Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2019

Cô gái mù chữ phá bom nguyên tử - Chương 11

Cô gái mù chữ phá bom nguyên tử

Tác giả: Jonas Jonasson
Người dịch: Phạm Hải Anh
Nhà xuất bản Trẻ - 2014

Chương 11: Mọi thứ tạm thời tốt đẹp như thế nào

Các cô Tầu, vốn chịu trách nhiệm nấu nướng ở Pelindaba, chẳng bao lâu thấy chán ớn món bánh tiết, xúc xích Falu và knäckebröd nên đã mở một quầy cà phê tự phục vụ cho mình và những người khác sống ở Fredsgatan. Vì họ thực sự biết nấu ăn, Holger Hai vui vẻ trích lãi bán gối để cấp tiền cho họ hoạt động.
Cùng lúc đó, theo sáng kiến của Nombeko, Hai tìm cách để cô gái trẻ nóng tính đồng ý nhận trách nhiệm giao hàng, cho dù cuộc đàm phán của họ đầu tiên rất khó khăn. Mãi cho đến khi hiểu rằng cô sẽ buộc phải lái xe tải bất hợp pháp với những biển số đánh cắp thì cô mới trở nên tò mò chịu nghe nhiều hơn.
Tất nhiên, có ba megaton lý do để cô gái trẻ nóng tính không nên thu hút cảnh sát chú ý đến Fredsgatan (cho dù chính cô không hiểu được điều này). Các biển số trên chiếc xe tải trông không có gì đặc biệt đều là biển đánh cắp, do đó không thể theo dấu xe tải trở lại Gnesta được. Nhưng điều đó không có nghĩa là người lái xe nên mười bảy tuổi và không có bằng. Vì vậy, cô đã được chỉ dẫn là không nói gì hết, nhất là tên của cô, nếu bị bắt xe.
Cô gái trẻ nóng tính không nghĩ rằng cô có thể giữ im lặng nếu phải đối mặt với cảnh sát. Cô quá ghét họ để có thể làm vậy. Vì thế, Holger Hai gợi ý rằng cô có thể hát một giai điệu gì đó để thay thế; chắc chắn nó sẽ chọc tức được cảnh sát mà lại đảm bảo rằng không có gì bị nói ra.
Khi mọi thứ sắp đặt xong xuôi, Hai và cô gái trẻ nóng tính đã đồng ý rằng Celestine, nếu bị cảnh sát chặn lại, sẽ gọi mình là Édith Piaf, trông hơi điên điên (Hai nghĩ rằng cô đã có chất ấy trong người), và bắt đầu hát Non, je ne regrette rien [Không, tôi không phải hối tiếc]. Cô sẽ không làm gì nhiều hơn thế trước khi có cơ hội mượn điện thoại và gọi Holger. Và cuộc trò chuyện của họ có thể gồm những giai điệu tương tự, Holger sẽ hiểu.
Holger Hai dừng lại ở đó, để cô gái trẻ nóng tính hiểu điều này có nghĩa là anh sẽ ngay lập tức đến cứu viện cho cô, trong khi thực tế anh định chuyển quả bom ra khỏi nhà kho trong khi cô vẫn an toàn trong tù. Cô gái trẻ nóng tính thích những gì mình nghe.
“Chúa ơi, gây rối với lũ lợn thật khoái; Tôi ghét bọn phát xít”, cô nói, hứa sẽ học thuộc lời bài hát Pháp kinh điển. Trông cô đầy hy vọng đến mức Holger Hai phải nhấn mạnh rằng bị cảnh sát bắt giam không phải là mục đích.
Ngược lại thì đúng hơn: một phần việc của người giao gối là phải cố gắng không để bị tóm vào tù. Cô gái trẻ nóng tính gật đầu. Cô không còn thích thú nữa.
Cô có hiểu không?
“Có, đ.m nó. Tôi hiểu”.
Cùng lúc đó, Nombeko tìm ra cách hơn cả mong đợi để khiến Holger Một suy nghĩ về một thứ gì đó khác hơn là cái thùng trong kho. Cô đã nghiên cứu ý tưởng ghi danh anh vào lớp học lấy bằng lái máy bay trực thăng để đánh lạc hướng. Cô thấy nó không có gì nguy hiểm; khả năng mà anh từng thành công trong việc thực hiện cái gọi là ý tưởng của mình là vô cùng nhỏ.
Quá trình để lấy được tấm bằng với một học sinh bình thường ít nhất là một năm; tức là với anh chàng học sinh này thì nó phải gần bốn năm. Khoảng thời gian này là quá đủ cho Nombeko, Hai, và quả bom.
Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu kỹ hơn thì hóa ra là Một sẽ bị kiểm tra trong các hệ thống hàng không, an toàn bay, hiệu quả, lập kế hoạch bay, khí tượng, tìm đường, quy trình vận hành, và khí động học - tám món đó, theo ý kiến Nombeko thì có lẽ anh ta không qua nổi. Thay vào đó, anh ta sẽ thấy chán nó sau vài tháng, nếu đến lúc đó anh ta còn chưa bị đuổi khỏi khóa học.
Nombeko đổi ý. Và Hai giúp cô. Họ mất vài ngày đọc quảng cáo việc làm trên báo chí đến khi tìm thấy một cái gì đó có thể được việc.
Tất cả những gì phải làm là một cuộc giải phẫu thẩm mỹ phẩm nho nhỏ. Hay nói cách khác là “giả mạo giấy tờ”. Họ đã phải biến ông anh trai cực kỳ vô tích sự của Hai thành một cái gì khác hẳn. Hai viết, cắt và dán theo hướng dẫn của Nombeko. Khi đã hài lòng, cô cảm ơn anh giúp đỡ, kẹp sản phẩm đã làm xong vào nách, và đi tìm Holger Một.
“Hay là anh ra ngoài kiếm việc?”, cô đề nghị.
“Ối”, Một đáp.
Nhưng Nombeko đã không định nói bất kỳ công việc nào. Cô giải thích rằng hãng Trực thăng Taxi ở Bromma đang tìm kiếm một đại diện dịch vụ khách hàng nghề gì cũng biết. Nếu Một có được công việc đó, anh sẽ vừa liên lạc, vừa tìm hiểu một chút về cách lái máy bay trực thăng. Khi thời cơ đến, anh sẽ sẵn sàng.
Cô nói mà không hề tin một từ nào trong đó.
“Tuyệt vời!”, là ý kiến của Holger Một.
Nhưng cô Nombeko nghĩ anh sẽ nhận được việc đó bằng cách nào?
Vâng, chuyện là thư viện ở Gnesta vừa sắm một máy photocopy mới, có thể in sao bốn màu tuyệt đẹp bất cứ điều gì ta cần.
Rồi cô cho anh xem các bằng cấp đã làm sẵn để xin việc và thư giới thiệu đầy thuyết phục với tên của Một (và cũng là của Hai). Nó lấy một đống các mẩu in và rất nhiều trang xé ra từ các ấn phẩm tại KTH, Viện Công nghệ Hoàng gia Stockholm. Nhưng về tổng thể, trông nó khá ấn tượng. “Viện Công nghệ Hoàng gia?”, Holger Một băn khoăn. Nombeko không nói ra điều cô đang nghĩ. Thay vào đó, cô tiếp tục:
“Đây là bằng cấp của anh từ KTH, khoa Kỹ thuật Hoàng gia; anh là một kỹ sư và anh biết rất nhiều về máy bay nói chung”.
“Tôi á?”
“Ở đây anh có bốn năm làm trợ lý điều khiển không lưu tại sân bay Sturup ngoại ô Malmo. Và đây, anh có bốn năm làm nhân viên lễ tân tại Taxi Skane”.
“Nhưng tôi chưa bao giờ...”, Một bắt đầu, nhưng ngay lập tức bị ngắt lời.
“Bây giờ anh đi nộp đơn xin việc đi”, Nombeko nói. “Đừng nghĩ. Cứ nộp”.
Thế là Một làm. Và đương nhiên, anh được nhận việc đó.
Holger hài lòng. Anh chưa bắt cóc nhà vua bằng một chiếc trực thăng, và vẫn chưa có bằng lái máy bay trực thăng, tổ bay, hay một ý tưởng nào. Nhưng anh đã làm việc cạnh một cái máy bay trực thăng (hoặc ba cái), anh đang học hỏi, thỉnh thoảng anh được học miễn phí với các phi công taxi, và anh - hoàn toàn phù hợp với kế hoạch của Nombeko - vẫn nuôi dưỡng giấc mơ lộn xộn của mình. Khi bắt đầu nhận việc, anh cũng chuyển vào một căn hộ rộng rãi ở Blackeberg, cách Bromma vài tầm ném đá.
Tạm thời, ông anh trai đầu óc đơn giản của Holger Hai không còn nhìn thấy quả bom. Tốt nhất là cô bạn gái, thậm chí đầu óc còn đơn giản hơn, của Một cũng ra đi với anh, nhưng cô đã trao đổi các vấn đề năng lượng (mọi dạng năng lượng đều đáng tởm) giải phóng phụ nữ. Cô cho rằng phụ nữ có quyền được lái một chiếc xe tải trước khi đủ tuổi lấy bằng và được chở nhiều gối một chuyến hơn bất kỳ người đàn ông nào có thể. Vì vậy, cô ở lại trong tòa nhà bị quy hoạch và giữ tình trạng nô lệ tiền lương; cô và Holger yêu quý của cô bớt được gặp nhau.
Tình trạng chung của người thợ gốm cùng với những thứ khác tạm thời cũng đang tốt đẹp. Nombeko nhận thấy ông bớt hẳn căng thẳng mỗi khi họ gặp nhau. Và nó cũng giúp ông có ai đó để nói chuyện về các mối đe dọa từ CIA.
Cô vui vẻ lắng nghe vì nó cũng thú vị như cô đã từng nghe Thabo kể về các chuyến thám hiểm vĩ đại của mình ở châu Phi. Theo người thợ gốm, cơ quan tình báo Mỹ có ở khắp mọi nơi. Nombeko được biết rằng hệ thống taxi tự động mới trên cả nước bắt nguồn từ San Francisco. Người thợ gốm nghĩ rằng nó nói lên tất cả. Nhưng nhờ gọi điện từ một trạm điện thoại mà ông biết rằng ít nhất còn một công ty đã từ chối đứng vào hàng với cơ quan tình báo Mỹ. Borlänge Taxi vẫn còn gắn bó với dịch vụ hướng dẫn.
“Nên biết điều đó, cô Nombeko, nếu cô định đi bất cứ đâu trong tương lai”.
Không giống như nhiều thứ khác ông nói, người thợ gốm đã trót lọt với nhận xét ngu ngốc này, vì Nombeko không biết Borlänge thì liên quan gì đến Gnesta. Người từng đào ngũ ở Việt Nam tâm thần hết sức bất thường và đầy ảo tưởng, nhưng lại cực kỳ xuất sắc khi tạo nên các thứ đẹp đẽ từ đất sét và sứ, với men đủ các sắc vàng napalm khác nhau. Ông bán những thứ ấy tại các chợ đây đó. Mỗi khi cần tiền, ông đi xe buýt hoặc taxi Borlänge ra chợ. Ông không bao giờ đi tàu, bởi vì mọi người đều biết rằng CIA và Đường sắt Thụy Điển đã bắt tay nhau.
Ông mang hai vali cồng kềnh chứa đầy hàng của mình. Và sau đó ông bán mọi thứ trong một vài giờ, vì tính giá rẻ đến phát ngượng. Hễ khi nào ông đi bằng taxi Borlänge, chuyến đi đó luôn bị lỗ. Sau cùng thì cuốc taxi của 130 dặm không miễn phí. Thẻ ghi nợ, tín dụng, và ý thức về tài năng của mình đều thuộc những điều người thợ gốm không hiểu.
* * *
Sau một thời gian, Nombeko đã nói kha khá tiếng Thụy Điển với hai Holger và Celestine, tiếng Ngô Trung Quốc với các cô Tàu, và tiếng Anh với ông thợ gốm người Mỹ. Và cô mượn rất nhiều sách văn học từ thư viện ở Gnesta mà, dưới cái tên của Celestine, cô đã từ chối làm thành viên Ban điều hành của Hội Văn học Gnesta (GLS).
Thời gian còn lại, cô dành nhiều nhất cho Holger Hai, người tương đối bình thường. Cô đã giúp anh làm sổ sách kế toán cho công ty gối và đề xuất những cải tiến hiệu quả trong việc mua bán và giao hàng. Hai rất vui với sự giúp đỡ của cô, nhưng phải mãi đến đầu mùa hè năm 1988 anh mới nhận ra rằng cô có thể tính toán. Đấy là: làm tính.
Chuyện xảy ra vào một buổi sáng đẹp trời tháng Sáu. Khi Holger đến nhà kho, Nombeko chào đón anh bằng câu, “Tám mươi tư nghìn bốn trăm tám mươi”.
“Buổi sáng tốt lành”, Holger nói. “Cô vừa nói gì?”.
Gần đây anh đang chạy quanh chửi rủa vì ông buôn gối kiệt sức đã chết trước khi hoàn thành việc bàn giao trọn vẹn công ty. Ví dụ, không có cách nào biết được mức cổ phiếu gối.
Nhưng lúc này Nombeko đang đặt bốn mảnh giấy vào tay anh. Trong khi Holger còn đang lăn trên giường thì cô đã đo khu vực bằng bước chân, đo khối lượng của một cái gối, và tính toán con số chính xác dựa trên đó.


Holger nhìn vào mẩu giấy trên cùng và không hiểu mô tê gì. Nombeko nói như thế không có gì là lạ; đọc phương trình thì phải đọc hết. “Hãy nhìn đây”, cô nói, giở trang sau.

“Bóng đổ E?”, Holger Hai hỏi, vì chẳng biết nói gì hơn.
“Vâng, tôi đo khối tích của nhà kho khi mặt trời lặn”.
Và cô lại lật trang này.

“Người gầy như que củi này là ai?”, Holger Hai hỏi, vẫn chẳng biết nói gì hay hơn.
“Đó là tôi”, Nombeko đáp. “Mặt hơi bị trắng, chứ còn lại là hoàn toàn chính xác nếu tôi nói thế về mình. Từ khi tay kỹ sư đã tử tế cấp cho tôi một cái hộ chiếu, tôi biết mình cao bao nhiêu. Vì vậy, tôi chỉ việc đo bóng của tôi trong tương quan với cái kho. Rốt cuộc, mặt trời ở đất nước này thấp đến mức đáng ngưỡng mộ. Tôi không biết mình sẽ làm được gì ở đường xích đạo. Hoặc nếu trời lại mưa”.
Vì Holger vẫn không hiểu, Nombeko thử một cách khác.
“Nó rất đơn giản”, cô nói, và định lật trang giấy một lần nữa thì Holger ngắt lời.
“Không, không phải thế. Cô đã đếm những chiếc gối trên thùng?”
“Vâng. Tất cả là mười lăm chiếc”.
 “Và một cái trên giường trong phòng cô nữa?”.
“Tôi quên mất cái đó”.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét