Cô gái mù chữ phá bom nguyên tử
Tác giả: Jonas Jonasson
Người dịch: Phạm Hải Anh
Nhà xuất bản Trẻ - 2014
Phần thứ ba
Hiện
tại - là cái phần của vĩnh hằng chia tách lãnh địa thất vọng khỏi vương quốc của
hy vọng.
-
Ambrose Bierce -
Chương 9: Một cuộc gặp, nhầm lẫn, và tái xuất
bất ngờ
Nombeko đã mô tả mình như một chiến sĩ đấu
tranh cho tự do Nam Phi đang bị treo giải thưởng để bắt. Thụy Điển thích loại
người này, và chắc chắn thế là đủ để cô được nhận vào nước ngay lập tức. Điểm dừng
đầu tiên: trại trung chuyển Carlslund ở Upplands Väsby, phía bắc Stockholm. Bây
giờ, đã đến ngày thứ tư liên tục, cô vẫn ngồi trong giá lạnh, trên chiếc ghế
băng bên ngoài tòa nhà số bảy của trại, bọc trong một tấm chăn màu nâu in chữ
BAN DI TRÚ, suy nghĩ mình sẽ làm gì với thừa thãi tự do mà cô đột nhiên thấy
mình sở hữu.
Bây giờ cô đã hai mươi sáu tuổi. Gặp một
vài người tử tế có lẽ không phải là một ý tưởng tồi. Những người bình thường.
Hoặc ít nhất là một người bình thường. Một người có thể dạy cho cô về Thụy Điển.
Và gì nữa nhỉ? Chà, có thể đoán là nước này cũng có thư viện quốc gia. Cho dù hầu
hết những gì là trên kệ sẽ bằng thứ tiếng mà cô không hiểu. Cái người bình thường
dạy cô về Thụy Điển cũng phải dạy cô tiếng Thụy Điển nữa.
Nombeko luôn nghĩ được sáng suốt nhất khi
nhai thịt linh dương khô. Ở Pelindaba thì chẳng có. Điều đó có thể giải thích
vì sao phải mất mười một năm cô mới tìm ra cách thoát ra khỏi đó.
Nếu chỗ thịt linh dương đã tới Đại sứ quán
Israel thì sao nhỉ? Thậm chí cô còn dám đi không? Tại sao không? Cuốn băng mà
cô đã sử dụng để đe dọa hai đặc vụ vẫn sẽ phục vụ mục đích của nó, cho dù nó
chưa từng bao giờ tồn tại.
Vào lúc đó, một chiếc xe tải kéo một thùng
hàng màu đỏ vào sân. Chiếc xe tải lùi vào nhà kho và một người đàn ông khoảng
tuổi Nombeko nhảy ra và bắt đầu vác những chiếc gối bọc nilon từ xe tải vào
kho. Hết lần này đến lần khác, cho đến khi chiếc xe tải trống không và anh ta lấy
chữ ký của một phụ nữ hình như phụ trách về kho. Một phụ nữ lại được phụ trách.
Chắc chắn, bà ta da trắng, tất nhiên rồi. Nombeko đi tới chỗ người đàn ông và
nói rằng cô có một câu hỏi. Nhưng nói bằng tiếng Anh, vì cô không nói được tí
tiếng Thụy Điển nào. Trừ khi tình cờ người đàn ông nói tiếng Xhosa hoặc tiếng
Ngô, Trung Quốc?
Người đàn ông nhìn Nombeko và đáp tiếng Anh
cũng được. Anh ta chưa bao giờ nghe nói về các ngôn ngữ khác kia. Anh có thể
giúp gì cho cô?
“Xin chào, nhân tiện”, anh nói, chìa tay
ra. “Tên tôi là Holger”.
Nombeko kinh ngạc nắm lấy tay Holger. Một
người đàn ông da trắng lễ độ.
“Nombeko”, Nombeko nói. “Tôi đến từ Nam
Phi. Tôi là một người tị nạn chính trị”.
Holger rất tiếc về vận rủi của Nombeko,
nhưng anh hoan nghênh cô đến Thụy Điển. Cô không bị lạnh chứ? Nếu cô muốn, anh
có thể xin thêm một tấm chăn cho cô từ trong kho.
Cô có lạnh không? Xin một tấm chăn? Chuyện
gì xảy ra thế này? Có phải Nombeko đã gặp được một người bình thường mà cô chưa
từng gặp cho đến nay, chỉ một vài giây sau khi cô dám hy vọng một điều như thế?
Không kìm được, cô lắp bắp thốt lên nỗi ngạc nhiên đầy cảm kích của mình:
“Nghĩ mà xem, rút cục là người như anh lại
tồn tại”.
Holger nhìn cô buồn bã.
“Vấn đề là tôi lại không”, anh nói.
Không gì cơ? Nombeko tự hỏi. Và cô hỏi:
“Anh không gì ạ?”
“Tồn tại”, Holger đáp. “Tôi không tồn tại”.
Nombeko nhìn anh từ trên xuống dưới rồi từ
dưới lên trên. Và cô nghĩ chắc chắn đây là trường hợp điển hình, khi một người
dường như xứng đáng được cô tôn trọng xuất hiện trong cuộc sống của cô - thì
anh ta không tồn tại.
Nombeko bỏ qua tuyên bố của Holger, thay
vào đó cô hỏi liệu anh có biết đại sứ quán Israel ở đâu không. Người đàn ông
không tồn tại không thấy mối liên hệ nào giữa một người tị nạn Nam Phi và Đại sứ
quán Israel, nhưng anh nghĩ đó không phải là việc của mình.
“Nó ngay trung tâm thành phố, nếu tôi nhớ
chính xác. Dù sao tôi cũng đi về hướng đó, nếu cô muốn đi cùng, cô Nombeko? Đấy
là nếu cô không nghĩ rằng tôi hơi đi quá xa”.
Anh ta đã bình thường trở lại. Anh ta còn
đang xin lỗi thật đây. Tất nhiên, điều này thật mâu thuẫn nếu anh không tồn tại.
Nombeko trở nên cảnh giác. Cô nghiên cứu
người đàn ông. Anh ta đẹp trai. Và cách anh ta thể hiện bản thân vừa thông
minh, vừa thân thiện.
“Vâng, xin vui lòng”, cuối cùng cô nói.
“Anh có thể chờ tôi một tí không. Tôi chỉ cần lên phòng mình để lấy cái kéo”.
Họ lái xe về phía nam tới trung tâm
Stockholm. Người đàn ông hóa ra rất dễ bắt chuyện - tên anh ta là gì nhỉ,
Holger à? Anh kể với cô về Thụy Điển, về các phát minh của Thụy Điển, giải
Nobel, Björn Borg...
Nombeko có nhiều câu hỏi. Có thật là Björn
Borg đã năm lần liền thắng giải Wimbledon? Tuyệt vời! Thế Wimbledon là cái gì?
Chiếc xe tải màu đỏ đến 31 Storgatan, và
Nombeko trèo xuống xe, đi đến cửa đại sứ quán, tự giới thiệu mình, và hỏi liệu
cái gói từ Nam Phi gửi cho cô đã tới chưa.
Có, nó vừa đến, và tốt quá cô lại ở đây; Đại
sứ quán không thể để hàng vận chuyển kiểu này trong khuôn viên được. Người gác
cổng quay sang anh tài xế của Nombeko, đề nghị anh ta lùi xe đến bãi giao nhận
hàng ở góc quanh. Quý cô tốt nhất là ở lại đây; vì có một vài giấy tờ phải ký.
Xem nào, chúng đâu rồi?
Nombeko cố gắng phản đối. Cái gói không đi
với chiếc xe tải; cô đã định tự tay xách nó. Cô sẽ tìm đường trở lại trại theo
cách nào đó. Nhưng ông bảo vệ chỉ mỉm cười khi vẫy tay chào Holger đi. Rồi chúi
mũi trở lại đống giấy tờ của mình.
“Xem ở đây xem nào... Tôi không ngăn nắp lắm,
cô thấy đấy. Không phải cái này... cái này à?”
Phải mất một lúc. Đến khi thủ tục xong xuôi
thì cái gói đã được đưa vào phía sau chiếc xe tải và Holger đã sẵn sàng rời đi.
Nombeko tạm biệt với người gác cổng và trèo lên buồng lái.
“Chắc là anh chỉ cần cho tôi xuống ở một trạm
xe buýt là được”, cô nói.
“Tôi không hiểu lắm”, Holger nói.
“Ý anh là gì?”
“Tôi nghĩ cô nói rằng có 10kg thịt linh
dương trong cái gói của cô”.
“Vâng?”, Nombeko đáp, tóm lấy cái kéo trong
túi mình.
“Tôi đoán nó phải khoảng một tấn”.
“Một tấn á?”
“May mà tôi có một chiếc xe tải”.
Nombeko không nói gì trong vài giây. Cô để
thông tin này ngấm xuống. Rồi cô nói:
“Không hay rồi”.
“Cái gì không hay?”, Holger thắc mắc.
“Mọi thứ, quả là thế”, Nombeko đáp.
* * *
Đặc vụ Mossad A đang trong tâm trạng dễ chịu.
Lúc đấy là buổi sáng, trong phòng khách sạn của ông ở Johannesburg. Đồng nghiệp
ông ta từ hồi ở Pelindaba đã lên đường nhận nhiệm vụ mới ở Buenos Aires. Còn
ông ta đang định ngay sau bữa sáng sẽ ra sân bay quốc tế Jan Smuts để bay về
nhà. Trước mắt là vài tuần nghỉ hè thật xứng đáng, sau đấy, ông ta sẽ tìm ra
con bé dọn vệ sinh ở Thụy Điển và xử cô ta đích đáng (làm chuyện đó vui thật đấy).
Điện thoại phòng reo. A ngạc nhiên, nhưng
ông ta vẫn nghe máy. Không ai khác ngoài Ngoại trưởng Peres, người nổi tiếng là
luôn đi thẳng vào vấn đề.
“Thế quái nào anh lại gửi cho tôi 10kg thịt
ngựa đấy?”, Ngoại trưởng hỏi đặc vụ của mình.
Đặc vụ Mossad A vốn thông minh. Ông ta ngay
lập tức ý thức chuyện gì đã xảy ra.
“Xin lỗi, ngài Bộ trưởng. Có một nhầm lẫn
khủng khiếp. Tôi sẽ lo vụ này ngay lập tức!”
“Làm thế quái nào mà có thể nhầm cái đáng lẽ
tôi phải nhận với 10 cân thịt ngựa được?”, Shimon Peres hỏi, không muốn nhắc đến
từ bom nguyên tử qua điện thoại.
“Dạ, thực ra đó là thịt linh dương”, đặc vụ
A đáp, và ngay lập tức hối hận vì đã trót nói ra.
Đặc vụ Mossad A tạm thời thoát khỏi cơn thịnh
nộ của ngài Ngoại trưởng và gọi cho đại sứ quán Israel ở Stockholm. Được chuyển
máy cho người gác cổng, ông ta bảo, “Vì Chúa, đừng giao cái thùng 850kg từ Nam
Phi ra khỏi đại sứ quán. Thậm chí đừng chạm vào nó cho đến khi tôi đến đó!”
“Phiền quá nhỉ”, người gác cổng đáp. “Một
cô da đen dễ thương vừa mới đi xe tải đến đây và đã ký nhận nó. Không may là
tôi không biết tên cô ấy vì vội quá tôi không tìm được giấy biên nhận”.
Mossad đặc vụ A không bao giờ chửi thề. Ông
ta rất sùng đạo và đã được giáo dục nghiêm khắc cái gì được nói và cái gì
không. Ông ta gác máy, ngồi xuống giường, và nói:
“Đ.m. nó”.
Đặc vụ vẽ lên trong đầu những cảnh mình giết
Nombeko Mayeki các kiểu. Giết càng chậm rãi càng thấy dễ chịu.
* * *
“Một quả bom nguyên tử ư?”, Holger hỏi.
“Một quả bom nguyên tử”, Nombeko đáp.
“Cái thứ vũ khí hạt nhân á?”
“Vâng, cái đó đó”.
Nombeko nghĩ rằng anh nên được biết toàn bộ
câu chuyện, vì rằng bây giờ mọi thứ đã xảy ra như vậy. Thế là cô kể với anh về
Pelindaba, dự án vũ khí hạt nhân bí mật, rồi sáu quả bom đã biến thành bảy; về
kỹ sư Westhuizen, vận may, rượu Klipdrift, và cái chết bất hạnh của ông ta; về
hai đặc vụ Mossad, hộp thịt linh dương đáng lẽ được gửi đến Stockholm, và cái
gói lớn hơn nhiều mà Holger và Nombeko đang chở lòng vòng bây giờ, đáng lẽ phải
gửi đến Jerusalem. Dù cô không đi vào chi tiết nhưng Holger chẳng mấy chốc đã
thoáng hình dung chuyện gì xảy ra.
Và anh hiểu hết, ngoại trừ việc làm sao nó
có thể nhầm tệ hại đến thế. Nombeko và hai đặc vụ đã có hai cái gói để theo
dõi, một gói bé và một cái to khổng lồ; làm sao mà có thể nhầm được?
Nombeko không chắc lắm, nhưng cô ngờ ngợ.
Thực tế là ba cô Tàu dễ thương nhưng hơi bốc đồng đã bị phán quyết sai lầm để
làm việc chuyển thư từ tại cơ sở nghiên cứu. Nombeko tin rằng việc ghi nhãn hai
gói cùng lúc là hơi quá sức các cô. Và mọi thứ đã lẫn lộn.
“Vâng, ít nhất thì có thể nói thế”, Holger
nói, cảm thấy rét run.
Nombeko không nói gì một lúc.
Holger nói tiếp:
“Tức là cô và đại diện của cơ quan tình báo
có lẽ là giàu năng lực nhất thế giới đã chọn nhầm người khi đặt nhãn ghi địa chỉ
vào tay ba cô gái hơi đồng bóng kia?”
“Vâng, đúng thế”, Nombeko đáp. “Nếu muốn
phê phán, và có lẽ nên thế, với tình hình này”.
“Ai đã phân công những người không đáng tin
như thế phụ trách việc thư gửi đi?”
“Và thư đến nữa”, Nombeko đáp. “Vâng, tất cả
là ở tay kỹ sư đó. Hắn thực sự là một trong những kẻ ngu nhất tôi từng gặp. Hắn
biết đọc, nhưng chỉ thế thôi. Hắn làm tôi nhớ đến gã trợ lý cực kỳ đần độn ở sở
vệ sinh môi trường thành phố Johannesburg mà tôi đã một lần phải đối phó, hồi
nhỏ”.
Holger lặng thinh, nhưng để tâm trí mình
cùng lúc chạy theo bốn hướng khác nhau. Ai bỗng dưng bị buộc phải chở một quả
bom nguyên tử ở sau xe sẽ hiểu cảm giác của anh.
“Chúng ta có nên quay lại và trả lại quả
bom cho người Israel không?”, Nombeko hỏi.
Điều này kéo giật Holger khỏi cơn tê liệt
tinh thần.
“Không bao giờ!”, anh đáp.
Anh cũng có một đời sống khá bất thường. Thực
tế là, cô Nombeko cũng hiểu, rằng theo cách nào đó, anh không tồn tại; tất
nhiên anh đã đề cập đến chuyện này. Nhưng anh vẫn yêu đất nước mình. Và không đời
nào anh nghĩ đến chuyện thậm chí sẽ tự nguyện bàn giao một quả bom nguyên tử
cho Israel hoặc bất kỳ cơ quan tình báo nào trên đất Thụy Điển.
“Không bao giờ!”, anh nhắc lại. “Và cô
không thể ở trại tị nạn. Tôi chắc chắn rằng Israel sẽ cố gắng truy tìm cả cô và
quả bom”.
Nombeko hiểu những gì Holger vừa nói. Nhưng
cô lại quan tâm nhiều hơn hết đến chuyện anh cứ khẳng định lặp đi lặp lại rằng
mình không tồn tại.
“Đó là một câu chuyện dài”, Holger lầm bầm.
Nombeko ngẫm nghĩ thêm. Cho đến nay, tất cả
những gì cô định, liên quan đến tương lai của mình như một phụ nữ tự do, chỉ là
gặp được vài người bình thường, vì cô chưa từng bao giờ gặp họ. Và rồi một người
đàn ông Thụy Điển có vẻ bình thường xuất hiện. Tử tế. Chu đáo. Chữ nghĩa. Anh
ta lại tuyên bố rằng mình không tồn tại.
Cô mới nghĩ đến đây thì Holger nói:
“Tôi sống trong một tòa nhà bị quy hoạch ở
Gnesta”.
“Hay nhỉ”, Nombeko đáp.
“Thế giả dụ cô cũng vào ở tòa nhà ấy?”
Nombeko đã quyết định rằng mình không cần
cái kéo khi đi với Holger. Một tòa nhà bị quy hoạch ở... nó gọi là gì nhỉ?
Gnesta?
Chà, cô nghĩ. Cô đã sống nửa đời trong một
căn lều, và nửa đời kia bị nhốt sau hàng rào. Một tòa nhà bị quy hoạch có lẽ sẽ
là một bước tiến.
Nhưng anh Holger có chắc rằng anh muốn gánh
một người tị nạn với vũ khí hạt nhân không? Và cơ quan tình báo của nước khác
theo sát gót mình?
Holger không chắc về bất cứ điều gì hết.
Nhưng anh thấy mình thích cô gái này. Anh không thể tưởng tượng mình sẽ gửi cô
vào nanh vuốt của Mossad người Israel mà không áy náy.
“Không”, anh nói. “Tôi không chắc gì cả.
Nhưng vẫn mời cô”.
Nombeko cũng thích Holger. Nếu có một người
nào đó trong thực tế để mà thích.
“Thế anh không giận tôi về chuyện quả bom
nguyên tử sao?”
“Chà”, Holger nói. “Chuyện chẳng may mà”.
Chạy xe từ Đại sứ quán Israel ở Östermalm
ra đường cao tốc E4 và về phía nam, họ đi qua Norrmalm và Kungsholmen. Qua kính
chắn gió, Holger và Nombeko có thể nhìn thấy tòa nhà cao nhất Thụy Điển, tháp
Dagens Nyheter cao hơn 83 mét, Holger không thể không tưởng tượng nó sẽ ra sao
nếu quả bom phát nổ. Cuối cùng anh phải hỏi:
“Nó sẽ tệ đến thế nào nếu chuyện xấu xảy ra”,
anh nói.
“Ý anh là gì?”, Nombeko hỏi.
“Chà, nếu tôi đâm xe vào một cái cột đèn ở
đây và quả bom nổ... thì đúng là chuyện gì sẽ xảy ra? Chắc cô và tôi trông sẽ tệ
lắm, nhưng ví dụ tòa nhà chọc trời kia, - nó có sụp đổ không?”
Nombeko đáp, Holger đã đoán đúng rằng có lẽ
họ sẽ tiêu đời. Và tòa nhà chọc trời kia cũng thế. Quả bom sẽ phá hủy gần như tất
cả mọi thứ trong vòng bán kính... chừng... ba mươi tám dặm.
“Hầu như tất cả mọi thứ trong vòng bán kính
ba mươi tám dặm ư?”, Holger Hai hỏi.
“Vâng. Hoặc, đúng ra là tất cả mọi thứ”.
“Trong vòng ba mươi tám dặm? Cả phần
Stockholm mở rộng ư?”
“Vâng, tôi không biết Stockholm mở rộng thì
lớn đến thế nào, nhưng nghe nó có vẻ lớn. Ngoài ra có những yếu tố khác phải
tính đến...”.
“Yếu tố?”
“Bên cạnh quả cầu lửa còn có sóng xung
kích, phóng xạ ngay lập tức, hướng gió. Và những thứ như... anh đâm xe vào một
cột đèn ở đây và bom nổ...”
“Tốt hơn là tôi không, tôi nghĩ lại rồi”,
Holger nói, nắm chặt vôlăng bằng cả hai tay.
“Nhưng chỉ ví dụ thôi. Điều gì sẽ xảy ra,
tôi đoán, là tất cả các bệnh viện lớn trong khu vực Stockholm sẽ ngay lập tức bị
cháy rụi. Vậy thì, ai sẽ chăm sóc cho hàng trăm ngàn người bị thương nặng trong
vòng bán kính công phá của quả bom?”
“Phải, ai sẽ làm điều đó?”, Holger hỏi.
“Dù sao cũng không phải là anh hay tôi”,
Nombeko đáp.
Holger, muốn ra khỏi bán kính ba mươi tám dặm
đó càng nhanh càng tốt, lái xe vào đường cao tốc E4 và tăng tốc. Nombeko đã phải
nhắc nhở anh rằng bất kể anh có chạy nhanh và xa đến thế nào thì vẫn cách chỗ
an toàn ba mươi tám dặm nếu anh vẫn chở thứ đó trong xe tải.
Thế là anh đi chậm lại, nghĩ thêm một chút,
và hỏi liệu cô Nombeko có thể tự tháo bom không, vì rằng cô đã có mặt khi nó được
sản xuất. Nombeko trả lời rằng có hai loại bom nguyên tử: loại điều khiển được
và loại không điều khiển được. May sao quả bom họ đang chở trong xe chạy lòng
vòng thuộc loại điều khiển được; sẽ mất bốn hoặc năm tiếng để vô hiệu hóa nó. Hồi
đó ở Nam Phi mọi thứ đột nhiên trở nên gấp rút nên không có đủ thời gian để làm
việc này. Và thật không may, sơ đồ duy nhất để tháo quả bom đặc biệt này lại nằm
trong tay người Israel. Chắc chắn Holger có thể hiểu được là họ không có tư
cách gì để gọi đến Jerusalem và yêu cầu người ta gửi fax qua.
Holger gật đầu, trông lo lắng. Nombeko an ủi
anh bằng cách nói rằng cô nghĩ quả bom không dễ gì bị nổ, vì vậy ngay cả khi
Holger trượt khỏi đường thì vẫn có khả năng anh, cô, và Stockholm mở rộng sẽ sống
sót.
“Cô nghĩ thế à?”, Holger hỏi.
“Tất nhiên, tốt nhất là đừng biết chuyện đó”,
Nombeko đáp. “Nhân tiện, anh đã nói chúng ta đang đi đâu nhỉ? Gnesta?”
“Vâng. Và khi chúng ta đến đó, nhiệm vụ
chính của chúng ta là làm cho anh tôi hiểu rằng anh ấy không thể sử dụng thứ
chúng ta có trong xe để làm cách mạng”.
* * *
Đúng là Holger sống trong một tòa nhà bị
quy hoạch. Nombeko nghĩ rằng nó khá đẹp. Nó là một tòa nhà bốn tầng hình chữ L,
nối với một nhà kho cũng hình chữ L, và làm thành một hình vuông hoặc cái sân với
lối đi hẹp dẫn ra phố.
Nombeko nghĩ tòa nhà này mà phá bỏ đi thì
thật phí. Đúng là thỉnh thoảng có những lỗ hổng trong chiếc cầu thang gỗ dẫn
lên tầng mà cô được bảo rằng có thể sống ở đó. Và cô đã được báo trước rằng vài
cửa sổ trong căn hộ mới của cô được đóng bằng ván thay vì kính. Và rằng các bức
tường gỗ chằng chịt các vết nứt. Nhưng nhìn chung, nó là một sự đổi đời so với
cái lán của cô ở Soweto. Chỉ cần nhìn vào một thực tế là sàn của tòa nhà phế thải
này được đóng bằng ván thật chứ không phải là đất nện.
Dùng các thanh trượt, vất vả và khéo léo lắm
Holger và Nombeko mới tìm cách mang được quả bom nguyên tử ra khỏi thùng xe tải,
đưa vào một góc nhà kho, nơi lẽ ra chứa được vô số gối. Cô và Holger đã không
nói gì về chuyện đó, nhưng chẳng cần thông minh như Nombeko cũng có thể nhận ra
là anh đang kinh doanh và phân phối gối.
Quả bom đứng chật ních một góc nhà kho, phô
ra mối đe dọa tiềm tàng. Miễn là trong số hàng ngàn chiếc gối dễ bắt lửa không
cái nào bị cháy thì có lý do để tin rằng Nyköping, Södertälje, Flen,
Eskilstuna, Strängnäs, Stockholm và các vùng lân cận sẽ không bị thiệt hại.
Chưa kể đến Gnesta.
Ngay sau khi quả bom đã vào nhà kho,
Nombeko có một vài câu hỏi. Đầu tiên là về chuyện vô lý rằng Holger không tồn tại.
Sau đó là về anh trai của Holger. Điều gì khiến Holger nghĩ rằng anh trai mình
muốn dùng bom để làm cách mạng? Và nhân tiện, anh ấy là ai? Anh ấy ở đâu? Và
tên anh ấy là gì?
“Tên anh ấy là Holger”, Holger đáp. “Và anh
ấy ở đâu đó quanh đây, tôi đoán thế. May kinh khủng là anh ấy không xuất hiện
khi chúng ta chuyển cái thùng”.
“Holger ư?”, Nombeko hỏi. “Holger và
Holger?”
“Vâng. Anh ấy là tôi, cô có thể nói thế”.
Holger phải giải thích chuyện này ngay lập
tức, nếu không Nombeko sẽ bỏ đi. Dù sao, anh có thể giữ quả bom; cô đã quá đủ với
nó rồi.
Cô chất đống gối lên trên chiếc thùng trong
kho, leo lên, và ngồi trong một góc. Rồi cô đề nghị Holger giải thích, anh vẫn
còn dưới đất. Hoặc, như cô nói:
“Giải thích đi!”
Cô không mong đợi gì, nhưng bốn mươi phút
sau, khi Holger nói xong, cô cảm thấy nhẹ nhõm!
“Chà, chuyện đó không sao. Nếu anh không tồn
tại chỉ vì anh không có bất kỳ giấy tờ nào chứng tỏ anh tồn tại thì anh không
thể tưởng tượng biết bao nhiêu người Nam Phi cũng thế. Tôi chỉ tồn tại bởi vì
gã kỹ sư đần độn mà tôi làm nô lệ cần tôi có nó để thuận tiện cho gã thôi”.
Holger Hai chấp nhận lời an ủi của Nombeko
và cũng leo lên cái thùng. Anh nằm xuống giữa những chiếc gối ở góc khác và chỉ
thở. Tất cả thật quá tải - đầu tiên là quả bom trong chiếc thùng dưới lưng họ
và rồi chia sẻ chuyện đời mình. Lần đầu tiên, một người ngoài đã nghe toàn bộ sự
thật.
“Cô ở lại hay sẽ đi?”, Holger Hai hỏi.
“Tôi sẽ ở lại”, Nombeko nói. “Nếu tôi có thể?”
“Cô có thể”, Holger Hai đáp. “Nhưng bây giờ
tôi nghĩ rằng tôi cần được yên tĩnh”.
“Tôi cũng thế”, Nombeko nói.
Rồi cô ngồi xuống đối diện với người bạn mới
của mình, cũng để thở được thôi.
Đúng lúc đó, có tiếng nứt vỡ vì một tấm ván
trên nắp chiếc thùng chứa bom long ra.
“Cái gì vậy?”, Holger Hai hỏi, ngay lập tức
tấm ván tiếp theo rơi xuống đất và cánh tay của một người phụ nữ thò ra.
“Tôi đã ngờ ngợ mà”, Nombeko nói, và họ
ngay lập tức thấy ba cô Tàu trườn ra, nháy mắt.
“Chào chị”, cô út nói khi thấy Nombeko.
“Cô có cái gì để ăn không?”, cô hai hỏi.
“Và uống nữa”, cô cả gợi ý.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét