Cô gái mù chữ phá bom nguyên tử
Tác giả: Jonas Jonasson
Người dịch: Phạm Hải Anh
Nhà xuất bản Trẻ - 2014
Phần thứ bảy
Không có gì là vĩnh viễn trên thế giới độc ác này - kể
cả những rắc rối của chúng ta.
- Charlie Chaplin
-
Chương 24: Tồn tại
thật và bóp mũi
Holger Một, Celestine,
và nữ bá tước Virtanen - bà đã quyết định đổi họ mình là Mannerheim, chẳng bao
lâu đã thích sống trong căn hộ xa hoa của họ tại Grand Hôtel. Do đó không cần vội
vàng tìm một lâu đài phù hợp để chuyển đi.
Một trong những
điều tốt nhất là “phục vụ phòng” hết sức tuyệt vời. Gertrud thậm chí còn dụ được
Một và Celestine thử. Sau một vài ngày họ đã khá nghiện nó.
Cứ đến thứ Bảy, nữ
bá tước lại tổ chức một bữa tiệc trong phòng khách, có Gunnar và Kristina
Hedlund là khách mời danh dự. Thỉnh thoảng, nhà vua và hoàng hậu cũng đến nữa.
Nombeko để cho họ
tự do. Một mặt, các hóa đơn của khách sạn thật khổng lồ, nhưng mặt khác, chỗ tiền
khoai tây vẫn còn đáng kể.
Bản thân cô đang
tìm kiếm một nơi để sống cùng với Hai, cách nữ bá tước và hai người hâm mộ của
bà một khoảng an toàn. Nombeko đã sinh ra và lớn lên trong một cái lều thiếc;
Holger thì lớn lên trong một cái nhà tranh gió lùa. Sau đó, hai người sống
trong một tòa nhà bị quy hoạch, tiếp theo là mười ba năm trong một căn phòng cạnh
cái bếp nhà quê, ở một cái nhà hẻo lánh xa tít cuối con đường ở Roslagen.
Sau đó thì một
căn hộ một phòng ngủ rưỡi ở Östermalm tại Stockholm dường như không kém phần
sang trọng so với lâu đài tương lai của nữ bá tước.
Nhưng để mua căn
hộ, Holger Hai và Nombeko đầu tiên đã phải đối phó với thực tế là cả hai không
thực sự tồn tại.
Về phần Nombeko,
nó chỉ mất một buổi chiều. Thủ tướng gọi cho Bộ trưởng Bộ Di trú, ông này gọi
giám đốc của Hội đồng Di trú, ông này gọi nhân viên giỏi nhất của mình, người
tìm thấy hồ sơ về Nombeko Mayeki từ năm 1987 và quyết định rằng cô Mayeki đã có
mặt tại Thụy Điển kể từ đó, và ngay lập tức biến cô thành công dân của Vương quốc
Thụy Điển.
Holger Hai, về phần
mình, bước vào văn phòng Thuế vụ trong Södermalm ở Stockholm và nói rằng anh
không tồn tại, nhưng anh rất muốn tồn tại. Sau một hồi chạy quanh các hành lang
và bị chỉ hết từ cửa này đến cửa kia, anh được gửi đến văn phòng Thuế vụ ở
Karlstad, gặp Per-Henrik Persson, chuyên gia hàng đầu của đất nước cho các vấn
đề phức tạp về đăng ký trên cả nước.
Per-Henrik
Persson có thể là một quan chức, nhưng ông thuộc loại thực tế. Khi Holger kể hết
câu chuyện của mình, vị quan chức này thò tay ra véo cánh tay Holger. Sau đó,
ông nói rằng ông thấy rõ ràng là Holger thực sự tồn tại, và bất cứ ai tuyên bố
khác đi về khoản này đều sai lầm. Hơn nữa, Per-Henrik Persson nói, đã có ít nhất
hai điều cho thấy rằng Holger là người Thụy Điển chứ không phải gì khác. Một là
câu chuyện ông vừa nghe kể. Theo kinh nghiệm của Per-Henrik Persson, không thể
bịa ra một câu chuyện như vậy (đây là Holger đã bỏ qua tất cả các phần có quả
bom).
Lí do kia không
phải là thực tế Holger trông giống Thụy Điển và nói giọng Thụy Điển, mà là thực
tế anh đã hỏi có phải cởi giày ra không khi bước vào văn phòng trải thảm của
Per-Henrik Persson.
Tuy nhiên, để
đúng thủ tục, Persson yêu cầu Holger dẫn ra một hoặc hai nhân chứng, một vài
công dân chính trực có thể bảo đảm cho anh và câu chuyện của cuộc đời anh.
“Một hoặc hai
nhân chứng ư?”, Holger Hai nói. “Vâng, tôi nghĩ tôi có thể tìm ra vài người. Thủ
tướng và nhà vua có được không ạ?”
Per-Henrik
Persson đáp một trong hai người đó là đủ.
* * *
Trong khi nữ bá tước
Mannerheim và hai trợ lý của mình quyết định xây một ngôi nhà mới thay vì tìm
kiếm một lâu đài cũ mà dù sao chắc cũng không thể nào tìm được, Holger Hai và
Nombeko bắt đầu sống cuộc sống thật. Hai ăn mừng sự tồn tại mới giành được của
mình bằng cách giải thích hết chuyện đời mình cho giáo sư Berner ở Đại học
Stockholm, khiến giáo sư quyết định cho anh một cơ hội khác để bảo vệ. Trong
khi đó, Nombeko tự giải trí bằng cách hoàn thành một chương trình toán học ba
năm trong mười hai tuần, đồng thời làm việc toàn thời gian như một chuyên gia về
Trung Quốc tại Văn phòng chính phủ.
Vào các buổi tối
và ngày cuối tuần, Holger và Nombeko đi nghe những bài thuyết trình thú vị hoặc
đến nhà hát, đôi khi đến cả Nhà hát Opera Hoàng gia và nhà hàng để vui với những
người bạn mới. Họ tự do làm những thứ mà, nhìn một cách khách quan thì có thể
coi là bình thường. Ở nhà, trong căn hộ của mình, họ mừng rỡ mỗi khi thấy một
hóa đơn nhét qua khe bỏ thư. Vì chỉ có người thực sự tồn tại mới có thể được nhận
hóa đơn.
Holger và Nombeko
cũng bắt đầu một nghi lễ ở nhà; mỗi tối trước khi đi ngủ, Holger lại rót cho mỗi
người một ly rượu port, rồi họ uống vì một ngày không có Holger Một, Celestine,
và quả bom.
* * *
Vào tháng Năm
2008, thái ấp kiểu Västmanland mười hai phòng đã hoàn thành. Nó được bao quanh
bằng 120 hecta rừng. Ngoài ra, Holger Một đã vượt quá ngân sách của Nombeko bằng
cách mua một cái hồ gần đó với lý do nữ bá tước vẫn cần nơi nào đó để thỉnh thoảng
câu cá chó. Vì những lý do thực tế, cũng có một sân bay trực thăng hoàn chỉnh với
một chiếc máy bay trực thăng mà Holger bay bất hợp pháp đi và về từ
Drottningholm mỗi khi nữ bá tước đến dùng trà hoặc ăn tối với bạn tốt nhất của
mình, nhà vua và hoàng hậu. Đôi khi Holger và Celestine cũng được mời tham gia;
đặc biệt là từ khi họ bắt đầu lập ra Hội Bảo tồn chế độ quân chủ phi lợi nhuận
và tặng nó hai triệu krona.
“Hai triệu để bảo
vệ chế độ quân chủ ư?”, Holger Hai hỏi khi anh và Nombeko đứng bên ngoài thái ấp
mới, tay cầm hoa mừng tân gia. Nombeko không nói gì.
“Em nghĩ rằng có
vẻ như anh đã thay đổi suy nghĩ của mình về chuyện này phải không?”,
Holger Một nói
khi mời em trai và bạn gái em trai mình bước vào bên trong.
“Ít nhất người ta
có thể nói vậy”, Holger Hai đáp trong khi Nombeko vẫn giữ im lặng.
Không, Holger Một
không thực sự đồng ý về điều đó. Cuộc chiến của cha anh đã được gây ra bởi một
vị vua khác, ở một thời điểm khác. Kể từ đó, xã hội đã phát triển trong mọi
cách, và thời điểm khác nhau cần có giải pháp khác nhau, đúng không? Holger Hai
nói rằng Holger Một giờ còn nói nhiều điều vô nghĩa hơn bao giờ hết, và anh
trai anh có lẽ thậm chí cũng chẳng hiểu mình đang nói gì.
“Nhưng cứ tiếp tục
đi; tôi đang tò mò về phần còn lại đây”.
Chà, mọi thứ
trong những năm 2000 đã phát triển nhanh chóng khủng khiếp: xe ô tô, máy bay,
Internet - tất cả mọi thứ! Vì vậy, con người cần một cái gì đó ổn định, liên tục
và an toàn.
“Giống như một vị
vua ư?”
“Vâng, như một vị
vua”, Holger Một đáp. “Sau cùng thì chế độ quân chủ là một truyền thống hàng
nghìn năm tuổi, trong khi băng thông rộng mới chỉ tồn tại trong vòng chưa đầy một
thập kỷ”.
“Băng thông rộng
thì liên quan gì với nó?”, Holger Hai thắc mắc, nhưng không nhận được câu trả lời.
Holger Một tiếp tục,
rằng tất cả các nước nếu khôn ngoan ra thì phải tìm lại những biểu tượng riêng
của mình trong thời toàn cầu hóa. Tuy nhiên, anh nói, những người Cộng hòa lại
muốn làm ngược lại - bán nước ta, đổi bản sắc của chúng ta lấy đồng euro, và nhổ
lá cờ Thụy Điển đi.
Đến lúc này thì
Nombeko không thể nhịn được nữa. Cô đi thẳng đến chỗ Holger Một, tóm lấy mũi
anh ta bằng ngón trỏ và ngón cái - và xoắn mạnh.
“Ối!”, Holger Một
hét lên.
“Chúa ơi, dễ chịu
làm sao”, Nombeko nói.
Celestine đang ở
trong nhà bếp rộng gần 300 mét vuông ở phòng bên cạnh. Cô nghe thấy tiếng
Holger khóc và đến cứu anh.
“Chị đang làm gì
người yêu tôi đấy?”. Cô hét lên.
“Mang mũi cô vào
đây, tôi sẽ cho cô thấy”, Nombeko đáp.
Nhưng Celestine
không ngu ngốc thế. Thay vào đó, cô tiếp tục chỗ Holger bị làm gián đoạn.
“Truyền thống Thụy
Điển đang bị đe dọa nghiêm trọng. Chúng ta không thể cứ ngồi ì trên cái mông
béo ị của mình và nhìn nó xảy ra. Trong tình hình đó, hai triệu krona không là
gì; giá trị của những thứ đang bị đe dọa là rất lớn, chị không thấy sao?”,
Celestine hỏi.
Nombeko nhìn chăm
chú vào mũi cô ta. Nhưng Holger Hai hành động trước. Anh choàng tay quanh bạn
gái mình, cám ơn họ về chuyến thăm, và bỏ đi.
* * *
Cựu đặc vụ B ngồi
trên một chiếc ghế ở Gethsemane, tìm kiếm sự yên tĩnh trong tâm hồn mà khu vườn
thiên đường này luôn mang lại cho ông.
Nhưng lần này nó
không có tác dụng. Viên đặc vụ nhận ra có điều gì đó mình phải làm. Chỉ một điều
thôi. Sau đó, ông có thể bỏ lại cuộc đời cũ của mình phía sau. Ông trở về căn hộ
của mình, ngồi xuống máy tính, đăng nhập thông qua một máy chủ ở Gibraltar - và
gửi thẳng vào văn phòng chính phủ Israel một tin nhắn vô danh được mã hóa.
Tin
nhắn viết: Hãy hỏi Thủ tướng Reinfeldt về
chỗ thịt linh dương.
Thế thôi.
Thủ tướng Olmert
sẽ nghi ngờ tin nhắn đến từ đâu. Tuy nhiên, ông ấy sẽ không bao giờ có thể tìm
ra. Thêm nữa, ông ấy sẽ chẳng bao giờ bận tâm để thử. B không được tín nhiệm lắm
trong những năm cuối cùng của sự nghiệp mình. Nhưng lòng trung thành của ông với
đất nước chưa bao giờ là vấn đề.
* * *
Trong hội nghị lớn
về Iraq tại Stockholm vào ngày 29 tháng Năm năm 2008, Bộ trưởng Ngoại giao
Israel Tzipi Livni đã kéo Thủ tướng Thụy Điển Reinfeldt sang một bên và dành một
vài giây tìm từ thích hợp, trước khi bà nói:
“Ông biết đấy, ở
cương vị như của chúng ta, Thủ tướng ạ. Đôi khi ông biết những điều không nên
biết, và đôi khi là ngược lại”.
Thủ tướng gật đầu.
Ông nghĩ mình biết bà Bộ trưởng Ngoại giao có lẽ đang nhắm tới cái gì.
“Câu hỏi mà tôi sắp
hỏi có vẻ kỳ lạ; thực ra là, gần như chắc chắn là nó rất lạ, nhưng sau nhiều
cân nhắc, Thủ tướng Olmert và tôi đã quyết định dù sao cũng cứ hỏi”.
“Cho tôi gửi lời
chào tới ngài Thủ tướng. Và bà cứ hỏi đi”, Thủ tướng Reinfeldt đáp. “Tôi sẽ trả
lời tốt nhất trong khả năng của mình”.
Bộ trưởng Bộ Ngoại
giao Livni ngập ngừng một vài giây, rồi bà hỏi:
“Liệu Thủ tướng
có biết về 10kg thịt linh dương đang là mối quan tâm của nhà nước Israel không?
Một lần nữa, tôi xin lỗi nếu ông thấy câu hỏi này kỳ lạ”.
Thủ tướng
Reinfeldt nở một nụ cười gượng gạo. Rồi ông nói rằng ông biết rõ về thịt linh
dương, vị nó không ngon lắm - thịt linh dương không phải là một trong món yêu
thích của Thủ tướng - và nó đã được xử lý theo cách mà từ nay sẽ không ai còn nếm
nó được nữa.
“Nếu bà có bất kỳ
câu hỏi nào khác, bà Bộ trưởng, tôi e rằng tôi sẽ phải nợ bà câu trả lời”, Thủ tướng
Reinfeldt kết luận.
Không, Bộ trưởng
Bộ Ngoại giao Livni không cần phải hỏi câu nào nữa. Bà không đồng quan điểm về
mối ác cảm của Thủ tướng với thịt linh dương (mặc dù bà ăn chay), nhưng mà điều
quan trọng là Israel được biết rằng chỗ thịt đó đã không rơi vào tay loại người
thiếu tôn trọng đối với những quy định quốc tế liên quan đến việc nhập và xuất
khẩu các sản phẩm động vật.
“Tôi rất vui khi
biết rằng mối quan hệ hữu hảo giữa hai nước chúng ta dường như vẫn tiếp tục”,
Thủ tướng Reinfeldt đáp.
“Vâng, đúng thế”,
Bộ trưởng Ngoại giao Livni nói.
* * *
Nếu Chúa tồn tại,
Người hẳn phải có óc hài hước. Nombeko đã mong mỏi có một đứa con với Holger
Hai suốt hai mươi năm; cô đã từ bỏ hy vọng năm năm trước đó, và năm bốn mươi bảy
tuổi, vào tháng Bảy năm 2008, cô nhận ra mình thực sự đã có bầu (đúng ngày mà
George W. Bush ở Washington quyết định rằng cựu Tổng thống Nelson Mandela, người
nhận giải Nobel Hòa bình, có thể được loại ra khỏi danh sách khủng bố của Mỹ).
Nhưng bộ phim hài
không kết thúc ở đó. Bởi vì hóa ra cả Celestine, trẻ hơn một chút, cũng có bầu.
Holger Hai nói với
Nombeko rằng thế giới chẳng làm gì nên tội mà phải đón nhận con của Celestine
và anh trai mình, bất kể người ta nghĩ gì về thế giới. Nombeko đồng ý về nguyên
tắc, nhưng cô đề nghị họ cứ tập trung vào bản thân và hạnh phúc của mình như
trước nay, và để cho những đứa ngu và bà của đứa ngu tự lo thân.
Và họ đã làm thế.
Holger Hai và
Nombeko sinh con trước: họ có một con gái vào tháng Tư năm 2009; bé nặng 3,5kg
và cực kỳ xinh đẹp.
Nombeko nhất định
lấy tên bà nội mình là Henrietta đặt cho con.
Hai ngày sau,
Celestine đã sinh đôi sau ca mổ lấy thai tại một phòng khám tư nhân ở Lausanne.
Hai đứa bé gần
như giống hệt nhau.
Hai cậu con trai:
Carl và Gustaf.
* * *
Sau khi Henrietta
chào đời, Nombeko bỏ công việc chuyên gia về Trung Quốc của mình. Cô thích việc
này nhưng cảm thấy chẳng có gì nhiều để làm trong lĩnh vực đó. Ví dụ, Chủ tịch
nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa không thể hài lòng hơn với Vương quốc Thụy Điển
như hiện nay. Ông không một giây tiếc là đã tặng Nombeko chiếc Volvo dễ thương,
nhưng vì thích cái xe quá, ông gọi cho bạn tốt của mình là Lý Thư Phúc ở
Zhejiang Geely Holding Group và bảo Geely mua lại toàn bộ công ty. Thực ra
nó chính là ý tưởng ban đầu của Nombeko, Chủ tịch nghĩ thế.
“Tôi sẽ xem mình
có thể làm gì, thưa Chủ tịch”, Lý Thư Phúc đáp.
“Và sau đó nếu
ông có thể lấy được giá tốt cho một cái xe bọc thép cho Chủ tịch thì tôi rất cảm
ơn”, Hồ Cẩm Đào nói.
“Tôi sẽ xem mình
có thể làm gì, thưa Chủ tịch”, Lý Thư Phúc đáp.
* * *
Thủ tướng đã đến
tận phòng sinh để chúc mừng Nombeko và Holger với một bó hoa. Và cảm ơn Nombeko
vì những nỗ lực phi thường của cô trong vai trò chuyên gia về Trung Quốc. Nghĩ
mà xem: cô đã khiến Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cho phép Thụy Điển tài trợ cho một giáo
sư về quyền con người tại Đại học Bắc Kinh. Thủ tướng không biết làm sao mà cô
làm được chuyện đó. Và vì chuyện đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, José Manuel
Barroso, đã gọi cho Reinfeldt để hỏi, “Làm thế quái nào mà ông làm được thế?”.
“May mắn với bé
Henrietta nhé”, Thủ tướng nói. “Và gọi cho tôi khi nào cô muốn bắt đầu làm việc
trở lại. Tôi chắc chắn là chúng tôi sẽ tìm ra việc gì đó cho cô. Hết sức chắc
chắn đấy”.
“Tôi hứa tôi sẽ gọi”,
Nombeko nói. “Có thể tôi sẽ gọi sớm, bởi vì tôi có một nhà kinh tế giỏi nhất thế
giới, nhà khoa học chính trị và là ông bố tại nhà, ở bên cạnh tôi. Nhưng bây giờ
đến lúc ông có thể đi rồi, Thủ tướng ạ. Đã đến giờ cho Henrietta ăn”.
* * *
Ngày 6 tháng Hai
năm 2010, Hồ Cẩm Đào, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa hạ cánh tại sân
bay quốc tế Oliver Tambo bên ngoài Johannesburg cho một chuyến thăm cấp nhà nước.
Ông được chào đón
bởi Bộ trưởng Bộ Quan hệ Quốc tế Nkoana-Mashabane và một số quan chức cấp cao
khác. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào muốn nói vài lời nghi thức tại sân bay. Ông nói về
tương lai chung của Trung Quốc và Nam Phi, về niềm tin của mình trong mong muốn
thắt chặt quan hệ giữa hai nước, về hòa bình và phát triển trên thế giới, và về
một số những thứ khác mà người ta có thể tin rằng ông muốn.
Khi công việc đã
xong, Chủ tịch còn một chương trình kéo dài thêm hai ngày trước khi đi du lịch
đến Mozambique, quốc gia tiếp theo trong chuyến công du của ông ở châu Phi.
Điều khác biệt của
chuyến thăm Nam Phi so với thăm Cameroon, Liberia, Sudan, Zambia, Namibia trong
những ngày trước đó là chủ tịch đề nghị có một buổi tối hoàn toàn riêng tư ở
Pretoria.
Đương nhiên, nước
chủ nhà không thể nói không với điều này. Vì vậy, chuyến thăm nhà nước tạm dừng
trước bảy giờ tối và sẽ lại tiếp tục vào bữa sáng hôm sau.
Đúng bảy giờ, Chủ
tịch được đón bên ngoài khách sạn bằng một chiếc limousine màu đen, đưa ông đến
Hartfield và Đại sứ quán Thụy Điển.
Đích thân đại sứ
ra chào đón ông ở cửa, cùng với chồng và con.
“Xin chào, ngài
Chủ tịch”, Nombeko nói.
“Cảm ơn bà, bà Đại
sứ quý mến”, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đáp. “Đã đến thời điểm quỷ quái để chúng ta ôn
lại những kỷ niệm đi săn với nhau rồi”.
“Và một chút nhân
quyền nữa”, Nombeko nói.
“Ừ phải”, Hồ Cẩm
Đào nói, và hôn tay bà Đại sứ.
Vĩ thanh
Mọi thứ chẳng còn
hay ho như xưa ở Sở Vệ sinh môi trường thành phố Johannesburg. Từ nhiều năm trước,
đã có hạn ngạch của người da đen trong tổ chức, và mọi người đều biết cái đó đã
làm gì với thuật ngữ trong công việc. Ví dụ những người mù chữ của Soweto có thể
không được gọi là mù chữ nữa, cho dù họ có thế hay không.
Kẻ khủng bố
Mandela cuối cùng đã được thả khỏi nhà tù, thế đã đủ tệ rồi. Nhưng rồi dân da
đen lại bầu ông ta làm Tổng thống, và từ đó Mandela bắt đầu phá hủy cả đất nước
bằng sự bình đẳng chết tiệt của ông ta cho tất cả.
Trong ba mươi năm
ở Sở này, Piet du Toit leo lên được tới chức Phó Giám đốc.
Nhưng bây giờ một
cuộc sống mới đang chờ ông. Ông bố chuyên quyền của ông đã qua đời và để lại sản
phẩm cả đời mình cho đứa con trai duy nhất (mẹ ông đã chết nhiều năm rồi). Cha
ông là một nhà sưu tập nghệ thuật, và có lẽ thế cũng tốt nếu như ông ta không bảo
thủ đáng ghét. Và nếu ông đừng từ chối không chịu nghe con trai mình. Có
Renoir, Rembrandt, và thỉnh thoảng cả Picasso. Có Monet và Manet. Có Dali và
Leonardo da Vinci.
Có cả những thứ
khác nữa - và tất cả đều có điểm chung là giá trị gần như chỉ tăng ở mức tối
thiểu. Ít nhất là so với những gì lẽ ra nó sẽ đạt được nếu ông bố đừng có ngoan
cố như vậy. Hơn nữa, ông già đã hành động hết sức thiếu chuyên nghiệp bằng cách
giữ tất cả những thứ lộn xộn đó treo trên tường ở nhà thay vì đặt trong một cái
hầm có điều hòa nhiệt độ.
Piet du Toit đã
phải chờ đợi biết bao năm cho đến khi ông có thể tiếp quản và sắp xếp mọi thứ
đúng cách, bởi vì cha ông không chỉ không chịu nghe mà còn không chịu chết nữa.
Đến tận sinh nhật thứ chín mươi của ông cụ, khi một miếng táo bị mắc kẹt trong
cổ họng ông thì cuối cùng con trai ông mới đến lượt.
Người thừa kế chờ
được đến khi đám tang vừa xong là nhanh chóng bán hết tất cả những bức tranh của
bố mình. Mới vài phút trước, số tiền đã được tái đầu tư theo một cách mà ông bố
có thể tự hào nếu như ông có tí hiểu biết nào. Ông con trai đã đến ngân hàng Julius
Bär ở Bahnhofstrasse, Zurich, và được xác nhận rằng toàn bộ tài sản gia đình của
mình, tương đương 8.256.000 franc Thụy Sĩ, đã được chuyển vào tài khoản cá nhân
của ông Cheng Tao ở Thượng Hải.
Người con trai đã
đầu tư vào tương lai. Vì dựa trên sự phát triển nhanh chóng ở Trung Quốc, tầng
lớp trung lưu và tầng lớp thượng lưu ngày càng phát triển hơn, giá trị của nghệ
thuật truyền thống Trung Quốc sẽ tăng lên gấp nhiều lần chỉ trong một vài năm.
Thông qua
Internet kỳ diệu, Piet du Toit đã tìm thấy những gì ông đang tìm kiếm, từ đó
ông tìm đường tới thành phố Thụy Sĩ ở Basel, ký một thỏa thuận với Cheng Tao và
ba cô cháu gái của ông để mua chứng khoán độc quyền của họ về đồ gốm thời nhà
Hán. Họ có chứng chỉ xác nhận đồ thật; Piet du Toit xem kỹ chúng bằng kính lúp,
và tất cả mọi thứ đều ổn. Mấy người Trung Quốc ngu ngốc thậm chí không nhận ra
họ đang ngồi trên một mỏ vàng. Lý do, họ đang sắp chuyển cả nhà về Trung Quốc,
với mẹ của các cháu gái. Chuyển nhà đến Trung Quốc ư? Thay vì tận hưởng cuộc sống
ở Thụy Sĩ? Đây là nơi mà Piet du Toit cảm thấy mình thuộc về, nơi ông không bị
vây quanh bởi lũ mù chữ bản địa ngày này qua ngày khác. Nơi ông có thể ở với những
người cùng quan điểm về chủng tộc cao quý, giáo dục, và đẳng cấp. Không giống
như gã Á châu ngu xuẩn Cheng và bè lũ của mình. Thật tốt là bọn họ trở lại với
xứ mọi rợ nơi họ sinh ra. Thực ra là họ đã đi rồi, và có lẽ thế là hay nhất.
Như thế họ sẽ không nhận ra họ đã bị lừa.
Piet du Toit gửi
một trăm mẫu đến Nhà Sotheby ở London để thẩm định. Đây là một yêu cầu của công
ty bảo hiểm Thụy Sĩ; họ không hài lòng chỉ với chứng chỉ xác nhận hàng thật. Thụy
Sĩ thỉnh thoảng cũng cho thấy mặt quan liêu của họ, nhưng ở đâu thì phải theo lệ
đó... Dù sao, Piet du Toit biết mình biết cái gì. Ông đã dùng kinh nghiệm phong
phú của mình để đảm bảo tính xác thực của các mẫu. Và sau đó ông hành động mà
không để cho bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào làm tăng giá. Đó là cách để làm kinh
doanh.
Điện thoại reo.
Đó là người định giá từ Nhà Sotheby. Cuộc gọi đến đúng lúc ông đang chờ đợi,
chính xác từng giây. Những người có đẳng cấp luôn đúng hẹn.
“Vâng, tôi là
Piet du Toit, mặc dù tôi thích được gọi là thương
gia nghệ thuật du Toit. Cái gì? Tôi ngồi xuống ư? Có vấn đề quái quỷ gì thế?”
Hết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét