Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2019

Cô gái mù chữ phá bom nguyên tử - Chương 4

Cô gái mù chữ phá bom nguyên tử

Tác giả: Jonas Jonasson
Người dịch: Phạm Hải Anh
Nhà xuất bản Trẻ - 2014

Chương 4: Một người Sa-ma-ri Nhân lành, một tên trộm xe đạp, và một bà vợ hút thuốc ngày càng nhiều

Vì tiền của Henrietta đã cạn, Ingmar phải đi nhờ xe suốt từ Nice trở lại Södertälje mà không ăn uống gì. Nhưng ở Malmö, cựu nhân viên bưu điện vừa bẩn vừa đói tình cờ gặp một người lính của Đội Cứu tế đang trên đường về nhà sau một ngày dài phụng sự Chúa. Ingmar hỏi xin bác lính một mẩu bánh mì.
Bác lính Cứu tế ngay lập tức hành động theo tinh thần yêu thương và lòng từ bi, đến mức Ingmar được mời về nhà với bác ta.
Ở đó, bác dọn ra món củ cải nghiền với thịt lợn, rồi xếp cho Ingmar ngủ giường mình; còn bản thân bác ngủ trên sàn trước lò sưởi. Ingmar ngáp và nói mình rất ấn tượng với sự thân thiện của bác lính. Bác lính đáp rằng lời giải thích cho hành động của bác là trong Kinh Thánh, nhất là trong Tin Mừng Thánh Luca, trong đó người ta có thể đọc về người Sa-ma-ri Nhân lành. Bác lính Cứu tế hỏi liệu Ingmar có phiền nếu nghe vài câu Kinh Thánh.
“Không sao”, Ingmar nói, “nhưng bác cứ đọc thầm vì tôi cần phải ngủ”.
Rồi anh ngủ gật luôn. Sáng hôm sau, mùi thơm của thứ gì đó nướng đánh thức anh dậy. Ăn sáng xong, anh cảm ơn bác lính từ thiện, nói lời chia tay, rồi lấy trộm xe đạp của bác lính. Vừa đạp đi, anh vừa tự hỏi chẳng biết Kinh Thánh có nói gì đến chuyện túng làm liều không. Ingmar không chắc lắm. Dù sao, anh cũng bán món đồ ăn cắp ở Lund, lấy tiền mua vé xe lửa về tận nhà. Henrietta gặp chồng đang bước qua cánh cửa. Trước khi cô kịp mở miệng chào, anh nói với cô rằng đã đến lúc sinh con được rồi.
Henrietta có vài thắc mắc, nhất là về lý do tại sao Ingmar đột nhiên muốn lên giường mà không cần hộp bao cao su lính Mỹ chết tiệt trong tay, nhưng cô không ngu gì mà từ chối anh. Cô chỉ bảo chồng trước tiên hãy đi tắm cái đã, vì mùi anh bốc lên cũng kinh khủng như bộ dạng.
Cuộc phiêu lưu không kèm bao cao su của cặp vợ chồng kéo dài bốn phút. Sau đó Ingmar hết đạn. Nhưng Henrietta vẫn hài lòng. Chàng ngốc yêu quý của cô lại trở về nhà và đã thực sự ném bao cao su vào thùng rác trước khi đi ngủ. Có phải thế nghĩa là họ đã xong với tất cả những trò ngu ngốc kia? Và rằng họ có thể may mắn có em bé?
Mười lăm tiếng sau, Ingmar thức dậy. Anh bắt đầu bằng cách kể với cô rằng mình thực tế đã tiếp xúc với Đức vua ở tận Nice. Hoặc đúng ra là ngược lại. Đức vua đã tiếp xúc với anh ta. Phải, trên trán. Dùng cái gậy của ông ta.
“Trời ơi”, Henrietta thốt lên. Ừ, em có thể nhắc lại như thế. Nhưng thật ra, Ingmar rất biết ơn.
“Nhà vua đã làm cho anh lại thấy rõ ràng. Làm anh nhận ra rằng chế độ quân chủ là ma quỷ và phải bị tiêu diệt”.
“Ma quỷ ư?”, cô vợ giật mình hỏi.
“Và phải bị tiêu diệt”.
Nhưng điều đó đòi hỏi cả sự khôn ngoan và lòng kiên nhẫn. Và việc Ingmar và Henrietta có một đứa con cũng là một phần của kế hoạch. Tên nó sẽ là Holger, tình cờ thôi.
“Ai cơ?”, Henrietta hỏi.
“Con trai chúng ta chứ ai”.
Henrietta, suốt tuổi trưởng thành đã âm thầm khao khát một Elsa, nói rằng rất có thể đó là một bé gái, nếu như họ có một đứa con. Nhưng rồi cô bị bảo rằng đừng nên tiêu cực như vậy. Thay vì thế, cô hãy dọn cho Ingmar một chút gì ăn, rồi anh hứa sẽ nói với cô mọi thứ từ bây giờ trở đi sẽ như thế nào.
Henrietta đã làm thế. Cô dọn lên món pytti panna với củ cải và trứng.
Vừa nhai, Ingmar vừa kể với cô chi tiết hơn về cuộc gặp gỡ với Gustaf V. Lần đầu tiên nhưng không có nghĩa là lần cuối cùng, anh nói với cô về “kẻ đưa thư” và “tên vô lại”. Lần thứ hai, nhưng không có nghĩa là lần cuối cùng, anh lại mô tả cây can bạc đập vào trán.
“Và đó là lý do tại sao chế độ quân chủ phải bị tiêu diệt ư?”, Henrietta hỏi. “Với sự khôn ngoan và lòng kiên nhẫn? Ý anh là phải khôn ngoan và kiên nhẫn như thế nào?”.
Cô nghĩ - nhưng không nói ra - là kiên nhẫn và khôn ngoan chưa bao giờ là đặc điểm nổi bật của chồng mình.
Chà, nói đến kiên nhẫn, Ingmar nhận ra rằng cho dù anh và Henrietta có tạo ra một đứa trẻ sớm nhất là vào ngày hôm trước, thì nó còn mất vài tháng trước khi đứa trẻ ra đời, rồi sau đó, nhiều năm trước khi Holger đủ tuổi để thế chỗ cha mình.
“Thế chỗ cái gì cơ?”, Henrietta thắc mắc.
“Cuộc chiến, Henrietta thân yêu của anh ạ. Cuộc chiến”.
Ingmar đã có khá nhiều thời gian để suy nghĩ trong lúc đi nhờ xe qua châu Âu. Tiêu diệt chế độ quân chủ không dễ đâu.
Đó là một dự án cả đời người. Hoặc thậm chí nhiều hơn thế. Đó là chỗ liên quan đến Holger. Bởi vì nếu Ingmar chết trước khi cuộc chiến giành chiến thắng, con trai anh sẽ bước vào.
“Tại sao lại phải là Holger?”, Henrietta hỏi, còn rất nhiều điều cô thắc mắc.
Chà, thằng bé muốn được gọi là gì cũng được, thực sự là trận chiến quan trọng hơn cái tên. Nhưng sẽ không thực tế nếu nó không có tên để gọi. Đầu tiên Ingmar định là Wilhelm theo tên nhà văn và nhà cộng hòa nổi tiếng Vilhelm Moberg, nhưng rồi anh nhận ra rằng một trong các hoàng tử của nhà vua có cùng tên, chỉ thêm “Hoàng tử và Công tước xứ Södermanland”.
Anh duyệt qua các tên khác, từ A trở đi, và khi đến H trong lúc đạp xe khỏi Malmö Lund, anh tình cờ nghĩ đến ân nhân mình mới quen hôm trước. Tên bác lính là Holger, và bác chắc chắn có một trái tim nhân hậu, cho dù hơi ẩu với lượng không khí trong lốp xe của mình. Anh thấy sự trung thực và nghiêm túc của Holger thực sự đáng kể, và Ingmar không thể nghĩ ra bất kỳ một nhà quý tộc nào trên trái đất có tên đó. Holger chính là cái tên hoàn toàn ngược với giới quý tộc, đúng như tình hình đòi hỏi.
Thế là Henrietta mang máng thấy được toàn bộ bức tranh: nhà Bảo hoàng hàng đầu của Thụy Điển từ bây giờ sẽ cống hiến đời mình để hạ bệ Hoàng gia. Anh có ý định theo đuổi tâm nguyện này đến khi xuống mồ, và trước đó anh sẽ đảm bảo rằng con cháu mình đã sẵn sàng khi thời điểm đến. Nhìn chung, điều này khiến anh vừa khôn ngoan, vừa kiên nhẫn.
“Không phải là các con”, Ingmar nói. “Chỉ một người nối dõi thôi. Tên nó sẽ là Holger”.
* * *
Tuy nhiên, hóa ra Holger còn lâu mới tham vọng như cha mình. Trong vòng mười bốn năm tới, Ingmar dành thời gian của mình cho hai điều cơ bản:
1. Đọc mọi thứ anh có thể kiếm được về vô sinh, và
2. Phỉ báng vua một cách toàn diện và bất chấp mọi thông lệ, như một hiện tượng hay như một con người. Thêm vào đó, như một nhân viên hạng bét tại bưu điện Södertälje, anh không còn bỏ bê công việc của mình quá mức sếp cho phép; vì thế tránh khỏi bị sa thải.
Khi đã ngốn hết cả thư viện thành phố Södertälje, Ingmar thường đáp tàu đi đi về về Stockholm, đến Thư viện Hoàng gia. Cái tên đó thật khốn kiếp, nhưng ở đó lưu trữ nhiều sách.
Ingmar tìm hiểu mọi thứ cần biết về vấn đề rụng trứng, các bất thường về nhiễm sắc thể, và tinh trùng hoạt động khác thường. Khi đào sâu hơn vào kho lưu trữ, anh cũng nạp cả thông tin về những thành tựu khoa học khá đáng ngờ.
Ví dụ như, vào những ngày nhất định anh sẽ đi bộ quanh nhà, khỏa thân từ thắt lưng trở xuống, suốt thời gian từ lúc trở về nhà từ chỗ làm (thường là mười lăm phút trước khi ca trực của anh kết thúc) cho đến lúc đi ngủ. Bằng cách này, anh giữ bìu của mình mát mẻ, và theo những gì Ingmar đã đọc, điều này tốt cho vận động của tinh trùng.
“Anh có thể khuấy xúp trong khi em treo quần áo không, Ingmar?”, Henrietta nhờ.
“Không, bìu của anh sẽ quá gần bếp lò”, Ingmar đáp.
Henrietta vẫn còn yêu chồng vì anh đầy sức sống, nhưng cô cần cân bằng lại những điều trên bằng cách thỉnh thoảng thêm một bao John Silver. Rồi thêm một nữa. Và, bất ngờ, lại thêm một bao nữa vào cái lần Ingmar cố gắng tỏ ra dễ thương bằng cách đi đến cửa hàng tạp hóa để mua kem - khỏa thân phần dưới vì quên béng mất.
Hoặc anh còn điên hơn là đãng trí. Ví dụ, anh đã biết khi nào tới kỳ kinh của Henrietta. Nhờ thế, trong những ngày vô ích này, anh có thể ra đi để chọc phá cho người đứng đầu nhà nước phải khốn đốn. Mà anh đã làm thật, theo cách lớn hay nhỏ.
Bên cạnh những vụ khác, anh đã tìm cách vinh danh Đức vua nhân sinh nhật thứ chín mươi của ngài ngày 16 tháng Sáu năm 1948, bằng cách giăng một biểu ngữ dài gần ba mươi mét, ghi CHẾT ĐI, ĐỒ DÊ GIÀ! phía trên Kungsgatan và đoàn xe hộ tống nhà vua vào đúng khoảnh khắc trọng đại. Đến lúc này, thị giác Gustaf V rất kém, nhưng một người mù thật ra cũng có thể nhìn thấy những gì biểu ngữ viết. Theo tờ Dagens Nyheter ra ngày hôm sau, nhà vua đã nói rằng “Kẻ nào phạm tội sẽ bị bắt và bị mang đến cho ta!”. Thế đấy, giờ thì ông ta muốn gặp Ingmar nhé. Sau thành công của mình ở Kungsgatan, Ingmar ém mình lại cho đến tháng Mười năm 1950, khi anh thuê một giọng nam cao trẻ trung và chắc chắn là từ Nhà hát Opera Stockholm hát “Vĩnh biệt bé yêu bên ngoài” cửa sổ Cung điện Drottningholm, nơi Gustaf V nằm trên giường bệnh chờ chết. Ca sĩ giọng nam cao bị nhóm người canh đêm bên ngoài đánh te tua, trong khi Ingmar, người đã biết từng bụi cây xung quanh, tìm cách thoát được. Ca sĩ bị đánh đập đã viết cho anh một lá thư giận dữ, trong đó đòi không chỉ khoản phí hai trăm krona như đã thỏa thuận từ trước, mà thêm năm trăm krona bồi thường những đau đớn và tổn thương. Nhưng vì Ingmar đã thuê ca sĩ giọng nam cao dưới một cái tên giả và một địa chỉ thậm chí còn giả hơn, nên thư đòi tiền đó chẳng đi tới đâu ngoài bãi rác Lövsta, nơi người quản lý đọc nó, vò nát rồi quẳng vào lò đốt Số Hai.
Năm 1955, Ingmar theo chuyến tuần du của vị vua mới đi khắp đất nước mà không tìm được cách để gây ra bất kỳ rắc rối nào. Gần như tuyệt vọng, anh quyết định rằng mình phải mạnh bạo hơn và không dừng ở chỗ chỉ xây dựng ý tưởng. Vì cái mông béo ị của tên vua đang an toàn trên ngai vàng hơn bao giờ hết.
“Đến giờ anh có thể thôi nó đi chưa?”, Henrietta hỏi.
“Em lại đang tiêu cực rồi, em yêu. Anh đã nghe nói rằng muốn mang thai thì phải có suy nghĩ tích cực. Nhân tiện, anh cũng đọc là em không nên uống thủy ngân; nó có hại cho người mới mang thai”.
“Thủy ngân á?”, Henrietta hỏi. “Việc quái gì mà em phải uống thủy ngân?”
“Anh có nói thế đâu! Và em không được ăn đậu nành”.
“Đậu nành? Nó là cái gì?”.
“Anh không biết... Nhưng đừng cho nó vào thức ăn của em”.
Vào tháng Tám năm 1960, Ingmar thai nghén một ý tưởng mới; một lần nữa nó là cái anh đã đọc. Chỉ hơi xấu hổ để đề cập với Henrietta.
“Ừm, nếu em đứng lộn đầu xuống đất trong khi chúng mình... làm điều đó... thì nó dễ dàng hơn cho tinh trùng...”.
“Đứng bằng đầu em á?”, Henrietta hỏi chồng mình liệu anh có điên không, và cô nhận ra rằng ý tưởng đó thực sự đã lóe lên với mình. Nhưng tất nhiên rồi. Dù sao cũng chẳng được việc gì đâu. Cô đã chấp nhận rồi.
Đáng ngạc nhiên hơn là vị trí kỳ quặc đó lại làm cho mọi thứ đâm dễ chịu hơn so với một thời gian dài trước đây. Cuộc phiêu lưu đầy tiếng kêu la sung sướng của cả hai. Khi phát hiện ra Ingmar đã không ngủ ngay lập tức, Henrietta đi xa đến mức dám đề nghị: “Nó cũng không đến nỗi tệ nhỉ, anh yêu, hay là mình thử lần nữa đi?”. Ingmar ngạc nhiên vì mình vẫn còn thức. Anh cân nhắc những gì Henrietta vừa nói, và đáp: “Ừ, kinh khủng thật”. Chẳng biết đó là lần đầu tiên hay là lần thứ hai đêm đó, nhưng sau mười ba năm vô sinh, cuối cùng Henrietta đã đậu thai.
“Holger, Holger của bố, con đang trên đường đến!”, Ingmar la lớn trên bụng vợ khi cô báo với anh.
Henrietta, người hiểu rõ cả chim lẫn bướm không loại trừ sẽ có một Elsa, đi vào nhà bếp để hút một điếu thuốc.
* * *
Trong những tháng sau đó, Ingmar đẩy mạnh mọi thứ lên. Mỗi buổi tối, ngồi trước cái bụng đang lớn dần lên của Henrietta, anh đọc to cuốn Tại sao tôi là một người Cộng hòa của Vilhelm Moberg. Mỗi bữa ăn hàng sáng, anh trò chuyện với Holger qua rốn của vợ, thảo luận về bất cứ ý tưởng cộng hòa nào trong đầu mình vào lúc ấy. Thỉnh thoảng, Martin Luther bị đem ra làm vật tế thần vì đã nghĩ rằng “phải biết sợ và yêu mến Chúa, như thế chúng ta sẽ không coi thường cha mẹ hoặc bề trên của mình, cũng không làm họ khó chịu”.
Có ít nhất hai lỗi trong lập luận của Luther. Đầu tiên là phần về Chúa - người dân có chọn Chúa đâu. Và Chúa không thể bị phế truất. Chắc chắn, nếu muốn, người ta có thể cải đạo, nhưng tất cả các vị thần thánh dường như đều giống nhau.
Lỗi khác là ở chỗ chúng ta không nên “làm bề trên khó chịu”. Ai là bề trên ở đây, và lý do tại sao chúng ta không nên làm họ khó chịu?
Henrietta hiếm khi can thiệp vào những đoạn độc thoại của Ingmar với cái dạ dày của mình, nhưng thỉnh thoảng cô phải cắt ngang vì nếu không thức ăn sẽ cháy khét trên bếp.
“Chờ đã, anh chưa xong”, Ingmar nói.
“Nhưng đấy là cháo mà”, Henrietta trả lời. “Anh có thể tiếp tục nói chuyện với rốn em vào ngày mai nếu anh không muốn ngôi nhà này bị đốt cháy”.
Và rồi đã đến lúc. Sớm trước những một tháng. May mắn thay, Ingmar vừa trở về nhà khi Henrietta bị vỡ ối; anh vừa ở Dịch vụ Thư tín Hoàng gia-trời-đánh-thánh-vật, nơi cuối cùng - vì bị dọa phạt, anh đã đồng ý ngừng vẽ sừng trên trán Gustaf VI Adolf trên tất cả các con tem mình đụng tới. Và sau đó mọi thứ diễn ra nhanh chóng. Henrietta bò vào giường trong khi Ingmar định gọi bà đỡ nên kéo bung điện thoại ra khỏi tường, cả dây rợ và đủ thứ, làm rối tinh rối mù lên. Anh cứ đứng ở cửa bếp và chửi thề trong khi Henrietta đẻ con của họ ở phòng bên cạnh.
“Khi nào chửi xong thì anh vào nhé”, cô thở hổn hển. “Nhưng mang kéo theo; anh phải cắt cái dây rốn”.
Ingmar không thể tìm thấy cái kéo nào (anh thực sự chẳng biết đâu mà lần trong bếp), nhưng anh đã tìm thấy cái cắt dây thép trong hộp đồ sửa chữa.
“Trai hay gái?”, người mẹ hỏi.
Ingmar liếc mắt cho có vào nơi có câu trả lời, rồi đáp, “Chắc chắn, đó là Holger”.
Và sau đó, ngay khi anh sắp hôn vợ trên môi, cô nói: “Ôi! Em nghĩ còn một đứa khác đang sắp ra”.
Ông bố mới lên chức ngẩn ngơ. Đầu tiên, anh suýt được chứng kiến sự ra đời của con trai mình - nếu như không bị vướng vào cái dây điện thoại ở hành lang. Rồi sau đó, trong vòng vài phút tiếp theo, tòi ra một... con trai khác!
Ingmar không có thời gian để tiêu hóa thực tế này ngay lập tức, vì bằng giọng yếu ớt nhưng rõ ràng, Henrietta hướng dẫn chồng các thứ phải làm mà không gây nguy hiểm cho mạng sống của cả bà mẹ và trẻ em.
Nhưng sau đó bình tĩnh lại; mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp, ngoại trừ Ingmar ngồi đó với hai đứa con trai trên đùi trong khi anh đã xác định rõ ràng rằng chỉ nên có một. Lẽ ra họ không nên làm chuyện đó hai lần trong một đêm, thì đấy, cứ nhìn xem bây giờ mọi thứ phức tạp như thế nào.
Nhưng Henrietta bảo chồng đừng nói chuyện vớ vẩn nữa, và cô nhìn hai con trai: đứa đầu tiên rồi đến đứa kia. Rồi cô nói:
“Em nghĩ hình như đứa bên trái là Holger”.
“Ừ”, Ingmar lẩm bẩm. “Hay là đứa bên phải”.
Điều này có thể đã được giải quyết bằng cách phân xử hợp lý rằng đứa ra trước là Holger thật, nhưng nhau thai và mọi thứ cứ rối tung lên khiến Ingmar lẫn lộn đứa đầu tiên với đứa thứ hai, và bây giờ anh chẳng biết đâu mà lần nữa.
“Chết tiệt!”, Anh thốt lên, và ngay lập tức bị vợ khiển trách.
Chỉ vì bỗng dưng có quá nhiều con không có nghĩa là những lời đầu tiên con trai họ được nghe nên là câu rủa. Ingmar ngừng nói. Anh ngẫm nghĩ thấu đáo tình hình của họ một lần nữa. Và quyết định.
“Đứa kia là Holger”, anh nói, chỉ vào đứa trẻ bên phải.
“Được rồi, chắc chắn là thế”, Henrietta nói. “Còn đứa kia?”.
“Nó cũng là Holger”.
“Holger và Holger?”, Henrietta nói, bỗng dưng cần một điếu thuốc kinh khủng. “Anh có chắc không đấy, Ingmar?”.
Anh đáp là chắc.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét