Cô gái mù chữ phá bom nguyên tử
Tác giả: Jonas Jonasson
Người dịch: Phạm Hải Anh
Nhà xuất bản Trẻ - 2014
Chương 13: Cuộc đoàn tụ hạnh phúc và người
đàn ông trở thành đúng như tên gọi
Vẫn còn một thời gian trước khi một trong
những người cư trú ở Fredsgatan 5 bị chết.
Holger Một hạnh phúc ở hãng Trực thăng
Taxi. Anh trả lời điện thoại và pha cà phê xuất sắc. Ngoài ra, thỉnh thoảng anh
được phép tập bay với một trong ba chiếc máy bay trực thăng, và mỗi lần anh lại
tưởng tượng rằng nó đang đưa mình gần hơn một bước đến chỗ bắt cóc nhà vua.
Cùng lúc đó, cô bạn gái trẻ cáu giận của
anh đã được đi khắp Thụy Điển trong một chiếc xe tải mang biển số ăn cắp, và vẫn
lạc quan hy vọng rằng một ngày cô sẽ bị bắt ở một chốt giao thông.
Ba cô Tàu và ông người Mỹ đã đi từ chợ này
đến chợ kia, bán đồ cổ với giá 99 krona một chiếc. Đầu tiên Nombeko còn đi cùng
để canh chừng mọi thứ, nhưng khi hóa ra nó rất trôi chảy thì cô ở nhà nhiều và
thường xuyên hơn. Bổ sung cho thị trường bán hàng, Bukowski chịu trách nhiệm mỗi
năm một con ngỗng đời Hán mới, và lần nào cũng bán dễ dàng.
Kế hoạch của các cô Tàu là chất đầy đồ gốm
lên chiếc xe buýt VW và trốn đi gặp ông bác ở Thụy Sĩ sau khi họ đã tiết kiệm
được một ít tiền. Hoặc rất nhiều. Họ không còn phải vội vàng nữa. Sau hết, họ
thấy cuộc sống dễ làm ăn và khá dễ chịu ở đất nước này (bất kể nó tên là gì).
Ông thợ gốm làm việc với các cô gái chỉ còn
thỉnh thoảng bị chứng hoang tưởng. Ví dụ, mỗi tháng một lần ông lục lọi khắp
phòng trưng bày đồ gốm để tìm kiếm micro nghe trộm. Ông chẳng tìm thấy cái nào.
Tuyệt nhiên là không. Chưa bao giờ có. Lạ chưa.
Trong cuộc bầu cử quốc hội năm 1991, Đảng
“Giật hết đống thối tha này xuống” lại nhận được một phiếu bầu không hợp lệ.
Nhưng Đảng Ôn hòa nhận nhiều phiếu hơn. Thụy Điển có một Thủ tướng mới, và
Holger Hai có lý do để gọi đến, tặng cho ông một thứ chắc chắn ông không muốn
có nhưng phải chấp nhận. Thật không may, Thủ tướng Bildt không bao giờ có cơ hội
để nói có hay không, bởi vì trợ lý của ông có ý tương tự như người tiền nhiệm của
mình về cuộc gọi nào được chuyển tiếp và cuộc nào không. Và khi Holger cố gắng
liên hệ với nhà vua giống như bốn năm trước thì thư ký triều vẫn nói y như trước.
Và có lẽ còn kiêu kỳ hơn.
Nombeko hiểu yêu cầu của Hai rằng quả bom
phải được bàn giao cho Thủ tướng hoặc không ai cả. Ngoại lệ duy nhất là nếu nhà
vua tình cờ xen vào.
Nhưng sau gần bốn năm và một lần thay đổi
chính phủ, cô nhận ra rằng cần có một người nào đó đến gần được Thủ tướng Thụy
Điển mà không gây ra báo động. Tốt nhất là Tổng thống một nước khác hoặc ít nhất
là Giám đốc điều hành của một công ty với ba mươi hay bốn mươi ngàn nhân viên.
Hay một nghệ sĩ. Đầu năm đó, một cô gái tên
là Carola đã hát Cuốn vào cơn gió bão được giải thưởng, và nó đã được biểu diễn
khắp thế giới. Nombeko không biết sau đó cô ấy đã được gặp Thủ tướng chưa,
nhưng ít nhất ông đã gửi cho cô một bức điện tín.
Hay một ngôi sao thể thao. Như Björn Borg
có lẽ được phép có khán giả bất cứ khi nào anh ta muốn trong thời hoàng kim của
mình.
Biết đâu anh ta vẫn còn có thể. Phải là một
người có tên tuổi. Có nghĩa là có được đúng cái mà Holger Hai không có, trong
khi bản thân cô thì bất hợp pháp.
Mặt khác, cô không còn bị nhốt đằng sau hàng
rào điện bốn năm nay. Và cô rất muốn giữ như thế trong tương lai. Vậy là,
Nombeko đành chấp nhận thực tế là quả bom cứ ở nguyên chỗ đó lâu hơn một chút,
nếu không có cách gì khác, trong khi mỗi tuần cô khám phá một kệ sách mới trong
thư viện địa phương.
Trong khi đó, Holger Hai mở rộng kinh doanh
sang cả khăn bông và xà phòng cho khách sạn.
Gối, khăn tay và xà phòng không phải là thứ
anh ấp ủ trong tâm trí thời trai trẻ, khi anh mơ ước thoát khỏi ông bố mình,
Ingmar, nhưng nó là việc phải làm.
* * *
Vào đầu năm 1993, sự thỏa mãn lan rộng ra
khắp cả Nhà Trắng và điện Kremlin. Hoa Kỳ và Nga vừa tiến thêm một bước trong nỗ
lực chung về kiểm soát lẫn nhau giữa hai siêu cường vũ khí hạt nhân. Hơn nữa, với
hiệp ước START II mới, họ đã đồng ý tiếp tục cắt giảm vũ khí.
Cả George Bush và Boris Yeltsin đều nghĩ rằng
thế giới đã trở thành một nơi an toàn hơn để sống.
Cả hai chưa từng đến Gnesta.
Mùa hè năm đó, cơ hội tiếp tục công việc
ngon ăn tại Thụy Điển của các cô Tàu trở nên tù mù. Tất cả bắt đầu khi một gã
lái buôn nghệ thuật ở Södertälje phát hiện ra rằng ngỗng xịn đời Hán đã được
bán tại các chợ trên toàn quốc. Gã đã mua mười hai con và mang chúng đến
Bukowski ở Stockholm. Gã đòi mỗi con giá 225.000 krona, nhưng thay vì tiền, gã
thấy mình bị còng tay và bỏ tù.
Không ai có thể tin mười hai con ngỗng đời
Hán này là thêm vào với năm con hãng đã bán được trong nhiều năm.
Mưu đồ gian lận này đã được đưa lên báo,
Nombeko đọc được và ngay lập tức kể với các cô gái chuyện gì xảy ra rồi nói rằng
họ tuyệt đối không được bén mảng tới Bukowski một lần nữa, có hay không có cò mồi.
“Tại sao không?”, cô út, vốn chẳng bao giờ
biết cái gì là nguy hiểm, thắc mắc.
Nombeko bảo cô út rằng có lẽ không thể giải
thích với người không hiểu, nhưng họ phải làm như cô nói.
Đến lúc này, các cô gái cảm thấy phiêu lưu
liên tục thế là đủ rồi. Họ đã gom góp được một số tiền kha khá, và sẽ chẳng kiếm
được bao lăm nếu giảm xuống chấp nhận giá cả của ông thợ gốm người Mỹ.
Thế là họ chất đầy hai trăm sáu mươi mẫu gốm
thời trước Công nguyên mới được làm lên chiếc xe buýt VW, ôm tạm biệt Nombeko,
và lên đường đi Thụy Sĩ, đến với bác Cheng Tao và cửa hàng đồ cổ của ông. Họ sẽ
bán các mẫu gốm đem theo với giá mỗi con ngỗng 49.000 đôla Mỹ và 79.000 đôla mỗi
con ngựa; họ cũng có một số ít những thứ khác mà rất không may, họ lại đánh giá
là còn độc đáo hơn và do đó định giá giữa 160.000 đôla và 300.000 đôla. Trong
khi đó, ông thợ gốm người Mỹ tiếp tục đi từ chợ này đến chợ khác, bán các bản
sao mẫu hàng tương tự của chính mình với giá 39 krona và hài lòng rằng ông
không còn phải thỏa hiệp về giá cả.
Trong khi tạm biệt, Nombeko đã nói rằng mức
giá các cô gái đưa ra chắc chắn là phù hợp, dựa trên vẻ cổ kính và đáng yêu của
mẫu gốm - đặc biệt trong mắt người không có nghề. Nhưng nhỡ trong trường hợp
người Thụy Sĩ không dễ mắc lừa như người Thụy Điển, cô muốn tiễn họ với lời khuyên
đừng bất cẩn với giấy tờ xác nhận đồ thật.
Về chuyện này, cô cả đáp rằng Nombeko không
phải lo. Ông bác của họ cũng có những điểm yếu như bất cứ ai, nhưng khi nói đến
nghệ thuật chế tạo giấy xác nhận rởm cho đồ thực thì ông là vô địch. Đúng là
ông đã một lần bị bốn năm tù ở Anh, nhưng lỗi là do một gã vụng về ở London lại
thòi ra một cái giấy xác thực cẩu thả mà so với nó thì cái giấy giả của ông bác
họ trông quá xịn. Gã vụng về kia thậm chí còn bị nhốt mất ba tháng trước khi cảnh
sát London tìm ra sự thật: cái giấy giả đó, không giống như bản gốc, hóa ra lại
không phải là giả.
Kể từ đó, Cheng Tao đã học được bài học. Gần
đây, ông đảm bảo không làm cho sản phẩm của mình quá hoàn hảo. Kiểu như các cô
gái đập gẫy một tai ngựa nhà Hán để lên giá. Mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp, họ cam
đoan là thế.
“Nước Anh à?” Nombeko thắc mắc, chủ yếu vì
cô không chắc là các cô gái hiểu sự khác biệt giữa Anh và Thụy Sĩ.
Không, chuyện đó xưa rồi. Trong thời gian ở
tù, bác của họ ở chung xà lim với “người tình bịp bợm” người Thụy Sĩ, gã làm
công việc của mình mả đến mức lãnh án gấp đôi ông bác của họ. Kết quả là, tay
Thụy Sĩ không cần giấy tờ tùy thân của mình trong một thời gian, vì vậy hắn cho
bác của họ mượn, mà có thể không cần hỏi. Ông bác của họ thường không hay hỏi
trước khi mượn các thứ. Vào ngày ông được thả ra, cảnh sát đứng đợi ngoài cổng.
Họ đã lên kế hoạch trục xuất ông đến Liberia, bởi vì đó là nơi cuối cùng ông đã
ở. Nhưng sau đó hóa ra rằng người đàn ông Trung Quốc lại không phải người châu
Phi mà là người Thụy Sĩ, vì vậy họ gửi ông đến Basel. Hoặc có lẽ là Bern. Hay
Bonn. Có thể là Berlin. Trong mọi trường hợp, như cô nói, đó là ở Thụy Sĩ.
“Tạm biệt, Nombeko thân yêu”, các cô gái
nói bằng tiếng Xhosa họ vẫn còn nhớ, và ra đi.
“祝你好运”,
Nombeko gọi với theo chiếc xe buýt VW, “Chúc may mắn!”
Khi nhìn theo các cô gái đi khuất, cô mất một
vài giây tính toán xác suất thống kê cho ba người tị nạn bất hợp pháp gốc Trung
Quốc, không phân biệt nổi Basel với Berlin sẽ đi xuyên qua châu Âu trên chiếc
xe buýt VW không có bảo hiểm, tìm ra Thụy Sĩ, được vào nước này, và sau đó bỗng
dưng gặp ông bác của họ. Mà không bị phát hiện.
Vì Nombeko không gặp lại các cô gái nữa, cô
không bao giờ biết rằng họ đã sớm quyết định lái xe thẳng qua châu Âu cho đến
khi họ chạy vào đất nước mình đang tìm kiếm. Cứ đi thẳng là đường đúng duy nhất,
các cô gái nghĩ thế, vì đường nào cũng có những bảng hiệu chỉ trỏ mà chẳng ai
hiểu được. Nombeko cũng không bao giờ biết rằng chiếc xe buýt VW du lịch biển số
Thụy Điển đã vẫy tay qua từng trạm kiểm soát biên giới dọc đường, kể cả trạm giữa
Áo và Thụy Sĩ. Và cô không bao giờ biết rằng sau đó, điều đầu tiên các cô gái
làm là đi vào nhà hàng Trung Quốc gần nhất để hỏi liệu chủ quán có biết ông
Cheng Tao. Tất nhiên, chủ quán không biết, nhưng lại biết ai đó có thể biết ông
ấy, người này biết một người có thể biết ông ấy, người này biết ai đó nói rằng
mình có một người anh có thể có một người thuê nhà tên như thế. Các cô gái quả
thực đã tìm ra ông bác của mình, ở một vùng ngoại ô của Basel. Cuộc đoàn tụ của
họ thật hạnh phúc. Nhưng, tất nhiên, Nombeko không bao giờ biết chuyện này.
* * *
Tất cả những cư dân còn lại ở Fredsgatan vẫn
sống. Holger Hai và Nombeko quấn lấy nhau ngày càng nhiều hơn. Nombeko nhận thấy
rằng chỉ cần được gần Holger đã làm cô hạnh phúc, trong khi Holger cảm thấy vô
cùng tự hào mỗi khi cô mở miệng. Cô là người thông minh nhất mà anh biết. Và đẹp
nhất.
Họ vẫn khao khát ngất trời giữa những chiếc
gối trong kho, nỗ lực để có một đứa con với nhau. Bất chấp phức tạp có thể nảy
sinh nếu nó thành sự thật, cặp đôi vẫn rất thất vọng khi nó không xảy ra. Như
thể họ đã bị mắc kẹt trong cuộc sống và một em bé là điều gì đó sẽ giúp họ cất
cánh.
Bước tiếp theo của họ là đổ lỗi cho quả
bom. Nếu họ có thể thoát khỏi nó, có lẽ em bé sẽ có lực tuyệt đối để ra đời. Về
lí trí, họ biết rằng chẳng có liên hệ trực tiếp gì giữa quả bom và em bé, nhưng
nó ngày càng trở thành vấn đề của cảm xúc chứ không phải là lý trí. Lấy ví dụ,
cách họ chuyển chỗ ân ái đến xưởng gốm mỗi tuần một lần. Địa điểm mới, khả năng
mới. Hay là không.
Nombeko vẫn còn hai mươi tám viên kim cương
thô trong lớp lót của chiếc áo cô không còn mặc. Sau cố gắng đầu tiên bị thất bại
vài năm trước đó, cô không muốn đặt bản thân và nhóm vào rủi ro nếu cứ chạy
quanh để bán chúng. Nhưng bây giờ cô bắt đầu nuôi dưỡng ý tưởng đó một lần nữa.
Bởi vì nếu cô và Holger có rất nhiều tiền thì có thể tìm ra con đường mới để tiếp
cận vị Thủ tướng rắc rối. Thật tệ là Thụy Điển lại không hề tham nhũng, nếu
không họ có thể đã hối lộ để gặp ông ta.
Holger gật đầu tư lự. Có lẽ rốt cuộc thì phần
cuối cùng của ý tưởng này không đến nỗi tồi. Anh quyết định thử nó ngay lập tức;
anh tìm thấy số phone của Đảng Ôn hòa, gọi vào nó, tự giới thiệu là Holger, và
nói rằng anh đang định tặng Đảng hai triệu krona, với điều kiện là anh phải có
một cuộc gặp riêng với vị lãnh đạo đảng (tức Thủ tướng).
Những người ở trụ sở đảng còn hơn cả quan
tâm. Chắc chắn có thể sắp xếp một cuộc gặp với Carl Bildt nếu ông Holger cho biết
ông là ai và doanh nghiệp của ông là gì, cũng như cung cấp cho họ tên và địa chỉ
của mình.
“Tôi muốn giữ nó riêng tư”, Holger cố gắng,
và được trả lời rằng anh chắc chắn có thể làm thế, nhưng mà vẫn cần thiết để
duy trì một mức độ an ninh nhất định xung quanh nhà lãnh đạo đảng, hơn nữa lại
đứng đầu chính phủ nước nhà.
Holger nghĩ nhanh; anh có thể giả vờ là anh
trai của mình với một địa chỉ ở Blackeberg và công việc tại hãng Trực thăng
Taxi ở Bromma.
“Thế thì tôi sẽ được đảm bảo gặp Thủ tướng
Chính phủ chứ?”, anh hỏi.
Văn phòng không thể hứa hẹn bất cứ điều gì,
nhưng họ sẽ làm hết sức mình.
“Tức là tôi sẽ tặng hai triệu krona và sau
đó có thể được gặp ông ấy?”, Holger hỏi.
Đại loại như thế. Chắc chắn là ông Holger
hiểu.
Không, ông Holger không hiểu. Trong nỗi uất
ức vì họ gây khó dễ kinh khủng để nói chuyện với một ông Thủ tướng đơn giản,
anh nói với người đảng Ôn hòa rằng họ có thể tìm người khác để lừa hết tiền của
người ta, sau đó anh chúc họ xui xẻo nhất trong cuộc bầu cử tiếp theo và gác
máy.
Trong khi đó Nombeko suy nghĩ. Không phải
Thủ tướng chỉ ngồi ở văn phòng chính phủ suốt ngày cho đến khi rời văn phòng,
thực ra ông có ra ngoài và gặp gỡ mọi người. Tất cả mọi người từ nguyên thủ quốc
gia các nước khác cho đến các đồng nghiệp của nhân viên mình. Ngoài ra, bây giờ
thỉnh thoảng ông lại lên truyền hình. Và ông nói chuyện với các nhà báo cả lề
trái và lề phải. Lề phải thì thích hơn.
Không có vẻ gì là Holger hoặc Nombeko có thể
biến mình thành một nguyên thủ quốc gia nước ngoài. Tìm được việc trong văn
phòng chính phủ hoặc gần gần chỗ đó còn dễ dàng hơn, mặc dù bản thân việc đó đã
khó lắm rồi. Hai có thể bắt đầu bằng cách nộp đơn vào một trường đại học; tất cả
những gì anh phải làm là chạy nước rút trong vài kỳ thi tuyển đầu tiên. Sau đó,
anh có thể học bất cứ điều gì mình muốn dưới cái tên của anh trai, miễn là nó
cuối cùng sẽ đưa anh vào vùng lân cận của Thủ tướng. Họ sẽ không cần kinh doanh
gối nữa nếu có thể bán tài sản trong áo khoác của Nombeko.
Hai lắng nghe những gì Nombeko đã nói. Khoa
học chính trị? Hay kinh tế? Sẽ mất vài năm ở một trường đại học. Và nó có thể
thậm chí không đi đến đâu. Nhưng còn không thì cứ dậm chân tại chỗ cho đến hết
đời, hoặc ít nhất là cho đến khi Một nhận ra mình sẽ không bao giờ học được
cách lái máy bay trực thăng, hay khi cô gái trẻ nóng tính cảm thấy mệt mỏi vì
chẳng bao giờ được cảnh sát bắt. Đấy là nếu ông người Mỹ tâm thần không làm mọi
việc rối tinh lên.
Hơn nữa, Hai đã luôn luôn thích ý tưởng học
lên cao. Nombeko ôm Holger của mình, thừa nhận rằng nếu không có con thì ít nhất
họ đã có một kế hoạch có vẻ giông giống. Cảm giác khá ổn.
Họ chỉ phải tìm cách nào an toàn để bán chỗ
kim cương.
* * *
Trong khi Nombeko vẫn còn cân nhắc mình sẽ
tiếp cận người buôn kim cương như thế nào và ở đâu thì cô đâm sầm vào lời giải.
Nó xảy ra trên vỉa hè bên ngoài thư viện ở Gnesta.
Tên thật của ông là Antonio Suarez, một người
Chilê đã di tản đến Thụy Điển với bố mẹ vì cuộc đảo chính năm 1973. Nhưng hầu
như người quen không ai biết tên của ông. Ông chỉ đơn giản được gọi là “ông kim
hoàn”, mặc dù ông hoàn toàn không phải thế. Tuy nhiên, ông từng là nhân viên
bán hàng tại hiệu kim hoàn duy nhất ở Gnesta, nơi ông đã sắp xếp để bị cướp hết
mọi thứ trong cửa hàng của anh trai của mình.
Vụ cướp diễn ra tốt đẹp, nhưng hôm sau, anh
trai ông đi nhậu một mình, chạy xe trong lúc say khướt và bị chặn lại bởi một cảnh
sát tuần tra, người đã phát hiện ra ông không chỉ chạy quá tốc độ mà còn đổi hướng
từ làn này sang làn kia.
Ông anh, vốn có thiên hướng lãng mạn, bắt đầu
bằng việc chiêm ngưỡng hình dạng bộ ngực của nữ thanh tra cảnh sát và bị tống một
phát vào mũi. Nó khiến ông rơi tõm vào một tình yêu cuồng dại; không có gì quyến
rũ bằng một phụ nữ quả cảm. Ông đặt xuống chiếc ống kiểm tra hơi thở mà nữ
thanh tra bất công yêu cầu ông thổi vào, lấy một chiếc nhẫn kim cương trị giá
200.000 krona từ túi của mình, và cầu hôn.
Thay vì từ “Vâng” mà ông chờ đợi, ông đã nhận
được còng tay và một chuyến đi miễn phí đến nhà tù gần nhất. Khi mọi thứ xong
xuôi thì em trai của người ưa tốc độ cũng vào tù. Mặc dù ông chối bay mọi thứ.
“Cả đời tôi chưa bao giờ thấy người đàn ông
này”, ông nói với công tố viên tại tòa án quận Katrineholm.
“Nhưng đây không phải là anh trai của ông
sao?”, công tố viên hỏi.
“Vâng, nhưng tôi chưa bao giờ gặp anh ấy”.
Nhưng công tố viên đã có một vài thứ lật tẩy
ông. Thứ nhất là, ông đã chụp nhiều ảnh với anh trai, suốt từ thời thơ ấu của họ.
Thực tế là họ đã đăng ký sống cùng một địa chỉ ở Gnesta là một vấn đề khác của
tình tiết tăng nặng, một thực tế nữa là phần lớn các chiến lợi phẩm từ vụ cướp
đã được tìm thấy trong tủ quần áo chung của họ. Thêm nữa, bố mẹ của hai anh em
đã thật thà làm chứng chống lại họ.
Từ đó, ông được gọi là “ông kim hoàn” và
lĩnh bốn năm ở nhà tù Hall, như anh trai của mình. Sau đó, người anh trai bay
trở lại Chilê trong khi ông Kim Hoàn tự kiếm sống bằng cách bán nữ trang nhập khẩu
giá rẻ từ Bolivia. Kế hoạch của ông là dành dụm đến khi có một triệu krona thì
sẽ nghỉ hưu ở Thái Lan. Ông đã từng gặp Nombeko ở các chợ. Họ không thực sự
dành thời gian với nhau, nhưng có gật đầu chào nhau khi đi qua.
Vấn đề là đám đông ngoài chợ Thụy Điển chẳng
bao giờ thực sự hiểu được tầm quan trọng của trái tim Bolivia bằng nhựa tráng bạc.
Sau hai năm làm việc chăm chỉ, ông Kim Hoàn đâm trầm cảm; ông nghĩ rằng mọi thứ
chỉ là cứt đái (mà thực chất nó là thế). Ông đã kiếm được 125.000 krona trên mục
tiêu một triệu của mình, nhưng ông không thể chịu đựng thêm nữa. Thế là một buổi
chiều thứ Bảy, ông đã đi đến Solvalla trong tâm trạng chán nản, dùng toàn bộ số
tiền của mình đặt khoản cá cược lớn chưa từng có vào trận đua ngựa V75 tuần đó,
với ý định đánh mất hết rồi nằm xuống và chết trên ghế đá công viên ở
Humlegarden.
Nhưng rồi hết con ngựa này đến con khác chạy
đua đúng như ý (chuyện chưa từng có trước đây), và khi mọi cuộc đua kết thúc,
người chiến thắng duy nhất với bảy lựa chọn chính xác đã nhận về 36,7 triệu
krona, trong có 200.000 tiền mặt trao tay.
Ông Kim Hoàn quyết định quên chuyện chết
trên ghế đá công viên ở Humlegarden; thay vào đó ông đã đi đến Café Opera và uống
đến bí tỉ.
Về chuyện này, ông đã thành công ngoài mong
đợi. Ông thức dậy vào buổi chiều hôm sau trong một căn hộ xa hoa tại khách sạn
Hilton ở Slussen, chỉ mang vớ và đồ lót. Ý nghĩ đầu tiên của ông, vì vẫn còn
mang đồ lót, là có lẽ đêm qua mình cũng chẳng sướng tới bến như đáng có, nhưng
ông không chắc lắm vì không nhớ.
Ông đặt ăn sáng tại phòng của khách sạn.
Trong khi ăn trứng tráng và rượu sâm banh, ông quyết định điều mình muốn làm với
cuộc sống của mình. Ông gạt sang bên ý tưởng đi Thái Lan. Thay vào đó, ông sẽ ở
lại ở Thụy Điển và đầu tư vào một doanh nghiệp thật sự của riêng mình.
Ông Kim Hoàn sẽ trở thành... người bán kim
hoàn.
Với dụng ý chơi xấu, ông mở cửa hàng ngay cạnh
cái cửa hàng ở Gnesta nơi ông đã từng học nghề và sau đó bị cướp. Vì Gnesta là
Gnesta, nơi một người bán kim hoàn gần như đã là quá nhiều, ông Kim Hoàn mất
chưa đầy sáu tháng để làm ông chủ cũ của mình sập tiệm. Tình cờ, đây cũng chính
là người suýt gọi cảnh sát lần Nombeko ghé đến.
Rồi một ngày tháng Năm năm 1994, ông Kim
Hoàn chạm mặt một cô gái da đen bên ngoài thư viện trên đường đi làm. Lần trước
ông đã gặp cô ở đâu nhỉ?
“Bác Kim Hoàn!”, Nombeko nói. “Lâu quá. Dạo
này bác sống ra sao?”
Ồ phải rồi, cô là người phụ nữ hay đi với
tay người Mỹ lập dị và ba cô Tàu chẳng được tích sự gì.
“Tốt lắm, cảm ơn cô”, ông nói. “Tôi đã chuyển
từ trái tim Bolivia nhựa bạc sang bán hàng xịn, có thể nói thế. Bây giờ tôi bán
kim hoàn ở đây, trong thành phố này”.
Nombeko nghĩ điều này thật kỳ diệu. Bất ngờ
và lạ lùng thay, cô lại có một liên hệ trong giới kim hoàn ở Thụy Điển. Mà thêm
nữa, người này dường như khá linh hoạt về khoản đạo đức, hay có lẽ chẳng có tí
đạo đức nào.
“Tuyệt quá”, cô nói. “Tôi đoán từ nay bác
là Ngài Kim Hoàn. Chẳng biết bác có quan tâm đến một hoặc hai món hàng không?
Tình cờ tôi có trong tay vài viên kim cương thô, và sẽ rất vui nếu đổi được ra
tiền”.
Ông Kim Hoàn nghĩ Chúa thật khó hiểu. Một mặt,
ông đã luôn luôn cầu nguyện Chúa; Mặt khác, ông đã hiếm khi nhận lại được điều gì.
Rồi sau đó là vụ cướp xui xẻo, mà nếu nói về duy tâm thì hẳn là quá rủi cho
ông. Và bỗng dưng, Chúa lại bỏ của cải thẳng vào lòng ông.
“Tôi hết sức quan tâm đến kim cương, cô...
Nombeko, phải không nhỉ?”
Cho đến nay, việc kinh doanh không chạy
chút nào như kế hoạch của ông Kim Hoàn. Nhưng bây giờ ông có thể bắt đầu lên kế
hoạch giả vờ cướp chính mình một lần nữa.
Ba tháng sau, tất cả hai mươi tám viên kim
cương đã được giao dịch và bán hết. Đổi lại, Nombeko và Holger đã có một ba lô
đầy tiền. 19,6 triệu krona, có lẽ ít hơn mất 15% vì cuộc mua bán phải thực hiện
trong bí mật. Nhưng, như Holger Hai nói: “19,6 triệu vẫn là 19,6 triệu”.
Anh vừa đăng ký thi tuyển sinh đại học vào
mùa thu. Mặt trời đang tỏa sáng và chim chóc hót líu lo.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét