Cô gái mù chữ phá bom nguyên tử
Tác giả: Jonas Jonasson
Người dịch: Phạm Hải Anh
Nhà xuất bản Trẻ - 2014
Chương 21: Mất bình tĩnh và người anh em
sinh đôi bắn người kia
Mười ba năm là một thời gian đằng đẵng nếu
cứ ngồi sau bàn mà chẳng có gì đáng làm. Nhưng dẫu sao, đặc vụ B đã hoàn thành
ngày cuối cùng trong sự nghiệp của mình. Ông đã sáu mươi lăm tuổi chín ngày.
Chín ngày trước đó, ông bị đuổi khỏi sân chơi với bánh hạnh nhân và các bài
phát biểu. Vì bài phát biểu của vị sếp thương mến thương nhưng không thành thật,
bánh hạnh nhân nếm đắng nghét.
Sau một tuần nghỉ hưu, ông hạ quyết tâm.
Ông đóng gói hành lý đi châu Âu. Thụy Điển.
Ông luôn ấm ức vì vụ con bé dọn vệ sinh biến
mất với quả bom mà Israel đã đánh cắp một cách trung thực, và cảm giác đó dường
như bám theo ông vào tuổi già.
Cô ta là ai? Ngoài việc trộm cắp, có lẽ cô
đã giết chết A, bạn ông. Cựu đặc vụ B không biết điều gì đã thúc đẩy ông. Nhưng
nếu có gì khó chịu, thì chính là nó.
Đáng lẽ ông phải kiên nhẫn hơn ở chỗ hòm
thư bưu điện ở Stockholm. Và lẽ ra ông phải kiểm tra bà của Celestine Hedlund.
Nếu như ông đã được phép.
Từ đó đến nay là một thời gian dài. Và hầu
như chẳng có manh mối để bắt đầu, rõ là thế. Kế hoạch đầu tiên khi nghỉ hưu của
B là đi du lịch đến khu rừng phía Bắc Norrtälje. Nếu nó không có kết quả gì,
ông sẽ giám sát cái bưu điện đó ít nhất ba tuần. Sau đó, có lẽ ông có thể về
hưu thật. Ông sẽ vẫn thắc mắc, và không bao giờ tìm ra. Nhưng ít nhất ông sẽ cảm
thấy rằng mình đã làm hết sức. Thua trước một siêu đối thủ thì còn chịu đựng được.
Nhưng bỏ cuộc trước khi tiếng còi chung kết thổi thì không. Michael Ballack sẽ
không bao giờ chịu như thế. Nhân tiện nói thêm, chân sút tài năng từ FC
Karl-Marx-Stadt đã lọt vào đội tuyển quốc gia và trở thành đội trưởng.
B hạ cánh tại sân bay Arlanda. Ở đó, ông
thuê một chiếc xe và lái thẳng đến nhà bà Celestine Hedlund. Ông đã tưởng có lẽ
nhà trống không, đóng kín mít - hoặc có khi đó chính là điều ông hy vọng thấy.
Rốt cuộc, mục đích chính của chuyến đi này là để mang lại bình yên trong tâm của
ông chứ không phải để tìm ra một quả bom mà đằng nào cũng không tìm thấy được.
Dù sao cũng có một chiếc xe chở khoai tây
trên đường ngay bên ngoài nhà bà cụ - và tất cả đèn đang bật! Tại sao nó lại ở
đó? Nó có thể chứa cái gì?
Viên đặc vụ, trèo ra ngoài, lẻn đến xe tải,
nhìn vào thùng sau, và - như thể thời gian dừng lại. Cái thùng chứa quả bom ở
trong đó! Vẫn cháy xém ở các góc y như lần trước.
Vì cái thế giới này dường như điên mất rồi,
ông kiểm tra xem liệu chìa khóa xe vẫn còn trong ổ. Nhưng ông không may mắn đến
thế. Sau cùng thì ông sẽ phải đối đầu với họ trong nhà, cho dù họ có thể là ai.
Một bà già tám mươi tuổi, chắc chắn rồi. Cháu của bà ta. Bạn trai của cháu bà.
Và quỷ tha ma bắt, con bé dọn vệ sinh chết tiệt. Còn ai khác nữa? Vâng, có lẽ
là người đàn ông không rõ là ai thoáng thấy trong xe nhà Blomgren thời điểm đó,
bên ngoài tòa nhà bị cháy trụi ở Fredsgatan, Gnesta. Đặc vụ B lôi vũ khí đặc dụng
mà ông đã tình cờ đóng gói với các thứ của mình vào ngày về hưu, và thận trọng
kiểm tra tay nắm cửa. Nó không khóa. Ông chỉ việc bước vào.
* * *
Fredrik Reinfeldt (với bàn chải cọ bát đĩa
trong tay) đã bật ra hỏi chuyện gì xảy ra. Nombeko trả lời ông bằng tiếng Anh
và nói sự thật: rằng Mossad của Israel vừa đột nhập vào nhà với mục đích đòi quả
bom nguyên tử trong xe chở khoai tây. Và có lẽ, tiện tay giết chết một hoặc hai
trong số những người trong phòng. Về vấn đề đó, cô tin rằng bản thân mình sẽ được
chiếu cố ngay lập tức.
“Mossad của Israel?”, Thủ tướng hỏi (cũng bằng
tiếng Anh). “Mossad của Israel có quyền gì mà vung vẩy vũ khí ở Thụy Điển của
tôi?”
“Thụy Điển của tôi”, nhà vua chỉnh lại.
“Thụy Điển của ông ư?”, đặc vụ B nghe thấy
mình nói, nhìn đi nhìn lại giữa người đàn ông đeo tạp dề cầm bàn chải cọ bát
đĩa và người đàn ông trên ghế sofa với chiếc áo vấy máu và ly snaps trống trong
tay.
“Tôi là Thủ tướng Fredrik Reinfeldt”, Thủ
tướng cho biết.
“Và tôi là Vua Carl XVI Gustaf”, nhà vua
nói. “Sếp của Thủ tướng, có thể nói thế. Và đây là nữ bá tước Virtanen, nữ chủ
nhân của buổi tụ họp này”.
“Vậy sao, tôi bị ép thì đúng hơn”, nữ bá tước
nói với vẻ tự hào.
Fredrik Reinfeldt nổi giận gần bằng lúc ông
nhận ra rằng mình bị bắt cóc trong chiếc xe chở khoai tây vài giờ trước đó.
“Bỏ súng xuống lập tức. Nếu không tôi sẽ gọi
Thủ tướng Olmert và hỏi chuyện gì đang xảy ra. Tôi chắc ông đang hành động theo
lệnh của ông ấy?”
Đặc vụ B đứng tại chỗ, bị tấn công bởi một
cái gì đó có thể ví như một cú rắm não. Ông không biết cái gì tồi tệ nhất: người
đàn ông đeo tạp dề với bàn chải cọ bát đĩa, tuyên bố mình là Thủ tướng, hay người
đàn ông với chiếc áo vấy máu và ly snaps tuyên bố là vua, hay thực tế là đặc vụ
B nghĩ cả hai đều trông quen quen. Họ chính là Thủ tướng và nhà vua. Trong một
ngôi nhà ở giữa rừng, xa tít cuối con đường ở Roslagen, Thụy Điển.
Một đặc vụ Mossad của Israel không bao giờ
được mất bình tĩnh. Nhưng đặc vụ B đang bị đúng như thế. Ông mất bình tĩnh. Ông
hạ thấp vũ khí của mình xuống. Ông nhét nó trở lại bao da bên trong áo khoác của
mình. Và ông nói:
“Cho tôi xin chút gì để uống được không?”
“May là chúng tôi chưa cất cái chai đi”,
Gertrud nói.
Đặc vụ B ngồi xuống bên cạnh nhà vua và
ngay lập tức được mời một ly của thống chế. Ông uống cạn ly mình, rùng mình một
cái, và cảm kích nhận một ly nữa.
Trước khi Thủ tướng Reinfeldt kịp dội một
cơn mưa câu hỏi lên kẻ xâm nhập, Nombeko quay sang đặc vụ B gợi ý rằng ông và
cô nên kể với sếp Reinfeldt và nhà vua, sếp của ông ấy chính xác những gì đã xảy
ra. Từ Pelindaba trở đi. Đặc vụ B gật đầu đờ đẫn.
“Cô bắt đầu đi”, ông nói, chìa cho nữ bá tước
Virtanen thấy cái ly trong tay mình lại trống không rồi.
Thế là Nombeko bắt đầu. Nhà vua và Thủ tướng
đã nghe câu chuyện vắn tắt trong khi họ bị nhốt ở thùng sau xe tải với quả bom.
Lần này cô đi vào chi tiết hơn. Thủ tướng vừa chăm chú lắng nghe vừa lau sạch
bàn ăn và quầy bếp. Nhà vua cũng lắng nghe, từ chỗ của mình trên ghế sofa nhà bếp,
bên cạnh nữ bá tước rất dễ mến, và viên đặc vụ chẳng dễ mến lắm ở phía bên kia.
Nombeko bắt đầu từ Soweto, rồi chuyển sang
chuyện kim cương của Thabo và cô đã bị xe đâm ở Johannesburg như thế nào. Phiên
tòa. Phán quyết. Viên kỹ sư và chứng nghiện Klipdrift. Pelindaba và các hàng
rào điện của nó. Chương trình vũ khí hạt nhân của Nam Phi. Sự tham gia của
Israel.
“Tôi không thể xác nhận điều đó”, đặc vụ B
nói.
“Ông cứ ngẫm đi”, Nombeko nói.
Đặc vụ B ngẫm nghĩ. Dù sao đời ông thế là
cũng tiêu rồi. Hoặc là sống trong một nhà tù Thụy Điển hoặc là do Thủ tướng gọi
cho Ehud Olmert. Đặc vụ thích ở trong tù hơn.
“Tôi đã đổi ý”, ông nói. “Tôi có thể xác nhận
chuyện đó”.
Khi câu chuyện tiếp tục, ông đã phải xác nhận
nhiều hơn thế. Mối quan tâm đến quả bom thứ bảy, quả không tồn tại. Thỏa thuận
với Nombeko. Ý tưởng sử dụng thư ngoại giao. Cuộc săn lùng đầu tiên của đặc vụ
A khi phát hiện ra vụ nhầm lẫn.
“Nhân tiện, chuyện gì đã xảy ra với ông ấy?”,
đặc vụ B hỏi.
“Ông ấy hạ cánh ở biển Baltic, trong một
chiếc trực thăng”, Holger Một đáp. “Tôi sợ là khá vất đấy”.
Nombeko tiếp tục. Về Holger & Holger.
Fredsgatan. Các cô gái Trung Quốc. Người thợ gốm. Đường hầm. Sự can thiệp của Lực
lượng Đặc nhiệm Quốc gia. Lực lượng này đã chiến đấu vài giờ với chính nó như
thế nào.
“Ai ngạc nhiên, giơ tay lên”. Thủ tướng lầm
bầm.
Nombeko tiếp tục. Về ông bà Blomgren. Về tiền
bán kim cương bị đốt cháy. Về cuộc gặp với B bên ngoài tòa nhà bị quy hoạch. Về
tất cả những lần gọi điện thoại không kết quả cho trợ lý của Thủ tướng trong suốt
những năm qua.
“Cô ta chỉ làm đúng bổn phận”, Fredrik
Reinfeldt nói. “Gertrud, bà có cây chổi nào quanh đây không? Còn cái sàn nữa”.
“Nữ Bá tước, xin vui lòng”, nhà vua nói.
Nombeko tiếp tục. Về trang trại khoai tây.
Việc học hành của Hai. Sự can thiệp của Thằng Ngốc trong buổi bảo vệ luận án.
“Thằng ngốc nào?”, B hỏi.
“Đó có lẽ là tôi”, Holger Một nói, cảm thấy
cái tên đó có cái gì hơi không ổn lắm.
Nombeko tiếp tục. Về tạp chí Chính trị Thụy Điển.
“Đấy là một tạp chí hay”, Thủ tướng nói.
“Có một số. Mà ai trong các vị đã viết bài xã luận ở số thứ thứ hai? Không,
khoan đã, đừng cho tôi biết. Để tôi đoán”.
Đến đây, Nombeko đã nói gần xong. Để kết luận,
cô giải thích mối liên hệ giữa cô với Hồ Cẩm Đào. Kế hoạch của cô để thu hút sự
chú ý vào mình bên ngoài cung điện. Và làm thế nào sau đó Holger Một - thằng ngốc
ban nãy - bắt cóc tất cả bọn họ.
Đặc vụ B uống cạn ly snaps thứ ba của mình,
cảm thấy tạm thời bị mê mụ cả đầu óc. Sau đó, ông kể thêm câu chuyện của mình,
từ khi sinh ra trở đi. Sau khi nghỉ hưu, vấn đề này vẫn tiếp tục làm phiền ông.
Vì vậy, ông đi du lịch ở đây. Không hề theo lệnh của Thủ tướng Olmert. Hoàn
toàn theo sáng kiến riêng của mình. Và chao ơi, giờ thì ông hối chẳng kịp.
“Thật là một mớ hỗn độn!”, nhà vua cười
nói.
Thủ tướng phải thừa nhận rằng Đức vua đã
tóm tắt mọi thứ khá tốt.
* * *
Khoảng nửa đêm, giám đốc Säpo gần như không
thể chờ đợi lâu hơn nữa. Nhà vua và Thủ tướng vẫn còn mất tích. Theo Chủ tịch
nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, họ đã ở chỗ rất tốt, nhưng chẳng phải ông ta
cũng nghĩ thế với người dân Tây Tạng sao?
Tất nhiên cũng có tín hiệu là Thủ tướng đã
gọi và nói rằng mọi thứ đều ổn, và rằng mọi người nên ém lại. Nhưng đấy là vài
giờ trước. Bây giờ ông ấy không trả lời điện thoại của mình, và không thể tìm
tín hiệu điện thoại của ông ấy. Hơn nữa, nhà vua không có điện thoại.
Bữa tiệc đã tàn từ lâu, và tin đồn đã lan rộng.
Các nhà báo đã gọi để hỏi tại sao chủ nhà không ở đó. Nhân viên báo chí của
Hoàng gia và chính phủ đã trả lời rằng nhà vua và Thủ tướng đã không may, và
không liên quan gì đến nhau, bỗng dưng khó ở, nhưng nó không có gì nguy hiểm
cho cả hai người.
Không may là các nhà báo đều không mang gen
di truyền tin vào sự trùng hợp ngẫu nhiên kiểu này. Giám đốc Säpo có thể cảm nhận
rằng bọn họ đang sôi sục hết cả lên. Không như giám đốc Säpo, cứ ngồi vật vờ, vặn
vẹo ngón tay cái của mình. Bởi vì ông biết làm cái quái gì được bây giờ?
Ông đã thực hiện một vài đàm phán bí mật,
chẳng hạn như nói chuyện với giám đốc Lực lượng Đặc nhiệm Quốc gia. Giám đốc
Säpo đã không nói lý do tại sao ông gọi; ông chỉ cho biết có khả năng một tình
huống tế nhị đang diễn ra và nó có thể cần đến hành động đại loại như đột nhập
và cứu hộ. Giống như ở Gnesta một thập kỷ trước đó. Thụy Điển là một quốc gia
hòa bình. Lực lượng đặc nhiệm hành động mười hoặc mười lăm năm một lần là chuyện
bình thường
Giám đốc Lực lượng Đặc nhiệm Quốc gia tự
hào tuyên bố rằng Gnesta là nhiệm vụ đầu tiên và cho đến nay là duy nhất của
ông và rằng ông và nhóm của ông đã sẵn sàng, như mọi khi.
Giám đốc Säpo đã không có mặt ở đó vào ngày
một phần của Gnesta bị cháy. Và ông không đọc các báo cáo về nó. Ông tin tưởng ở
Lực lượng Đặc nhiệm Quốc gia. Mặc dù có lo ngại rằng điều kiện tiên quyết, cơ bản
nhất để giải cứu thành công nhà vua và Thủ tướng thì họ không có.
Cụ thể là, chẳng ai biết họ đang ở chỗ quỷ
quái nào.
* * *
B xin một ly snaps thứ tư. Và thứ năm. Viên
đặc vụ chẳng biết mấy về các nhà tù Thụy Điển, nhưng ông khá chắc rằng trong đó
không có rượu miễn phí. Nên ông cứ tự giúp mình khi vẫn còn có thể.
Nhà vua tỏ ra tán thưởng tốc độ của viên đặc
vụ.
“Sao thế nhỉ, ông đã bắt kịp và vượt qua
tôi trong bốn mươi phút”, ông nói.
Từ dưới sàn, Thủ tướng vừa lau dọn vừa ngước
lên nhìn Đức vua. Ông đừng ngồi đó nói đùa với một nhân viên tình báo nước
ngoài như thế.
Nữ bá tước Virtanen rạng rỡ với sự có mặt của
nhà vua.
Thực tế ông là một vị vua là một khởi đầu tốt,
cộng với việc ông chặt đầu gà như một người đàn ông thực thụ, ông biết
Mannerheim là ai, ông nhận ra rượu của thống chế, ông đã săn nai sừng tấm với
Urho Kekkonen. Và ông gọi bà là “nữ bá tước”. Cứ như thể một người nào đó cuối
cùng đã nhận ra bà, như thể bà đã trở thành một Mannerheim Phần Lan lần nữa,
sau khi làm bà nông dân trồng khoai tây Virtanen suốt quãng đời trưởng thành của
mình.
Bất kể điều gì xảy ra khi rượu snaps
Mannerheim không còn trong người bà và nhà vua cũng ra đi - Gertrud đã quyết định,
vào lúc đó và ở nơi đó - trên chiếc sofa cùng với Đức vua và viên đặc vụ mệt
rũ: từ bây giờ, bà sẽ là một nữ bá tước. Một cách trọn vẹn nhất!
Holger Một đã hoàn toàn rối trí. Anh nhận
ra rằng bao năm qua, cái đã giữ niềm tin của anh về một nền cộng hòa còn sống
là hình ảnh tưởng tượng về Gustaf V mặc lễ phục, huy chương, kính một mắt, và gậy
bạc. Đây cũng là hình ảnh mà anh, em trai anh, và bố anh đã ném phi tiêu vào
khi anh còn nhỏ. Và nó là hình ảnh anh đã nhồi nhét cho Celestine yêu quý của
mình. Và cô đã chấp nhận nó. Lẽ nào họ sắp làm nổ tung người cháu dễ thương của
Gustaf V, cùng với chính mình, em trai của một người, và bà của người kia, vì
nó ư?
Ồ, nếu ông ấy đứng chặt đầu những con gà
đó. Và treo lễ phục của mình lên. Và xắn tay chiếc áo sơ mi vấy máu của mình.
Và hướng dẫn Gertrud cách sửa cái máy kéo.
Và nâng cốc hết ly này đến ly khác mà không
chớp mắt. Lại càng tệ hơn khi Thủ tướng, ngay lúc này đây, lại dùng cả tay lẫn
đầu gối mình để chà một vết bẩn trên sàn sau khi đã dọn bàn, rửa và lau khô bát
đĩa. Nhưng dù sao, điều này vẫn chẳng là gì so với sự thật đang tan ra từng mảnh
trước mắt họ.
Rằng vua thì không chặt đầu gà.
Cái mà Holger cần bây giờ, hơn bất cứ điều
gì khác, là xác nhận rằng niềm tin chân thật vẫn còn có giá trị; nếu có cái đó,
anh sẽ có Celestine đứng về phía mình.
Tên vua của các loại vua trong câu chuyện của
cha anh, tất nhiên, là Gustaf V; ma quỷ đã gửi hắn đến để đầu độc mẹ Trái đất
trước tiên. Holger nhận ra rằng bây giờ cái mà anh cần nghe là nhà vua hiện tại
tôn sùng giống ma quỷ này. Vì vậy, anh đã lại gần nhà vua, chỗ ông đang ngồi
thì thầm với bà già tám mươi tuổi. Rồi anh nói:
“Nghe này, vua”
Nhà vua bị ngắt lời ở giữa câu, nhìn lên,
và nói:
“Vâng, chính là tôi”.
“Tôi muốn hỏi ông cái này”, Holger Một nói,
cố gắng tỏ ra bỗ bã với Đức vua. Nhà vua không đáp; ông lịch sự chờ Holger tiếp
tục. “Nó là về Gustaf V”.
“Ông cố nội tôi”, nhà vua nói.
“Đúng rồi, cả nhà ông đều đi xuống con đường
đó”, Holger nói, mà không thực sự hiểu mình ngụ ý gì. “Điều tôi muốn biết là Bệ
hạ - ý tôi là ông - nghĩ gì về ông ấy?”
Nombeko kín đáo đến gần hơn để nghe cuộc
nói chuyện giữa nhà vua và thằng ngốc diễn ra như thế nào. Cô lẩm bẩm một mình,
Vua ơi, cho đến lúc này, ông thật hoàn hảo,
bây giờ hãy trả lời cho đúng nhé!
“Gustaf V ư?”, nhà vua nói, nghi ngờ một
cái bẫy.
* * *
Nhà vua để ý nghĩ của mình chạy qua nhiều
thế hệ trong một khoảnh khắc.
Là người đứng đầu nhà nước không phải lúc
nào cũng dễ dàng như người bình thường vẫn tưởng. Ông đã suy nghĩ không ít về
Erik XIV, người đầu tiên bị gọi là điên (mặc dù điều này một phần dựa vào âm
thanh), sau đó bị anh trai mình giam giữ và cuối cùng bị đầu độc bằng xúp cá.
Hoặc Gustav III, người đã đi đến vũ hội hóa
trang cho vui - và đã bị bắn. Nó chắc chắn là thú vị lắm. Còn gì nữa, cú ngắm bắn
tệ đến nỗi nhà vua tội nghiệp còn sống hai tuần nữa trước khi chết hẳn.
Và trên hết, Gustaf V, người mà nhà Cộng
hòa Holger dường như đã bị ám ảnh. Ông cố của ông từng là một đứa trẻ dễ
thương; chân ông hơi bị lệt xệt, và vì thế ông được điều trị với những phát
minh mới của điện. Mọi người nghĩ rằng một vài vôn chạy qua cơ thể sẽ khiến bàn
chân di chuyển.
Chẳng biết có phải nhờ mấy vôn đó hay cái
gì khác, nhưng sau này Gustaf V đã dẫn dắt nước Thụy Điển trung lập đi qua hai
cuộc chiến tranh thế giới theo cách rất đúng đắn. Tất cả trong khi ông có một
bà hoàng hậu người Đức một bên và bên kia là một cậu con trai và hoàng tử kế vị
bướng bỉnh kết hôn với người Anh, không chỉ một mà những hai lần.
Gustaf V có thể đã đi hơi quá xa ngay trước
Thế chiến I, khi ông yêu cầu quân đội phải mạnh mẽ hơn, lớn tiếng đến nỗi Thủ
tướng Staaff từ chức trong cơn thịnh nộ. Staaf nghĩ rằng việc áp dụng quyền bầu
cử phổ thông quan trọng hơn là xây dựng một hoặc hai tàu bọc thép. Thực tế là
ông cố của ông đã đề ra yêu cầu này ngay trước khi bị bắn ở Sarajevo và đúng là
chẳng ai quan tâm đến nó; vua thì nên giữ im lặng. Bản thân nhà vua đương nhiệm
đã trải nghiệm điều này cái lần ông lỡ bày tỏ rằng vua Brunei là một người đáng
tin cậy.
Chà. Ông cố của ông cai trị trong gần bốn
mươi ba năm và khéo léo chắn hết các biến động chính trị thời gian đó. Cứ nhìn
vào thực tế rằng chế độ quân chủ đã không thực sự bị phá sản, mặc dù các Tom,
Dick và Harry đột nhiên có quyền bầu cử và đã bầu nhiều đến nỗi đảng Dân chủ Xã
hội lên nắm quyền. Thay vì cuộc cách mạng dự kiến thì chuyện xảy ra là Thủ tướng
chính phủ Hansson thỉnh thoảng đã lẻn đến cung điện để chơi bài brit vào buổi tối,
bất kể ông Cộng hòa đến thế nào.
Vì vậy, sự thật là, ông cố của ông trên hết
là một vị cứu tinh của chế độ quân chủ. Nhưng ngay lúc này thì điều quan trọng
là phải xử lý một tình huống với chính tinh thần của ông cố ông, ném vừa đủ quyết
tâm và tôn trọng sự thật vào đống hổ lốn. Nhà vua hiểu rằng có điều gì đó quan
trọng đằng sau câu hỏi của người đàn ông mà ông không được phép gọi là “thằng
ngốc”. Nhưng vì thằng ngốc ở đây chắc chưa sinh ra thì ông cố của nhà vua đã
qua đời năm 1950, họ không thể có gì liên quan với nhau. Toàn bộ điều này phải
là từ lâu, trước thời gian đó. Thật sự là nhà vua không chú ý nghe lắm khi
Nombeko giảng giải; ông đã quá bận rộn với nữ bá tước. Nhưng nhớ lại trong xe
chở khoai tây, cậu Holger kia đã nói gì đó về ông bố của cặp song sinh đã từng
là người thiết lập khái niệm về chủ nghĩa Cộng hòa trong gia đình.
Trong một chừng mực nào đó, khá rõ ràng.
Hay là bố của cặp sinh đôi này đã có vấn đề
gì đó với Gustaf V bằng cách nào đó?
Hừm.
Một ý nghĩ cấm kỵ thoáng qua trong đầu nhà
vua.
Thực tế là, từ thời ông cố và bà cố nói
“Con đồng ý” vào tháng Chín năm 1881, ý tưởng kết hôn vì tình yêu là không được
phép trong giới Hoàng gia. Tuy nhiên, ông cố đã bị tổn thương khi hoàng hậu của
mình đi du lịch đến Ai Cập ấm áp để nghỉ dưỡng và vùi mình vào những cuộc phiêu
lưu lập dị trong một căn lều du mục, với một nam tước vớ vẩn của triều đình. Và
một gã Đan Mạch nữa.
Từ ngày đó, người ta đồn rằng nhà vua không
còn quan tâm đến phụ nữ. Còn ông có quan tâm đến đàn ông hay không thì không rõ
lắm. Từng có tin đồn trong nhiều năm, chưa kể vụ tống tiền, khi một kẻ bịp bợm
đòi tiền nhà vua vào cái thời mà đồng tính luyến ái là bất hợp pháp và có thể
đe dọa chế độ quân chủ. Triều đình làm mọi cách để khiến gã bợm kia hài lòng và
- trên hết - im lặng.
Gã được cho tiền, thêm ít nữa, rồi thêm nhiều
nữa. Gã được giúp mở cả một nhà hàng và một khách sạn. Nhưng kẻ bịp bợm luôn luôn
là bịp bợm - tiền cứ như đổ xuống cống và gã luôn luôn trở lại đòi nhiều hơn nữa.
Một lần gã được nhét cho một đống tiền và bị
tống lên tàu qua Đại Tây Dương đến Mỹ, nhưng chẳng rõ liệu gã thậm chí có đến
đó không mà đã trở lại và đòi nhiều hơn. Một lần khác - hồi chiến tranh đang
hoành hành - gã đã được gửi đến Đức Quốc xã với lời hứa sẽ được phụ cấp hàng
tháng suốt đời từ Thụy Điển. Nhưng gã yêu râu xanh lại sờ mó các cậu bé ở đó,
và nếu không thì hành động hoàn toàn ngược lại lý tưởng đàn ông Aryan của
Hitler về mọi mặt; do đó gã ngay lập tức bị trả lại cho Thụy Điển sau khi làm
Gestapo khó chịu đến nỗi suýt nữa thì gã bị tống vào trại tập trung (nơi mà,
không thể phủ nhận là đáng lẽ rất có lợi cho triều đình Thụy Điển).
Trở lại ở Stockholm, gã bịp bợm đã viết một
cuốn sách về cuộc đời mình. Cả thế giới sẽ biết những gì đã xảy ra! Không, hoàn
toàn không, cảnh sát trưởng ở Stockholm nghĩ vậy; ông đã mua toàn bộ chỗ sách
lưu hành và tống hết vào nhà giam ở đồn cảnh sát.
Cuối cùng, không thể bưng bít được những
câu chuyện khó chịu (ở Brunei thì có thể khác). Khi đó, xã hội ủng hộ nhà vua
và tuyên án gã bịp bợm đến tám năm tù vì chuyện này chuyện nọ. Vào thời điểm
đó, Gustaf V đã chết và gã bịp bợm chắc chắn ông phải chết, dưới bàn tay mình,
một khi gã được thả ra một lần nữa.
Một câu chuyện buồn. Nhưng, tất nhiên, biết
đâu gã bịp bợm không hoàn toàn bịp bợm. Ít nhất là khi nói đến mối quan hệ của
gã với Gustaf V. Và cũng không thể loại trừ rằng nhà vua đã gần gũi gã, các bé
trai và đàn ông... hồi đó... theo cách không hợp pháp.
Nếu như...
Nếu như cha của Holger đã bị lạm dụng?
Nếu đó là lý do tại sao ông đã bắt đầu cuộc
thập tự chinh của mình chống lại chế độ quân chủ nói chung và Gustaf V nói
riêng?
Nếu...
Bởi vì chuyện đó đã xảy ra.
* * *
Đến đây, nhà vua đã nghĩ xong. Ông không
nghĩ một cách đúng đắn trên mọi khía cạnh, nhưng mà thông minh.
“Tôi nghĩ gì về ông cố của tôi, Gustaf V
ư?”, nhà vua nhắc lại.
“Nào, trả lời đi!”, Holger Một nói.
“Giữa cậu và tôi thôi nhé?”, nhà vua nói
(trong khi nữ bá tước Virtanen, Celestine, Holger Hai, Nombeko, Thủ tướng, và cựu
đặc vụ Israel đang ngủ gật ở ngay bên cạnh họ).
“Tất nhiên rồi”, Holger Một nói.
Nhà vua xin ông cố nội bằng an trên thiên
đường tha thứ cho mình. Và sau đó ông nói:
“Ông ấy thật sự là một tay khốn kiếp”.
Tính đến lúc đó, tình huống có thể chỉ là
nhà vua tính tình hồn nhiên và một tai nạn vui vẻ đưa ông và Gertrud gặp nhau.
Nhưng khi ông ám sát thanh danh của Gustaf V, Nombeko biết rằng nhà vua cũng đã
nhận ra tình huống thực sự của họ là gì. Nhà vua đã cướp đi danh dự và vinh
quang của ông cố mình, đơn giản chỉ vì có lẽ nó là tốt nhất cho lợi ích chung.
Vẫn còn phải xem phản ứng của Một nữa.
“Nào, Celestine”, Holger Một nói. “Đi dạo
ra bến tàu đi. Chúng mình cần nói chuyện”.
Một và Celestine ngồi xuống chiếc ghế băng
trên bến tàu Vätösund. Lúc đó đã quá nửa đêm một chút; đêm mùa hè ngắn ngủi ở
Thụy Điển tối nhưng không lạnh lắm. Celestine nắm tay Holger trong tay mình,
nhìn thẳng vào mắt anh, và bắt đầu bằng cách hỏi rằng liệu anh có thể tha thứ
vì cô gần như là quý tộc.
Holger lầm bầm rằng anh có thể; như anh biết,
đấy không phải là lỗi của cô khi bố của bà Gertrud lại là một nam tước và có
nghề danh dự hơn là làm tiền giả. Nhưng nó hơi tổn thương một chút, tất nhiên.
Nếu chuyện này là thật - có những chỗ nghe nó hơi khó tin. Và, tất nhiên, có một
yếu tố giảm nhẹ là ông Gustaf Mannerheim trong những năm cuối đời đã suy nghĩ tốt
hơn và trở thành Tổng thống. Hơn nữa, ông đã là một nhà quý tộc trung thành với
Sa hoàng, nhưng sau đó ông đã chiếm một nước cộng hòa. Ôi, mọi thứ sao mà hỗn độn
thế.
Celestine đồng ý. Cô đã cảm thấy cả quãng đời
trưởng thành của mình là một thất bại. Cho đến ngày Holger đứng đó và hóa ra
anh là tất cả những gì cô đang tìm kiếm. Là người sau này đã nhảy từ độ cao 850
mét từ một chiếc trực thăng xuống để cô được sống. Và sau đó họ bắt cóc nhà vua
Thụy Điển buộc ông ta phải thoái vị nếu không sẽ cho ông ta nổ tan xác cùng với
cả đống huy chương của mình và chính họ nữa.
Trong một khoảnh khắc, cuộc sống của
Celestine đã dường như vừa sáng sủa vừa có ý nghĩa.
Nhưng rồi đến vụ chặt đầu gà. Và sau khi uống
cà phê, nhà vua đã giúp sửa cái máy kéo của bà ngoại. Giờ thì áo sơ mi của ông
ta không chỉ vấy máu mà cả dầu động cơ nữa.
Thêm nữa, lúc này Celestine thấy mình lại gắn
bó với bà ngoại. Cô xấu hổ vì cách mình đã cứ thế bỏ đi mà không hề nói lời tạm
biệt - tất cả chỉ vì bà chẳng may có một ông nội sai.
Xấu hổ ư? Đó là một cảm giác mới.
Holger nói anh hiểu rằng buổi tối với bà đã
ảnh hưởng đến Celestine, còn anh thì rất bối rối. Không đơn giản chỉ nhà vua và
nền quân chủ của ông ta phải bị loại trừ, mà còn tất cả những gì chế độ quân chủ
đại diện. Thế nên nó không thể nào lại đại diện cho một thứ gì đó rất là khác
ngay trước mắt họ. Thậm chí nhà vua còn chửi thề một lần. Chỉ có Chúa biết, có
lẽ ông ta lại còn ra ngoài để lén hút thuốc với Gertrud.
Không, Celestine không nghĩ rằng ông ta hút
thuốc. Họ đã đi với nhau một lúc, đúng thế thật, nhưng có lẽ để sửa cái máy
kéo.
Holger Một thở dài. Giá như nhà vua đừng có
quay lưng lại với Gustaf V như ông đã làm.
Celestine hỏi liệu họ có nên kéo ông ta ra
ngoài để đi đến một thỏa hiệp, và cô nhận ra rằng trước đây, mình chưa bao giờ
dùng từ đó.
“Ý em là cho nổ quả bom một tí thôi?”,
Holger Một hỏi. “Hay là nhà vua nên từ chức bán thời gian?”
Nhưng kéo ông ta đến bến tàu và nói chuyện
cho ra nhẽ một cách hòa bình và trật tự thì cũng không hại gì. Chỉ có nhà vua,
Holger Một, và Celestine. Không có Hai, Gertrud, Thủ tướng, và chắc chắn không
có con rắn độc Nombeko hay gã đặc vụ Israel đang ngủ.
Holger không rõ lắm cuộc trò chuyện nên bắt
đầu từ đâu và đi đến đâu còn Celestine thậm chí còn mù mờ hơn. Nhưng nếu họ cẩn
thận lựa lời thì biết đâu vẫn có cơ hội.
Nhà vua không vui lắm phải rời khỏi nữ bá
tước, nhưng tất nhiên ông đồng ý trò chuyện ban đêm với cô Celestine và người
đàn ông mà ông không được gọi là “thằng ngốc” nếu họ muốn anh ta và mọi thứ đi
đúng hướng.
Holger Một bắt đầu cuộc trò chuyện trên bến
tàu bằng cách nói rằng nhà vua phải xấu hổ vì ông không thể cư xử như một vị
vua.
“Ai cũng có nhược điểm mà”, nhà vua đáp.
Một tiếp tục, thừa nhận rằng Celestine yêu
quý của anh đã tự cho phép mình vui vẻ với mối quan hệ... sống động mà nhà vua
đã thiết lập với Gertrud.
“Nữ bá tước”, nhà vua chỉnh anh.
Chà, dù được gọi là gì theo phe phái nào
thì bà cũng là một lý do khiến họ chần chừ khi phải cho nổ tung cả nhà vua lẫn
một góc đất nước này, ngay cả khi nhà vua không chịu thoái vị.
“Thế thì hay quá nhỉ”, nhà vua nói. “Tôi chắc
mình sẽ lựa chọn điều đó”.
“Thoái vị?”
“Không, cố gắng không thoái vị, vì nó không
còn gây hậu quả nghiêm trọng mà anh đã chỉ ra trước đó”.
Holger Một tự nguyền rủa mình. Anh đã bắt đầu
sai rồi; anh đã bắt đầu bằng cách loại bỏ con át chủ bài duy nhất mà anh có
trong tay - đe dọa nổ bom. Tại sao tất cả mọi thứ luôn luôn phải đi sai - bất kể
anh cố gắng làm gì? Nó ngày càng trở nên rõ ràng hơn với anh rằng anh đúng là
thứ mà mọi người vẫn gọi.
Nhà vua có thể thấy rằng Holger Một đang bị
xáo trộn bên trong và nói thêm rằng Mít-xtơ Ngốc không nên quá bực bội về cách
mọi thứ xảy ra. Sau cùng thì lịch sử cho ta thấy rằng đuổi một vị vua khỏi ngai
vàng chưa phải là đủ. Thậm chí khi toàn bộ một dòng dõi hoàng tộc chấm dứt thì
nó cũng vẫn chưa đủ.
“Thế ư?”, Holger Một nói.
* * *
Khi trời rạng sáng ở Roslagen, nhà vua kể
câu chuyện cảnh tỉnh về Gustav Adolf IV, ông đã không gặp may lắm, và điều này
dẫn đến đâu.
Tất cả bắt đầu khi cha ông bị bắn tại Nhà
hát Hoàng gia. Hoàng tử có hai tuần để làm quen với vai trò mới của mình trong
khi cha nằm hấp hối. Hóa ra thời gian quá ít. Thêm nữa, cha ông đã thành công
trong việc đóng đinh vào đầu cậu bé rằng nhà vua Thụy Điển đã nhận sứ mệnh của
mình nhờ ân sủng của Chúa và nhà vua với Chúa Trời là một nhóm.
Người được Chúa dõi theo thấy đi đến chiến
tranh để đánh bại cả cùng lúc cả hoàng đế Napoleon và Sa hoàng Alexander chỉ là
chuyện nhỏ. Thật không may, hoàng đế và Sa hoàng cũng tuyên bố có Chúa bảo vệ
và hành động y chang. Giả sử tất cả đều đúng thì Chúa đã cùng lúc hứa hẹn hơi
nhiều, theo quá nhiều hướng. Tất cả những gì Chúa có thể làm là để họ tự giải quyết
vấn đề bằng sức mạnh thực sự của mình.
Có lẽ đó là lý do tại sao Thụy Điển đã hai
lần bị lĩnh đủ, đi đến chỗ Pomerania bị chiếm đóng, và mất tất cả Phần Lan. Bản
thân Gustav đã bị đuổi ra khỏi ngai vàng bởi các bá tước giận dữ và tướng lĩnh
cay đắng. Nói đơn giản thì nó là một cuộc đảo chính.
“Chà, nhìn mà xem”, Holger Một nói.
“Tôi chưa kể xong”, nhà vua nói.
Cựu Gustaf Adolf IV đâm trầm cảm và nghiện
rượu; ông còn có thể làm gì khác đâu? Kể từ khi ông không còn được giữ tên
mình, ông bắt đầu tự xưng là Đại tá Gustavsson và lang thang khắp châu Âu cho đến
khi qua đời một mình, nghiện ngập, và không một xu dính túi tại một nhà trọ Thụy
Sĩ.
“Chà, tuyệt thật”, Holger Một thốt lên.
“Nếu anh đừng ngắt lời tôi, anh sẽ nhận ra
có điểm khác trong câu chuyện của tôi”, nhà vua nói. “Ví dụ, thực tế là một vị
vua khác đã được đặt trên ngai vàng để thay thế ông”.
“Tôi biết”, Holger Một đáp: “Đó là lý do tại
sao phải loại bỏ cả Hoàng gia cùng một lúc”.
“Nhưng ngay cả như thế cũng chẳng ích gì”,
nhà vua nói, tiếp tục câu chuyện của mình:
“Cha nào con nấy”, như người ta nói, và những
người đảo chính không muốn có nguy cơ này. Vì vậy, họ tuyên bố rằng án lưu vong
không chỉ cho nhà vua bất tài Gustav IV Adolf mà còn cho toàn bộ Hoàng gia, kể
cả thái tử kế vị mới mười tuổi. Tất cả bọn họ đã bị tuyên bố hủy bỏ vĩnh viễn
quyền trị vì Thụy Điển. Người lên ngai vàng là em trai người cha bị sát hại của
Gustav IV.
“Chuyện này bắt đầu mất kiểm soát rồi”,
Holger Một nói.
“Sắp đến chỗ tôi nói đến điểm chính yếu rồi”,
nhà vua nói.
“Thế thì tốt”.
Dù sao, vị vua mới được gọi là Karl XIII,
và mọi thứ lẽ ra có thể yên ổn nếu không có chuyện con trai duy nhất của ông chỉ
sống được một tuần. Và có vẻ ông không có thêm con trai mới nào nữa (hoặc có lẽ
đã có, nhưng không phải với người đàn bà hợp pháp). Dòng dõi hoàng tộc sắp tuyệt
tự.
“Nhưng tất nhiên ông ấy có một giải pháp chứ,
phải không?”, Holger hỏi.
“Ồ, phải, đầu tiên ông ấy nhận một người
trong Hoàng gia làm con nuôi nhưng người này chẳng may cũng chết”.
“Thế thì giải quyết thế nào?”
“Nhận nuôi một hoàng tử Đan Mạch, người
cũng đã chết ngay lập tức vì động kinh”.
Holger nói rằng nếu không biết rõ hơn, anh
sẽ nghĩ nhà vua đã bịa chuyện lấy được.
Thay vì trả lời, nhà vua tiếp tục: sau thất
bại với hoàng tử Đan Mạch, họ quay sang Pháp, nơi hóa ra Hoàng đế Napoleon đã
có thêm một thống chế. Khi mọi thứ xong xuôi, Jean Baptiste Bernadotte thành
thái tử của Thụy Điển.
“Thì sao?”
“Và ông trở thành thành viên đầu tiên của
triều đại mới. Tôi cũng là một Bernadotte. Jean Baptiste là ông cố của Gustaf V
ông cố tôi, anh biết đấy”
“Ờ, phải”
“Cố gắng giết chết các triều đại Hoàng gia
là vô nghĩa, Holger ạ”, nhà vua nói một cách lịch sự. “Chừng nào người ta còn
muốn có một chế độ quân chủ, thì anh không có thể thoát khỏi nó. Nhưng tôi tôn
trọng quan điểm của anh; sau cùng thì chúng ta sống trong một nền dân chủ. Tại
sao anh không tham gia đảng chính trị lớn nhất, đảng Dân chủ Xã hội, và cố gắng
ảnh hưởng họ từ bên trong? Hoặc trở thành một thành viên của Hiệp hội đảng Cộng
hòa, và định hướng dư luận?”
“Hay tạc một bức tượng của ông và để nó rơi
lên đầu tôi để tôi có thể thoát khỏi mọi thứ”, Holger Một lẩm bẩm.
“Xin lỗi?”. Nhà vua hỏi.
* * *
Mặt trời lên trước khi bất cứ ai ở Sjölida
chợp mắt tí gì, trừ đặc vụ B đã ngủ một giấc ngon lành trong khi ngồi trên ghế
sofa.
Nombeko và Holger Hai thế chỗ nhà vua trên
bến tàu Vätösund. Đây là lần đầu tiên Holger và Holger có dịp trao đổi vài lời
với nhau kể từ vụ bắt cóc.
“Anh đã hứa sẽ không chạm vào quả bom mà”,
Holger Hai giận dữ nói.
“Anh biết”, Holger Một nói. “Và anh đã giữ
lời hứa suốt bao năm nay, đúng không? Cho đến khi nó chấm dứt ở thùng sau xe tải
cùng với nhà vua trong khi anh ngồi sau tay lái. Lúc đó, anh không thể giữ lời
nữa”.
“Nhưng anh đã nghĩ cái gì chứ? Và bây giờ
anh đang nghĩ gì?”
“Anh chẳng nghĩ gì. Anh ít khi nghĩ lắm, em
biết thế mà. Bố là người đã bảo anh lái xe đi”.
“Bố ư? Nhưng bố đã chết gần hai mươi năm rồi!”
“Phải; lạ thật nhỉ?”
Holger Hai thở dài.
“Tôi nghĩ rằng lạ nhất là chúng ta lại là
anh em”, anh nói.
“Đừng mỉa mai người yêu tôi!”, Celestine
nói.
“Im đi”, Holger Hai đáp.
Nombeko có thể thấy niềm tin của Một và
Celestine rằng điều tốt nhất cho đất nước này là hủy diệt chính họ và cả vùng
này đã bắt đầu lung lay.
“Anh nghĩ anh định làm gì bây giờ?”, cô hỏi.
“Nghĩ nghĩ cái chết tiệt”, Một Holger đáp.
“Em không nghĩ chúng ta có thể giết một người
làm cho bà em cười”, Celestine nói. “Cả đời bà chưa bao giờ cười”.
“Thế thì anh nghĩ gì, Đồ Ngốc, nếu anh cứ
ngoan cố bất chấp tất cả?”
“Tôi đã nói đừng có xúc phạm người yêu tôi”,
Celestine nói.
“Tôi có nói gì đâu”, Nombeko đáp.
Holger Một im lặng trong vài giây; rồi nói:
“Tôi chỉ nghĩ được là nó sẽ dễ dàng hơn với
Gustaf V. Ông ta có gậy bạc và kính một mắt, áo sơ mi không dính máu gà”.
“Và dầu động cơ”, Celestine nói.
“Tức là anh muốn thoát khỏi chuyện này một
cách tốt nhất có thể; Tôi hiểu đúng chứ?”, Nombeko hỏi.
“Phải”, Holger Một lặng lẽ nói mà không dám
nhìn vào mắt cô.
“Thế thì hãy bắt đầu bằng cách bàn giao khẩu
súng lục và các chìa khóa xe tải”.
Đầu tiên, Holger đưa cho cô chìa khóa,
nhưng sau đó anh lại đánh rơi khẩu súng lục trên bến tàu, và súng nổ một phát.
“Ối, mẹ kiếp”, Holger Hai nói và ngã vật
ra.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét