Cô gái mù chữ phá bom nguyên tử
Tác giả: Jonas Jonasson
Người dịch: Phạm Hải Anh
Nhà xuất bản Trẻ - 2014
Chương 16: Đặc vụ ngạc nhiên và nữ bá tước
trồng khoai tây
Đặc vụ B đã phục vụ Mossad và Israel suốt gần
ba thập kỷ qua. Ông sinh ra ở New York vào giữa chiến tranh, và chuyển đến
Jerusalem với cha mẹ từ hồi bé, năm 1949, ngay sau khi đất nước được thành lập.
Khi mới có hai mươi, ông đã nhận nhiệm vụ
đầu tiên ở nước ngoài: tiếp cận sinh viên rời trường Harvard ở Mỹ. Nhiệm vụ của
ông là ghi lại và phân tích những quan điểm chống Israel. Vì cha mẹ ông lớn lên
ở Đức và di tản khỏi đó để giữ mạng sống của mình năm 1936, đặc vụ B cũng nói
tiếng Đức thành thạo. Điều đó khiến ông rất phù hợp để hoạt động ở Cộng hòa Dân
chủ Đức năm 1970. Ông sống và làm việc như một người Đông Đức trong gần bảy
năm. Bên cạnh những việc khác, ông đã phải vờ làm một fan hâm mộ của đội bóng
đá FC Karl-Marx-Stadt.
Tuy nhiên, B đã không phải giả vờ quá một
vài tháng. Chẳng bao lâu ông đã thành fan hâm mộ sâu sắc như hàng ngàn đối tượng
giám sát xung quanh. Thực tế là cả thành phố và đội bóng đổi tên khi chủ nghĩa
tư bản cuối cùng đã đánh tuột quần chủ nghĩa cộng sản không ảnh hưởng đến tình
yêu đội bóng của B. Như một sự kính trọng kín đáo và hơi trẻ con với một cầu thủ
trẻ còn vô danh nhưng đầy hứa hẹn trong đội bóng, B giờ đây hoạt động dưới một
cái tên trung tính nhưng êm tai là Michael Ballack. Ban đầu là cắm rễ, sáng tạo,
và quan sát tốt trò chơi. Ông đã có một tương lai tươi sáng phía trước. Đặc vụ
B cảm thấy một sự thân thiện về mọi mặt cho bí danh của mình.
B đang tạm thời đóng quân ở Copenhagen thì
nhận được báo cáo của đồng nghiệp A về một “bước đột phá của A ở Stockholm và
các vùng lân cận”. Khi sau đó không thể liên lạc được với A nữa, B phải đi thẳng
từ Tel Aviv để bay đi tìm ông ta.
Ông bay chuyến sáng ngày thứ Sáu, 15 tháng
Tám, và thuê xe hơi tại sân bay Arlanda. Điểm dừng đầu tiên của ông: địa chỉ mà
đồng nghiệp A của ông nói là đang đến một ngày trước đó. B đã cẩn thận giữ dưới
mức giới hạn tốc độ; ông đã không muốn làm hỏng cái tên Ballack đang vững vàng.
Lúc đến Gnesta, ông thận trọng rẽ vào
Fredsgatan và gặp phải - một rào cản? Và một khối nhà hoàn toàn bị cháy trụi, đầy
cảnh sát, xe của đài truyền hình, và đám người hiếu kỳ.
Và cái gì kia, bên kia, trên một xe moóc?
Là nó ư...? Không thể nào. Nó đơn giản đến mức không thể. Tuy nhiên, chẳng phải
nó là gì...?
Đột nhiên, cô ta đứng đó, ngay bên cạnh B.
“Này, chào ông, đặc vụ”, Nombeko nói. “Mọi
thứ ổn chứ?”
Cô ta thậm chí không hề ngạc nhiên khi
trông thấy ông ngoài rào chắn, nhìn vào cái xe moóc với quả bom cô ta đến lấy.
Vì cớ gì mà viên đặc vụ lại không đứng đó chứ, khi mà mọi thứ khác vốn không thể
xảy ra lại vẫn xảy ra?
Đặc vụ B rời mắt khỏi quả bom, quay đầu lại,
và bắt gặp - con bé dọn vệ sinh! Đầu tiên là cái thùng bị đánh cắp trên chiếc
xe moóc và bây giờ là tên kẻ trộm. Chuyện gì xảy ra thế này?
Nombeko cảm thấy khá bình tĩnh. Cô nhận ra
rằng viên đặc vụ vừa bối rối vừa không có cơ hội gì. Có ít nhất năm mươi cảnh
sát ở ngay xung quanh, và chắc phải hai trăm người khác, trong đó một nửa là giới
truyền thông Thụy Điển.
“Trông nó đẹp nhỉ, phải không ông?”. Cô
nói, hất đầu về phía cái thùng cháy xém.
B không trả lời.
Holger Hai đi tới bên cạnh Nombeko.
“Holger”, anh nói, đột ngột chìa tay ra.
B nhìn vào nó nhưng không bắt tay. Thay vào
đó, ông quay sang Nombeko.
“Đồng nghiệp của tôi ở đâu”, ông hỏi. “Có
trong đống đổ nát trong đó không?”
“Không. Lần cuối cùng tôi nghe nói thì ông
ta đang trên đường đến Tallinn. Nhưng tôi không biết liệu ông ta có đến nơi
không”.
“Tallinn?”
“Nếu ông ấy đến đó”, Nombeko nói, ra dấu
cho cô gái trẻ nóng tính lùi xe lại.
Trong khi Holger Hai móc cái xe moóc vào
xe, Nombeko xin lỗi viên đặc vụ. Cô có việc cần làm, và bây giờ cô phải rời đi
với bạn bè của cô. Lần sau gặp nhau họ có thể nói chuyện nhiều hơn. Nếu họ chẳng
may va vào nhau lần nữa.
“Tạm biệt, ông đặc vụ”, Nombeko nói, ngồi
vào ghế sau bên cạnh Hai.
Đặc vụ B không trả lời, nhưng ông có suy
nghĩ. Điều ông nghĩ, khi chiếc xe và moóc lăn bánh, là Tallinn?
* * *
B đứng đó trên phố Fredsgatan, suy nghĩ về
những gì đã xảy ra, trong khi Celestine lái xe về phía bắc ra khỏi Gnesta, Một
ngồi bên cạnh cô, còn Hai và Nombeko tiếp tục bàn bạc tiếp ở ghế sau. Họ sắp hết
xăng. Cô gái trẻ nóng tính phàn nàn rằng thằng khốn chết tiệt keo kiệt thậm chí
còn không đổ xăng cho nó đầy trước khi để họ đánh cắp xe. Sau đó cô tắt máy tại
trạm xăng gần nhất.
Sau khi tiếp nhiên liệu, Một thế chỗ
Celestine sau tay lái; đằng nào thì cũng chẳng có hàng rào nào để húc đổ trong
cơn thịnh nộ.
Nombeko khuyến khích đổi lái xe, bởi vì lái
xe chạy rông với một quả bom nguyên tử trên moóc quá tải do một chiếc xe ăn cắp
kéo, thế cũng đủ tệ lắm rồi. Có lẽ họ cũng nên có một người lái xe có bằng.
Holger Một tiếp tục lái xe lên hướng bắc.
“Anh đi đâu đấy, anh yêu?”. Cô gái trẻ nóng
tính hỏi.
“Anh không biết”, Holger Một đáp. “Anh chẳng
bao giờ biết được”.
Celestine suy nghĩ. Liệu họ có nên... mặc
dù tất cả những cái...?
“Norrtälje?”, cô nói.
Nombeko xen ngang cuộc trò chuyện từ băng
ghế sau. Cô đã nghe thấy một cái gì đó trong giọng nói Celestine cho thấy rằng
Norrtälje không đơn thuần chỉ là một trong số rất nhiều thị trấn.
“Tại sao lại là Norrtälje?”
Celestine giải thích rằng bà cô sống ở đó.
Một kẻ phản bội giai cấp, rất khó chịu. Nhưng trong tình hình này thì... Cô gái
trẻ nóng tính có thể ở nhờ một đêm ở chỗ của bà ngoại, nếu những người khác
cũng ở được. Tình cờ là bà trồng khoai tây nên ít nhất bà có thể bới lấy vài củ
và cho họ ít đồ ăn.
Nombeko đề nghị Celestine kể với cô nhiều
hơn về bà mình, và rất ngạc nhiên bởi câu trả lời dài và tương đối rõ ràng.
Thực tế là, Celestine đã không gặp bà ngoại
trong hơn bảy năm. Và trong thời gian đó, họ không nói chuyện với nhau dù chỉ một
lần. Nhưng thời thơ ấu cô thường nghỉ hè ở trang trại Sjölida của bà, và họ đã
có một... thời gian... tốt đẹp... với nhau ở đó (thật khó để thốt ra từ “tốt đẹp”
vì thái độ chung của Celestine là không có gì tốt đẹp cả).
Cô nói tiếp, rằng cô đã hoạt động chính trị
ở tuổi thiếu niên. Cô tự xem mình đang sống trong một xã hội hám lợi nơi bọn
giàu có ngày càng giàu hơn, trong khi bản thân cô cứ nghèo đi bởi vì bố cô giữ
lại trợ cấp của cô nếu cô từ chối làm những gì ông và mẹ cô bảo (chẳng hạn như
không được gọi họ là lũ lợn tư bản chủ nghĩa trong mỗi bữa sáng). Năm 15 tuổi,
cô tham gia Đảng Cộng sản Mác-Lênin (Những Nhà Cách mạng), một phần do cái mẩu
trong ngoặc đơn đó; cô bị nó cuốn hút ngay, dù là cô chẳng biết mình muốn loại
cách mạng gì, chống lại cái gì và để làm gì. Nhưng cô cứ tham gia vì là người
theo chủ nghĩa Mác-Lênin là đã bắt đầu khác thường kinh khủng. Phe cánh tả những
năm 1960 đã bị phái hữu những năm 1980 thay thế, và họ thậm chí đã lập ra ngày
lễ mồng Một tháng Năm của riêng mình, cho dù bọn hèn nhát đã chọn ngày thứ tư của
tháng Mười để thay thế.
Phá cách và nổi loạn là thứ Celestine thích
nhất, và hơn nữa, đó là một kết hợp thể hiện sự đối lập với mọi thứ mà cha cô ủng
hộ. Ông là một nhà quản lý ngân hàng, và do đó là một kẻ phát xít. Giấc mơ giữa
ban ngày của Celestine là cô và bạn bè mình sẽ phất cờ đỏ mở đường vào tận
trong ngân hàng của cha cô, đòi hỏi không chỉ trợ cấp của Celestine mà cả truy
thu trợ cấp kèm lãi suất tính ngược từ khi nó bị giữ lại lần đầu tiên.
Nhưng khi cô đề nghị chi bộ Đảng Mác-Lê địa
phương phải đến chi nhánh ngân hàng Handelsbanken ở Gnesta vì những lý do nói
trên thì đầu tiên, cô bị la ó, sau đó bị quấy rối, và cuối cùng là bị tống ra
ngoài. Đảng đã quá bận rộn với việc hỗ trợ cho đồng chí Robert Mugabe ở
Zimbabwe. Nền độc lập hiện đã chiến thắng ở đó. Chỉ còn phải đấu tranh với nhà
nước độc đảng. Mải tính chuyện này, họ không quan tâm đến việc cướp ngân hàng
Thụy Điển của các thành viên hưởng trợ cấp hàng tuần. Celestine bị bí thư chi bộ
địa phương gọi là đồ đồng tính và bị đuổi ra cửa (vào thời điểm đó, đồng tính
luyến ái là cái xấu xa thứ hai ở đó, theo những người theo chủ nghĩa Mác-Lê).
Bị đuổi ra và vô cùng tức giận, tất cả những
gì cô gái trẻ Celestine có thể làm là tập trung vào việc thi ra trường với điểm
số tồi tệ nhất có thể ở mỗi môn học, vì đây là những gì cô tích cực làm để chống
đối bố mẹ. Ví dụ, cô đã viết bài luận ngắn môn tiếng Anh của mình bằng tiếng Đức
và tuyên bố trong một bài kiểm tra lịch sử rằng thời đại Đồ đồng bắt đầu từ
ngày 14 tháng Hai năm 1972.
Ngay sau ngày cuối cùng ở trường, cô đặt điểm
tốt nghiệp của mình lên bàn ông bố, rồi tuyên bố chia tay và chuyển đến sống với
bà ngoại ở Roslagen. Bố mẹ cô để kệ, nghĩ rằng cô sẽ phải quay lại thôi và nếu
phải mất một hoặc hai tháng thì cũng không sao. Sau cùng thì điểm tốt nghiệp thấp
tuyệt đối của cô không đủ để vào lớp chọn ở trường trung học. Hoặc bất kỳ lớp
nào ở trường trung học.
Bà cô đã bước sang tuổi sáu mươi và làm việc
chăm chỉ ở trang trại khoai tây bà thừa hưởng từ cha mẹ. Cô cháu gái đã hết sức
giúp đỡ bà; cô yêu bà như vẫn yêu suốt những mùa hè thời thơ ấu của mình. Cho đến
khi bà tung ra một quả bom (xin lỗi Nombeko vì cách diễn đạt này). Một buổi tối,
trước đống lửa, bà ngoại nói rằng bà thực sự là một nữ bá tước. Celestine đã
không thể tưởng tượng nổi. Một sự lừa đảo trắng trợn!
“Sao lại thế?”, Nombeko thực sự tò mò.
“Chắc chắn chị không nghĩ rằng tôi ngồi
quanh kết thân với những kẻ áp bức chứ?”, Celestine cho biết, với thái độ mà
Nombeko biết rất rõ.
“Nhưng bà ấy là bà ngoại của cô! Và bà vẫn
là bà, theo như tôi hiểu?”
Celestine đáp rằng Nombeko không hiểu, và rằng
đấy là tất cả những gì cô phải nói về vấn đề này. Dù sao, cô đã gói gém hành lý
của mình vào ngày hôm sau và bỏ đi. Cô chẳng có nơi nào để đi và mất vài đêm ngủ
trong cái phòng chứa nồi hơi. Cô đã đi đến ngân hàng của cha cô để biểu tình. Gặp
Holger Một, một nhà cộng hòa và là con trai của một nhân viên bưu chính quèn đã
sống đam mê và chết cho sự nghiệp của mình. Tình thế xoay chuyển không thể tốt
hơn. Đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.
“Và cô đang chuẩn bị quay trở lại với bà
ngoại à?”, Nombeko hỏi.
“Chà, cứt thật, tại sao chị không nghĩ ra ý
tưởng nào hay hơn? Chúng ta đang kéo theo một quả bom chết tiệt. Tôi thì tôi
thích đến Drottningholm và quăng cái thứ chết tiệt này ra bên ngoài cung điện.
Ít nhất là tôi được chết với một chút phẩm giá”.
Nombeko chỉ ra rằng họ đã không cần phải đi
đến hoàng cung cách đấy hai mươi lăm dặm để quét sạch chế độ quân chủ và cả mọi
thứ khác; họ có thể làm điều đó từ xa. Nhưng cô không ủng hộ chuyện đó. Trái lại,
cô khen sáng kiến của Celestine về bà ngoại.
“Đến Norrtälje”, cô nói, quay lại trò chuyện
với Holger Hai.
Hai và Nombeko đang cố gắng xóa dấu vết của
nhóm để gây khó khăn cho điệp vụ B tìm thấy họ lần nữa, mặc dù chẳng biết lần
trước là ai tìm ra ai?
Một phải lập tức bỏ việc ở Bromma. Và anh
không bao giờ được trở lại địa chỉ đã đăng ký của mình ở Blackeberg. Rất đơn giản,
anh sẽ theo gương em trai mình và đảm bảo tồn tại càng ít càng tốt.
Việc phải ém mình lại cũng nên áp dụng với
Celestine, nhưng cô không chịu. Có một cuộc bầu cử quốc hội sắp tới vào mùa
thu, và một cuộc bỏ phiếu cho thành viên EU sau đó. Nếu không có địa chỉ riêng
thì không có lá phiếu, và không có phiếu thì cô không thể thực hiện nghĩa vụ
công dân bỏ phiếu cho đảng “Giật mọi thứ cứt đái này xuống”. Và khi nó trở
thành thành viên EU, cô sẽ bỏ phiếu có. Vì cô mong tất cả xuống địa ngục, và
khi ấy Thụy Điển nên là một phần trong đó.
Nombeko nói rằng cô đến từ một đất nước mà
hầu hết mọi người không có quyền bỏ phiếu và có những người còn không được phép
bén mảng đến hòm phiếu. Dù sao, họ đi tới quyết định là cô gái trẻ nóng tính sẽ
có hòm thư với một địa chỉ đâu đó trong khu vực Stockholm, và cô phải đảm bảo
là mình không bị theo dõi mỗi khi đến mở nó ra. Biện pháp này có thể là hơi
quá, nhưng cho đến thời điểm đó mọi thứ đều hỏng be hỏng bét.
Và như thế, họ cũng chẳng thể làm gì nhiều
với những dấu vết để lại. Chỉ còn mỗi việc là phải sớm liên lạc với cảnh sát, đề
nghị gặp về vụ một nhóm khủng bố đã đốt cháy công ty gối Holger & Holger. Về
chuyện đó, phòng còn hơn chống. Nhưng cái đó để sau.
Nombeko nhắm mắt lại nghỉ một lúc.
* * *
Ở Norrtälje, nhóm dừng lại để mua thức ăn để
hối lộ bà Celestine. Nombeko nghĩ rằng không cần thiết phải bắt bà chủ nhà dự
kiến của họ vào ruộng khoai tây.
Sau đó, họ tiếp tục cuộc hành trình về phía
Vato và vào một con đường rải sỏi phía bắc Nysättra.
Bà ngoại sống cách cuối con đường này vài
trăm mét nữa, và nhiều năm nay bà không quen với việc có người đến thăm. Vì vậy,
khi nghe và nhìn thấy một chiếc xe lạ kéo theo moóc vào nhà mình buổi tối, để
an toàn, bà nắm lấy khẩu súng săn nai của ông bố quá cố của mình trước khi ra
ngoài hiên.
Nombeko, Celestine, và hai Holger bước ra
khỏi xe, gặp ngay một bà già chĩa súng lên và cảnh cáo họ, rằng ở đây không có
gì cho bọn trộm cướp. Nombeko vốn đã mệt lại càng mệt mỏi hơn:
“Nếu thấy cần phải bắn, xin bà bắn vào người
trước, đừng vào xe moóc”.
“Chào bà ngoại!”, cô gái trẻ nóng tính nói
(thực ra khá hớn hở).
Khi bà già nhìn thấy cô cháu gái, bà hạ vũ
khí xuống và ôm chầm lấy Celestine. Rồi bà giới thiệu mình là Gertrud và thắc mắc
các bạn Celestine là ai.
“Cháu không biết gì về “các bạn” đâu”,
Celestine nói.
“Tên cháu là Nombeko”, Nombeko nói. “Chúng
cháu đang gặp mấy việc lộn xộn, và chúng cháu rất biết ơn nếu bà cho phép chúng
cháu tặng bà một ít đồ ăn để cảm ơn bà cho ngủ lại đây đêm nay”.
Bà già đứng trên bậc thềm suy nghĩ một lúc.
“Chà, tôi không biết”, bà nói. “Nhưng nếu
tôi phát hiện ra các cô cậu thuộc loại ma quỷ gì và mang cho tôi thứ đồ ăn gì
thì có lẽ chúng ta có thể nói chuyện”.
Và rồi bà bắt gặp hai Holger.
“Hai người trông giống hệt nhau kia là ai?”
“Tên cháu là Holger”, Holger Một nói.
“Cháu cũng thế”, Holger Hai nói.
“Gà hầm”, Nombeko nói. “Món đó nghe thế nào
ạ?”
“Gà hầm” là mật khẩu để vào Sjölida.
Gertrud hiếm khi chặt đầu gà mình nuôi để nấu món đó, nhưng được phục vụ món gà
hầm mà không phải động chân tay phiền phức chắc chắn là sướng.
Trong khi Nombeko đi chuẩn bị thức ăn, những
người còn lại ngồi xuống quanh bàn bếp. Gertrud rót bia nhà ủ cho mọi người, kể
cả đầu bếp. Nó khiến Nombeko hoạt bát hẳn lên.
Celestine bắt đầu bằng cách giải thích sự
khác biệt giữa Holger và Holger. Một là bạn trai tuyệt vời của cô, trong khi
người kia là một sự lãng phí thời gian. Quay lưng lại với cô gái trẻ nóng tính,
Nombeko nói rằng cô rất vui vì Celestine thấy như thế, bởi vì sau này sẽ không bao
giờ có chuyện đổi chác.
Nhưng mọi thứ phức tạp hơn khi họ giải
thích vì sao mình đến Sjölida, họ dự định sẽ ở lại bao lâu, và tại sao họ lại
chạy quanh với một cái thùng trên xe kéo. Giọng của Gertrud đanh hơn, và bà nói
rằng nếu họ định làm gì khuất tất thì có thể ở chỗ khác. Celestine luôn được
chào đón, nhưng nếu trong trường hợp này thì những người khác không được.
“Đến bữa tối hẵng nói chuyện này”, Nombeko
đề nghị.
Sau hai ly bia, món hầm đã sẵn sàng. Bà già
thân thiện hơn với họ; nhất là sau khi chén miếng đầu tiên. Nhưng giờ là lúc bà
cần nghe giải thích mọi chuyện.
“Đừng để đồ ăn ngon ngăn cản chúng ta trò
chuyện”, Gertrud nói.
Nombeko nghĩ về chiến lược cơ bản. Tất
nhiên, dễ nhất là nói dối bà già rồi cố gắng che đậy nó càng lâu càng tốt.
Nhưng với Holger Một và cô gái trẻ nóng
tính tham gia... thì giữ mồm được bao lâu? Một tuần? Một ngày? Mười lăm phút?
Và bà già, có lẽ nóng tính giống như cháu gái mình, sẽ làm gì khi đó? Có dùng
khẩu súng săn nai hay không?
Holger Hai lo lắng nhìn Nombeko của mình.
Cô không định kể hết với bà ấy đấy chứ?
Nombeko mỉm cười đáp lại. Mọi chuyện sẽ tự
nó thoát. Từ một góc độ thống kê thuần túy, khả năng nó tự thoát là cao - cứ
nhìn vào mọi thứ xảy ra cho đến nay, có lẽ bây giờ họ đã thoát khỏi rắc rối rồi.
Cho dù thực tế là họ đang ở trung tâm của sự rắc rối.
“Nào?”, Gertrud nói.
Nombeko hỏi liệu bà chủ nhà có thể đồng ý một
thỏa thuận nhỏ.
“Cháu sẽ cho bà
biết toàn bộ câu chuyện, từ đầu đến cuối. Kết quả là, cháu chắc chắn bà sẽ đuổi
chúng cháu, ngay cả khi chúng cháu thực sự muốn ở lại một thời gian. Nhưng để
thưởng cho sự trung thực của cháu, bà cho chúng cháu ở lại qua đêm nay nhé. Bà
nghĩ sao? Nhân tiện, bà dùng thêm ít thịt hầm đi. Cháu rót thêm bia cho bà
nhé?”
Gertrud gật đầu
nói rằng bà sẽ xem xét đồng ý với thỏa thuận này, với điều kiện là họ chỉ nói sự
thật. Bà không muốn nghe bất kỳ lời nói dối nào.
“Không dối trá ạ”,
Nombeko hứa. “Chúng ta bắt đầu nhé”.
Thế là cô kể.
Cô kể vắn tắt
toàn bộ câu chuyện từ hồi ở Pelindaba trở đi. Thêm cả chuyện làm sao Holger và
Holger trở thành Holger & Holger. Và quả bom nguyên tử, mà ban đầu định để
bảo vệ Nam Phi chống lại lũ Cộng sản ma quỷ trên toàn thế giới và sau đó lên đường
tới Jerusalem để bảo vệ chống lại tất cả bọn Ả Rập xấu xa không kém, rồi dừng lại
ở Thụy Điển, để bảo vệ chống lại không gì cả (Nauy, Đan Mạch, Phần Lan nói
chung không bị xếp vào hàng ma quỷ xấu xa), và đến một nhà kho ở Gnesta, không
may nó đã bị cháy rụi.
Và bây giờ, thực
tế rất đáng tiếc là quả bom đang nằm trên cái xe kéo và nhóm cần một nơi nào đó
để ở trong khi chờ đợi Thủ tướng nước này hiểu vấn đề để trả lời cuộc gọi của họ.
Họ không bị cảnh sát truy nã, mặc dù lý ra họ đáng bị thế. Mặt khác, tình cờ
trên đường họ đã gây rối với một cơ quan an ninh nước ngoài.
Khi Nombeko kể
xong, mọi người chờ đợi bà chủ nhà phán xét.
“Chà”, bà nói,
khi suy nghĩ xong, “các cô cậu không thể cứ để quả bom ngay bên ngoài cửa như
thế. Phải đảm bảo chuyển nó ra thùng sau cái xe tải chở khoai tây phía sau nhà
rồi đưa hết vào trong nhà kho để không ai ở đây sẽ bị thương tổn nếu nó phát nổ”.
“Nhưng thế có lẽ
cũng chẳng ích gì đâu…”, Holger Một vuột miệng trước khi Nombeko kịp ngắt lời
anh.
“Anh đã giữ yên lặng
rất giỏi từ lúc chúng ta ở đây. Cứ giữ như thế đi”.
Gertrud không biết
cơ quan an ninh là cái gì, nhưng nghe nó có vẻ an toàn. Và vì cảnh sát không
theo dõi họ, bà nghĩ rằng họ có thể ở lại một thời gian, để thỉnh thoảng đổi lấy
món gà hầm. Hoặc một con thỏ nướng.
Nombeko hứa biếu
Gertrud cả gà hầm và thỏ ít nhất một lần một tuần nếu bà không đuổi họ đi.
Holger Hai, không như Một, không bị cấm nói chuyện, nghĩ rằng anh nên dẫn dắt
cuộc trò chuyện xa khỏi quả bom và Israel trước khi bà già kịp đổi ý.
“Bà ơi, thế chuyện
của bà thì sao ạ, nếu cháu có thể hỏi?”, anh nói.
“Chuyện của tôi
à?”, Gertrud nói. “Ôi, lạy Chúa tôi”.
* * *
Gertrud bắt đầu bằng
cách kể với họ rằng bà thực sự là một nữ bá tước, lại còn là cháu của nam tước
Phần Lan, thống chế, và anh hùng dân tộc Carl Gustaf Emil Mannerheim.
“Úi”, Holger Một
thốt lên.
“Anh nghe rồi đấy,
việc quan trọng nhất của anh tối nay là ngậm miệng”, cậu em của anh nói. “Bà kể
tiếp đi, Gertrud”.
“Vâng, Gustaf
Mannerheim đã đến Nga hồi mới bắt đầu sự nghiệp, và ở đó ông đã thề trung thành
vĩnh viễn với Nga hoàng. Ông đã giữ lời hứa cho đến khi nó trở thành vô nghĩa
khi những người Bônsêvích đã giết chết Nga hoàng và toàn bộ Hoàng gia vào tháng
Sáu năm 1918”.
“Tốt quá”, Holger
Một nói.
“Em nói là yên lặng
mà!”, cậu em nói. “Bà vui lòng kể tiếp đi, Gertrud”.
Chà, nói vắn tắt
cho cả một câu chuyện dài, Gustaf đã gây dựng cho mình một sự nghiệp quân sự lẫy
lừng. Và thậm chí còn hơn thế. Ông đến Trung Quốc và trở lại như một điệp viên
của Nga hoàng, ông hạ con hổ mà hàm nó có thể nuốt chửng một con người, ông đã
gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma, và ông trở thành chỉ huy của cả một trung đoàn.
Nhưng đời sống
tình ái của ông không được lớn lao như sự nghiệp. Chắc chắn là ông đã kết hôn với
một phụ nữ Nga-Serbia xinh đẹp, dòng dõi, và họ có một con gái, rồi một đứa nữa.
Họ cũng đã có một đứa con trai ngay trước lúc chuyển giao thế kỷ, nhưng thông
báo chính thức là cậu bé đã chết trong bụng mẹ. Sau đó, khi vợ Gustaf cải đạo
sang Công giáo và bỏ đi để trở thành một nữ tu ở Anh, cơ hội có thêm con chung
của họ tiêu tùng.
Gustaf trở nên
chán nản và tìm quên bằng cách tham gia cuộc chiến tranh Nga-Nhật, tất nhiên,
qua đó, ông đã trở thành một anh hùng và đã được tặng bội tinh Thánh George vì
lòng dũng cảm phi thường trong cuộc chiến.
Nhưng vấn đề là,
Gertrud biết rằng cậu bé chết non không hề chết non. Đây chỉ là một cái gì đó nữ
tu tương lai nói với ông chồng liên tục vắng mặt. Ngược lại, cậu bé đã được gửi
đến Helsinki và được đưa vào một nhà nuôi dưỡng Phần Lan với một thẻ tên đeo ở
cổ tay.
“Čedomir ư?”, ông
bố mới của đứa trẻ nói. “Nghe khiếp quá. Tên nó sẽ là Tapio”.
Tapio
Mannerheim-alias-Virtanen đã không kế thừa nhiều lắm tinh thần anh dũng của cha
đẻ mình. Thay vào đó, cha nuôi đã dạy cậu bé mọi thứ ông biết, tức là, cách làm
giả hóa đơn. Lúc mới mười bảy tuổi, cậu bé Tapio đã gần như làm chủ hình thức
nghệ thuật này, nhưng vài năm sau đó, sau khi ông bố và cậu con nuôi đã lừa một
nửa Helsinki với nghệ thuật của họ, họ nhận ra rằng cái họ Virtanen đã bị bôi
nhọ đến mức nó không còn làm ăn được trong ngành họ lựa chọn.
Đến lúc đó, Tapio
đã biết hết về gốc gác cao quý của mình, và chính anh là người đã đưa ra ý tưởng
lấy lại họ Mannerheim vì mục đích kinh doanh. Việc làm ăn của họ trót lọt hơn
bao giờ hết cho đến ngày Gustaf Mannerheim trở về nhà sau chuyến đi săn ở châu
Á, nơi ông đã săn bắt thú hoang với vua Nepal. Một những điều đầu tiên mà
Gustaf nghe được khi trở lại là một Mannerheim giả đã lừa ngân hàng do chính
ông làm Chủ tịch.
Khi mọi thứ đã
nói và làm xong, cha nuôi Tapio bị truy tìm và bắt giữ, trong khi Tapio tìm
cách trốn được đến Roslagen, Thụy Điển qua Aland. Ở Thụy Điển, ông lấy lại tên
Virtanen, ngoại trừ trong công việc liên quan đến giấy tờ ngân hàng Thụy Điển,
nơi Mannerheim có uy tín tốt hơn.
Tapio cưới bốn cô
vợ trong một khoảng thời gian ngắn; ba bà vợ đầu đã kết hôn với một bá tước và
ly dị một tên vô lại, trong khi bà thứ tư thì biết bản chất thật sự của Tapio
Virtanen ngay từ đầu. Bà cũng là người khiến ông phải từ bỏ công việc kinh
doanh hóa đơn trước khi nó đi đến chỗ như hồi ở Phần Lan.
Ông bà Virtanen
mua một trang trại nhỏ, Sjölida, phía bắc Norrtälje và đầu tư chỗ tiền gia đình
kiếm được một cách bất chính vào ba héc ta khoai tây, hai con bò, và bốn mươi
con gà mái. Thế rồi bà Virtanen có thai và sinh con gái Gertrud năm 1927.
Nhiều năm trôi
qua, thêm một cuộc chiến tranh trên thế giới nữa; như lẽ thường, Gustaf
Mannerheim thành công trong mọi thứ ông làm (ngoại trừ cái mẩu tình duyên), trở
thành một anh hùng chiến tranh của đất nước một lần nữa, và thậm chí thành thống
soái và Tổng thống Phần Lan. Và được in vào tem ở Hoa Kỳ. Tất cả trong khi cậu
con trai mà ông không biết là mình có thì cứ tà tà ở một trang trại khoai tây
Thụy Điển với một phẩm giá khá là khiêm tốn.
Gertrud lớn lên,
cũng may mắn với tình ái như ông nội mình, năm mười tám tuổi cô đi dự tiệc ở Norrtälje
và bị một tay phục vụ trạm xăng quyến rũ bằng một ly vodka và soda cam Loranga.
Chỉ có thế, cô đã có bầu sau một bụi đỗ quyên. Mối tình của họ kết thúc trong
vòng chưa đầy hai phút.
Sau đó tay phục vụ
trạm xăng rũ bụi khỏi đầu gối mình, nói là đang phải vội ra bắt chuyến xe buýt
cuối cùng về nhà, và kết thúc với bằng câu “Khi nào gặp nhau thì gặp nhé”.
Tuy nhiên, họ chẳng
bao giờ nhìn thấy hoặc chạm mặt nhau lần nữa. Nhưng chín tháng sau, Gertrud đã
sinh hạ một cô con gái ngoài giá thú, trong khi mẹ của cô héo hắt đi vì bệnh
ung thư. Những người ở lại tại Sjölida là Gertrud, cha cô - Tapio, và cô bé mới
sinh Kristina. Gertrud và Tapio tiếp tục làm việc quần quật trong ruộng khoai
tây của họ trong khi cô gái lớn lên. Khi cô bắt đầu học trung học phổ thông ở
Norrtälje, bà mẹ lựa dịp cảnh báo cô về bọn đàn ông thối nát, và rồi Kristina gặp
Gunnar, người có vẻ thối nát thật sự. Họ trở thành một cặp, kết hôn, và sinh ra
Celestine. Và có tin được không, Gunnar cuối cùng thành người quản lý ngân
hàng.
“Ừ thật, quỷ tha
ma bắt ông ấy đi”, cô gái trẻ nóng tính nói.
“Cô cũng im nào”,
Holger Hai nói, nhưng bằng một giọng nhẹ nhàng hơn để không chọc giận Gertrud.
“Tôi cho rằng cuộc
sống không phải lúc nào cũng vui thú cho lắm”, Gertrud tổng kết lại, và uống cạn
ly bia dở của mình. “Nhưng ít nhất thì tôi còn có Celestine; thật tuyệt vời là
cháu quay trở lại, cháu yêu của bà”.
Nombeko, đã trải
qua bảy năm ngốn hết cả một thư viện, thông tỏ lịch sử Phần Lan và thống soái
Mannerheim để chỉ ra rằng câu chuyện của Gertrud có một số điểm yếu. Cô nghĩ
không nhất thiết rằng con gái của một người đàn ông tự dựng lên sự thật mình là
con trai một nam tước thì sẽ là một nữ bá tước. Thế là cô nói, “Chà, chúa ơi!
Chúng ta đang ăn tối với một nữ bá tước!”
Nữ bá tước
Virtanen đỏ mặt và đi đến phòng đựng thực phẩm để lấy thêm đồ uống. Holger Hai
thấy Một sắp sửa phản đối câu chuyện của Gertrud. Vì vậy, Hai dập tắt nó và nói
rằng bây giờ anh nên im lặng hơn bao giờ hết. Đây không phải là vấn đề về gia
phả mà về chỗ ở.
* * *
Những ruộng khoai
tây của Gertrud đã bị bỏ hoang kể từ khi bà nghỉ hưu vài năm trước đó. Bà có một
chiếc xe tải nhỏ chở hàng, xe tải khoai tây của bà. Cho đến giờ bà vẫn dùng nó
để đến Norrtälje mua thực phẩm tháng một lần, thời gian còn lại thì nó cứ đậu ở
phía sau nhà. Bây giờ họ biến nó thành một nơi lưu trữ hạt nhân tạm thời và kéo
nó vào kho cách đó 150 mét. Nombeko đòi giữ chìa khóa vì lí do an toàn. Việc
mua sắm hàng hóa có thể được thực hiện với chiếc Toyota mà nhà Blomgrens đã tử
tế cho họ mượn vô thời hạn. Gertrud không còn cần phải đi khỏi Sjölida, và điều
này rất thích hợp với bà.
Có rất nhiều
phòng trong nhà. Holger Một và Celestine có phòng riêng cho mình bên cạnh phòng
của Gertrud, ở tầng trên, trong khi Hai và Nombeko được chia một phòng bên cạnh
nhà bếp trên tầng một.
Ngay từ đầu, hai
người đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với Một và Celestine.
Không biểu tình,
đừng nảy ra ý di chuyển cái thùng. Nói ngắn gọn, là đừng có vớ vẩn. Nó sẽ nguy
hiểm cho mạng sống của mọi người, bao gồm cả Gertrud.
Cuối cùng, Hai buộc
ông anh hứa là không hiến mình cho bất kỳ hoạt động lật đổ xã hội nào và không
cố gắng để lấy quả bom. Nhưng Một nói thêm rằng Hai nên suy nghĩ về những gì
anh sẽ nói với cha của họ ngày gặp lại nhau trên thiên đàng.
“Anh nghĩ sao nếu
em nói “cảm ơn bố đã hủy hoại cuộc sống của con”?” Holger Hai nói.
* * *
Thứ Ba tuần sau
là ngày gặp cảnh sát ở Stockholm. Chính Hai đã yêu cầu cuộc gặp này. Anh nghi
ngờ rằng mình sẽ bị thẩm vấn về những người có thể trú ngụ trong tòa nhà bị quy
hoạch, như một phần của cuộc săn lùng những kẻ khủng bố chưa bao giờ tồn tại,
càng không phải là đã bị thiêu chết trong đám cháy.
Giải pháp là dựng
lên một câu chuyện đáng tin và để cho cô gái trẻ nóng tính đi cùng. Cũng khá mạo
hiểm, nhưng Nombeko giải thích đi giải thích lại với cô về sự rắc rối mà cô sẽ
mang tới cho cả nhóm nếu cô đi chệch khỏi những gì họ đã quyết định. Celestine
hứa rằng cô sẽ không gọi lũ lợn chết tiệt đó trong khi nói chuyện.
Holger Hai tự
xưng là ông anh trai, và anh cũng giới thiệu nhân viên duy nhất của công ty
Holger & Holger, cô Celestine đây.
“Chào cô
Celestine”, viên cảnh sát nói, chìa tay ra. Celestine bắt tay và đáp lại một
cái gì đó kiểu như “grmpf ” vì không thể nói và cắn lưỡi cùng một lúc.
Viên cảnh sát bắt
đầu bằng cách tỏ ra ái ngại về việc cả công ty đã bị đốt cháy, nhà kho và mọi
thứ. Về điểm này, đây là vấn đề cho công ty bảo hiểm, như ông Qvist chắc chắn
đã hiểu. Ông cũng rất tiếc nếu sự việc này khiến Celestine bị thất nghiệp.
Cuộc điều tra vẫn
còn trong giai đoạn trứng nước; họ chưa thể nói, ví dụ, ai là kẻ khủng bố. Đầu
tiên họ tưởng sẽ tìm ra trong phần tro than còn lại của tòa nhà, nhưng cho đến
nay, họ chỉ tìm thấy một đường hầm bí ẩn mà bọn khủng bố có thể trốn qua đó. Tất
cả rất khó xác định, vì trực thăng của Lực lượng đặc nhiệm quốc gia tình cờ đã
đáp xuống chỗ đất nơi đường hầm đi ra.
Tuy nhiên, một
viên chức thành phố đã tuyên bố rằng có vẻ như có người sống trong tòa nhà bị
quy hoạch. Ông Qvist nói sao về điều đó?
Holger Hai trông
lo lắng, vì rõ ràng là anh lo thật. Holger & Holger AB chỉ có một nhân viên
duy nhất; tất nhiên, đó là cô Celestine đây, và cô ấy chịu trách nhiệm về kho
hàng, sổ sách, và những thứ khác, trong khi bản thân Holger phụ trách việc giao
hàng trong khi rảnh rỗi. Thời gian còn lại, như ông cảnh sát có lẽ đã biết, anh
làm việc tại hãng Trực thăng Taxi ở Bromma, mặc dù anh không còn làm ở đó nữa
do một sự cố đáng tiếc. Holger không thể tưởng tượng rằng lại có ai đó sống
trong cái lán đổ nát đó.
Lúc này, đúng như
kế hoạch của họ, cô gái trẻ nóng tính bắt đầu khóc.
“Celestine thân mến”,
Holger nói. “Cô có điều gì muốn nói à?”
Dù đang sụt sịt,
cô vẫn gắng nói được rằng mình đã gây chiến với bố mẹ (tất nhiên đó là sự thật)
vì vậy cô đã ở trong một trong những căn hộ khủng khiếp một thời gian mà không
xin phép Holger (cũng khá đúng).
“Và bây giờ tôi sẽ
vào tù”. Cô sụt sịt.
Holger Hai an ủi
cô gái và nói cô đã làm một chuyện ngu ngốc, và bây giờ Holger đã ngồi đây nói
dối cảnh sát mà không biết tí gì hơn, nhưng có thể không đến nỗi phải vào tù -
cứ yên tâm. Hay là ông cảnh sát nghĩ sao?
Viên cảnh sát hắng
giọng, nói rằng sống tạm trong một khu công nghiệp chắc chắn là không được
phép, nhưng nó rất ít - mặc dù không phải là không - dính dáng tới cuộc điều
tra khủng bố đang diễn ra. Nói ngắn gọn, cô Celestine thể ngừng khóc; không ai
cần biết rõ hơn về việc này. Đây là khăn giấy cho cô gái trẻ nếu cô cần. Cô gái
trẻ nóng tính vừa hỉ mũi, vừa nghĩ rằng trên hết, tên cảnh sát trước mặt cô thật
đồi bại - tội ác phải bị truy tố dù nó là gì đi nữa, đúng không? Nhưng cô không
nói điều này ra.
Holger Hai nói
thêm rằng may mà thời điểm này công ty gối đã ngừng kinh doanh, vì vậy sẽ không
còn vấn đề người cư trú không hợp lệ nào nữa. Có lẽ điều này sẽ khiến cuộc điều
tra này chấm dứt?
Vâng. Viên cảnh
sát không có câu hỏi nào nữa. Ông cảm ơn ông Qvist và cô Celestine đã bỏ công đến.
Holger cảm ơn lại,
và Celestine gầm gừ một lần nữa.
* * *
Sau khi giết chết
một người đàn ông mới chết, trốn thoát khỏi cảnh sát, ngăn được quả bom nguyên
tử khỏi bị đốt cháy, Holger Một bị tấn công ở Sergels Torg và nhảy xuống không
dù từ độ cao hơn 600 mét, những vị khách mới ở Sjölida rất cần yên tĩnh. Trong
khi đó, đặc vụ B lại đang gắng sức cho điều ngược lại.
Vài ngày trước,
ông đã để cho Nombeko và đám tùy tùng của cô ta ra đi với quả bom, khỏi
Fredsgatan ở Gnesta. Không phải vì ông muốn, nhưng vì ông không có lựa chọn nào
khác. Một đặc vụ tình báo Israel nhảy ra giành một quả bom nguyên tử trên một
đường phố nào đó ở Thụy Điển với năm mươi cảnh sát làm nhân chứng - không, đó
không phải là cách tốt nhất để phục vụ đất nước mình.
Nhưng điều đó
không có nghĩa là tình hình của ông là vô vọng. Bây giờ B đã biết rằng quả bom
và Nombeko Mayeki vẫn còn dính với nhau. Ở Thụy Điển. Nó rành rành ra đấy mà vẫn
không thể tưởng tượng được. Cô ta đã làm những gì trong bảy năm qua? Cô ta ở
đâu? Và tại sao?
B đã lấy phòng ở
một khách sạn ở Stockholm dưới cái tên Michael Ballack để phân tích tình hình.
Vào ngày thứ Năm trước đó, ông đã nhận được một tin nhắn được mã hóa từ đặc vụ
A, đồng nghiệp của ông. Nó nói rằng Holger Qvist (như thấy trên truyền hình) đã
được tìm ra và sắp đưa A đến chỗ Nombeko Mayeki, con bé dọn vệ sinh đáng nguyền
rủa đã lừa họ không chỉ một mà những hai lần.
Ông đã không nghe
tin gì từ A kể từ đó. Và bây giờ A không trả lời tin nhắn của B. Ông không có lựa
chọn nào ngoài đoán là A đã chết. Tuy nhiên, trước khi chết, A đã để lại một số
đáng kể của những dấu vết cho B lần theo. Chẳng hạn như tọa độ địa lý của nơi
mà con bé dọn vệ sinh và quả bom được cho là đang ở. Và địa chỉ căn hộ được coi
là của Holger Qvist ở một chỗ gọi là Blackeberg. Và nơi làm việc của anh ta ở
Bromma. Chẳng có gì có vẻ là bí mật trong hệ thống của Thụy Điển, và điều này
là mơ ước với bất kỳ nhân viên tình báo bí mật nào.
B đã bắt đầu bằng
cách đến kiểm tra số 5 Fredsgatan, nó không còn tồn tại. Nó đã bị thiêu trụi
vào đêm hôm trước. Rõ ràng ai đó đã cứu quả bom khỏi đám cháy vừa đúng lúc, vì
nó đang ngự trên một cái xe moóc ngay bên ngoài rào chắn, thùng của nó bị cháy
xém. Đó là một cảnh siêu thực. Nó càng kỳ quái hơn khi con bé dọn vệ sinh thò mặt
ra ngay cạnh đặc vụ, vui vẻ chào ông, lấy bom, và bỏ đi.
Đặc vụ B một lúc
sau cũng làm thế. Ông mua và chật vật dò xem một vài tờ báo Thụy Điển. Một người
biết tiếng Đức và tiếng Anh có thể hiểu vài từ tiếng Thụy Điển chỗ này chỗ kia,
và thỉnh thoảng đoán tình hình. Ngoài ra, có một số bài viết có sẵn bằng tiếng
Anh tại Thư viện Hoàng gia.
Dường như đám
cháy đã bùng phát trong một xung đột khủng bố. Nhưng tên trùm khủng bố,
Nombeko, vừa thản nhiên đứng đó bên ngoài rào chắn. Tại sao họ không bắt cô ta?
Chắc chắn cảnh sát Thụy Điển không thể thiểu năng đến mức kéo một cái thùng
850kg ra khỏi đám cháy rồi quên kiểm tra xem trong đó có gì trước khi họ cho
phép người ta kéo nó đi. Phải không?
Và đồng nghiệp A
của ông? Tất nhiên đã bị bỏ lại phía sau trong đám cháy tại số 5 Fredsgatan.
Không có lời giải thích khác. Nếu ông ấy không phải đang ở Tallinn. Thế thì ông
ấy đang làm gì ở đó? Và con bé dọn vệ sinh biết về gì chuyện đó? Người đàn ông
bên cạnh cô đã tự giới thiệu mình là Holger. Đó chính là, người đàn ông mà mới
ngày hôm trước, A đã khống chế được. Holger đã tìm ra cách chế ngự được đồng
nghiệp của B ư? Hay anh ta đã gửi ông ấy đến Tallinn?
Không, A đã chết;
chắc thế. Con bé dọn vệ sinh đã lừa họ ba lần. Thật tồi tệ là cô ta chỉ có thể
chết một lần để bù lại.
Đặc vụ B có rất
nhiều thứ để tiếp tục. Một số là những manh mối mà A đã cho ông, và một số là của
riêng ông, như là biển số xe của xe moóc đã kéo quả bom đi. Nó thuộc về Harry
Blomgren, cách Gnesta không xa. Đặc vụ B quyết định sẽ đến đó.
Harry và
Margareta Blomgren rất kém tiếng Anh và hầu như cũng không nói được tiếng Đức.
Nhưng như viên đặc vụ có thể hiểu, họ đã cố gắng bắt ông ta bồi thường cái hàng
rào ai đó đã lái xe chèn qua, cộng với một chiếc xe và moóc bị đánh cắp. Họ
nghĩ rằng theo cách nào đó ông đại diện cho con bé dọn vệ sinh.
Cuối cùng, đặc vụ
B buộc phải rút khẩu súng lục của mình ra để kiểm soát việc xét hỏi.
Rõ ràng con bé dọn
vệ sinh và đồng bọn đã lái xe xuyên qua hàng rào và buộc vợ chồng Blomgren cung
cấp chỗ ở qua đêm. Viên đặc vụ không thể biết những gì đã xảy ra sau đó. Khả
năng ngôn ngữ của cặp vợ chồng này tệ đến nỗi nghe như ai đó đã định cắn họ vào
cổ họng.
Dù sao, chẳng có
gì chứng tỏ nhà Blomgren có lỗi gì trừ việc họ đã xuất hiện trên đường của con
bé dọn vệ sinh. Lý do chính để bắn cả hai vào trán là ông không ưa họ. Nhưng B
không bao giờ thích thú chuyện giết chóc vì những lí do hời hợt như thế. Do đó,
ông bắn hai con lợn sứ trên bệ lò sưởi của bà Blomgren và giải thích cho cặp vợ
chồng rằng điều tương tự sẽ xảy ra với họ nếu họ không lập tức quên rằng ông đã
từng ở đây. Mỗi con lợn có giá bốn mươi krona; thật đau đớn cho cặp vợ chồng
khi họ thấy chúng vỡ ra từng mảnh. Nhưng nghĩ đến cái chết và phải chia tay
vĩnh viễn với gần ba triệu krona họ đã tích cóp được trong ngần ấy năm thậm chí
còn kinh khủng hơn. Vì vậy, họ gật đầu và trung thực hứa rằng sẽ không bao giờ
nói về chuyện này.
Viên đặc vụ tiếp
tục làm việc. Holger Qvist hóa ra là chủ sở hữu duy nhất của công ty Holger
& Holger, được đăng ký ở số 5 Fredsgatan. Một công ty đã bị thiêu trụi. Bọn
khủng bố ư? Hừ. Rõ ràng rằng con bé dọn vệ sinh đã lừa không chỉ Mossad mà còn
cả Lực lượng Đặc nhiệm quốc gia. Một con bé cực kỳ khó chịu. Và một đối thủ xứng
đáng.
Hơn nữa, Qvist
đăng ký một địa chỉ ở Blackeberg. Viên đặc vụ dành trọn ba ngày để quan sát căn
hộ. Không có ngọn đèn nào được bật hoặc tắt. Thông qua khe hòm thư, ông có thể
nhìn thấy một đống tờ rơi quảng cáo không được đụng đến. Qvist không có nhà;
anh ta không ở đó từ ngày một chuyện gì đó đã xảy ra.
Bất chấp nguy cơ
có thể gây chú ý, B tìm đường đến hãng Trực thăng Taxi giới thiệu mình là
Michael Ballack, một nhà báo từ tạp chí Stern của Đức, và hỏi liệu ông Holger
Qvist có đồng ý cho phỏng vấn.
Không, Qvist đã bỏ
việc do bị tấn công khá nghiêm trọng vài ngày trước đó. Chắc ông Ballack đã
nghe nói về vụ việc này?
Anh ta ở đâu bây
giờ ư? Chà, không thể nói được. Có lẽ anh ta ở khu Gnesta - anh ta đã sở hữu một
công ty nhập khẩu gối; anh ta không làm việc ở đó, nhưng ông chủ hãng Trực
thăng Taxi biết anh ta vẫn thường xuyên đi xuống đó vì việc kinh doanh. Và thêm
nữa, chẳng phải cô bạn gái anh ta vẫn còn sống ở đó mà?
“Bạn gái ư? Ông
có biết tên cô ấy là gì không, ông quản lý?”
Không, ông quản
lý không biết. Có lẽ là Celestine? Dù sao, đó là một cái tên gì đó không bình
thường.
Hóa ra có hai
mươi bốn Celestine đăng ký tại Thụy Điển. Nhưng chỉ một người trong số đó,
Celestine Hedlund, đăng ký ở số 5 Fredsgatan tại Gnesta cho đến tận vài ngày
trước.
Tôi tự hỏi có phải
gần đây cô lái một chiếc xe Toyota Corolla màu đỏ với moóc không hả Celestine,
viên đặc vụ tự nhủ. Với Nombeko Mayeki và Holger Qvist ở ghế sau. Và một người
đàn ông tôi không biết bên cạnh cô.
Dấu vết của
Celestine chẳng bao lâu chia theo bốn hướng. Bây giờ cô đã đăng ký tại một Hòm
thư bưu điện ở Stockholm. Trước đó, ở Fredsgatan. Trước đó nữa là tại nhà của
Gertrud Virtanen ở ngoại ô Norrtälje. Trước nữa là ở chỗ có lẽ là nhà bố mẹ cô
tại Gnesta. Theo lý thì có thể đoán rằng cô sẽ quay lại một trong bốn địa chỉ
này sớm hay muộn.
Từ góc độ theo
dõi được thì địa chỉ ít cần quan tâm nhất, tất nhiên, là cái đã bị biến thành một
đống tro tàn. Đáng quan tâm nhất là Hòm thư Bưu điện. Và sau đó, thứ tự giảm dần:
nhà bố mẹ cô ta và nhà Gertrud Virtanen.
* * *
Hỏi Celestine,
Nombeko biết rằng cô gái đã đăng ký cư trú ở Sjölida trong một thời gian ngắn.
Thật đáng lo ngại. Mặt khác, không chắc rằng viên đặc vụ đang truy đuổi họ biết
về sự tồn tại của cô.
Cho đến nay, cô
gái Nam Phi tị nạn không chính thức không được may mắn lắm trong cuộc sống, kể
từ ngày cô bị một kỹ sư say rượu ở Johannesburg chẹt qua người. Và cô không bao
giờ biết về may mắn sắp tới với mình.
Vì chuyện là đặc
vụ B bắt đầu bằng việc theo dõi Hòm thư Bưu điện ở Stockholm suốt một tuần, sau
đó ông chuyển sang theo dõi nhà bố mẹ Celestine cũng chừng ấy thời gian. Cả hai
đều không có tí manh mối gì.
Nhưng ngay khi
ông sắp đi đến nơi ít có khả năng nhất, ở ngoại ô Norrtälje, sếp của ông ở Tel
Aviv đã mất kiên nhẫn. Sếp ông phán rằng dường như chuyện này đã biến thành một
mối thù cá nhân, và rằng Mossad phải hoạt động theo cách khác, trí tuệ hơn. Chắc
chắn là kẻ trộm bom nguyên tử chuyên nghiệp sẽ không ngồi lơ phơ trong một khu
rừng Thụy Điển, ém mình với quả bom và mọi thứ. Viên đặc vụ phải trở về nước.
Bây giờ. Bây giờ chứ không phải ít lâu nữa. Ngay lập tức.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét