấy khoai tây mà không nói lời nào và sau đó khen nhà vua giỏi dùng rìu. Holger Một không hài lòng vì Gertrud thân thiện với nhà vua chết tiệt. Celestine cũng thế. Nếu mười bảy tuổi, cô sẽ ngay lập tức bỏ đi, nhưng bây giờ họ phải thực hiện một nhiệm vụ, và cô không muốn giận dữ chia tay với bà mình một lần nữa.
Trừ khi họ bị buộc phải thổi bay cả người lẫn gà lên tận mây xanh, nhưng đó là một vấn đề khác.
Một vẫn còn khẩu súng lục trong tay, và anh bực bội vì không ai tỏ vẻ quan tâm. Nombeko nghĩ rằng anh đáng bị xoắn mũi hơn hết (cô không còn đủ tức giận để có thể giết anh), nhưng cô cũng muốn thưởng thức món gà hầm của Gertrud trước, trong trường hợp xấu nhất, nếu họ không còn được sống trên Trái đất này nữa. Và sau hết, mối đe dọa lớn nhất không phải là quả bom mà là gã đãng trí đang vung vẩy khẩu súng kia.
Vì vậy, cô quyết định giúp đỡ ông anh của bạn trai mình với một chút logic. Cô giải thích rằng không cần súng nếu nhà vua không chạy đi, và nếu nhà vua bỏ chạy thì Holger vẫn có ba mươi tám dặm để nổ quả bom. Chẳng ông vua nào có thể chạy xa đến thế trong vòng ba tiếng, dù có cởi bỏ hết đống huy chương nặng hàng cân đi.
Tất cả những gì Holger phải làm là giấu chìa khóa chiếc xe tải chở khoai đi. Một khi đã làm xong là anh đã tạo ra thế cân bằng khủng bố tại Sjölida. Không ai cần phải theo dõi ai nữa. Thay vào đó, họ có thể ăn đồ ăn của mình trong hòa bình và yên tĩnh.
Một gật đầu tư lự. Điều Nombeko nói có vẻ hợp lý. Thêm nữa, anh đã nhét chìa khóa cái xe chở khoai tây vào trong tất mà không nhận ra như thế thật thông minh. Sau một vài giây nghĩ ngợi, anh nhét khẩu súng vào túi trong áo khoác.
Mà không kéo chốt an toàn trước.
Trong khi Nombeko đang nói lý với Một, Celestine được bà sai giúp cắt gà thành miếng để hầm. Cùng lúc đó, Holger Hai đã được hướng dẫn để pha chế đồ uống chính xác theo hướng dẫn của bà: một ngụm rượu gin Gordon, hai ngụm Noilly Prat, và chỗ còn lại là phần bằng nhau của snap và Skane Akvavit. Hai không chắc lắm một “ngụm” của bà là bao nhiêu, nhưng khi quyết định về liều lượng anh nghĩ hai ngụm chắc là nhiều gấp đôi. Anh nếm trộm hương vị của thứ đồ uống mới pha chế xong và hạnh phúc với kết quả đến nỗi lại nếm thử lần nữa.
Cuối cùng, mọi người đều ngồi vào bàn trừ Gertrud đang nêm nếm món hầm lần cuối. Nhà vua nhìn hai Holger và ấn tượng vì họ giống hệt nhau.
“Làm sao người ta có thể phân biệt hai cậu với nhau, nếu cả tên hai cậu cũng giống nhau nốt?”
“Có gợi ý là gọi người cầm súng lục là thằng ngu”, Holger Hai nói, cảm thấy hơi hả hê vì đã nói ra.
“Holger và Thằng Ngu... phải, thế có thể được đấy”, nhà vua nói.
“Không ai được gọi Holger của tôi là một thằng ngu cả!”, Celestine nói.
“Tại sao không chứ?”, Nombeko hỏi.
Thủ tướng thấy đánh lộn thì chẳng có lợi gì cho ai cả, vì vậy ông vội vã khen ngợi Holger vì đã cất vũ khí, điều này khiến Nombeko phải giải thích với mọi người về cán cân quyền lực đang chiếm ưu thế.
“Nếu chúng ta bắt Holger, người mà chúng ta không được gọi là thằng ngốc trước mặt bạn gái anh ta nhưng với những người khác thì được, và trói anh ta vào một cái cây - thì nguy cơ là bạn gái anh ta sẽ cho nổ quả bom. Và nếu chúng ta trói cô vào một cái cây bên cạnh bạn trai cô, ai biết được bà cô gái sẽ định làm gì với khẩu súng săn nai của bà”.
“Gertrud”, nhà vua đồng tình.
“Nói cho các vị biết, nếu các vị chạm vào bé Celestine của tôi, đạn sẽ bay mọi hướng đấy”, Gertrud nói.
“Chà, đến thế nữa”, Nombeko nói. “Chúng ta không cần súng! Thậm chí lúc nãy, tôi đã khiến thằng ngốc cũng nhận ra điều đó mà”.
“Bữa tối đã sẵn sàng”, Gertrud nói.
Thực đơn có gà hầm, bia nhà ủ, và rượu snaps pha trộn theo bí quyết của bà chủ. Mọi người có thể tự phục vụ gà hầm và bia, nhưng Gertrud sẽ quản lý rượu snaps. Mỗi người đều có một ly riêng, kể cả Thủ tướng đang yếu ớt phản đối. Gertrud rót đầy miệng ly và nhà vua xoa tay:
“Một con chim nhỏ hót với tôi rằng món gà sẽ thơm ngon. Nhưng bây giờ hãy xem phần còn lại nào”.
“Chúc mừng, nhà vua”, Gertrud nói.
“Thế mọi người còn lại thì sao bà?”, Celestine hỏi.
“Chúc mừng mọi người còn lại nữa, tất nhiên”.
Và bà uống cạn ly của mình. Vua và Holger Hai theo gương bà. Những người khác nhấm nháp thăm dò, ngoại trừ Holger Một, không thể uống mừng nhà vua, và Thủ tướng đã đổ ly snaps của mình vào chậu hoa phong lữ khi không ai nhìn.
“Tại sao nhỉ, đây là Thống chế Mannerheim!”, nhà Vua nói vẻ tán thưởng.
Không ai trừ Gertrud biết ông nói về cái gì.
“Tuyệt lắm, nhà vua!”, bà nói. “Có thể mời nhà vua một ly nữa không? Sau cùng thì người ta không thể đứng trên một chân được”.
Holger Một và Celestine cảm thấy ngày càng rắc rối vì sự vui thích của Gertrud với người đàn ông sắp phải thoái vị. Hơn nữa, ông ta lại ngồi đó trong một chiếc áo sơ mi vấy máu với tay áo xắn lên thay vì áo lễ phục. Một không thích khi không hiểu, mặc dù anh đã khá quen với nó.
“Chuyện gì đang xảy ra thế?”, anh hỏi.
“Chuyện vừa xảy ra là nhà vua bạn cậu vừa nhận ra thứ đồ uống tuyệt vời nhất trên thế giới”, Gertrud nói.
“Ông ta không phải là bạn cháu”, Holger Một đáp.
* * *
Gustaf Mannerheim không phải là một người đàn ông kém cỏi. Sau cùng thì ông đã phục vụ trong quân đội của Sa hoàng trong nhiều thập kỷ, đi du lịch khắp châu Âu và châu Á bằng ngựa.
Vì vậy, khi chủ nghĩa cộng sản và Lênin chiếm được Nga, ông trở về nhà ở nước Phần Lan tự do, và trở thành nhà nhiếp chính, một sĩ quan cao cấp, và cuối cùng là Tổng thống. Ông được xem là người lính vĩ đại nhất mọi thời đại ở Phần Lan, nhận huân chương và tước hiệu từ khắp nơi trên thế giới - và đã được phong tặng danh hiệu duy nhất là Thống chế Phần Lan.
Marskens sup, hay “ngụm Marshal” ra đời trong Thế chiến II. Nó gồm một phần Aquavit, một phần vodka, một ngụm gin, và hai ngụm vermouth. Đồ uống này đã trở thành kinh điển.
Lần đầu tiên, nhà vua Thụy Điển đã rất thích nó trong chuyến thăm chính thức Phần Lan hơn ba mươi năm trước, khi ông mới lên ngôi hơn một năm.
Hai mươi tám tuổi, căng thẳng, với hai đầu gối run rẩy, ông đã được đón tiếp bởi Tổng thống Phần Lan Kekkonen, giàu kinh nghiệm và đã ngoài bảy mươi. Với đặc quyền tuổi tác, Kekkonen đã lập tức quyết định rằng nhà vua cần phải có tí gì cho lồng ngực đang nặng trĩu những huy chương, và sau đó phần còn lại của chuyến thăm này sẽ xuôi chèo mát mái. Một khi Tổng thống Phần Lan đã mời thì không phải là đồ uống thường, nó phải là marskens và thế là sinh ra một tình yêu suốt đời giữa nhà vua và rượu snaps, còn nhà vua và Kekkonen thì trở thành bạn đi săn.
Nhà vua uống cạn ly snaps thứ hai của mình, chép môi, và nói:
“Tôi thấy ly của Thủ tướng cạn rồi. Làm một ly nữa, nên chăng? Thêm nữa, treo áo khoác của ông lên; dù sao giày của ông cũng đầy bùn rồi. Và tôi thấy nó bắn lên bắp chân ông nữa đấy”.
Thủ tướng xin lỗi vì vẻ bề ngoài của mình. Nếu biết thế này, tất nhiên ông phải đến cung điện dự tiệc chiêu đãi trong bộ áo liền quần và ủng cao su. Và ông nói thêm rằng mình không thích uống rượu; dù sao, có vẻ như nhà vua đã uống cho cả hai.
Fredrik Reinfeldt không biết làm thế nào với vị vua vô tư của mình. Một mặt, người đứng đầu nhà nước phải nghiêm túc nhìn nhận tình hình cực kỳ phức tạp này và không được cứ ngồi đó nốc cả xô rượu (trong mắt Thủ tướng, nửa lít rượu là nhiều như một xô).
Mặt khác, dường như nhà vua đang gây bối rối trong hàng ngũ cộng hòa cách mạng trên bàn ăn. Thủ tướng đã nhận thấy người đàn ông mang súng thì thầm với bạn gái anh ta. Rõ ràng, một cái gì đó đang làm phiền họ. Là nhà vua, tất nhiên rồi. Nhưng không phải theo cách ông làm phiền Thủ tướng. Và dường như nó không đơn giản theo kiểu chế độ quân-chủ-phải-xuống như nó đã bắt đầu.
Dù sao, một cái gì đó đang lên. Và có lẽ nếu ông cứ để kệ nhà vua, họ sẽ tìm ra đó là gì. Dù sao cũng không thể ngăn chặn ông ấy được. Sau cùng thì ông ấy vẫn là vua!
* * *
Nombeko là người đầu tiên ăn xong đĩa mình. Tận năm hai mươi lăm tuổi cô mới được ăn đến khi no, nhờ tổng thống Botha đãi, và kể từ đó cô đã tận dụng mọi cơ hội mình có để làm thế.
“Có thể xin đĩa nữa không ạ?”
Được chứ. Gertrud hài lòng vì Nombeko ăn ngon miệng. Có vẻ như Gertrud hài lòng với mọi thứ. Dường như nhà vua đã chạm vào tâm hồn bà. Với một cái gì đó.
Chính ông.
Thống chế Mannerheim.
Hay món rượu của ông.
Hoặc mỗi thứ một chút.
Dù nó là gì thì cũng tốt. Bởi vì nếu nhà vua và Gertrud cùng nhau khiến hai kẻ liều lĩnh kia hoang mang thì họ sẽ sa lầy, không nghĩ ra phải làm gì tiếp theo nữa.
Phần then chốt trong một tác phẩm, nó được gọi như thế.
Nombeko rất muốn nói chuyện chiến lược với nhà vua, về chuyện ông nên tiếp tục đào bới xung quanh chuyện Mannerheim, nhưng cô không thể tiếp cận ông; ông bị hút vào bà chủ của họ, và ngược lại.
Nhà vua có một khả năng mà Thủ tướng không có: ông có thể vui trong giây phút hiện tại, hoàn toàn bất chấp mối đe dọa từ bên ngoài. Nhà vua rất thích trò chuyện với Gertrud, và ông thật sự tò mò về bà.
“Gertrud, bà quan hệ thế nào với ngài thống chế và nước Phần Lan, xin thứ lỗi cho sự tò mò của tôi”, ông hỏi.
Đây đúng là câu hỏi mà Nombeko muốn nghe nhưng không thể yêu cầu.
Hay quá, nhà vua! Là ông thông minh? Hay chúng ta may mắn?
“Mối quan hệ của tôi với thống chế và nước Phần Lan ư? Ồ, Đức vua không muốn nghe nó đâu”, Gertrud nói.
Tất nhiên là ông có, vua ơi!
“Tất nhiên là tôi có”, nhà vua nói.
“Nó là một câu chuyện dài”, Gertrud nói.
Chúng ta có nhiều thời gian mà!
“Chúng ta có nhiều thời gian”, nhà vua nói.
“Chúng ta ư?”, Thủ tướng nói, và nhận được một cái nhìn giận dữ từ Nombeko.
Không việc gì đến ông!
“Nó bắt đầu vào năm 1867”, Gertrud nói.
“Năm mà thống chế ra đời”. Nhà vua gật đầu.
Ông là một thiên tài, vua ơi!
“Ồ, nhà vua thông minh thật!”, Gertrud nói. “Năm thống chế ra đời, chính xác là như thế”.
Nombeko thấy cây phả hệ của Gertrud theo lời kể là một thứ cây mâu thuẫn kinh khủng, y như lần đầu tiên cô nghe về nó. Nhưng ít nhất, câu chuyện của bà không gây ảnh hưởng tiêu cực đến óc hài hước tuyệt vời của nhà vua. Sau cùng thì ông đã từng trượt môn toán ở trường Sigtuna Allmänna Läroverk. Có lẽ đó là vì ông không tính toán được rằng vị nam tước đó, giả mạo hay không, không thể sinh ra nữ bá tước.
“Thế ra bà là nữ bá tước!”. Ông nói, đầy tán thưởng.
“Bà ấy ư?”. Thủ tướng hỏi, ông giỏi làm tính hơn, và lại nhận được một cái nhìn giận dữ từ Nombeko.
Chắc chắn có một số điều về nhà vua gây áp lực lên Holger Một và Celestine. Nó hơi khó để xác định. Có phải là chiếc áo vấy máu của ông? Tay áo xắn lên? Chiếc kẹp tay áo bằng vàng nhà vua đã bỏ tạm trong cái ly không trên bàn ăn. Chiếc áo lễ phục gắn đầy huân chương xấu xa treo lên cái móc trên vách chuồng gà?
Hoặc chỉ đơn giản là nhà vua vừa chặt đầu ba con gà? Vua nào lại đi chặt đầu gà!
Cũng như thế, Thủ tướng không đi lượm khoai tây (ít nhất là khi mặc áo đuôi tôm), nhưng hơn hết, vua thì không chặt đầu gà.
Trong khi Một và Celestine cố hiểu mâu thuẫn kinh khủng này, nhà vua làm những điều thậm chí còn tồi tệ hơn. Ông và Gertrud đi vào ruộng khoai tây, rồi đến chỗ cái máy kéo cũ, mà tất nhiên nhóm không còn cần nữa, và thế cũng tốt, bởi vì dù sao nó cũng không chạy được. Gertrud mô tả vấn đề cho nhà vua, ông trả lời rằng MF35 là một em khá điệu, phải nuông chiều nó thì nó mới làm việc.
Và sau đó ông khuyên nên làm sạch cái lọc dầu và ống phun. Nếu còn tí dung dịch nào trong bình ắc quy thì sau đó có lẽ nó sẽ nổ máy ầm ầm ngay.
Cái lọc dầu và ống phun ư? Vua thì không chữa máy kéo.
Bữa tối kết thúc. Sau tuần cà phê và đi bộ tới xem cái MF35, nhà vua và Gertrud trở lại cho một chầu Mannerheim cuối cùng. Trong khi đó, Thủ tướng Reinfeldt dọn bàn và vệ sinh nhà bếp. Để tránh làm bẩn vô ích cái áo đuôi tôm của mình, ông đeo cái tạp dề của nữ bá tước.
Holger Một và Celestine ngồi thì thầm trong một góc, trong khi em trai anh và Nombeko cũng làm thế ở một góc khác. Họ trò chuyện về tình huống hiện nay thế nào và bước chiến lược tiếp theo của họ nên là gì.
Đúng lúc đó cánh cửa mở tung. Một người đàn ông lớn tuổi cầm súng lục xông vào. Ông gầm lên bằng tiếng Anh rằng ai ở nguyên chỗ đó, không được động đậy.
“Có chuyện gì thế?”, Fredrik Reinfeldt hỏi, cái bàn chải cọ bát đĩa vẫn trong tay.
Nombeko trả lời Thủ tướng bằng tiếng Anh. Cô kể sự thật: Mossad của Israel vừa đột nhập vào nhà để đòi quả bom nguyên tử trong chiếc xe chở khoai tây.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét