Thứ Hai, 23 tháng 9, 2019

Cô gái mù chữ phá bom nguyên tử - Chương 12

Cô gái mù chữ phá bom nguyên tử

Tác giả: Jonas Jonasson
Người dịch: Phạm Hải Anh
Nhà xuất bản Trẻ - 2014

Chương 12: Tình yêu trên quả bom nguyên tử và định giá khác nhau

Với Holger Hai và Nombeko, cuộc sống thật phức tạp. Nhưng họ không phải là những người duy nhất gặp khó khăn lúc đó. Các quốc gia và các công ty truyền hình trên toàn thế giới đang đau đầu nghĩ xem phải tỏ thái độ như thế nào với buổi hòa nhạc mừng sinh nhật để vinh danh Nelson Mandela vào sinh nhật thứ bảy mươi của ông, tháng Sáu năm 1988. Vấn đề ở chỗ Mandela là một kẻ khủng bố, và đáng lẽ cứ như thế nếu hết siêu sao này đến siêu sao khác không nghĩ ngược lại và loan báo rằng họ muốn tham dự buổi hòa nhạc được tổ chức tại sân vận động Wembley ở London.
Đa số chọn giải pháp vừa công nhận sự kiện này lại vừa không. Ví dụ, người ta nói rằng hãng Truyền hình Fox của Mỹ phát sóng buổi hòa nhạc sau sự kiện này, đầu tiên là cắt hết các phần phát biểu và bài hát có vẻ chính trị để tránh làm bực mình Coca-Cola, đơn vị mua phần quảng cáo trong chương trình.
Bất chấp tất cả những điều này, hơn sáu trăm triệu người ở sáu mươi bảy nước đã xem buổi hòa nhạc. Thực sự chỉ có một quốc gia hoàn toàn bác bỏ mọi tin tức về những gì đang xảy ra.
Đó là Nam Phi.
* * *
Trong cuộc bầu cử quốc hội Thụy Điển vài tháng sau đó, đảng Dân chủ Xã hội và Ingvar Carlsson vẫn duy trì được quyền lực.
Thật không may.
Không phải là Holger Hai và Nombeko nhìn nhận kết quả này dưới bất kỳ quan điểm ý thức hệ nào, nhưng thực tế Carlsson vẫn tại vị có nghĩa là không thể gọi điện thoại đến văn phòng chính phủ của ông một lần nữa. Quả bom vẫn nằm yên.
Ngoài ra, điều đáng chú ý nhất về cuộc bầu cử gần đây là Đảng Môi trường, một phong trào chính trị mới, giành được ghế trong quốc hội. Ít ai chú ý đến thực tế là một phiếu bầu cho cái Đảng “Giật hết đống thối tha này xuống” không tồn tại này đã bị tuyên bố vô hiệu; nó đã được trả lại bởi một cô gái vừa tròn mười tám ở Gnesta.
Vào ngày 17 tháng Mười một năm 1988, Nombeko đã là thành viên của tòa nhà bị quy hoạch chính xác được một năm. Vì lý do đó, cô đã rất ngạc nhiên thấy một chiếc bánh ngọt trong nhà kho. Ba cô Tàu cũng đến ngày đó, tất nhiên, nhưng họ không được mời. Chỉ có Holger và Nombeko; Anh muốn như thế. Và cô cũng vậy.
Anh thật ngọt ngào, anh Holger ấy, cô nghĩ, tặng anh một nụ hôn lên má.
Suốt cả quãng đời trưởng thành của mình, Holger Hai đã mơ ước mình có thể tồn tại, và là một phần của cái gì đó trọn vẹn lớn hơn. Anh mong ước có một cuộc sống bình thường, có vợ con và làm việc trung thực - gì cũng được miễn là không liên quan đến gối. Hoặc Hoàng gia.
Mẹ, cha, và các con... là một cái gì đó thật ý nghĩa. Anh chưa từng có tuổi thơ cho mình. Trong khi các bạn cùng lớp dán ảnh Batman và Kẹo lên tường phòng ngủ của mình thì Holger có chân dung Tổng thống Phần Lan để tôn sùng.
Nhưng biết đến bao giờ mới có thể tìm được một người mẹ tương lai cho cho những đứa con tương lai trong một gia đình giả tưởng? Ai sẽ bằng lòng với một người cha chỉ tồn tại với vợ con chứ không tồn tại với cả xã hội còn lại? Và chịu sống trong một tòa nhà bị quy hoạch vì cùng lý do đó? Và với thực tế là trò chơi gia đình phù hợp nhất cho con cái họ là bọn trẻ đánh nhau bằng gối xung quanh một quả bom nguyên tử?
Không, tất nhiên điều đó sẽ không xảy ra.
Tất cả những gì xảy ra là thời gian cứ trôi đi.
Nhưng rồi, một ý nghĩ nảy ra, một chút hi vọng thầm lén rằng... Nombeko... theo cách nào đó, cũng ít tồn tại như anh. Và cô thậm chí còn bị lôi thôi với quả bom hơn anh. Và hơn hết, cô khá... tuyệt vời.
Và rồi nụ hôn lên má.
Hai hạ quyết tâm. Cô ấy không chỉ là người anh khao khát hơn tất cả mà còn là người duy nhất có thể. Vì vậy, nếu anh không cho nó một cơ hội thì anh không đáng nhận được cái gì tốt hơn.
“Nombeko này”, anh nói.
“Vâng, Holger yêu quý?”
Yêu quý? Có hy vọng rồi!
“Liệu tôi... Nếu tôi đang nghĩ đến chuyện tiến tới gần hơn một chút...”.
“Vâng?”.
“Cái kéo có thò ra không?”.
Nombeko đáp cái kéo đang nằm trong hộp ở nhà bếp, và cô nghĩ rằng đó là một chỗ tốt cho nó. Thực ra, cô nói, đã từ lâu cô ước rằng Holger muốn làm đúng điều ấy - tiến tới gần hơn một chút. Cả hai đều sắp hai mươi tám tuổi, và Nombeko thừa nhận rằng cô chưa từng với một người đàn ông nào. Ở Soweto cô còn là một đứa trẻ, và sau đó cô bị nhốt mất mười một năm, bao quanh bởi những người đàn ông đáng ghê tởm về mọi mặt, và bị ngăn cấm bởi sắc tộc. Nhưng hạnh phúc sao, những gì bị cấm thì chẳng bị cấm ở đây. Và Nombeko đã cảm thấy từ lâu rằng Holger hoàn toàn trái ngược với anh trai. Vì vậy, nếu anh muốn... thì cô cũng muốn.
Holger gần như không thể thở được. Anh hoàn toàn trái ngược với anh trai của anh là điều tốt đẹp nhất anh từng nghe. Anh nói rằng anh cũng chưa hề có kinh nghiệm nào với... chuyện đó. Nó chỉ không... tất cả những chuyện với Bố... có phải Nombeko thực sự có ý là...
“Anh có thể cứ im lặng và đến đây không?”, Nombeko nói.
Tự nhiên, một người không tồn tại hợp nhất với một người cũng không tồn tại. Nombeko đã rời trại tị nạn ở Upplands Väsby chỉ sau vài ngày, và kể từ đó cô biến mất khỏi mặt đất và đã được liệt kê là “mất tích” trong một năm; cô là một dòng trong dấu ngoặc đơn trong một đăng ký ở Thụy Điển. Cô đã không có thời gian để có được bất kỳ loại giấy phép cư trú chính thức nào.
Holger, về phần mình, vẫn chưa làm gì với tình trạng không tồn tại của mình. Đó là một vấn đề quá phức tạp. Và quan tâm của anh dành cho Nombeko khiến nó thậm chí còn phức tạp hơn. Điều gì cũng có thể xảy ra nếu các nhà chức trách bắt đầu điều tra anh để kiểm chứng câu chuyện của anh, kể cả họ có thể tìm thấy cả Nombeko và quả bom. Trong cả hai trường hợp, anh đều có nguy cơ đánh mất niềm vui gia đình trước khi thậm chí có thời gian để bắt đầu. Với tình hình này, nó có vẻ mâu thuẫn là Holger và Nombeko quyết định trước nếu họ có con thì cứ để đẻ. Và rồi, khi chưa có, họ mong mỏi cho nó xảy ra.
Nombeko thích có con gái, nó sẽ không phải khiêng cứt từ lúc lên năm và không có một người mẹ sống bằng dung dịch cồn pha loãng cho đến lúc chết. Holger không quan trọng con nào; điều quan trọng là đứa con sẽ được phép lớn lên mà không bị tẩy não.
“Một đứa con gái có thể nghĩ bất cứ điều gì nó muốn về nhà vua, ý anh là thế á?”, Nombeko tổng kết lại, rúc gần với Holger của mình giữa những chiếc gối trên thùng.
“Với một người cha không tồn tại và một người mẹ đang chạy trốn. Thật là một khởi đầu tuyệt vời để sống”, Holger nói.
Nombeko xích lại gần hơn nữa.
“Lần nữa nhé?”, Holger nói.
“Vâng, nữa đi anh”.
Nhưng trên thùng à? Dường như nó hơi bất tiện, cho đến khi Nombeko hứa rằng bom sẽ không nổ, bất kể cô làm bao nhiêu lần.
* * *
Tay nghề nấu ăn của các cô Tàu thực sự rất đặc biệt. Nhưng quán cà phê trong phòng khách của căn hộ tầng tư ít khi đông. Holger Một làm việc ở Bromma. Celestine thường đi giao gối. Ông thợ gốm người Mỹ trung thành với kho thức ăn đóng hộp của mình để tránh mối nguy hiểm không cần thiết (chỉ ông ta hiểu mối nguy hiểm này có thể bao gồm những gì). Thỉnh thoảng có những lúc cả Hai và Nombeko muốn đi đâu đó vào trung tâm thành phố Gnesta để lãng mạn tí chút.
Nếu có khái niệm “đái vào trong gió” trong tiếng Ngô Trung Quốc thì nó là tâm trạng các cô gái thỉnh thoảng cảm thấy về việc họ đang làm. Và nó không như họ được trả tiền để làm; họ chẳng đến gần hơn tí tẹo nào với ông bác ở Thụy Sĩ.
Bằng tất cả sự u mê của mình, các cô gái quyết định mở một nhà hàng thật. Ý tưởng này được thúc đẩy bởi thực tế là cho đến nay nhà hàng Trung Quốc duy nhất ở Gnesta do một ông Thụy Điển điều hành và thuê hai nhân viên Thái Lan trong nhà bếp để tăng uy tín của mình. Để cho người Thái nấu món Trung Quốc là trái luật, các cô gái nghĩ, và họ đăng một quảng cáo trong tờ rơi quảng cáo địa phương để thông báo nhà hàng Bắc Kinh Nhỏ đã mở cửa ở Fredsgatan.
“Nhìn chúng tôi đã làm gì này!”. Họ tự hào chìa tờ quảng cáo cho Holger Hai.
Khi đã hồi tỉnh, Hai giải thích rằng điều họ đã làm là bắt đầu kinh doanh không có giấy phép trong một tòa nhà bị quy hoạch mà họ không được phép sinh sống, ở một đất nước họ không được phép cư trú. Và hơn nữa, họ sắp phá vỡ ít nhất tám quy định chặt chẽ của Cục Quản lý Thực phẩm Quốc gia.
Các cô gái nhìn anh quái lạ. Tại sao các nhà chức trách lại có ý kiến gì về địa điểm, cách họ nấu ăn và bán nó cho ai?
“Chào mừng các cô đến Thụy Điển”, Hai nói, anh rất biết đất nước này dù nó không biết anh.
* * *
May mắn là mẩu quảng cáo nhỏ và cũng bằng tiếng Anh; người duy nhất xuất hiện vào buổi tối đó là giám đốc môi trường đô thị - không để ăn mà để đóng cửa cái dường như vừa mở.
Nhưng bà đã bị Holger Hai chặn lại ở cửa và trấn an rằng quảng cáo chỉ là một trò đùa. Tất nhiên không có ai phục vụ thức ăn trong tòa nhà bị quy hoạch, và rõ ràng là không ai sống trong đó. Gối được nhập kho và phân phối ở đây, chỉ thế thôi.
Nhân tiện, bà giám đốc môi trường có muốn mua hai trăm chiếc gối không? Nghe nó có vẻ nhiều cho sở môi trường, nhưng Holger e rằng gối chỉ bán cả lố và không thể mua lẻ ít hơn.
Không, bà công chức đô thị không muốn mua gối. Những nhân viên tại sở môi trường ở Gnesta tự hào là luôn tỉnh táo trong giờ làm việc, và dường như cả sau đó nữa. Tuy nhiên, bà hài lòng với giải thích về trò đùa của Holger và trở về nhà.
Cùng với đó, mối nguy hiểm lập tức đã trôi qua. Nhưng Holger Hai và Nombeko nhận ra rằng họ phải làm gì đó với các cô Tàu bắt đầu trở nên thiếu kiên nhẫn về bước tiếp theo trong cuộc sống của họ.
“Mình đã thử đánh lạc hướng trước đây”, Hai nói, nhắc đến công việc với máy bay trực thăng của Một và niềm vui của bạn gái anh ta khi được lái bất hợp pháp một chiếc xe tải mang biển bị đánh cắp. “Mình có thể thử lần nữa không?”
“Để em suy nghĩ đã”, Nombeko nói.
* * *
Ngày hôm sau, cô đến thăm ông thợ gốm Mỹ để trò chuyện. Vào buổi sáng đặc biệt này cô phải nghe sự thật đã được chứng minh của ông về cách tất cả các cuộc gọi điện thoại ở Thụy Điển đều bị ghi âm và phân tích bởi những nhân viên ngồi kín cả một tầng của trụ sở tình báo Mỹ ở Virginia.
“Tầng đó chắc phải lớn lắm”, Nombeko nói.
Trong khi ông thợ gốm trình bày chi tiết về đề tài không ăn nhập vào đâu thì ý nghĩ của Nombeko chuyển sang các cô Tàu. Họ có thể làm những gì, nếu không thể mở một nhà hàng? Họ giỏi cái gì nhỉ? Phải, hạ độc chó là một này. Nhưng họ hơi giỏi quá về điểm này. Và Nombeko không thấy được bất kỳ ứng dụng tài chính tức thời nào ở Gnesta và các vùng lân cận cho một tài năng như vậy.
Và họ có thể chế tạo ngỗng từ thời nhà Hán. Có lẽ nó sẽ được việc. Có một xưởng gốm ở phía bên kia đường. Và một thợ gốm điên. Có thể đưa ông và các cô gái đến với nhau bằng cách nào đó?
Một ý tưởng bắt đầu nảy mầm.
“Gặp ông chiều nay lúc ba giờ nhé”, cô nói trong khi ông thợ gốm vẫn lải nhải lập luận nghe lén điện thoại của mình.
“Cái gì cơ?”, ông thợ gốm hỏi.
“Lúc ba giờ”, Nombeko đáp.
Vào đúng giờ đã hẹn, cô lại gõ lên cửa của người Mỹ hay căng thẳng. Cùng với cô là ba cô gái Tàu Nam Phi.
“Ai đó?”. Ông thợ gốm nói qua cánh cửa.
“Mossad đây”, Nombeko nói.
Người thợ gốm không có máu hài hước, nhưng ông nhận ra giọng nói của cô và mở cửa.
Ông người Mỹ và các cô Tàu họa hoằn lắm mới gặp nhau, vì lý do an toàn, ông thích đồ hộp của mình hơn là những bữa trưa và tối ngon lành của các cô gái. Để hai bên dễ làm quen, Nombeko thuyết phục ông thợ gốm rằng các cô gái thuộc về một nhóm thiểu số từ Cao Bằng, miền Bắc Việt Nam, nơi mà họ chỉ biết hiền lành trồng thuốc phiện trước khi bọn Mỹ khủng khiếp đuổi họ ra khỏi đó.
“Tôi thực sự xin lỗi”, ông thợ gốm nói, rõ ràng tin các cô gái là người khác hẳn.
Nombeko chuyển hướng câu chuyện sang cho cô cả, cô giải thích họ từng chế tạo gốm hai ngàn năm tuổi giỏi như thế nào. Nhưng bây giờ họ không còn chỗ làm việc nữa, và mẹ của họ, nhà thiết kế đã trở lại ở Nam Phi.
“Nam Phi ư?”, ông thợ gốm hỏi.
“Việt Nam”.
Cô chị cả hối hả nói tiếp. Nếu ông Gốm có thể cho các cô gái vào xưởng gốm của ông và chịu chế tạo ra các mẫu gốm đời Hán như kế hoạch thì các cô hứa sẽ giúp cho ông lời khuyên các mẫu này nên trông như thế nào. Ngoài ra, họ biết tất cả về các công đoạn cuối của quá trình: xử lý bề mặt đất sét thế nào để cuối cùng nó quả là một con ngỗng thật đời nhà Hán. Hoặc thật một nửa.
Vâng. Ông thợ gốm đồng ý với họ cho đến điểm này. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện tiếp theo của họ về giá cả, lại khá trắc trở. Ông thợ gốm nghĩ rằng 39 krona là một cái giá hợp lý, trong khi các cô gái tưởng là 39.000 đôla.
Nombeko chẳng muốn tham gia vào đấy lắm. Nhưng cuối cùng cô nói, “Có lẽ hai bên gặp nhau ở giữa chừng đi?”
Cuối cùng hợp tác cũng thành công. Ông người Mỹ nhanh chóng học được những con ngỗng phải trông như thế nào, và ngoài ra ông cũng rất giỏi làm ngựa đời Hán mà họ phải gõ rụng mỗi con ngựa một tai để làm cho nó thật hơn.
Mỗi con ngỗng và con ngựa làm xong sẽ được chôn xuống đất phía sau chỗ gốm, và các cô gái ném phân gà và nước tiểu lên trên bề mặt gốm để trông nó cổ như hai ngàn năm tuổi trong ba tuần. Về giá cả, nhóm cuối cùng đã đồng ý về hai loại giá khác nhau. Một là loại 39 krona, sẽ được bán tại các chợ trên toàn Thụy Điển. Loại kia là 39.000 đôla, sẽ kèm theo giấy chứng nhận hàng thật do cô cả cung cấp, cô học cách làm nó từ mẹ, còn bà học được từ anh trai mình, sư phụ của mọi sư phụ: Cheng Tao.
Mọi người đều nghĩ đây là một thỏa thuận tốt. Những đợt bán hàng đầu tiên của họ thật tuyệt vời. Trong tháng đầu tiên, các cô gái cùng ông thợ gốm đã tìm được khách mua mười chín cái. Mười tám cái được bán tại chợ Kivik, và cái thứ mười chín được bán đấu giá tại Bukowski.
Nhưng bán tại hãng lớn, lâu năm ở Stockholm thì khá rắc rối, nếu không muốn bị bắt - mà Nombeko và các cô gái đã nếm mùi một lần. Vì vậy họ tóm chắc lấy một ông làm vườn đã nghỉ hưu qua Hiệp hội Trung Quốc ở Stockholm. Ông này sắp chuyển nhà đến Thâm Quyến sau ba mươi năm ở Thụy Điển, và nhận một khoản hoa hồng mười phần trăm để đóng vai người bán ở cuộc đấu giá của hãng. Mặc dù giấy chứng nhận của cô cả rất xịn nhưng luôn có nguy cơ sự thật sẽ lòi ra sau một hoặc hai năm. Nếu chuyện này xảy ra, cánh tay dài của pháp luật cũng khó mà vươn tới tận Thâm Quyến. Hơn nữa, mười một triệu người sống ở đó, vì vậy nó là một chỗ mơ ước với bất kỳ người Trung Quốc nào muốn trốn cảnh sát Thụy Điển.
Nombeko là người coi sóc sổ sách. Cô cũng ở trong ban giám đốc không chính thức của cái công ty không chính thức này.
“Tóm lại, chúng ta đã đạt được 702 krona doanh số bán hàng trên thị trường và 273 trừ đi khoản hoa hồng tại cuộc đấu giá của chúng ta trong tháng đầu tiên”, cô nói. “Chi phí di chuyển đến chợ Kivik giảm xuống còn 650 krona, đi và về”.
Đóng góp hết sức về tài chính của ông thợ gốm trong tháng đầu tiên là khoản lãi ròng 52 krona. Thậm chí ông còn nhận ra rằng một chi nhánh bán hàng có lời hơn nhánh kia. Mặt khác, họ không thể sử dụng Bukowski quá thường xuyên. Hãng đấu giá sẽ nghi ngờ ngay nếu một con ngỗng nhà Hán mới lại xuất hiện ngay sau khi con ngỗng kia vừa được mua, bất kể chất lượng của giấy chứng nhận hàng thật. Mỗi năm một lần thì được. Và với điều kiện họ có một tay cò mồi khác cũng sắp về nước.
Các cô Tàu và ông người Mỹ đã dùng tiền lãi của tháng đầu tiên mua một chiếc xe buýt Volkswagen đã qua sử dụng nhưng còn tốt, sau đó họ điều chỉnh giá bán trên thị trường lên 99 krona; họ không thể ép ông thợ gốm đồng ý tăng giá cao hơn thế. Tuy nhiên, ông đưa thêm lô hàng napalm vàng Sài Gòn của mình vào liên doanh, và tổng cộng, các cô gái và người thợ gốm kiếm khoảng mười nghìn krona kinh doanh mỗi tháng, trong khi chờ đợi Bukowski sẵn sàng một lần nữa. Thế là thừa tiền tiêu cho tất cả mọi người. Và cái chính là họ sinh hoạt rất rẻ.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét