Cô gái mù chữ phá bom nguyên tử
Tác giả: Jonas Jonasson
Người dịch: Phạm Hải Anh
Nhà xuất bản Trẻ - 2014
Chương 8: Trận chiến kết thúc hòa và một nhà
buôn không được sống cuộc đời mình
Ingmar và Holger Một thống nhất rằng cách tốt
nhất để tôn vinh Mẹ là tiếp tục cuộc đấu tranh của họ. Hai chắc chắn rằng cha
và anh trai mình đã sai về điều đó, nhưng anh chỉ hỏi họ nghĩ ai sẽ là người kiếm
tiền chi tiêu cho cả nhà, trong trường hợp đó.
Ingmar cau mày và thừa nhận rằng ông đã
không ưu tiên khoản đó trong mọi thứ ông phải xem xét thời gian gần đây. Vẫn
còn lại vài trăm krona trong bát đường của Henrietta, nhưng chúng sẽ sớm ra đi
như chính Henrietta.
Chẳng có ý tưởng nào tốt hơn, viên cựu thư
ký bưu điện đã quyết định nộp đơn xin đi làm lại việc cũ là trợ lý cho viên kế
toán chỉ còn hai năm nữa là nghỉ hưu. Và ông kia trả lời rằng không đời nào
mình định để ông Qvist làm hỏng chúng.
Tình hình khá rắc rối - trong một vài ngày
nữa. Và sau đó bố vợ Ingmar qua đời.
Người cộng sản giận dữ chưa bao giờ gặp
cháu mình (và không thể trả đũa được Ingmar) qua đời ở tuổi tám mươi tám, đầy
cay đắng, với một đứa con gái đã mất, một bà vợ mất tích, và chủ nghĩa tư bản nở
rộ xung quanh. Tuy nhiên, ít nhất ông đã không phải chứng kiếm mọi thứ mình sở
hữu lại về tay Ingmar và hai Holger, vì ông không còn tồn tại nữa. Holger Một,
đứa tồn tại, thừa kế tất cả. Bên cạnh các hoạt động chính trị, nhà lãnh đạo cộng
sản ở Södertälje đã nhập khẩu và bán các sản phẩm từ Liên Xô. Cho đến phút cuối
ông đã đi quanh các chợ Thụy Điển để quảng bá hàng hóa của mình cùng với chính
kiến của ông về sự vĩ đại của Liên Xô. Cả hai thứ đều tiến triển tàm tạm, nhưng
dù sao, thu nhập của ông cũng đủ để trang trải các nhu cầu cơ bản của cuộc sống
cộng với một tivi màu, hai lần một tuần đến cửa hàng rượu, và ba ngàn krona mỗi
tháng tặng Đảng.
Trong những thứ mà Một thừa kế từ ông ngoại
có một chiếc xe tải còn chạy tốt và một nhà để xe/ nhà kho đầy ứ các thứ; sau
nhiều năm ông già đã mua vào số lượng hơi nhiều hơn ông có thể bán ra.
Trong số hàng hóa có trứng cá muối đen và đỏ,
dưa chua và tôm krill xông khói. Có trà Gruzia, lanh Belarus, ủng dạ Nga và da
hải cẩu Eskimo. Có đủ các loại thùng tráng men, gồm cả thùng rác màu xanh lá
cây kiểu cổ có bàn đạp. Có cả furashki, mũ quân sự của Nga, và ushanki, những chiếc
mũ lông thú cực tốt chống lạnh. Có chai nước nóng bằng cao su và những chén rượu
thủy tinh vẽ hình quả dâu rừng màu tro. Và mũ bện rơm cỡ 47.
Có năm trăm bản Tuyên ngôn Cộng sản bằng tiếng
Nga và hai trăm khăn choàng lông dê từ Ural. Và bốn bẫy hổ Siberia.
Ingmar và hai con tìm thấy tất cả các thứ
này và còn nhiều nữa trong nhà để xe. Và cuối cùng nhưng không kém quan trọng:
Một bức tượng cao hai mét rưỡi của Lênin, làm bằng đá granite Karelia.
Nếu bố vợ Ingmar còn sống và muốn trò chuyện
thay vì bóp cổ con rể, ông cụ đã có thể nói với con rể rằng ông đã mua bức tượng
giá rẻ từ một nghệ sĩ ở Petrozavodkask, người đã tạo hình sai cho vị lãnh tụ vĩ
đại. Ánh mắt màu xám thép của Lênin đâm ra trông lúng túng hơn, và bàn tay đáng
lẽ phải chỉ thẳng vào tương lai thì dường như đang vẫy tay với những người mà
Lênin phải lãnh đạo. Thị trưởng thành phố, người đã đặt làm bức tượng, khó chịu
khi nhìn thấy kết quả, và bảo nghệ sĩ biến đi ngay lập tức, nếu không thị trưởng
sẽ ra tay.
Đúng lúc đó bố vợ Ingmar có mặt trong một
chuyến mua sắm của mình. Hai tuần sau, bức tượng đã nằm đó, vẫy tay vào bức tường
nhà để xe ở Södertälje. Ingmar và Một vừa kiểm kê đống tài sản vừa cười vui vẻ.
Nó đủ để hỗ trợ gia đình trong nhiều năm!
Hai không vui mừng lắm với tình huống mới
này. Anh đã mong rằng mẹ mình không chết uổng, và rằng mọi thứ sẽ thay đổi thực
sự.
“Lênin có lẽ chẳng có giá cao lắm trên thị
trường thế giới đâu”, anh cố gắng, nhưng ngay lập tức bị ngắt lời.
“Trời ơi, con bi quan quá”, ông bố Ingmar
nói.
“Phải đấy, Trời ạ, em đang rất bi quan”,
Holger Một nói.
“Hay Tuyên ngôn Cộng sản bằng tiếng Nga”,
Hai nói thêm.
* * *
Hàng hóa trong nhà để xe đủ để nuôi sống
gia đình trong suốt tám năm. Ingmar và cặp song sinh theo bước chân bố vợ
Ingmar đi từ chợ này đến chợ khác, kiếm đủ để sống tạm ổn với lãi suất nhất định.
Được thế một phần lớn là vì những người Cộng sản ở Södertälje không còn nhận được
một phần của thu nhập này. Cả cơ quan thuế cũng vậy.
Hai không ngừng mong mỏi được thoát ra,
nhưng anh cũng thoải mái với thực tế là trong những năm họ bận bán hàng, ít nhất
là không có thời gian nào cho các thứ ngớ ngẩn cộng hòa nữa. Sau tám năm, tất cả
những gì còn lại là bức tượng Lênin hai mét rưỡi bằng đá granit Karelia và bốn
trăm chín mươi tám trong số năm trăm bản Tuyên ngôn Cộng sản bằng tiếng Nga.
Ingmar đã tìm cách bán được một bản cho một người mù trong những ngày bán hàng ở
Mariestad. Họ đã cần đến một bản nữa trên đường đến chợ Malma, khi Ingmar bị
sôi bụng và phải dừng xe ngồi xổm xuống một con mương. Ở mức độ nào đó thì
Holger Hai đã nói đúng.
“Chúng ta làm gì bây giờ?”, Holger Một, người
chưa bao giờ có một ý tưởng trong suốt cuộc đời mình hỏi.
“Anh muốn làm gì cũng được, miễn là nó đừng
liên quan tới Hoàng gia”, Holger Hai nói.
“Không, chính xác đó là những gì phải làm”,
Ingmar nói. “Gần đây có quá ít những chuyện này”.
Ý tưởng của Ingmar để tiếp tục tồn tại liên
quan đến việc chỉnh sửa bức tượng Lênin. Thực tế là, gần đây ông nhận ra rằng
ông Lênin đặc biệt này và vua Thụy Điển có khá nhiều điểm trông giống nhau. Họ
chỉ cần đẽo ria mép và râu của bức tượng, cạo một chút chỗ này chỗ kia ở mũi
ông ta, và biến cái mũ thành mái tóc lượn sóng - và hấp! Vladimir Ilyich sẽ biến
thành hình ảnh đáng phỉ nhổ của Đức vua!
“Bố đang định bán một bức tượng Đức vua cao
hai mét rưỡi à?”, Holger Hai hỏi bố. “Bố không có lập trường à?”
“Nào, đừng có hỗn, thằng cu nổi loạn thân
yêu của bố ạ. Túng thì phải tính, bố đã học được điều đó từ hồi còn trẻ và
không có sự lựa chọn nào khác ngoài trưng dụng cái xe đạp mới của một Chiến sĩ
Cứu tế. Tình cờ, tên ông ta cũng là Holger”.
Và sau đó ông tiếp tục, rằng hai Holger
không thể tưởng tượng bọn Hoàng gia giàu có đến cỡ nào ở đất nước này. Một bức
tượng Đức vua có thể bán đến hai mươi hoặc ba mươi nghìn. Có lẽ bốn mươi. Và rồi
cuối cùng họ chỉ cần bán nốt chiếc xe tải. Ingmar phải làm thế. Ông đục đẽo,
trám và đánh bóng suốt một tuần. Và ông đã thành công ngoài mong đợi. Khi
Holger Hai nhìn thấy kết quả, anh nghĩ rằng người ta có thể nói rất nhiều điều
về cha mình, nhưng ông không thiếu cương quyết. Và ông cũng không phải là thiếu
tài năng nghệ thuật.
Nhưng vẫn còn phải bán nữa. Ý tưởng Ingmar
là tời bức tượng vào sau xe tải rồi lái xe lòng vòng để tất cả bọn bá tước và
nam tước trong các dinh thự xung quanh Stockholm thấy cho đến khi một trong số
đó nhận ra rằng hắn không thể sống thiếu vua Thụy Điển bằng đá granite Karelia
trong vườn riêng của mình. Nhưng tời là một biện pháp rất khéo léo; sau cùng
thì tên vua không được ngã quay ra. Holger Một sẵn sàng giúp đỡ, chỉ cần bố bảo
anh phải làm gì. Hai đứng thọc tay vào túi, không nói gì.
Ingmar nhìn hai con trai của mình và quyết
định rằng thời gian này, ông không thể để một trong hai đứa làm mọi thứ rối
tung lên. Bố sẽ tự tay làm.
“Cứ đứng xa ra vài bước và đừng làm phiền bố”,
ông nói, xiết chặt dây cáp buộc chỗ này chỗ kia trong hệ thống ròng rọc tiên tiến
của mình. Rồi ông bắt đầu quay tời. Và ông thực sự đã nâng được bức tượng nhà
vua lên đến tận mép thùng xe tải, hoàn toàn một mình.
“Chỉ còn phải đặt nó xuống thôi”, kẻ thù
nhà vua hài lòng nói, một giây trước khi một trong các dây cáp bị đứt rời.
Sau đó và ngay tại đó, cuộc đấu tranh suốt
đời của Ingmar Qvist đã kết thúc.
Vì nhà vua cúi đầu khiêm tốn về phía ông,
nhìn vào mắt ông lần đầu tiên, và từ từ nhưng chắc chắn rơi ngay lên đầu người
chế tạo ra mình.
Ingmar chết ngay dưới sức nặng của nhà vua,
trong khi nhà vua bị vỡ thành bốn mảnh.
Holger Một đau buồn chết lặng. Hai đứng
ngay bên cạnh anh ta, xấu hổ rằng mình có thể dường như chẳng cảm thấy gì cả.
Anh nhìn người cha đã chết của mình, và bên cạnh ông, các mảnh vỡ của nhà vua.
Cuộc chiến dường như đã kết thúc hòa. Một
vài ngày sau, người ta có thể đọc trên tờ Länstid
ningen Södertälje:
Người
cha yêu quý của tôi
Ingmar
Qvist
đã
ra đi, để lại trong tôi nỗi buồn và mất mát vô tận
Södertälje,
ngày 04 tháng Sáu năm 1987
Holger
Nền
cộng hòa muôn năm
* * *
Holger Một và Hai giống hệt nhau. Và họ lại
hoàn toàn đối lập nhau.
Một không bao giờ thắc mắc về sứ mệnh của
cha mình trong một giây. Hai bộc lộ nỗi nghi ngờ khi mới lên bảy, và nó tiếp tục
phát triển. Đến khi Hai mười hai tuổi, cậu bé đã biết rằng đầu óc cha mình có vấn
đề. Bắt đầu với cái chết của mẹ, anh ngày càng hoài nghi ý tưởng của Ingmar thường
xuyên hơn.
Nhưng anh không bao giờ bỏ đi. Năm tháng
trôi qua, anh lại có cảm giác trách nhiệm ngày càng lớn hơn với cha và anh trai
mình. Và rồi cái thực tế Một và Hai là cặp song sinh. Đó là một ràng buộc không
dễ dàng để phá vỡ.
Thật khó nói tại sao hai anh em lại thành
ra khác nhau đến thế. Có lẽ có phần vì thực tế là Holger Hai - người không thực
sự tồn tại - nói chung có tài năng theo cái cách mà anh trai không có.
Cho nên, tự nhiên là Hai là người phải lo
các bài tiểu luận và bài thi trong thời họ đi học, và Hai cũng là người thi đỗ
lái xe cho anh trai và dạy anh nghệ thuật lái xe. Và thậm chí, cả giấy phép lái
xe tải.
Chiếc Volvo F406 của ông ngoại là tài sản
đáng kể duy nhất của hai anh em. Nói đúng ra, Holger Một là người sở hữu nó. Vì
muốn sở hữu cái gì đó, người ta phải tồn tại.
Sau khi cha mất, Hai nghĩ đến việc gặp nhà
chức trách, cho họ biết anh tồn tại, để anh có thể có thể xin học lên cao hơn.
Và tìm một cô gái để yêu. Và làm tình. Anh tự hỏi cảm giác nó sẽ như thế nào nhỉ?
Nhưng khi Hai nghĩ về nó, anh nhận ra rằng
nó không hề đơn giản. Thậm chí liệu anh có thể sử dụng các điểm tốt mà mình đã
đạt được ở trường phổ thông? Chẳng phải chúng thuộc về anh trai anh? Trên danh
nghĩa, Holger Hai thậm chí chưa học xong tiểu học.
Bên cạnh đó, có những vấn đề cấp thiết phải
đối phó. Chẳng hạn như làm thế nào hai Holger kiếm được đủ lương thực để ăn.
Holger Một tồn tại trong thực tế; anh đã có một hộ chiếu và bằng lái xe, và anh
nên tìm một công việc.
“Việc làm ư?”, Một hỏi khi vấn đề được đưa
ra.
“Vâng, đi làm công ấy. Không có gì bất thường
khi một người hai mươi sáu tuổi phải đi kiếm việc làm cả”.
Holger Một gợi ý rằng Hai có thể lấy tên của
Một để đi làm. Khá giống như cách họ đã làm trong suốt những năm đi học. Nhưng
Hai nói bây giờ nhà vua đã giết chết cha của họ, đã đến lúc để lại tuổi thơ của
họ đằng sau. Hai không có ý định chạy việc vặt cho anh trai - và chắc chắn
không phải việc của bố mình.
“Đấy không phải là nhà vua mà là Lênin”,
Holger Một nói một cách hờn dỗi. Hai nói rằng người rơi xuống trên đầu của
Ingmar có thể là bất cứ ai Một muốn, kể cả Mahatma Gandhi. Chuyện đã qua rồi.
Bây giờ đã đến lúc phải xây dựng một tương lai. Anh muốn làm như vậy với anh
trai thân yêu của mình, nhưng chỉ khi Một hứa vứt vào thùng rác tất cả các ý tưởng
liên quan đến thay đổi chính phủ. Một lầm bầm rằng dù sao anh cũng chẳng có bất
kỳ ý tưởng nào.
Holger Hai tạm bằng lòng với câu trả lời đó
và anh đã dành thêm vài ngày suy nghĩ xem bước tiếp theo của họ trong cuộc sống
nên là gì.
Vấn đề cấp bách nhất là có gì trên bàn để
ăn. Giải pháp là phải bán cái bàn đó.
Và toàn bộ nhà cửa, trên thực tế.
Lô đất gia đình bên ngoài Södertälje đổi chủ,
và hai anh em chuyển vào thùng sau của chiếc xe tải F406 Volvo.
Nhưng mà họ vừa bán một căn nhà chứ không
phải một tòa lâu đài, và vì đủ các mục đích và ý đồ này nọ, nó đã không được tu
sửa gì suốt từ khi Ingmar bắt đầu mất trí hồi bốn mươi năm trước. Holger Một,
chủ sở hữu chính thức, chỉ nhận được 150.000 krona cho ngôi nhà của bố mẹ. Tiền
sẽ sớm hết sạch lần nữa nếu hai Holger không làm gì đó với nó.
Một băn khoăn hỏi Hai nghĩ cái đầu - một phần
tư bức tượng của cha để lại liệu có giá trị gì không. Để đảm bảo Một không bao
giờ nhắc đến nó nữa, Hai lấy đục và búa ra, đập nó thành từng mảnh. Khi làm
xong, anh thề rằng mình cũng đốt nốt bốn trăm chín mươi tám bản Tuyên ngôn Cộng
sản bằng tiếng Nga còn lại, nhưng trước tiên anh sẽ đi dạo vì cần một thời gian
riêng mình.
“Anh đừng nghĩ quá nhiều trong lúc em đi đấy”.
* * *
Liên doanh Holger & Holger? Có được
không nhỉ? Một dịch vụ vận tải? Sau cùng thì họ có một chiếc xe tải mà. Đó là tất
cả những gì họ có. Một chiếc xe tải.
Holger Hai đăng một quảng cáo trên báo cho
DỊCH VỤ VẬN TẢI NHỎ TÌM VIỆC và ngay lập tức được một ông buôn bán gối ở Gnesta
liên lạc, ông cần giúp đỡ vì người giao hàng ông ta vẫn quen dùng đã bỏ sót
không chỉ mọi lần vận chuyển thứ năm mà cả các khoản thuế khác, vì vậy y đã buộc
phải chuyển vào nhà tù Arno để cải tạo. Nhà nước tin rằng gã giao hàng cần mười
tám tháng để phục hồi nhân phẩm. Ông buôn gối, người biết bản chất thực sự của
gã giao hàng, nghĩ rằng nó có thể mất nhiều thời gian hơn thế. Dù sao, gã giao
hàng cũng đã vào tù và ông buôn gối cần người thay thế ngay lập tức.
Công ty Gnesta Lông tơ & nệm lông đã
làm gối cho ngành khách sạn, hội đồng quận và các cơ quan khác nhau trong nhiều
năm. Đầu tiên công ty làm ăn khá tốt, rồi kém dần, và cuối cùng thì ngừng trệ hẳn.
Ông buôn gối đã sa thải bốn nhân viên của mình và bắt đầu nhập khẩu gối từ
Trung Quốc thay vào. Điều này làm cuộc sống của ông dễ thở hơn, nhưng công việc
vất vả, và ông bắt đầu cảm thấy già. Người đàn ông quá tải vì công việc, mệt mỏi
với mọi thứ, và chỉ tiếp tục vì từ lâu ông đã quên mất rằng cuộc sống có thể có
những thứ khác.
Holger Một và Hai đã gặp ông buôn gối tại
nhà xưởng của ông ở ngoại ô Gnesta. Trông nó thật u ám, với một nhà kho và một
tòa nhà thuộc diện bị quy hoạch nhìn ra sân, và ở phía bên kia đường có một nhà
máy sản xuất đồ gốm đã bị bỏ hoang nhiều năm trước đây. Gần kề nó nhất là một
bãi phế liệu; còn lại thì khu vực này bị bỏ hoang.
Vì Holger Hai có thể nói năng trôi chảy và
Holger Một im lặng theo yêu cầu của Hai, nên ông buôn gối thấy mình có thể tin
tưởng giải pháp giao hàng mới đầy tiềm năng này.
Các căn hộ trong tòa nhà bị quy hoạch này
không phải là tuyệt nhất thế giới, nhưng nếu hai anh em muốn chuyển vào ở một,
hoặc hai căn trong đó thì cũng được. Bản thân ông buôn gối sống ở khu vực trung
tâm của thị trấn nhỏ.
Mọi thứ có vẻ đang rất tốt đẹp thì hội hưu
trí gửi một lá thư nói rằng ông buôn gối sắp sáu mươi lăm và do đó có quyền bắt
đầu lĩnh lương hưu. Ông đã không nghĩ đến điều đó. May mắn quá! Bây giờ đã đến
lúc tận hưởng cuộc sống của một người về hưu. Chẳng phải làm gì sất - đó là điều
ông buôn gối mong mỏi. Và thậm chí một tí nhạc boogie-woogie nữa chứ nhỉ? Ông
đã chẳng dám chơi bời gì suốt từ cuối mùa hè năm 67, khi ông đến thăm Stockholm
Nalen và chỉ thấy vũ trường nổi tiếng đã đóng cửa, trở thành một Nhà thờ Tự do.
Thông tin về lương hưu sắp nhận được rất khả
quan với ông buôn gối. Còn với Holger và Holger thì nó lại là vấn đề.
Chà, hai anh em không có gì để mất, vì vậy
Hai quyết định liều dấn tới. Anh đề nghị rằng Holger & Holger AB lấy toàn bộ
doanh nghiệp của ông buôn gối, bao gồm cả kho, tòa nhà bị quy hoạch và đồ gốm.
Đổi lại, ông buôn gối sẽ nhận được từ hai anh em 35.000 krona hàng tháng chừng
nào ông còn sống.
“Như một khoản lương hưu thêm vào”, Holger
Hai nói. “Hiện giờ chúng tôi không có đủ tiền mặt để mua hết của ông, ông
thương gia ạ”.
Người sắp được hưu nghĩ đi nghĩ lại. Và
nghĩ thêm nữa. Rồi ông nói:
“Được! Nhưng chúng ta cứ thỏa thuận là ba
mươi ngàn chứ không phải là ba mươi lăm ngàn. Và với một điều kiện!”
“Điều kiện ư?”, Holger Hai nói.
“Chà, chuyện là...” ông buôn gối bắt đầu.
Việc giảm giá là để Holger và Holger phải hứa
nhận trách nhiệm về một kỹ sư người Mỹ mà ông nhà buôn đã tìm thấy trong xưởng
gốm mười bốn năm trước. Người Mỹ này đã xây dựng các đường hầm quân sự trong
chiến tranh Việt Nam; ông bị Việt cộng tấn công bất ngờ và bị thương nặng. Ông
đã được chăm sóc tại một bệnh viện ở Nhật Bản, khỏe lại, đào đường qua sàn ra
khỏi phòng bệnh của mình, bay đến Hokkaido, đi nhờ đến biên giới Liên Xô trên một
chiếc tàu đánh cá, nhảy sang một tàu tuần duyên lớn của Liên Xô, tới tận Moskva
và sau đó tới Helsinki, và tìm đường đến Stockholm, Thụy Điển. Ở đó, ông đã được
cấp tị nạn chính trị.
Nhưng kẻ đào tẩu khỏi Việt Nam tưởng tượng
thấy CIA khắp mọi nơi ở Stockholm; ông đã bị tâm thần, và chắc chắn rằng họ sẽ
tìm ra rồi đưa mình trở lại cuộc chiến. Vì vậy, ông lang thang quanh vùng nông
thôn, dừng lại ở Gnesta, tình cờ nhìn thấy một xưởng gốm bị bỏ quên, lẻn vào,
và nằm xuống ngủ dưới tấm vải dầu. Không phải ngẫu nhiên mà người Mỹ đã dừng lại
ở đấy, vì sâu trong tim ông ta là một người thợ gốm. Ông đã thành một kỹ sư và
đi lính theo lệnh của cha mình.
Ông buôn gối chẳng có nhiều bình lọ trong
xưởng gốm của mình; thay vào đó, ông cất giữ ở đây những sổ sách kế toán của
hãng gối mà không nên lộ ra ánh sáng. Vì thế, ông đến đó vài lần một tuần. Một
hôm, một khuôn mặt hoảng sợ ló ra giữa các thứ - đó là ông người Mỹ - và ông
buôn gối thương hại ông ta. Ông người Mỹ được phép ở lại, nhưng phải chuyển
sang một trong những căn hộ trong ngôi nhà bị quy hoạch tại số 5 Fredsgatan. Nếu
ông người Mỹ muốn ở lại khôi phục xưởng sản xuất đồ gốm thì cũng được, nhưng
cánh cửa vào căn phòng không có cửa sổ đằng kia phải luôn đóng kín.
Một cách khá cảnh giác, ông người Mỹ đã chấp
nhận lời đề nghị, và ngay lập tức, dù không được phép, bắt đầu đào một đường hầm
từ căn hộ của mình ở tầng trệt số 5 Fredsgatan thông đến tận xưởng gốm ở phía
bên kia đường. Khi ông buôn gối bắt gặp ông ta ở đó, ông ta nói rằng mình phải
có một lối thoát nếu CIA đến gõ cửa nhà. Ông đã mất vài năm để đào xong đường hầm.
Khi nó hoàn thành thì chiến tranh Việt Nam đã chấm dứt lâu rồi.
“Ông ta không ổn lắm, chắc chắn là không,
nhưng ông ta là một phần của thỏa thuận”, ông buôn gối nói. “Nhưng ông ta không
làm phiền bất kỳ ai, và theo tôi biết, ông ta sống nhờ các đồ gốm mà mình nặn
và bán tại các chợ trong vùng. Điên, nhưng ông ta sẽ không làm hại bất cứ ai
ngoài bản thân mình”.
Holger Hai do dự. Anh thấy rằng mình không
cần thêm người điên nào bên cạnh nữa. Một ông anh trai và những gì anh thừa hưởng
từ ông bố là đủ lắm rồi. Mặt khác, sắp xếp này sẽ cho phép hai anh em chuyển
vào tòa nhà bị quy hoạch giống như tay người Mỹ. Một ngôi nhà thực sự, thay vì
một tấm nệm ở phía sau xe tải.
Anh quyết định đồng ý chịu trách nhiệm về
chứng thần kinh của ông thợ gốm người Mỹ cũng như mọi thứ mà ông nhà buôn sở hữu
và ký sang tên cho doanh nghiệp mới của Một.
Cuối cùng, người đàn ông làm việc quá tải
có thể thư giãn! Ngày hôm sau, ông đến Stockholm để tận hưởng và tắm tại spa và
nhà tắm Sturebadet cổ điển; rồi thưởng thức cá trích ngâm và chơi bài snap ở
Sturehof!
Nhưng ông đã quên rằng giao thông trong nước
đã chuyển sang bên phải kể từ lần cuối cùng ông đến thăm thủ đô nhộn nhịp. Thậm
chí ông cũng chẳng hề nhận thấy ở Gnesta cũng thế. Và thế là, ông đã nhìn sai
làn khi xuống xe, vào Birger Jarlsgatan.
“Cuộc sống ơi, ta đang tới đây!”, ông nói.
Và ngay lập tức và bị một chiếc xe buýt tông chết.
“Thật thương tâm quá”, Holger Một nói khi
hai anh em biết những gì xảy ra.
“Phải. Và giá rẻ”, Holger Hai nói.
Holger và Holger đến thăm ông thợ gốm người
Mỹ, kể với ông ta về số phận bi thảm của ông buôn gối và nói rằng ông được phép
tiếp tục sống ở đó, vì nó là một phần của thỏa thuận với người đàn ông giờ đã mất,
và thỏa thuận thì phải giữ.
Holger Hai gõ cửa.
Bên trong im lặng.
Holger Một cũng gõ cửa.
“Có phải người của CIA không?” Họ nghe một
giọng nói.
“Không, chúng tôi từ Södertälje”, Holger
Hai nói. Im lặng trong vài giây. Rồi cánh cửa thận trọng mở ra. Cuộc gặp gỡ giữa
những người đàn ông khá trôi chảy.
Nó bắt đầu hơi do dự, nhưng mọi thứ trở nên
tốt hơn sau khi Holger và Holger bóng gió ám chỉ rằng ít nhất một trong hai người
cũng có quan hệ khá phức tạp với xã hội. Sự thật là ông người Mỹ đã được cấp tị
nạn, nhưng kể từ đó ông đã không tiếp xúc với các nhà chức trách Thụy Điển, vì
vậy ông chẳng dám đoán quyền tị nạn của mình bây giờ trị giá bao nhiêu.
Ông thợ gốm có thể chịu được người chủ mới
của tòa nhà hoang; ông quyết định ở lại, tự nhủ rằng thực sự không đủ dấu hiệu
cho thấy Holger và Holger đang chạy việc cho cơ quan tình báo Mỹ. Trên thực tế
là hầu như không có dấu hiệu nào, bởi vì cho dù CIA xảo quyệt như thế nào thì họ
cũng không bao giờ nghĩ đến việc gửi hai điệp viên giống hệt nhau có cùng tên.
Ông người Mỹ thậm chí còn xem xét đề nghị của
Holger Hai là thỉnh thoảng đi giao gối. Nhưng trong trường hợp đó ông yêu cầu
chiếc xe tải phải gắn biển số giả để CIA không thể xác định vị trí của ông ta
trong trường hợp ông ta bị chụp ảnh bởi một trong hệ thống hàng ngàn camera ẩn
trên toàn quốc.
Holger Hai lắc đầu, nhưng anh đã cử Một nhận
nhiệm vụ ban đêm là ăn cắp một loạt biển số xe. Nhưng khi người thợ gốm tiếp tục
yêu cầu chiếc xe tải phải được sơn màu đen để ông có thể dễ dàng thoát khỏi các
cơ quan tình báo Mỹ trên đường rừng tối tăm khi họ có thể bắt kịp ông ta thì
Hai bó tay.
“Chúng tôi sẽ tự đi giao gối của mình, chắc
thế. Nhưng dù sao cũng cám ơn ông”.
Người thợ gốm nhìn theo anh ta một lúc lâu.
Tại sao anh ta lại đổi ý nhanh chóng thế nhỉ?
* * *
Holger Hai cảm thấy nói chung, cuộc sống trở
nên khá khổ sở, cho dù có được thỏa thuận với công ty gối và ngôi nhà hoang.
Hơn nữa, anh buộc phải lưu ý một cách ghen tị rằng Một đã có một cô bạn gái. Cô
ta cũng điên điên, theo nhận xét của Hai, nhưng nồi nào úp vung nấy. Đấy là một
cô gái trẻ chừng mười bảy tuổi, và dường như giận dữ với mọi thứ, có lẽ trừ
Holger Một. Hai người đã gặp nhau ở trung tâm Gnesta, nơi cô gái trẻ giận dữ đã
tổ chức một cuộc biểu tình một người chống lại hệ thống ngân hàng tham nhũng.
Là một đại diện tự chỉ định của Daniel Ortega ở Nicaragua, cô đã xin vay nửa
triệu krona, nhưng người quản lý của ngân hàng - tình cờ lại là bố của cô gái
trẻ giận dữ - đã nói rằng các khoản vay không thể cấp thông qua một đại diện,
và rằng Tổng thống Ortega sẽ phải đích thân đến Gnesta, chìa giấy tờ tùy thân,
và thuyết phục về giá trị tín dụng của mình.
Giá trị tín dụng ư? Người quản lý ngân hàng
có giá trị gì khi quay lưng lại với con gái mình như thế này? Thế là nổ ra cuộc
biểu tình. Tác động của nó khá hạn chế, bởi vì khán giả chỉ gồm bố cô gái, người
đang đứng sau cánh cửa ngân hàng; hai người đàn ông lôi thôi trên ghế băng đang
đợi cho đồng hồ chỉ đến số mười để cửa hàng rượu Systembolaget mở cửa - và
Holger Một, đang chạy vào trung tâm để mua băng và thuốc sát trùng vì anh đã đập
nhát búa đầu tiên vào ngón tay cái mình khi đang định sửa cái lỗ trên sàn căn hộ
của mình và em trai.
Thật dễ dàng thấy bố cô gái đang nghĩ gì.
Hai người đàn ông lôi thôi thì mơ mộng với nửa triệu krona người ta có thể mua
những gì ở Systembolaget (gã hói hơn đoán là một trăm chai vodka Explorer),
trong khi Holger Một hoàn toàn mê mệt vì cô gái. Cô đã đấu tranh cho một tổng
thống, người đã đấu tranh cho một trận chiến khó khăn, đấy là nói một cách
khiêm tốn, trong đó ông là kẻ thù của Hoa Kỳ và hầu hết các phần còn lại của thế
giới.
Khi cô gái biểu tình xong, anh tự giới thiệu
và nói với cô về ước mơ hạ bệ vua Thụy Điển của mình. Trong năm phút họ đã nhận
ra rằng mình sinh ra để cho nhau. Cô gái đã đi đến chỗ ông bố bất hạnh vẫn đứng
sau cánh cửa ngân hàng của mình, và thông báo với ông rằng quỷ tha ma bắt ông
đi vì cô sẽ chuyển đến ở với... ơ, tên anh ấy là gì nhỉ? Holger!
Hai bị đuổi ra khỏi căn nhà mình và Một
đang ở chung; anh phải tự kiếm chỗ của riêng mình trong căn hộ còn xuống cấp
hơn phía bên kia hành lang. Chừng ấy thứ trong khi cuộc sống tiếp tục trên con
đường định mệnh tồi tệ.
Rồi một ngày có chuyến giao hàng tới
Upplands Väsby, phía bắc Stockholm - đến trại tị nạn do Ban Di trú điều hành.
Holger Hai lái xe vào khu nhà, đậu bên ngoài nhà kho của trại, và thấy một phụ
nữ da đen đơn độc, chắc chắn là người mới đến, ngồi trên một băng ghế xa xa, chẳng
nghĩ ngợi gì thêm, anh vác chỗ gối mình đã mang tới. Khi anh trở ra một lần nữa,
người phụ nữ đột nhiên nói chuyện với anh. Anh trả lời cô một cách lịch sự và
đáp lại, anh nghe những lời lạ lùng hồn nhiên của cô rằng đàn ông như anh có thể
tồn tại.
Anh cảm thấy nhận xét này cứa sâu vào tim
mình đến mức không thể không trả lời, cụ thể là, “Vấn đề là, tôi không tồn tại”.
Lẽ ra anh nên chạy thật xa, nếu biết những
gì sắp xảy ra.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét